1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vị tướng già
    Những đối thủ của ông đã chết lâu rồi
    Bạn chiến đấu cũng chẳng ai còn nữa
    Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
    Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình
    Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
    Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
    Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
    Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù
    Trong góc vườn mùa Thu
    Cây lá cũng như ông lặng lẽ
    Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
    Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây
    Ông ra đi
    Và...
    Ông đã về đây
    Đời là cuộc hành trình khép kín
    Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
    Là một trời nhớ nhớ với quên quên
    Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
    Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
    Bầy ngựa chiến đã chân chồn gối mỏi
    Đi về miền cát bụi phía trời xa.
    Ru giấc mơ của vị tướng già
    Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
    Một chân ông đã đặt vào lịch sử
    Một chân còn vương vấn với mùa Thu!
    Anh Ngọc.
  2. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng về Mị Châu, nhưng là của Tố Hữu
    Tôi kể bạn nghe chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu
    Nỏ thần sơ ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.
  3. hieua999

    hieua999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng về Mị Châu, nhưng là của Tố Hữu
    Tôi kể bạn nghe chuyện Mỵ Châu
    Trái tim lầm chỗ để trên đầu
    Nỏ thần sơ ý trao tay giặc
    Nên nỗi cơ đồ đắm bể sâu.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    One, Two, Three
    There were an old, old, old, old lady
    And a boy that was just past three
    The way they played together
    Was joyful, beautiful and peaceful to see
    Of course, she couldn''t go running and jumping
    An the boy, no more could he
    For he was a thin little fellow
    With a thin little twisted knee, hard to get around.
    They sat in the yellow twilight
    Out under the tree; on yard
    And the easy game that they played
    For you I''ll tell this touching story
    It was the familiar Hide and Go Seek
    Though who''d never have known it to be
    Such a game with an old, old, old, old, old lady
    And a boy just past three.
    Then, the boy would bend his face down
    On his one little sound knee
    And he''d guess where she was hiding.
    "You are in the cupboard, aren''t you?"
    He would shout, and laugh with glee
    But it wasn''t the cupboard; OK,
    Cause he still had Two and Three.
    "You are up in Papa''s big bedroom''
    In the chest with the queer old key!"
    Softly she said: "You are warm and warmer;
    But you''re not quite right, my dear!," said she.
    "It can''t be the little cupboard
    Where Mamma''s things used to be?
    So it must be the clothespress, Gran''ma!"
    And he found her with his Three.
    Then she covered her face with her fingers
    That were thin, wrinkled and wee,
    And she guessed where the boy was hiding,
    With a One and a Two and a Three.
    And they never had stirred from their places,
    Right there, under the oak tree
    This old, old, old, old, old lady,
    And the boy who was just past three.
    Bai tho that cam dong !!!
  5. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    MỘT CON MÈO NẰM NGỦ TRÊN NGỰC TÔI
    Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
    Dưới con mèo trái tim tôi đang đập
    Tôi nằm nghe nhịp nhàng thánh thót
    Trái tim tôi hoà nhịp trái tim mèo
    Khép lại rồi đôi mắt biếc trong veo
    Khép lại rồi hàm răng dài nhọn hoắt
    Nỗi kinh hoàng của bầy chuột nhắt
    Khép lại rồi bóng tối của đêm đen
    Giờ nằm đây trong cơn mơ bình yên
    Như đứa trẻ trong vòng tay ấp ủ
    Trên ngực tôi một con mèo đang ngủ
    Trưa mùa đông nằng nặng đám mây chì...
    Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm
    Có chút gì rưng rưng như hạnh phúc
    Được che chở được vuốt ve,đùm bọc
    Được âm thầm cất tiếng hát ca ru...
    Ngủ đi ngủ đi đôi tai vểnh ngây thơ
    Ngủ đi ngủ đi cái đuôi dài bướng bỉnh
    Ngủ đi ngủ đi con hổ con kiêu hãnh
    Hàng ria mép ngang tàng đôi mắt biếc trong veo
    Tôi nằm nghe trái tim mình ca hát
    Trên ngực tôi nằm ngủ một con mèo...

    Caothaiuy chép lại bài thơ nhưng không nhớ được tên tác giả,ai biết điền giúp,chân thành cảm ơn...
  6. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Với thời gian - Thuỵ Thảo
    "Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời
    Chiều nay có một người rất cũ
    Sao lạ lẫm quá, thời gian ơi!
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ!
    Mỗi mùa qua ta gặp giữa ngày thường
    Lá cứ đổ và hoa cứ nở
    Chẳng cần chờ phải nhớ hay thương!
    Bức thư cũ ta viết rồi không gửi
    Giờ như cho một ai đó khác rồi
    Góc - để - quên bụi mờ trên ô cửa
    Ranh giới ngày nào - chúng ta - tôi...
    Tất cả vẫn là những điều rất cũ
    Ta đã quên và gặp lại bàng hoàng
    Có những điều không chia làm hai nửa
    Thời gian phủ mờ vẫn nặng mang...
    Cây phượng cũ không còn nơi cũ
    Quán ngày xưa của mùa vắng xa rồi
    Có những điều ta tưởng chừng quen thuộc
    Lại trở về trong dáng mới tinh khôi...
    Mùa này có một chòm mây rất cũ
    Chợt trong xanh đến ngơ ngẩn giữa trời
    Có những người ta tưởng rằng rất cũ
    Một ngày thành xa lạ, thời gian ơi!"

