1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Súng và đạn

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 24/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Từ năm 1586, người ta đã biết chia thuốc phóng thành từng liều bằng nhau, và gói lại bằng giấy. Thuốc phóng được đóng gói sẵn như vậy tiện hơn trong việc vận chuyển, nhanh hơn trong thao tác nạp đạn, và quan trọng hơn, nó giúp xạ thủ bắn chính xác hơn.
    Khi đó, đã xuất hiện một số viên đạn bao gồm đầu đạn và thuốc phóng gói chung. Dẫu vậy, xạ thủ vẫn phải mang một ống thuốc súng riêng bên ngoài để làm mồi và viên đạn vẫn phải gói bằng giấy để thuốc mồi đốt cháy vỏ giấy thì mới đốt vào thuốc phóng bên trong được.
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tuy đã cải tiến nhiều, nhưng lỗ mồi thuốc súng vẫn là một lỗ thoát rất tốt cho khí thuốc cháy trong nòng súng. Khí thuốc phụt qua lỗ này cũng rất mạnh. Các xạ thủ thời gian này, được miêu tả trong một số tiểu thuyết châu Âu với khuôn mặt lấm lem vì mồ hôi và thuốc súng.
    Vào khoảng giữa thế kỷ 19, người Pháp đã kết hợp ngòi nổ bằng phương pháp đập của súng hoả mai và đạn vào thành một khối: viên đạn được làm hỗn hợp từ đồng và giấy, có hạt nổ ở đuôi đạn, trong thân đạn chứa thuốc phóng, và đầu đạn bằng chì.
    Súng cũng được cải tiến, nó không nạp từ đầu nòng nữa, mà nạp từ đuôi ( hình như Khựa gọi là súng khai hậu ? ). Búa không đập trực tiếp vào đuôi đạn, mà đập vào kim hoả, kim hoả sẽ gõ chính xác vào ngòi nổ ở đuôi đạn. Ngòi nổ nổ, bắn tia lửa qua lỗ thủng ở đuôi đạn ( đóng vai trò touch hole như súng thời kỳ đầu ) để đốt thuốc đạn từ bên trong.
    Xin nói thêm: hạt nổ là một hỗn hợp rắn của muối clorát của Kali các bô nát, phuminát thuỷ ngân và bột thuỷ tinh vụn được pha trộn theo tỷ lệ 3:2:1, là một hợp chất rất dễ nổ khi va đập.
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Tuy đã cải tiến nhiều, nhưng lỗ mồi thuốc súng vẫn là một lỗ thoát rất tốt cho khí thuốc cháy trong nòng súng. Khí thuốc phụt qua lỗ này cũng rất mạnh. Các xạ thủ thời gian này, được miêu tả trong một số tiểu thuyết châu Âu với khuôn mặt lấm lem vì mồ hôi và thuốc súng.
    Vào khoảng giữa thế kỷ 19, người Pháp đã kết hợp ngòi nổ bằng phương pháp đập của súng hoả mai và đạn vào thành một khối: viên đạn được làm hỗn hợp từ đồng và giấy, có hạt nổ ở đuôi đạn, trong thân đạn chứa thuốc phóng, và đầu đạn bằng chì.
    Súng cũng được cải tiến, nó không nạp từ đầu nòng nữa, mà nạp từ đuôi ( hình như Khựa gọi là súng khai hậu ? ). Búa không đập trực tiếp vào đuôi đạn, mà đập vào kim hoả, kim hoả sẽ gõ chính xác vào ngòi nổ ở đuôi đạn. Ngòi nổ nổ, bắn tia lửa qua lỗ thủng ở đuôi đạn ( đóng vai trò touch hole như súng thời kỳ đầu ) để đốt thuốc đạn từ bên trong.
    Xin nói thêm: hạt nổ là một hỗn hợp rắn của muối clorát của Kali các bô nát, phuminát thuỷ ngân và bột thuỷ tinh vụn được pha trộn theo tỷ lệ 3:2:1, là một hợp chất rất dễ nổ khi va đập.
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Bảng : các cỡ đạn thế kỷ 19. ( nhiều cỡ vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến bây giờ )
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Bảng : các cỡ đạn thế kỷ 19. ( nhiều cỡ vẫn được sử dụng rộng rãi cho đến bây giờ )
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Súng trường Winchester 73 sử dụng đạn 0.44-40 ( 1873 )

    Súng ngắn Colt ( USA 1851 )
    Trong phim cao bồi Mỹ, người ta vẫn hay sử dụng hai khẩu súng này.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1

    Súng trường Winchester 73 sử dụng đạn 0.44-40 ( 1873 )

    Súng ngắn Colt ( USA 1851 )
    Trong phim cao bồi Mỹ, người ta vẫn hay sử dụng hai khẩu súng này.
