1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    CON MÈO ĐEN
    Lãng Thanh.
    "je vois ma femme en esprit. Son regard,
    Comme le tien, aimable bête"

    Le Chat - CHARLES BAUDELAIRE
    Tài sản duy nhất từ cố hương: Con mèo đen
    Con mèo đen - vẻ dịu dàng hoà quyện vào nỗi buồn
    câm lặng
    Con mèo đen - màu đen toả ngát tâm hồn
    Mèo đen - sự huyền bí như bóng đêm đè nặng
    Con mèo đen - xoắn vặn những khấc xương theo sự êm dịu của gió, gợi sự nhịp nhàng của sóng
    Con mèo đen - đôi mắt ẩn chứa đôi mắt của người yêu,
    bao gồm đôi mắt của người yêu,
    mênh mang hơn đôi mắt của người yêu cả một
    cánh rừng hoang dã,
    Con muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy,
    con đã đắm chìm trong đôi mắt ấy
    Đôi mắt nhìn xuyên đêm -
    đôi mắt thấu suốt con trong đêm tối nơi con không thể nhìn gì,
    Những ánh, những tia loé rọi như nhà phẫu thuật cầm dao mổ tử thi.
    Con mèo đen - áp đặt vào con một tình cảm mênh mông,
    dễ chịu như với loài người không vũ khí
    Và sự cọ sát giữa hai thân thể khăng khít hơn với mọi đồ vật, mọi người quen, mọi đồ trang sức
    Những sợi lông mèo nổ như tiếng nổ của ngọn lửa xác thịt
    (đốt lên khi máu sục sôi cuồng điên trong từng phần trăm
    của mỡ, của thịt, của giữa ống xương),
    Trong khi tiếng kêu khản cổ, đơn điệu như muốn nói
    chỉ một lời
    Mặc cả với những vuốt ve, mèo đen đặt trọn cuộc đời
    lên tay con nóng bỏng
    Con yêu con mèo của con cũng như người yêu con yêu
    con chó nhỏ của người yêu con
    Đôi khi con thử làm con của con mèo này
    nhưng không thể thành công
    Không thể nũng nịu mà hưởng niềm âu yếm
    Con ở trong vị trí người đàn ông và con mèo đã là người
    đàn bà
    Chúng con ngủ bên nhau qua đêm này qua đêm khác
    Nàng hoàn thành thiên chức tình yêu của nàng hoàn hảo
    Giữa hai tâm hồn đang cọ cựa bào thai
    (Có con người đáng làm vật lại có con vật đáng
    được làm người)
    Con nằm gối đầu, trước mặt con là bốn bàn chân
    Thiên thần nào sẽ làm nảy nở quanh đôi mắt tròn xanh
    một cặp môi nồng ấm,
    vầng trán kiêu hãnh,
    và muôn ngàn tóc đổ ra như suối đen?...
    (Nếu con người có một phần là vật thì con vật phải được
    quyền đòi hỏi một phần người)
    Con mèo đen - thoát thai - đây đôi ngực và đôi chân
    và mười ngón tay...
    Khoả thân! Hoàn toàn không mặc gì ngoài sắc đẹp thiên bẩm
    Bóp chặt tay vào đôi ngực ấy hai dòng sữa vọt tuôn
    Hai dòng sữa đổ buốt lạnh trên khuôn mặt con làm
    bừng tỉnh cơn mơ
    Chạm má lạnh toát hai bàn tay người yêu xoè đến
    Một nỗi ngơ ngác vừa chỉ mới bắt đầu.

    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 20/06/2005
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    CON MÈO ĐEN
    Lãng Thanh.
    "je vois ma femme en esprit. Son regard,
    Comme le tien, aimable bête"

