1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên post bài trong đây.Hì,đang mệt tự dưng đọc xong 2 bài thơ này thấy nhẹ nhõm hẳn.Chả biết nó hay hay dở nhưng dù sao nó cũng giúp tui đỡ mệt trong 1 ngày
    Thật kì lạ tui tìm thấy nó trong 1 câu truyện ngắn.Đó cũng là lí do tui lưu lại trong máy tính.Nhưng khách quan mà nói truyện ngắn này cũng được.Còn tác giả thì "có trời mà biết"

    THÁNG GIÊNG HOA QUỲ NỞ
    Nếu như trời không gió,
    Mưa sẽ về đồi thông.
    Nếu như em không đến,
    Sẽ vô cùng mênh mông.
    Đà Lạt chiều xuống thấp,
    Bóng ai bên hàng cây
    Chắc nỗi buồn đứng nấp
    Cho trời chiều đầy mây
    Bỗng dưng lòng tê cứng
    Gió lạnh đâu tìm về
    Từ cõi nào sâu thẳm
    Để buồn lên tái tê
    Giọt sương như lay động
    Nõn xanh bên bờ hồ
    Gót em như xao động
    Trong tim anh từng giờ
    Đà Lạt em không đến
    E tháng giêng bớt hồng
    Hoa quỳ không còn nở
    Giữa vô cùng mênh mông.
    CHO BỒ CÂU TRẮNG
    Con chim nhỏ bay vào đời,
    Khi mặt trời cúi xuống,
    Và em cũng đã ra đi rồi,
    Anh u hoài úp mặt ngó lui.
    *
    Bài đơn ca thở dài thật nhỏ,
    Chìa từng cành lên trời phơi khô,
    Và những khi mùa thu buồn di chuyển
    Anh cũng chợt hằn như biển nhớ san hô.
    *
    Chừ thì thôi bàn tay anh thơ dại,
    Những ngón gầy đan tiếc nuối lên nhau
    Và không còn tình yêu rống gọi
    Gọi lên rừng lấp cạn hố thương đau.
    *
    Này con chim rã rời rũ cánh,
    Em có về che ấm tim anh
    Này mặt trời đem thiêu đốt xuống
    Anh ngủ vùi, anh ngủ suốt năm canh.

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 09/01/2006
  2. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Vodanhkhac đã correct cho mèo. Mèo tớ không ngờ trong 1 đoạn thơ được 1 người bạn chép tặng vào sổ tay lại là hai bài thơ riêng biệt của Nguyễn Nhật Ánh....
    Cảm ơn mọi người đã duy trì topic này...hy vọng sẽ còn được đọc nhiều bài thơ hay
  3. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    QUÁN ĐÊM
    (Lương Ngọc An)
    Thèm một tách cà phê cho loãng đi vị đắng
    Về thôi em - đêm hội cũng tan rồi
    Bên hiên vừa thêm một chiếc lá rơi
    Đường phố vắng như thách lời nói dối...
    Em nấn ná để đời ta hoá vội
    Sợi tóc nào vừa rụng giữa đôi mình?
    Rồi con mưa - từ đó hết trẻ trung
    Ta vô thức xô em vào tiềm thức...
    Cửa đã khép và đèn đã tắt
    Chỉ mình ta ngược trên lối xuôi chiều
    Biết sau lưng em dè dặt trông theo
    Xin ái ngại đừng làm em ái ngại
    Người qua ta đi trốn miền trống trải
    Ta lại tìm về vụng dại đời ta
    Má hồng ơi đây có kẻ không nhà
    Giữa đêm lạnh mong tiếng gà gọi sáng
    Thêm điếu thuốc cho đẹp lòng chủ quán
    Khói vật vờ hun đốt ngón tay đen...
  4. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ Xuân Quỳnh tặng Lưu Quang Vũ
    Bàn tay
    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui buồn tiếng nói nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gi khi nhìn xuống bàn tay
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết trai cũ đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thủa nhỏ
    Tập vá may tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ
    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi màn em vá áo cho anh
    Tay cắm hoa tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng qua đi mái đầu điểm bạc
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu
    Em nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Lúc anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thnàh áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những bài thơ
    Để thấy được chứng mình không cách trở
    Bàn tay em gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em
    Bài thơ này rất đặc biệt mình rất thích chắc các bạn đã từng đọc
    cho dù đây không phải là một tác giả xa lạ nào với người yêu thơ ..nhưng mình vẫn muốn chép lại vì nó rất đẹp
  5. somethinglikelove

    somethinglikelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bà con, tui đãng trí quá, quên chú thích tác giả của chùm thơ này: Đây là chùm thơ của Đào Phong Lan, trích từ tập thơ GIÊNG HAI, NXB Thanh Niên, 1995.
    Trớ trêu
    Mùa đông giăng võng ngang trời
    Đê hàng cây trút những lời chia xa
    Và người đi qua đời ta
    Như là mắc nợ...
    Như là trớ trêu...
    Mà môi trót buột lời yêu
    Mà tim trót níu những điều nhớ mong
    Qua đò nấn ná dòng sông
    Lên bờ nấn ná mênh mông đất trời.
    Giá ta cầm tiếng yêu người
    Đem đi mà đổi được thời cả tin!
    Giờ xa thì biết đâu tìm
    Lỡ đem một sợi lạt mềm buộc nhau...
    Người xa
    Trầu héo, già cau
    Trông xa
    Cải ở vườn sau úa vàng
    Trách nhầm cái kiếp đa mang
    Yêu nhau chi...
    Để...
    Lỡ làng nhau ra.
    Tự kỷ
    Vứt lại buồn vui rác rưởi
    Mộng du như kẻ mù loà
    Ta về trải mình trên cỏ
    Đón ngọn gió chiều bay qua
    Tình yêu như là bọt nước
    Vỡ trên năm ngón tay mềm
    Chỉ trái tim là dại dột
    Chẳng bao giờ chịu lãng quên.
    Chẳng lẽ bình yên như cỏ
    Xác xơ dưới những gót giày?
    Chẳng lẽ cuồng như men rượu
    Rồi qua. Như một cơn say?
    Thôi cứ như người đãng trí
    Nhớ quên chẳng biết đâu ngờ.
    Mới yêu nồng nàn, si dại
    Đã hoang mang hỏi: Bao giờ?
    Lúng liếng
    "Lúng liếng là lúng liếng ơi!"
    Câu ca năm ấy làm tôi bồi hồi
    Ngọt như một giọt mưa rơi
    Nhẹ như mây trắng...
    xa rồi...
    về đâu?
    Làng tôi có con sông sâu
    Quê nghèo chẳng bắc được cầu để sang
    Con sông ngăn giữa hai làng
    Mái chèo khoát nước, người sang bên này...
    Chiều chiều gió thổi mây bay
    Câu ca như thể cầm tay với cầm
    Tôi ngồi bó gối bên sông
    Đợi em. Ánh mắt trong ngần... Đò ơi!
    Dòng sông vẫn cứ trôi xuôi
    Đò em vẫn đón đưa tôi mỗi chiều
    Em cười, (cứ ngỡ là yêu)
    Đường về luẩn quẩn những điều gần xa
    Mắt em lúng liếng như là...
    Cho tôi hát mãi câu ca ngày nào
    Dòng sông bỗng hóa ngọt ngào
    Triều lên, sóng vỗ dâng trào hồn tôi
    Thời gian vẫn cứ đưa nôi
    Bến bờ thương nhớ vẫn tôi đợi đò
    Nhìn em lòng vẫn tơ vò
    Tim tôi vẫn chỉ dành cho một người
    Tưởng gần, mà hóa xa xôi!
    Và câu ca ấy hóa lời mênh mông...
    Lúng liếng đã đi lấy chồng
    Tôi còn thờ thẫn bên sông... đợi đò...
    Giêng Hai
    Là quên cái dậu cúc tần
    Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông
    Người đi về phía mênh mông
    Bỏ quên con sáo trong ***g bơ vơ
    Giêng Hai
    Trời lất phất mưa
    Trăng không đủ sáng để đưa nhau về
    Dại khờ hái cỏ ven đê
    Buộc ngang lưng một câu thề làm tin.
    Đầu đêm.
    Ừ. Đã nửa đêm
    Đã lâu mà vẫn chưa quen phụ phàng
    Mà trăng, trăng lại vội tàn
    Giờ thì đổ lỗi muộn màng cho ai...