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Sói ủng hộ bác 2 chân lun
    Vào thời kỳ sơ khai của súng, người ta vác 1 cái ống và châm lửa ... cái ống được vác lên vai và tay kia cầm cây bùi nhùi .... đạn là 1 khối cầu lớn nên họ vác nhiều lắm cũng khoảng chục viên. Người bắn súng mặc giáp sắt và đeo kím để phòng thân.Tên tíng Anh là Hand Gunner .
    Sau đó là súng trường bắn 2 tay gọn hơn gọi là Arquebus .người bắn súng là Arquebusier .Độ tin cậy cũng khá thấp bắn 20 m sợ không trúng .nên họ cũng mặc giáp sắt và đeo trường kím. Khi hai đội hình chạm mặt nhau bắn rùi lao vô chém .Vẫn còn là vũ khí cận chiến .
    bác kím dùm hình 2 loại sơ khai nì nhé .
    Thời kỳ đầu súng được dùng để chống lại những đội quân có giáp sắt kiên cố phổ biến của Châu Âu.Viên đạn đập mạnh vào giáp làm nó lõm gây chấn thương cho người mặc giáp.Đều mà Cung hay Nỏ khó thể làm được vì động năng của mũi tên kém.Sau nì các loại súng như thế trở nên phổ biến chính là bản án khai tử cho những bộ áo giáp Gothic một thời thịnh vượng .Các anh lính ăn mặc gọn hơn và linh hoạt hơn ở thời Phục Hưng.
    Được SeaWolfTG sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 05/08/2004
  9. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Sói ủng hộ bác 2 chân lun
    Vào thời kỳ sơ khai của súng, người ta vác 1 cái ống và châm lửa ... cái ống được vác lên vai và tay kia cầm cây bùi nhùi .... đạn là 1 khối cầu lớn nên họ vác nhiều lắm cũng khoảng chục viên. Người bắn súng mặc giáp sắt và đeo kím để phòng thân.Tên tíng Anh là Hand Gunner .
    Sau đó là súng trường bắn 2 tay gọn hơn gọi là Arquebus .người bắn súng là Arquebusier .Độ tin cậy cũng khá thấp bắn 20 m sợ không trúng .nên họ cũng mặc giáp sắt và đeo trường kím. Khi hai đội hình chạm mặt nhau bắn rùi lao vô chém .Vẫn còn là vũ khí cận chiến .
    bác kím dùm hình 2 loại sơ khai nì nhé .
    Thời kỳ đầu súng được dùng để chống lại những đội quân có giáp sắt kiên cố phổ biến của Châu Âu.Viên đạn đập mạnh vào giáp làm nó lõm gây chấn thương cho người mặc giáp.Đều mà Cung hay Nỏ khó thể làm được vì động năng của mũi tên kém.Sau nì các loại súng như thế trở nên phổ biến chính là bản án khai tử cho những bộ áo giáp Gothic một thời thịnh vượng .Các anh lính ăn mặc gọn hơn và linh hoạt hơn ở thời Phục Hưng.
    Được SeaWolfTG sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 05/08/2004
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    10 * luôn, bác chế ra cái này tuyệt vời.
    Em xin tham gia một chút, về phương Đông. Thật ra, súng do phương Đông hay phương Tây chế ra còn bàn, chứ thuốc nổ thì rõ ràng là do phương Đông.
    Trong các tài liệu phương Tây, có một cấu chuyện thú vị thời Tấn, một nhà luyện đan (công việc như bọn giả kim thuật phương Tây, nhưng mục đích khác nhau), trong lúc trộn một hỗn hợp, đã tìm ra thuốc nổ. Nhung trong lịch sử, từ thời Hán, đã nóí đến thứ này. Có thể thuốc nổ được truyền đến từ Trung Á hay Ấn Độ, Tây Tạng thời này. Những bức tranh về tên lửa đầu tiên thì thấy ở thời Tống hay Nguyên. Súng có rất lâu trước đó.
    Nhưng súng thời gian đầu có sức công phá kém, ban đầu, chúng chỉ là cái ống to như cổ chân, nhồi thuốc nổ, dùng gây tiếng động phát lệnh tấn công. Ống ban đầu là tre, rồi bằng đông hở một hay hai đầu. Chữ "pháo: ra đời như vậy. Đến thời Tống, súng được dùng cho việc sát thương. Nhưng súng cũng chưa đủ sức công phá đầu dạn, việc sát thương được thực hiện bởi khói lửa phụt ra từ đầu ống đồng nhồi đầy thuốc cháy, chữ "hoả hổ" được sinh ra ở đây.
