1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy Ngẫm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosebud, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Suy Ngẫm...

    GAI HOA HỒNG​
    Ai cũng muốn làm hoa hồng. Nhưng lại có một kẻ chỉ thích làm gai hoa hồng. Đó là sự lựa chọn khốn khổ của một số phận bị bỏ quên...
    - Ông đúng là một ông già khó chịu! - Becky nói với ông già khi cô đi ra khỏi phòng bệnh của ông ta ở bệnh viện nhân đạo, nơi mà cô đã làm việc hơn một năm nay.
    Bệnh nhân mới này ở đây được khoảng hai tuần và ông ta làm cho cuộc sống của tất cả các y tá thành địa ngục. Ông ta chửi rủa, quát, đá tất cả những ai lại gần ông ta. Đó là chưa kể việc ông ta luôn cố tình đổ thức ăn ra giường, để y tá phải đến dọn, và để ông ta có thể nguyền rủa thêm. Becky không nghĩ là ông ta có người thân vì chẳng có ai đến thăm ông, ít nhất là trong khoảng thời gian cô phải chăm sóc ông ta.
    Một hôm, một tổ chức phụ nữ đến thăm bệnh viện. Họ hát và đem hoa hồng đến, tặng mỗi bệnh nhân một bông hoa đỏ thắm. Ông già khó tính nhìn bông hoa được cắm tử tế trong lọ thuỷ tinh trên bàn, lấy mu bàn tay gạt cái lọ, cái lọ rơi xuống, vỡ tan tành. Mọi người chỉ đứng nhìn ông ta vẻ kỳ lạ. Ông trở mình và quay mặt vào tường, xoay lưng lại những người từ tổ chức phụ nữ đến thăm. Một người bắt đầu dọn những mảnh vụn của cái lọ. Becky nhặt bông hoa lên, cắm nó vào một cái cốc nhựa và đặt lên tủ ở đầu giường của bệnh nhân già kia.
    Khi người của tổ chức phụ nữ đã đi về, Becky quay lại phòng ông bệnh nhân khó chịu, cầm bông hoa và ngắt từng cánh một, ném vào thùng rác bên cạnh. Ông già nhìn thẳng cô y tá, cho đến khi cô ngắt đến cánh cuối cùng. Còn lại cuống hoa, cô cắm trả vào cốc nhựa. Vừa khi cô định quay đi thì ông bệnh nhân già làu bàu:- Sao cô lại làm thế?- Tôi chỉ muốn ông thấy những gì ông đã làm! - Becky đáp - Ông đã phá vỡ những mối quan tâm của chúng tôi với ông, như là ngắt bỏ từng cánh hoa một, kể từ khi ông đến đây.Rồi Becky đi ra...
    Sáng hôm sau, khi đến bệnh viện thì các bác sỹ bảo Becky đến dọn phòng ông bệnh nhân già. Ông đã mất vào đêm hôm trước. Khi Becky thu khăn trải giường đi giặt, cô nhìn thấy bông hoa hồng vẫn còn nguyên vẹn trong cái cốc nhựa. Những cánh hoa đã được dính vào cuống hoa bằng băng dính một cách vụng về.
    Becky cũng thấy ở dưới gối của ông lão có một quyển Kinh thánh. Khi cô nhấc quyển sách lên, trong đó rơi ra một tờ giấy, có ghi:" Không phải tôi muốn mọi người ghét tôi. Tôi chỉ không muốn tất cả mọi người sẽ quên tôi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi và tôi chẳng bao giờ có một người thân".
    Là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, Becky hiểu rằng người bệnh nhân già đó không phải là một ông lão khó chịu. Chỉ vì không có ai trên thế giới này quan tâm đến ông ấy. Vì ông ấy thấy mọi người đều quên ông ấy, ngay cả khi ông ấy vẫn còn sống. Và tất cả những gì ông lão muốn là chỉ có ai đó nhớ tới ông ấy, dù nhớ thế nào cũng được.
    ( sưu tầm )

