1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng bộ binh!!!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi 272chip272, 04/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thế quê hương của súng trường có tham gia cách mạng không ? Có chứ.
    chỉ 10 năm sau khi gặp khẩu hoả mai đầu tiên năm 1543, người Nhật đã phát triển thành súng trường, súng này đắc dụng, được dân Bồ buôn bán khắp châu Á nên hay được gọi là súng kiểu Bồ, trong khi chính nước Bồ thì hơn 200 năm sau mới có. Lúc đó, Otoman quản lý bờ biển Địa Trung Hải, dân Bồ quản vùng ngày nay là bờ vịnh Persian, Tiểu Vương Quốc Ả Rập thống nhất. Pháp liên minh với Otoman, dân Otoman lại không thích phiêu, nên mọi việc buôn bán đều là Pháp, Bồ và thêm Hà Lan. Chúng ta cần hiểu là đám này đi buôn nhưng lãi từ buôn không vốn nhiều hơn.
    Người Nhật có nhiều điều kiện thuận lợi để súng trường phát triển bột phát. Một là, họ sở hữu kỹ thuật làm thép khá đỉnh, không làm được thép rèn danh tiếng như Damascus có lẽ do họ cô lập. Nhưng quan trọng hơn, người Nhật có trình độ chiến đấu cá nhân hết sức siêu đẳng, tổ chức khoa học chính thống.
    Sang tk17 thì người Nhật cũng khá hay đi buôn như dân Âu, kể cả buôn có và không vốn, kể cả tổ chức chiến tranh với Tầu. Cuối thời Minh, trong tranh tam điệp trận trên, súng trông rất giống súng Nhật chứ không như súng Âu. Súng người Mèo của chúng ta có kiểu dáng và cấu tạo nòng như vậy.
    Người Mèo có hạt nổ chiến đấu mọi thời tiết, lại có trạm truyền nổ dài trước Âu nhiều. Như vậy, chúng ta đã đi một nửa cách mạng súng trước Âu. Chúng ta không đi hết đương nhiên là đồng thiếu.
    Thật ra, sau sự tiến bộ bột phát 1543, thì châu Á thiếu quá nhiều nghiên cứu khoa học chính thống, vì ơn tổ tiên, chúng ta có hủ nho, lũ đấy thì sợ nhất ánh sáng. Súng Nhật mãi mãi đông lại trong thiết kế như người Mèo, không báng, không lê và chỉ dùng mồi thừng. Người Mèo còn tiến bộ hơn người Nhật khi dùng thép làm lò xo, người Nhật thì chưa đủ trình đó. Người Mèo làm lò xo thép được vì một trình luyện thép hết sức đặc sắc, lấy từ việc luyện..... sừng của Đông Nam Á.
    Nước ta có kíp, cái đó thì đặc sắc hơn Nhật hoả thằng và đi trước Âu xa, chiến đấu mọi thời tiết. Mộc mã tử của ta hồi Thần Cơ đã có, Mỹ tk19. Càng đặc sắc hơn nữa khi cái kíp này chả khó làm gì, chả phải chờ đến khi tìm ra những chất hoá học hiếm hoi. Kíp quân ta đơn giản là chọn ra loại cát silic (đá cục loại này châu Âu dùng làm điểu đầu), sàng sẩy ra cỡ hợp lý, trộn với thuốc, rồi nhét trong lông ngỗng, ngỗng không có thì lấy vịt cũng chả seo, pháo to thì dùng hẳn công đi, đại bàng cho máu. Phấn son sơn nhựa với mộc mã tử bịt kín súng, giữa trời mưa vẫn nổ cái đã đời. Những súng có công dụng quan trọng như súng lệnh, hay kiểu săn công phu rình... rất cần.
    Sở hữu dân chúng tài trí như vậy, mà triều đình nhà Nguyễn chìm trong ngu si lạc hậu, hỏi ngu si lạc hậu là của ai, từ đâu mà ra ??
    Chúng ta mất Thiên Tự, nhưng đương nhiên, chúng ta còn nhiều thứ khác. Các bạn đọc sử ký toàn thư, có thể thấy, từ cuối năm 1426 sang 1427, cả hai bên tham chiến đều lặng đi và gấp rút chuẩn bị cho một sự kiện kinh thiên động địa. Đó là đích thân Thần Cơ Doanh, binh đoàn chuyên dùng súng đầu tiên trên Thế Giới, dẫn theo 10 vạn chư đệ, mang Thiên Tự về quê "bình định".
    Chúng ta đã chuẩn bị gì, về súng, tháng giêng ghi vua sai nấu thép, sai làm súng cổn dương. Như vậy rất có thể súng này làm bằng thép. Nghĩa quân nghèo trước đây rất ít thuốc súng. Nước ta không có lưu huỳnh, đều phải trông chờ vào nhập khẩu. Chỉ khi đã quản lý cả nước, thì nghĩa quân mới có tiền chi ra mua lưu huỳnh, và cũng có thể là diêm tiêu ngoại chất lượng cao, đồng, thép....
    Một điểm đáng chú ý, cùng lúc với súng cổn dương, vua sai 2 tỉnh phía bắc lấy xơ gai. Xơ gai để làm gì, nghĩa quân có nằm đệm đâu ??
    À, xơ gai là nguyên liệu để làm thuốc tên lửa. Nhưng lấy hai tỉnh cấp xơ gai thì quá nhiều, chắc còn dùng cho đóng thuyền. Vài tháng sau, thuốc có vẻ đã nhiều, vua lại sai các tỉnh lấy tên tre.
    Thần Cơ Tiễn nằm trong hệ thống Thần Cơ, là những thứ mà người Tầu cướp được của chúng ta, nó trông thế nào thì các bạn có thể xem. Đây là phim bọn Hàn làm được nhiều giải 2008, bọn Hàn học mót của Tầu trong tk16. Bọn Tầu, Hàn gọi như thế, nhưng quân ta đơn giản gọi là tên lửa, hoả tiễn.
    http://www.google.com.vn/#hl=vi&source=hp&q=%22%E7%A5%9E%E6%9C%BA%E7%AE%AD%22&btnG=T%C3%ACm+v%E1%BB%9Bi+Google&meta=&aq=0&oq=%22%E7%A5%9E%E6%9C%BA%E7%AE%AD%22&fp=931bf7abba35fe49
    Thần Cơ Tiễn là tên lửa bắn loạt, MRLS đầu tiên trên quả đất này, nó gồm các ống tre trong đựng tên lửa, tên lửa là một mũi tên to hơn tên thường chút, gắn động cơ là một ống tre được gia cố bằng nhiều lớp cật tre, sơn nhựa. Dây cháy chậm bố trí như thế nào đó để chiến đấu mọi thời tiết, hiện nay không còn sơ đồ. Kỹ thuật điểm hoả không dùng lửa, như kíp người Mèo (thật ra, người Kinh và các dân tộc khác đều dùng, vì nó chế tạo quá đơn giản, mà đem lại lợi ích cao, chỉ có súng quân đội không dùng vì máy chạy kíp cần khá nhiều thép, đắt đỏ không thể có số lượng lớn), hoặc các sách binh thư từ mấy trăm năm trước, thậm chí là điểm hoả trong nước, ngày nay vẫn dùng cho pháo hoa (pháo giật, pháo ném, pháo đập.... hết sức đơn giản).
    Khi sang Tầu, Hàn, Thần Cơ Tiễn không sẵn nguyên liệu quen mà nhà ta rất rẻ, nên biến đổi nhiều. Chúng ta có hàng trăm thứ tre khác nhau, mỗi thứ làm một bộ phận, trong khi đó bên Tầu, Hàn, thường thay một số bằng gỗ. Thêm vào đó là các loại sơn, nhựa keo dính.... gia cố và chống ẩm.
    Ưu điểm của Thần Cơ Tiễn cũng như MRLS ngày nay, một người có thể bắn hàng núi tên trong khói lửa cuồn cuộn, rú rít kinh hồn. Nạn nhân thấy một luồng khói thẳng tắp bốc lên từ mặt đất, lao thẳng đến, chết kinh khiếp rụng rời trong bão tên, rất thích hợp cho một cuộc tàn sát.
    Trước đây, Nguyễn Trãi nói "đánh thành là hạ sách", nên để lại Xương Giang, đến nay Nghĩa Quân đoạt thành chỉ trước khi địch sang chục ngày. Nhờ sức mạnh khủng khiếp của Thần Cơ Tiễn mà khi ta cần đoạt thành, thì đoạt rất đúng thời điểm, nhờ điểm này mà Thần Cơ Doanh khi bại trận cố lết đến hy vọng sống, rồi hoàn toàn suy sụp khi đến nơi. Thật ra, năm trước chúng ta đã đánh thành không đổ (chưa có hoả khí), sau đó các tướng đắp một con đường cao chắn tên đạn đến sát chân thành, nên công thành thuận tiện.
    Nhưng trận tên lửa khủng khiếp nhất là Mã Yên. Minh Sử ghi Liễu Thăng, tư lệnh Thần Cơ Doanh, chết vì phiêu (quẩy). Thật ra thì đây là một trận đánh cơ động quanh trận địa súng pháo điển hình như Brodino. Núi Mã Yên nhỏ, xung quanh là đầm nước, nhiều nơi phải bắc cầu. Nhờ thế mà 2 vạn quân Liễu Thăng dồn lại thành cục, làm mồi cho MRLS, số còn lại kinh hoàng được tổng kết bởi quân mai phục xung quanh.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 09/12/2009
  2. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thuật đường đạn ngoài xoáy hiện nay dùng phổ biến hai biện pháp, một là, chống trên mũi nhon, hai là, cố định trục.
    Đạn pháo tiến nhanh hơn đạn súng trường, loại pháo bắn thẳng (pháo nòng dầy), thường có đường đạn giống súng trường, cũng phát triển qua các bước như đạn súng trường và một số loại pháo đã vượt lên. Ban đầu đương nhiên là đạn cầu, rồi đến xoắn cố định trục, rồi xoáy chống trên mũi nhọn, rồi thu lại thành đạn mũi tên trên pháo xe tăng ngày nay (đạn APDS). Súng trường bắn đạn có guốc hiện nay đắt, nên G11 và MP7 tìm các giải pháp chung gian, không guốc những khá nhỏ. Những nỗ lực này phát triển để tránh xa M16 củ chuối, nhưng hiện G11 đang dừng do Đức sau khi thống nhất giảm ngân sách quân sự.
    Thuật cố định trục, đĩa bay, là dùng con quay có điểm tựa đúng trùng với khối tâm. Còn thuật xoáy chống trên mũi nhọn là dùng con quay có đinh, tức khối tâm ở cách xa điểm tựa theo hướng ngược với hướng lực cản, con quay này sẽ luôn tự tìm về hướng lực cản, tức là hướng đường bay.
    Thuật chống trên mũi nhọn cần đến lực cản và một buồng chân không bao quanh đạn. Buồng chân không được tạo thành bởi một mũi gọi là mũi đường đạn, người ta thiết kế sao cho lực cản tập trung lên mũi, ở phía trước trọng tâm, còn toàn bộ phần còn lại của đạn nằm trong buồng chân không. Do cần đến lực cản, nên thuật này không thể làm giảm lực cản đến một mức nào đó. Khi vạn tốc giảm, một là lực cản giảm, hai là buồng chân không bé lại, thì đạn sẽ mất hiệu ứng chống trên mũi nhọn.
