1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    VÀCH TƯƠ?NG CĂ,M
    Hà? HuyĂ?n Chi
    CĂ những bờ vai ngỏ lời vĂ Ăch
    CĂ những tĂnh thĂn thừa thĂi vĂ duyĂn
    Em khĂng khĂc, l? 'Ău từ c. tĂch
    Tụ ngĂn ngĂy, len lĂn chảy vĂo tim
    Em giấu nhẹm '"ng cỏ hoang tĂm sự
    MĂnh mĂng trời tưYng tiếc những xuĂn xưa
    Gom phiền muTn chất 'ầy ngfn quĂ khứ
    Tr'n vĂo 'Ău cơn tr'ng vắng bĂy giờ
    Thắp ngọn nến soi nhạt nhoĂ huy.n mTng
    ChĂm cĂ 'ơn nhảy mĂa v>i canh dĂi
    Chẳng sĂng nư>c vẫn nghe h"n 'Tng sĂng
    KhĂng nh> ai, mĂ ngơ ngẩn vĂ ai
    Mưa khĂng 'ến vẫn giọt sầu tĂ tĂch
    Tiến hay lĂi 'ều khắc khoải như nhau
    Chưa quĂn 'ược những lời ai thầm trĂch
    VĂch tường cĂm, chừng chiếc bĂng cũng 'au

    VĂ,̣Y THĂ"I
    Thu NguyẶt

    Ta tự 'ưa tay ra cho mĂnh
    NĂo ! Nắm lấy, 'ứng lĂn vĂ cười nụ cười nguyĂn thủy
    Như ngĂy thơ trong giấc mơ mụ bĂ dạy vậy
    Nụ cười vĂ h"n nhưng rất hay !
    Ta cĂ gĂ 'Ău ngoĂi hai bĂn tay
    Sfm soi mĂi cũng ngĂn dĂi ngĂn vắn
    Ngắm nghĂa hoĂi cĂc 'ường s' mạng
    Ẩn hi?n những 'ường khĂng rĂ 'iều chi.
    Thương thương nĂo ! Đứng lĂn vĂ 'i
    Đừng xĂt chi 'Ăi bĂn chĂn tTi nghi?p
    Cười lĂn coi ! Nụ cười chuyfn tiếp
    Mọi vui bu"n r"i cũng 'ứng lĂn vĂ 'i...
  2. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    VÀCH TƯƠ?NG CĂ,M
    Hà? HuyĂ?n Chi
    CĂ những bờ vai ngỏ lời vĂ Ăch
    CĂ những tĂnh thĂn thừa thĂi vĂ duyĂn
    Em khĂng khĂc, l? 'Ău từ c. tĂch
    Tụ ngĂn ngĂy, len lĂn chảy vĂo tim
    Em giấu nhẹm '"ng cỏ hoang tĂm sự
    MĂnh mĂng trời tưYng tiếc những xuĂn xưa
    Gom phiền muTn chất 'ầy ngfn quĂ khứ
    Tr'n vĂo 'Ău cơn tr'ng vắng bĂy giờ
    Thắp ngọn nến soi nhạt nhoĂ huy.n mTng
    ChĂm cĂ 'ơn nhảy mĂa v>i canh dĂi
    Chẳng sĂng nư>c vẫn nghe h"n 'Tng sĂng
    KhĂng nh> ai, mĂ ngơ ngẩn vĂ ai
    Mưa khĂng 'ến vẫn giọt sầu tĂ tĂch
    Tiến hay lĂi 'ều khắc khoải như nhau
    Chưa quĂn 'ược những lời ai thầm trĂch
    VĂch tường cĂm, chừng chiếc bĂng cũng 'au

    VĂ,̣Y THĂ"I
    Thu NguyẶt

    Ta tự 'ưa tay ra cho mĂnh
    NĂo ! Nắm lấy, 'ứng lĂn vĂ cười nụ cười nguyĂn thủy
    Như ngĂy thơ trong giấc mơ mụ bĂ dạy vậy
    Nụ cười vĂ h"n nhưng rất hay !