    Từ biệt
    Em về nhé
    Anh yêu!
    Em về nhé
    Mai em đi về ấy chốn xa vời
    Chiều phố núi những hàng cây lặng lẽ
    Gió ngừng bay mà mây cũng ngừng trôi
    Em về nhé
    Đường về xa tít tắp
    Cuối trời kia cơn dông sắp đến rồi
    Đừng đuổi theo và đừng gọi nữa
    Anh về đi!
    Mưa bắt đầu rơi...
    Bóng anh khuất trong ráng chiều sót lại
    Như lẫn vào hàng cây phía mờ xa
    Gió như thổi em ngược về bên ấy
    Giá mà anh đuổi theo, gọi lại...
    Giá mà...
    Ly khúc Pleiku
    Trăng ơi, trăng hãy về đi
    Khuya rồi,
    Nấn ná làm gì nơi đây
    Đêm xa, mái phố vờn mây
    Ừ thì vẫn biết chia tay la buồn.
    Trăng xa,
    Sắc phố trầm hơn
    Thác không ghềnh nữa
    Sóng buồn không reo
    Gió thôi hun hút lưng đèo
    Ly cà phê
    Uống cả chiều chưa vơi
    Tạ từ nhau nhé trăng ơi
    Sông còn bên lở bên bồi phù sa
    Nắng còn tím nhạt tím nhoà
    Đêm còn chống chếnh nữa là cô đơn.
    * * *
    Người ta khoác áo trầm hương
    Bỏ nhau
    Đi ngược con đường heo may...
  6. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0
    Chắc các bạn đã không còn xa lạ gì với bài thơ
    Mẹ của anh ( Xuân Quỳnh )
    Mình sẽ chép cho các bạn một bài thơ về "Mẹ" của một nhà thơ khác cũng hay ..và rất ý nghĩa
    Người thứ hai
    Vĩnh Hà
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy Yêu con
    Vì trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể quên con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ ...mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn mỗi ban mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ suốt đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mỏng manh
    Người đà bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể đi cùng con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay ngay ngày mai
    Nhưng anh ấy suốt đời chỉ yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng là người thứ hai
    Nghe bài thơ này nếu so với bài thơ Mẹ của anh ( Xuân Quỳnh) cũng có cái hay riêng của nó phải không những người yêu thơ
  7. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Chia ly
    Phạm Vân Anh
    Khi bố bỏ đi
    Mẹ bật khóc
    Giọt nước mắt khó nhọc
    Vòng quanh vết chân chim
    Khi Anh lẳng lặng
    Bước ra khỏi đời em
    Con đường trước mặt trải dài tít tắp
    Em không khóc
    Sao lòng đau
    Hai cuộc ra đi khác nhau
    Để lại hai người đàn bà
    Tâm hồn tật nguyền
    .....ngộc nghệch
    Hạnh phúc chỉ còn một nửa
    Hai người đàn ông kia đâu biết
    Nửa kia họ lấy đi rồi
    Có ai đó nói Tiếng thơ là Tiếng lòng
    Khi đọc bài thơ này Ngày thứ 8 mới cảm nhận đúng như vậy
  8. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Giai Điệu
    (Lương Ngọc An)
    Ngồi xuống đất để đừng bao giờ ngã
    Leo lên cao để đừng bao giờ lấm
    Đừng có nhau - để đừng bao giờ đau
    Hay đừng mất nhau - để đừng bao giờ đau?
    Sẽ là gì nếu mình không gặp nhau
    Và sẽ còn gì, khi mình không còn nhau?
    Em là ai của ta ngày xưa
    Rồi em là ai với ta ngày sau?
    Vốn lẽ đời - Ngày - Đêm - bể dâu
    Vốn lẽ người - Buồn - Vui - chẳng lâu
    Cớ sao còn dành ra mùa ngâu
    Mình - bao giờ quạ đen bắc cầu?
    Trăn trở hoài - tóc - thôi - thay màu
    Lơi lả hoài - má căng - thôi nhầu
    Ngồi xuống đất tưởng không bao giờ ngã
    Leo lên cao tưởng không bao giờ lấm...
    Chào nhau rồi - giờ em đi đâu?
    Ta quay về - biết quay về đâu?
  9. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Em cứ về bên ấy
    (Hoàng Cầm)
    Buồn rã rượi, em cứ về bên ấy
    Ai cướp hàng mi lên sáu tựu trường
    Ai đã yêu em như em biết vậy?
    Để mấy lần em tắm cạn giữa dòng thương?
    Thu đến muộn em cứ về bên ấy
    Gió hẹn mưa chờ xao xác thềm rêu
    Em muốn đậu bến nào sao thế vậy?
    Đỡ em nằm đâu thật cánh tay yêu?
    Dẫu sang xuân em cứ về bên ấy
    Tiểu hùng tinh bám chặt váy Ngân Hà
    Ở bên này thôi anh đành ở vậy
    Nghẹn mùa xuân chồi tóc lại đơm hoa
  10. meoluoi81

    meoluoi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Phía sau thư cầu hôn
    (Hoàng Cầm)
    Khô cong thuyền bến cát
    Khát dòng sông em
    Sóng sánh bờ mi cong
    Ve rào rào sớm nóng
    Trời tức ngực chưa mưa
    Mây mỏng
    Cánh chuồn kim dim díp mắt
    Ngủ đầy năm
    Đánh liều trao thư cầu hôn em
    Bật sáng đáy tâm linh trẻ nít
    Trở gót về
    Thu phố - phái chao nghiêng
    Men dẫn thẫn thờ đêm
    thêm trăm năm nữa
    Đường láng cháng xuân
    cho mình dang dở
    Sầu lênh láng phố
    Cho mình chơi vơi
    Phương ấy em ơi
    nhớ lên tê môi
    Cơn say cuối đời
    cứ ngồi mà thương
    Cái buồn đế vương
    Tràn dâng tóc úa
    Cái vui bạch đinh
    Lọt dinh công chúa
    Cái gió lưng trần
    Vật nhau với lá
    Em là tất cả
    Riêng mình là ai
    Cái hẹn thở dài
    Tên là Anh Đợi
    Nỗi nghiêng tóc rối
    Là tên Em Chờ
    Giường chiếu chơ vơ
    Tên là Nam Cực
    Đêm dài rạo rực
    Là tên Đêm Xanh
    Sao em là anh
    Long lanh tình sử
    Soi tìm cuối phố
    Về phương hương quỳnh

Chia sẻ trang này