Sự tích sao đổi ngôi Ngày nọ nhìn lên giữa bầu trời Những đêm trông thấy sao đổi ngôi Lòng tự hỏi lòng nào hay biết Mong mỏi, ưu tư, oán hận đời ? *** Chuyện kể ngày xưa vùng biển xa Đêm đêm trăng to ánh ngân nga Có đôi trai gái yêu say đắm Nguyện sống cùng nhau mãi đến già Nàng là vì sao của trời mây Là vầng trăng to ở trong tay ánh mắt lung linh như làn sóng Đẹp mãi trong anh những tháng ngày.. Chàng là con cả của trời sông Sống cùng làn nước biển mênh mông Trái tim yêu mãi người con gái Vẫn đậm niềm thương ở trong lòng Đêm đến cùng nhau ngắm ánh trăng Gió biển vi vu sóng lăn tăn Cả hai thề trọn nên duyên kiếp Để sống cùng nhau, không cách ngăn Nhưng rồi số phận thật đắng cay Hạnh phúc bỗng vụt khỏi tầm tay Chàng trai lên đường đi chinh chiến Vội vã khổ đau, nào ai hay ? Thế rồi một hôm lúc chia ly Hôn nhau trong gió biển thầm thì ?oánh trăng vẫn sáng vòng nhật nguyệt Thắng trận, anh về?-rồi ra đi Nàng ở lại nhà trong cô đơn Trái tim mong nhớ đợi từng hôm Sóng biển bao la trong sưng gió Biêng biếc màu xanh một nỗi buồn ! Đã mấy lần trăng chuyển niềm thương Mùa gió đổi reo nỗi vấn vương Nàng bước cùng trăng trên cát trắng Sóng biển bao la chẳng đưa đường... Vẫn đợi, vẫn mong, vẫn nhớ người Trời mây, trăng to giục giã đời Nụ hôn mồng cháy khi xa cách ?oĐã sinh ra là mắc tội đời !?... Ai biết nào kia giữa đất trời Chàng trai ra trận ở muôn nơi Cái chết dập dờ như nô dỡn Chỉ mỗi con tim ở với người. Rồi một ngày kia giáo mác sa Từ đây hồn dứt cõi đời dài U buồn vẫn gọi tên cô gái Người nhớ của anh ở quê nhà Nụ cười vẫn nở trên đôi môi Để lại mộ xưa nỗi đơn côi Hồn bay vất vưởng qua xa cách Tìm về chốn cũ, ở đâu rồi ? Nhưng sao để đến với em tôi ? Để ngắm đôi mắt, hôn đôi môi ? Ngày em vẫn đợi mà đâu hiểu Anh đã về đây với em rồi... Nàng vẫn nhớ nhung vẫn chờ mong Trách đời oán phận quá long đong Để người thương nhớ khi xa cách Hãy trở về đi vợi cõi lòng Buồn bã, bất lực trước thiên nhiên Lo lắng, trầm tư lại rầu phiền Chàng trai đã hoà với sóng biển Để khóc vầng trăng, bến với thuyền... Trăng ở trên cao, vạn vì sao Đã thấu nhân duyên, đã ước ao Một ngày trai gái nên duyên kiếp Biển gió đu đưa, sóng ngọt ngào... Lời biển thầm bên cô gái xưa Gió rủ tình thương trong tiếng mưa ?oAnh là mặt biển êm đềm sóng Em là trăng sáng ở trong lòng? Thế rồi cô gái phải ra đi Đợi chờ hoài mong có ích chi Tìm đâu ra bóng người xưa cũ Vầng trăng nay đã đắng cay gì ? Rồi nàng đã đến với Hằng Nga Trăng tỏa bao la ánh biển xa Niềm nhớ còn đây lời hẹn cũ ?oVẫn ở bên nhau mãi đến già...? Và cứ đêm đêm biển rì rào Đùa nô cùng với ánh trăng cao Gió về ***g lộng buồn hiu hắt Người xưa nay sống ở ni nào Thế rồi vầng trăng đã khóc đêm Lệ sao rỏ xuống càng sầu thêm Người đời không hiểu lại cứ bảo ánh sao rơi rớt ở bên thềm, Hàng đêm vẫn thấy sao đổi ngôi Là vầng trăng khóc lúc đơn côi Lệ buồn rớt thấm trên nền vắng Bỗng chốc hiện lên, biến đi rồi... *** Có phải là như nhắc với đời Đã yêu xin chỉ nhớ một người Hãy như trăng biển trong đêm gió Vẫn ở bên nhau, chẳng tách rời Có phải chuyện về sao đổi ngôi Một cuộc tình duyên, chỉ thế thôi Xin đừng, người nhé, đừng xa cách Bởi tim nay đã trót yêu rồi 1998, Viết cho một lần tóc bạc trước tuổi