1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự xấu xa của chính mình hay mình có thể được tha thứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    sự xấu xa của chính mình hay mình có thể được tha thứ?

    chúng tôi tập trung các bạn bè lại và đi Lào Cai du lịch. Vì tự tổ chức nên chúng tôi ghép phòng. Tôi tình nguyện ở với hai em trai một của tôi và một của người bạn, chúng 1 giường,mình tôi 1 giường. Em tôi 23 tuổi, còn em bạn tôi kém tôi 2 tuổi. Cậu em này vừa ở Sài Gòn ra nên nửa đêm nói rằng em Tài(em tôi) kéo hết chăn nên xin nằm ké, vừa nói nó vừa vào nằm từ bao giờ.
    Tôi cảm thấy có điều gi đó bất ổn và sợ hãi, mặc dù thấy em có vẻ rất lạnh (khí hậu về đêm khiến tôi tuy chịu quen cái rét miền bắc nhưng vẫn run cầm cập.) Rồi, thật bất ngờ nó ôm chặt lấy tôi, tôi suýt kêu lên nhưng em tôi nằm ngay cạnh ( hai giường song song cách nhau 1 cái tủ nhỏ để đèn ngủ) và em tôi có vẻ chưa ngủ say vì nó trở mình. Tôi cố gắng cựa ra vừa khe khẽ cho không gây tiếng động vừa quyết liệt để nó buông ra nhưng không được.Tôi quá sợ em tôi thức giấc nhưng sự việc bắt đầu trầm trọng. Thằng em bạn tôi kia bắt đầu hôn lên khắp mặt tôi. Thực tế tôi đã27 tuổi, tôi hiểu nó bắt đầu làm gì. Tôi đẩy mạnh nó ra và nói thầm nhưng nó rót vào tôi những cái hôn mãnh liệt và bắt đầu chuyển sang khắp người... Bạn ơi, tôi rất sợ em tôi thức giấc, nó quá thân thiết với người yêu tôi, nó cũng quá đủ lớn để về kể với cha mẹ, với họ hàng. Trời, thật đáng xấu hổ và sỉ nhục khi tôi vừa chống cự vừa nghĩ kế lại vừa bị hắn đi sâu hơn nữa....
    Trong ba phút căng thẳng và sợ hãi, bất chợt khi hắn lơi lỏng và còn đang tìm được tư thế thích hợp tôi vội nhảy ngay sang giường của em trai...
    Thật xấu hổ và bị xúc phạm nặng nề về phẩm giá, khi tôi, trong tình trạng vẫn nguyên vẹn quần áo nhưng đã bị rơi vào 1 tình huống kinh hoàng như vậy....
    Có thể em tôi biết hoặc không, có thể câu chuyện tôi kể rằng nhường chăn cho thằng kia ai cũng tin nhưng tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi trở về gặp lại người yêu mình, bạn bè mình.
    Sáng ra mọi thứ đã trở lại bình thường,nó tỏ ra rất hối lỗi và xin lỗi tôi rất nhiều, nó trở về sài gòn và gửi vào túi xách của tôi một tấm card. Tôi khinh bỉ nó, tôi chưa bao giờ gần gũi người yêu mình như vậy, trong tôi có một cảm giác phản bội kinh khủng, tới nay đã một tuần tôi vẫn không dám nhìn mặt ai, cả anh ấy nữa dù chúng tôi đi chơi với nhau nhưng tôi bị ám ảnh nặng nề.
    Theo chủ quan có lẽ em tôi không thức giấc, trời, 1 thằng mà tôi vừa gặp trong ngày đã khiến tôi rất khó xử, lại là em họ của bạn thân tôi...
    Tôi biết làm sao cho qua thời gian và cảm giác ghê sợ này, mọi chuyện cứ luôn ám ảnh hiện ra trước mắt, tôi xấu hổ với chính mình, với người yêu và cha mẹ. Tôi có nên nói ra sự sỉ nhục này cho ai không, tôi định kể cho bạn trai tôi nhưng e rằng mọi thứ sẽ càng tồi tệ...
    tôi biết sẽ nhận được sự chia sẻ và lời khuyên thân ái nhất từ các bạn,mong các bạn hãy thực lòng suy nghĩ và tư vấn giúp tôi, tôi có đáng được tha thứ không, làm sao cho qua được cảm giác tồi tệ này.....hãy trả lời tôi ngay khi các bạn đọc nhé, tôi thực sự mong đợi.
    cảm ơn bạn
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao chị lại trầm trọng hoá vấn đề thế? Có cái gì mà ko đáng được tha thứ? Xin khẳng định :Chị ko có lỗi gì cả. Hãy coi đó là 1 tai nạn. Vả lại chuyện nghiêm trọng nhất chưa xảy ra, chị đã kịp nhảy khỏi giường cơ mà. Còn chuyện này, chị có thể nói với ng yêu hoặc ko, ko quan trọng. Quan trọng là cảm giác của chị bây giờ. Hãy nghĩ xem nếu nói ra có giải quyết được gì thì hãy nói. Mà theo em thì chị ko nên nói, anh ấy nóng lên thì sao?Ko phải là giấu giếm nhưng đôi khi mọi cái ko cần, ko thể quá rõ ràng được.
