1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    MÔfI KHI CHIÊ?U KÉO ÁNH SÁNG VA?O ĐÊM
    Lê Vifnh Ta?i

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh

    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất

    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm.
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    MÔfI KHI CHIÊ?U KÉO ÁNH SÁNG VA?O ĐÊM
    Lê Vifnh Ta?i

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo
    dìu dặt
    anh ngồi nhìn những buổi chiều kéo dần ánh sáng vào đêm
    thành những vì sao
    buồn lấp lánh

    Này cô quạnh
    nếu không phải tình yêu xin đêm đừng rơi xuống
    bài ca
    này xót xa
    nếu không phải tình yêu xin đừng làm hy vọng
    cứ để mình anh bơi với dòng sông
    với lời thì thầm
    quên mất

    Chắc tình yêu có thật
    đã hoá thành mưa trắng một buổi chiều
    một quán lá bên đường ngực ướt
    em mềm biết bao nhiêu

    Lâu lắm rồi điện thoại không reo và anh nhớ
    những hồi chuông làm anh ngạt thở
    mỗi khi chiều kéo ánh sáng vào đêm.
  3. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM CÔ? NGƯ
    Phạm Đoa?n Thiên Thư
    Không cảm nhận được sự lạnh lùng
    Em chỉ thấy niềm vui của anh dịu dàng trong hơi thở
    Anh cười sau gọng kính tâm linh
    Anh là khúc chờ của những hoan hỉ lặng thinh
    Có thể là bến dựa cho cả linh hồn hoá đá
    Anh có thể
    Có thể
    Và có thể
    Con chim lạ đang về ở Cổ Ngư
    Chụp đèn ***g thân mật ở Cổ Ngư
    Em khóc cười dưới vô vàn mặt nạ
    Từng lớp cho anh bóc trần tất cả
    (Chỉ khi em muốn thật là mình)
    Thơ Cổ Ngư không có dấu chấm câu
    Em cho anh đặt nơi nào, tuỳ thích
    Con chim lạ đến một thành phố lạ
    Giật cuộc tình trên dự bị uyên ương
  4. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM CÔ? NGƯ
    Phạm Đoa?n Thiên Thư
    Không cảm nhận được sự lạnh lùng
    Em chỉ thấy niềm vui của anh dịu dàng trong hơi thở
    Anh cười sau gọng kính tâm linh
    Anh là khúc chờ của những hoan hỉ lặng thinh
    Có thể là bến dựa cho cả linh hồn hoá đá
    Anh có thể
    Có thể
    Và có thể
    Con chim lạ đang về ở Cổ Ngư
    Chụp đèn ***g thân mật ở Cổ Ngư
    Em khóc cười dưới vô vàn mặt nạ
    Từng lớp cho anh bóc trần tất cả
    (Chỉ khi em muốn thật là mình)
    Thơ Cổ Ngư không có dấu chấm câu
    Em cho anh đặt nơi nào, tuỳ thích
    Con chim lạ đến một thành phố lạ
    Giật cuộc tình trên dự bị uyên ương
  5. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà

    Quê nhà nào ở đâu xa
    Ở ngay trong mắt mẹ già đó thôi
    Ở trong đôi mắt đơn côi
    Mẹ ta ngồi giữa núi đồi mờ sương
    Đã tha phương khắp phố phường
    Vẫn không quên được - con đường quê xưa
    Mẹ ngồi như một cơn mưa
    Trời cao đã sập - vẫn chưa chịu về
    Chợ chiều đã lắm... ủ ê
    Các con giờ đã... u mê... phương nào
    Về thôi - về với... ngọt ngào
    Hàng rau - bụi mía - đang chào... cố hương
    Các con - thất tán - muôn phương
    Mẹ đâu - quê đó - cố hương - ... quay đầu
    Nguyễn Tấn Cứ
  6. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Quê nhà