    Điều này khác với mũi tên, có thể thu nhỏ tiết diện tuỳ ý để giảm lực cản, tuy nhiên, đạn mũi tên làm súng và đạn rất đắt.
    Thuật chống trên mũi nhọn có bố trí trọng tâm ngược với cánh đuôi: trọng tâm đi sau tâm khí động, vậy nên khi đạn chống trên mũi nhọn mất hiệu ứng, thì nó phân tán mạnh hơn cả đạn cầu, nó lộn nhiều vòng nỗ lực quẳng cái đuôi lên đầu, càng ngày càng giẫy lộn khoẻ hơn. Đây chính là nhược điểm của M16A1 mà sau này châu Âu bỏ đi.
    Ở đây, mình chỉ nói nguyên lý, còn phương pháp tính thì rất phức tạp, khi nào các bạn học đại học kỹ thuật thì thiếu gì, tất nhiên không học những nhà trẻ cấp bằng khống, như cái ĐHQG ở đối diện với chợ rau. Thông thường, khi không đủ tham số tính, như các khẩu pháo thường bắn rất nhiều loại đạn, thì người ta ước lượng qua những loại đạn khác để biết được thời điểm đạn phân tán mạnh
    Chữ gyroscope trong tiếng Anh là con quay, chỉ cả con quay có và không có đinh. Chúng ta không nên nhầm. Con quay không đinh cố định trục trong tiếng Việt là "con quay hổi chuyển", gọi không đinh là gọi ngắn, đúng hơn, điểm tự của nó đúng trùng với khối tâm. COn quay có đinh thì điểm tựa được đẩy xa khỏi khối tâm bằng cái đinh
    Đây là con quay hổi chuyển, khối tâm đúng trùng với điểm tựa, nó luôn nhớ vị trí , cố định trục. Người ta dùng nguyên lý này để làm đạn xoáy cố định trục và ném đĩa bay. Hình vẽ mô tả bạn cầm hai cái chốt mà xoay, nhưng đĩa luôn cố định.
    Những con quay hồi chuyển thả tự do các chiều giã đỡ của nó, nếu đủ cả 3 chiều không gian thì gọi là 3 chiều tự do (3D), ngôn ngữ sách vở ở HVKTQS là 3 bậc tự do, không đúng lắm, 3 chiều đó không có chiều nào hơn chiều nào, không phân bậc cao thấp.
    Ngày nay, các con quay hồi chuyển chính xác thường là các tích phân quán tính điện tử, nhưng cái tên con quay vẫn dùng theo truyền thống.
    [​IMG]
    Còn đây là con quay có đinh, nó luôn tự tìm về vị trí chổng ngược khối tâm (trong trường hợp này là trọng tâm ) ngược lên. Khi không đủ sức làm điều đó, thì nó nằm nghiêng nghịch mắt.
    Nếu vị trí đầu đinh đúng trong trục quay, thì nó nhanh chóng tìm về vị trí sao cho điểm tựa và khối tâm đều nằm trên trục quay, hướng điểm tựa-khối tâm đúng bằng hướng lực cản, ở đây là phản lực của cái bàn, cũng chính là hướng ngược với trọng lực. Nếu vị trí đầu đinh không đúng lắm, thì con quay ngoáy quanh trục đó một chút.
    Các bạn chú ý nhé, con quay và cái giá của nó không có bậc, khớp tự do nào như trên, con quay chỉ được quay, còn trục của nó cố định với giá, mặc dù giã cũng có hai tay cầm như trên, nhưng không phải để cầm, mà để làm đinh con quay, để chống điểm tựa ra xa trọng tâm.
    http://www.youtube.com/watch?v=cquvA_IpEsA
    CHúng ta có thể đễ dàng thực hiện một thí nghiệm rẻ tiền hơn, là con quay được uốn bằng dây thép.
    có đinh, nếu làm khéo thì nó đứng yên trên bàn.
    [​IMG]
    Và cố định trục
    [​IMG]
    Đường đạn ngoài chống trên mũi nhọn có dạng thế này.
    Nó cần vận tốc lớn hơn một mức nào đó và lực cản cũng thế, lớn hơn một mức nào đó. Người ta thiết kế một mũi đường đạn sao cho toàn bộ lực cản tập trung ở đó và toàn bộ phần còn lại của đạn nằm trong buồng chân không do nó tạo ra. Khi đó, đạn xoáy như con quay và luôn tự tìm về hướng lực cản, tức hướng bay. Nếu đạn gia công không chính xác thì nó xoáy trôn ốc nhưng đường trung bình vẫn là đường cđạn người ta cần, chứ không lệch vẹo đi.
    [​IMG]
    Ballistic cap
    Các bác Mỹ luôn thiếu người dịch sách súng pháo hiểu biết về súng pháo, đây là sơ đồ quân Mỹ vẽ đạn Yamato., họ gọi mũi đường đạn là chắn gió, đúng là mấy thế kỷ chả bao h biết miẹ gì về súng ống.
    [​IMG]
    http://www.navweaps.com/Weapons/Gun_Data_p2.htm
    [​IMG]
    Pháo tăng ngày nay chuyển sang đạn mũi tên, nhưng súng trường chắc là còn lâu, vì nhiều lý do. Nòng bắn đạn mũi tên rất chóng hỏng. Đạn đắt.
    M16A1 thì sớm mất trạng thái chống trên mũi nhọn, nên khi sửa, châu Âu kéo dài đạn ra và bỏ chống trên mũi nhọn, quay về cố định trục, vì lúc mới mất chống trên mũi nhọn đạn phân tán khủng khiếp.
    Thật ra, đạn M16A1 cũng như đạn Lebel thời đầu, chỉ đạt chống trên mũi nhọn trong một đoạn ngắn, sau đó vận tốc giảm xuống. Thậm chí, nhiệt độ thay đổi, làm thay đổi lực cản thôi, cũng đã làm vùng đạn M16 vùng vẫy quăng đuôi đi trước nằm ngay sát mũi súng, vì vậy, tốt nhất là bỏ chống trên mũi nhọn để tránh đoạn đạn quẫy. Nhưng Colt thật siêu cao thủ, M16 tồi hơn AK ở VN (chuyện này là không thể chấp nhận được nhé, mọi da vàng mà lại có súng tốt hơn siêu nhân à) , có lý của nó, do khí hậu VN nhiệt độ khác thường.
    Còn nếu như cố định trục, thì G11 lại thấy nên thu bé lại. Chống trên mũi nhọn cần một chút đường kính to vừa phải để tạo dủ lực cản, còn không thì thôi. Thu bé lại quá khó bắn, nhưng cỡ M16 là dở dở ương ương. G11 thu bé lại một chút, vẫn chưa khó bắn lắm, mà giảm gần gấp đôi lực cản nếu cùng vận tốc. Thêm nữa, ở cỡ này có thể dễ dàng tiến lên làm đạn mũi tên đơn giản cùng cỡ nòng, bằng nòng bền, không cần guốc lo nòng nhanh hỏng. Chính vì thế Đức mới đồng ý dùng chung trong NATO FN SS109, còn nó làm riêng G11. Tất nhiên không kể cái mưu đểu ấy thì nó đã lừa Mỹ một quả đạn nào bắn súng ấy lừng danh rồi, cú lừa này rẻ mà, có vài tỷ bạc và chục năm đạn gối đầu dự phòng.
    Vì Mỹ chấp nhận thứ nòng xoáy nhanh cố định trục, nên trong điều kiện đó, thì nòng cho G11 cũng sẵn. Nếu không có điều kiện đó thì Đức cân nhắc kiểu khác, vì sẽ rất tốn nòng.
    Thuật phóng chống trên mũi nhọn chính xác hơn thuật cố định trục vì nhiều lý do.
    Đạn chỉ tiếp xúc với không khí ở đầu, chỗ này không khí bị nén chặt, ít chịu ảnh hưởng của linh linh nhiễu loạn, các xoáy cuộn phát sinh không đập vào đuôi đạn làm đạn lệch hướng. Các xoáy cuộn này là tai vạ cho đạn mũi tên nên đạn mũi tên đều quay chút.
    Đạn luôn tự tìm về hướng và đường bay trung binh quanh đường đạn mong muốn, trong khi đó đạn cố định trục bị ảnh hưởng bởi độ cong tầm, gió... rất nhiều. Gió thổi làm đạn mũi tên và cố địnht rục lệch hướng, hướng này giữ lại và lái đạn càng ngày càng tích lệch, còn đạn có trục biết uốn dẻo thì "gió chiều nào ta nghiêng chiều ấy", rất điệu nghệ.
    Chính vì thế, đạn cố định trục có cái trục cứng đơ, hạ đuôi xuống ở tầm xa, luôn nghếch mũi lên tiến. Việc nghếch mũi này nhanh chóng bùng phát, do tạo thành lực đẩy đạn hếch lên, làm góc hếch tăng càng nhanh, lại làm lực bẻ hếch lên tăng nhanh hơn. Do đạn vẫn quay chứ không phải không, nên đạn đảo quanh góc hếch này với góc lớn và tạo ra luồng không khí nhiễu loạn đập vào cái đuôi thò ra khỏi buồng chân không.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 09/12/2009
  3. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    đạn mũi tên
    Pháo tăng đã qua thời chống trên mũi nhọn, và quay lại mũi tên, nhưng là mũi tên hơi quay, gống như đạn súng cối, nhưng nguyên nhân áp dụng cùng kỹ thuật này ở pháo tăng và súng cối khác nhau.
    Pháo tăng nòng trơn do Liên Xô đề xuất trong chương trình FMBT những năm 196x. Sản phẩm đầu tiên của nó, theo truyền thống, sẽ là một hạng trung và một hạng nặng, hạng nặng ra sau vì hàm chứa nhiều tri thức hơn, phải tích luỹ lâu hơn, cũng thử nghiệm tốn hơn và do đó chậm hơn.
    Xe hạng trung là T-64, những chỉ sản xuất một ít, thì người ta đã không thấy cần tăng hạng trung nữa, chỉ còn cần hạng nặng. Vậy nên con cháu T-34 ra quân về vườn, chỉ còn con cháu IS. Phì ra cười, trong cái wiki liệt não trước đây dám tuyên T-10 là nhánh cụt, kết thúc dòng xe hạng nặng Liên Xô, không biết giờ còn không. Cái con liệt não ấy có một cái tính thường thấy đi kèm với ngu si, là cực kỳ đê tiện.
    Để tăng sức xuyên, cần phải thu nhỏ đường kính đạn xuyên. Thế nhưng khi thu nhỏ đường kính đạn xuyên thì quán tính quay giảm đi, không còn chống trên mũi nhọn được nữa, vậy nên phải dùng đạn mũi tên. Đạn mũi tên hơi xoáy chút (vài vòng đến vài chục vòng giây), để bù các sai số chế tạo, bù các nhiễu lệch mới phát sinh.
    Đạn cối thì khác, cối nạp đạn miệng nòng, giống như Krnka, làm xoắn không tiện, nên cũng dùng đạn mũi tên.
