1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    À, minie ball là đạn nhỏ hơn cỡ nòng toàn chì, không phải trưowngf hợp của đạn M43, độ kín của M43 là nhờ cái vỏ đồng của đầu đạn
    đuôi lõm là tưowng tự cái mặt pít tông của động cơ đốt trong, bác nhờ Chần mời giáo sư Razin vào giải thích.
    Còn đạn M16 nếu bắn vào ballistic gelatin đã vỡ bét ra thế thì rõ là đạn chỉ để chống bộ binh, không thể so với đạn đa năng như 7,62 các loại.
    Đã cso chú cướp bên Mỹ khi bị cảnh Mỹ nấp sau cửa xe hơi bắt dừng, dùng CKC bắn đạn M43 ở tầm 4-5 mét đòm phát xuyên cửa làm anh cảnh Mỹ tèo. mà đấy chưa phải đạn AP đâu.
    Chú cướp này sau đấy còn dùng CKC bắn mấy vụ nữa, có lẽ trên mạng có
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Cái ảnh hưởng lớn nhất đến phóng đạn trong nòng là độ kín. Hôm nay mới thấy Gabeo khôn ra. không sai đạn 5.56mm xuyên giáp kém so với 7.62. đây là lý do tại sao người ta kêu gọi loại đạn mới nằm giữa 5.56 và 7.62. hiện nay có loại đạn trên đầu đạn có những lỏm nhỏ như trên trái banh golf. giáo sư Doremon đâu ra giảng cho đám Nobita đi kìa. cố làm xong đạn để tôi còn nói về súng xung ngắn của GS Doremon chứ.
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Giáo sư Trần nhờ giáo sư Reyzin giải thích luôn tại sao cái nòng M16 lại chỉ bắn được tối đa 3000 phát là vứt đi nhẩy.
  4. SSX999

    SSX999 Guest

    Cái Chết Đen

    Cho đến thời điểm này, tướng lĩnh Mỹ lại đang kêu gào thay súng. Đòi phải thử nghiệm và đấu thầu công khai các loại súng, đòi xóa bỏ sự độc quyền đã tồn tại quá lâu của Colt Defence. Có lẽ mấy ví dụ tham khảo sau đây sẽ làm sáng tỏ tại sao lại như vậy. Đó là 2 quan điểm không hề thành kiến của những người Mỹ. Đầu tiên là ông Joe Haldeman, một cựu binh VN War, cũng là nhà văn thể loại science-fiction nổi tiếng và sau là các nhà tham gia thiết kế cây súng M16 Mỹ.
    Đầu tiên là phần trích từ cuốn truyện của ông Joe tên "1968" nói về "Cái Chết Đen Đủi-Black Death".
    GI (lính bộ binh Mỹ) ở Việt Nam nói rằng, "lũ quỉ sứ mê tín thô sơ cổ lỗ" (Việt+) gọi cây M16 của chúng ta là "Cái chết Đen Đủi". Nhưng nó bóng mượt, màu đen tuyền, ưa nhìn, hiện đại. Có vẻ là một món đồ tốt khi nhìn bề ngoài, nhưng nó có nhiều vấn đề.
    Vì một số lý do, băng đạn chỉ có 20 viên. Tốc độ bắn thì nhanh đến mức nếu chỉ giữ cò súng 3/4 giây là hết đạn. Lò so của cái băng này sẽ làm đạn kẹt cứng nếu cứ nhét đầy 20 viên, hầu hết chỉ dám nhét 18 viên vào băng thôi, họ đếm rất cẩn thận bởi nó liên quan đến tính mạng.
    Máy móc của nó thì đỏng đảnh như một cái đồng hồ rẻ tiền. Nếu dính tí ti bụi bẩn rơi vào bên trong là nó không chịu làm việc. Còn đạn thì quá nhẹ để có thể gây chuyện với địch. Viên đạn bé xíu chẳng mấy hiệu quả khi cắm vào người.
    Nếu lên cò súng vội vàng nó có thể làm anh bạn mất ngay cái móng tay.
    Cái khe bên cạnh thì luôn đầy những thứ lầy nhầy.
    Cái cần kéo thì vô dụng.
    Khi phải đi rón rén bí mật trong rừng, cái báng rỗng va đập kêu vang vang và quẹt vào cành cây. Cái khuyên quai súng thì tạo ra những âm thanh cọt kẹt vui nhộn trừ khi lấy băng dính quấn nó vào hay vứt bà nó đi.
    Các chiến sĩ Mỹ đã rất lúng túng khi sau trận đánh, họ thu nhặt các xác chết vương vãi và thấy rằng "lũ quỉ sứ mê tín thô sơ cổ lỗ" đã bắn trả rất tận tình bằng cây súng đầy bụi bẩn, gỉ nhoèn, còn băng đạn thì cột với nhau bằng dây hay dải băng bố. Trong khi các GI đang giữa lúc trận mạc, lại thường trốn vào sau gốc cây, tháo tung cây súng đẹp đẽ. Và họ đã "thăng thiên" trong khi đang cố gắng hình dung tại sao nó lại không chịu làm việc. Không biết người gác cổng thiên đường-thánh Piter có cho họ vào để giãy bày về cái "Chết Đen Đủi" không hay lại đuổi xuống địa ngục bởi tội "Không Chịu Lau Súng".
