1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tự khúc một mình
    ( Văn Công Hùng)
    Có thể chỉ một mình thôi bông hoa dong riềng vẫn đỏ
    Chỉ một mình thôi con sông vẫn hai bờ
    Chỉ một mình thôi thì em vẫn thế
    Nhưng thêm một người có khi lại cô đơn
    Vì nỗi nhớ mà mùa thu trả giá
    Trút lá vàng cho đỡ cảm giác cách xa
    Mỗi chiếc lá chợt hoá thành cơn bão
    Thổi tơi bời đêm - khoảnh - khắc - nghìn - trùng
    Chợt tiếc ngày xưa chưa biết nhớ
    Tóc dài như đêm, tóc rối một mình ...
  2. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc chia tay

    Ôi chao em nhớ anh
    về nương bóng dưới cánh của một người đàn ông khác
    Cuộc chia biệt nhẹ tênh
    Nhưng em đã thấy ánh nhìn dịu dàng trĩu nặng trong đáy mắt
    Nơi anh
    Trong tim em
    Lời nguyện cầu cháy bỏng
    Thấp thoáng những cánh buồm nâu ánh lên trong buổi chiều tà
    Sã cánh
    Hoàng hôn nấp dưới chân những ngọn đồi hấp hối
    Bóng những cánh chim
    Chấp chới
    Như ngọn tuyết quật xuống tán cây còng lưng vì tuổi
    Em còng lưng nhớ anh không mỏi!
    Tó thích bài này của tác giả Sông Đông
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa này
    Bùi Sim Sim
    Sau cơn mưa này mình gặp nhau, nhé anh
    Em lại nói lời nồng nàn xưa hơn trái đất
    Em yêu Anh.
    Mỏng mảnh vậy thôi mà em mang nặng nhọc
    Nỗi nhớ hay cơn giông nghẹn ứ chân trời
    Chực tức tưởi
    Sau cơn mưa này mình gặp nhau, nhé anh
    Tia chớp xiên qua số phận chúng mình
    Chờ phát sáng
    Đất không đủ rộng cho chúng mình trú chân
    Đời không đủ bao dung cho mình ấm
    Thì tình yêu chắp cánh
    Sau cơn mưa này mình bay lên, nhé anh!!!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đêm, đêm - không gian tình nhân êm đềm, lặng trôi xa vắng.
    "Khi tôi đi một mình ban đêm đến chỗ người yêu hò hẹn, chim không hót, gió không thổi mà cửa hai bên đường đóng lặng im" "Tôi khao khát ngồi im lặng bên em song còn ngần ngại vì sợ nỗi lòng riêng tư sẽ bộc lộ hết trên môi " (Tagor)
    Những điều chưa nói
    Thái Bá Tân dịch thơ R.Tagore
    Tôi nhớ lần mắt hai đứa gặp nhau,
    Nhưng tôi chẳng nói gì,
    Chỉ cùng em đứng vậy...
    Và bây giờ những lời chưa nói ấy
    Như con thuyền chao sóng biển lòng tôi
    Tôi biết bây giờ tôi chẳng thể đi đâu
    Để trốn khỏi những lời chưa nói ấy
    Tôi thấy chúng trong hoa,
    Trong vầng dương mới dậy,
    Trong gió mang về trả sóng biển lòng tôi
    Những lời chưa nói ấy
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Câu thơ anh em không thể cầm tay
    Nên giai điệu lại dội về thảng thốt.
    Đám mây kéo những chân trời sốt ruột
    Yêu nhau là thương nhớ thế này sao
    (Nguyễn Sĩ Đại)
    Mùa hạ
    Nguyễn Sĩ Đại
    Rồi cũng phải đến thôi, mùa hạ
    Dẫu tơ non búp lá vẫn bồi hồi
    Hoa phượng đỏ như cái màu phải đỏ
    Anh yêu em, phải cháy hết mình thôi ?
    Vì mùa xuân chưa kịp để nên lời
    Chỉ thương mến sẽ sàng giăng trong mắt
    Sợi tơ ấy, có thể rồi bay mất
    Đứt nối cầm tiếc nuối giữa lòng bàn tay
    Thì cánh hoa cứ rụng xuống đất dày
    Để ấp ủ hiện dần lên quả ngọt
    Mùa hạ đó, mưa rào và nắng gắt
    Ai qua cầu sẽ bước đến mùa thu
    Ai qua cầu thương được hết lòng nhau
    Mùa hạ là mùa anh đón đợi.
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đìu hiu chủ nhật
    Vương Liễu Hằng
    Anh không đi chơi với em trong ngày chủ nhật
    Ngày chủ nhật không có nắng vàng và không có mưa bay
    Chỉ có những ngón tay em bơ vơ lạc nhịp
    Chỉ có những kỷ niệm rất xưa dâng xuống thật đầy.
    Anh không đi chơi với em
    Ngày chủ nhật đìu hiu như một bản nhạc bỏ quên trong ngăn tủ
    Tình yêu vỡ tan
    Nghe đâu đây tiếng đứt của một sợi dây đàn
    Có chàng trai nào
    Hãy mang đến cho em một chiếc bánh ngọt và một nụ hoa tươi
    Để ngày chủ nhật không còn hiu hắt?
    mai là chủ nhật, biết đi đâu :P
  7. wuwuwu

