1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Thích Tuệ Sỹ
    Đôi mắt ướt tuổi vàng
    Cung trời hội cũ
    Áo màu xanh không xanh mãi trên đồng hoang
    Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
    Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
    Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
    Đỉnh đá này, hạt muối đó chưa tan
    Cười với nắng một ngày sao chóng thế
    Nay mùa đông, mai mùa hạ buồn chăng
    Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
    Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
    Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
    Suối nguồn xa
    Ngược nước
    Xuôi ngàn.
    (sưu tầm)
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ
    Thích Tuệ Sỹ
    Đôi mắt ướt tuổi vàng
    Cung trời hội cũ
    Áo màu xanh không xanh mãi trên đồng hoang
    Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
    Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
    Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
    Đỉnh đá này, hạt muối đó chưa tan
    Cười với nắng một ngày sao chóng thế
    Nay mùa đông, mai mùa hạ buồn chăng
    Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
    Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
    Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
    Suối nguồn xa
    Ngược nước
    Xuôi ngàn.
    (sưu tầm)
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    MẮT DÃ TRÀNG
    Phạm Nguyên Tường
    Ta biết em chẳng còn ở dó
    Khu vườn xưa ngõ hạnh vắng như tờ
    Lòng rệu rã bao mùa mưa nắng đổ
    Ta quá giang về trên chuyến lá vàng khô...
    Về lục lọi tìm câu vần thuở trước
    Đá sỏi chơi khăm cất nặng túi thơ còm
    Mà trí não khô đến từng giọt nước
    Nước đã bốc hơi thành sương khói trăm năm
    Sầu đối ẩm cùng cúc vàng đại đóa
    Gục mặt thềm hoa khóc một trận đã thèm
    Rượu chảy vào người thành sông thành biển cả
    Thành sóng mê cuồng xô dạt mũi thuyền em...
    Em từ rẽ phía tháng ngày xa hút
    Dăm ba lốt chân mỏi mệt phù nề
    Ta mấy bận cờ lau phơ phất
    Võng mạc vồng lên trắng cõi di về
    Đêm lặng ngắt trời sao ruồng rẫy
    Hạ huyền ơi muốn khóc trước bao điều
    Nghĩ tội nghiệp vườn cau xanh biết mấy
    Vẫn thắp nến đợi ta về tụng niệm tình yêu...
    Lại cắn cỏ lết qua miền khổ não
    Người tình giờ trầm tích vỉa thơ đau
    Mộng dữ đầu hơm tấp ta vào tận bãi
    Dã tràng xe gối cát trắng phau...
    (sưu tầm)
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    MẮT DÃ TRÀNG
    Phạm Nguyên Tường
    Ta biết em chẳng còn ở dó
    Khu vườn xưa ngõ hạnh vắng như tờ
    Lòng rệu rã bao mùa mưa nắng đổ
    Ta quá giang về trên chuyến lá vàng khô...
    Về lục lọi tìm câu vần thuở trước
    Đá sỏi chơi khăm cất nặng túi thơ còm
    Mà trí não khô đến từng giọt nước
    Nước đã bốc hơi thành sương khói trăm năm
    Sầu đối ẩm cùng cúc vàng đại đóa
    Gục mặt thềm hoa khóc một trận đã thèm
    Rượu chảy vào người thành sông thành biển cả
    Thành sóng mê cuồng xô dạt mũi thuyền em...
    Em từ rẽ phía tháng ngày xa hút
    Dăm ba lốt chân mỏi mệt phù nề
    Ta mấy bận cờ lau phơ phất
    Võng mạc vồng lên trắng cõi di về
    Đêm lặng ngắt trời sao ruồng rẫy
    Hạ huyền ơi muốn khóc trước bao điều
    Nghĩ tội nghiệp vườn cau xanh biết mấy
    Vẫn thắp nến đợi ta về tụng niệm tình yêu...
    Lại cắn cỏ lết qua miền khổ não
    Người tình giờ trầm tích vỉa thơ đau
    Mộng dữ đầu hơm tấp ta vào tận bãi
    Dã tràng xe gối cát trắng phau...