    đạn mũi tên cho súng trường
    Súng trường có dùng đạn mũi tên được không ? Nếu không tính giá thành, thì nên dùng. Vì lý thuyết quân sự ngày nay chỉ cần bị thương, không cần giết người như AK. Nhưng như thế lại không đi đánh bọn cuồng tín Taliban được, nó thủng một lỗ nhỏ thì nó chữa, còn khi nõ dính tồi tâm chưởng thì nó mới lên Mohamet báo thành tích.
    Về đường đạn, độ chính xác của đạn mũi tên phụ thuộc vào độ chính xác hình học của nòng và đạn, rất khó tự bù như đạn chống trên mũi nhọn.
    Về hao tốc độ ( velocity gain), đạn mũi tên tuyệt vời, không cần buồng chân không và lực cản đủ lớn, người ta thu nhỏ thoải mái đường kính.
    Đạn mũi tên có đường kính nhỏ, khả năng xuyên tốt hơn, nhưng khả năng sát thương giảm vì nó chỉ xuyên chứ không phá. Dĩ nhiên cũng có thể khắc phục, nhưng cả khắc phục tính chất này và cả bắn đạn đi trong súng trường đều rất đắt. Chính vì thế mà G11 không "mũi tên hoá" hoàn toàn, như vậy dễ bắn hơn. Trong khi đó các súng bắn tỉa tiên tiến cũng chơi như xe tăng.
    Buồn cười, trong thế giới liệt não người ta làm súng bắn tỉa bằng vàng: composite trong là carbide, ngoài là irdi chỗng dãn nở, xoắn. Chúng ta biết được rằng, đạn tốt thì không lo nòng mòn, nên mới thấy điều đó là.... ném tiền vào toa lét. Trong khi, với giá đó, làm cái nòng trơn bắn đạn xe tăng còn rẻ hơn. Quân còn chút não thì chả ném gì vào súng bắn tỉa, vì đơn giản là chả ai dùng được siêu công năng của súng. Các súng có sẵn cũng đã thừa rồi, cũng đã ít người khai thác hết khả năng rồi.
    Cản trở duy nhất với đạn mũi tên là nòng và đạn đều quá đắt mà thôi, tất nhiên đây là tính đường đạn chính xác, còn yêu cầu như cối, thì lại ngược lại.
    đạn xoắn chống trên mũi nhọn rất khó tính
    Nhưng đạn xoắn ban đầu như Krnka, M1841... là đạn cố định trục, hiện vẫn dùng cho súng ngắn. Đạn chống trên mũi nhọn được áp dụng ban đầu trên các Mauser, Mosin khoảng đầu tk20.
    Khi thiết kế đạn xoắn, ngoài việc tính hình dáng phục vụ chống trên mũi nhọn tối đa, lại phải cân nhắc sao cho đường đạn cuối (đường đạn kết, terminal ballistic) đạt hiệu quả cao nhất. Về đường đạn cuối súng trường, người ta quan tâm nhiều đến phá thịt, còn khả năng xuyên sâu không yêu cầu quan trọng lắm. Sau khi cân nhắc đủ sức bắn xa và giết người như vậy, người ta mới quay lại tính nòng và thuốc, sao cho cả 3 đường đạn, trong, ngoài và cuối đạt hiệu quả cao nhất mà nhẹ nhất.
    Thông thường, người ta lấy "tầm bắn hiệu quả" lớn hơn khoảng đạn thò đuôi ra buồng chân không một chút. Đến giai đoạn này, đạn quăng quật gãy giụa rất mạnh, liên tiếp cố quăng cái đuôi đi trước, phát triển phân tán mạnh, đó là giao thời của hai hiệu ứng ngược nhau, mũi tên và chống trên mũi nhọn.
    Đạn càng dài, thì khoảng dư ra sau khi thò đuôi càng ngắn, đạn dài quăng rất mạnh. Đạn dài lại cần buồng chân không to hơn, như vậy, cần cân nhắc chiều dài, chiều rộng. Nếu đạn rộng quá thì lực cản quá lớn vô ích. Một thuận lợi của đạn nặng là giảm tốc chậm hơn, ổn định hơn.
    Cùng tốc độ quay, tốc độ dài, nếu còn chống trên mũi nhọn thì đạn dài sát thương thấp hơn, xuyên cũng thấp hơn đạn ngắn vừa phải, ngắn quá lại yếu đi. Thế mới đặc biệt, đạn dài truyền quá nhiều năng lượng cho một ít thịt, còn vừa phải thì truyền đủ năng lượng làm nát cho một lượng thịt lớn hơn.
    Có một nghịch lý, cùng một khối lượng đạn, đạn chống trên mũi nhọn nhỏ dài có lực cản lớn hay ngắn to có lực cản lớn ?? vì đạn dài cần buồng chân không dài nên đạn ngắn to vừa phải lực cản ít hơn. Đạn ngắn to quá thì khoảng cách tâm khí động-tâm khối lượng không đủ, thêm nữa buồng chân không rộng ra vô ích.
    Nếu như súng mạnh thoải mái, cố định đường kính, thay đổi khối lượng.
    Thế thì đạn ngắn muốn có tầm như đạn dài phải có sơ tốc cao hơn, vì nó hao tốc độ nhanh hơn. Nếu đạn dài quá thì chóng mấy hiệu ứng chông trên mũi nhọn, đạn ngắn quá thì cần sơ tốc rất cao. Sơ tốc cao lại buộc súng trả giá đắt, vì khí thuốc cũng có khối lượng, nên trước khi đẩy đạn đi thì khí thuốc phải đẩy nhau đi, xuất hiện chênh lệch áp suất buồng đạn và phía sau đầu đạn, chênh này lớn, làm nòng dài ra, súng nặng và hiệu suất dùng thuốc đạn rất thấp.
    Vì vậy, Mosin có đầu 9,5 gram sống thọ đã được tròn 1 tk, phục vụ cả Đông lẫn Tây. Nếu dài hơn, thì nó cần buồng chân không lớn trong khi nặng, giảm sơ tốc, nhanh hết chống trên mũi nhọn. Nếu ngắn quá, nhẹ hơn, sơ tốc nâng không được nao nhiêu mà nhanh hao. Giới hạn khoảng 850-900 m/s là kịch trần đạn súng trường ngày đó, và có lẽ cả ngày nay.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 10/12/2009
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165

    Động lượng
    Với súng xung phong, một yêu cầu khắt khe nữa là giật, được tính bằng động lượng của đầu đạn và thuốc đạn. Sự rung súng còn có nhiều nguyên nhân khác, nhưng tham số này quyết định việc có giữ được súng bắn liên thanh trên tay hay không.
    Trong giới tiếng Anh, động lượng ( m*v) thường được thay bằng động năng (m*v*v), nhờ thế mà M16 không ít hơn AK mấy. Thật ra, khi bắn, thì quy tắc là động lượng của đạn và súng thu được bằng nhau (nói ngắn, bỏ qua thuốc), khi hãm lùi, động lượng của súng cũng truyền cho vai như thế. Khi phá mục tiêu, đạn cũng truyền cho mục tiêu như thế. Phần năng lượng chênh giữa các lần truyền động lượng biến thành nhiệt năng, nhiệt năng trong máy hãm lùi có ích, tiêu sạch động lượng của súng. Nhưng nhiệt năng không công phá mục tiêu đáng bao nhiêu cả, hao phí. Chính vì thế mới có một nghịch lý là khi tốc độ tối đa, đạn AK phá thịt ác hơn đạn Mosin, mặc dù sức xuyên giáp lại thấp hơn. Khi phá thịt, đạn Mosin làm thịt nóng nhiều hơn, hao năng lực đáng ra làm nát thịt.
    Fedorov, ông tổ của súng trường xung phong, đã tiên liệu đường kính đạn xung phong tốt nhất vào khoảng xung quanh 6,5 mili mét. Ở cỡ này, không cần những thủ thuật tăng áp quá cao (giảm tuổi thọ nòng và súng nặng vô ích), không cần làm đầu rỗng, đạn vẫn rẻ, mà vẫn xung phong tốt và chống trên mũi nhọn tốt. 6,5mm Fedorov khi thử nghiệm đạt 860m/s, đầu 8,5 gram. Do không còn thông tin về đạn này nên mình không hiểu nhiều, có lẽ đây là bắn trên nòng có chiều dài như Mosin và không trích khí, và đạn này là bản sao thu nhỏ của Mosin, có cùng chiều dài đầu đạn.
    Theo cách tính động năng của dân liệt não thì động năng đạn này chênh quá nhiều so với AK, nhưng rõ ràng, theo cách tính động lượng thì nó không chênh nhiều, và do đó, thực tế là nó dễ dàng bắn liên thanh trên tay. Có thể cải tiến đạn theo nhiều cách, ví dụ, vẫn đầu đạn trên có ngay hai phương án, cạc bin liên thanh xung phong nòng ngắn, và nòng dài cho súng phát một với trung liên dùng chung, y như AK sau này, nếu giữ nguyên động lượng thì co nòng xung phong cho đến khi sơ tốc là 680. Chưa thật sự ưu việt, nhưng so với đạn Nhật thì giât nhẹ hơn tí chút mà chính xác hơn.
    Nếu lúc đó không phải thời "hy sinh toàn diện", thì Fedorov có tiền thử nghiệm và ông sẽ thu ngắn nó đi chút, ví dụ bằng chiều dài đạn AK, khi đó đạn nặng khoảng 5,5-6,5 gram, sơ tốc trên 900m/s. Động lượng vẫn khoảng đó, và đó chính là cỡ đạn ưu việt nhất cho súng trường xung phong đây là nói dùng chung thuốc với Mosin cổ lỗ. Đương nhiên, đạn này nếu cùng đẳng kỹ thuật với AK 7,62mm thì nhẹ hơn.
    Động lượng AK 7,62 là 5700, đạn Nhật bắn trên súng Fedorov là 5900, đạn Fedorov bắn trên loại nòng dài như Mosin là 7140. Lúc đó, nòng Mosin dài 800mm, như vậy, nếu như Fedorov không đòi gì nhiều cho đạn của mình, dùng chung thuốc, thì ông có thể dùng các nòng có chiều dài 400-600mm cho phiên bản xung phong.
    Súng Fedorov thực tế (bắn đạn Nhật) có nòng dài 520mm.
    Thật ra, năm 1949 AK mới chỉ được chấp nhận với vai trò thay thế các PP cũ, đến năm 1959, với việc xuất hiện hàng loạt các phương tiện mới như B41, PK, RPK, BMP.... thì AK mới được chấp nhận là súng chủ lực. Đạn AK 5,45 được format sau khi Fedorov mất (1966), nên bỏ hoang khá nhiều động lượng (chỉ 3200), và đương nhiên là rất khó làm, điều này ủng hộ học thuyết siêu siêu cường số một trong đa số lãnh đạo Liên Xô lúc đó. Thật ra, đầu tư nghiên cứu công nghệ đầu đạn cũng làm sức mạnh AK độc tôn thật, ngay cả trong thời bi đát nhất. Nhưng chính trong Chechen, các nhà quân sự Nga đã chỉ rõ điểm yếu cảu đạn này: nó dùng cho súng máy trợ chiến cá nhân (vai trò của RPK, DP) không đạt, đầu đạn không đủ động lượng trong các tình huống bắn xuyên tường, xuyên rừng...
