1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NIỆM KHÚC BUỒN...
    Xa em rồi con phố chợt dài thêm
    Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng
    những tờ lịch trên tường im lặng
    Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về.
    Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê
    Tiếng guitar chợt não nề, day dứt
    Nhật kí ngủ quên giữa bộn bề giấy mực
    Tôi trói hồn tôi vào cõi âm thầm
    Xa em rồi lòng muốn nói thành câm
    Không thốt nổi dù một điều nhỏ nhắn
    Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm
    Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình.
    Xa em rồi đời bỗng buồn tênh
    Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ
    Yêu là niềm vui? Yêu là đau khổ?
    Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công
    Em đến rồi đi, như có rồi không
    Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
    Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
    Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chửa về.
    Sáng 21.10.98
    Thơ Võ Trung Hiếu, NXB Văn Học, 2000
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NIỆM KHÚC BUỒN...
    Xa em rồi con phố chợt dài thêm
    Ly cà phê bỏ mấy đường cũng đắng
    những tờ lịch trên tường im lặng
    Tôi ngẩn ngơ nghe ngày tháng đi về.
    Xa em rồi căn phòng nhỏ buồn ghê
    Tiếng guitar chợt não nề, day dứt
    Nhật kí ngủ quên giữa bộn bề giấy mực
    Tôi trói hồn tôi vào cõi âm thầm
    Xa em rồi lòng muốn nói thành câm
    Không thốt nổi dù một điều nhỏ nhắn
    Có chút cô đơn đọng vào sâu thẳm
    Tôi chợt loay hoay tìm lại chính mình.
    Xa em rồi đời bỗng buồn tênh
    Tôi - Thuyền nhỏ dập dềnh không bến đỗ
    Yêu là niềm vui? Yêu là đau khổ?
    Xe cát dã tràng - Muôn kiếp hoài công
    Em đến rồi đi, như có rồi không
    Nỗi trống vắng ngủ giữa lòng chợt thức
    Có một tình yêu ngọt ngào thuở trước
    Lặng lẽ đi hoang ngày ấy chửa về.
    Sáng 21.10.98
    Thơ Võ Trung Hiếu, NXB Văn Học, 2000
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    NÓI VỚI ANH
    Trịnh Thanh Huyền
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    NÓI VỚI ANH
    Trịnh Thanh Huyền
    Anh đừng nhìn khi em hát vu vơ
    Ðể phía thẳm sâu tâm hồn em bật khóc
    Ðừng bắt em cảm nhận điều cháy bỏng
    Trong mắt anh nồng nàn....
    Lý trí đã là bức tường ngăn cách
    Em không thể vượt qua - Anh đừng mang
    đam mê phá vỡ
    Anh hãy cứ là mặt trời rực rỡ
    Và em là loài hoa nhỏ mong manh
    Ðừng cố hiểu - nhé anh !
    Về những gì em chưa bao giờ nói
    Hãy mặc em
    những lặng lẽ thoáng qua rất vội
    Em đã quen... đã quen
    Anh đừng làm ngàn sóng dội về em
    Hãy kiêu hãnh đến thờ ơ như ngày đầu xa ấy
    Ðừng dùng vệt màu phía hoàng hôn miền lá cháy
    Vẽ cho em đôi mắt thật là mình
    Hãy cho em được bình thản bên anh
    Ðến và đi bằng nụ cười lơ đãng
    Anh đừng nhìn khi em vu vơ hát
    Em chẳng thể giấu mình niềm cay đắng khát khao.
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điêu khắc
    Trong cuộc đời này em đã đến với tôi
    Rồi bỏ đi như một dòng suối trắng
    Dòng chảy nào đã làm nên thịt da em
    Sữa mẹ ngọt ngào anh đã từng quen
    Dòng sông quê hương suốt đời anh lặn hụp
    Rượu bạn bè - uống đỏ bừng con mắt
    Em - nỗi khát khôn cùng
    Anh đi tìm những cái trên đời để ngợi ca em
    Là vầng trăng anh chạm tới
    Là sắc màu không phai
    Là ngọc - kim cương - san hô - cẩm thạch
    Em - với đức tính của em
    Không gì so sánh
    Đôi khi anh lắng hàng giờ trước tượng thần Vệ nữ Mi-lô
    Tự hỏi em từ đó ra đi hay từ nơi nào đến
    Cùng với bao cô gái của mọi thời danh tiếng
    ( Tiên Dung , nàng Kiều , Huyền Trân , cô Tấm .... )
    Đã về đâu ?
    Dẫu cho em có trốn đi đâu
    Trong vô tận của không gian
    Trong vô hạn của thời gian
    Và dưới mọi dáng hình của muôn thiếu nữ
    Anh sẽ tìm em
    Hỡi người tình diệu kỳ , yêu dấu
    Anh sẽ tìm lại em trong đá
    Bởi đá là nơi tận cùng kết tinh thịt da em
    Là nơi anh đập vỡ muôn mảnh thời gian của đời mình
    để thấy em hiện nguyên hình
    mỉm cười với em lần nữa
    Là nơi anh tạc vào muôn thế kỷ nỗi khát vọng của mình
    Với em , nàng thẩm mỹ
    Đỗ Văn Khoái
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điêu khắc
    Trong cuộc đời này em đã đến với tôi
    Rồi bỏ đi như một dòng suối trắng
    Dòng chảy nào đã làm nên thịt da em
    Sữa mẹ ngọt ngào anh đã từng quen
    Dòng sông quê hương suốt đời anh lặn hụp
    Rượu bạn bè - uống đỏ bừng con mắt
    Em - nỗi khát khôn cùng
    Anh đi tìm những cái trên đời để ngợi ca em
    Là vầng trăng anh chạm tới
    Là sắc màu không phai
    Là ngọc - kim cương - san hô - cẩm thạch
    Em - với đức tính của em
    Không gì so sánh
    Đôi khi anh lắng hàng giờ trước tượng thần Vệ nữ Mi-lô
    Tự hỏi em từ đó ra đi hay từ nơi nào đến
    Cùng với bao cô gái của mọi thời danh tiếng
    ( Tiên Dung , nàng Kiều , Huyền Trân , cô Tấm .... )
    Đã về đâu ?
    Dẫu cho em có trốn đi đâu
    Trong vô tận của không gian
    Trong vô hạn của thời gian
    Và dưới mọi dáng hình của muôn thiếu nữ
    Anh sẽ tìm em
    Hỡi người tình diệu kỳ , yêu dấu
    Anh sẽ tìm lại em trong đá
    Bởi đá là nơi tận cùng kết tinh thịt da em
    Là nơi anh đập vỡ muôn mảnh thời gian của đời mình
    để thấy em hiện nguyên hình
    mỉm cười với em lần nữa
    Là nơi anh tạc vào muôn thế kỷ nỗi khát vọng của mình
    Với em , nàng thẩm mỹ
    Đỗ Văn Khoái
  7. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một số bài thơ tiêu biểu của thi sỹ quá cố Nguyễn Đình Thi
    1 . Đất nước
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng, thềm nắng lá rơi đầy

