1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có Phải Em Về Đêm Nay
    - Nguyên Sa -
    Có phải em về đêm nay
    Trên con đường thời gian trắc trở
    Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
    Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh
    Có phải em về đêm nay
    Trên con đường chạy dài hoa cỏ
    Cho lòng anh trở lại với lòng anh
    Như là vàng về với lá cây xanh
    Trong những chiều gió đưa về cội
    Có phải em về đêm nay
    Để phá tan
    Những nụ cười thắt se sầu tủi
    Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
    Không biết đời người có đưa đến tin yêu
    Những ngón tay có đưa đến bàn tay
    Những mùa thu có đến gió heo may
    Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh
    Có phải em về đêm nay
    Giữa lòng chiều tím lặng
    Cho anh đừng tìm thấy anh
    Đo đếm thời gian
    Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
    Đầu gối trên cánh tay
    Để giấc mơ đừng tẻ lạnh
    Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
    Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
    Dù không muốn gục ngã trong đêm
    Nhưng đã bao lần đêm khuya
    Anh không biết đã làm thơ
    Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
    Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
    Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
    Sao em không về
    Để dù nắng dù mưa
    Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
    Anh vẫn chăn chùm kín cổ
    Ngủ say mềm
    Vì lòng anh (em đã biết)
    Có bao giờ thèm khát vô biên
    Có bao giờ anh mong đừng chết - dù để làm thơ
    Nên tất cả chỉ vì yêu em
    Và làm thơ cho đến chết
    Em sẽ về, phải không em
    Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
    Chúng mình lại đi
    Trên con đường chạy dài hoa cỏ
    Là những đồn phòng ngự của tình yêu
    Mỗi ngón tay em
    Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
    Và anh: sẽ trở lại nguyên hình
    Một anh chàng làm thơ
    Mà suốt đời say rượu cúc
    Có phải em sẽ về
    Dù bầu trời vẩn đục
    Hay bầu trời trang điểm bằng mây
    Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
    Trong những chiều gió thổi
  2. croco

    croco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Thơ Tặng Solokov
    Cỏ vừa xanh mượt
    Nắng vừa sáng soi
    Nỗi đau ko buốt
    Nỗi đau chín rồi
    Thông cao lộng gió
    Bóng tròn thời gian
    Có gì cản nổi
    Có gì che ngang?!
    Bạn cũ tôi ơi
    Lâu ngày thuộc nết
    Tranh cãi làm chi
    Ta cùng nâng cốc!
    Tấm lòng chân thật
    Đủ quý vô ngần
    Lời khuyên mới nữa
    Cần chi mà cần!
    Cuộc đời nếu dở
    Khuyên nhau càng buồn
    Dạy nhau nên tốt
    Càng tức cười hơn
    CHỉ nên tước đi
    NHững điều ko đạt
    Thẳng tay mà gạt
    Cho xa khỏi mình
    Còn gì băn khoăn
    Ko vui nữa bạn
    Vỏ cây bóc chán
    Thì còn lõi cây
    Còn đó rừng dày
    Nấm đâu xiết kể
    Còn đó Puskin
    Còn bầy con trẻ
    Còn sóc trong lá
    Còn nắng ngoài hiên
    Đĩa còn chút nhắm
    Rượu còn chút men...
    E.Evtushenko
  3. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nên Sầu Khổ Dịu Dàng
    Nguyễn Tất Nhiên
    Những kỷ niệm đời xin hãy còn xanh
    (Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
    Anh cũng đi như luật định trời dành
    Em cũng đi như luật định trời dành)
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa ?
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bàn tay xương cầm hờ hẫng văn bằng
    Em hãy đứng trước gương làm dáng
    Tự khen mình đẹp quá đi em
    (Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
    Còn đôi chút luyến lưu thời con gái)
    Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
    Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
    (Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
    Còn giây phút chạnh lòng như ... mới lớn)
    Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
    Rồi giận hờn cho kỷ niệm đầu tay
    Thu miên man không thấy lá vàng bay
    Anh phải nói: buồn chúng ta màu trắng
    Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
    Người thì không bắt bóng được bao giờ
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.
  4. lakelet_123

    lakelet_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Say đi em
    Khúc nhạc hồng êm ái
    Ðiệu kèn biếc quay cuồng
    Một trời phấn hương
    Ðôi người gió sương
    Ðầu xanh lận đận,
    cùng xót thương càng nhớ thương
    Hoa xưa tươi, trăng xưa ngọt, gối xưa kề,
    tình nay sao héo
    Hồn ngả lâu rồi nhưng chân còn dẻo,
    Lòng trót nghiêng mà bước vẫn du dương,
    Lòng nghiêng tràn hết yêu đương
    Bước chân còn nhịp.
    Nghê thường lẳng lơ.
    Ánh đèn tha thướt
    Lưng mềm, não nuột dáng tơ
    Hàng chân lả lướt
    Ðê mê hồn gửi cánh tay hờ.
    Âm ba gờn gợn nhỏ,
    Ánh sáng phai phai dần
    Bốn tường gương điên đảo bóng giai nhân
    Lui đôi vai, tiến đôi chân,
    Riết đôi tay, ngả đôi thân,
    Sàn gỗ trơn chập chờn như biển gió
    Không biết nữa màu xanh hay sắc đỏ,
    Hãy thêm say, còn đó rượu chờ ta !
    Cổ chưa khô, đầu chưa nặng, mắt chưa hoa
    Tay mềm mại, bước còn chưa chuếnh choáng.
    Chưa cuối xứ Mê Ly,
    chưa cùng trời Phóng Ðãng.
    Còn chưa say, hồn khát vẫn thèm men.
    Say đi em ! Say đi em !
    Say cho lơi lả ánh đèn
    Cho cung bực ngả nghiêng, điên rồ xác thịt.
    Rượu, rượu nữa, và quên, quên hết !
    Ta quá say rồi
    Sắc ngả màu trôi
    Gian phòng không đứng vững
    Có ai ghì hư ảnh sát kề môi.
    Chân rã rời
    Quay cuồng chi được nữa
    Gối mỏi gần rơi
    Trong men cháy, giác quan vừa bén lửa
    Say không còn biết chi đời
    Nhưng em ơi,
    Ðất trời nghiêng ngửa
    Mà trước mắt thành Sầu chưa sụp đổ;
    Ðất trời nghiêng ngửa
    Thành Sầu không sụp đổ, em ơi !
  5. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi.Bài thơ này của bạn hả?
  6. BlueJazzMan

    BlueJazzMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xa lắc mùa thu
    Trương Nam Hương
    Em không đến mùa thu năm ấy nữa
    Em không đến trường cả mùa thu năm sau
    Chiếc lá rụng xuống hoàng hôn xẹt lửa
    Theo mùa thu tiếc nuối chảy qua cầu
    Tháng năm buồn ghềnh thác vực sâu
    Câu thơ chở chòng chành tiếng khóc
    Tôi uống cạn dòng sông trong vốc tay kí ức
    Nghe mùa thu xa lắc ngấm vô lòng
    Biết em còn đến lớp với tôi không
    Lo phấp phỏng tháng ngày trôi vội vã
    Nắng kí thác đời mình trên sắc lá
    Mới hiểu mùa thu đánh tráo tuổi xanh rồi
    Tôi quá tuổi học trò từ ấy em ơi
    Chiều nay trước cổng trường rươm rướm mắt
    Chưa kịp nhặt mùa thu vừa chạm đất
    Con gái tôi tan lớp giục tôi về.
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Hạt muối
    Ông trời thả xuống cho em
    Một người lãng đãng bên thềm khói mây
    Cái người chưa rượu đã say
    Chưa khơi đã sóng chưa rày đã mai
    Muối cho mượn một hình hài
    Cõng lưng cõng một gia tài nắng mưa
    Gồ ghề cái hạt trắng thô
    Ngọt bùi cũng gọi cay chua cũng tìm
    Cỏ rau cho mượn nỗi niềm
    Đa đoan là muối trang nghiêm là vừng
    Trời cao thắc thỏm ngó chừng
    Hóa ra trái đất cũng từng phù du
    (Nguyễn Thanh Mừng)

    Được lyhap sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 17/12/2006
  8. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài này theo tôi nhớ là của một tác giả thời kì Thơ mới, nhưng không nhớ rõ tên tác giả! Bạn có thể tìm cuốn Thi ca Việt Nam xem sẽ rõ.
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    CHO NGÀY HÔM QUA
    Đào Phong Lan
    Thôi đừng nhớ ngày hôm qua nữa
    Anh thân yêu
    Mưa buồn rũ trên cành
    Những ngón tay níu vào bậu cửa
    Vẫy xa nhau cũng không đành
    Anh đã có bao nhiêu tình yêu thứ nhất
    Sao không cho em làm kẻ cuối cùng ?
    Cứ để em chạy chân trần trên đất
    Mà vẫn chẳng thể dừng
    Ngày hôm qua xa lắm
    Ngày hôm nay anh nhắc làm gì ?
    Em chỉ có đôi bàn chân lấm
    Đôi bàn tay chưa biết ôm ghì
    Những ngón tay xanh mềm trong nắng
    Che mặt khóc vụng về
    Những ngón tay nằm hoang vắng
    Run run chiều như cỏ ven đê
    Em chỉ có một bờ tóc ngắn
    Không đủ dài để buộc lời anh
    Những ngón tay buồn hơn rêu cũ
    Và hắt hiu gấp mấy lá cành
    Em dại dột như mùi hoa sữa
    Hồn nhiên thương nhớ hết lòng
    Chẳng hề nghĩ đến ngày mai tới
    Vội vàng cây lá vào đông
  10. vodanhkhach12002

    vodanhkhach12002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ ngắn
    by Nguyên Sa
    Anh làm một bài thơ ngắn
    Riêng cho em
    Để xóa một câu chuyện tầm thường:
    Những đời người đã cũ!
    Vì tất cả những gì nguyên lành
    Đều xây trên một chút gì đổ vỡ
    Nên anh chỉ bảo em
    Những câu hỏi
    Tất cả tại sao
    Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được
    Và những câu hỏi
    Tất cả tại ai
    Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!...
    Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
    Bài thơ rất nhỏ
    Của đôi mắt khẩn cầu:
    Em đừng rút bàn tay em
    Ra khỏi bàn tay anh
    Như người ta rót hết nước chè
    Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!
    Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kỵ
    Giữa một đêm không trăng
    Giữa một lòng chiều không đáy
    Em đừng khóc làm gì
    Cho nước mắt vu vơ
    Dù đôi tay buông xuống
    Chúng mình vẫn tin tưởng
    Chúng mình vẫn say sưa
    Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
    Để mở một chân trời rất rộng...

Chia sẻ trang này