    Chính vì thế mà người Nga cho ra PPK, súng cá nhân bắn đạn Mosin, lại dẫn đến tình huống mỗi tiểu đội xơi hai loại đạn, với cơ giới không sao, bộ binh đi bộ rất dễ hết đạn súng máy trợ chiến cá nhân, điều không thể có với đạn mà lẽ ra, Fedorov được phát triển.
    Triều đình thối não và chính phủ ăn cắp, cũng như Krnka, Berdan, Mosin, không cho Fedorov phát triển đạn mà dùng đạn nhập khẩu, cụ thể là đạn Nhật do Anh sản xuất, điều này làm Fedorov hết đường cải tiến đạn. Đạn Nhật ngay lúc đó tồi hơn đạn Fedorov, đầu 9 gram. Bắn trên phiên bản được chấp nhận đạt sơ tốc 600-660 m/s. Đây là đường đạn rất lởm, nó có tầm bay tối đa cao, nhưng nhanh chóng thò đuôi ra khỏi buồng chân không, cùng đường kính, dài hơn và bay chậm hơn, động lượng cũng như trên, được tính đúng bằng AK sau này. Sơ tốc tối đa của đạn này là 770.
    Nhưng cả Nga và Đức đều không muốn thay đổi đường kính súng trường, SK39 thì chết, còn AK có đường kính đúng bằng Mosin. Điều này tạo thuận lợi cho các nhà thiết kế đạn nòng, vì họ thừa kế các tham số đã thử nghiệm của súng cũ. Tuy vậy, theo các tương quan trên, đạn AK 7,62mm không thể có sơ tốc quá lớn, khi đó, lực cản lớn vô ích, sức giật mạnh buộc đạn nhẹ đi để giảm lực giật, quá ngắn. Đạn nhẹ lại nhanh hao tốc độ vô ích.
    Thật ra thì Liên Xô và nhiều hãng Mỹ, Âu vẫn thử nghiệm các đạn như 6,8mmx45, 6,5mmx45... (tính thay NATO 5,56) đều thấy rằng, Fedorov là hợp lý. Đạn không cần đầu rỗng, những vẫn giữ bền chống trên mũi nhọn, rẻ, mà khoẻ.
    quá áp
    Việc đưa súng ngắn ra tiền duyên là một điều bất đắc dĩ, nhưng nước Đức phải fix tiêu chuẩn đạn xung phong vội vàng MP18, và sau đó là hơn 10 năm nước Đức đi tù. Khi thần chiến tranh tổng lực quanh năm lượn lờ trên đầu, tất cả các nước châu ÂU theo nhau từng bước chạy đua vũ trang, thế là không ai dám nghiên cứu phát triển súng trường xung phong, việc dùng súng ngắn trên tiền duyên lại bất đắc dĩ lần nữa trong thế chiến 2.
    Dân liệt não thường ca súng ngắn liên thanh MP Đức. Thật ra, nước Đức trong chiến tranh chỉ sản xuất khoảng triệu rưỡi MP các loại, kể cả 420 ngàn MP43, 44, 43/i.... và 11 ngàn MkB42. Trong khí đó, súng trường là từ 15 đến 16 triệu khẩu. CHỉ cần con số như thế chứng minh rất đơn giản, dân có não đánh giá súng trường súng ngắn thế nào. Đơn giản, MP Đức có tầm bắn hiệu quả tối đa với đạn tốt nhất là 150, các bình nhì có điểm thang 10 là 5,00000001 khi thi lấy bằng binh nhì, qua bài 1 bắn AK, cũng thoải mái ốt MP từ khoảng cách gấp đôi.
    http://www.deutsche-kriegsmarine.de/Waffen/Maschinenpistolen.htm
    Chính vì đã fix tiêu chuẩn và không khi nào dám bỏ súng đạn gối đầu, nên nước Đức lại bất đắc dĩ cải tiến. Đó là quá áp. Các đạn nhồi quá nhiều được ghi chú "chỉ dùng cho súng ngắn liên thanh". Nòng liên thanh dự phòng nóng nên ngay từ thiết kế ban đầu đã khá dầy.
    Đương nhiên, quá áp có lợi cho nòng quá ngắn, đạn quá ngắn, nhưng nó làm nòng rất nặng và nhanh hỏng, đó là phương án bất đắc dĩ.
    Chúng ta đều biết rằng, sau đó Đức dùng chung đạn với liệt não, cũng là cơ hội để họ cải tiến đầu Mauser theo Mosin. Nhưng không nhả thuốc, và dân nói tiếng Anh tâm phục khẩu phục quá áp như thế nào, cũng như tâm phục khẩu phục MP.
    Quá áp cũng được dân có não dùng không bất đắc dĩ. Thật ra, có 3 thuật đường đạn trong, rất ngắn, ngắn, và dài. Đạn súng ngắn Nga thường là rất ngắn, siêu quá áp, nhờ thế súng rất gọn nhẹ (như các loiaj PP2000), Đức có MP7 cũng không cồng kềnh hơn bao nhiêu. Dân nói tiếng ANh hiện nay vẫn không có cái MP nào khá hơn UZI (cải tiến từ súng Tiệp Khắc). MP, PP hiện nay không còn dùng cho tiền duyên, mà dùng cho các lực lượng bảo vệ pháp luật.
    Đạn AK-74
    "chỉ viên đầu có thể trúng mục tiêu"...Ồ, súng này phí đạn nhỉ? Đến các bác siêu bắn 2 phát một mà cũng chỉ được hiệu suất 50% thôi à. Tmct 08:54, ngày 19 tháng 9 năm 2007 (UTC).
    Lúc mình search ảnh AK, gặp cái câu liệt não này trong cái đống rác liệt não wiki
    Nước Đức trong WW2 sản xuất đến hơn 10 tỷ đạn Mauser, cứ như con liệt não này thì hơn 5 tỷ người chết vởi Mauser lúc đó rồi. Còn như chiến tranh Afghan thì mỗi lính bắn một vạn đạn chưa chắc đã thành công lấy một viên.
    http://www.deutsche-kriegsmarine.de/Waffen/gewehre.htm
    Điểm ủng hộ chính cho đạn AK 5,45là bộ binh mang được nhiều đạn. Đạn AK 5,45 nặng 10 gram, AK 7,62 là 16, Mosin là 25. Như vậy, lính mang AK 5,45 thì mang được gấp rưỡi số đạn.
    Nhược điểm chính trong quan điểm chiến thuật của M16 thể hiện trong Iadran, các trung đội cơ động tách rời khỏi đội hình buộc phải chuyển sang cầm cự chỉ sau một đợt chiến đấu cỡ 10 phút. TRung đoàn 66 bắt trúng điểm này, không giết cái trung đội tiền tiêu, mà quẳng đấy đợi bọn đi cứu. Đấy là AK 7,62, nếu AK 5,45 thì độ dai sức của nhà AK lại tăng gấp rưỡi.
    Nhược điểm của M16 có được khi người ta đặt yêu cầu thiết kế loại súng trường mới sai. Nguyên thuỷ, các yêu cầu đầu tiên của đạn 5,56x45 Mỹ là "súng trường đối kháng", battle rifle. CHâu Âu đương nhiên dùng từ này để chỉ loại súng trường to uỳnh bắn phát một như Mauser, Mosin, format súng bé cho chiến thuật này là ngược đời. Bắt đầu từ sự ngược đời này, M16 nhai lại động tác chiến đấu của Tokarev 1827, được Suomi và PPSh dùng. Động tác này yêu cầu bắn với tốc độ cao, loạt dài hơn loạt AK, để chùm đạn chụm vào thời điểm cái đầu mục tiêu chưa thụt xuống hào, rải đều trên một diện tích lớn, chùm coi như một viên, nhờ thế mà nâng cao tầm bắn hiệu quả cho đạn súng ngắn vốn yếu. Tuy nhiên, M16 không hiểu lắm cái nguyên lý trên nên quên không học cái băng 70 viên Suomi và Liên Xô ôm khư khư từ PPD-40, PPSh, AK 7,62, AK 5,45.
    Chính vì thế, trong tầm khoảng 300 mét, M16 chỉ có thể bắn hiệu quả khi dùng ít nhất 6 viên một loạt, và là súng trường đối kháng lắp 3 đạn.
    Đạn AK 5,45 tuy có nhược điểm là động lượng thấp, nhưng bù lại, nó nhồi khá nhiều khoa học đường đạn. Ví dụ, sức xuyên và sức sát thương đều cao hơn NATO 5,56x45 các đời. Loại nguyên thuỷ của 5,45 cao gấp rưỡi sức sát thương.
    Về đường đạn, rõ ràng, trong thực tế, tầm hiệu quả đạn này được cộng thêm bởi mang được nhiều, băng trống nhiều đạn... Ở đây chỉ tính đến đường đạn hiệu quả của từng viên, bắn phát một.
    Việc thu nhỏ đạn cần nhiều trí thức, trọng tâm lùi về sau bằng đầu rỗng, sức suyên và sát thương được cải thiện bằng đệm mềm dầu và cấu tạo lõi, nòng cũng tăng độ bền bằng cấu tạo đầu đạn, nhờ vậy, đạn chính xác hơn AK 5,56, mặc dầu theo như thông thường thì đạn nhỏ kém hơn. Ở 250 mét, bắn trên RPK, 3 viên chui qua lỗ 20mm. Cái này thậm chí còn cao hơn Mosin thường (đầu không rỗng), nhược điểm nhanh hao sức chỉ thể hiện sau 300 mét, cái này thì AK không phải Mosin nhé, bạn cửu à.
    Chính đây là nhược điểm lớn nhất của AK 5,45, làm xuất hiện PPK và thế là tiểu đội phiền phức, có 2 loại đạn. Các súng trợ chiến cần duy trì khả năng chiến đấu ở tầm cao hơn súng trường. Chúng ta thấy, không rõ Fedorov đã tiên liệu việc này chưa, nhưng rõ ràng nếu dùng cỡ 6,5mm của ông thì đâu đến nỗi này. Hiện nay, rất nhiều chương trình thử nghiệm các cỡ xung quanh 6,5mm cả ở Đông lẫn Tây, càng ngày càng chứng mình ông đúng. Tất nhiên là nhà Vịt biết điều đó, nhưng có đánh què chân thì Vịt xác cũng chả dám đổi cỡ 7,62mm.
    Trong kiểu chiến tranh chỉ chuyên chống du kích hiện đại của mấy thằng to thì nhược điểm trên bớt đi. Đa phần các nhiệm vụ mỗi tiểu đội có cả xe, pháo, mấy súng máy trợ chiến các cỡ.... nên chũng không lo, một vài nhiệm vụ cần lên núi và rừng, thì lấy 7,62 tạm cũng sẵn. CÒn nếu như số hẩm, Vịt xác lại đánh du kích lần nữa thì lạy cái nhược điểm của 5,45.
    Đạn 5,45x39 so với NATO 4,56x45
    Đương nhiên, đạn AK nhẹ hơn, phiên bản gốc AK nặng nhỉnh hơn 10 gram chút, NATO 12-13.
