SƯƠNG MỜ SƯƠNG MỜ Mỗi tiết mưa xuân lại ngẩn ngơ Cồn cào nỗi nhớ tuổi ngây thơ Khi vừa chớm nở tình trong trắng Rạo rực xôn xao những mộng mơ Nhớ lắm em ơi cái buổi đầu Gặp tôi em lườm trước nguýt sau Mà tôi vẫn thấy em xinh quá Đêm về dệt mộng ước mai sau Đời tôi nhớ mãi buổi sương mờ Buổi ấy trông em đẹp sững sờ Buổi ấy lần đầu hai đứa nói Với nhau về những chuyện... vu vơ... Đời tôi nhớ mãi buổi sương mờ Buổi ấy trông em đẹp sững sờ Buổi ấy lần đầu tôi nói lắp Vì sao ấy nhỉ ? Tại sương mờ ? Không không chẳng phải tại mờ sương Ấy tại lòng tôi chớm vấn vương Ấy tại tim tôi chồn nhịp đập Vì say vị ngọt một mùi hương Ngỡ tưởng tình yêu mãi bền lâu Nào ngờ số kiếp phải xa nhau Quên làm sao được đêm sương ấy Kỷ niệm tình đầu mãi đậm sâu Biết xẻ đi đâu nỗi đớn đau Cho lòng vợi nhớ mỗi đêm thâu Giờ đây cách biệt người yêu dấu Cứ tối mờ sương lại ngẩn sầu aphilong@