1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SƯU TẦM | Đến với những bài thơ hay (Mục Lục P.1)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 05/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay quá, cảm ơn bác nha, vote liền :)
  2. levandl

    levandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Ngày Tháng Cũ Mịt Mờ Như Trong Mộng
    Người Thân Yêu Xa Mãi Tận Chân trời
    Thế Gian Này Phản Phúc Biết Bao Nhiêu
    Sao Người Nỡ Quên Đi Tất Cả
    Tình Yêu Đầu Ngây Thơ Chân Thật
    Có Thể Nào Sống Lại Với Ta
    Như Biển Sâu Tình Khiến Ta Đau Đớn
    Tháng Năm Trôi Mái Tóc Đã Điểm Sương
    Dứt Không Được Hình Em Trong Tâm Khảm
    Đành Bỏ Đi Hạnh Phúc Của Ngày Mai
    Điều cô tịch là điều cam go nhất
    Dứt ko ra nỗi đau khổ tình đời
    Đừng nhẫn lại vì mối tình xưa nữa
    Hoa nở xuân về mà tình đã ra đi
    Đê tim ta vấn vương bụi trần thế !
    _Sưu tầm thơ 1 anh ôm mộng đau khổ với mối tình đâu,mình anh bơ vơ khi người yêu đi lấy chồng_bùn
  3. levandl

    levandl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gió tháng năm cuốn trôi dài đằng đẳng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu
    Hận trời xanh vô tình nhắm mắt
    Chẳng chịu nghe chịu ngó chịu trông
    Mặc giông tố cuốn đi TY chân thật
    Khiến ta cuồng si, khiến nàng đau khổ
    Mang trên vai gánh nặng tương tư
    Người anh hùng vương vấn bởi nặng chữ tình
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn không giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù cho có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hận
    Muốn tỏ mặt anh tài, lòng muốn khóc, mắt cũng không rơi lệ
    Rượu cạn rồi, lại ngập nỗi nhớ mong
    Điều khó nhất trên đời là làm trang nam tử
    Ý chí vững vàng, mà tình cảm mênh mang..
  4. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Mùa lá rụng
    Onga Becgôn
    Bằng Việt dịch
    Khi mùa thu đến ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ, với dòng chữ: "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng"
    Những đàn sếu bay qua. Sương mù và khói toả.
    Mátxcơva lại thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói sáng ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai dù cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Ôi trái tim tôi, trái tim một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn.
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình,
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn...
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi...
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly.
    Mưa tối sầm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa rẫy trong ánh trời lấp loá...
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả,
    Tìm hạnh phúc yên lành trong ấm áp cơn mưa!...
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với một mình thôi, không cần ai tiễn biệt.
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm!
    Cái ngõ con đã tràn ngập màn đêm
    Những tấm biển dọc đường càng trống trải
    "Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng!"​
    Bài thơ hay của papa ghi trong sổ từ ngày xưa .....về nước Nga
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang, dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai dù cô độc trong đời:
    "Tránh đừng động vào cây, mùa lá rụng!"

    Một mình với một mình thôi ...không cần ai tiễn biệt
  5. midas2k8

    midas2k8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Biển tình anh - Dương vũ
    Em đừng hỏi anh bằng những câu hỏi
    Sao anh yêu mà lại chẳng nói lời...?
    Em có hiểu những lúc biển trầm lắng
    Ở trong lòng ngầm sóng vẫn sục sôi...
    Anh thương nhớ cả khi tim vụn vỡ
    Và yêu em cả khi cạn máu hồng
    Em có hiểu ngôn ngữ anh muốn nói
    Thơm vô cùng đợm hương sắc thủy chung
    Anh không nói nhưng rồi em sẽ hiểu
    Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời
    Anh muốn nói bằng tình yêu diệu vợi
    Biển tình anh sâu thẳm lắm em ơi !!!

