1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự việc đã xảy ra thế nào ( How It Happened )

Chủ đề trong 'Văn học' bởi X_man_515, 08/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. X_man_515

    X_man_515 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sự việc đã xảy ra thế nào ( How It Happened )

    Sự việc đã xảy ra thế nào ( How It Happened )

    Popsy đã hoàn toàn có lý, cô ấy nói ?o ?Anh có nghe thấy lời tôi nói không? Tại sao anh không trả lời? Tôi cũng chỉ là người con gái, cũng yếu đuối và chịu đựng, đợi chờ khá nhiều rồi, tôi đoan chắc với anh về điều đó!?
    Một người đàn ông đứng lặng gần cô, cô nhìn y một cách chăm chú?

    Popsy còn nhớ Augustan, một người mà cô cảm thấy sự quý mến thực sự. Nhân cách của Augustan bao giờ cũng gợi lên trong cô một tình cảm kỳ lạ, và cô cảm thấy tự hào khi nghĩ rằng một cảm tình cũng đã nảy sinh trong anh? Nhưng giờ đây khi thấy anh ở đó, cô giống như một người đang nằm mơ, choáng váng, tan nát, không cần bàn cãi mọi sự việc như chúng đã xảy ra.

    - Augustan, anh?anh thật là? cô nói. Trời ơi, tại sao?tại làm sao ?

    Anh chỉ gật đầu đồng ý, không nói một lời nào; trong bóng tối tăm, cô lại nhìn thấy vẻ khả ái của anh ngày nào. Cô đã không có một chút ý muốn nào để cử động dù các giác quan của cô vẫn tỉnh táo một cách đặc biệt. Cô nhìn thấy những cành cây xơ xác mà những ngọn đèn đang soi sáng, những cành cây khẽ lay động, cô nhìn thấy vẻ nghẹn ngào thoáng qua trong mắt anh. Nhưng không có ai tỏ vẻ muốn nói điều gì, tất cả đều cúi xuống.

    Augustan đặt một bàn tay lên vai cô, và sự đụng chạm này là cực kỳ an ủi đối với cô. Nhưng cô không còn cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng như ngày trước, giờ đây cô bất chấp tất cả mọi thứ.
    - Anh có lỗi? là anh? đừng đau đớn? em nghe? Anh ấy nói.
    - Không?
    - Không bao giờ người ta đau đớn cả.
    Lúc đó bỗng nhiên sự hờn giận tràn ngập lòng cô. Augustan ,Augustan ! Cô gào lên, cổ họng nghẹn lại. Với cô, Augustan đã chết rồi!

    - Tha lỗi cho anh, Anh nhìn cô với ánh mắt ?" cái ánh mắt tha thiết xưa cũ ấy nhưng giờ đây sao xa lạ.

    Một nỗi âu buồn đè nặng lên trái tim cô. Cô đã không thể tự giải thích điều đó về anh, và cô đã tìm cách lý giải để rũ bỏ nó đi. Cô cảm thấy thật sự tổn thương, cảm thấy tối mờ, bồng bềnh lên không, rồi thì?rồi thì?

    Khi cô tỉnh lại, cô thấy mình nằm đây, ỏ nhà của cô. Ngoài kia, qua khung cửa sổ, trên đầu cô, bầu trời xanh thẳm và khắp chung quanh trải ra những những khu vườn đẹp đẽ, xa kia là một đám đông hân hoan, vui thú, và nhất là những gương mặt dịu hiền như đang quay về phía cô với sự khẩn khoản đầy vẻ thắc mắc. Tại sao cô không thể tham gia vào một cảnh quan vui tươi như thế ? Cô tự hỏi.

    - Có việc gì vậy, cô thầm bảo? Cô nhận thấy điều gì đó làm cô buồn bã. Tôi phải làm gì đây? Hãy nói cho tôi biết ? Tự hỏi lòng với sự lo lắng,cô bần thần?rồi lại tự hỏi ? và rồi cô bật cười, đôi chút ưu tư:
    - Thật là tội lỗi khi làm để mất niềm vui của mình! Khi cô nghĩ tới điều này,cô lại muốn tự đánh đòn mình! Cô chớ buồn lo, vì cô biết những đám mây mù của anh sẽ tan đi ; Cô tin rằng cô còn đầy đủ nghị lực để dứt khoát. Không, không có gì là dứt khoát cả. Đó chính là điều tệ hại!Nếu như vậy, co phải chiến đấu với bản thân cô? Đúng là một sự trầm cảm nặng nề trong ngực và cả trong đầu. ?o Em à?anh xin lỗi!? anh là kẻ vô tình, kẻ thô bạo đã làm em u buồn với những sự ngu ngốc như vậy.

    Không,Augustan . Hãy nói với em đi, có phải anh cảm thấy như vậy không? Hãy nói cho em biết? Cô như bị bao vây bởi những linh cảm kỳ lạ. Chắc chắn rồi, thật kỳ cục!Và cô nhìn, cái góc kia thật hiền hòa?Cô đã cảm thấy ,cảm thấy vào một buổi sáng, nó đã khiến cô như vậy, rồi nó tan biến một cách đột ngột, có lẽ thời gian đã làm điều đó, tựa như một đám sương mù dưới ánh nắng mặt trời. Popsy này, nó đã đi rồi đó, nó đã đi khỏi rồi! Hãy nhìn đi Popsy ! Có thật vậy không?

    Đúng thật rồi! Cô cười lớn. Rõ ràng là tâm hồn cô nay chỉ còn sự sinh động vui tươi của tuổi thanh xuân. Cô kêu lên, bình minh này! Chính đôi mắt thân thương đã chữa khỏi bệnh cho em, em không còn chịu đựng sự u buồn trong cái nhìn nữa! Một cơn ác mộng xuẩn ngốc làm sao! Bây giờ thì cô không còn tin vào tình cảm của anh nữa. Cái không khí tuyệt diệu chắc chắn sẽ xua tan những đám mây cuối cùng ra khỏi tâm trí cô!

    ?Bây giờ tất cả đã qua, cô khẽ hát trong lúc ngồi trước gương! Cô hát với giọng dịu dàng và ý thức về vần điệu:

    Khi em chỉ là con gái!

    Hãy tha thứ cho em!
    Vì em chỉ là con gái
    nhí nhảnh
    kiêu sa
    dại khờ
    nông nổi
    Và trọn đời khao khát yêu đương
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi tình yêu của anh
    như cơn bão qua đường
    vụt đến
    vụt đi
    Để lại lòng em vết thương nhức buốt
    Em không thể tự mình xoa dịu nỗi đau.
    Hãy tha thứ cho em!
    Khi năm tháng qua đi
    Liệu có còn gì giành cho nhau nữa?
    Ký ức nhạt nhoà,
    Tình yêu xa vắng
    Em không thể một mình vượt qua những ngày biển động
    Vượt qua đời khắc nghiệt chông chênh.
    Hãy tha thứ cho em!
    Xin - anh - chớ - muộn - phiền
    Em sợ ngày mai...
    Em sẽ ngã vào vòng tay người khác.
    Augustan
    " Augustan này,Đây chỉ là một trong những tình huống thường xảy ra"
  2. ccqheart

    ccqheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lạ quá, lời văn và lời thơ có sự mâu thuẫn : Ai là Popsy và ai là Augustan. Nói hết mà vẫn lẫn lộn giữa hai người, có phải chính vì vậy mà X_man_515 đã lấy tên bài viết như trên không vậy?

Chia sẻ trang này