To dang can tim cau chuyen " Sự tích quả vú sữa " , rat can moi nguoi giup do . Vi o day to ko the kiem duoc may quyen truyen co tich , nen dang nho moi nguoi vay TO cam on truoc nhe
Thôi ! hôm nay, bỏ lĩnh vực TIM học, à Tin học, đá lấn sân sang Ăn học, ấy nhầm, Văn học chứ hic hic ! chả biết mình còn nhớ đúng ko ! Mấy chục năm rồi còn gì Tôi sai thì mong mọi người sửa giùm cái nhé Ngày xửa, ngày xưa có một cậu bé rất ham chơi và nghịch ngợm và ko chịu nghe lời mẹ. Mẹ cậu trong 1 lần quá tức giận đã mắng cậu quá lời. Cậu bé giận dỗi bỏ nhà ra đi, quyết tâm tìm đường cứu nước. À ko, chỉ là bỏ nhà ra đi (không phải tìm đường cứu nước ) thôi định bỏ đi cho nguôi bớt nỗi ấm ức của cái đầu trẻ trâu non dại, miệng chưa hết mùi sữa mẹ. Người mẹ ở nhà, nhớ con đến phát ốm. Bà chờ ngày này qua ngày khác, hết con trăng này lại đến con trăng khác. Chờ mãi mà con ko về, bà đã trút hơi thở cuối cùng mà ko có cậu con trai bé bỏng, ngây dại bên cạnh. (hic hic, viết đến đây mình cũng cảm thấy buồn). Cậu bé sau khi qua những tháng ngày lưu lạc, bôn ba, hành tẩu giang hồ và đã quay trở lại chốn xưa. "bao nhiêu năm chân phiêu lãng quên quay về, mi như mãi ngủ mê ". Đúng như bác Trịnh đã tâm sự "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ". Kiểu này, có lẽ gọi là "Cóc chết 3 năm, quay đầu về núi" Nhưng... Mẹ , mẹ, mẹ ơi! Từng tiếng kêu bi thương não lòng vang lên giữa màn đêm u tịch. Người mẹ thân yêu của cậu đã khuất núi từ lâu và chỉ còn lại là một nắm đất bên hông nhà. Mệt mỏi, thất vọng... Sau một hồi than khóc, lúc này men tiêu hoá dịch vị trong bụng cậu lại hoạt động. Tóm lại là cậu đói. Lần khắp nhà, ko còn cái gì có thể ăn được. Cậu đến ngồi cạnh gốc cây mới mọc bên mộ mẹ. Đột nhiên, như thấu hiểu nỗi lòng người con đang bị đói. 1 quả xanh rơi từ trên cây xuống, ngửi mùi rất thơm. (hic hic, kể đến đây thì bụng mình lại đói rồi, cố viết xong rồi về ăn thôi). Đây là loại quả rất lạ, cậu bé chưa bao giờ nhìn thấy. Vỏ nó dày, cứng và nhẵn bóng lạ thường. Cậu bé đói quá rồi, rất nhanh, cậu lập tức cầm con dao cắt đôi ra theo chiều ngang, (lưu ý là loại quả này cắt ngang). Và cậu ăn ngấu nghiến, nhưng than ôi! Sao nó chát thế. Đột nhiên, cậu bé nghe tiếng mẹ vang vọng đâu đây. "Muốn ăn loại quả này, con phải bóp cho nó tiết nước ra". Làm theo lời mẹ, thì kỳ lạ thay. Cậu càng bóp, nó càng tiết ra một loại nước có màu trắng như dòng sữa mẹ mà tuổi thơ cậu đã từng bú. Và nó cũng thơm và ngọt mát như sữa mẹ. Vì lý do cách ăn loại quả này (dùng tay bóp) và hương vị của nó cho nên dân gian gọi đây là quả vú sữa (dân Nam thì gọi là trái thay vì quả) phù, đói quá rồi. (huyết áp đang tụt thảm hại ) Về nhà tập dưỡng sinh và xực-phàn cái đã [red]Thă?ng Minh ăn hại kia! Bao giơ? ma?y mới lo cho vợ con va? báo hiếu bố mẹ ha? ? Mấy chục tuô?i đâ?u rô?i ! [/red][/size=4]