    MATTEL là một hãng chế tạo đồ chơi như búp bê Barbie chẳng hạn. Sự khôi hài thường thấy bằng những chữ nghệch ngoạc viết trên tường kho súng M16 đâu đó: "Do MATTEL chế tạo, quả là ĐẶC SẮC"

    M16 được Spider (tên lóng của Eugene Stoner) đưa vào trang bị năm 1968 là đứa con ngỗ ngược của ông bố voi, Armalite AR-15, nguyên thuỷ do Eugene Stoner thiết kế. AR-15 là ý tưởng súng nhẹ, tin cậy, hiệu quả cho các trận chiến trong rừng. Họ nói viên đạn 5.56 còn gây chết người hơn viên 7.62 mà nó thay thế bởi nó sẽ nhào lộn khắp nơi một khi găm vào nạn nhân, xé rách thành các vết cắt chết người hơn là đục một cái lỗ gọn gàng rồi đi thẳng. Nếu trúng vào xương, nó sẽ trệch đi một góc nào đó. Có nh­ững câu chuyện mà viên đạn bắn vào chân và xé toạc lên đến tận thân người, thậm chí chui qua cả đỉnh đầu nạn nhân!
    Nhưng US Army lại không chấp nhận AR-15 mà không cải tiến. Viên đạn thì mất ổn định bay lung tung nếu bị lạnh dưới 18 độ C, sẽ là vô cùng khó khăn nếu đánh nhau ở nơi lạnh lẽo, bởi thế họ tăng độ xoắn của nòng súng, nó giúp ổn định viên đạn trong tiết trời lạnh giá, nhưng lại làm lệch gió nhiều cũng như giảm sự ngoáy lộn khi cắm vào cơ thể nạn nhân và như thế giảm độ nguy hiểm.
    Vấn đề khác là dầu bôi trơn, hướng dẫn kỹ thuật khuyến cáo dùng cùng một loại dầu với khẩu M-14, nhưng 2 món này lại khác nhau như xe đua thể thao với chiếc xe bán tải. Loại dầu thông thường VV-L-800 thì lại bị phân huỷ và thối trong cái khí hậu ẩm ướt ở Việt Nam.
    Nhưng cái thực sự phá hoại tính hiệu quả của cây súng M16 là bởi sự thay đổi thuốc súng, từ IMR sang loại thuốc nổ đen cháy chậm viên tròn. Nó làm tăng tốc độ bắn từ 700 lên đến 1000v/ph và làm súng bị kẹt. Nó để lại cặn bã trong nòng và máy súng. Khi hãng Colt thử nghiệm súng M16 năm 1965, họ thấy chẳng có vấn đề với IMR, nhưng phân nửa đạn là thuốc nổ viên tròn.
    Đầu tiên US Army phủ nhận đấy là vấn đề thực sự, mà vấn đề thực sự là binh lính lười lau súng, và lau súng chẳng đúng cách. Quốc hội Mỹ chẳng để ý lắm đến vấn nạn này ngay cả khi một số họ đọc bức thư của một lính marine bị thương gửi về nhà cho mẹ:
    Chúng con vào trận từ 21 tháng trước... Chúng con ra đi với 1400 người trong tiểu đoàn, và trở về chỉ với 1 nửa. Chúng con ra đi với 250 người trong đại đội và trở về còn 107. Chúng con ra đi với 73 người trong trung đội và trở về với 19.
    ...
    Mẹ có biết không, cái gì giết bọn con nhiều nhất? Chính là cây súng của bọn con đó... cái cây M16. Thực sự mọi người bị chết tìm thấy đều nằm bên cạnh cây súng tháo tung và đang số gắng sửa nó.

    Sau 1 vài năm, đã quá muộn để Spider và cộng sự của ông ta khắc phục. M16 lúc này được lót Crôm, còn bộ lò so được cải tiến để làm giảm tốc độ bắn. Điều đó làm nó tin cậy được hơn một chút dù chẳng bằng loại nguyên bản sử dụng thuốc súng IMR. Tại sao họ lại tiếp tục dùng thuốc nổ bi? Đó là những phức tạp rắc rối ganh đua trong hậu cần, sự trì trệ quan liêu của các quan chức và cả những đặc quyền đặc lợi chính trị mà chưa bao giờ và chẳng bao giờ sáng tỏ. Thật đau sót khi lẽ ra đã phải điểm mặt chỉ tên: Gã kia bất tài, cao ngạo, hám lợi, giết chết bao nhiêu lính Mỹ còn hơn cả bất cứ sư đoàn Việt_cộng nào khác.

    Được SSX999 sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 06/12/2009
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Con số người chết vì M-16 kẹt đạn là bao nhiêu tôi không biết. Nhưng tôi biết chắc số người vác AK hy sinh vượt xa số người vác M-16. Riêng chuyện bắn không chính xác đã làm khối người thiệt mạng. Không sai 5.56mm NATO xuyên giáp kém nhưng giết người dể sợ. Ngày xưa lính vác AK làm cóc gì có giáp mà lo. Nhưng tương lai phải xem lại.
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái dưới này thì bạn Cửu An bịa đặt hoàn toàn. Việc bạn thổi NATO 7,62mm lên mây xanh mà không biết đó là đầu đạn Mosin thì chỉ làm mình cười chút, còn bịa sống sượng như thế này thì làm mình ghét.