    Mùa thu nay khác rồi
    Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
    Gió thổi rừng tre phấp phới
    Trời thu thay áo mới
    Trong biếc
    Nói cười thiết tha

    Trời xanh đây là của chúng ta
    Núi rừng đây là của chúng ta
    Những cánh đồng thơm mát
    Những ngả đường bát ngát
    Những dòng sông đỏ phù sa

    Nước chúng ta
    Nước những người chưa bao giờ khuất
    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
    Những buổi ngày xưa vọng về

    Ôi những cánh đồng quê chảy máu
    Dây thép gai đâm nát trời chiều
    Những đêm dài hành quân nung nấu
    Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu

    Từ những năm đau thương chiến đấu
    Đã ngời lên nét mặt quê hương
    Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
    Đã bật lên những tiếng căm hờn

    Bát cơm chan nước mắt
    Bay còn giằng khỏi miệng ta
    Thằng Tây thằng chúa đất
    Đứa đè cổ, đứa lột da

    Xiềng xích chúng bay không khoá được
    Trời đầy chim và đất đầy hoa
    Súng đạn chúng bay không bắn được
    Lòng dân ta yêu nước thương nhà

    Khói nhà máy cuộn trong sương núi
    Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
    Ôi đất nước những người áo vải
    Đã đứng lên thành những anh hùng

    Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
    Mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh
    Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
    Lòng ta bát ngát ánh bình minh

    Súng nổ rung trời giận dữ
    Người lên như nước vỡ bờ
    Nước Việt Nam từ máu lửa
    Rũ bùn đứng dậy sáng loà.