    Giống như Lebel gốc, việc format đạn bởi những trẻ em chuyên trốn học toán xem phim răm bô thực chất là làm hại đường đạn. Đạn M16A1 (chưa là NATO, tức đạn .223 Remington), dài gấp 1,4 lần AK 7,62, nặng 5 gram so với AK 7,62 8 gram. Khi AR-15 mới ra, nó có sơ tốc 800 m/s so với AK 715 m/s, sau 1967 nâng lên độ vài chục m/s khi dùng thuốc NATO 7,62mm. Không có các tiến bộ như rỗng đầu hay lõi nhỏ đệm dầy.
    Không cần phải dùng siêu máy tính, cũng tính được ra rằng, đạn này mới xuất phát cũng chống trên mũi nhọn, nhưng nó hao tốc độ cao hơn AK 7,62mm, trị số gia tốc (âm) khi vừa ra khỏi nòng hơn gấp đôi AK. Trong khi đó, nó lại cần buồng chân không to hơn AK, nên đương nhiên, nó nhanh đạt đến tình trạng thò đuôi ra khỏi buồng chân không sớm hơn AK 7,62mm nhiều lần.
    Như mình đã nói, thà không chống trên mũi nhọn thì thôi, khi hết chống trên mũi nhọn, đạn nỗ lực quăng đuôi lên đi trước liên tục. CHính vì thế, tản mát tăng vọt. Để bạn SSX bạn ấy kể cho những chuyện chỉ cần tăng giảm nhiêt độ môi trường, đây là môi trường tự nhiên chứ không phải 100 độ C, đã làm đạn này không thể dùng được.
    Chính vì thế, châu Âu ném miẹ nó chống trên mũi nhọn này đi, quay về thuật bắn của IG71 cho nó lành.
    Cái vướng của châu ÂU là họ không thể chi quá nhiều tiền cho việc nghiên cứu đạn như AK. Người Đức chi cho G11, của chung thì phải nhìn nhau chứ. Đạn NATO 5,56x45 như một sự thoả hiệp: chất lượng cải thiện một chút, công nghệ hoà đồng một chút.
    Đạn NATO 5,56 là đạn cố định trục, chấp nhận thò đuôi ra khỏi buồng chân không. Thật ra, nó không cố định trục hoàn toàn. Chiều dài của nó bằng AK 7,62 , nó thật sự chống trên mũi nhọn trong đoạn đường đầu. Nhưng cải tiến của nó là tăng vọt tốc độ xoáy, làm thon đôi không như các đạn chống trên mũi nhọn khác, nhờ đó, khi nó thò đuôi ra khỏi buồng chân không, thì nó cố định trục như đĩa bay. Tốc độ xoáy rất cao làm cái hại của việc quăng đuôi lên trước giảm bớt, đuôi túm của Cửu An không phải để luồn trong không khí như bạn Cửu hiểu sai, mà để tăng tác động của lực cản sau đuôi, làm giai đoạn lực cản đuôi mới xuất hiện, còn chưa bằng lực cản đầu, qua nhanh, hay nói cách khác, các cải tiến hình dáng để đạn nhanh hết buồng chân không, khi đó lực cản dàn đều, đạn chuyển hoàn toàn sang cố định trục.
    Khi đạn bay trong chế độ cố định trục, thì trọng tâm đúng ở tâm khí động (trong thế đạn nghiêng lệch), cộng với tốc độ quay siêu cao, nó không quăng đuôi lên trước nhiều, đó là tác dụng của đuôi thon.
    Nhờ thế, Đức có thể dùng nó làm súng ngắn !!!! khi đó, nó vẫn chống trên mũi nhọn. Mỹ có thể làm súng trường, vì người Mỹ chấp nhận đạn mũi hếch.
    Đạn này thu khối lượng xuống 4,1gram. Sơ tốc thì thuốc Âu, đương nhiên rồi, cải thiện chút.
    Cái hài nhất là các bác Mỹ lại nghĩ như bạn Cửu An, a, thon đuôi là để luồn trong không khí !! cải tiến tiếp, đổ chì dồn trọng tâm vào đuôi. Lại phải hỏi bạn SSX xem mang sang Afghan nó vẹo thế nào. Chúng ta quá dễ giải thích. Người ta thử nghiệm trong đoạn nó chống trên mũi nhọn. Sang Afghan, nhiệt độ không khí khác, nó sớm hết chống trên mũi nhọn hơn, và thế là, cái đuôi nặng quăng lên trước. Cái trò này là theo những cải tiến của AK 5,45x39 hồi 199x, AK tăng khả năng xuyên và độ bền nòng bằng cách dùng đệm nhôm, bỏ cái đầu rỗng dễ méo đi, thu bé lõi lại, cái đệm nhôm ở đầu giống như đệm mềm của đạn pháo mà các bạn xem ảnh trên, tăng sức xuyên. Vì thế phải bù cái đầu rỗng bằng mẩu chì đuôi. Các bác cứ tưởng tượng con bò nó thấy coóc xê của Marylin Monroe đẹp, nó cũng diện thì biết liền.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 10/12/2009
  5. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Chúng ta xem ảnh của các bạn.
    Đây là ảnh đầu đạn của Lebel, Mauser kiểu đầu nhẹ (giống NATO sau này) và Mosin. Cả Mauser và Mosin đều dùng nhiều loại đầu đạn, kể cả có những loại đầu y hệt đầu AK.
    Cái đầu bằng để làm gì nhỉ, mình đã giải thích ở post liền dưới.
    [​IMG]
    nitroglycerine
    Như mình đã nói, ở phương Tây, những quyết sách được quyết định bởi dư luận dân chúng hạ đẳng, thường chiếm số đông, hay các phòng tiệc, phòng tán gẫu tối. Ở Paris 1866, có lẽ số người biết được thuật đường đạn chống trên mũi nhọn chỉ đếm trên đầu ngón tay, và đương nhiên, nếu bạn ở đó mà nối, đạn to ngắn chính xác hơn đạn nhỏ dài , tất nhiên là không to ngắn quá, thì bạn sẽ được xem là một con gì ở thuộc địa mới mang về bầy hội chợ, phải là đạn dài, nặng, (khi cùng đường kính) mới là chính xác, mới giảm lực cản.
    Cũng như vậy, người Đông Âu mong đợi từng ngày việc tinh chế nitro cenllulose, và không dám dùng khi chưa tinh chế sạch. Họ không cần tính không khói , năng lượng của chất này, vì những tiêu chí đó thì rất nhiều chất hoàn hảo hơn, mà lại rẻ hơn. Ví dụ, thay KNO3 của thuốc cổ truyền bằng NH4NO3, lúc đấy rất rẻ và tinh khiết. Chất này rẻ và tinh khiết vì có thể thu được nó bằng kết tinh từ hơi hai thành phần (phương án chất lượng cao nhất nhưng đắt) hay cho quá nhiều NH3 vào phản ứng rồi sấy khô. Nhưng phương pháp tinh chế NH4NO3 dễ hiểu, rẻ và dễ thực hiện hơn rất nhiều so với cái cellulos giặt sấy hàng chục lần trong cả chục ngày không sạch. Cái quý của cenllulos được Đông Âu mong đợi là như vậy, các sợi bông thuốc súng liên tục, kín, không làm nước hay khí cháy ngấm vào sâu sinh cháy từ trong sợi , viên ra ngoài. Dễ hiểu hơn, thuốc súng thành phẩm sau này của Lebel nó trông như phim ảnh ngày nay, và nó cũng một thời gian dài cõng các siêu phẩm điện ảnh cho nhân loại.
    Chúng ta đã biết, Đông Âu đợi chất này vì nó là dạng viên rắn duy nhất lúc đó có. Thật ngây thơ khi cho thuốc nổ mạnh vào súng, nhưng, cor***e sau này đã làm thật sự như thế, nhờ vậy mà khi kết thúc thời đại máy điểu đầu bằng Krag ( Đan Mạch Nauy, một bản thiết kế có nhiều đặc điểm Mauser nhưng bỏ đi những phần khó gia công), cho đến NATO 7,62mm, người Mỹ không thể nào ngóc đầu lên được, kể cả khi dùng vỏ đạn khổng lồ.
    Không hiểu được những điều tinh tế, các quý bà trong các salon Paris không hiểu: tại sao người ta không dùng ngay bây giờ, và thế là M1866 dùng chất này.
    Các cô nương xinh đẹp hỏi các thợ mỏ (hồi ấy, thời trang của thợ mỏ là bộ đồ lính). Thế chất này hơn thuốc nổ chúng ta đang dùng cái gì ?? thợ đào mỏ thì không biết Đông Âu đang nóng lòng chờ nó, vì nó là thuốc viên, cháy chậm. Thợ đào mỏ liền mớm cho các tiểu thư những lý luận thuyết phục hơn, thuyết phục hơn vì dễ hiểu hơn.
    À, chất đó không khói, chất đó năng lượng cao.
    Các tiểu thư ham hiểu biết chứ không ham động não, nên tự sướng với những thuốc độc đó, vì, thuốc độc cho lính Pháp chứ cho các tiểu thư đâu. Ở một xã hội thiếu chính thống, một số nhỏ người thông thái là những sinh vật kỳ dị biệt lập, không ai dám dây vào, đó là việc không thời trang, không hót. Nó cũng giống như dân nói tiếng Anh mấy chục năm nay giải thích cho nhau về thuyết tương đối toàn bằng văn hay chữ tốt ấy.
    Các tiểu thư tự sướng với những lý do rất dung dị đó, nên không tiểu thư nào hỏi lại, thế tại sao không thay KNO3 vằng NH4NO3 để không khói, thế tại sao không dùng Dynamit hay hồ nổ vừa mạnh vừa không khói ?? Và hầm mỏ dễ dàng mở rộng.
    nitroglycerine & nitroglycerine
    Quả thật, Nobel cũng đã hỏi như các tiểu thư, những ông biết rằng câu trả lời đó rất khó, vì ông biết nhiều thứ mà các thợ mot và các tiểu thư không biết. Nhưng khi chưa tìm được người giải đáp, cũng đã có người đặt hàng và không làm đúng như vậy, những ông chủ mỏ Ý liền vênh mặt với các bà chủ mỏ Tây Phú, của tao mạnh hơn.
    Chúng ta ngày nay nhìn lại lịch sử thì dễ hơn nhiều.
    Poudre B được dùng cho M1866 Tây Phú, trước nhất thế giới, nhưng chính tác giả của nó, Poudre B năm 1884 mới đăng ký phát minh ra thuốc súng làm bằng collodion. Sau khi dùng thuốc súng M1866, các chàng đào mỏ Paris đã biết tại sao Đông Âu chưa dùng.
    Chính Nobel là người đầu têu cho các con khỉ bắt chước, và lại một lần bắt chước như khỉ. Nobel đưa ra một công thuốc Ballistite dùng cho Ý, như là một sản phẩm của Đông Âu xuất cho Tây Âu. CHúng ta đã biết chuyện đạn MIniê, đạn đã xuất hiện trong súng Nga, Áo-Hung, Phổ từ 1842, được dùng chính thức từ cuối 184x, nhưng được anh Tây Phú đăng kí khoe mẽ với Mỹ bằng tên Miniê năm 1859. Thuốc súng cũng vậy, nó là một sản phẩm chung của Đông Âu, và chúng ta hiểu đây là thương phẩm xuất sang Tây, chứ có thể Nobel cũng đóng góp một vài công đoạn phát triển, nhưng không hoàn toàn là của ông.