    Chuyện này là có thật, nó là đoạn video trên youtube. Năm 2006, Discouvery bán một ít danh dự để làm vài bộ phim xếp hạng. Đại khái, pháo Iowa, giáp Iowa mới là số một muôn đời. Giáp thép pháo thép của Yamato là muỗi, pháo nòng dài bắn một loạt gẫy đôi thiết giáp hạm Anh của Bismarck là đinh, giáp điện tử, đạn điện tử của Kirov không thèm được nhắc đến. hầy, đương nhiên Kirov bắn chìm Iowa với xác suất 100% trước khi Iowa biết được là có tầu khác đang ngắm bắn nó, và các tầu cứu hộ của Kỉrov sẽ mất cả ngày để đến chỗ các nạn nhân, vượt qua tầm bắn, nhưng Iowa vẫn là hua hậu "mọi quốc gia, mọi thời đại". Nếu chê Kirov hiện đại quá thì đã có thành tích chiến đấu của Bísmarck và pháo lởm, giáp lởm của Yamato.
    Cũng như vậy, hoa hậu xe tăng là M1Ax, loaiaj xe tăng mà đạn 25mm bắn ngang cũng thủng, nổ động cơ. Tất nhiên ai đó đã mua license tất cả các bức ảnh mà tổ lái chụp kỷ niệm, tổ lái đạo diễn đoạn phóng sự ảnh cũng hài. Chú trưởng xe mặc nguyên giáp trụ khệ nệ đi vòng quanh, nhìn thấy cái lỗ, mắt chữ o, mồm chữ a, và cuối cùng là cái ảnh có độ phân giải khổng lồ cái lỗ. Tất nhiên thì T-72 cũng giữ lại một hình xuất bản lậu để giễu anh M1. Thật ra không phải là lậu, M1 tự chế ra cái luật đăng ký toàn bộ thiết kế AK, thì T-72 xài ảnh M1 chả sao.
    Nhưng T-72 cũng không dám làm hoa hậu quá khứ như Iowa, nó khinh khỉnh bước qua Tiger, cúi đầu kính trọng T-34, chỉ nhận số 2. Còn hiện tại thì đương nhiên cái xe đạn 25mm bắn cũng thủng này nhận số 1.
    M16 thì .... quên, hoa hậu muôn đời mọi ngõ.
    Giá trị của hoa hậu này tương đương giáp 25mm bắn cũng thủng. M16 thì chả có đặc điểm gì mà khoe: to, dài, nặng, yếu, nên cái đoạn video ấy ăn cắp não thiên hạ chỉ bằng độ chính xác. Dĩ nhiên thì chỉ cần một chút sức đề kháng là đủ. Nhưng trên đời này vô khối liệt não toàn phần.
    Thứ nhất, bài 2 của "tiền binh nhì" bắn AK là bia số 4 250 hoặc 200 mét tuỳ quân đội (thời AK ban đầu là 200 mét, sau đến thời AKM quân Nga dùng 250, nhưng nhiều quân đội khác vẫn là 200). Tức là, nếu tiền binh nhì mà không qua bài này thì không được là binh nhì. Như vậy, tất cả các binh nhì đã dùng AK đều biết cái đoạn video trên là ngu dân liệt não. Và tất cả những ai không có sức đề kháng, để vi trùng thối não thâm nhập bằng đoạn đó, đều không thể là binh nhì AK. (tất nhiên, hoàn toàn có thể đủ điểm làm đại tướng M16, AK không cấm điều này).
    Thứ 2, điểm không bắn trúng bia số 4 tầm 200 mét của AK-47, 250 mét của AKM là điểm bỏ nòng. ĐIểm trúng được tính bằng một phần lớn đạn trúng, chứ không phải một đạn. Tại sao yêu cầu súng và yêu cầu người lại bằng khuýp nhau như thế. À, vì đó là tiêu chuẩn làm súng trường. Súng trường phải có tầm 300 mét, cạc bin có thể hạ xuống 200 mét, dưới nữa là súng ngắn mất rồi.
    Bạn Cửu thân mến, thật đáng tiếc, cái này AK không cố ý.
    Điểm bỏ nòng của AKM đúng bằng.... tầm bắn hiệu quả của M16A2.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 06/12/2009
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cái ảnh mầu dưới đây là của một trang web công cộng, được cái ổ ngu dân là wiki lạm dụng, Nó sửa lại bằng cách phóng to thu nhỏ, làm mờ thước chiều dài. Để đúng thước chiều dài thì thế này.
    Các bạn không phải sánh mảnh lột vỏ của đạn M16 đâu. Vì cái khoang rộng đó các mô đã chết rồi.
    Chuyện "chống trên mũi nhọn" cực kỳ khó tính, không sở hữu những nhà tón học lớn thì tyoots nhất đừng nên tham gia fix tiêu chuẩn đạn. Bài học đó của Lebel đã có, nhưng M16 vẫn dẫm chân vào. Cái sửa chữa tốt nhất cho đạn M16 blaf bỏ chống trên mũi nhọn đi, quay về tk19. Lebel thì người hiện đại biết rằng, đó là đạn ăn cắp, các phiên bản Pháp có hình đầu đạn chống trên múi nhọn, thuốc mỏng. Nhưng thực ra, đầu đạn không hề chống trên mũi nhọn và thuốc thành bột khi bắn, tất cả đều là lừa đảo dân liệt não.
    Nhiều khi các bác học của dân liệt não cũng méo não, ví dụ, Thompson SMG bản quân sự cải tiến là: ném bố nó cái khoá nòng trứ danh đi.
