1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy ngẫm sau "10" năm ra trường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trojan041083, 04/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ lại mà xem, nhìn lại chình bản thân bạn, xem lại sau 1 ngày những điều bạn nói ra (cứ cho là 100 điều ) có bao nhiêu điều là đúng sự thật 100%, mình ngĩ là chỉ có không quá 10 % là đúng sự thật,vậy 90% còn lại có phải là dối trá không?.phức tạp rồi đây
  2. TSBdoi

    TSBdoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    kệ mịa nó chính tả bác ạh, sá chó gì ba cái lẻ tẻ.
    @ bác chủ topic: bác diễn tiếp đi, nghe cũng có vẻ thoáng đấy, hợp với ý em.
    đùa tí, nghe bác xin comment thấy tội nghiệp mà em lại cứ ngoác miệng ra cười mới chết chứ. he he ha ha ...
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến 10 năm nhưng thấy suy nghĩ của bác trong trẻo đấy chứ ah? Không như những ng "10 năm" em gặp.
    Nếu bác k đặt tên topic là 10 năm, em nghĩ bác có đi làm được 1-2 năm thôi ah.
    Cố lên bác.
  4. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời có thể chỉ là một dòng sông, đôi khi lờ lững trôi đi, đôi khi trong lòng dậy sóng. Như chưa bao giờ biết đâu là khởi đầu và cũng không biết đâu là điểm cuối cùng, vì cuộc đời vốn vô tận.
    Tôi biết mình là một dòng sông, đoạn đục ngầu khi trải qua những mong manh và đổ vỡ, những niềm hy vọng bị dập tắt, đoạn trong xanh như những khao khát yên bình, đoạn phẳng lặng như khi tôi đi ngang qua cuộc đời một ai đó (dẫu có để lại chút tỳ vết nào từ dòng sông ấy cũng vẫn là những dịu mát sẽ êm trôi), đoạn lại bất ngờ dậy sóng như lúc niềm tin bị phản bội, lúc tình yêu chỉ còn trĩu nặng sự mất mát, tổn thương.
    Vậyđó bản thân con người không ai hoàn hảo. Vấn đề cốt lõi là biết mình là ai và đứng đâu trong thế giới rộng lớn này. Mình lại là một con người đa mang, nên không khi nào ngừng suy nghĩ xem mình đang là ai và sẽ trôi về đâu? Sống và tồn tại, mình đang đứng ở khoảnh khắc nào? Tại sao chúng ta lại phải sống thế này ngày qua ngày? Tại sao chúng ta không có cách giải thoát tốt nhất? Hay bản thân mỗi con người trong thế giới này đều tồn tại mà không biết mình đang tồn tại?
    Tóm lại những ngày đã sống đang dài ra chính là tuổi đời đang ngắn lại. Sống lâu đã gọi là sống chưa? Hay chỉ là đã tồn tại trong thời gian dài, ngủ im trong khi thế giới ngoài kia đang thức!!!!!!
    ------Hết ạ------
    P/s: chúc cả nhà tuần mới vui vẻ!
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Con người không hoàn hảo nhưng duy nhất.
  6. garanngon

    garanngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác và bác chủ topic,
    Bác chủ topic nói là ra trường đã được 10 năm, có thể suy ra bác thuộc thế hệ 7x (có thể 6x) - lứa tuổi mà suy nghĩ đã chín chắn và những tâm tư của bác đã được trải nghiệm nhiều (ít ra là so với tôi, thế hệ 8x). Tôi tâm đắc với quan điểm về sự "trung thực" của bác. Tôi cho rằng tính cách trung thực là 1 điều kiện không thể thiếu nếu muốn đạt được thành công mang tính chất lâu dài và bền vững. "Trung thực" ở đây được hiểu mang tính nền tảng, thường xuyên và phổ quát trong đời sống cá nhân, nó lan toả hài hoà trong tính cách một con người.
    Bác có đọc nhiều sách - đặc biệt là các sách tâm lý không? Tôi nghĩ chúng ta có thể có những "trải nghiệm" và "kinh nghiệm" vượt trước - những "trải nghiệm" và "kinh nghiệm" mà đáng lẽ (thường thì) ta chỉ có khi đã "già thêm" - bằng cách đọc sách. "Trải nghiệm" không chỉ có nghĩa là "đã từng trải qua trong đời sống" mà ta có thể gặt hái được "trải nghiệm" bằng cách đọc sách, đọc đúng sách , và soi nó vào cuộc sống, quan sát cuộc sống, chiem nghiem - và rồi that bất ngờ: "trải nghiêm" đã ngấm vào ta lúc nào không hay, nó đã trở thành một "trải nghiệm sống" - chứ không còn là "trải nghiệm sách vở"nữa. Do vậy ta đã rút ngắn được thời gian để có được những "trải nghiệm" mà đáng lẽ (nếu không chiêm nghiệm và đọc sách) phải trong tương lai ta mới có. Và ngạc nhiên hơn nữa, "chất lượng" của hình thức trải nghiệm này không kém mấy so với "chât lượng" của dạng trải nghiệm truyền thống kia.
    Vài lời chia sẻ, chúc các bác vui vẻ.
  7. CuZin

    CuZin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    1-Nhìn nik của bác tưởng bác tính thời igan 10 năm từ khi... tốt nghiệp cấp 3.
    2-Công việc của iem nó lại nhất trí một điểm là k fải nói dối có thể giải quyết được, nhưng nói thật thì làm cho việc hỏng bét. suy ra fải nói thế nào giải quýet được vấn đề và cũng fải nhớ mình đã nói với ngta cái gì, sure. ĐÓ là trong công việc thôi. Cái này iem không tự ngộ ra mà iem nhìn các sếp nhà iem thôi.
  8. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Cái tôi cao quá đôi khi lại khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Mình vẫn nhớ, ngày mình ra trường, có thằng bạn đã viết trong lưu bút của mình, nói mình là thằng bảo thủ, chỉ luôn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình, luôn chỉ coi ý kiến của mình là đúng nhất, là số một, nghĩ mà đúng.
    Từ trước đến nay, bất cứ làm việc gì mình cũng chỉ tự quyết định, tự làm theo ý mình, chưa bao giờ mình hỏi ý kiến ai, chưa bao giờ mình chia sẻ với ai. Có quyết định của mình đúng, nhưng cũng nhiều quyết định sai...

