1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MỴ CHÂU
    VƯƠNG TRỌNG
    Khi quay lại chém con sau yên ngựa
    An Dương Vương người đã nghĩ suy gì
    Hay cùng đường ai cũng là giặc giã
    Và nghe lời mách bảo của Kim Quy
    Kẻ thù sau lưng dù lời thần đi nữa
    Người phải trông bằng chính mắt của mình
    Công chúa Mỵ Châu nép vua cha run sợ
    Khi nửa trời khói lửa đao binh...
    Lông ngỗng rơi,lông ngỗng rơi trắng lối
    Rứt áo ra như rứt thịt da mình
    Phút ly loạn chàng ở đâu chẳng tới
    Trọng Thuỷ ơi!Em đã chạy xa thành...
    N­ước mắt rơi xoay tròn cơn gió
    Lưng cha cùng lưng ngựa đẫm mồ hôi
    Lông ngỗng hết thiếp sẽ rời lưng ngựa
    Làm chiếc lông cuối cùng đợi chàng đấy...chàng ơi!
    Và bất ngờ An Dương Vương quay lại
    Tưởng có lời an ủi của vua cha
    mỵ Châu ngẩng mặt nhìn chờ đợi
    Từ trời cao một đường kiếm sáng loà
    Không phải lông ngỗng rơi mà đầu lăn xuống đất
    Nằm cuối đường như dấu chấm câu
    Sao bi chém Mỵ Châu không hề biết
    Máu nhuộm thành sỏi đỏ đất Hoan Châu
    Đã là Vua lại có Thần mách bảo
    Tưởng rằng sáng suốt hai lần và công lý gấp đôi
    Mà người chết không hiểu sao mình chết
    Thì hồn oan còn đập cửa muôn đời
    Mấy nghìn năm dâu bể lở bồi
    Lúc yên bình và cả khi giặc dã
    Xin đừng trách Mỵ Châu thêm nữa
    Yêu chân thành thật có tội gì đâu...
  2. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Gió rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm say sóng biển khơi
    Cùng những cánh Hải âu về trên bến
    Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
    Nhớ thương em dào dạt trong lòng
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên sắc vàng trên sóng biếc
    Núi ngủ trong mơ nghe biển hát thanh bình
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mang trên hải cảng
    Mới hiểu lòng anh rung lên sung sướng
    Phút êm đềm gần gũi bên em
    Em thân yêu có bao giờ thấy biển
    Khi bão táp từ nơi nào cuộn tới
    Gió điên cuồng tàn phá những rừng cây
    Sóng thét gầm va vào đá lung lay
    Mưa xối xả phũ phàng trên bến cảng
    Mới hiểu lòng anh bàng hoàng đau đớn
    Khi mối nghi ngờ lung lạc lòng tin
    (- Bài này ngày xưa hình như thanh niên nào cũng thuộc)
  3. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã biết yêu đâu
    ( Trương Nhân Huyền )
    Buổi sáng nào cắp sách tới trường
    Khăn quàng bay như con chim nhỏ
    Tuổi vô tư bạn cùng cây cỏ
    Tất nhiên là tôi đã biết yêu đâu.
    Buổi ngoài trời rích rắc mưa ngâu
    Nghe tí tách giọt nước mưa làm tổ
    Ngoài rặng xoan đậu chắc trên lá nhỏ
    Nhìn nhà bên - tôi đã biết yêu đâu
    Buổi quên ngày đọc Trọng Thủy - Mỵ Châu
    Romeo, cái hôn rơi trên máu
    Sechxpia ơi, tình yêu sắc hơn thanh kiếm báu
    Thế nhưng mà tôi đã biết yêu đâu.
    Buổi trong lòng có một chú chim sâu
    Bay nhảy hoài mà vẫn không mỏi cánh
    Thiếu nữ nào cũng là sao nhấp nhánh
    Rạo rực hoài mà đã biết yêu đâu.
    Buổi trước bạn gái chẳng nói được một câu
    Hoa phượng loè trong mắt nhau rực cháy
    Tôi biết có cái gì trong ấy
    Dĩ nhiên là tôi đã biết yêu đâu.
    ( Khi gõ bài này thì quá khứ hiện về ào ạt...!..)
  4. thinhhd

    thinhhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn làm chùm nho,
    Hãy Cho tôi làm con Cáo.
    Để cho đời hay biết,
    Đã có thời tôi quyết vươn lên
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Lâu rồi chẳng quay lại đây
    Viết rồi lại xé
    Nguyễn Thị Hằng
    Viết rồi lại xé lại viết rồi lại xé
    Người yêu ta chắc cũng như ta
    Chỉ cần một lời dịu dàng nhỏ nhẹ
    Nhâạ lỗi cùng nhau chắc cũng vui hoà
    Nhưng bướng bỉnh là bẩm sinh ta thế
    Ta đợi người nhưng đã đợi hư không
    Người chả nói lỗi lầm cho ra nhẽ
    Ta quyết lòng chẳng chịu cảm thông
    Tình tan vỡ để suốt đời mang hận
    Phút nhún nhường là hạnh phúc dựng xây
    Nhưng ta vẫn kiêu căng nuôi giận
    Tuy vẫn yêu người trong nước mắt xót cay
  6. suongdang

    suongdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Sao không quay mặt một lần
    Để nhắm mắt,để sương rung mái tóc
    Để ngón tay được nắm đất quê hương
    Để cuộc đời in đậm đau thương
    không ru nổi vầng trăng thơm khoé mắt
  7. suongdang

    suongdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    vầng trăng thơm không ru nổi khách đa tình
    một chữ sầu không đủ nói lòng yêu
    một cuộc đời không chứa được tiếng tiêu
    không giữ nổi hồn, thân xác hoài niệm chi
    ...
    (Tặng thi sĩ họ Hàn)
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Cũng MỴ CHÂU đây nhưng của nhà Thơ Anh Ngọc
    MỴ CHÂU
    Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
    Những chiếc lông không biết tự giấu mình
    Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Nhưng người đẹp dù đầu rơi vẫn đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn TÌNH YÊU
    Giá trên đời này còn có một MỴ CHÂU
    Vừa say đắm yêu đương vừa luôn cảnh giác
    Không sơ hở, không mắc lừa mẹo giặc
    Một Mỵ Châu Như ta vẫn hằng mơ
    Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
    Để chung thuỷ với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
    Như anh với em dẫu yêu nhau chung thuỷ
    Đến bạc đầu, bất quá chỉ ...trăm năm
    Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
    Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
    Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
    GIữa lòng mình viên ngọc của TÌNH YÊU
    Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
    Bởi cụt đầu nên tượng càng rât sống
    Cái cụt đầu gợi nhớ dòng máu nóng
    Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào....
    Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
    Đời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
    Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
    Nên em ơi, ta tự nhắc mình ./.
    - Anh Ngọc -

  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Say Thơ
    (Hồ Dzếnh)
    Ước gì chữ bật ra Thơ,
    Vàng rung lên tiếng, ta sờ được yêu.
    Đem mình choán hết Cô liêu
    Mở toang âm hưởng ra chiều vu vơ.
    Tai ngây ngất nhạc không bờ,
    Hồn điên ép nát mơ hồ giữa tay.
    Cho cuồng tư tưởng cho say
    Đê mê nhân thế đã đầy ánh trăng.
    Thơ thiêng thổn thức cung Hằng,
    Một trang suối chảy, muôn lằn sáng reo.
    Chìm trong Nhớ, chết trong Yêu,
    Quên, quên hết cả nỗi nghèo tứ thi.
    Cho hồn đau đến mê si,
    Trăng bay rớt sáng, lời đi bật lòa.
    Ta càng víu được mơ hoa,
    Càng phai thế sự, càng xa nhân tình.
    ...

    Bốn chữ cuối của câu cuối mình không ok lắm!

  10. trungnganthuhai

    trungnganthuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhạc
    (Huy Cận)
    Nhạc ơi hồn của ta ơi
    Đêm đêm em thoát giữa trời gọi ta
    Gọi từ gần gũi thẳm xa
    Là thơ là nhạc cũng là trời sao
    Biển nào dồn dập sóng chao
    Biển nào sâu lắng ngọc châu đọng ngần
    rượu nào bát ngát sủi tăm
    Ngất ngây vũ trụ ru trầm thời gian
    Gỗ ơi sao khéo nên đàn
    Trúc ơi sao khéo dậy ngàn tiếng tơ
    Tay ơi mở nhạc bao giờ
    Cõi người nhạc mở vạn bờ xa xôi

Chia sẻ trang này