    [​IMG]
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    http://ttvnol.com/forum/quansu/1192051/trang-55.ttvn#16040840
    Ảnh này giải thích tại sao lại có tên gọi súng điểu thương: súng gắn trên đầu chiếc giáo
    [​IMG]
    ừm hừm
    Đấy là con lê. Hồi đấy lê to súng bé, bây giờ lê bé súng to đã seo nèo.
    Bác nói cũng một phần đúng, nhưng một phần không đúng.
    Chữ súng ban đầu có nghĩa là lỗ tra cán dao, rìu, giáo.... những khẩu súng đầu tiên giống cái lỗ ấy nên gọi như thế. Nhưng có hiện tượng đặc biệt là các "man di nhung địch", Nam có An Nam Đại Việt, đông có Đại Hoà Nhựt Bủn, bắc có Cao Ly Triều Tiên, Mãn Thanh Mông Cổ, Nguyên Vỡ các kiểu, đều dùng súng. Còn riêng anh Trung Hoa Quốc quê tổ của chữ vuông thì gọi súng bé là thương, súng to là pháo.
    Cái này nếu nhiễm vi trùng liệt não wiki thì không hiểu được. Vi trùng ấy nó mị ngu dân là anh Tầu chế ra thuốc nổ, chế ra súng, dạy khắp thiên hạ dùng. Anh ấy chế ra mà lại nói ngọng sao ??
    Một bạn nói chuyện với mình giải thích rất đúng, anh tầu anh ấy thấy man di nhung địch nó ở xa, cầm cái gì như giáo, toé lửa, quân ta chết như rạ, nên mới gọi là như thế, thương là giáo mà.
    Thật ra, người tầu biết dùng súng rất muộn. Súng có thể xuất hiện từ tk 9-10, nhưng một thời gian dài, súng rất hiếm. Súng thoát thai khỏi các hoả khí khác khi thuốc nổ mạnh lên. Thuốc nổ mạnh lên bởi phương pháp kết tinh. Phương pháp kết tinh kiểu Nga về sau nhanh nhiều tốt rẻ, nhưng được chép trong sách Hồi Giáo tk10 thì cực chậm, mà lại phải thực hiện ở sa mạc. Lúc đó người ta lọc sạch dung dịch tồi cho vào lọ, để nó khô trong tự nhiên. Dùng cách ấy ở xứ mưa nhà Vịt thì lọ nước cứ thế mỗi ngày mỗi đầy.
    Có diêm tiêu tốt thì sẽ có thuốc tốt. thuốc tốt thì có súng. Súng lại là phương tiện thí nghiệm lý tưởng đánh giá thuốc. Hai thằng lái buôn tranh nhau món thầu ư, đo ngay được từng phân. Thế là ngay lập tức diêm tiêu tốt cho ra súng, súng cho ra công thức trộn giã chính xác đến từng phần trăm.
    Súnng thời đó gọi là thời "súng hiếm", súng hiếm không phải vì súng đắt, mà thuốc súng hiếm. Cho đến khi người Mông Cổ tập trung các tinh hoa khắp thế giới thì xuất hiện phương pháp làm phân kiểu Nga sau này. Vào tk14 thì sách Hồi Giáp đã ghi đủ các cách giã phân, bỏ calci bằng lọc tro, bỏ natri và clor bằng kết tinh tốc độ cao, sau đó qua Đế Quốc Kim Trướng sau này, thì phát triển thành phương pháp đầy đủ mang tên phương pháp Nga. Phương pháp Nga là làm công nghiệp lớn, có các chi phát triển ở Đông Âu tuỳ điều kiện khí hậu, nhưng nguyên lý như nhau. Phương Pháp Nga là chủ lực cho Nội Chiến Mỹ.
    Vì vậy, vào giữa tk14, súng hiếm trở thành súng phổ biến. Nhưng chỉ đến Thiên Tự thì súng mới có đường ngắm và hơn được cung tên. Nhưng súng trường vẫn chưa hợp lý cho đến model 1717 Pháp (cùng thời với Tula và sau Thuỵ Điển chút). Chỉ đến lúc đó, giáo gươm thành quách mới về hưu hẳn, trước thì súng khá là quý phái, nên các đồ cổ ấy hộ vệ súng.
    Khẩu súng bắn đạn viên cổ nhất của Tầu là "chí chính tân mão", 1351. Nó có niên đại và được ghi dùng cho quân đội, chứ không phải súng quý tộc. Khẩu chí thuận tam niên (133x) mà bác Đông A Đoành chú thích là Thần Cơ Đại Việt, cũng ghi là biên chế cho quân đội, nhưng là súng phun lửa.
    Tượng Bạt Đô dựng ở Mông Cổ thể hiện ông cầm trong tay một khẩu súng ngắn, cho thấy đây là vũ khí yêu thích của ông, đại diện cho thời súng hiếm, 12xx. Ông này ai cũng nhận làm tổ tiên, tượng ông dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ thì thấy ông đội khăn xếp, theo đạo Hồi. Hình như Liên Hợp Quốc tìn được dòng nhà ông ở Kazastan, tk19 cũng làm sỹ quan trong quân Nga, không phải là không nối dòng võ.