    (sưu tầm)
  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CON DÃ TRÀNG, NHÀ THƠ VÀ BIỂN CẢTrần Mạnh Hảo
    1. Biển hay là bán đảo của nhà thơ ?
    Anh ngồi đó như một người bất lực
    Còn lại mình anh với con dã tràng
    Con vật bé hơn giọt nước
    Mà nhanh như cọng gió lang thang
    Cần kíp se từng viên cát
    Từng viên cát tròn xinh như một tinh cầu
    Biển chồm tới dã tràng ơi cuốn mất
    Cả hình hài trái đất xóa còn đâu
    Biển ăn hết mồ hôi nước mắt
    Nhưng dã tràng không thua cuộc
    Lại lao vô sự sáng tạo ban đầu.
    2. Biển hay là sự chết đuối của nhà thơ ?
    Một bàn tay anh bíu lấy trời xanh
    Bàn tay khác tìm câu thơ xoáy vực
    Cái chết với anh là sự sinh thành
    Trái tim anh như viên cát nhỏ
    Con dã tràng xe bằng cả lòng mình
    Xin biển cứ chồm lên bóp vỡ
    Trái tim anh từ cát lại hồi sinh
    Con dã tràng tiếp tục sự lao động dở dang của tạo hóa
    Vo từng viên cát bụi trước vô cùng
    Trả cho cát linh hồn đau của cát
    Sự kiên nhẫn say mê của dã tràng
    Làm biển cả và nhà thơ chóng mặt
    3. Biển hay là sự sống của nhà thơ ?
    Bài thơ vĩ đại không in được
    Một bài thơ viết bằng sự giằng co
    Giữa sóng biển kia
    Với chú dã tràng
    Cuộc chiến tranh triệu năm của đại dương
    Với từng viên cát nhỏ
    Thơ của anh có tìm được con đường ?
    Nếu dã tràng không xe cát nữa
    Có thể biển kia sẽ tràn ngập đất liền
    Và lòng biển các nhà thơ xuống ở
    Anh sẽ ngồi trước một bản thảo điên.
    4. Biển hay trường ca bất tận của nhà thơ ?
    Anh ngồi lặng với dã tràng xe cát
    Bài thơ anh chưa viết được
    Còn nằm trên triền cát ngổn ngang
    Còn nằm sâu dưới sóng bờm sư tử
    Còn nằm trong tình yêu dữ dội của dã tràng
    Còn nằm trong từng viên cát nhỏ
    Sóng cuốn rồi
    Biển sẽ phải đền thôi
    Bài thơ vĩnh cửu của anh đâu dã tràng có biết ?
    Chỉ cho anh dù góc bể chân trời
    Chỉ cho anh dẫu rằng cái chết
    Lấy máu mình làm mực viết thơ ơi.
    5. Biển hay là sự thách đố của nhà thơ ?
    Con dã tràng lặng lẽ yêu
    Từng viên cát như quả trứng thiên nhiên sinh nở
    Đại dương giận dữ vỗ thủy triều
    Từng con sóng như trời đổ
    Nhà thơ ơi con dã tràng bé nhỏ
    Đã chiến thắng đại dương bằng sự kiên nhẫn bền lâu
    Bài thơ lớn dã tràng vừa mở khóa
    Sự sáng tạo vô cùng chưa thể xong đâu
    Thơ ta hỡi không uổng công người xe cát
    Những bài thơ biển viết lại từ đầu
    Khi viên cát thơ ta con dã tràng thời gian xe xong sóng vồ đi mất
    Là lúc trái tim ta âm thầm gửi biển cát mùa sau.
  6. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    CON DÃ TRÀNG, NHÀ THƠ VÀ BIỂN CẢTrần Mạnh Hảo
    1. Biển hay là bán đảo của nhà thơ ?
    Anh ngồi đó như một người bất lực
    Còn lại mình anh với con dã tràng
    Con vật bé hơn giọt nước
    Mà nhanh như cọng gió lang thang
    Cần kíp se từng viên cát
    Từng viên cát tròn xinh như một tinh cầu
    Biển chồm tới dã tràng ơi cuốn mất
    Cả hình hài trái đất xóa còn đâu
    Biển ăn hết mồ hôi nước mắt
    Nhưng dã tràng không thua cuộc
    Lại lao vô sự sáng tạo ban đầu.