    Thuốc này chứa 10% dầu long não làm dung môi và chất kết dính, còn lại, mỗi một nửa là nitroglycerine và nitrocellulose bằng nhau. Ở đây, người ta dùng nitrocellulose làm chất kết dính cốt, nitroglycerine là thuốc năng lượng cao, nhờ đó, việc điều chỉnh thành phần chất này sẽ làm thay đổi tốc độ toả năng lượng, thích hợp cho các súng pháo ngắn dài to bé khác nhau, lượng bằng nhau này sẽ được lấy làm cơ sở để thử nghiệm hình dáng viên thuốc ban đầu, sau đó, kết quả thử nghiệm sẽ thực hiện bằng gia giảm 2 thành phần.
    Công bằng mà nói, ban đầu, thuốc chưa được hoàn thiện mà đã phải đâm đầu với tổ tiên của ngu dân liệt não ngày nay. Cả ở Pháp và Anh mở một chiến dịch tẩy chay thuốc. Anh hiện vẫn dùng phương pháp giặt nitrocellulose , còn Tầy Phú tiên tiên hơn đã dùng cán nhựa.
    Ngay phiên bản ban đầu khi được chấp nhận lần đầu bên Tây Âu, Ý, đã làm Tây Âu choáng và ngu dân liệt não buộc phải chạy đua vũ trang. Họ cho rằng, nitroglycerine được pha vào không phải để hiệu chỉnh tốc độ cháy, mà để cho mạnh, cho không khói như truyền thống. Thế là, cordirte dùng vadelin, thuốc nổ dẻo dùng nhồi súng. Pháp bảo thủ với Poudre B lâu hơn, rồi cũng theo Anh Mỹ. Các bạn chắc đã biết trận đầu tiên của đức giáo chủ Ri sơ li ơ , ngài bay mất nòng.
    CHuyện cho nitroglycerine vào cho súng như vậy, nó làm súng mạnh, nhưng không phải mạnh bằng tỷ lệ năng lượng / khối lượng.
    Đương nhiên, nitroglycerine là một công cụ khá thông minh, được dùng cho đến nay, để "vi chỉnh" lại thuật đường đạn trong. Nhưng các chất kết dính thì còn đợi khá lâu. Ngay cả các chất kết dĩnh sơ khai lúc đó cũng hết sức tệ. Người ta chỉ có thể chọn nitrocellulose qua thử nghiệm nhiều loại cây khác nhau, sau này, Đông Âu dùng đay, điều này gây vạ cho dân Bắc Bộ 1945. Và cũng buồn cười, việc thay đổi này được dân liệt não dùng để chỉ trích thuốc kém ổn định. Ừ, dùng thuốc dẻo cháy tức thời thì luôn... ổn định.
    Từ đó, dẫn đến một hiện tượng kéo dài cho đến NATO 7,62. Đông Âu coi thành phần chỉ là một trong những đặc điểm của thuốc, mỗi loại thuốc là một quy định công nghệ, thành phần, hình dáng... chính xác, và được ký hiệu bằng một chuỗi các con chữ xấu xí. Trong khi đó, cor***e là.... vạn năng, dùng cho pháo đến súng ngắn.
    Thuốc Lebel cán quá mỏng các bạn biết rồi, nó là thuốc bột chứ không phải thuốc viên, vì khi bắn, nó nhanh chóng nhừ ra thành bột.
    Băng
    Lúc đó, chưa có khái niệm băng lò xo như ngày nay, mà là "súng có sẵn đạn tiếp"

    Chuyện cũng tương tự với băng. Mosin đưa kiểu băng của ông ra từ lâu, ban đầu thử nghiệm trên Berdan. Nhưng cả hai thằng đầu sỏ về súng ống đều dừng dự án cải súng lại, vì họ biết lần này sẽ cải rất nhiều chứ không phải băng, và điều kiện chưa đủ. Thật ra, việc ra đời cả G88 năm 1888 và Mosin năm 1891 đều là đẻ non, vì các bạn thấy, chỉ không đầy 10 năm sau khi ra đời, chúng thay đổi rất nhiều, thậm chí, G88 sớm bị loại bởi Mauser G98, Nga thiếu tiền nên tận dụng cả cũ và mới.
    Nhà Mauser cũng biết lúc đó là đẻ non, nên có nhiều ý kiến trái ngược. Mauser không tham gia hội đồng "súng trường có hộp đạn trong", và những người khác đã góp nhặt các thiết kế của nhà Mauser thành "súng hội đồng" G88. Nga cũng như vậy, Lebel khởi động một cuộc chạy đua đẻ non, và mọi người đều phải cố rặn đẻ non, để đến mức G88 chết quá yểu.
    Kiểu băng Đông Âu đương nhiên trở thành băng ngày nay, dù có trống cuốn, hai trống, 1-2-4 hàng, thì vẫn là băng Đông Âu. Băng được phát triển ở Áp, ban đầu, được thực hiện trên Krnka năm 1869 và một kiểu cạc bin Áo nắm 1872.
    Krnka-Gewehr 1869
    http://www.figuren-modellbau.de/handfeuerwaffen.html
    Austro-Hungarian Früwirth Model 1872 Carbine
    http://www.sunblest.net/gun/Fruwirth.htm
    Còn bà đầm, đứng giữa hai dòng trong đục, và dùng băng súng sắn cho súng chiến. NGày nay đương nhiên không ai dùng kiểu đó, nên không cần bàn nhiều. Đạn súng săn là đạn ria, tù đầu, đường kính lớn. Đạn súng chiến nhọn đầu, nẩy mạnh, đầu nhọn đạn làm kim hoả cũng không tồi. Các loiaj băng này do bên Mỹ phát triền
    Spencer, hết sức thuận tiện với máy điểu đầu không có cơ cấu kéo vỏ đạn. Sự đồng bóng nó dẫn đến điều này, súng trường có khoá nòng đi học súng điểu đầu, kết hợp băng súng điểu đầu vào máy có kéo vỏ đạn.
    http://www.figuren-modellbau.de/spencer-repetiergewehr.html
    máy
    Về máy, Cả Mauser và Mosin sau này đều dùng loại khoá quay hai tai mà Mosin truyền cho đến các đời AK. Loại khoá quay đó chuyển động trên các khe tạo bởi cổ súng ( vỏ máy súng) và nòng. Về sau, súng tự động Đức chuyển sang lùi nên sớm thay.
    Còn Lebel, đáng tiếc, cái máy mà họ sao lại của M1841 lại tiếp tục được dùng trên Lebel. Cái thuận lợi của loại khoá đó là nó có thể làm toàn bộ bằng rèn và mài, không cần máy công cụ nào ngoài cái giũa, đục thủ công, đá mài, cưa. Khi chúng ta còn là bào thai, chúng ta có thời có mang như cá, các bạn có thể tưởng tượng khi chúng ta chào đời vào lúc đó ko ?
    Đạn
    Đạn thì như trên. Đạn này dài gấp rưỡi đạn Mosin.
    Thật khó có thẻ chứng minh cho các quý bà Paris là đạn dài sẽ làm tăng lực cản !!! tăng phân tán. Và đây là đặc điểm đĩ điếm của quyết định này, các chàng đào mỏ chiều theo những lập luận ngu thộn của số đông.
    Sự thật?? đạn Lebel dùng súng song cả loại bi cầu và "chống trên mũi nhọn". Vì cả "chống trên mũi nhon" và thuốc viên mòng của Lebel đều là lởm. Thuốc viên thì thành bột ngay khi bắn. Còn chống trên mũi nhọn thì đạn súng trường nòng dài 800mm chỉ có một đoạn ngắn, đạn cạc bin thì không hề được hưởng.
    (hình trên là các bạn cắt trong lịch sử súng trường của Fedorov , Федо?ов '. ". ~с,о?ия вин,овки. ?" o. 'оенизда, Нsz СССР, 1940 http://www.amyat.narod.ru/ , đây là phiên bản đạn Mauser 1904, nó thay thế cho phiên bản đạn quá lớn M1898, sau này, cả Liên Xô và Đức đều cải lùi đạn to, nhưng Liên Xô sớm quay lại nhỏ, còn Đức thì Mauser bị đám ranh hỗn các bạn biết rồi)
    Xuất bản cuốn sách này có ý gì ?
    Chắc các bạn đã hiểu, cuốn sách đó được xuất bản khi Fedorv đã dậy dỗ được một đàn viện sỹ, chuẩn bị tổng khởi nghĩa để đưa kiểu súng trường Fedorov lên ngôi vua, nó chính là tuyên ngôn để bắt đầu công cuộc thiết kế AK, hay là một chiến dịch PR lớn dành cho sự bắt đầu này, hiểu thế nào cũng được.
    Chúng ta rút ra kết luận hết sức rõ ràng.
    Lebel là một cải thiện so với súng Pháp 150 mét M1866, M1866/74, người Pháp tiến thế cũng được, nó có thể đã tiến Nga Berdan và IG71.
    Phiên bản đẻ non này rất ít đường đạn siêu chính xác "chống trên mũi nhọn" và hoàn toàn không có thuốc viên dẹt. Sơ tốc 5xx , dài gấp rưỡi Mosin, chỉ khi bắn trên nòng dài 800mm nó mới có đoạn đầu chống trên mũi nhọn, sau đó, nó y hệt M16A2 sau này, dùng đuôi thon để cố định trục. Đồng thời, cái đuôi thon này thuận lợi cho việc tạo đai bằng dập tống, đây là đạn duy nhất lõi thép vỏ đồng mà có đai. Nhờ cái đuôi thon này mà cũng như M16A2, nó cân đều lực cản vào trọng tâm, tránh trường hợp trọng tâm đi sau, đạn luôn cố vùng vẫy quăng đuôi lên trước. Và, Lebel thực tế, theo như tiêu chuẩn đánh giá AKM sau này, chỉ có tầm bắn hiệu quả 250 mét trên loại nòng dài. Điều này ngày nay được dân nghiệp dư chơi súng mô tả lại hết sức rõ ràng.
    Kiểu đạn này chỉ được Mauser Mosin chấp nhận khi sơ tốc đã khoảng 7xx, đảm bảo tối thiểu chính xác ở 300 mét, đủ tầm súng trường. Đó là những phiên bản chống trên mũi nhọn đầu tiên của Mauser 1898.
    Sau đó, cả Mauser và Mosin đều cải lại đưa sơ tốc lên cỡ 850, đảm bảo tầm chính xác 600 mét (dùng cho súng máy, bắn tỉa... còn tầm bắn hiệu quả giới hạn của bình nhì thường là 300 mét).
    Sau đó, Mauser cải lại đầu đạn lớn 13 gram, sơ tốc thấp hơn, để tăng khả năng xuyên giáp hạng nhẹ lúc đó có nhiều. Đạn có hình khó cho "chống trên mũi nhọn", nên phải đầu tư các kỹ thuật như AK-74 sau này, đổ chỉ đuôi và lõi thép nhỏ. Mosin cải như thế năm 1930. Khi Mosin bỏ kiểu nặng quay về với nhẹ liền sau đó thì Mauser lại bị Nazi trói.