    2. Không nói
    Dừng chân trong mưa bay
    Ướt đầm mái tóc
    Em em nhìn đi đâu
    Môi em đôi mắt
    Còn ôm đây
    Nhìn em nữa
    Phút giây
    Chiều mờ gió hút
    Em
    Bóng nhỏ
    Đường lầy.
    1948

    3. Lá đỏ

    Gặp em trên cao lộng gió
    Rừng lạ ào ào lá đỏ
    Em đứng bên đường
    như quê hương
    Vai áo bạc quàng súng trường
    Đoàn quân vẫn đi vội vã
    Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa
    Chào em em gái tiền phương
    Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn...
    1974
    (Rút từ "Tuyển tập Nguyễn Đình Thi?, tập 3, NXB Văn học, 1997)
    3 bài thơ cuối cùng của nhà thơ ...

    Mùa thu vàng

    Nào ai biết việc đời đưa rất lạ
    Tôi đến một nơi gió núi xôn xao
    Trong rừng sâu triền miên xa tất cả
    Như đã về đây từ một thuở nào

    Tôi đi mãi vào ngàn thông rợp bóng
    Như đi sang một cõi khác nào rồi
    Quên hết cả chỉ thấy trời xanh rộng
    Và mùa thu im lặng ở quanh tôi

    Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ
    Và đã có không cả một mùa hè
    Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải
    Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa

    Và hôm nay một mình trên đất lạ
    Tôi chợt nhận ra đã tới mùa thu
    Bao nhiêu chuyện tôi không còn nhớ nữa
    Với cả bao nhiêu nét mặt đã mờ

    Tôi nhìn lại tất cả chìm nhòa hết
    Rồi sương tan dần ánh sáng lặng trong
    Cho tôi nhìn về mãi xa xa tít
    Bỗng nhiên tôi thấy rõ một bờ sông

    Bóng áo vải thô một cô gái nhỏ
    Hàng trẩu cao đường đỏ lá vàng hoe
    Em tiễn anh lính đi nơi đạn lửa
    Môi run run em chúc có ngày về

    Em gái ơi tôi vẫn đây còn sống
    Còn em bây giờ ở nơi đâu
    Bao nhiêu nước đã trôi bao nhiêu sóng
    Nơi dòng sông xanh in bóng núi cao

    Ôi mùa thu hôm nay nghiêng cánh vàng
    Đưa tôi bay về nơi nguồn tìm em.

    Gió bay

    Rồi hôm nào bỗng gió bay
    Cái bóng ngoài kia đến đợi
    Anh giật mình đứng dậy
    Đến giờ rồi hôm nay

    Trên tay cốc nhỏ không đầy
    Uống chúc bạn bè ở lại
    Anh chắt đời anh chắt mãi
    Chút ngọt bùi chút đắng cay

    Người tôi còn nhiều bùn tanh
    Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
    Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
    Nhiều dây nhợ tự buộc mình

    Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
    Quên cho những dối lừa khoác lác
    Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
    Và ngu dại còn nhiều lần hơn

    Mong anh em hiểu đừng cười
    Tôi gửi lại đây thìa khóa
    Tất cả cửa nhà tôi đó
    Ngổn ngang qua tạm cuộc đời

    Tiếng đập cửa thình thình gọi
    Anh cười vẫy
    Xin chia tay
    Lời ai văng vẳng
    Hôm nào gió bay.