    Le Chat - CHARLES BAUDELAIRE
    Tài sản duy nhất từ cố hương: Con mèo đen
    Con mèo đen - vẻ dịu dàng hoà quyện vào nỗi buồn
    câm lặng
    Con mèo đen - màu đen toả ngát tâm hồn
    Mèo đen - sự huyền bí như bóng đêm đè nặng
    Con mèo đen - xoắn vặn những khấc xương theo sự êm dịu của gió, gợi sự nhịp nhàng của sóng
    Con mèo đen - đôi mắt ẩn chứa đôi mắt của người yêu,
    bao gồm đôi mắt của người yêu,
    mênh mang hơn đôi mắt của người yêu cả một
    cánh rừng hoang dã,
    Con muốn đắm chìm trong đôi mắt ấy,
    con đã đắm chìm trong đôi mắt ấy
    Đôi mắt nhìn xuyên đêm -
    đôi mắt thấu suốt con trong đêm tối nơi con không thể nhìn gì,
    Những ánh, những tia loé rọi như nhà phẫu thuật cầm dao mổ tử thi.
    Con mèo đen - áp đặt vào con một tình cảm mênh mông,
    dễ chịu như với loài người không vũ khí
    Và sự cọ sát giữa hai thân thể khăng khít hơn với mọi đồ vật, mọi người quen, mọi đồ trang sức
    Những sợi lông mèo nổ như tiếng nổ của ngọn lửa xác thịt
    (đốt lên khi máu sục sôi cuồng điên trong từng phần trăm
    của mỡ, của thịt, của giữa ống xương),
    Trong khi tiếng kêu khản cổ, đơn điệu như muốn nói
    chỉ một lời
    Mặc cả với những vuốt ve, mèo đen đặt trọn cuộc đời
    lên tay con nóng bỏng
    Con yêu con mèo của con cũng như người yêu con yêu
    con chó nhỏ của người yêu con
    Đôi khi con thử làm con của con mèo này
    nhưng không thể thành công
    Không thể nũng nịu mà hưởng niềm âu yếm
    Con ở trong vị trí người đàn ông và con mèo đã là người
    đàn bà
    Chúng con ngủ bên nhau qua đêm này qua đêm khác
    Nàng hoàn thành thiên chức tình yêu của nàng hoàn hảo
    Giữa hai tâm hồn đang cọ cựa bào thai
    (Có con người đáng làm vật lại có con vật đáng
    được làm người)
    Con nằm gối đầu, trước mặt con là bốn bàn chân
    Thiên thần nào sẽ làm nảy nở quanh đôi mắt tròn xanh
    một cặp môi nồng ấm,
    vầng trán kiêu hãnh,
    và muôn ngàn tóc đổ ra như suối đen?...
    (Nếu con người có một phần là vật thì con vật phải được
    quyền đòi hỏi một phần người)
    Con mèo đen - thoát thai - đây đôi ngực và đôi chân
    và mười ngón tay...
    Khoả thân! Hoàn toàn không mặc gì ngoài sắc đẹp thiên bẩm
    Bóp chặt tay vào đôi ngực ấy hai dòng sữa vọt tuôn
    Hai dòng sữa đổ buốt lạnh trên khuôn mặt con làm
    bừng tỉnh cơn mơ
    Chạm má lạnh toát hai bàn tay người yêu xoè đến
    Một nỗi ngơ ngác vừa chỉ mới bắt đầu.

