1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sưu tầm thơ thiếu nhi... cổ điển!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Space, 19/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÀ?I THƠ MÈ?O ĐI CĂ,U CÀ.
    Anh em mè?o trf́ng
    Vàc giò? 'i cĂu
    Em ngĂ?i bơ? ao
    Anh ra sĂng Cài.
    HIu hiu giò thĂ?i
    BuĂ?n ngù? quà chư?ng,
    Mè?o anh ngàf lưng
    Ngù? luĂn mẶt giẮc.
    Lò?ng luĂn thĂ?m nhf́c
    Đàf cò em rĂ?i!
    Mè?o em 'ang ngĂ?i
    ThẮy bĂ?y thò? bàn.
    Đù?a chơi mùa lượn
    Vui quà là? vui
    Mè?o nghìf "Ư? thĂi,
    Anh cĂu cùfng 'ù?!".
    Nghìf rĂ?i hớn hơ?
    NhẶp bòn vui chơi
    Khi Ăng Mf̣t Trơ?i
    XuẮng nùi 'i ngù?.
    Cà? hai hớn hơ?
    Quay vĂ? lĂ?u tranh
    Giò? em,giò? anh
    KhĂng con cà nhò?
    Cà? hai nhfn nhò .
    Cù?ng khòc meo meo.
    Lươ?i thẮ là? cù?ng nhà,mè?o con.Phà?i hòc chì cù?a cưng nè?!

  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    "Cánh diều no gió
    Tiếng nó trong ngần
    Diều như chiếc thuyền
    Trôi trên sông ngân "
    St.
  3. dream83

    dream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Năm nay em lớn lên rồi
    Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm
    Nhìn trời, trời bớt xa xăm
    Nhìn sao, sao cách ngang tầm cánh tay...
    TRần Đăng Khoa
  4. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Các nhà toán học của mùa xuân (Đặng Hấn)
    Cánh én làm phép trừ
    Trời bớt đi giá rét
    Bầy chim làm phép chia
    Niềm vui theo tiếng hót
    Tia nắng làm phép nhân
    Trời sáng cao rộng dần
    Vườn hoa làm phép cộng
    Số thành là Mùa Xuân.
  5. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cổ tích về loài người (Xuân Quỳnh)
    Trời sinh ra trước nhất
    Chỉ toàn là trẻ con
    Trên trái đất trụi trần
    Không dáng cây ngọn cỏ
    Mặt trời cũng chưa có
    Chỉ toàn là bóng đêm
    Không khí chỉ màu đen
    Chưa có màu sắc khác
    Mắt trẻ con sáng lắm
    Nhưng chưa thấy gì đâu!
    Mặt trời mới nhô cao
    Cho trẻ con nhìn rõ
    Màu xanh bắt đầu cỏ
    Màu xanh bắt đầu cây
    Cây cao bằng gang tay
    Lá cỏ bằng sợi tóc
    Cái hoa bằng cái cúc
    Màu đỏ làm ra hoa
    Chim bấy giờ sinh ra
    Cho trẻ nghe tiếng hót
    Tiếng hót trong bằng nước
    Tiếng hót cao bằng mây
    Những làn gió thơ ngây
    Truyền âm thanh đi khắp
    Muốn trẻ con được tắm
    Nước bắt đầu làm sông
    Sông cần đến mênh mông
    Biển có từ thuở đó
    Biển sinh cá sinh tôm
    Biển sinh những cánh buồm
    Cho trẻ con đi khắp
    Đám mây cho bóng rợp
    Trời nắng mây theo che
    Khi trẻ con tập đi
    Đường có từ ngày đó
    Nhưng còn cần cho trẻ
    Tình yêu và lời ru
    Cho nên mẹ sinh ra
    Để bế bồng chăm sóc
    Me mang về tiếng hát
    Từ cái bống cái bang
    Từ cái hoa rất thơm
    Từ cánh cò rất trắng
    Từ vị gừng rất đắng
    Từ vết lấm chưa khô
    Từ đầu nguồn cơn mưa
    Từ bãi sông cát vắng...
    Biết trẻ con khao khát
    Chuyện ngày xưa, ngày sau
    Không hiểu là từ đâu
    Mà bà về ở đó
    Kể cho bao chuyện cổ:
    Chuyện con cóc, nàng tiên
    Chuyện cô Tấm ở hiền
    Thằng Lý Thông ở ác...
    Mái tóc bà thì bạc
    Con mắt bà thì vui
    Bà kể đến suốt đời
    Cũng không sao hết chuyện
    Muốn cho trẻ hiểu biết
    Thế là bố sinh ra
    Bố bảo cho biết ngoan
    Bố dạy cho biết nghĩ
    Rộng lắm là mặt bể
    Dài là con đường đi
    Núi thì xanh và xa
    Hình tròn là trái đất...
    Chữ bắt đầu có trước
    Rồi có ghế có bàn
    Rồi có lớp có trường
    Và sinh ra thầy giáo...
    Cái bẳng bằng cái chiếu
    Cục phấn từ đá ra
    Thầy viết chữ thật to:
    "Chuyện loài người" trước nhất
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Không có thơ cho em, cưng à. Chị đã đến lúc chẳng còn lưu giữ được bài thơ nào cho em nữa rồi. Vào đây thăm em, mong tìm lại một chút gì hồn nhiên cho mình. Chị giờ thân thể đau rã rời. Những nỗi đau do tự thân chị tự chuốc lấy. Cứ ngây thơ thế nhé em, để những lúc chông chênh nhất chị lại tìm về dựa dẫm vào em.

