1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tồn tai_Sự nổi tiếng, suy nghĩ đôi chút!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 31/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sự tồn tai_Sự nổi tiếng, suy nghĩ đôi chút!

    Có người đã nói : " Cuộc sống chỉ là tương đối. Có thể bạn tồn tại với người này nhưng lại hoàn toàn không tồn tại với người khác".
    Trong cuộc sống có nhiều người biết cách chấp nhận những gì họ đang có, đối với họ nổi tiếng hay không...không quan trọng, thậm chí họ còn ghét sự nổi tiếng và với họ sự tồn tại của bản thân chỉ cần đủ để cho những người thân biết, nhớ đến. Họ sống bình thường như hàng ngàn hàng vạn những người khác đang sống, họ trở thành nền đen cho những ngôi sao nổi lên.
    Ngược lại có những người không như thế, họ muốn khẳng định sự tồn tại của bản thân, họ muốn cả thế giới phải biết đến họ. Họ ghét một cuộc sống thầm lặng, họ ghét phải nghĩ đến một cuộc sống mà sống không ai biết chết không ai hay. Họ không thích trở thành một nền đen.
    Liệu bạn sẽ nghĩ gì khi gặp một đứa trẻ?
    Còn những người này lại nghĩ đến một tương lai của 10, 20 năm sau, họ cảm thấy chua xót, đau đớn khi nghĩ tới những ngày tháng này. Và thậm chí họ nghĩ tới 100 , 200 năm sau , khi họ đã chết liệu có ai còn nhớ tới họ, liệu có ai biết rằng đã từng có một con người như thế tồn tại. Cuộc sống của một con người là vô cùng quý giá vậy mà có những người chết không ai biết, trở thành lớp bụi của thời gian. Thật buồn cười có người chết, gia đình của họ hết sức đau buồn nhưng cái chết của họ đối với những người khác chỉ là một cái thông báo, một tin tức không hơn không kém. Thậm chí có thể bạn đã từng đau buồn nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả rồi tất cả những gì về con người đó sẽ không còn hay trở thành một vệt khói mờ nhạt của ký ức . Rõ ràng đã từng có một con người như thế tồn tại nhưng dường như lại chẳng còn gì, và rồi sau này bạn cũng như thế?
    Nếu bạn đã từng nghe một ngôi sao hay một người nổi tiếng nào đó nói rằng tôi ghét sự nổi tiếng thì đừng vội vàng tin ngay. Có thể họ nói thế nhưng liệu khi trở về một cuộc sống bình thường, khi trở thành một kẻ vô danh không ai quan tâm không ai biết tới thì họ có chịu được không, họ sẽ chấp nhận chăng?
    Có bao giờ bạn muốn nổi tiếng? Có bao giờ bạn suy nghĩ về sự tồn tại của mình hay tự hỏi con người sinh ra để làm gì rồi tìm cách giải thích và chẳng bao giờ hài lòng về những lý lẽ đó?

    Đáng suy nghĩ đấy chứ!