    Ta cĂ gĂ 'Ău ngoĂi hai bĂn tay
    Sfm soi mĂi cũng ngĂn dĂi ngĂn vắn
    Ngắm nghĂa hoĂi cĂc 'ường s' mạng
    Ẩn hi?n những 'ường khĂng rĂ 'iều chi.
    Thương thương nĂo ! Đứng lĂn vĂ 'i
    Đừng xĂt chi 'Ăi bĂn chĂn tTi nghi?p
    Cười lĂn coi ! Nụ cười chuyfn tiếp
    Mọi vui bu"n r"i cũng 'ứng lĂn vĂ 'i...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    [teal]
    Thơ của chị em
    Xuân Quỳnh
    Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
    Vượt qua ô cửa cỏn con, vZn phòng hẹp hàng ngày
    Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Tới thZm dò những hành tinh mới lạ
    Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
    Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
    Chính phục đại dương bằng các con tàu
    Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
    Mỗi các anh là một nhà chính khách
    Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
    Biết bao điều quan trọng được đề ra
    Những hiệp ước xoay vần thế giới
    Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
    Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
    Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
    Những quả cà, mớ tép, rau dưa
    Đối với Nít và KZng, những siêu nhân nay và xưa
    Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
    Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
    Sắm cho con đôi dép tới trường
    Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh rZng
    Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...
    Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
    Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Càng không có hạt nhân nguyên tử
    Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
    Có tình yêu và có lời ru
    Những con cò con vạc từ xưa
    Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
    Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
    Như trZng lên, như hoa nở mỗi ngày...
    Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.
    Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học... hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
    Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm Zn.
    Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
    Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 28/04/2004
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    [teal]
    Thơ của chị em
    Xuân Quỳnh
    Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn
    Vượt qua ô cửa cỏn con, vZn phòng hẹp hàng ngày
    Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Tới thZm dò những hành tinh mới lạ
    Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ
    Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu
    Chính phục đại dương bằng các con tàu
    Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất
    Mỗi các anh là một nhà chính khách
    Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia.
    Biết bao điều quan trọng được đề ra
    Những hiệp ước xoay vần thế giới
    Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi
    Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây
    Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ
    Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa
    Những quả cà, mớ tép, rau dưa
    Đối với Nít và KZng, những siêu nhân nay và xưa
    Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất
    Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt
    Sắm cho con đôi dép tới trường
    Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh rZng
    Lo đan áo cho chồng con khỏi rét...
    Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất.
    Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày
    Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay
    Càng không có hạt nhân nguyên tử
    Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa
    Có tình yêu và có lời ru
    Những con cò con vạc từ xưa
    Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép
    Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp
    Như trZng lên, như hoa nở mỗi ngày...
    Nếu không có ví dụ chúng tôi đây
    Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống
    Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc
    Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn
    Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông
    Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét
    Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết
    Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn
    Ai sẽ là người sinh ra những đứa con
    Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát.
    Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát
    Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương
    Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng
    Là bác học... hay là ai đi nữa
    Vẫn là con của một người phụ nữ
    Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên
    Anh thân yêu, người vĩ đại của em
    Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối
    Một chút mặn giữa đại dương vời vợi,
    Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ
    Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua
    Là hạt bụi vô tình trên áo
    Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo
    Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm Zn.
    Vài đoạn thơ vui nhân dịp ngày xuân
    Đùa một chút xin các anh đừng giận
    Thú thực là chúng tôi cũng không sống được
    Nếu không có các anh, thế giới chỉ đàn bà.
    Được votrungh sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 28/04/2004
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    CÁT BỤI
    Thái Thăng Long
    Để mặc những dòng sông lắng cát
    Nghìn triệu năm lớp lớp sóng dồi
    Để mặc những núi non lởm chởm
    Hóa hư không giữa mọi kiếp đời
    Đi và đến
    Ở mới là cùng tận !
    Mây trắng chiều thu
    Rong ruổi cõi nào ?
    Xanh mãi thế quả vàng nơi cửa phật
    Ta bon chen
    Chẳng thể đem về.
    Và người ạ
    Yêu cũng thành cát bụi
    Cõi hư vô
    Bỗng hóa những cánh rừng
    Để mặc những dòng sông đầy cát.