    Nghĩa Quân Trương Tự Thành nhái được súng triều đình Nguyên năm 1356, nhưng chắc rất hiếm, cấu tạo tên tuổi đều mất, chỉ còn một dòng ngắn trong sử. CÒn nghĩa quân Chu Nguyên Trương thì chỉ đến khi chiếm được Đại Đô 1368 mới có súng. Nhưng súng Minh Hồng Vũ chưa có thuốc tốt, khẩu thắng tự hồng vũ mà nhồi thuốc tốt thì nổ như lựu đạn. Cho đến tk16,17 thì quân Tầu vẫn dùng hai thứ thuốc, hậu duệ của Thiên Tự đổi tên là tích lịch pháo, dùng thuốc trung ương riêng, còn đám đệ tử dùng thuốc lởm địa phương. Thiên tự bắn đạn "trọng bát tiền diên tử", đạn chì 29 gram 17mm, còn bâu xâu bang chúng các kiểu dùng đạn đá, 25-30mm.
    Phải đánh giá cao phát mình của đời Hồng Vũ là cối, Oản Khẩu Pháo, sau được châu Âu cải tiến và đắc dụng nhất thời Vô Băng, Cò Hum cuối tk17.
    Tuy có cối, nhưng nhà Minh khởi đầu dùng thương pháo như vậy, thay cho súng nhà Nguyên.
    Trong khi phương Đông súng cá nhân phát triển thì Tây Âu di rất chậm. Đặc trưng của cách bầy trận Vô Băng chưa cho thấy súng trường đúng đắn. Lúc đó, musket nặng đến 10kg, và vì thế, nó không đối kháng được, được dùng như pháo nhỏ. Súng được bảo vệ bằng giáp binh (xọc xiên) mang giáo dài, có vũ khí phụ là gươm. Nước Pháp chỉ dùng súng trường thật sự ở model 1717 khi Vô Băng đã chết 10 năm. Lúc đó, để nâng cao tính tự vệ, súng nhỏ đi như cỡ khối lượng ngày nay, 4-5 kg, nòng rất dài để làm cán lê. Đây là tiến bộ vượt bậc, bỏ giáp binh giáo gươm đi thì 100% quân đội dùng súng, hoả lực mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, trước khi format Tula thì quân Nga đã dùng nhiều súng trường đúng rồi, trong các hình vẽ còn lại, súng trường quân Nga rất chuẩn, đồng loạt, giáo gươm đã về hưu trước khi Piotr lên ngôi và Vô Băng tạ thế. Tuy nhiên, súng thoát khỏi thời Vô Băng có vẻ như một nỗ lực lớn. Một quân xưởng lừng danh nay vẫn còn của Thuỵ Điển mà sử ghi lại hàng năm chỉ nộp cho vua có mấy chục khẩu súng nòng khoan (súng trường thật sự). nòng khoan trước đã áp dụng nhiều, nhưng nếu dùng ở dạng pháo nhỏ thùi vẫn chưa ưu thế như đúc. Nòng khoan cho phép súng nhẹ và dài, để dùng lê, mới có 100% súng. Hình vẽ quân Nga lúc đó cũng cho thấy các cối cá nhân như M79, nếu như súng chưa tự vệ được, chưa cá nhân được, thì kiểu đó lợi hơn, đường làm từ đúc.
    Niền tự hào, nỗi đau thương của Đại Việt, Thiên Tự Vĩnh Lạc đã là một khẩu súng trường, nhưng báng vẫn cắm gậy. Nó không dùng lê, mà khi giáp lá cà thì theo Tôn Ngộ Không. Có lẽ khẩu súng trường thật sự đầu tiên xuất hiện ở Nhật thời Chiến Quốc. Một lái buôn Bồ lưu lạc trên một con thuyền Tầu bị bão đánh dạt vào Nhật năm 1543. Nước Nhật đang thời loạn Chiến Quốc, lại có kỹ thuật làm thép rèn cổ truyền khá đỉnh, thế là chỉ trong 10 năm súng trường ra đời, thay nòng gang đúc Tây bằng nòng thép rèn khoan như sau này.
    Có điều, sau đó Nhật cô lập và súng Nhật đông lại cấu tạo từ thời đó như hoá thạch sống, nó vẫn dùng thừng mồi, không có lò xo thép và không có báng tỳ vai. Súng Nhật cũng không lê, mà mỗi samurai đeo thêm 2 kiếm.
    Cái anh Tầu cũng dùng chính sách ngu dân liệt não như các anh khác. Dân Tầu liệt não mới thường khoe là võ kinh tổng yếu (1k10) đã có thuốc, Kim Tống đánh nhau đã dùng súng.
    Thật ra kim tống đánh nhau có dùng súng, nhưng là súng tre, Tại sao lại súng nòng tre ?? chả biết, chắc là người ta tiếc đồng đúc. Tại sao lại tiếc đồng đúc, đơn giản là kiệu quả kém hơn nếu dùng đồng ấy đúc giáo, tại sao lại giáo lợi hơn ?? đương nhiên loại thuốc súng không làm vỡ nòng tre thì hiệu quả phải biết.
    Mình mất công tìm Vỗ Kinh Tổng Yếu, nếu Tầu ghi lại công thức làm thuốc thì phải có phương pháp tinh chế diêm tiêu chứ nhỉ. Ôi trời ôi, đọc lên mới thấy sự thật. Hai công thức tốt nhất trong đó là tật lê hoả cầu và hoả diều.
    Tật lê hoả cầu là cái túi da, hai đầu có dây, dùng làm đạn hồi hồi pháo (máy bắn đá). thuốc nổ cũng làm nổ được túi, nhưng công dụng không sát thương phá thành, mà là tung chất độc ra.