    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 20/06/2005
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hành trình của nỗi nhớ
    những ngày chỉ muốn nhớ
    âm thầm xoè bàn tay
    gọi ban mai thức giấc
    cám ơn đã những ngày
    1.
    ngày ngang ngôi nhà có cửa sổ tầng áp mái
    thấy ánh sáng đêm
    năm cũ bạn hong ước mơ bằng những ngọn đèn
    tiếng thổi harmonica vụng về trong món quà sinh nhật
    bạn có kịp nghe không?
    2.
    hình như không mưa, phố cũng là dòng sông
    cuốn thời gian trôi,
    đi,
    qua,
    theo phương của từng ngày nắng
    những chiếc nón rơi lại ven đường, lẳng lặng
    hoá sóng vỗ về người chưa kịp đi xa
    3.
    vẫn nhớ bạn thích ôm hoa cúc
    vẫn nhớ bạn thích cầm tay kẹo bông gòn
    sao mùa thu còn trắng một khoảng trong tranh bạn vẽ
    bạn chờ nét gì, thanh tao hơn hồn nhiên?
    4.
    hay tôi tìm mùa hạ hỏi vay chút tiền
    mua vé máy bay do hoa bồ công anh cầm lái
    xoay xoay xoay và đáp, mong về lại nơi xuất phát
    suốt cuộc hành trình, sợ mất dấu một tiếng chuông?
    5.
    như chú lừa Eeyore trong phim hoạt hình có chiếc đuôi thắt nơ hồng,
    chẳng thèm vay mùa hạ nữa, tôi đi ăn mày chiếc cọc gỗ
    đóng bạn vào tim!
    TÚ TRINH
    bon chen một tí
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hành trình của nỗi nhớ
    những ngày chỉ muốn nhớ
    âm thầm xoè bàn tay
    gọi ban mai thức giấc
    cám ơn đã những ngày
    1.
    ngày ngang ngôi nhà có cửa sổ tầng áp mái
    thấy ánh sáng đêm
    năm cũ bạn hong ước mơ bằng những ngọn đèn
    tiếng thổi harmonica vụng về trong món quà sinh nhật
    bạn có kịp nghe không?
    2.
    hình như không mưa, phố cũng là dòng sông
    cuốn thời gian trôi,
    đi,
    qua,
    theo phương của từng ngày nắng
    những chiếc nón rơi lại ven đường, lẳng lặng
    hoá sóng vỗ về người chưa kịp đi xa
    3.
    vẫn nhớ bạn thích ôm hoa cúc
    vẫn nhớ bạn thích cầm tay kẹo bông gòn
    sao mùa thu còn trắng một khoảng trong tranh bạn vẽ
    bạn chờ nét gì, thanh tao hơn hồn nhiên?
    4.
    hay tôi tìm mùa hạ hỏi vay chút tiền
    mua vé máy bay do hoa bồ công anh cầm lái
    xoay xoay xoay và đáp, mong về lại nơi xuất phát
    suốt cuộc hành trình, sợ mất dấu một tiếng chuông?
    5.
    như chú lừa Eeyore trong phim hoạt hình có chiếc đuôi thắt nơ hồng,
    chẳng thèm vay mùa hạ nữa, tôi đi ăn mày chiếc cọc gỗ
    đóng bạn vào tim!
    TÚ TRINH
    bon chen một tí
  5. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    bài thơ này em được đọc trong một diễn dàn ngày xưa và copy lại trong máy , nhưng mà em lại không biết tên thành viên đã viết bài thơ này nên không thể chú thích tên tác giả .
    em dành tặng bài thơ này cho chị người _ thương nhé . tặng nó cho em nữa. chẳng hiểu chị người _ thương có yêunước Nga không , nhưng em thấy ở chị một chút của tâm hồn Nga . nó dịu dàng lắm hihi .
    Nước Nga
    Tiếng hát vươn qua núi đồi và thảo nguyên
    Chạy doc theo con đường mùa đông vắng vẻ
    Những cuốn sách mở từng trang rất nhẹ
    Để một nước Nga đâu đó hiện về
    Ai đã từng được nghe
    Những câu truyện của một thời khắc nghiệt
    Hẳn nhớ tới một Xevaxtopon tháng chạp
    Một sông Đông êm đềm đầy máu và tình yêu
    Hay tưởng như một hình bóng yêu kiều
    Bước bên bạn dưới bình minh mưa đẹp như tranh vẽ
    Hoặc là đang tủi hờn hát khẽ
    Một bài hát Gruzi
    Chàng ký sĩ lướt trên thảm cỏ nội xanh rì
    Hát vang lên một câu ca Côdắc
    Vó ngựa tung bay, xác kẻ thù tan nát
    Đưa chàng về bên bếp lửa với u già, để nhớ một Nhina
    Ở nới đấy tôi thấy một nước Nga
    Ở nơi đấy tôi yêu một hồn Nga
    Daghestan của tôi tràn đầy lãng mạn
    Lòng yêu nước vượt lên trên mất mát
    Bông hoa nhỏ bỏ quên man mác một tình yêu
    Chàng và nàng đi giữa một buổi chiều
    Một buổi chiều ngoại ô Maxcơva mê say lắm
    Để ngày mai đi đến những miền xa thẳm
    Làm nên những cánh đồng giữa thảo nguyên đại bàng cất cánh tung bay
    Và em ơi, chẳng biết em có hay
    Một nước Nga đã có những người sống và những người đã chết
    Một nước Nga vươn mình không mỏi mệt
    Đi qua chiến tranh và vùng lên trong mất mát đau thương
    Em còn nhớ một người lính trở về từ chiến trường
    Để làm một trong những người sinh viên sôi nổi
    Hay cống hiến đến phút cuối cùng của cuộc sống cho xã hội
    Để làm nên những nông trang trên mảnh đất vỡ hoang
    Còn rất nhiều người lính đã ngã xuống, làm nên vô vàn những nghĩa trang
    Và em ơi, chắc em đã biết
    Anh chưa từng đặt chân tới nước Nga
    Anh đến đó mỗi ngày qua trang sách
    Dẫu biết rằng nước Nga ấy đã xa
    Và anh nghe cả những bài ca
    Rừng bạch dương, đôi bờ - thiêng nga đùa theo sóng
    Bản hành khúc Kachiusa cháy bỏng
    Vẻ êm đềm một chiều ngoại ô Maxcơva
    Anh đã từng đam mê một Lep Tonxtoi
    Cái chất cổ điền vô cùng mạnh mẽ
    Những đêm trắng, anh cùng Dotoiepxki khắc khoải
    Hay sống với Solokhop bên dòng nước sông Đông xa xôi
    Những vần thơ Puskin mấp máy trên môi
    Cho anh tình yêu và tự do trong khát vọng
    Anh tìm thấy Pautôpxki trong cuộc sống
    Bông hồng vàng góp lại từ đáy của đời thường
    Anh đi cùng Aimatop trên đường
    Chiếc xe là Gunxarư và con đường là thảo nguyên rộng lớn
    Bức thư đầu tiên anh viết cho em có "một trò đùa"của Shekhop
    Anh tưởng em là Onga, còn anh là Epghenhi cô đơn
    Nếu em là Onga, anh sẽ là Epghenhi Onheghin
    Em là Acxinhia, anh sẽ là Grigori đấy
    Em mà là Natasa, anh đành làm Andrey Bonkonski vậy
    Anh sẽ là Puskin để gửi "lời tự thú" tới em
    (Tất nhiên lúc ấy em sẽ là Alexandra Ivanovna Oxipova)