    CHúng ta đã biết chuyện hài là người Nga phải chuyển phát minh Berdan của mình cho người nước ngoài, để cho phép chính phủ ăn cắp rửa tiền qua hợp đồng nhập khẩu, đổi lấy việc quân đội có súng tốt. Mosin cũng vậy, nó có nhiều điểm được hy sinh để đổi lấy khả năng sản xuất trên các máy móc có sẵn của Tula, cái khó của nó là thế hệ súng mới dùng cùng mức công nghệ với thế hệ cũ Berdan. Ví dụ điển hình nhất là gờ móc. Thế nhưng những hợp đồng đầu tiên vẫn bị bán sang Pháp, Mỹ, bỏ đói Tula. Cái công người Nga chịu đựng cái gờ móc 120 năm qua bị bán đứng như vậy.
    pyrocollodion cũng vậy, thuốc do Dmitry Mendeleev thiết kế, tên của có có nghĩa là collodion cháy (tức không phải là collodion làm phim, chỉ mỗi Lebel làm thế thôi ). Nhưng năm 1892, chính phủ Nga nhập corf***e cho pháo Hải Quân, bỏ collodion với lý do trên, thành phần nó chả khác gì cor***e về mặt năng lượng cả. Phương pháp này được coi là một niềm hy vọng với công nghiệp Nga đang bị bỏ đói lúc đó, nhưng hy vọng sớm ngỏm củ tỏi. Cái giá trị của phương pháp này là tăng khả năng bền chắc của collodion ( nitrocellulose dạng nhựa), tăng độ bền chắc của thuốc viên, đẩy kỹ thuật làm thuốc Đông Âu tiến một bước trong thời bế tắc về các giải pháp hoá học đó.
    Đây là link ảnh cải tới cải lui đạn Mauser.
    Đứng trên quan điểm bắn xa, tức phần kỹ thuật chiến đấu bị ăn cắp não, thì đạn dài có lực cản nhỏ.
    Đứng trên quan điểm khoa học, quan điểm tầm bắn hiệu quả, thì đạn dài có lực cản lớn.
    Quấy định cải lùi đạn M1904 (9,5 gram, bằng Mosin sau này), về 13 gram như cũ buộc Mauser phải đầu tư khá nhiều chất xám. Đó là đạn có lõi thép, đệm giữa dầy, đầu mềm bám mục tiêu và đổ chì đuôi.
    Và trạm truyền nổ hai lỗ của Krnak mang tên ..... Berdan, cũng cái lõm đuôi của đạn Berdan mà .... quê Berdan không bao h có. Tất cả những điểm tinh vi này trong đường đạn cực kỳ phức tạp của Đông Âu minh chứng rằng, Berdan chỉ là casscader, phục vụ liên kết giữ triều đình liệt não, chính phủ ăn cắp, sỹ quan yêu nước và nhà khoa học tiên phong, cũng như để cứu Tula khỏi chết đói.
    Tula của chúng ta, nơi sản xuất Bazooka, không được cứu như thế, Cơ khí Trần Hưng Đạo chết ngỏm lâu rồi, nó chết đói khi bọn giòi bọ trong nó chết nứt chết trương vì nhồi sọ, vì ngu dân và vì tham ăn quá nhiều.
    http://www.deutsche-kriegsmarine.de/Waffen/gewehre.htm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Băng Krnk 1869
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 11/12/2009
  6. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đứng giữa hai dòng trong đục, bàn đầm khốn khỏ 12 bến nước của chúng ta bị bọn đào mỏ nhét cho cái băng... súng săn. Đạn ria của súng săn đầu tù, còn đạn nhọn thì mũi nhọn của đạn khi súng nẩy rất dễ được phong chức kim hoả.
    Ngày nay, không ai dùng băng súng săn cho băng súng chiến, nên không nên bàn xem bà đầm Lebel M1886 có băng đúng hay là sai. Cái băng này làm đạn (ảnh post trên), bị cắt đi cái đầu, trở thành đạn bằng đầu. Đạn bằng đầu là yếu tố cực kỳ man rợ với chống trên mũi nhọn, không khí không được bắn ra đúng góc, mà xoáy cuộn, phát sinh đủ các tình huống nhảy nhót. Những đạn đắt tiền thì cái mũi này được gia công tỷ mỷ, như mũi đạn của Bismark.
    Spencer Repeter rifle, Mỹ 1860.
    Rõ ràng, băng súng săn phục vụ máy không có máy móc vỏ đạn, nó làm việc như revolver cải tiến. Chả hiểu tái xuân hồi xuân thía nèo mà bà đầm lại dùng giải pháo này của anh Yankee vốn não luôn méo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế còn băng Đông Âu ?
    Đương nhiên, ngày nay thì mọi súng chiens đều dùng băng Đông Âu, nên không bàn đúng sai. Ở đây, mình trình bày ảnh phát triển của nó, kèm với cái khoá nòng kiểu Mauser.
    Thật ra, các súng có hộp đạn trong được phát triển và chấp nhận đại trà tại Áo Hung trước khi Gras xuất hiện, chứ đùng nói đến Lebel. Nhưng Áo-Hung lúc đó tình hình chính trị đã rối ren do chiến tranh, chính trị lộn xộn. Nó là tiền duyên của Đông Âu chống Otoman và Anh-Pháp đã quá lâu, mệt mỏi lắm rồi.
    Đây, thuỷ tổ của khoá Mauser được áp dụng trên búa có kiểu điểu đầu. Không như điểu đầu Mỹ đâu nhé, điều đầu Mỹ vãn dùng một lô xích xông các động tác như 166x: lên búa mức thấp, lật mở khoá nòng, rút vỏ, nạp đạn, đóng khoá nòng, lên búa mức hai.
    Còn đây không phải máy điểu đầu, mà là kiểu máy M1841 bổ sung cái khoá an toàn sau này của Mauser. Người Hung thay súng dần dần, nhờ vậy tận dụng được kỹ thuật cổ, cái khó bó cái khôn. DÙng búa điểu đầu những cũng chả khác gì IG71-Beerdan, Mauser, Mosin... cả, một động tác kéo quy lát là xong. Đây chỉ tận dụng cái búa sẵn có của điểu đầu làm chức năng búa của máy M1841 mà thôi.
    Werndl , được chấp nhận làm súng bộ binh tiêu chuẩn của 1867 của Áo-Hung, một năm sau khi M1866 vỏ giấy Tây Phú nhập ngũ, trước Berdan 1869 vò trước khá nhiều IG71
    Tay nắm quy lát chính là cáu khoá an toàn
    [​IMG]
    Model 1873 na ná, 1877 thêm cái này, dạ, nó trước Lebel nhiều năm lắm. Thế mà bà đầm cứ xoen xoét hơn trăm năm nay bà đi tiên phong về súng trường tiêu chuẩn bộ binh nhiều đạn.
    Đương nhiên, cõ lẽ đây là thời điểm đầu tiên kiểu băng Đông Âu được chấp nhận lớn.
    [​IMG]
    Đây là cạc bin cũng Áo Hung 1872, cạc bin có băng trước súng chủ lực. Các bạn nhớ điểu đầu ỹ ko nhỉ, áo hùng chấp nhận băng trong phục vụ trước khi bên Mỹ chấp nhận máy điểu đầu.
    [​IMG]
    Đạn Đông Âu được gọi là Miniê, ống truyền nổ Đông Âu được gọi là Berdan. Còn đây, Lee, Mỹ, 188x
    [​IMG]

    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 11/12/2009
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tớ nghĩ mãi chả hiểu cái món chốgn trên mũi nhọn nó ra sao.
    Trong quyen "Kurs artillery 3" ở amyat.narod.ru (mà có quyển của Phê đô rốp"
    thì chỉ có mỗi một kiểu xoay quanh khối tâm như này:
    [​IMG]
    Ở trên là khi nòng xoắn phải, dưới là nòng xoắn trái.
    Nguyên nhân do Magnus effect
  8. 272chip272

    272chip272 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    3
    Để Phúc viết chán đi rồi tôi lạo tóm tắt cho anh em đọc!
  9. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Mình đã nói rồi, ở đây, mình chỉ giới thiệu qua thôi, các bạn học đại học kỹ thuật mà không bị làm suy nhược không khắc phục nổi bằng cái trường ĐHQG đối diện với chợ rau ấy, thì không thiếu nguồn.
    Khi tập trung lực cản lên đầu mũi, thì mọi biến đổi gây tản mát cũng tập trung ở đó, tức là, bây giờ thay cho việc bạn thổi con quay trên mặt bàn nghiêng đi như mình mô tả dễ hiểu, bạn cầm mặt bàn nghiêng đi, dưa lệch sang bên, đẩy nhẹ vào đinh quay đẩy nó nhảy sang bên.... thì mũi con quay lệch đi.
    hay như trong cái video groscope ấy, khi con quay đứng trên dây, bạn có thể di chuyển cái đinh của nó. Con quay được thiết kế để vỏ nó không quay, nhờ đó học sinh có thể cầm, nắm, di chuyển dễ dàng.
    Nhưng cái hay là sau đó cái tu con quay đảo loạn lên rồi nó lại đứng thẳng ở vị trí mới.
    Bạn đã hiểu chưa, bao giờ nó cũng tự tìm về hướng lực cản. Đạn mũi tên cũng thế, nhưng do tiếp xúc quá nhiều với không khí xoáy cuộn (gây ra bởi cái mũi), nên nó tản mát hơn và chỉ dùng cho đạn rẻ tiền hoặc đạn xuyên cần đường kính nhỏ.
    Trong hình họ mô tả, sau khi nguyên nhân gây tản mát đẩy mũi đạn lệch đi, nó bắt đầu ngoáy đảo trục quay. Vòng ngoáy trục quay nhỏ dần rồi lại tìm về hướng bay.
    Tất cả các con quay có đinh đều đứng thẳng bằng cách duy trì lực có xu thế đẩy trục của nó lộn ngược lại thế đứng thẳng. Ở con quay trên mặt bàn, thì lực này là trọng lực, trọng lực luôn có xu thế kéo con quay đổ bổ chửng. Phản ứng của các lực, nếu bạn học vật lý tốt hồi phổ thông, thì có thể chưa có toán đại học để tính, nhưng cũng đã hình dung ra nguyên lý. Lực kéo con quay tĩnh đổ bổ chửng được tạo bởi cái đinh cao. Mà bạn biết chơi quay không đấy, cái cắm xuống mặt bàn là đinh, ngược với nó trên đầu là tu. Tức là, làm đinh để đẩy trọng tâm ra xa điểm tựa.
    Đầu đạn là một con quay, đinh được tạo bởi đẩy mũi khí động ra xa về phía trước trọng tâm, nhờ đó, lực cản luôn có xu thế muốn đạn lộn tu, tức là đuôi đạn ngã bổ chửng, tức lộn đuôi lên trước, nếu như đạn không quay. Chính vì thế, a dua a tòng làm đạn chống trên mũi nhọn mà thiếu não, thì khi mất chống trên mũi nhọn, đạn luôn nỗ lực quăng đuôi lên đi trước, và tồi hơn cả đạn hoàn toàn không có chống trên mũi nhọn.
    Duy trì lực làm đạn luôn muốn quăng đôi lên trước, trong đạn chống trên mũi nhọn được thiết kế đúng, mới làm đạn tự tìm về hướng đúng. Mình chỉ có thể nói như vậy.