    Hoả diều là tên lửa chổi, nó chưa có đuôi dài, cánh đuôi như Thần Cơ Tiễn bắn loạt ở Xương Giang, mà buộc một cái chổi vào, trông xấu inh, mất công nhìn rồi lại phải che đi. Sau này, quân Minh trọng Thần Cơ Tiễn lắm, à, năm ngoái thằng Cao Ly nó làm một bộ phim mang cái tên đó, các bạn xem chưa nhỉ, quân Tầu đặt Thần Tiễn Đại Việt trong hộp sơn son.
    Cả hai thứ thuốc trên có thành phần còn rất xa với thuốc nổ đúng. Chính vì vậy, chúng cũng chưa có cách tinh chế diêm tiêu, và chưa thể có súng. Thậm chí, sách đấy còn cho thấy người tầu còn không biết cách tinh chế lưu huỳnh. Sách y khoa cổ tầu ghi cách tinh chế lưu huỳnh lấy được của Ba Thục đầu công nguyên. Nhưng có vẻ, chất lượng lưu huỳnh cho y tế và cho súng không giống nhau. Lưu huỳnh thượng hạng trong Võ Kinh là "tấn châu lưu hoàng", tức lưu huỳnh buôn từ núi lửa Nhật Bản. Còn hàng nội lởm là Oa Hoàng, tức là có chứa lưu huỳnh. Phương pháp tinh chế lưu huỳnh thì có từ thời thượng cổ, vậy mà đến thời Võ Kinh Tầu vẫn chưa có.
    Nước ta thì các dân tộc Mèo, Mường.... đều có sử về việc khai sinh ra mọi thứ, trong đó có súng. Đại khái, có ông tổ tiên nào đó đốt lửa trong hang, tình cờ truyền cho con cháu. Tk19 trong khi triều đình rất ươn hèn thì dân chúng vẫn sở hữu hạt nổ chống ẩm, chiến đấu mọi thời tiết, vẫn tiên phong hàng đầu thế giới, hay là không xa tiên phong mấy Thời hiện đại, chúng ta ăn nhầm phải thuốc độc thực dân là con liệt não Tạ Quang Bửu, nên Trần Đại Nghĩa bó tay. Sau này, liệt não thầy đẻ liệt não trò, nên chúng ta càng ngày càng bó tay bó chân.
    Chuyện diêm tiêu cháy thì Cựu Ước đã ghi, nên các bác thấy con liệt não nảo bảo là dân tộc nó phát minh ra thuốc súng, thuốc nổ, đời tầy đời nhọn, thì các bác có thể chữa não cho nó bằng kinh thánh.
    Nói chung, súng là phát minh chung của loài người. Riêng người Tầu thì đi chậm so với mặt bằng thế giới hàng trăm năm.
    Lại nói đến diêm tiêu kinh thánh. Chứ tiêu trong diêm tiêu là chữ dành riêng, nên những người biên kinh thánh đầu tiên có thể đã nhầm, trở thành sinh. Về sau, sách thánh đông lại cho đến nay. Một cuốn từ điển liệt não cuối tk19 gọi chữ sành ( Nôm, bộ thạch và chữ sính), chỉ sành sứ, là sinh chỉ lưu huỳnh. Diêm sinh lưu huỳnh cùng làm thuốc nổ mà. Liệt não không biết rằng lưu huỳnh rất khó cháy, lờ đờ không thể doạ được ai như kinh thánh mô tả. Thấy kinh thánh có diêm sinh, diêm sinh có thể là sùnfur (lưu huỳnh, nghĩa là sính ra từ núi lửa), à, đúng sinh là huỳnh rồi.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 06/12/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Bác Trần nói vậy là không chính xác rồi, người vác AK hy sinh nhiều không hẳn là do người vác AR15 mà do các hoả lực vượt trội khác như mini gun trên trực thăng, máy bay chiến lược B52 dùng vào nhiệm vụ chiến thuật, pháo bầy...
    Bác có để ý trong cuốn chiến tranh 1000 ngày một người Mẽo ( em không nhớ ai) tuyên bố 01 trực thăng có sức mạnh tương đương 1000 quân, vậy mà chỉ riêng số trực thăng bị rơi đã là 5000 chiếc tương đương với sức mạnh của 5 triệu người vác AR15
    Nếu bác có số liệu "chứng minh người vác AK hy sinh vượt xa số người vác M-16" thì em bái phục bác.
    Được hongsonvh sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 06/12/2009
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình xin lỗi bạn cửu an rồi, chuyện điểm bỏ nòng của AK 7,62mm đúng bằng điểm mới cứng của M16A2, là chuyện không cố ý, Mải xung phong quá AK nó vô tình gây ra. Vậy nên bạn đừng tự ái nhiều.
    Đấy là điểm bỏ nòng, thế còn điểm nòng mới. Đương nhiên, cái này thì tuỳ hãng, tuỳ đời, bao giờ người ta cũng cố nâng lên tối đa.
    Đạn AK 5,45 thì nhanh phân tán hơn ngoài tầm 300 mét, nhưng ở trong tầm đó thì nó chính xác kinh khủng. Bắn trên súng RPK, ngoài trời tuyết rơi, 3 viển chui 1 lỗ 20mm ở tầm 250 mét.