    2. Biển hay là sự chết đuối của nhà thơ ?
    Một bàn tay anh bíu lấy trời xanh
    Bàn tay khác tìm câu thơ xoáy vực
    Cái chết với anh là sự sinh thành
    Trái tim anh như viên cát nhỏ
    Con dã tràng xe bằng cả lòng mình
    Xin biển cứ chồm lên bóp vỡ
    Trái tim anh từ cát lại hồi sinh
    Con dã tràng tiếp tục sự lao động dở dang của tạo hóa
    Vo từng viên cát bụi trước vô cùng
    Trả cho cát linh hồn đau của cát
    Sự kiên nhẫn say mê của dã tràng
    Làm biển cả và nhà thơ chóng mặt
    3. Biển hay là sự sống của nhà thơ ?
    Bài thơ vĩ đại không in được
    Một bài thơ viết bằng sự giằng co
    Giữa sóng biển kia
    Với chú dã tràng
    Cuộc chiến tranh triệu năm của đại dương
    Với từng viên cát nhỏ
    Thơ của anh có tìm được con đường ?
    Nếu dã tràng không xe cát nữa
    Có thể biển kia sẽ tràn ngập đất liền
    Và lòng biển các nhà thơ xuống ở
    Anh sẽ ngồi trước một bản thảo điên.
    4. Biển hay trường ca bất tận của nhà thơ ?
    Anh ngồi lặng với dã tràng xe cát
    Bài thơ anh chưa viết được
    Còn nằm trên triền cát ngổn ngang
    Còn nằm sâu dưới sóng bờm sư tử
    Còn nằm trong tình yêu dữ dội của dã tràng
    Còn nằm trong từng viên cát nhỏ
    Sóng cuốn rồi
    Biển sẽ phải đền thôi
    Bài thơ vĩnh cửu của anh đâu dã tràng có biết ?
    Chỉ cho anh dù góc bể chân trời
    Chỉ cho anh dẫu rằng cái chết
    Lấy máu mình làm mực viết thơ ơi.
    5. Biển hay là sự thách đố của nhà thơ ?
    Con dã tràng lặng lẽ yêu
    Từng viên cát như quả trứng thiên nhiên sinh nở
    Đại dương giận dữ vỗ thủy triều
    Từng con sóng như trời đổ
    Nhà thơ ơi con dã tràng bé nhỏ
    Đã chiến thắng đại dương bằng sự kiên nhẫn bền lâu
    Bài thơ lớn dã tràng vừa mở khóa
    Sự sáng tạo vô cùng chưa thể xong đâu
    Thơ ta hỡi không uổng công người xe cát
    Những bài thơ biển viết lại từ đầu
    Khi viên cát thơ ta con dã tràng thời gian xe xong sóng vồ đi mất
    Là lúc trái tim ta âm thầm gửi biển cát mùa sau.
  7. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM DÀI NHƯ PHỐ...
    Hồng Hạnh
    Bên này đồi
    Bên này núi
    Anh chìm vào thung lũng đón ngày lên
    Hoang hoác gió
    Ngoằn ngoèo phố nhỏ
    Em dài thênh thang, dài mãi tận cuối trời...
    Này em, sao cứ dài thăm thẳm thế?
    Này tôi, sao cứ muốn tắt đi giọt nắng đầu tiên?
    Giọt dài,
    Giọt vắn.
    Giọt hoang hoải,
    Giọt liêu xiêu.
    Giọt thương...
    Giọt yêu...
    Dài tay tôi níu đêm trở lại
    Đêm cạn rồi
    Ngày vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu...
  8. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM DÀI NHƯ PHỐ...
    Hồng Hạnh
    Bên này đồi
    Bên này núi
    Anh chìm vào thung lũng đón ngày lên
    Hoang hoác gió
    Ngoằn ngoèo phố nhỏ
    Em dài thênh thang, dài mãi tận cuối trời...
    Này em, sao cứ dài thăm thẳm thế?
    Này tôi, sao cứ muốn tắt đi giọt nắng đầu tiên?