    Núi xưa
    Bao năm tôi mới về núi cũ
    Đi giữa ngàn hoa lau trắng bay
    Rừng già vẫn lối xưa ngập lá
    Suối nhỏ reo róc rách trong mây

    Nắng hoe những dải đồi non mịn
    Những xóm làng mờ biếc dưới xa
    Ngày nào tất cả lăn trong lửa
    Chết sống bao phen mỗi mái nhà

    Tóc đã điểm sương chân đã mỏi
    Núi ơi người năm trước về đây
    Cô gánh cỏ tranh nhìn thoáng lạ
    Áo bạc mồ hôi má đỏ hây.
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 24/04/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Một số bài thơ tiêu biểu của thi sỹ quá cố Nguyễn Đình Thi
    1 . Đất nước
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới
    Tôi nhớ những ngày thu đã xa

    Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
    Những phố dài xao xác hơi may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng, thềm nắng lá rơi đầy

    Mùa thu nay khác rồi
    Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi
    Gió thổi rừng tre phấp phới
    Trời thu thay áo mới
    Trong biếc
    Nói cười thiết tha

    Trời xanh đây là của chúng ta
    Núi rừng đây là của chúng ta
    Những cánh đồng thơm mát
    Những ngả đường bát ngát
    Những dòng sông đỏ phù sa

    Nước chúng ta
    Nước những người chưa bao giờ khuất
    Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất
    Những buổi ngày xưa vọng về

    Ôi những cánh đồng quê chảy máu
    Dây thép gai đâm nát trời chiều
    Những đêm dài hành quân nung nấu
    Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu

    Từ những năm đau thương chiến đấu
    Đã ngời lên nét mặt quê hương
    Từ gốc lúa bờ tre hồn hậu
    Đã bật lên những tiếng căm hờn

    Bát cơm chan nước mắt
    Bay còn giằng khỏi miệng ta
    Thằng Tây thằng chúa đất
    Đứa đè cổ, đứa lột da

    Xiềng xích chúng bay không khoá được
    Trời đầy chim và đất đầy hoa
    Súng đạn chúng bay không bắn được
    Lòng dân ta yêu nước thương nhà

    Khói nhà máy cuộn trong sương núi
    Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng
    Ôi đất nước những người áo vải
    Đã đứng lên thành những anh hùng

    Ngày nắng đốt theo đêm mưa dội
    Mỗi bước đường, mỗi bước hy sinh
    Trán cháy rực nghĩ trời đất mới
    Lòng ta bát ngát ánh bình minh

    Súng nổ rung trời giận dữ
    Người lên như nước vỡ bờ
    Nước Việt Nam từ máu lửa
    Rũ bùn đứng dậy sáng loà.

    2. Không nói
    Dừng chân trong mưa bay
    Ướt đầm mái tóc
    Em em nhìn đi đâu
    Môi em đôi mắt
    Còn ôm đây
    Nhìn em nữa
    Phút giây
    Chiều mờ gió hút
    Em
    Bóng nhỏ
    Đường lầy.
    1948

    3. Lá đỏ

    Gặp em trên cao lộng gió
    Rừng lạ ào ào lá đỏ
    Em đứng bên đường
    như quê hương
    Vai áo bạc quàng súng trường
    Đoàn quân vẫn đi vội vã
    Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa
    Chào em em gái tiền phương
    Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn...
    1974
    (Rút từ "Tuyển tập Nguyễn Đình Thi?, tập 3, NXB Văn học, 1997)
    3 bài thơ cuối cùng của nhà thơ ...

    Mùa thu vàng

    Nào ai biết việc đời đưa rất lạ
    Tôi đến một nơi gió núi xôn xao
    Trong rừng sâu triền miên xa tất cả
    Như đã về đây từ một thuở nào

    Tôi đi mãi vào ngàn thông rợp bóng
    Như đi sang một cõi khác nào rồi
    Quên hết cả chỉ thấy trời xanh rộng
    Và mùa thu im lặng ở quanh tôi

    Đã có mùa xuân đời tôi không nhỉ
    Và đã có không cả một mùa hè
    Tôi chỉ nhớ đã đi nhiều mê mải
    Năm tháng đêm ngày theo một ánh xa

    Và hôm nay một mình trên đất lạ
    Tôi chợt nhận ra đã tới mùa thu
    Bao nhiêu chuyện tôi không còn nhớ nữa
    Với cả bao nhiêu nét mặt đã mờ

