1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHO EM VÀ MÙA HẠ
    Từ Dạ Thảo
    Hình như bên kia là mùa thu
    Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt
    Nơi ký ức hóa vầng trăng đẫm ướt
    Con dế buồn rủ cỏ hát tình ca
    Bên kia là năm tháng đi qua
    Còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt
    Bóng hồng ấy cuối chân trời tít tắp
    Dấu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi...
    Bên kia là còn lại mình tôi
    Mùa hạ và em xa vời ảo ảnh
    Hoa cúc cháy trong nỗi niềm đa cảm
    Thuở yêu em trong trắng vô ngần
    Bên kia là còn lại dòng sông
    Cánh buồm anh nửa đời đi không hết
    Em xa quá, mùa thu thì chẳng biết
    Có một người úp mặt khóc hòang hôn
    Lẽ nào em không nhớ ? Lẽ nào quên
    Giọt nước mắt đã tan thành hòai niệm
    Thành muối mặn, thành muôn trùng sóng biển
    Để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau
    Bên kia là còn lại nỗi đau
    Khao khát ấy của một thời hoa phượng
    Lẽ nào em, lẽ nào tôi hoang tưởng ?
    Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người
    Bên kia là day dứt khôn nguôi
    Đồng vọng mãi lời chia ly thầm lặng
    Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng
    Nên mùa thu chớm lạm đã se lòng ?
    Thì đừng buồn bốn phía mưa giăng
    Bong bóng vỡ theo về nguồn cội
    Ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi
    Thấy trong hư vô khuôn mặt của mình
    Thì ta quay về tìm lại dòng sông
    Tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở
    Để thấp thóang em hiện về đâu đó
    Mùa hạ ấy xa như có thật trong đời...
    (sưu tâ?m)

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CHO EM VÀ MÙA HẠ
    Từ Dạ Thảo
    Hình như bên kia là mùa thu
    Ngàn lá rụng mang theo lời tiễn biệt
    Nơi ký ức hóa vầng trăng đẫm ướt
    Con dế buồn rủ cỏ hát tình ca
    Bên kia là năm tháng đi qua
    Còn gặp lại cũng vô tình ánh mắt
    Bóng hồng ấy cuối chân trời tít tắp
    Dấu muộn phiền từng cánh mỏng manh rơi...
    Bên kia là còn lại mình tôi
    Mùa hạ và em xa vời ảo ảnh
    Hoa cúc cháy trong nỗi niềm đa cảm
    Thuở yêu em trong trắng vô ngần
    Bên kia là còn lại dòng sông
    Cánh buồm anh nửa đời đi không hết
    Em xa quá, mùa thu thì chẳng biết
    Có một người úp mặt khóc hòang hôn
    Lẽ nào em không nhớ ? Lẽ nào quên
    Giọt nước mắt đã tan thành hòai niệm
    Thành muối mặn, thành muôn trùng sóng biển
    Để vơi đầy năm tháng cũng vì nhau
    Bên kia là còn lại nỗi đau
    Khao khát ấy của một thời hoa phượng
    Lẽ nào em, lẽ nào tôi hoang tưởng ?
    Lá vàng thu tiếc nuối giữa tay người
    Bên kia là day dứt khôn nguôi
    Đồng vọng mãi lời chia ly thầm lặng
    Phải mùa hạ dâng hết mình cho nắng
    Nên mùa thu chớm lạm đã se lòng ?
    Thì đừng buồn bốn phía mưa giăng
    Bong bóng vỡ theo về nguồn cội
    Ngắt cánh phù dung ngồi đếm tuổi
    Thấy trong hư vô khuôn mặt của mình
    Thì ta quay về tìm lại dòng sông
    Tìm lại xác thân phiêu bồng một thuở
    Để thấp thóang em hiện về đâu đó
    Mùa hạ ấy xa như có thật trong đời...
    (sưu tâ?m)

