Sự trì trệ bảo thủ : Hiện nay cuộc sống tiến bộ nhiều mặt từ khoa học kỷ thuật ,hàng hoá ......Tuy nhiên tôi thấy nhiều người rất trì trệ. Họ không dám áp dụng vào cuộc sống ,duy trì lối làm ăn cổ hủ gây bao phiền toái đau khổ .Thật là đáng buồn .Kể cả những người mà ta vẩn từng tin tưởng đề cao. Họ không nghĩ làm sao có thể đem lại hạnh phúc cho người khác.Có lẻ học thích người khác khổ cực hơn mình . Họ có lẻ không hiểu rằng mình chỉ có thể sung sướng hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho người khác!
làm j có chuyện người người mang lại hạnh phúc cho nhau hả bạn. Tớ thấy bây giờ ở vn, từ cái việc to tướng đến những cái bé tí, không có tiền thì đố mà làm đc. Nói không phải ngoa chứ cứ nghĩ đến làm gì liên quan đến các ông quan là thôi rồi, cứ lo tiền rồi làm j thì làm. chán k chịu đc. Cuộc sống là thế ư? C''est la vie? Buồn ghê cơ.
Nhân nói chuyện áp dụng KHKT vào cuộc sống ... Ở 1 CQ cạnh CQ tớ ... áp dụng Tin học hoá quản lý hành chính ... Tất cả công văn giấy tờ được lưu trữ điện tử hết ... tuy nhiên để phòng xa chuyện hỏng máy tính, thủ trưởng của CQ này vẫn iu cầu anh em nhân viên lưu trữ và ghi chép lại như hồi xưa ... Keke... pó tay ... việc tự nhiên nặng gấp 2 ... Ko hỉu nhân viên có hạnh phúc hay chăng
Lại nói về sự trì trệ. Nước ta cứ quảng cáo rùm beng về tăng trưởng năm nay là 8.4% cứ cho là nhanh lắm. Hôm trước đọc báo thấy TQ mặc dù chủ trương hạ nhiệt nền kinh tế mà họ chỉ tăng khiêm tốn....16,5%, đọc xong thấy choáng vì họ có tận hơn 1 tỷ dân với nền kinh tế khổng lồ hàng nghìn tỷ đô la như thế. Điều đó nói lên điều gì? Nói lên rằng chúng ta còn quá trì trệ quá bảo thủ. Vừa rồi 2 thành phố lớn nhất nước là HN và SG tiến hành đại hội Đảng, ĐH xong 2 cụ Bí thư cũ vẫn nguyên chức. Cứ hô hào chuyển giao thế hệ cho người trẻ nhưng rốt cục người già vẫn cứ như cũ và tư duy như cũ. Thế thì làm sao không trì trệ cho được chỉ? Rồi thì còn nhiều chuyện lắm. Không nói nữa kẻo lại mang tiếng nhiều lời....
Máy móc không quyết định được tính chất công việc,hiện nay một số cơ quan nhà nước đang áp dụng ISO vào công việc của từng vị trí,nhưng tôi thấy mọi việc vẫn vậy,đặc biệt những người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp,có lẽ để thay đổi được rất khó,vì bản tính của mỗi người để thay đổi được không dễ,còn chuyện đem lại hạnh phúc cho người khác ư?nếu trên một chuyến xe buýt hết chỗ ngồi,cậu có nhường chỗ cho một người khoẻ mạnh hơn cậu không?nếu làm được điều đó thì mới tính đến chuyện đem lại hạnh phúc cho người khác được,vì hạnh phúc là một thứ,một điều còn to lớn hơn thế nữa.
Mọi sự thay đổi đều cần có thời gian, thay vì đợi nó đến như phép lạ thì bản thân ta phải thay đổi nó, mỗi ngày một ít rồi nó sẽ đến. Thay đổi một thói quen của cá nhân là rất khó thay đổi thói quen của tập thể còn khó hơn.