    Nghìn triệu năm
    Mây vẫn trắng như bông.
    TỰ KHÚC
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Hình phạt chính là lúc này
    Rượu và Đêm
    Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhốI
    NỗI buồn sâu hơn đạI dương
    Đen hơn vực thẳm
    Cho ta khóc đi
    Khóc nữa đi
    Và ngủ vớI nỗI buồn
    Ừ thì tiếng chuông đồng hồ
    Mi cứ gõ
    Một hai ba bốn và năm
    Sao lạI có thứ chuông vô tình đến vậy !
    Mi gõ vào tim ta
    Nhắc ta thèm một lờI an ủI
    Thèm một vòng tay
    Một ánh nhìn âu yếm
    Không có ai đến gần ta
    Uống giùm chén rượu?
    Ta đã mất ta?
    Ừ, đúng rồI
    Khi ta còn một mình
    Tự giết ta bằng nỗI buồn ngườI tặng
    Có Rượu và Đêm
    Có hơi thở buồn tênh rũ rượI
    Say rồI mà cũng chẳng quên !?
    Ta cứ tưởng là ta say
    Không
    Chính là lúc ta rất tỉnh
    Để biết nằm soài ra đất
    Ôm lấy bóng mình?
    Chính là lúc ta bật cườI
    Nhạo báng
    Trong tiếng muỗI reo ca
    CÂY VÀ TÔI
    Lê Minh Trường
    Nhìn em nhé, cây đang mùa đổ lá
    Như tự đánh rơi từng chút, từng chút mình
    Nghìn mắt lá trong cái nhìn hòang điệp
    Úp vào đất tìm lại một dáng hình
    Nghìn môi lá thì thầm với đất
    Về những tháng ngày xanh ngắt xanh...
    Nhìn em nhé
    Mỗi ban mai tôi mất trắng một vầng trăng
    Mỗi bình minh mất thêm vài hạt nắng
    Túi lòng giờ nhẹ hẫng
    Đường bụi lốc tôi mất những dấu chân Giao Chỉ
    Và những giấc mơ nửa chừng...
    Nhìn em nhé
    Khi trơ cành trụi lá
    Cây vẫn còn nguyên vẹn gốc thân
    Nhìn hộ nhé, khi chút kia mất hết
    Tôi còn tôi không ?
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    CÁT BỤI
    Thái Thăng Long
    Để mặc những dòng sông lắng cát
    Nghìn triệu năm lớp lớp sóng dồi
    Để mặc những núi non lởm chởm
    Hóa hư không giữa mọi kiếp đời
    Đi và đến
    Ở mới là cùng tận !
    Mây trắng chiều thu
    Rong ruổi cõi nào ?
    Xanh mãi thế quả vàng nơi cửa phật
    Ta bon chen
    Chẳng thể đem về.
    Và người ạ
    Yêu cũng thành cát bụi
    Cõi hư vô
    Bỗng hóa những cánh rừng
    Để mặc những dòng sông đầy cát.
    Nghìn triệu năm
    Mây vẫn trắng như bông.
    TỰ KHÚC
    Phạm Thị Ngọc Liên
    Hình phạt chính là lúc này
    Rượu và Đêm
    Giọt lệ đã khô trong con tim nhức nhốI
    NỗI buồn sâu hơn đạI dương
    Đen hơn vực thẳm
    Cho ta khóc đi
    Khóc nữa đi
    Và ngủ vớI nỗI buồn
    Ừ thì tiếng chuông đồng hồ
    Mi cứ gõ
    Một hai ba bốn và năm
    Sao lạI có thứ chuông vô tình đến vậy !
    Mi gõ vào tim ta
    Nhắc ta thèm một lờI an ủI
    Thèm một vòng tay
    Một ánh nhìn âu yếm
    Không có ai đến gần ta
    Uống giùm chén rượu?
    Ta đã mất ta?