    Tất nhiên, những phát bắn thử chất lượng súng các loại đều dùng giá, máy... để loại trừ những nhược điểm của anh binh nhì thực tế. Chuyện khẩu súng chỉ là cái nhìn thấy, còng những cái không nhìn thấy là người Nga phát minh ra hàng tỷ các loại máy để thử nghiệm và chế tạo ra súng, đấy mới là phần chìm tảng băng. Ví dụ, khu Hugo sang Liên Xô tham gia vào chương trình AK, Liên Xô đã chế tạo cho ông một cái giá bắn thử để đo độ nẩy tất cả các hướng, đương nhiên là MP44 cũng lên cái thớt này không ít lần.
    Bạn Cửu nói rất đúng, cái hình đó mình đã chú thích là đạn mới ra khỏi nòng, lần sau mình sẽ tô đậm những đoạn đó. Bây giờ lại quay lại chuyện chống trên mũi nhọn,
    Nguyên lý chống trên mũi nhọn các bạn biết rồi, nó giống như cái con quay có đinh cao. Trọng tâm ở một đầu đinh, điểm tựa ở đầu kia. Khi quay, con quay thực hiện chống trên mũi nhọn, nó luôn tự tìm về hướng sao cho trọng tâm dựng đúng trên đầu đinh.
    Khi viên đạn nằm trọn trong buồng chân không do nó tạo ra thì lực cản tập trung ở mũi nhọn. Mũi nhọn là đầu đinh, lực cản không khí là trọng lực, viên đạn luôn tự tìm về hướng có trục đúng như trục đường bay.
    Điều này khác với một cái đĩa bay bay trong không khí, đĩa bay không có đinh, điểm tựa (hợp lực của lực cản), đúng bằng trong tâm, nên không xảy ra chống trên mũi nhọn, mà đĩa bay làm việc như con quay hổi chuyển, có định trục lại. COn quay hồi chuyển nhỡ cố địch trục của nó cũng vậy, điểm tựa (hợp lực đỡ), phải đúng vào tâm quay.
    Khi buồng chân không do viên đạn tạo ra ngắn hơn mình nó, thì lực cả tạo ra ở cả đầu và đuôi viên đạn, hợp lực lại rơi đúng vào giữa đạn (trong thế bay lệch). Điều này làm việc đưa trọng tâm lùi xa tâm khí động rất khó khăn. Điểm này là điểm hiệu ứng chống trên mũi nhọn mất.
    Như vậy, viên đạn chống trên mũi nhọn phải bay với vận tốc cao hơn vạn tốc trên, bao giờ buồng chân không cũng phải dài hơn nó, giới hạn đó là dải vận tốc của nó. Khi nó chậm hơn dải vận tóc đó thì nó rất phân tán. Đạn chống trên mũi nhọn cần lực cản vừa phải, to quá thì đương nhiên là không tốt, nhỏ quá thì "trọng lực" không dủ để đưa đạn tìm về hướng.
    Chính vì vậy, thiết kế đạn chống trên mũi nhọn rất khó. Minh chứng cho diều khó đó là khi Châu Âu chấp nhận đạn 5,56 thì họ yêu cầu Mỹ cải tiến bằng cách bỏ chống trên mũi nhọn.
    Cái giá phải trả như hình trên, thịt lột được vỏ đạn quay tít thì nòng bị vỏ đạn lột cũng không ít, vậy nên nòng M16 mới là nòng 2 ngàn viên.
    CHâu ÂU trước đây cũng đã có bà đầm già tây Phú nước mẹ ta. Bác Tây Phú cóp nhặt các giải pháp khác nhau mà một con bệnh xưng là tiên tiến, đó là Lebel. Thằng này nổi tiếng là nhét đạn đầu nhọn vào băng súng săn. Nhưng ở đây nói về đạn.
    Kỹ thuật chống trên mũi nhọn là của Đông Âu, Cối M1867 Nga và toán Đức hồi 188x. Thế nhưng tại sao ĐÔng ÂU vẫn dùng chì đúc cho đến Mauser 1898 và Mosin 1908. Sao Lebel lại lấy kỹ thuật Đông Âu trước chủ của ký thuật này 10-20 năm ??
    Đương nhiên, do Đông Âu biết nhiều thứ hơn, trong những thứ mà Lebel không biết ấy, có những điểm ngăn không cho Đông Âu dùng.
    Một việc thì mình đã nói rồi, đó là việc đạn chì đúc rất dễ phình, làm đường đạn chính xác khi nòng còn tồi.
    Việc thứ 2, Lebel tự hào có thuốc dẹt trước, có chống trên mũi nhọn trước, đều là lý luận ăn cắp. Thuốc nó dẹt chỉ khi chưa bắn, tấm mỏng tang nitro cenlluloz vụn thành bột khí bắn. Lúc này, thế giới mới nỗ lực sau hàng chục năm, làm sạch được chất này. Trước đây nó nguy hiểm, dễ tự cháy, vì còn dư axit, axit làm bay hơi gốc NO3 và bắt lửa. Lý thuyết về thuốc dẹt thì có lâu rồi, nhưng người ta chưa tìm ra giải pháp. Lebel lừa đảo con dân của chủ nghĩa ngu dân, rằng thuốc bột là duốc dẹt.
    Còn đạn, các bạn thấy người ta làm đạn chì có đai, riêng Lebel là đạn đồng có đai.