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    KHUYA XA
    Lê Chí
    Em có phải là trăng đâu
    Để tôi mượn trăng nhắn cùng mây gió
    Mây gió lang thang không nói được một lời
    Em lặng lẽ và em hồn nhiên đó
    Tôi có mong chi em cứ hay cười
    Mà nào em có cười đâu
    Em là tia nắng lung linh rất nhỏ
    Chút nắng
    Bâng khuâng
    Đủ hơ ấm lòng người
    Em có phải là trăng đâu
    Để trăng cứ xa mù mặt đất
    Để tôi cách em giữa thương nhớ, mong chờ
    Tôi cách em
    Như cánh đồng khát cháy
    Tôi cách em
    Biết đến bao giờ !
    Em có phải là trăng đâu
    Để tôi sống mơ hồ, hư thực
    Em vẫn là em
    Giữa năm tháng ru buồn
    Cuộc đời trộn đắng cay, hạnh phúc
    Trộn tỉnh say trong đau đớn, quay cuồng
    Em vẫn là em
    Chẳng nói lời chi nữa
    Những khuya xa tôi sống bạc đầu
    Tình yêu ơi
    Xin đừng gõ cửa
    Biết đêm này tôi có chiêm bao !?
    (sưu tâ?m)

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    KHUYA XA
    Lê Chí
    Em có phải là trăng đâu
    Để tôi mượn trăng nhắn cùng mây gió
    Mây gió lang thang không nói được một lời
    Em lặng lẽ và em hồn nhiên đó
    Tôi có mong chi em cứ hay cười
    Mà nào em có cười đâu
    Em là tia nắng lung linh rất nhỏ
    Chút nắng
    Bâng khuâng
    Đủ hơ ấm lòng người
    Em có phải là trăng đâu
    Để trăng cứ xa mù mặt đất
    Để tôi cách em giữa thương nhớ, mong chờ
    Tôi cách em
    Như cánh đồng khát cháy
    Tôi cách em
    Biết đến bao giờ !
    Em có phải là trăng đâu
    Để tôi sống mơ hồ, hư thực
    Em vẫn là em
    Giữa năm tháng ru buồn
    Cuộc đời trộn đắng cay, hạnh phúc
    Trộn tỉnh say trong đau đớn, quay cuồng
    Em vẫn là em
    Chẳng nói lời chi nữa
    Những khuya xa tôi sống bạc đầu
    Tình yêu ơi
    Xin đừng gõ cửa
    Biết đêm này tôi có chiêm bao !?
    (sưu tâ?m)

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    BAN MAI
    Nguyễn Bình Phương
    Trong thời khắc cuối cùng của mùa đông
    Anh giã từ chính mình thật khẽ khàng
    Và anh là đồi núi mơ màng
    Chưa lìa xa bóng tối.
    Ở bên kia lá từ từ rơi
    Trên những nóc nhà nghiêng
    trên cánh tay buông hờ sau rèm vải
    Một người ngước nhìn quá khứ
    bằng cái nhìn thân ái
    Người ấy chính là anh
    Anh là đồi núi mơ màng.
    Những ánh sáng lặng im
    soi một phần quên lãng
    Như lặng im chiếc cần câu chờ bí mật
    diệu kỳ vung lên từ nước
    Như hình hài một con đường và anh,
    con đường đi ngược
    Vang xa cùng dải ngân hà.
    Em thân yêu người làm anh nghiêng ngả
    Sao bỗng nhiên em chẳng nói câu gì
    Biển đã chết sau rất nhiều lo nghĩ
    Biển trả về đêm một ảo ảnh chòng chành
    Trong sương sớm ban mai
    còn lại mình anh
    Hình bóng cũ của trái tim bé nhỏ
    Đập bâng quơ trên những dải mây mờ?