    Ừ, đúng rồI
    Khi ta còn một mình
    Tự giết ta bằng nỗI buồn ngườI tặng
    Có Rượu và Đêm
    Có hơi thở buồn tênh rũ rượI
    Say rồI mà cũng chẳng quên !?
    Ta cứ tưởng là ta say
    Không
    Chính là lúc ta rất tỉnh
    Để biết nằm soài ra đất
    Ôm lấy bóng mình?
    Chính là lúc ta bật cườI
    Nhạo báng
    Trong tiếng muỗI reo ca
    CÂY VÀ TÔI
    Lê Minh Trường
    Nhìn em nhé, cây đang mùa đổ lá
    Như tự đánh rơi từng chút, từng chút mình
    Nghìn mắt lá trong cái nhìn hòang điệp
    Úp vào đất tìm lại một dáng hình
    Nghìn môi lá thì thầm với đất
    Về những tháng ngày xanh ngắt xanh...
    Nhìn em nhé
    Mỗi ban mai tôi mất trắng một vầng trăng
    Mỗi bình minh mất thêm vài hạt nắng
    Túi lòng giờ nhẹ hẫng
    Đường bụi lốc tôi mất những dấu chân Giao Chỉ
    Và những giấc mơ nửa chừng...
    Nhìn em nhé
    Khi trơ cành trụi lá
    Cây vẫn còn nguyên vẹn gốc thân
    Nhìn hộ nhé, khi chút kia mất hết
    Tôi còn tôi không ?
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "Vách tường câm" hay quá. Và cũng buồn quá. Đôi khi còn có cảm giác đau đau thế nào. Nỗi buồn thấm vào từng sợi tóc, từng hơi thở...
    Hic, đôi khi sao thấy nhân vật trong bài thơ này có nỗi niềm và cảm giác giống mình thế.
    Dạ, nếu có 50 sao thì em xin vote cho bài này, nhưng tiếc là TTVNOL chỉ có 5 sao là nhiều nhất thôi
    Em nhớ đến bài "Lại sống" của bác away. Em cũng xin mạn phép bác ấy em post sang topic này nhé.
    LẠI SỐNG
    (away)
    sống chỉ là chuẩn bị hành lý
    cho cuộc phiêu lưu
    vào cõi chết
    thế thôi
    mà cả một đời
    loay hoay
    và rối tung
    tôi sẽ phải mang gì?
    tài sản?
    người yêu?
    hay lòng thù hận?
    tôi sẽ mang đi
    quy luật
    trả-vay
    hay
    cho-nhận?
    cả đời hoang mang
    bởi không biết điều gì cần cho cái chết
    có người bảo: chết là hết
    chi bằng cứ sống hết mình?
    khoa học và tâm linh
    đâu đủ sức chỉ ra nhiều sự thật
    những gì chỉ nhận ra khi đã mất
    muốn hiểu mình tôi phải chết trước tôi?
    hoặc tôi chết sau tôi cũng được
    những hãy để một tôi còn lại kể cho đời
    hành lý của tôi
    là sự thanh thản khi chợp mắt
    nếu linh hồn phụt tắt
    cũng là đã sống yên tâm
    còn nếu linh hồn bắt đầu cuộc chiến
    tôi đã có vũ khí là sự yên bình để không bất tử nỗi đau
    người ta bảo: sống đi! tính làm gì chuyện mai sau!
    tôi vốn mắc bệnh lo xa từ bé
    lo trái đất này thôi trẻ
    lo lòng thôi biết lo
    sống vốn là một chuyện lắm rủi ro
    kẻ may mắn lắm rủi ro đố kị
    kẻ phận bạc lắm rủi ro quẫn trí
    kẻ lừng khừng rủi ro dễ cả hai
    sống vốn là câu chuyện rất dài
    kể về mình thấy loài người lúc nhúc
    kể về loài người dễ bị hạ gục
    lặng im, có gì dài hơn lặng im?
    sống là ép duyên lí trí và trái tim
    không yêu được sẽ ngàn đời đau khổ
    còn cô nàng trái tim bảo: con tùy bố?
    gã con rể lí trí lại ngờ: cô ấy đến lẳng lơ?