    Tôi nhìn lại tất cả chìm nhòa hết
    Rồi sương tan dần ánh sáng lặng trong
    Cho tôi nhìn về mãi xa xa tít
    Bỗng nhiên tôi thấy rõ một bờ sông

    Bóng áo vải thô một cô gái nhỏ
    Hàng trẩu cao đường đỏ lá vàng hoe
    Em tiễn anh lính đi nơi đạn lửa
    Môi run run em chúc có ngày về

    Em gái ơi tôi vẫn đây còn sống
    Còn em bây giờ ở nơi đâu
    Bao nhiêu nước đã trôi bao nhiêu sóng
    Nơi dòng sông xanh in bóng núi cao

    Ôi mùa thu hôm nay nghiêng cánh vàng
    Đưa tôi bay về nơi nguồn tìm em.

    Gió bay

    Rồi hôm nào bỗng gió bay
    Cái bóng ngoài kia đến đợi
    Anh giật mình đứng dậy
    Đến giờ rồi hôm nay

    Trên tay cốc nhỏ không đầy
    Uống chúc bạn bè ở lại
    Anh chắt đời anh chắt mãi
    Chút ngọt bùi chút đắng cay

    Người tôi còn nhiều bùn tanh
    Mặt tôi nhuốm xanh nhuốm đỏ
    Tay tôi vướng nhiều đồ bỏ
    Nhiều dây nhợ tự buộc mình

    Thôi xin tha cho mọi lỗi lầm
    Quên cho những dối lừa khoác lác
    Tôi biết tôi đã nhiều lần ác
    Và ngu dại còn nhiều lần hơn

    Mong anh em hiểu đừng cười
    Tôi gửi lại đây thìa khóa
    Tất cả cửa nhà tôi đó
    Ngổn ngang qua tạm cuộc đời

    Tiếng đập cửa thình thình gọi
    Anh cười vẫy
    Xin chia tay
    Lời ai văng vẳng
    Hôm nào gió bay.

    Núi xưa
    Bao năm tôi mới về núi cũ
    Đi giữa ngàn hoa lau trắng bay
    Rừng già vẫn lối xưa ngập lá
    Suối nhỏ reo róc rách trong mây

    Nắng hoe những dải đồi non mịn
    Những xóm làng mờ biếc dưới xa
    Ngày nào tất cả lăn trong lửa
    Chết sống bao phen mỗi mái nhà