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    BAN MAI
    Nguyễn Bình Phương
    Trong thời khắc cuối cùng của mùa đông
    Anh giã từ chính mình thật khẽ khàng
    Và anh là đồi núi mơ màng
    Chưa lìa xa bóng tối.
    Ở bên kia lá từ từ rơi
    Trên những nóc nhà nghiêng
    trên cánh tay buông hờ sau rèm vải
    Một người ngước nhìn quá khứ
    bằng cái nhìn thân ái
    Người ấy chính là anh
    Anh là đồi núi mơ màng.
    Những ánh sáng lặng im
    soi một phần quên lãng
    Như lặng im chiếc cần câu chờ bí mật
    diệu kỳ vung lên từ nước
    Như hình hài một con đường và anh,
    con đường đi ngược
    Vang xa cùng dải ngân hà.
    Em thân yêu người làm anh nghiêng ngả
    Sao bỗng nhiên em chẳng nói câu gì
    Biển đã chết sau rất nhiều lo nghĩ
    Biển trả về đêm một ảo ảnh chòng chành
    Trong sương sớm ban mai
    còn lại mình anh
    Hình bóng cũ của trái tim bé nhỏ
    Đập bâng quơ trên những dải mây mờ?

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐỈNH MÙA
    Phương Lan
    Rồi mai?
    Ngốc núi ! Đừng yêu em !
    Con **** đêm ép khô cả cuộc đời trên cánh
    Cho một lần đập nhẹ vào lãng quên,
    Quầng mắt nắng sau mưa
    Chiếc gùi mây bóng men bồ hóng
    Cỏ may bíu chặt gấu váy đánh đu sanh mùa.
    Về đi Ngốc !
    Con mắt bê vàng ấu mơ
    Cỏ non dậy màu mật mới.
    Nông nổi giọt sương ưỡn ngực hong phơi
    Sóng lòng hồ vỗ tấp lên mặt lời
    Ú òa bàn chân sần chai sạn
    Khèn lá u u tiếng gọi ngây ngái trên môi.
    Đỉnh núi căng Xuân
    Lá cây đâm sướt vòm trời
    Rựa còng khèo phát nương ngoạm soạp
    Thân cỏ hoang oằn bật bứ nhựa đồng thanh từng cơn trào rạp
    Khói ấm ườn mình vươn glên
    Cái nhớ quẩn chân như con suối nhỏ
    Tiếng thở dài phụt bốc lửng lơ trên đầu tẩu
    Con gà rừng trẻ trai ngổn nghiêng lắng mắt tròn trứng o.
    Ngốc nhỏ ! Chạy theo em làm gì ?
    Mùa rửa những khuôn mặt gỗ tượng nhà mồ
    Con mắt ngày càng thông tốc
    Sường mái xiêu bệu rã nắng mưa
    Rồi mai,
    Ngốc,
    Đừng chờ !
    Trái mua mọng vồng đen muỗm
    Hoa dại toang mở mình chờ
    Đêm nheo mắt đồng lõa
    Ngày mai lên men trong ký ức từng giờ
    Lục lạc xuống núi trựơt dài
    Về đi ! Đừng yêu em vội, Ngốc !
    Rồi mai?

