Sự trả giá Trong những lúc trà dư tửu lậu, tôi thường hay nói đùa với bạn bè : "Trên đời này chả có gì là ko có giá cả", hì, nghe thực dụng thật, nhưng mà càng nghĩ lại thấy nó cũng có cái đúng của nó. "Giá" ở đây không có nghĩa là tiền bạc, "giá" có nghĩa là sự trả giá, bằng cái này hay cái khác khi người ta muốn đạt được điều gì đó. Có nhà văn nói rằng: "Hạnh phúc là 1 cái chăn hẹp, kéo kín đầu thì hở chân". Hình như trên đời này chả có gì là toàn vẹn cả, khi người ta muốn đạt được điều gì đó thì bao giờ cũng trả giá bằng cái khác, khi thì là tiền bạc, khi thì là tuổi trẻ, lúc thì là tình cảm, khi lại là cả cuộc đời... Hồi xưa tôi có nhiều thứ, và cũng mơ ước có nhiều thức khác và cố gắng để đạt được những thứ đó. Nhưng mà, khi ước mơ dần dần thành hiện thực trong tay mình thì những cái mình có trước kia lại không còn nữa hoặc chẳng còn êm ả như trước kia.Vậy thì trước kia tôi Hạnh Phúc hay bây giờ tôi Hạnh Phúc nhỉ ? Chả phải trước kia cũng chả phải bây giờ, có lẽ vậy, khi mà tôi còn có những ước mơ chưa đạt tới. Hạnh Phúc là bằng lòng với những gì mình có hôm nay chăng ? Chắc cũng chả phải, Hạnh Phúc là sự bằng lòng với Sự Trả Giá của mình.