    Thích nhất trên đời là được viết cho cái tôi
    Cái tôi riêng mình, cái tôi thứ nhất
    Cái tôi mỉm cười, cái tôi nước mắt
    Cái tôi lúc nào cũng muốn bình yên.
    Viết cho cái tôi xuôi ngược kiếm tiền
    Chìm nổi giữa muôn sự đời đen trắng
    Viết cho cái tôi đêm về im lặng
    Thấy mình lạc giữa trăng sao ...
    Viết cho cái tôi mơ mộng khát khao
    Muốn thành hải âu tung trời cưỡi sóng
    Viết cho cái tôi một chiều lóng ngóng
    Đặt tên cho những nỗi buồn ...
    Cái tôi vụng về mà lại dễ thương
    Có lúc bốc đồng, có khi ích kỷ
    Có lúc buồn rầu, có khi hoan hỉ
    Có khi rất đỗi bình thường ...
    Cái tôi chiều nay mệt mỏi chán chường
    Thèm trốn đến nơi không ai mời gọi
    Thanh bình một cõi
    Lắng nghe phiền muộn tan đi...
    Đọc bài thơ này, lại thấy mình trong đó, lại thấy cái tôi của mình trong đó. Bây giờ đây, mình vẫn thích cái tôi, vẫn đơn độc tự quyết, nhưng mình biết rồi sẽ có ngày "cái tôi chiều nay mệt mỏi chán chường, trốn đến nơi không ai mời gọi, thanh bình một cõi, lắng nghe muộn phiền tan đi..."
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Các bác khó tính quá. Em thấy sử dụng Anh, Việt, Việt, Anh như bác chủ topic là ở mức chấp nhận đc, bác chủ cũng có lạm dụng quá đâu.
    Em chuẩn bị đi làm vào 13/8 tới (các bác chúc mừng cho em cái) nên rất muốn đọc những tâm sự như của bác chủ topic.
    @ mấy bác có suy nghĩ: đọc suy ngẫm "10 năm" tưởng 1 năm or 3 năm gì đấy.: Đúng là suy ngẫm mà bác chủ rút ra ấy thì chắc hẳn kô ít người biết, nhưng hãy lắng nghe...không thừa đâu ạ. Em ghét nhất cái thể loại người ... chưa gì đã đánh giá thấp người khác
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của về cách nhìn nhận của anh là gì , em không dám nhận xét . Tuy nhiên em xin nói ý kiến của mình .
    Em sẽ không nói em là sinh viên chưa ra trường đâu , vì như thế có thể có ai đó đánh giá về tuổi tác và sự trải nghiệm em đang có.
    Tuy nhiên , biết là ta đang sống giữa một thế giới có hàng tỷ người , giờ đây , em ngồi đây và gõ , thì có hàng tỷ người khác đang làm những công việc khác nhau . Anh nói rằng "Trái đất vẫn cứ quay hì hụi chẳng care ******* gì đến 1 thằng nào con nào..." , okie ,trái đất vẫn quay , và con người ta vẫn phải sống . Nhìn cuộc sống từ một góc nhìn khác , thấy rằng nó quá lớn , và ta quá nhỏ bé . Tuy nhiên , em nghĩ , đôi lúc ( ừm , có lẽ không phải đôi lúc , mà là thường xuyên) , phải nhìn cuộc sống bé lại . Anh cũng như em , và cũng như tất cả những ai đã từng sống , chẳng thể nhìn được thế giới rộng lớn thế nào (có ai có tầm nhìn ra ngoài vũ trụ) ; cũng chẳng thể nhìn thấy được thế giới nhỏ bé ra sao (ai đó đã tìm thấy hạt cơ bản cuối cùng) . Chính vì thế , có cái nhìn tương đối về thế giới , theo em là cần thiết . Đủ để sống .
    Biết là ở bên kia , Iraq có hàng chục người chết vì đánh bom mỗi ngày . Biết là ở đâu đó , có lũ lụt , có động đất , có núi lửa , làm hàng ngàn người chết . Biết là có giật mình , có sợ hãi ,có đau thương . Nhưng chẳng làm em khóc được . Vì sao ? Vì em có quá nhiều việc phải lo , em không có nhiều nước mắt đến thế . Giờ chỉ là một thằng sinh viên quèn , nói trắng ra là "hiện nay chưa làm gì được" , vậy thì chẳng cần phải nghĩ đâu xa xôi , cứ cắm đầu mà lo những chuyện rất đỗi bình thường xung quanh em . Những chuyện "chị ấy có yêu mình không" , chuyện "viêm màng túi" ,chuyện thi cử , chuyện sức khoẻ của cá nhân , của người thân , của bè bạn ...đủ thức chuyện trên đời , và tạm thời phải bỏ qua vài thứ . Nhưng nếu có cơ hội , ai chả có ước mơ làm được nhiều điều lớn lao hơn . Và tất nhiên chẳng có gì là trọn vẹn.
    ừm,viết vài dòng đã , hì,có hứng viết tiếp . Vài ý kiến nhỏ bé , hy vọng anh không trách.

Chia sẻ trang này