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    TRÊN ĐỈNH MÙA
    Phương Lan
    Rồi mai?
    Ngốc núi ! Đừng yêu em !
    Con **** đêm ép khô cả cuộc đời trên cánh
    Cho một lần đập nhẹ vào lãng quên,
    Quầng mắt nắng sau mưa
    Chiếc gùi mây bóng men bồ hóng
    Cỏ may bíu chặt gấu váy đánh đu sanh mùa.
    Về đi Ngốc !
    Con mắt bê vàng ấu mơ
    Cỏ non dậy màu mật mới.
    Nông nổi giọt sương ưỡn ngực hong phơi
    Sóng lòng hồ vỗ tấp lên mặt lời
    Ú òa bàn chân sần chai sạn
    Khèn lá u u tiếng gọi ngây ngái trên môi.
    Đỉnh núi căng Xuân
    Lá cây đâm sướt vòm trời
    Rựa còng khèo phát nương ngoạm soạp
    Thân cỏ hoang oằn bật bứ nhựa đồng thanh từng cơn trào rạp
    Khói ấm ườn mình vươn glên
    Cái nhớ quẩn chân như con suối nhỏ
    Tiếng thở dài phụt bốc lửng lơ trên đầu tẩu
    Con gà rừng trẻ trai ngổn nghiêng lắng mắt tròn trứng o.
    Ngốc nhỏ ! Chạy theo em làm gì ?
    Mùa rửa những khuôn mặt gỗ tượng nhà mồ
    Con mắt ngày càng thông tốc
    Sường mái xiêu bệu rã nắng mưa
    Rồi mai,
    Ngốc,
    Đừng chờ !
    Trái mua mọng vồng đen muỗm
    Hoa dại toang mở mình chờ
    Đêm nheo mắt đồng lõa
    Ngày mai lên men trong ký ức từng giờ
    Lục lạc xuống núi trựơt dài
    Về đi ! Đừng yêu em vội, Ngốc !
    Rồi mai?

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  9. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    NGỰA CHIÊ?U
    Phương Lan
    Cuối cu?ng rô?i... thi? tôi la? ai ?
    thi? ai la? tôi ?
    Do?ng sông không ngư?ng cha?y trôi suốt một đơ?i tu? đọng ?
    Nhưfng cơn sóng âm ngâ?m cô?n lên nấc khóc ?
    Đi giưfa muôn ngươ?i tôi gọi tôi không không.
    Chạy hụt hơi tôi khắp nhưfng bafi đô?ng
    Ký ức ấu thơ xông nô?ng na?n co? dại
    Chă?ng ti?m được mi?nh trong cuô?ng lưu đơ?i mê ma?i
    Tôi khóc mafi chiê?u năm xưa chia tay.
    Tôi đô? tra?n tôi bóng tối căng đâ?y
    Cơn mưa vơf ra nhưfng vu?ng sương trắng
    Tôi uống mu?i mưa trong nga?y cháy nắng
    Nghe mi?nh ran tha?nh phiêu ma?nh phu? du.
    Tôi gọi mafi tôi nơi phía hư mu?
    Ne?o ý quay vê? duê?nh lênh xa lắc
    Ném mi?nh va?o vu?ng co? tranh tưa rát mặt
    Một con mắt buô?n lặng rớt xuống thinh không.

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    NGỰA CHIÊ?U
    Phương Lan
    Cuối cu?ng rô?i... thi? tôi la? ai ?
    thi? ai la? tôi ?
    Do?ng sông không ngư?ng cha?y trôi suốt một đơ?i tu? đọng ?
    Nhưfng cơn sóng âm ngâ?m cô?n lên nấc khóc ?
    Đi giưfa muôn ngươ?i tôi gọi tôi không không.
    Chạy hụt hơi tôi khắp nhưfng bafi đô?ng
    Ký ức ấu thơ xông nô?ng na?n co? dại
    Chă?ng ti?m được mi?nh trong cuô?ng lưu đơ?i mê ma?i
    Tôi khóc mafi chiê?u năm xưa chia tay.
    Tôi đô? tra?n tôi bóng tối căng đâ?y
    Cơn mưa vơf ra nhưfng vu?ng sương trắng
    Tôi uống mu?i mưa trong nga?y cháy nắng
    Nghe mi?nh ran tha?nh phiêu ma?nh phu? du.
    Tôi gọi mafi tôi nơi phía hư mu?
    Ne?o ý quay vê? duê?nh lênh xa lắc
    Ném mi?nh va?o vu?ng co? tranh tưa rát mặt
    Một con mắt buô?n lặng rớt xuống thinh không.

    Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời... Đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời...

Chia sẻ trang này