  6. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này rất hay
    Tôi rất thích thơ nhưng lại không biết làm thơ
    Tôi thích sưu tầm những bài thơ hay các bạn à
  7. DanTruongNgocAnh

    DanTruongNgocAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tuổi tôi
    Quê tôi cả thẹn, hay lo
    Dòng sông vắng khách, con đò trầm ngâm
    Bụi tre thích đứng cười thầm
    Giàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhau
    Con chim sẻ nhớ bẹ cau
    Con chào mào lại nhớ màu ổi ương
    Làng tôi lắm ngách nhiều đường
    Trẻ con theo phía trống trường mà đi
    Mặt trời vừa giống hòn bi
    lại vừa giống điểm bài thi hôm nào?
    Tuổi tôi câu cá cầu ao
    Chợt mong chẳng có con nào cắn câu
    Tuổi tôi bám chặt lưng trâu
    Vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngang
    Tuổi tôi ra đứng đầu làng
    Để xem màu nắng có vàng như hoa?
    Tuổi tôi sục sạo khắp nhà
    Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa
    Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa
    Thương con kiến cánh bay chưa kịp về
    Tuổi tôi cắt cỏ ven đê
    Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn
    Tuổi tôi lúc ngắm hoàng hôn
    Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao?
    Tuổi tôi có lối rẽ vào
    Suốt đời bước thấp, bước cao- Tôi tìm?
    Nguyễn Vĩnh Tiến
    ..........................................
    bài này tớ đọc được trên blog của 1 bạn nào đó..
    mà nhớ da diết..

    Được DanTruongNgocAnh sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 28/02/2009
    Được DanTruongNgocAnh sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 28/02/2009
  8. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em bỏ chồng về ở với tôi không? (Đồng Đức Bốn, Việt Nam)
    Xa một ngày bằng triệu mùa đông
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Nỗi nhớ em cồn cào như biển
    Nơi em ở tôi đi và tôi đến
    Cho tháng ngày em sống bớt cô đơn
    Con muỗm xanh trên sóng lúa rập rờn
    Mùi cỏ dại vẫn ven bờ nước đắng
    Tình của em như một tờ giấy trắng
    Mãi bây giờ tôi mới viết thành thơ
    Tình của em như lối rẽ bất ngờ
    Tôi đi đến trọn đời còn chưa biết
    Dẫu cho đến tận cùng cái chết
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
    Tôi không tin rằng trong bão giông
    Em cam chịu con tàu chết chìm trên sóng
    Và tôi tin rằng trong cát bỏng
    Em - Cây xương rồng vẫn hoa
    Em ở gần tôi lại ở xa
    Tim vẫn đập về nơi em nhiều nhất
    Và tôi tin tình em là có thật
    Những lúc buồn tôi mới viết thành thơ
    Và niềm vui có khi đến bất ngờ
    Tôi lại hát ru em ngủ
    Nhà của em ở giữa phường Trung Tự
    Cây tháp nước bồn hoa còn nhớ chỗ ta ngồi
    Cỏ nát rồi cỏ mới lại sinh sôi
    Hoa vẫn nở mùi hương đằm thắm
    Và tôi tin một ngày gần lắm
    Em bỏ chồng về ở với tôi không?
  9. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Gửi người dưới mộ - Đinh Hu?ng
    Trời cuối thu rồi -- Em ở đâu ?
    Nằm bên đất lạnh chắc em sầu ?
    Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy,
    Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.
    Em mộng về đâu ?
    Em mất về đâu ?
    Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu,
    Đấy màu hương khói là màu mắt xưa.
    Em đã về chưa ?
    Em sắp về chưa ?
    Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ
    Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn.
    Em hãy cười lên vang cõi âm,
    Khi trăng thu lạnh bước đi thầm.
    Những hồn phiêu bạt bao năm trước,
    Nay đã vào chung một chỗ nằm.
    Cười lên em!
    Khóc lên em!
    Đâu trăng tình sử,
    Nép áo trần duyên ?
    Gót sen tố nữ
    Xôn xao đêm huyền.
    Ta đi, lạc xứ thần tiên,
    Hồn trùng dương hiện bóng thuyền U Minh.
    Ta gởi bài thơ anh linh,
    Hỏi người trong mộ có rùng mình ?
    Nắm xương khô lạnh còn ân ái ?
    Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình ?
    Hỡi hồn tuyết trinh!
    Hỡi người tuyết trinh!
    Mê em, ta thoát thân hình,
    Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.
    Em có vui thêm ?
    Em có buồn thêm ?
    Ngồi bên cửa mộ,
    Kể cho ta biết nỗi niềm.
    Thần chết cười trong bộ ngực điên,
    Ta nghe em thở tiếng ưu phiền.
    Nỗi lòng xưa dậy tan Thanh Vắng.
    Hơi đất mê người -- Trăng hiện lên.
    ______________________________
    Đinh Hu?ng
  10. biphutinh

    biphutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hai Sắc Hoa Tigôn
    TTKH
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

Chia sẻ trang này