  6. stragiere

    stragiere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng chồm lên lùi lại
    Biển yêu dấu điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chả thế biển già đi vì bao năm trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối mặn mà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đến suốt đời sôi động
    Ai đã hiểu hết tình biển rộng ?
    Ai đã đo được lòng biển sâu ?
    Chiu chắt bao năm che đất rất nhiều
    Đất không - đất cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh cứ vô tình như đất đấy thôi
    Đất
    Hoàng Trung Thông
    Em là biển thì anh xin là đất
    Đất lặng im nhưng đất chẳng vô tình
    Đất dịu hiền ôm chặt lòng biển xanh
    Biển sâu thẳm mênh mông - đất lẽ nào chẳng biết
    Biển trăn trở buồn vui gào thét
    Có nghe chăng lòng đất âm vang
    Đã nhiều khi lòng đất bâng khuâng
    Bỗng sụt xuống nhường thêm cho biển đất
    Suốt năm tháng mạch ngầm tuôn chảy
    Đất góp thêm tình biển luôn vơi đầy
    Đất âm thầm nghe lòng biển reo vui
    Tiếng sóng vỗ biết trái tim mình đập
    Có bao nhiêu nước đất dồn về ôm ấp
    Cho biển mênh mông, cho biển mặn mà
    Trách chi nhiều hỡi em biết bao la
    Đất im lặng - không vô tình đâu nhé
    Được stragiere sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 24/08/2005
    Được stragiere sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 24/08/2005
  7. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đừng bán mùa thu
    (Cho KRBMT)
    Này cô em nhỏ
    Rao bán mùa thu
    Tôi mua một ít
    Sao em chối từ?
    Lòng tôi sương mù
    Nên cần chút nắng
    Em đang nghĩ gì?
    Sao hoài im lặng
    Tôi không giàu lắm
    Chỉ còn con tim
    Bán cho tôi nhé
    Mùa thu tôi tìm!
    Mùa thu có gió
    Gió lùa tóc em
    Mùa thu có nắng
    Nắng vàng mắt em?
    Em đừng rao nữa
    Kẻo người khác mua
    Tôi van em đấy
    Xin em đừng đùa
    PHẠM VŨ NGỌC NGA (Đồng Nai)
  8. hoangvan09

    hoangvan09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chả thế biển già đi vì bao năm trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đất suốt đời sôi động
    Ai đã hiểu hết tình biển rộng ?
    Ai đã đo được lòng biển sâu ?
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình anh như đất đấy thôi
    Tớ sửa lại mấy chũ sai trong bài thơ này, mong bạn lưu ý.
  9. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này của anh Raxun-Gamzatop (răng sún gặm da cọp ) trên diễn đàn. (tất nhiên ko phải của bác nhà thơ Raxun đáng kính đâu ạ...hehe...)
    Bài thơ này hồi mới viết xong đã được anh ý gửi cho em qua Hộp thông điệp cá nhân nhưng mà đợt Ttvnonline bị die, em mất sạch tin nhắn, mất lun bài thơ, hỏi anh ý thì càng chịu...hắn có lưu thơ của hắn đâu cơ chứ. Em nhớ nó lém mà tìm bài này nhiều lần trên diễn đàn nhưng cũng ... chịu. Tự nhiên hôm nay đọc topic này lại thấy. Em cám ơn ttggttsn nhìu nhìu hén
  10. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Em không thể nói lời từ biệt
    Đào Phong Lan
    Em không thể nói lời từ biệt
    Như vung tay ném đá qua trời
    Nơi ta đứng
    Mùa thu ngơ ngác
    Đám cúc hoa óng ả xanh ngời
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra...
    Em không thể nói lời từ biệt
    Giọt thu rơi vỡ tan tành
    Anh nhìn kìa,
    Muôn ngàn chiếc lá
    Chỉ run run
    Lặng lẽ
    Xa cành...

Chia sẻ trang này