    Giọt dài,
    Giọt vắn.
    Giọt hoang hoải,
    Giọt liêu xiêu.
    Giọt thương...
    Giọt yêu...
    Dài tay tôi níu đêm trở lại
    Đêm cạn rồi
    Ngày vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu...
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ Bằng Việt .
    TỰ SỰ
    Những ý nghĩ phù du như bóng sáng
    Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng
    Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc
    Em một thời, ngó lại, đã hư không !
    Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế
    Chớp mắt xong, là đã một đời người !
    Day dứt lắm những gì từ tuổi trẻ
    Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi !
    Lại muốn trở về khát vọng thiên nhiên
    Quên hết mọi ưu tư từ sách vở
    Để hòa nhập với những gì chưa có?
    Cần một thời sau nữa của mình chăng ?
    NGẪU NHIÊN VÀ TẤT NHIÊN
    Tôi có một con tàu
    Em có một vì sao
    Tôi có một vầng trăng
    Em có ngày nắng ráo
    Tôi có một cơn mưa
    Em có dải rừng xa
    *
    Tôi đem vầng trăng khớp lại với trời sao
    Đem cơn mưa đặt trứơc ngày nắng ráo
    Đem con tàu chạy qua rừng hư ảo?
    Và bất ngờ, em nói đến Tình Yêu !
    THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa?
    Trời ơi ! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè
    Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
    Những trận lốc, nhưng cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ?
    Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em ?...
    *
    Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa :
    Chút xôn xao trong hang cây nắng nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen
    Cả gợn song mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển
    Cánh **** mai hồng, cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầmchi chút đếm sao rơi?
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta thêm một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi ?
    Em có thể là gì sau trang sách Pauxtopxki ?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt ?
    Hay hương mát rừng thong cao ẩm ướt ?
    Một bong cây khắc khoải cả mùa hè ?
    Anh không bếit dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì ?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng ?
    Giọt nứơc mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia.
    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtopxki
    ?oTa đã lớn. Mà Pauxtopxki đã chết !?
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không?
    *
    Tất cả là vậy thôi ! Em ?" Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ
    Chỗ mặn nhất của đầu bọt song tự khơi xa
    Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh
    bão tố.
    Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn.
    Đốm lửa nhỏ bất ngờt rong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng
    Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài ?
    Em thao thức trong anh long yêu lớn ?" Con Người !
    Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
    Yêu một cái cây, tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái
    Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinhthêm?
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa !
    KHOẢNG CÁCH GIỮA LỜI
    Biết làm sao ! Chúng ta quá nhiều lời
    Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
    Bao lần em lẳng lặng
    Đủ khiến tôi bàng hòang.
    Khi phần nói lấn hết được phần sống
    Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
    Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
    Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau ?
    CỨ NHƯ KHÔNG
    Lòng yêu đời có thật dễ không em ?
    Khi anh có, anh biết là thực khó
    Anh trả giá bằng rất nhiều cực khổ
    Để được cứ như không, thư giãn, nguyên lành.
    Em lo lắng mà không hề trách móc
    Chỉ nhìn anh đóan đựơc hết vui buồn
    Em mềm mại mà không hề khiếp sợ
    Vượt thác rồi, chờ dốc khác cao hơn !
    Từng đau đớn vì lòng người phản trắc
    Từng xót xa vì lắm nỗi tị hiềm
    Ta lại vẫn còn nhau, không mất mát
    Lòng yêu đời có thật dễ đâu em !...
    NHỮNG VỈA THAN NGẦM?
    Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải
    Đi sao không hết lòng mình !
    Những vỉa than ngầm thời trẻ
    Bất thần bùng cháy lên.
    Cỏ may mùa thu
    Cỏ lạ lùng khô đắng
    Cỏ suốt đời lang thang
    Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải
    Cỏ may ghim đầy.
    Đi sao không hết lòng mình
    Không sao tìm ra giới hạn
    Cỏ bỗng làm tôi rơi nước mắt
    Những vỉa than gnầm thời trẻ
    Đã bao giờ cháy hết đâu em ?...
    CÒN? MẤT?, TUỔI YÊU ĐẦU
    Anh mất những gì trong em thuở nhỏ
    Mất sự bình yên hay những niềm vui ?