    Looking
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Uhm...suy đi nghĩ lại hình như là...cũng có! Mình cũng từng có khá nhiều mơ ước. Mình ước là...sau này, khi lớn lên mình sẽ là một nhà tạo mẫu, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng! Mình còn ước gì...mình là..một tay chơi Org có trình độ siêu đẳng! Rùi...mỗi lần xem tivi, mình lại ước chi mình cũng là một trong số những nhà thám hiểm, hay nhà khảo cổ học, để có thể được đi đây đi đó, thu thập nhiều thông tin, nghiên cứu về từng đế chế, lịch sử của từng thời kỳ về mặt lịch sử lẫn tôn giáo! Trùi! Giờ ngồi mà suy nghĩ lại, sao... những lúc như thế...mình lại...có những ước mơ...cao đến nỗi...mình bít là...chắc chẳng bao giờ nó sẽ thành hiện thực!
    Vậy đó! Ai mà chẳng có nhu cầu. Và...có lẽ, sự nỗi tiếng cũng chính là cái nhu cầu mà hông ít con người cho rằng nó không thể thiếu đối với mình, và họ sẽ cố gắng đạt cho kỳ được! Còn riêng mình thì...mún, nhưng mình cảm thấy...nếu mình là một người khác, không phải là một người như một trong số những người như mình đã ước mơ ấy thì...mình vẫn có thể tồn tại một cách tốt đẹp! Mình... bít chắc là mình không có khả năng nên...cho nó wa một bên! Và...mình tạm bằng lòng với những gì mình đang có ở thực tại, mặc dù...nó không là cái gì cả so với người khác!
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -hình như chưa bao h tui nghĩ mình sẽ nổi tiếng cả... mọi việc tui làm dường như chỉ vì tui thích hơn là vì để cho một mục đích nổi tiếng nào đó...
    - sự tồn tại của tui chẳng cần mọi người trên TG nì biết đến... mà tôi chỉ cần một vài người (dĩ nhiên là không phải người nào cũng được)... chỉ cần một vài người thui... họ luôn nhớ đến tui với những kỹ niệm đẹp nhất... như thế đã là quá đủ..
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sống- tồn tại như thế nào để khi mình chết thì mình là người "ngậm cười nơi chín suối", còn mọi người xung quanh thì "khóc cho một sự mất mát" đã là mãn nguyện lắm rồi.
    Không biết có phải như thế không nhỉ?!
    Looking
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Một người cho rằng để khẳng định sự tồn tại của mình chính là sự nổi tiếng. Và nổi tiếng đã bao hàm sự tồn tại. Looking chẳng biết pàkon có suy nghĩ theo chiều hướng đó hay không?
    Nổi tiếng thì cũng không hẳn là xấu, phải không? Nhưng sự nổi tiếng mà bạn mong muốn là như thế nào? Có phải sự nổi tiếng như cồn của một ngôi sao...xẹt ngang qua bầu trời hay là sự nổi tiếng sáng chói vĩnh viễn như mặt trời (khi mặt trời tắt thì cũng tắt theo). Theo tâm lý chung thì ai cũng muốn như ánh sáng chói chang của mặt trời chứ không thích làm ánh sáng heo hắt của một ngôi sao bé nhỏ. Chẳng phải đã có câu "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Ngay cả cụ Tố Như cũng từng than rằng "Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như".
    Bản thân mỗi người chúng ta không muốn bị lãng quên. Bị lãng quên khác nào chúng ta đang bị cô đơn cô độc. Cái cảm giác này thì thật là kinh khủng! Con người sống một cuộc đời thật ngắn ngủi. Một trăm năm của một đời người có nghĩa lý gì đâu so với mấy trăm ngàn năm của thế giới nhân loại (về mặt thời gian). Biến cái tương đối thành cái tuyệt đối đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng thật ra để người khác nghĩ đến mình có nhất thiết chúng ta phải nổi tiếng?
    Nổi tiếng có phải là sự phù phiếm hay không? Nổi tiếng đúng nghĩa không thể đánh đồng với sự "ham thích theo trào lưu". Ví như ***** người được nhiều người biết đến, dù lúc sống hay đã chết nhân dân vẫn nhớ vẫn gọi tên Bác bằng cả sự tôn trọng, lòng yêu mến, và vị nể (vì tài năng, đức hạnh của Người). Tuy nhiên cũng không thể không nói đến khía cạnh người nổi tiếng cũng là người bị ghét nhiều nhất. Chẳng hạn như Tần Thuỷ Hoàng đó- một vị vua giỏi nhưng đồng thời lại được liệt vào danh hiệu "bạo chúa Trung Hoa".
    Tốt hơn hết là sống hết mình, sống cho từng ngày. Đó là khẳng định sự tồn tại của bản thân mỗi người. Còn nổi tiếng hay không sẽ phụ thuộc vào người đời đánh giá. Nếu chúng ta đã nổ lực quyết tâm cho mục đích sống của mình- không nổi tiếng, thì cũng không có gì đáng buồn- đó là hạnh phúc,.... nếu có được sự nổi tiếng nhưng đã bỏ qua những thứ đáng quý trong cuộc đời- những gì là của riêng mình thì còn gì đáng tiếc hơn. "Khi bạn biết đến sự nổi tiếng thì cũng có thể chính lúc đó bạn nhận ra rằng không ai hiểu được bạn một cách sâu sắc"
    Bạn sẽ lựa chọn như thế nào đây?
    Looking
  6. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ê...!"Mày" nghĩ vậy hả looking@?! Hì...Thế mà có lần ..."tao" lại nghe ngùi ta bảo sao mày bít hông? Con vật nào khi chết đi, con người đều có thể..."tùng xẻo", hông chừa, ngoại trừ con người! Chỉ khi con người chết đi thì...người còn sống...hông có ăn thịt người chết được nên...người sống khóc vì tiếc á!
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thông thường,
    Người trẻ thì hướng tới tương lai, xu hướng muốn "nổi tiếng"
    Người già thì lại nhìn về quá khứ, suy ngẫm về sự "tồn tại"

Chia sẻ trang này