    Tóc đã điểm sương chân đã mỏi
    Núi ơi người năm trước về đây
    Cô gánh cỏ tranh nhìn thoáng lạ
    Áo bạc mồ hôi má đỏ hây.
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 24/04/2004
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vừa rồi offline Thi-ca bác Quan_di_ngo có sang sảng đọc mấy bài thơ của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm hay quá . Xin mạn phép bác Quản cho tôi đưa mấy bài thơ hay của nhà thơ - nhà giáo Nguyễn Minh Khiêm mà bác đã post ở " Thơ của thầy trò chúng tôi " vào topic này để nhiều người có dịp đọc nhé .
    Nỗi buồn Bạch Tuyết
    Nếu cuối đường kia không có bảy chú lùn
    Em tránh làm sao khỏi nanh vuốt quỷ
    Khi trái đất này hẹp hơn cánh tay phù thủy
    Em trốn đi đâu trong dải ngân hà
    Khi quyền hành lọt vào tay kẻ yêu ma
    Thì trái đất là quả táo bị tẩm nửa thuốc độc
    Đến mặt trời cũng đành bất lực
    Để hành tinh một nửa là đêm
    Chúa Jesus và thánh Ala không che chở được cho em
    Em nào khác chiếc lá non trong bão
    Gươm thần kia không nịnh quân tàn bạo
    Cũng bị ném xuống sàn nhà
    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường
    Chốn trần gian địa ngục lẫn thiên đường
    Bạch Tuyết ơi kinh thành nào cũng vậy
    Từ bên kia trái táo cuộc đời em trở lại
    Nửa trái táo bên này câu thơ hát ru tôi .
    Ba trăm sáu lăm ngày
    Ba trăm sáu lăm ngày trên lịch
    Ba trăm sáu lăm bước chân trên mặt đất
    Tôi đi ...
    Có bước trong như gương
    Có bước đen như huyệt
    Có bước nở đầy hoa
    Có bước vào xác chết
    Tôi đi ...
    Tôi đã gặp
    Những cái ao cố phình ra làm biển
    Những con rắn giả nhả mật ong
    Những cây tre cúi xuống cho gần cây sậy
    Những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy
    Những người trung phải mượn đến vai hề
    Cuộc đời đầy thuốc lú bùa mê
    Tôi cố giằng ra khỏi cái vòi bạch tuộc
    Câu thơ tôi đã từng ngộ độc
    Đôi chữ bầm đen
    Tôi nghiền nát mình ra không tuổi không tên
    Quăng ra khỏi thiên đường và địa ngục
    Trong cõi hư vô tưởng yên làm bụi được
    Nhưng con kiến lại tha về cái miệng chén ngày xưa
    Đi tận cùng trong nắng
    Trôi tận cùng trong mưa
    Bỗng sống lại trong lời ru của mẹ
    Ba trăm sáu lăm ngày tôi đã đi như thế
    Những bước đi tưởng chừng như không thể
    Đem câu thơ này kịp đến mùa xuân .
    Trở lại khu vườn
    Mùi hương xưa đưa tôi lại khu vườn
    Trong vòm lá tiếng cu ghì xa thẳm
    Thân gái đò đầy hoàng hôn áo gấm
    Ai còn buộc chỉ cổ tay ?
    Con đường xưa roi quất xuống tháng ngày
    Người rút áo để vết lằn thành ghế
    Giấc mơ nào tìm đường qua bể
    Sợi tóc bắc cầu
    Sợi tóc ơi giờ sợi tóc về đâu
    Câu thơ không giữ nổi
    Trang nhật ký trắng trời mưa xối
    Mặt đất khô màu trăng
    Tôi trở về để ăn mày thời gian
    Xin nhặt lại những ngày giông bão
    Nhặt lại ánh trăng nhàu trên vạt áo
    Nhặt thuở ngượng ngùng đi nát mũi bàn chân
    Chim cứ gù trên vòm lá phượng xanh
    Không giấu được những lần vụng dại
    Giá bây giờ bất thần em trở lại
    Tôi làm sao khôn được trước tình yêu !
    Tìm mình
    Đứng trước gương ta bất chợt rùng mình
    Ta là thế hay còn là gì nữa
    Là con chim bay hay là ngọn cỏ
    Là pha lê hay cát bụi dưới chân người ?
    Ta tìm ta chật vật cả một đời
    Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất
    Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
    Lại bất ngờ tia nắng lóe trên tay
    Lúc bâng khuâng ngắm ngọn cỏ ban mai
    Ta thấy mình chợt xanh non quá
    Khi nhìn chiếc lá vàng bay trong gió
    Ta nghe thời gian báo sức lực kiệt cùng
    Suốt cuộc đời ta như một dòng sông
    Lúc vượt thác ngầm lúc vào gầm tan biến