    sống không nhiều hơn một sự chờ
    chờ sống, chờ chết, chờ ngủ, chờ dậy, chờ nhớ, chờ quên
    chờ mẹ, chờ vợ đi siêu thị
    chờ qua đi cơn mộng mị
    rồi lại chờ tái sinh giấc mơ
    sống là chờ thoát kiếp bơ vơ
    rồi lại đợi một khoảng trời cô độc
    sống là đợi hết đi nỗi ngốc
    rồi lại chờ niềm khôn tàn phai
    sống vì ai và ai sống vì ai
    rồi sẽ biết chỉ lúc lòng thanh thản
    sau nỗi đau không mua và chẳng bán
    càng đi tìm thanh thản thấy càng đau
    đã bảo đau là hộ cả mai sau
    rồi đau quá không thấy đau quá nữa
    con người đã gây ra và liệu có biết đường mà chữa
    để đi tìm hành lý cho nhau?
    21.08.03
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 28/04/2004
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cái bài "Vách tường câm" hay quá. Và cũng buồn quá. Đôi khi còn có cảm giác đau đau thế nào. Nỗi buồn thấm vào từng sợi tóc, từng hơi thở...
    Hic, đôi khi sao thấy nhân vật trong bài thơ này có nỗi niềm và cảm giác giống mình thế.
    Dạ, nếu có 50 sao thì em xin vote cho bài này, nhưng tiếc là TTVNOL chỉ có 5 sao là nhiều nhất thôi
    Em nhớ đến bài "Lại sống" của bác away. Em cũng xin mạn phép bác ấy em post sang topic này nhé.
    LẠI SỐNG
    (away)
    sống chỉ là chuẩn bị hành lý
    cho cuộc phiêu lưu
    vào cõi chết
    thế thôi
    mà cả một đời
    loay hoay
    và rối tung
    tôi sẽ phải mang gì?
    tài sản?
    người yêu?
    hay lòng thù hận?
    tôi sẽ mang đi
    quy luật
    trả-vay
    hay
    cho-nhận?
    cả đời hoang mang
    bởi không biết điều gì cần cho cái chết
    có người bảo: chết là hết
    chi bằng cứ sống hết mình?
    khoa học và tâm linh
    đâu đủ sức chỉ ra nhiều sự thật
    những gì chỉ nhận ra khi đã mất
    muốn hiểu mình tôi phải chết trước tôi?
    hoặc tôi chết sau tôi cũng được
    những hãy để một tôi còn lại kể cho đời
    hành lý của tôi
    là sự thanh thản khi chợp mắt
    nếu linh hồn phụt tắt
    cũng là đã sống yên tâm
    còn nếu linh hồn bắt đầu cuộc chiến
    tôi đã có vũ khí là sự yên bình để không bất tử nỗi đau
    người ta bảo: sống đi! tính làm gì chuyện mai sau!
    tôi vốn mắc bệnh lo xa từ bé
    lo trái đất này thôi trẻ
    lo lòng thôi biết lo
    sống vốn là một chuyện lắm rủi ro
    kẻ may mắn lắm rủi ro đố kị
    kẻ phận bạc lắm rủi ro quẫn trí
    kẻ lừng khừng rủi ro dễ cả hai
    sống vốn là câu chuyện rất dài
    kể về mình thấy loài người lúc nhúc
    kể về loài người dễ bị hạ gục
    lặng im, có gì dài hơn lặng im?
    sống là ép duyên lí trí và trái tim
    không yêu được sẽ ngàn đời đau khổ
    còn cô nàng trái tim bảo: con tùy bố?
    gã con rể lí trí lại ngờ: cô ấy đến lẳng lơ?
    sống không nhiều hơn một sự chờ
    chờ sống, chờ chết, chờ ngủ, chờ dậy, chờ nhớ, chờ quên
    chờ mẹ, chờ vợ đi siêu thị
    chờ qua đi cơn mộng mị
    rồi lại chờ tái sinh giấc mơ
    sống là chờ thoát kiếp bơ vơ
    rồi lại đợi một khoảng trời cô độc
    sống là đợi hết đi nỗi ngốc
    rồi lại chờ niềm khôn tàn phai
    sống vì ai và ai sống vì ai
    rồi sẽ biết chỉ lúc lòng thanh thản
    sau nỗi đau không mua và chẳng bán
    càng đi tìm thanh thản thấy càng đau
    đã bảo đau là hộ cả mai sau
    rồi đau quá không thấy đau quá nữa
    con người đã gây ra và liệu có biết đường mà chữa
    để đi tìm hành lý cho nhau?