    Thằng chả cũng về SG rồi (như lời chị), tức là về cơ bản chị ko phải đối mặt với nó nữa, ko sợ chuyện đó lặp lại. Những gì xảy ra tuy cũng khá sốc nhưng việc bây giờ là nhìn lại bản thân. Chị ko có ý nghĩ phản bội, chị ghê sợ cái xấu. Tức là chị hoàn toàn có quyền thanh thản.Như em nói trên kia, hãy coi đó là 1 tai nạn. Tất nhiên nói chị hãy bình thản ngay lập tức thì ko thể, ai cũng thế thôi. Nhưng chị hãy giữ mọi sinh hoạt bình thường, sau 1 thời gian ngắn thôi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
    Chúc chị nhanh lấy lại thăng bằng. Nhìn mọi việc đơn giản thôi. chị nhé!
  3. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì chị ko có lỗi gì nhưng sao lại mềm yếu thế?Nếu là em thì cái thằng kia đi rồi.Không thể nhẹ nhàng với cái loại mất dạy ấy được,đến bạn thân của chị họ mà cũng không tha.Sao lúc ấy chị không vớ cái gì tương thẳng vào mặt nó ấy,lành làm gáo vỡ làm muôi,chẳng sợ gì ai biết cả,biết thì dơ mặt thằng kia chứ chị cũng đã mất gì đâu.Lần sau chị nhớ nhé,cứ im lặng sợ người khác biết như chị nó lại tưởng chị đồng tình,loại ấy là phải xử lý thẳng tay không nể nang gì cả.Con gái có thân thì phải biết giữ...
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất, bạn KHÔNG hề có lỗi gì cả nên không cần phải xấu hổ hay có cảm giác tội lỗi gì cả.
    Thứ hai, bạn nên nói chuyện này với cha mẹ của bạn vì hiện tại bạn đang cần một người để chia sẻ và động viên để vượt qua cú shock này.
    Thứ ba, bạn có thể nói chuyện với người yêu của bạn về chuyện này nếu bạn cảm thấy thanh thản hơn khi nói chuyện này với anh ta. Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra cả nếu người yêu của bạn là một người yêu bạn và biết cư xử.
    Thứ tư, bạn phải rút kinh nghiệm cho mình sau chuyện này. Nếu bạn gặp phải tình huống này lần thứ sau(hopefully not) bạn nên hét thật to lên ngay lúc đó để người khác đến giúp chứ không nên im lặng và chống cự một mình. Hành động im lặng chống cự của bạn sẽ làm cho thằng đó nghĩ là bạn đồng tình với nó. Hãy tưởng tượng lúc đó bạn không thể thoát khỏi thằng nhóc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra.
    Cuối cùng, tôi vẫn cần phải nhắc lại là bạn KHÔNG có gì phải xấu hổ cả vì bạn KHÔNG hề có lỗi trong chuyện này. Do đó bạn KHÔNG cần phải dằn vặt bản thân mình về chuyện này nữa.
  5. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời, đúng là chị nên như vuonxuan nói ý, sao lúc đấy chị không kiếm cái gì mà phang cho nó một trận, sợ deck giề những thằng như vậy? những lúc như thế càng im lặng càng thiệt thân thôi..
    Còn bây giờ chuyện cũng qua rồi, cũng may chưa có gì nghiêm trọng, chỉ là vấn đề về tinh thần, dần rồi sẽ ổn, chị cũng không cần phải nói cho anh người yêu biết đâu, không cần thiết để có thêm những câu hỏi, để rồi chị thì bị xoáy thêm những gì không hay đáng phải quên, còn anh người yêu chị thì lại bất an, túm lại là không hay lắm.. Cái gì không cần thiết thì không nên nói, chị ạ..
    Chúc chị mau vui!
  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Không phải chị buồn vì lỗi hay lầm gì hết,mà trong trường hợp này chi đang tủi nhục và mặc cảm do bị xúc phạm quá mức.
    Đây là sự mặc cảm,thế thôi và,chị mất tự tin,thế thôi.
    Cũng chưa có lời khuyên nào cho chị,cứ thấu hiểu cái đã.
    Chị im lặng trống trả như thế là đúng,rất bản lĩnh.Nếu tình huống đó mà chị hét lên thì mọi chuyện sẽ vô cùng nghiêm trọng.Xấu nhất sẽ là 1 con dao đâm thủng phổi thằng bé bồng bột kia từ tay thằng em của anh người yêu của chị mất.