    Từ ngọn nguồn ta lao ra biển
    Tìm thấy mình ở dưới đáy câu thơ
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Vừa rồi offline Thi-ca bác Quan_di_ngo có sang sảng đọc mấy bài thơ của nhà thơ Nguyễn Minh Khiêm hay quá . Xin mạn phép bác Quản cho tôi đưa mấy bài thơ hay của nhà thơ - nhà giáo Nguyễn Minh Khiêm mà bác đã post ở " Thơ của thầy trò chúng tôi " vào topic này để nhiều người có dịp đọc nhé .
    Nỗi buồn Bạch Tuyết
    Nếu cuối đường kia không có bảy chú lùn
    Em tránh làm sao khỏi nanh vuốt quỷ
    Khi trái đất này hẹp hơn cánh tay phù thủy
    Em trốn đi đâu trong dải ngân hà
    Khi quyền hành lọt vào tay kẻ yêu ma
    Thì trái đất là quả táo bị tẩm nửa thuốc độc
    Đến mặt trời cũng đành bất lực
    Để hành tinh một nửa là đêm
    Chúa Jesus và thánh Ala không che chở được cho em
    Em nào khác chiếc lá non trong bão
    Gươm thần kia không nịnh quân tàn bạo
    Cũng bị ném xuống sàn nhà
    Những chú lùn trung thực thật thà
    Muốn sống được phải tự mình dị dạng
    Cái ác độc tàng hình trong cái thiện
    Em biết đâu cạm bẫy để mà lường
    Chốn trần gian địa ngục lẫn thiên đường
    Bạch Tuyết ơi kinh thành nào cũng vậy
    Từ bên kia trái táo cuộc đời em trở lại
    Nửa trái táo bên này câu thơ hát ru tôi .
    Ba trăm sáu lăm ngày
    Ba trăm sáu lăm ngày trên lịch
    Ba trăm sáu lăm bước chân trên mặt đất
    Tôi đi ...
    Có bước trong như gương
    Có bước đen như huyệt
    Có bước nở đầy hoa
    Có bước vào xác chết
    Tôi đi ...
    Tôi đã gặp
    Những cái ao cố phình ra làm biển
    Những con rắn giả nhả mật ong
    Những cây tre cúi xuống cho gần cây sậy
    Những cây đại thụ bị nghiền ra làm bột giấy
    Những người trung phải mượn đến vai hề
    Cuộc đời đầy thuốc lú bùa mê
    Tôi cố giằng ra khỏi cái vòi bạch tuộc
    Câu thơ tôi đã từng ngộ độc
    Đôi chữ bầm đen
    Tôi nghiền nát mình ra không tuổi không tên
    Quăng ra khỏi thiên đường và địa ngục
    Trong cõi hư vô tưởng yên làm bụi được
    Nhưng con kiến lại tha về cái miệng chén ngày xưa
    Đi tận cùng trong nắng
    Trôi tận cùng trong mưa
    Bỗng sống lại trong lời ru của mẹ
    Ba trăm sáu lăm ngày tôi đã đi như thế
    Những bước đi tưởng chừng như không thể
    Đem câu thơ này kịp đến mùa xuân .
    Trở lại khu vườn
    Mùi hương xưa đưa tôi lại khu vườn
    Trong vòm lá tiếng cu ghì xa thẳm
    Thân gái đò đầy hoàng hôn áo gấm
    Ai còn buộc chỉ cổ tay ?
    Con đường xưa roi quất xuống tháng ngày
    Người rút áo để vết lằn thành ghế
    Giấc mơ nào tìm đường qua bể
    Sợi tóc bắc cầu
    Sợi tóc ơi giờ sợi tóc về đâu
    Câu thơ không giữ nổi
    Trang nhật ký trắng trời mưa xối
    Mặt đất khô màu trăng
    Tôi trở về để ăn mày thời gian
    Xin nhặt lại những ngày giông bão
    Nhặt lại ánh trăng nhàu trên vạt áo
    Nhặt thuở ngượng ngùng đi nát mũi bàn chân
    Chim cứ gù trên vòm lá phượng xanh
    Không giấu được những lần vụng dại
    Giá bây giờ bất thần em trở lại
    Tôi làm sao khôn được trước tình yêu !
    Tìm mình
    Đứng trước gương ta bất chợt rùng mình
    Ta là thế hay còn là gì nữa
    Là con chim bay hay là ngọn cỏ
    Là pha lê hay cát bụi dưới chân người ?
    Ta tìm ta chật vật cả một đời
    Không đếm hết những dấu chân trên mặt đất
    Có những lúc tưởng mặt trời đã tắt
    Lại bất ngờ tia nắng lóe trên tay
    Lúc bâng khuâng ngắm ngọn cỏ ban mai
    Ta thấy mình chợt xanh non quá
    Khi nhìn chiếc lá vàng bay trong gió
    Ta nghe thời gian báo sức lực kiệt cùng
    Suốt cuộc đời ta như một dòng sông
    Lúc vượt thác ngầm lúc vào gầm tan biến
    Từ ngọn nguồn ta lao ra biển
    Tìm thấy mình ở dưới đáy câu thơ

Chia sẻ trang này