    21.08.03
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 28/04/2004
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    GỞI PHAN RANG
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
    Xứ sở sẵn sàng sinh ra những nhà thơ
    Như những đứa con hoang một đời đi vắng
    Ơi xương rồng trên những đồi cát trắng
    Đơm hoa chi nhói cả mắt người!
    Dưới ánh sáng kia, ngày vẫn là ngày
    Mà khoảng hồn anh xanh xao bóng tháp
    Dưới vầng trăng kia đêm vẫn đêm dài
    Mà câu thơ em vẫn ầu ơ khúc hát?
    Phan Rang
    Phan Rang
    Phan Rang
    Những bóng người hôm qua hun hút
    Những bóng người hôm nay mịt mờ
    Những bóng người ngày mai chưa đến
    Gió thổi lật từng cơn mơ
    Ném vào sông
    Vòm ngực tôi đêm khuya tức thở !
    Dưới đồi kia em vẫn ngồi đợi
    Từng chuyến xe đêm chở gió về qua
    Những ngọn gió thơm mùi rơm vàng
    Và u uyên chút trầm hương mùa hội
    Thổi phong phiêu như chỉ thổi một lần !
    Bên dòng sông đêm anh vẫn ngồi hát
    Về cơn bão hôm qua
    Cơn bão tràn qua đây rồi chịu cầm tù trên đỉnh tháp
    Bão giông như giông bão chỉ một lần
    Mà tháng ngày trở mình hoang phế !
    Phan Rang
    Phan Rang
    Phan Rang?
    Tôi chưa kịp về đâu
    Vắng tôi
    Mùa còn áo xiêm
    Vắng tôi
    Mùa cứ hội hè
    Và những người con gái vẫn cứ ra đi
    Để mặc gió trôi theo nhau về cuối sông mà thét gào, than thở
    Rồi tan trong sóng biển, âm thầm!
    *
    Giữa phố đông người chợt gặp bảng số xe quen
    Em ở đâu, Đông Hải, Phước Dân, Hộ Diêm, Ba Tháp?
    Những cái tên cất lên đã nồng men rượu nho
    Chói nắng tháp Chàm
    Và hây hây chút niềm duyên hải?
    Em không trả lời
    Thơ tôi bất lực
    Em không mặn mòi
    Tôi một mình nhớ khói, đồng hương !
    Những con đường gần những nẻo về xa
    Gió vẫn mài buốt từng chùm gai nhọn
    Một đời chẳng nhói chân ai!
    Một đời chẳng nói một lời
    Cứ lặng thầm bấu vào thơ tôi
    Câu thơ đơm chùm nụ héo
    Giữa mùa lạ chưa kịp bung hoa!
    Phan Rang
    Phan Rang
    Phan Rang
    Nơi những đưa con hoang trở về lướt khướt cơn say. Và đọc thơ. Và thất
    tình. Và ôm nhau khóc?
    Để sớm mai nào lại nối bước nhau đi!
    Quê hương không buồn, quê hương bao dung
    Quê hương cưu mang bão giông bất chợt
    Quê hương nhọc nhằn, quê hương khô khát
    Mà gió qua lòng còn thổi trắng hư mê!
    DU CA MÙA ĐÔNG
    Hoàng Quý
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ
    Ta dửng dưng không thèm ta nữa
    Cây sấu chua bẻ lá cho người
    Thương tóc tiếc một đời rũ gội
    Buồn thơm thảo sấu chua ơi!