    Con quay luôn cố tìm về hai hướng, một là trục quay đúng bằng hướng trọng lực, nhưng trọng tâm lộn ngược. Hai là tư thế trục quay đúng vuông góc với trọng lực. Bạn có thể làm thí nghiệm nỏ bằng cái banh xe đạp. Kéo dài cái trục bánh, sau khi quay mạnh bánh xe, thì con quay đó có thể được đặt trên một mũi bởi một bên đầu trục, trông rất vô lý.
    xe đạp, khi con quay không đủ sức nhấc thân nó lên, thì nó bay ngang
    http://www.youtube.com/watch?v=cquvA_IpEsA
    con quay có vỏ tĩnh cho học sinh
    http://www.youtube.com/watch?v=pF_SUvPAOSs
    Như thế, nếu đạn chống trên mũi nhọn được thiết kế không đúng, nó sẽ bay... ngang. Có vẻ như rất vô lý, nhưng sự thật là như thế, vì lý của nó rất đúng, nhưng khó hiểu.
    Đây là ví dụ rõ hơn, con quay luôn cố dựng lên, thẳng đứng
    http://www.youtube.com/watch?v=LQNunFHH_Cw
    Cái khó hiểu ở đây là, phải duy trì vận tốc quay, quán tính quay, và khó hiểu nhất là phải duy trì lực bẻ đầu đạn lộn về sau, thì hiệu ứng mới hoạt động. Đường đạn cực ngon này không phải là đường thẳng như đạn cố định trục, mà là một đường xoắn trôn ốc với đường trung bình chính là đường đạn mà ta cần.
    về đường đạn có nhiều cái khó hiểu.
    Cả Mauser và Mosin đều có hai đạn, một là đạn dài, khối lượng 12-13 gram, hai là đạn nhanh, , khoảng 9,5 gram. Chuyện sản lượng chính của Mauser là dài, Mosin là nhanh như thế nào thì các bạn biết rồi, đây là Mosin trong cuốn "nghệ thuật bắn tỉa"
    http://arch07.narod.ru/potapov/part8.html
    Mosin nguyên thuỷ trước hai loại đạn trên, cả Đức và Nga đều dùng chống trên mũi nhọn rất chậm so với Pháp, cái này thì mình cũng nói rồi. DÙng chống trên mũi nhọn hồi sơ tốc 500 là chuyện nhảm nhí đồng bóng.
    [​IMG]
    Cả hai loại đạn này, ở tầm cần thiết 600 mét, vận tốc vẫn là trên dưới 500m/s. Chúng vẫn nằm trong vùng chống trên mũi nhọn. Bắt đầu từ 600 mét, đạn to chuyển sang nhanh hơn đạn ngắn. Người ta chọn điểm này cho trung liên và bắn tỉa (đường nhiên là trung liên và bắn tỉa Đông Âu, chứ không phải bắn tỉa của người sao hoả hàng km).
    Độ chính xác của chúng trên tầm bắn bộ binh 300-600 mét na ná. Về độ chính xác ở mức cao cấp nhấp, thì lại phải lực chọn. Trong tầm bắn thể thao 100 mét với điểm tính từng phân một trong các giải đấu, thì đạn dài nặng ổn định hơn, do cái xoắn trôn ốc của nó nhỏ hơn.
    Nhưng thật ra trong tầm bắn bộ binh, nếu tính để giết người không cần đua nhau từng phân, thì đạn nhanh ngắn nhiều ưu điểm hơn. Một là, trong 300 mét đầu, nó nhanh hơn chút, tính bắn đón chính xác hơn. Hai là ít bị gió ảnh hưởng.
    Ưu điểm của đạn dài lúc này là dễ bắn xuyên qua vật cản, vì trận đấu bắn tỉa thường là nguỵ trang, nấp tường...
    Vài trường hợp hiếm gặp, trên 600 mét, thì đương nhiên không có lý gì để bênh đạn ngắn.
    Vấn đề phụ nữ bắn tỉa tốt hơn ở Phần Lan và Xô-Đức là vì tầm xa này. Trong tầm này, nếu bắn được thì rất ưu thế bởi hầu như địch không thể phát hiện ra trước khi ta mất tích xa hàng trăm mét, địch có thả bom tấn vào chỗ đó chưa chắc đã chết. Thế nhưng, yêu cầu phát bắn trúng vô cùng khắt khe, gồm những điểm nằm ngoài khả năng ngắm bắn. Ví dụ, địch phải đứng yên, trời không có gió hay gió ổn định nhẹ chứ không cuộn lốc... Những điểm đó thuộc về sự kiên trì, chị em thường nguỵ trang tốt, ngồi lỳ hết sức im lặng đợi một cơ hội như thế, và phải thật chắc ăn mới bắn, trong khi anh em nóng tính hơn. Thực tế, người bắn được ở 600 mét đã là loại 100 có vài rồi.
    Trung liên thì không cần đứng yên hay là rình mồi. Có mồi là nó xả, nhưng xa hơn nữa thì tốn đạn, nên độ chính xác của các đạn này đặt yêu cầu ở đây, đặt xa hơn nữa là nặng vô ích.
    Ở tầm xa hơn, thì chúng là bắn diện tích rồi, tuy nhiên vẫn phải cũng cấp khả năng cho chúng ở đó, bí quá thì dùng, lúc này thì đạn dài hữu hiệu. Nhưng lý do lớn hơn để đạn dài được sản xuất là khả năng xuyên giáp nhỉnh hơn.
    Ở đây có cái hình mà bạn cửu an tưởng đuôi thon để không khí luồn.
    [​IMG]
    1= không khí nén đặc, chính là điểm chống, đi trước trọng tâm
    Đuôi này dùng làm gì ?
    Mình nói rồi, đuôi này để dùng cho đạn bay quá tầm chống trên mũi nhọn, thò đuôi ra khỏi buồng chân không, nó nhanh chuyển sang trạng thái cố định trục.
    Cái buồng chân không có hình bầy dục bao quanh đạn, khi đạn nghiêng đi, thì cái đuôi thon này chạm vào thành cái buồng ấy nhiều diện tích một lúc, chứ không dần dần từng điểm bé tí đến điểm to hơn. Điều này làm đạn phân biệt hai vùng chống trên mũi nhọn và cố định trục rõ ràng, chuyển trạng thái nhanh. Mà vùng giữa hai vùng ấy là vùng đạn quăng đuôi lên trước, giẫy giụa mạnh.
    Khi đạn đã nằm gọn trong buồng chân không, thì khi đạn nghiêng, tâm khí động liền lùi về sau, đúng bằng trọng tâm, loiaj đạn dài này không còn hiệu ứng chống trên mũi nhọn và không quăng đuôi lên nữa, cố định trục như đữa bay nhờ quán tính xoáy..
    Mấy hình này trước mình vẽ, chưa ưng lắm thì xảy ra vụ lộn xộn ở quansuvn, nay vẫn chưa vẽ tiếp. Hy vọng bạn hình dung dễ hơn. Con quay trên mặt bàng khác con quay trong không khí ở chỗ, con quay trên mặt bàn giữ nguyên đinh và đảo tu, vì có lực ma sát mặt bàn. Còn quay trong không khí thì ngoáy cả đinh và tu quanh trọng tâm. Vì tốc độ chuyển động thẳng rất cao so với chuyển động xoáy, nên buồng chân không luôn di chuyển bám lấy mũi đạn, nếu bạn coi cái buồng chân không luôn bám lấy mũi đạn ấy và mũi đạn đều đứng yên, thì khác gì con quay.
    Trong thực tế thì không có chỗ nào là chân không hoàn toàn và chỗ nào là ranh rới rõ ràng của chuân không.
    Ở đây, mình mô tả một loại đạn dùng để dạy học, châu Âu gọi là "đạn có cần". Đạn có cần là đạn hình đĩa cắm cần, mô tả hiệu ứng con quay.
    Đầu tiên chưa tính quay, cái "mũi đường đạn" nó đẩy không khí ra thế này
    [​IMG]
    con quay trên bàn
    [​IMG]
    hình viên đạn có cần, lai giữa con quay trên bàn và mũi đường đạn
    [​IMG]
    hình dang viên đạn nhanh và hình dáng viên đạn dài
    [​IMG]



    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 12/12/2009
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Đợt hai của các mạng súng trường được người Âu gọi là repeter rifle, súng trường có hộp tiếp đạn. Quan điểm điểm đối kháng trong chiến thuật đã rõ ràng và vì thế, các sản phẩm này được khoa học quân sự trong tk20 gọi là battle rifle.
    Đại khái, nó thoả mãn một trận chiến tay đôi rất cao bồi miền tây, hai bên gặp nhau, và mỗi trận chiến chỉ dùng vài đạn bằng những phát bắn ngắm chính xác.
    Giai đoạn 2 này công của người Áo-Hung rất nhiều. Hungaria là quê tổ của súng ống châu Âu, đến nay, đế quốc Áo Hung chính trị đã rối ren, nhưng trình khoa học vẫn rất nên nể. Tính từ Pháp trở đi, thì mọi giải pháp tồn tại được đều học từ Đông Âu. CÒn Mỹ lúc này thì quá tệ, vẫn dùng máy điểu đầu 186x.
    Áo-Hung bắt đầu giai đoạn hai của các mạng súng trường năm 187x, nhưng họ đi nhiều bước, đến 1885 thì đã là súng trường giai đoạn 2, đủ cả băng , trạm truyền nổ, búa kiểu của Đông Âu. Máy khác kiểu Mauser, Mosin sau này. Trong khí đó, cũng năm này, Tây Phú dùng lại những thứ mà Áo Hung đã bỏ, băng dọc và máy của M1841.
    Và đương nhiên, Áu Hung cũng không vội dùng chống trên mũi nhọn như Lebel.
    Chính băng đạn kiểu này được người Mỹ đăng kỹ phát minh bên Mỹ là Lee. Vậy nên, thiên hạ dùng chùa đồ MS là hợp pháp.
    Cái hay là tuy đùng máy móc mới, xa rời kiểu búa điểu đầu, nhưng vẫn là khoá nòng lật ngang. Kiểu khoá nòng này thao tác còn bó buộc, nhưng tránh việc quay, cần đến cái móc đạn trong băng đặc biệt truyền đến AK. Bà đầm Tây Phú thì chống quay bằng một bịt đáy nòng rời trước quy lát
    Ferdinand Ritter von Mannlicher thiết kế
    http://www.sunblest.net/gun/Mann85.htm
    http://www.sunblest.net/gun/Mann86.htm
    [​IMG]
    Khi đẩy lên, lò xo đẩy khoá nòng. Khi lên đạn, một ngón tay của vàn tay cầm báng (trái) bóp khoá chuôi khoá nòng xuống, khoá nòng lật lên cầm tay quy lát đẩy sang trái để mở khoá nòng
    [​IMG]
    Băng do Lee đăng ký phát minh ở Mỹ
    [​IMG]
    Hạt nổ Berdan phát minh, được dùng cho Krnka đời trước
    [​IMG]
    thước ngắm cấu tạo như ngày nay,
    [​IMG]
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 12/12/2009

Chia sẻ trang này