  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bài thơ của Anh Ngọc - một nhà thơ - một thi sĩ vốn được coi là thông minh, nhưng lạnh lùng, đọc bài thơ thấy tác giả đang ở trong một tâm trạng thanh bình, thư thái vô cùng. Cảm giác như một thời ấu thơ trong vắt, một thời thanh niên sôi nổi, những hy sinh âm thầm lặng lẽ trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống đời thường, những lo âu, những buồn đau mà Anh Ngọc đã trải qua với bao kỷ niệm đầy ắp nụ cười và có khi cả máu, nước mặt .. đang được vỗ về, an ủi.. Cảm xúc trào dâng, trái tim anh như tìm được tâm hồn đồng điệu : trái tim tôi hoà nhịp cùng trái tim mèo..và nhu cầu hát ca, chia sẻ đã bật thành thơ...Trái tim tôi trong một phút bỗng mềm đi. Một nỗi gì lâng lâng như hạnh phúc.Được âu yếm, được vuốt ve, đùm bọc. Được âm thầm cất tiếng ca ru...
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chiều xanh
    Trần Nhuận Minh
    Có một chiều xanh thẳm ở trong nhau
    Gian gác nhỏ mưa lan mờ bến bãi
    Áo em ngắn hết một thời con gái
    Nỗi yêu anh còn biết giấu vào đâu
    Có một chiều xa vắng ở bên nhau
    Gió non thổi bậc thềm già nắng quái
    Tóc em rối trăng lên chưa kịp chải
    Đôi giọt buồn mơ mộng đọng trong mây
    Có một chiều giếng đá lá khô bay
    Con đường dốc em đi không trở lại
    Mây trinh nữ che nghiêng trời xóm Bãi
    Chim le le gọi bạn cuối đầm sâu
    Có một chiều yên ấm ở xa nhau
    Anh chợt thấy vầng trăng rằm cũng khuyết
    Tà áo mỏng bồng bềnh cơn gió rét
    Thổi nao lòng từ buổi chớm hoa bay
    ?

  9. ecviva

    ecviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    THÊM
    Thêm một ngày nữa đi qua
    Đám con nít thức dậy thành thiếu nữ
    Thôi trò đánh đu ngoài cửa
    Vào cuối mùa vài đám rước qua sông
    Thêm nhiều nữa vào mênh mông
    Lời đồng dao làm mệt nhoài cò trắng
    Mẹ nhuộm thời gian bằng yên lặng
    Bóng đổ dài từ bận ấy cha đi
    Thêm lần nữa vào phân ly
    Thành người dưng, ta và em biết rõ
    Trái tim thêm một lần bỏ ngỏ
    Nhận ra mình có lỗi với tuổi xuân.....
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Còn chút yêu nào người cho em xin
    Chiều đã vàng chút giận hờn tiếc nuối
    Gió không mùa thổi nỗi buồn không tuổi
    ÔI bơ vơ chân bước dửng dưng người

    Không mùa
    (Bình Nguyên Trang)
    Chiều
    lạnh lùng mưa.
    Thổi tới lòng em cơn gió không mùa
    Sông ngày lũ cồn cào con nước
    Đã mờ xa im lặng đôi bờ
    Gạn chút tình phía sau câu thơ
    Quả tim rét không nồng nàn đến thắp
    Những hư thực còn vang nhịp đập
    Mưa tràn lòng dấu hỏi sau - xưa
    Lá đã vàng lá không mùa thu
    Ngày đã tắt ngày không tờ lịch
    Tình đã đi tình không hẹn trước
    Chỉ còn đây hoang hoải ánh nhìn
    Còn chút yêu nào người cho em xin
    Chiều đã vàng chút giận hờn tiếc nuối
    Gió không mùa thổi nỗi buồn không tuổi
    ÔI bơ vơ chân bước dửng dưng người
    Ôi dòng sông bề bộn đầy vơi
    Đừng nghiệt ngã nhấn chìm cỏ ướt
    Ngay cả phù sa cũng cần nhịp đập
    Dẫu không mùa vẫn trái vẫn hoa thơm
    Và trái tim em xin cho một khu vườn
    Xoã bóng mát trên tháng ngày cằn cỗi
    to ecviva: " THÊM " hay bạn ạ.

Chia sẻ trang này