    Lại nói,sự nhẫn nhịn và chịu đựng của người phụ nữ thật cao cả.Ôm hận vào lòng,không muốn mọi người phiền muộn.Đây là đức tính vô cùng quí giá của người phụ nữ.
    Trước mắt,chị coi đây là một hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của thằng kia.Chị nên tha thứ cho nó.Chị sẽ nhẹ nhõm hơn.
    Thứ 2,chị cũng không cần thiết phải chia sẽ cho người yêu chị nếu như chị cảm thấy không cần thiết.Càng không cần thiết với gia đình.
    Ngả mũ ngưỡng mộ sự nhẫn nhịn cao cả của chị.Ít ra chị cũng nên biết rằng có nhiều người rất ngưỡng mộ chị.
  7. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà nhẫn nhịn với chả chịu đựng ? Cái gì mà sợ 1dao lủng phổi ?
    Phải ĐẠP NÓ RA VÀ HÉT TO LÊN !!!
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0

    Bác gì bảo chị phái nhẫn nhịn và im lặng như thế là 1 sai lầm ! Giờ thử hỏi nếu thằng đó khoẻ hơn chị, và chị ko thoát được ...Chẳng lẽ vẫn nằm im chịu trận ? Cứ việc la lên cho thiên hạ biết, chả có gì xấu hổ cả .Đứa cần xấu hổ là cái thằng thừa nửa đêm làm bậy kia cơ ....
    chị ko có lỗi gì cả .Hãy coi đó là 1 tai nạn và em tin là thời gian sẽ giúp chị dần quên .Chị có thể tâm sự với mẹ chị để tìm sự thông cảm ,là phụ nữ với nhau mẹ chị sẽ hiểu và chị cũng cảm thấy tốt hơn
    Đừng nói với người yêu chị ! Suy nghĩ của đàn ông nhìu khi khác mình .Anh ấy nếu hiểu chuyện thì sẽ lo lắng và ko yên tâm về chị, thậm chí sau này ko cho phép chị đi chơi xa ....Còn nếu như anh ấy ko hiểu thì sẽ gây bất lợi cho chị ,thậm chí suy nghĩ rằng chị phải "khuyến khích" như thế nào thì thằng kia mới có gan như thế !! Well, cẩn thận vẫn hơn .
    Em chúc chị sớm vượt qua những cảm xúc khó chịu hiện nay
  9. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Sợ em này thật. Em thông minh hơn người nhỉ. Con gái hiếm có người nào hiểu đàn ông như em, nhưng coi chừng dao sắc không gọt được chuôi
  10. Sieuquay_Teppy

    Sieuquay_Teppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bác có bị sao ko đấy ,cái gì mà im lặng ,nhẫn nhịn là đúng .May mà chị ấy thoát được ,chứ ko là bị thằng khốn đấy nó hại rồi .Lúc đó chắc phải tiếp tục dùng sự im lặng và chịu đựng để được gọi là người phụ nữ cao cả nhể ,điên nó vừa thôi
    Chị à trong trường hợp này như anh the invincible và chị vuonxuan khuyên rất đúng ,phải hét to và chống trả mạnh .Như thế vừa làm nó sợ và có người đến giúp chị ,im lặng sẽ khiến thằng kia nghĩ mình đồng tình với nó,đồng thời việc chống trả 1 mình rất nguy hiểm
    Sự việc xảy ra chị hoàn toàn ko có lỗi ,nên ko cần mặc cảm hay tự trách bản thân chị ạ .Em nghĩ chị nên tâm sự với ba mẹ hay người nào chị tin tưởng được ,vì lúc này chị đang rất cần sự an ủi và động viên .
    Còn việc kể cho người yêu nghe ,Teppy thấy nên đợi khi chị bình tĩnh và thoải mái hãy kể với anh ấy ,như thế sẽ tốt hơn.
    Chúc chị nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và niềm vui

Chia sẻ trang này