    Quê nhà nào ở đâu xa
    Ở ngay trong mắt mẹ già đó thôi
    Ở trong đôi mắt đơn côi
    Mẹ ta ngồi giữa núi đồi mờ sương
    Đã tha phương khắp phố phường
    Vẫn không quên được - con đường quê xưa
    Mẹ ngồi như một cơn mưa
    Trời cao đã sập - vẫn chưa chịu về
    Chợ chiều đã lắm... ủ ê
    Các con giờ đã... u mê... phương nào
    Về thôi - về với... ngọt ngào
    Hàng rau - bụi mía - đang chào... cố hương
    Các con - thất tán - muôn phương
    Mẹ đâu - quê đó - cố hương - ... quay đầu
    Nguyễn Tấn Cứ
  7. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Pautopxki
    Giá có thể khóc lên thành tiếng
    Pautopxki ơi, tôi nghĩ, giá mà...
    Thì chắc hẳn lòng tôi thanh thản lắm
    Với số phận con người ông đã tạo ra.
    Nhưng nước mắt đâu phải là chuyện dễ
    Trái tim tôi người lính tuổi băm ba
    Nên vì thế suốt đời tôi mắc nợ
    Một buổi tối vô tình
    Hạt mưa nhỏ
    Nhành hoa!
    Trần Vinh Khanh
  8. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Pautopxki
    Giá có thể khóc lên thành tiếng
    Pautopxki ơi, tôi nghĩ, giá mà...
    Thì chắc hẳn lòng tôi thanh thản lắm
    Với số phận con người ông đã tạo ra.
    Nhưng nước mắt đâu phải là chuyện dễ
    Trái tim tôi người lính tuổi băm ba
    Nên vì thế suốt đời tôi mắc nợ
    Một buổi tối vô tình
    Hạt mưa nhỏ
    Nhành hoa!
    Trần Vinh Khanh
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ sàng tác mới khó,thơ sưu tầm thì hổng có khó lắm.Tui góp vui cái nào.
    CHỢ TẾT
    Đoàn văn Cừ
    Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
    Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
    Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .
    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ ,
    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu ,
    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau .
    Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
    Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa ,
    Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh ,
    Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh .
    Người mua bán ra vào đầy cổng chợ .
    Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ ,
    Để lắng nghe người khách nói bô bô .
    Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ ,
    Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán .
    Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản ,
    Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân .
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm ,
    Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ .
    Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ ,
    Nước thời gian gội tóc trắng phau phau .
    Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu ,
    Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu .
    Áo cụ lý bị người chen sấn kéo ,
    Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra .
    Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà ,
    Quên cả chị bên đường đang đứng gọi .
    Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi ,
    Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa .
    Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha .
    Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết ,
    Con gà trống mào thâm như cục tiết ,
    Một người mua cầm cẳng dốc lên xem .
    Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm ,
    Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh ,
    Trên con đường đi các làng hẻo lánh ,
    Những người quê lũ lượt trở ra về .
    Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê ,
    Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
    ::: Đinh Hùng :::
    Ân Tình Dạ Khúc
    Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
    Em tới đây tình tự một đôi lời.
    Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi,
    Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ.
    Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió
    Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ này?
    Nói đi em, từng ý nhỏ mà say,
    Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.
    Từng xao động vô cùng trong nhịp thở,
    Từng mê ly qua một thoáng môi cười.
    Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi!
    Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ.
    Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé
    Nghe làm sao ân ái điệu rung trời?
    Nói đi em, cho từng mảnh sao rơi,
    Từng vũ trụ tắt dần trong ***g ngực.
    Xin hãy để cả mình em thổn thức