    wuwuwu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ĐAM MÊ
    Tác giả: http://blog.360.yahoo.com/blog-pRzAZjUwaa9KoMIaRzXa_RE-?cq=1
    Thu còn rụng nữa bao nhiêu lá
    Mà trăng vàng úa giữa môi em
    Gió vờn da thịt thơm tho quá
    Cho đuối hồn anh đắm khát thèm
    Em hiển hiện nơi đây trần thế
    Ôi nồng nàn hơi thở cuồng si
    Ta dâng hiến cho đam mê bùng vỡ
    Xác thân rồi như ảo ảnh tan đi
    Có còn chăng một giấc mộng này
    Em nằm lõa thể giữa mê say
    Lùa đêm vào ngực em lạnh buốt
    Nghe tình cháy bỏng giữa hai tay

    Được wuwuwu sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 24/08/2007
  8. violinist_4

    violinist_4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    BỐN MÙA (The seasons)
    ?oBốn mùa? là tên một tổ khúc gồm 12 tiểu phẩm viết cho cho piano Op. 37b của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga Peter Ilyich Tchaikovsky.
    Trong các tiểu phẩm này Tchaikovsky đã vẽ nên những bức tranh phong cảnh với những khoảng không vô biên của những cánh đồng Nga, các phong tục tập quán ở nông thôn, các bức tranh đời sống thị thành ở Peterburg, những cảnh sinh hoạt âm nhạc của người dân Nga thời kỳ đó.
    Tác phẩm của Tchaikovsky được xuất bản với 12 đề từ, là những bài thơ nhỏ của các thi sĩ Nga:
    Bên lò sưởi - Tháng giêng
    A.C. Pushkin
    ?oMàn đêm êm ái buông
    Trên góc nhỏ thanh bình
    Lò sưởi dần lụi tắt
    Mặc cây nến lung linh.?
    Lễ Tiễn mùa đông - Tháng hai
    P.A. Viazemski
    ?oLễ Tiễn mùa đông sắp đến rồi
    Tưng bừng bàn tiệc mở khắp nơi.?
    Chim sơn ca - Tháng ba
    A.N. Maikov
    ?oNgoài đồng hoa dại lả lơi,
    Nắng vàng sóng sánh khắp bầu trời,
    Chim sơn ca báo xuân đến sớm
    Lảnh lót trong màu xanh chơi vơi.?
    Hoa xuyên tuyết - Tháng tư
    A. N. Maikov
    ?oNở xanh nhạt mỏng manh
    Hoa xuyên tuyết - nhẹ như làn gió
    Thoáng qua vừa đủ
    Thổi bay bông tuyết cuối cùng.
    Giọt lệ cuối cho khổ đau dĩ vãng.
    Hoa bẽn lẽn ước mơ
    Về hạnh phúc đang chờ... ?o
    Đêm trắng - Tháng năm
    A.A. Fet
    ?oĐêm đẹp sao ! Vạn vật đều hạnh phúc !
    Cảm ơn người, miền đất trắng nửa đêm !
    Từ vương quốc của giá băng, bão tuyết
    Tháng năm về trong veo, ***g ngực căng tràn !?
    Khúc hát người chèo thuyền - Tháng sáu
    A.N. Plesheev
    Nào ta lên bờ thôi,
    Dưới chân ta những con sóng nhỏ
    Đang chờ dịu dàng hôn.
    Và trên đầu ta chỉ còn
    Những vì sao buồn bí hiểm
    Bài ca cắt cỏ - Tháng bảy
    A.V. Koltsov
    Thôi nào hãy vươn vai,
    Thôi nào dang thẳng cánh
    Làn gió giữa trưa ơi,
    Phả hương cỏ nồng nàn vào mặt !
    Mùa gặt - Tháng tám
    A.V. Koltsov
    ?oTrên đồng cả nhà ta vung hái
    Cắt ngang thân lúa mạch cao cao!
    Từng bông nặng trĩu hạt
    Xếp thành lượm đi nào!
    Rồi thâu đêm suốt sáng
    Vang tiếng xe về làng?
    Đi săn - Tháng chín
    A.S.Pushkin
    ?oLên đường, lên đường, tiếng tù và vang vang :
    Người và chó sẵn sàng ;
    Mới hửng sáng người đã trên lưng ngựa
    Lũ chó kéo căng dây cương?
    Bài ca mùa thu - Tháng mười
    A.K. Tolstoi
    ?oMùa thu lá rụng khắp vườn nghèo
    Nhuộm vàng cả gió cuốn bay theo...?
    Trên xe tam mã - Tháng mười một
    N.A.Nhecrasov
    ?oĐừng nhìn đường rầu rĩ thế em yêu,
    Đừng cúi nhìn vết xe tam mã.
    Trước con đường vạn dặm
    Em đừng mang theo nỗi khắc khoải trong tim.?
    Hội mùa đông - Tháng chạp
    N.A.Nhecrasov
    ?oChiều muộn Hội mùa đông
    Đám con gái má hồng
    Cởi giầy ném ra ngõ
    Xem hướng đi lấy chồng.?
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Độc ẩm
    Sao anh không dậy mà xem
    Trời mù sương, sương rơi đầu tháng tám
    Cây sồi trước sân nếu không vì nhớ nắng
    Thì tại sao lại đứng khóc âm thầm?
    Sao anh không dậy cùng em
    Bình trà đỏ đã rót đầy nước nóng
    Khói trà bay theo sương trời sớm
    Sao anh còn chưa dậy cùng em?
    Để một mình cầm chiếc chén lên
    Bỗng thấy bao nhiêu hương trà lạnh ngắt
    Em đã uống cả đất trời nhàn nhạt
    Mà chẳng đành lòng hất đổ nó đi.
    Anh ngủ yên hay vẫn thầm nghe
    Tiếng cửa khép sau lưng em lặng lẽ?
    Sáng hôm nay cây sồi vắng bầy chim sẻ
    Như em thiếu anh trên con đường dày kín hơi sương.
    Vẫn biết ngày chẳng mênh mông thời gian
    Nhưng thời gian bỡn đùa tất cả
    Cái chết, tình yêu dẫu ấm nồng hay băng giá
    Có điều gì là vĩnh viễn đâu anh?
    Chỉ có nỗi cô đơn
    Là mãi mãi không thể nào chia sẻ.
    Anh có đợi em về
    Để cùng nhau ngắm trời thu sớm?
    Để pha lại một bình trà thật ấm
    Mặc ngoài kia lãng đãng mù sương?
    Mặc cho thời gian
    Bôi xoá gì lên những vết thương ngày cũ
    Mặc cho nỗi cô đơn
    Xoáy trong lòng ai mưng mủ
    Anh có đợi em về
    Mà ôm chặt lấy yêu thương?
    Hà Mi.
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    @Khỉ: bài thơ thương quá... :( 1 ngày cuối cùng tháng 8 ..
    "Khóc về nhau thì đâu đủ nhớ"
    (Mắt nâu sau câu hát - Lê Thiếu Nhơn)