    Đến thời Minh, Nguyên việc chế tạo súng được tiến hành cùng lúc ở phương Đông bởi nhiều cá nhân và tổ chức. Quân Minh Thành Tổ Chu Nguyên Chương đã chiến đấu trận quyến định trên hồ Vân Mộng (nay đã bị lấp) với quân Trần Hữu Luợng (nghe đồn là con cháu nhà Trần VN). Thuyền của Chu bị pháo Trần bắn tan, còn Chu dùnh bè lửa đốt cháy quân Trần, giành thắng. Pháo vẫn còn nặng và kém, chưa thể là vũ khí quyết định trên chiến trường. Chế Bồng Nga cũng bị quân Trần bắn chết trên sông Hồng bằng một loại pháo.
    Việc pháo, súng, bác.... lấy sức mạnh đầu đạn là chính, tức là thời điểm đánh dấu sự ra đời của súng, gắn với tên tuổi Hồ Nguyên Trừng, con cả Hồ Quý Ly. Các thử nghiệm của ông tiến hành trên nhiều loại thép, cỡ nòng và thuốc khác nhau để tìm ra cấu tạo và thuốc tốt nhất. Đạn ban đầu là mũi tên, sau đó là đạn đá tròn, rồi đạn ria và đạn nổ, đạn nổ mẹ con. Thép được chọn tốt nhất là thép Tây Vực. Khẩu súng cũng được hình dáng nguyên tắc như bi giờ: một ống hở một đầu nhồi thuốc nổ và đạn. Khẩu súng đã mạnh hơn tất cả vũ khí lúc đó, và trở thành vũ khí quyết định, rồi vũ khí chính trên chiến trường hơn 5 thế kỷ. Nhưng lúc đó, do giá thành đắt, số lượng súng không nhiều, nhà Hồ mất. Hồ Nguyên Trừng sang Tầu chế súng. Ban đầu, mỗi đồn biên giới phòng Nguyên (10 vạn quân) chỉ có một khẩu, rồi lại bị thu về vì sợ mất. Họ Hồ lên đến chức Thượng Thư bộ công nhà Minh, là tên tuổi vĩ đại về súng của người Việt.
    Sau khi ra đời, một thời gian dài kỹ thuật chế súng ít thay đổi. Nguyên nhân do thuốc. Thuốc nổ cháy nhanh không cho phép nòng dài và nhồi nhiều, vì chúng chỉ cháy trong thời gian nhỏ, đạn chưa kịp nhanh để thể tích khí thuốc tăng kịp, áp suất tăng vọt vỡ nòng. DO đó, súng có tầm bắn thấp, vài trăm mét đến vài km, độ chính xác rất kém. Đầu thế kỷ 19, đạn dài và rãnh khương tuyến ra đời. Giữa thế kỷ này, đạn có vỏ đạn mang liều sẵn xuất hiện. Đầu đạn dài xoáy tăng độ chính xác. Nhưng sức công phá chính vấn là những khối cầu gang đặc, bắn vỡ thành địch, chiếm được rồi, lại nhặt về dùng lại.
    Cuối thế kỷ 19, thuốc nổ rắn thay thuốc nổ bột, đánh dấu kết thúc thời kỳ phát triển chậm chạp. Thuốc nổ rắn, có thể làm chậm tốc độ cháy, cho phép nhồi nhiều và nòng dài. Thế là bộ binh có súng Trường tầm sát thương vài trăm met đến cả km, pháo binh có tầm bắn vài km, chống được các chiến hạm và khối quân xung kích, trước khi xảy ra các cuộc giáp lá cà, súng thực sự trở thành vũ khí chính, gươm giáo thương đao thực sự hết thời.
    Thế nhưng các cuộc chiến tranh đầu thế kỷ 20 không mở mắt cho các nhà quân sự, chỉ sau đó, súng mới được đặt trên xe, và các công sự di động bắn tan công sự đất. Ngày nay, loại súng mạnh nhất là nòng trơn, bắn đạn dưới cỡ sabot bằng kim loại nặng nén (khối kim loại được nén trong vỏ bằng chính nó, tạo dự ứng lực cho độ bền khi va chạm và tăng tỷ khối đến 18.5). Súng này có tuổi thọ nòng rất thấp do yêu cầu chính xác cao và đạn mạnh.
    Cản trở kỹ thuật của súng ngày nay là khối lượng thuốc nổ. Người ta dùng kỹ thuât tạo hình, tẩm chất làm chậm để có được thuốc như ý, nhưng khi nhồi nhiều, chính thuốc phải đẩy khí thuốc trước khi đẩy đạn, làm hiệu quả giảm. Đã có ý tưởng dùng thuốc đâỷ hidrô nén, hidro này đẩy đạn, nhưng vẫn chưa ai thực hiện. Do cản trở đó, tên lửa vượt xa về tốc độ, tầm bắn........ Việc xuất hiện máy bay có thể mang "đầu đạn" lớn đi xa làm các pháo hạm khổng lồ về hưu sau trận đánh cảng Ngọc Trai.
    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này