    Trên tay này mở sẵn đón thân hoa.
    Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta,
    Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất.
    Anh say ngất tình em trong khóe mắt
    Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung.
    Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng,
    Anh mê uống nhụy thơm tràn vị ngọt.
    Nói đi em, lời tự tình thánh thót,
    Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm.
    Lời tự tình, em hãy nói đi em,
    Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ.
    Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
    Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành.
    Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh.
    Anh yêu em
    Lưu Trùng Dương
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
    Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
    Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
    Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
    Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
    Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .
    Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
    Mà còn yêu nắng rám trên tay
    Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
    Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
    Anh yêu em không hề suy tính
    Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
    Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
    Ðời ta đẹp như quê hương giàu có .
    Anh chưa thể mua một món quà tặng
    Song có thể cho em khối óc bàn tay
    Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
    Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
    Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
    Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
    Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
    Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới !
    Áo Lụa
    Bàng Bá Lâng
    . ngừng viết, nhìn lên : mắt rạng ngời
    lắng nghe nhè nhẹ bước chân ai
    đôi tà áo lụa bay trong nắng
    tha thướt mình tơ lướt cửa ngoài
    em đẹp làm sao ! vóc dáng thon
    đôi vai thuôn mịn, cánh tay tròn
    lưng mềm não nuột đường tơ óng
    uyển chuyển ngồi, đi, dáng trẻ son
    ai dệt nên tơ lụa nõn nà
    nhẹ nhàng êm dịu mát như da ?
    ai khâu chiếc áo vừa xinh quá
    phô hết đường cong vóc ngọc ngà
    ta nhớ chiều kia dưới nắng trăng
    cúi nâng tà áo nhẹ tay cầm
    mơ màng ngỡ nắm tơ trăng biếc
    áo lụa ngời trăng đẹp mỹ nhân...
    áo lụa còn đây người ở đâu
    buồn thương vuốt lại nếp tơ nhầu
    chút thừa hương phấn còn lưu luyến
    gợi mãi tình xưa để nhớ nhau !
    tìm mãi trong tơ vóc dáng thon
    đôi tay thuôn mịn, cánh tay tròn
    lưng mềm não nuột đường tơ óng
    ngắn ngủi duyên hờ ...vạt áo con !
    1942
    Bàng Bá Lân
    Sơ sơ 4 bài thôi,rất mong chỉ giáo.
  10. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Thơ sàng tác mới khó,thơ sưu tầm thì hổng có khó lắm.Tui góp vui cái nào.
    CHỢ TẾT
    Đoàn văn Cừ
    Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
    Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
    Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
    Người các ấp tưng bừng ra chợ tết .
    Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc ;
    Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
    Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
    Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ .
    Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ ,
    Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu ,
    Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau .
    Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
    Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa ,
    Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh ,
    Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh .
    Người mua bán ra vào đầy cổng chợ .
    Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ ,
    Để lắng nghe người khách nói bô bô .
    Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ ,
    Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán .
    Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản ,
    Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân .
    Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm ,
    Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ .
    Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ ,
    Nước thời gian gội tóc trắng phau phau .
    Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu ,
    Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu .
    Áo cụ lý bị người chen sấn kéo ,
    Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra .
    Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà ,
    Quên cả chị bên đường đang đứng gọi .
    Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi ,
    Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa .
    Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha .
    Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết ,
    Con gà trống mào thâm như cục tiết ,
    Một người mua cầm cẳng dốc lên xem .
    Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm ,
    Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh ,
    Trên con đường đi các làng hẻo lánh ,
    Những người quê lũ lượt trở ra về .
    Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê ,
    Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ
    ::: Đinh Hùng :::
    Ân Tình Dạ Khúc
    Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
    Em tới đây tình tự một đôi lời.
    Hồn phong hương trầm tuổi mộng hai mươi,
    Ta nói khẽ đủ hai lòng nghe rõ.
    Tình chẳng xa xôi mà lời giăng gió
    Đến làm chi thêm nhạt giấc mơ này?
    Nói đi em, từng ý nhỏ mà say,
    Từng rạo rực cánh lòng hoa đang mở.
    Từng xao động vô cùng trong nhịp thở,
    Từng mê ly qua một thoáng môi cười.
    Cả rạt rào thương nhớ đấy, em ơi!
    Cả thao thức mạch đời trong tiếng nhẹ.
    Ôi bát ngát trái tim hồng nhỏ bé
    Nghe làm sao ân ái điệu rung trời?
    Nói đi em, cho từng mảnh sao rơi,
    Từng vũ trụ tắt dần trong ***g ngực.
    Xin hãy để cả mình em thổn thức
    Trên tay này mở sẵn đón thân hoa.
    Gió ân cần trộn lẫn tóc hai ta,
    Gió đằm thắm giúp đôi hồn phơ phất.
    Anh say ngất tình em trong khóe mắt
    Say hương thầm trên mái tóc tơ nhung.
    Cặp môi em, xuân thắm nét hoa rừng,
    Anh mê uống nhụy thơm tràn vị ngọt.
    Nói đi em, lời tự tình thánh thót,
    Hẹn ngàn năm trong một phút êm đềm.
    Lời tự tình, em hãy nói đi em,
    Lời tình tự cũng là lời bỡ ngỡ.
    Đêm thân ái có muôn hoa hồng nở,
    Phấn hương bay phơi phới báo duyên lành.
    Thơ ân tình, anh chuốt lụa mong manh.
    Anh yêu em
    Lưu Trùng Dương
    Anh yêu em vì sao không rõ
    Chỉ thấy yêu em anh thấy yêu đời
    Như chim bay thở hít khí trời
    Như ruộng lúa uống dòng nước ngọt
    Em hy vọng, em là mơ ước
    Là niềm vui nỗi khổ niềm đau
    Trái tim anh ở trong ngực em rồi
    Tim không thể rời em mà sống được.
    Và nếu anh có đầu thai kiếp khác
    Anh chắc rằng anh sẽ lại yêu em!
    Khi anh đứng canh cho đất nước bình yên
    Vui sướng thấy em gắn liền đất nước
    Khi anh đổ mồ hôi tươi tốt đất
    Vì ngày mai, anh hiểu cũng vì em
    Tâm hồn anh như lửa mới bừng lên
    Trán thêm rộng, tay thêm dài, thêm vững
    Anh yêu em, anh yêu sự sống
    Không băn khoăn em đẹp ít hay nhiều
    Vì lẽ giản đơn từ buổi anh yêu
    Trong mộng, trong đầu em đều đẹp .
    Anh không chỉ yêu trời xanh trong mắt
    Mà còn yêu nắng rám trên tay
    Như từng yêu vết sẹo dưới lông mày
    Như đã thích nét cằm dài bướng bỉnh
    Anh yêu em không hề suy tính
    Cũng như em, ta chỉ có tấm lòng
    Ta còn nghèo nhưng làm chủ núi sông
    Ðời ta đẹp như quê hương giàu có .
    Anh chưa thể mua một món quà tặng
    Song có thể cho em khối óc bàn tay
    Với tình yêu ta sẽ dựng lâu đài
    Cây hạnh phúc tưới tình yêu sẽ lớn.
    Em ơi! Trên đường dài lý tưởng
    Ta nắm tay nhau sung sướng nào hơn
    Dù em hay anh ngã xuống giữa đường
    Trong tim bạn ta vẫn cùng đi tới !
    Áo Lụa
    Bàng Bá Lâng
    . ngừng viết, nhìn lên : mắt rạng ngời
    lắng nghe nhè nhẹ bước chân ai
    đôi tà áo lụa bay trong nắng
    tha thướt mình tơ lướt cửa ngoài
    em đẹp làm sao ! vóc dáng thon
    đôi vai thuôn mịn, cánh tay tròn
    lưng mềm não nuột đường tơ óng
    uyển chuyển ngồi, đi, dáng trẻ son
    ai dệt nên tơ lụa nõn nà
    nhẹ nhàng êm dịu mát như da ?
    ai khâu chiếc áo vừa xinh quá
    phô hết đường cong vóc ngọc ngà
    ta nhớ chiều kia dưới nắng trăng
    cúi nâng tà áo nhẹ tay cầm
    mơ màng ngỡ nắm tơ trăng biếc
    áo lụa ngời trăng đẹp mỹ nhân...
    áo lụa còn đây người ở đâu
    buồn thương vuốt lại nếp tơ nhầu
    chút thừa hương phấn còn lưu luyến
    gợi mãi tình xưa để nhớ nhau !
    tìm mãi trong tơ vóc dáng thon
    đôi tay thuôn mịn, cánh tay tròn
    lưng mềm não nuột đường tơ óng
    ngắn ngủi duyên hờ ...vạt áo con !
    1942
    Bàng Bá Lân
    Sơ sơ 4 bài thôi,rất mong chỉ giáo.

Chia sẻ trang này