    Lối ngày ta về
    Đoàn Mạnh Thương
    Lối ngày ta trở lại
    Gió lớn thành cơn giông
    Nước mắt không là biển
    Sao bỗng thành mênh mông
    Lối ngày ta trở lại
    Dấu chân đan cỏ mềm
    Nắng ngủ vùi trong quá khứ
    Héo một ngày không tim
    Chim vàng anh đang hót
    Đúng nơi ta đã ngồi
    Hay là hoàng hôn khép
    Một mặt trời vỡ đôi
    Lối ngày ta trở lại
    Rèm đã buông kín thềm
    Thương câu thơ chống gậy
    Cõng nỗi buồn qua đêm
    Lối ngày ta trở lại
    Ký ức giăng sương mù
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành mùa thu.
    Lại là một kỷ niệm trong muôn vàn kỷ niệm, kỷ niệm mất mát, nhưng sao ta cảm nhận được bên cạnh nỗi buồn, quặn đau của sự mất mát đó lại là một cảm giác bâng khuâng, thi vị lãng mạn. Cảnh vật như vẫn còn đó, vẫn đẹp như thế nhưng có sự dịch chuyển của hoàng hôn, của mặt trời..có gì đó đã rạn nứt, vỡ bung... Một nỗi buồn xuyên qua màn đêm khủng khiếp đè nặng lên câu thơ khiến ta cảm giác câu thơ oằn xuống, và chiếc gậy kia có thể chống đỡ nổi câu thơ định mệnh đó không???
    Cây cố tình trút lá
    Cũng không thành mùa thu
    Có gì tội nghiệp hơn thế không?
    được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 30/08/2007

Chia sẻ trang này