    Mà đến giờ vẫn tưởng còn nguyên vẹn
    Vẫn tưởng còn nguyên cả cuộc đời ?
    Anh đã buôn qua nhịp đập trái tim thơ
    Như chim bay qua nỗi buồn một thuở
    (Ôi đến nhiêu khê là nỗi buồn tuổi nhỏ !)
    Áo ứơt chăng em ? Trên áo động xuân về?
    Giá như là ta đã yêu nhau
    Hẳn mộng ước vuông tròn hơn có phải ?
    Nghĩ hối tiếc những ngày phung phí mãi
    Ta đi quanh mà chẳng đến bao giờ !
    Em có còn nhớ lại nữa không em
    Ngày nắng, ngày mưa, bụi lầm gót đỏ
    Hoa tím ngát thở dồn trong ngọn gió?
    Ta đã mất gì suốt tuổi nhỏ trong nhau ?...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thơ Bằng Việt .
    TỰ SỰ
    Những ý nghĩ phù du như bóng sáng
    Thoắt bay qua, thoắt chạy đến vô cùng
    Thơ chưa chín, quên đi, đầu đã bạc
    Em một thời, ngó lại, đã hư không !
    Nhanh quá thế, mà cũng buồn quá thế
    Chớp mắt xong, là đã một đời người !
    Day dứt lắm những gì từ tuổi trẻ
    Chưa kịp làm, hẹn đó, để rồi thôi !
    Lại muốn trở về khát vọng thiên nhiên
    Quên hết mọi ưu tư từ sách vở
    Để hòa nhập với những gì chưa có?
    Cần một thời sau nữa của mình chăng ?
    NGẪU NHIÊN VÀ TẤT NHIÊN
    Tôi có một con tàu
    Em có một vì sao
    Tôi có một vầng trăng
    Em có ngày nắng ráo
    Tôi có một cơn mưa
    Em có dải rừng xa
    *
    Tôi đem vầng trăng khớp lại với trời sao
    Đem cơn mưa đặt trứơc ngày nắng ráo
    Đem con tàu chạy qua rừng hư ảo?
    Và bất ngờ, em nói đến Tình Yêu !
    THƠ TÌNH NGÀY BIỂN ĐỘNG
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa?
    Trời ơi ! Buổi sớm quá chừng thơm
    Anh gặp lại hương sen, năm anh mười tám tuổi
    Một ánh vui táo tợn của mùa hè
    Khi những vệt ong hôn vào nhụy hoa cháy bừng như vệt lửa
    Những trận lốc, nhưng cơn mưa trước hồn anh bỏ ngỏ?
    Và ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa
    Có thể nào anh ước đâu em ?...
    *
    Rất nhiều chuyện qua rồi, rất nhiều chuyện giống như quên
    Sau tuổi hai mươi, ngỡ không cần đến nữa :
    Chút xôn xao trong hang cây nắng nhỏ
    Giọt nước tròn rung rinh trên lá sen
    Cả gợn song mơ hồ trong ánh mắt riêng em
    Màu trời xám mênh mông ngày động biển
    Cánh **** mai hồng, cơn mưa chiều tím
    Một cửa sổ lặng thầmchi chút đếm sao rơi?
    Hạnh phúc ta cần, thực cũng giản đơn thôi
    Như chỉ ở trước ta thêm một tầm tay với
    Ngỡ rảo bước là sớm chiều đã tới
    Suốt một đời, sao vẫn giục mình đi ?
    Em có thể là gì sau trang sách Pauxtopxki ?
    Là một ánh bình minh xanh mờ không thể tắt ?
    Hay hương mát rừng thong cao ẩm ướt ?
    Một bong cây khắc khoải cả mùa hè ?
    Anh không bếit dãy phố ta đi hôm ấy gọi là gì ?
    Không biết lá cây trên đầu sao buổi chiều phát sáng ?
    Giọt nứơc mắt long lanh giữa tình yêu, tình bạn
    Những kỷ niệm nơi này xáo trộn với nơi kia.