    Phì cười, đây là cải lùi sau này, 19xx, để đạn dễ phình hơn. Trong khi đơn giản là dùng đạn chì đúc như Nga và Đức, đỡ phải cải tiến rồi lại mất công cải lùi.
    Bây giờ mới đến chuyện khác. CHuyện quan trọng nhát, Lebel có phải là chống trên mũi nhọn không ?
    Sơ tốc ban đầu của kiểu nòng dài nhất 800mm không trích khí là 630m/s. Đạn nặng 13gram.
    630 xấp xỉ 620, là vận tốc tính toán của AK, tức vận tốc trung bình trong tầm bắn hiệu quả. Đạn Lebel dài gần gấp đôi AK, tức là đuôi thò sớm hơn nhiều.
    Như vậy, Lebel có chống trên mũi nhọn, nhưng chỉ trong có mấy chục mét đầu. Cạc bin (tiếng Tây bồi của tớ là mút cơ tông) có sơ tốc chỉ 500m/s, hoàn toàn không được hưởng mét nào..
    Chắc các bạn biết đã không chống trên mũi nhọn thì thôi, còn khi chống trên mũi nhọn đã thò đuôi ra, thì phân tán kinh khiếp hơn nhiều. Vì trọng tâm đã làm lùi sau, khi không còn chống trên mũi nhọn, thì nó lại có hiệu ứng mũi tên, lộn trọng tâm lên trước.
    Như vậy, cả thuốc dẹt và đạn chống trên mũi nhọn của Lebel là đồ ăn cắp. Chính vì thế, Lebel có cái hài hước là người ta vẫn dùng đạn bi cầu song song, vứt miẹ nó kỹ thuật, khoa học với hiện đại đi lại bắn tốt hơn. Sau Mosin thì Lebel đi trước NATO 7,62x51 nhiều, khuân ngay cái đầu Mosin và thuốc mới, sơ tốc thấp hơn Mosin một chút.
    Việc vứt khoa học đi thì có Thompson SMG và M16 kế nghiệp.
    Các bạn nói cũng đúng, đầu đạn được thử nghiệm khắp châu Âu sau Mauser 1898, vậy nên người ta rút kinh nghiệm được nhiều và đương nhiên Mauser fix quá sớm. Những thử nghiệm đó được các nhà khoa học truyền khắp châu Âu bằng thư từ. Vậy nên cấu tạo đầu Mosin rất có thể đã được thử nghiệm ở đâu đó. Các nhà quâ sự chỉ việc ngồi trong đống đầu đạn với tham số đó mà chọn.
    Vậy,. tiêu chuẩn đầu đạn hoàn toàn thể hiện đầu quân sự. Mauser vẫn còn mong xuyên giáp khi giáp xe hơi bọc thép chưa có thép, nên to. Mosin thì vứt miẹ nó các nợ nần trên 600 mét đi, nên sơ tốc cao và chính xác. ".3006" thì mong "súng máy bắn gián tiếp" nên mới sớm ngỏm củ tỏi.
    Có những điểm trong thời chính phủ ăn cắp phản bội. Mosin được thiết kế để sản xuất ở Tula, nhưng những hợp đồng sản xuất đầu tiên lại bị bán cho Pháp, Mỹ. Những hy sinh của Mosin vì thế mà trở thành vô ích, như kiểu khoá kim hoả rất gọn nhỏ. Thông qua con đường này mà Lebel đi tiên phong trong việc nhai lại Mosin vào Thế Chiến 1, 30 năm sau khi nó ăn cắp được của dân liệt não chuyện tiên phong. Thật ra thì phiên bản M1908 (đạn) và M1910 (súng) đã làm choáng ngất châu Âu khi sử dụng trong thực tế rồi. Lùi một bước, nhưng Mosin lại hoá ra đi trước NATO 7,61x51 tròn nửa thế kỷ.
    To bạn cửu, người ta không làm đạn vuốt đuôi để luồn trong không khi đâu, bạn xem đây này.
    Lebel có cái đuôi trông như vuốt là để tạo đai. Đạn đồng mà làm đai thì rất đắt nên người ta biến đổi hình dáng đi chút. CÒn các đạn khác bạn có thấy cần vuốt đuôi không.
    Một số đạn hơi vát đuôi để kiểu máy của họ dễ nhồi. Người ta làm miệng vỏ đạn hơi bé chút, khi nhồi nó căng ra, giữ chặt đầu đạn. Nhưng một số hãng khác lại dùng keo dán đầu đạn. Đạn AK được thiết kế cho cả hai khả năng này.
    Để tránh không khí thổi vào đuôi, thì người ta thu ngắn đạn lại. Việc tính toán vận tốc, khối lượng, chiều dài, đường kính, vị trí trọng tâm.... đều rất khó.
    Tất nhien ở xứ ngu dân thì người ta nhồi sọ liệt não bằng vuốt đuôi khí động. Tất nhiên trong khi nhồi sọ liệt não như thế thì những thằng có não bên ấy cũng chẳng thằng nào vuốt đuôi như chúng lừa đảo đâu
    Đây, có vuốt đuôi đâu
    http://www.kbismarck.com/armament.html
    Cái đuôi chẻ ra của Mauser và Mosin thì các bạn biết rồi, nó dùng để đạn phình ra khi bắn rồi lại được nòng côn bóp lại. Nhìn cái đầu đạn Lebel thì đủ biết là nó không hề chống trên mũi nhọn như người ta khoác lác.
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 06/12/2009

Chia sẻ trang này