  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÉ HỌC ĐI ĐƯỜNG.
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Bài phương tiện giao thông
    Máy bay bay đường không
    Ô tô chạy đường bộ
    Tàu thuyền ca nô đó
    Chạy đường thủy mẹ ơi
    Con nhớ lời cô rồi
    khi đi trên đường bộ
    Nhớ đi trên vĩa hè
    Khi ngồi tên tàu xe
    Không thò đầu cửa sổ
    Đèn đỏ con phải dừng
    Đèn xanh con mới đi
    Đèn vàng xin chời đợi
    Để tránh mọi hiểm nguy
    Con thơ học khá lắm
    Mẹ hôn má con đây.
    Mẹ hỏi con suốt ngày
    Về chuyện đi đường ấy.

    Vào trường Mẫu giáo đón bé. Học lõm được bài này!
  8. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Tớ rất thích những bài thơ trong sách giáo khoa ngày xưa. Mà tự nhiên nhớ nhất là bài "cây dừa" và bài "tre xanh" này
    Tre xanh
    Nguyễn Duy
    Tre xanh, xanh tự bao giờ
    Từ ngày xưa đã có bờ tre xanh
    Thân gầy guộc, lá mong manh
    Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi ....
    Ở đâu tre cũng xanh tươi
    Cho dù đá sỏi đất vôi bạc màu
    Có gì đâu , có gì đâu
    Mỡ màu dẫu ít dồn lâu hoá nhiều
    Rễ siêng không quản đất nghèo
    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù
    Vươn mình trong gió tre đu
    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
    Bão bùng thân bọc lấy thân
    Tay ôm tay níu tre gần nhau hơn
    Thương nhau tre chẳng ở riêng
    Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người
    Chẳng may thân gãy cành rơi
    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng
    Nòi tre đâu chịu mọc cong
    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường
    Lưng trần phơi nắng phơi sương
    Có manh áo cộc tre nhường cho con
    Măng non là búp măng non
    Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre
    Năm qua đi ,tháng qua đi
    Tre già măng mọc có gì lạ đâu
    Mai sau ...mai sau ...mai sau
    Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh."
  9. tang_long_ngoa_ho

    tang_long_ngoa_ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui (thơ Đặng Hấn)
    Bé hỏi chị gà mái:
    Sao cục tác rộn lên?
    Quả trứng hồng ở bên
    Câu trả lời bé đó!
    Bé hỏi con ve nhỏ:
    Vui gì mà ca vang?
    Tôi mừng hè mới sang
    Ôi, nắng vàng tươi mới!
    Bé hỏi bông hoa bưởi:
    Có gì mà vui tươi?
    Hoa kiêu hãnh trả lời:
    Tôi sắp thành quả đấy!
    Gà, ve, hoa hỏi lại:
    Sao bạn hát, bạn cười?
    Tôi vừa được điểm mười
    Các bạn ơi, vui lắm!
  10. vitnhok92

    vitnhok92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật đấy! Cám ơn anh Space và các anh chị khác nhiều nhé! Những vần thơ trẻ con vui vẻ, trong veo. Chợt thấy mình hóa lại đứa trẻ con. Vui lạ! ( Em bình chọn cho chủ đề này mà ko đc)

Chia sẻ trang này