    Anh và em (chỉ thế thôi). Và không có Pauxtopxki
    ?oTa đã lớn. Mà Pauxtopxki đã chết !?
    Chỉ còn lại cuối cùng những cảm thông da diết
    Của tất cả những gì vừa có lại vừa không?
    *
    Tất cả là vậy thôi ! Em ?" Màu trong suốt của trời xanh trên phố thợ
    Chỗ mặn nhất của đầu bọt song tự khơi xa
    Lại cũng là vết thương của anh, tuổi thơ của anh, nơi ẩn kín của hồn anh
    bão tố.
    Lá cỏ bồng gió ru trên bãi cát khô cằn.
    Đốm lửa nhỏ bất ngờt rong một đêm ngủ rừng, hai bàn tay lạnh cóng
    Hay màu ngói đỏ đầu tiên, sau cả cuộc chiến tranh dài ?
    Em thao thức trong anh long yêu lớn ?" Con Người !
    Yêu những thứ bị tàn phá đi, bây giờ cần dựng lại
    Yêu một cái cây, tự lúc phải gây mầm cho đến khi ra trái
    Yêu cái đẹp của cuộc đời, để buộc nó sản sinhthêm?
    Chưa bao giờ anh ước đâu em
    Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa !
    KHOẢNG CÁCH GIỮA LỜI
    Biết làm sao ! Chúng ta quá nhiều lời
    Ngay ở chỗ lẽ ra cần nói ngắn.
    Bao lần em lẳng lặng
    Đủ khiến tôi bàng hòang.
    Khi phần nói lấn hết được phần sống
    Lấn hết mọi điều tiềm ẩn giữa câu
    Thì vạn câu thơ cũng thành rẻ rúng
    Liệu còn gì vang vọng nữa trong nhau ?
    CỨ NHƯ KHÔNG
    Lòng yêu đời có thật dễ không em ?
    Khi anh có, anh biết là thực khó
    Anh trả giá bằng rất nhiều cực khổ
    Để được cứ như không, thư giãn, nguyên lành.
    Em lo lắng mà không hề trách móc
    Chỉ nhìn anh đóan đựơc hết vui buồn
    Em mềm mại mà không hề khiếp sợ
    Vượt thác rồi, chờ dốc khác cao hơn !
    Từng đau đớn vì lòng người phản trắc
    Từng xót xa vì lắm nỗi tị hiềm
    Ta lại vẫn còn nhau, không mất mát
    Lòng yêu đời có thật dễ đâu em !...
    NHỮNG VỈA THAN NGẦM?
    Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải
    Đi sao không hết lòng mình !
    Những vỉa than ngầm thời trẻ
    Bất thần bùng cháy lên.
    Cỏ may mùa thu
    Cỏ lạ lùng khô đắng
    Cỏ suốt đời lang thang
    Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải
    Cỏ may ghim đầy.
    Đi sao không hết lòng mình
    Không sao tìm ra giới hạn
    Cỏ bỗng làm tôi rơi nước mắt
    Những vỉa than gnầm thời trẻ
    Đã bao giờ cháy hết đâu em ?...
    CÒN? MẤT?, TUỔI YÊU ĐẦU
    Anh mất những gì trong em thuở nhỏ
    Mất sự bình yên hay những niềm vui ?
    Mà đến giờ vẫn tưởng còn nguyên vẹn
    Vẫn tưởng còn nguyên cả cuộc đời ?
    Anh đã buôn qua nhịp đập trái tim thơ
    Như chim bay qua nỗi buồn một thuở
    (Ôi đến nhiêu khê là nỗi buồn tuổi nhỏ !)
    Áo ứơt chăng em ? Trên áo động xuân về?
    Giá như là ta đã yêu nhau
    Hẳn mộng ước vuông tròn hơn có phải ?
    Nghĩ hối tiếc những ngày phung phí mãi
    Ta đi quanh mà chẳng đến bao giờ !
    Em có còn nhớ lại nữa không em
    Ngày nắng, ngày mưa, bụi lầm gót đỏ
    Hoa tím ngát thở dồn trong ngọn gió?
    Ta đã mất gì suốt tuổi nhỏ trong nhau ?...

Chia sẻ trang này