    Rồi sông
    Sông bèo bọt trôi
    Rồi đồng
    Tìm không bóng người
    Rồi nghe
    Ðất chừng đã lạ
    Xòe tay ướt khói sương trời...
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    GỞI PHAN RANG
    Nguyễn Vĩnh Nguyên
    Xứ sở sẵn sàng sinh ra những nhà thơ
    Như những đứa con hoang một đời đi vắng
    Ơi xương rồng trên những đồi cát trắng
    Đơm hoa chi nhói cả mắt người!
    Dưới ánh sáng kia, ngày vẫn là ngày
    Mà khoảng hồn anh xanh xao bóng tháp
    Dưới vầng trăng kia đêm vẫn đêm dài
    Mà câu thơ em vẫn ầu ơ khúc hát?
    Phan Rang
    Phan Rang
    Phan Rang
    Những bóng người hôm qua hun hút
    Những bóng người hôm nay mịt mờ
    Những bóng người ngày mai chưa đến
    Gió thổi lật từng cơn mơ
    Ném vào sông
    Vòm ngực tôi đêm khuya tức thở !
    Dưới đồi kia em vẫn ngồi đợi
    Từng chuyến xe đêm chở gió về qua
    Những ngọn gió thơm mùi rơm vàng
    Và u uyên chút trầm hương mùa hội
    Thổi phong phiêu như chỉ thổi một lần !
    Bên dòng sông đêm anh vẫn ngồi hát
    Về cơn bão hôm qua
    Cơn bão tràn qua đây rồi chịu cầm tù trên đỉnh tháp
    Bão giông như giông bão chỉ một lần
    Mà tháng ngày trở mình hoang phế !
    Phan Rang
    Phan Rang
    Phan Rang?
    Tôi chưa kịp về đâu
    Vắng tôi
    Mùa còn áo xiêm
    Vắng tôi
    Mùa cứ hội hè
    Và những người con gái vẫn cứ ra đi
    Để mặc gió trôi theo nhau về cuối sông mà thét gào, than thở
    Rồi tan trong sóng biển, âm thầm!
    *
    Giữa phố đông người chợt gặp bảng số xe quen
    Em ở đâu, Đông Hải, Phước Dân, Hộ Diêm, Ba Tháp?
    Những cái tên cất lên đã nồng men rượu nho
    Chói nắng tháp Chàm
    Và hây hây chút niềm duyên hải?
    Em không trả lời
    Thơ tôi bất lực
    Em không mặn mòi
    Tôi một mình nhớ khói, đồng hương !
    Những con đường gần những nẻo về xa
    Gió vẫn mài buốt từng chùm gai nhọn
    Một đời chẳng nhói chân ai!
    Một đời chẳng nói một lời
    Cứ lặng thầm bấu vào thơ tôi
    Câu thơ đơm chùm nụ héo
    Giữa mùa lạ chưa kịp bung hoa!
    Phan Rang
    Phan Rang
    Phan Rang
    Nơi những đưa con hoang trở về lướt khướt cơn say. Và đọc thơ. Và thất
    tình. Và ôm nhau khóc?
    Để sớm mai nào lại nối bước nhau đi!
    Quê hương không buồn, quê hương bao dung
    Quê hương cưu mang bão giông bất chợt
    Quê hương nhọc nhằn, quê hương khô khát
    Mà gió qua lòng còn thổi trắng hư mê!
    DU CA MÙA ĐÔNG
    Hoàng Quý
    Cứ loay hoay tìm mãi đốm than hồng
    Cửa bỏ ngỏ
    Trái tim bỏ ngỏ
    Ai hát khúc du ca mùa đông
    Cô xót cả vòm trời cám dỗ
    Ta dửng dưng không thèm ta nữa
    Cây sấu chua bẻ lá cho người
    Thương tóc tiếc một đời rũ gội
    Buồn thơm thảo sấu chua ơi!
    Rồi sông
    Sông bèo bọt trôi
    Rồi đồng
    Tìm không bóng người
    Rồi nghe
    Ðất chừng đã lạ
    Xòe tay ướt khói sương trời...

Chia sẻ trang này