    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  2. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    BỐN TỪ TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI​
    Một cậu bé 8 tuổi lại gần một người đàn ông đứng tuổi và ngước măt, hỏi:
    - Cháu biết chú là người rất thông thái. Cháu muốn biết bí mật của cuộc sống là gì? Chú nói cho cháu biết đi?
    Người đàn ông cúi xuống bên đứa trẻ và đáp:
    - Chú đã nghĩ rất lâu trong suốt cuộc đời mình. Và bí mật của cuộc sống được tổng kết trong bốn từ:
    Từ thứ nhất là " suy nghĩ". Hãy suy nghĩ về những giá trị mà cháu muốn cuộc sống của cháu có.Từ thứ hai là " tin tưởng". Hãy tin tưởng vào bản thân mình dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.Từ thứ ba là " mơ ước". Hãy mơ ước về những điều có thể đến, dựa trên những việc cháu làm vì giá trị cháu muốn có.Từ cuối cùng là " can đảm". Hãy can đảm để biến ước mơ thành hiện thực, dựa trên những niềm tin vào bản thân và những giá trị của chính mình.
    Và đó là những điều mà Walt Disney đã nói với cậu bé:" Suy nghĩ, Tin tưởng, Mơ ước và Can đảm"...
    ( sưu tầm )Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 01/09/2003
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Cô gái mù đi xe buýt
    Ðã một năm rồi kể từ khi Susan bị mù vì một chẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị ném vào thế giới của bóng tối, tức giận, tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô bám víu cuộc sống là bạn trai cô ?" Mark.
    Mark là một sĩ quan quân đội. Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng thế nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
    Ðầu tiên, anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao cô đến chỗ làm việc được đây ? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hằng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự mình đi xe buýt, tự đến chỗ làm ?" đó mới là cách đúng. Nhưng Susan rất nhạy cảm, cô ấy sẽ phản ứng thế nào ?
    Ðúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe tới việc mình phải tự đi xe buýt. ?oEm bị mù mà? ?" Cô phản ứng bằng giọng cay đắng ?" ?oLàm sao em biết em sẽ đi đến đâu ? Anh bỏ rơi em phải không ??.
    Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được, cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt.
    Trong hai tuần liền, Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dạy cô làm sao để sử dụng được các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới. Anh cũng giúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hằng ngày?
    Cuối cùng, Susan nói cô có thể tự đi được.
    Sáng thứ hai, lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau.
    Thứ ba, thứ tư, thứ năm? Mỗi ngày Susan đều tự đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc.
    Thứ hai của 5 tuần sau đó, Susan đón xe buýt đi làm như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói : ?oTôi thật ghen tỵ với cô đấy nhé!?.
    Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ ? Cô hỏi :
    - Sao anh lại ghen với tôi được ?
    - Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
    - Tôi được bảo vệ ? Anh nói thế tức là sao?
    - Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn, đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là người may mắn!
    Susan khóc. Vì cô không nhìn thấy Mark, nhưng cô luôn cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn, vì cô đã nhận được món quà còn lớn hơn cả ánh sáng của con người, món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin : món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.............................................
    ( sưu tầm )Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 01/09/2003
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    tặng chị rosebud 5* nhé, chuyện của chị hay quá! Em rất rất thích đọc những chuyện như thế này đấy ạ.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  5. ChoiXinh

    ChoiXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Truyện của chị hay quá, se lòng và rất sâu sắc, viết tiếp đi chị ạ! Em tặng chi 5 *.
    When the world turn the back on you ... You turn the back on the world ...
  6. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần
    Một cậu bé một lần nọ quyết định đi gặp bằng được thiên thần. Cậu biết rằng chuyến đi sẽ dài và vất vả lắm nên sắp xếp túi, bánh ngọt và thức uống.
    Khi đi qua ba dãy phố, cậu bé gặp một bà lão. Bà ngồi trong công viên, đôi mắt dừng lại ở những chú chim bồ câu. Cậu bé đến ngồi cạnh bà và mở túi xách của mình. Hình như bà lão đang đói, cậu bé nhận ra điều này và mời bà một chiếc bánh. Bà lão cười với cậu. Nụ cười dịu dàng đến nỗi cậu bé muốn nhìn thấy nó hiện ra lần nữa. Cậu lại mời bà thức uống. Nụ cười lại hiện ra khuôn mặt phúc hậu của bà làm cậu cảm nhận được sự ấm áp. Họ ngồi suốt buổi chiều ăn uống và mỉm cười nhưng không nói một lời.
    Mãi đến khi trời sụp tối, cậu bé mới rời chỗ. Rồi bất ngờ cậu quay lại, chạy đến chỗ bà lão và ôm lấy bà từ biệt. Món quà mà bà lão đã tặng cho cậu là nụ cười đẹp và rộng mở nhất của mình.
    Khi cậu bé mở cửa vào nhà, người mẹ vô cùng ngạc nhiên vì nét rạng rỡ còn ngập tràn trong mắt cậu:" Điều gì hôm nay đã làm cho con hạnh phúc vậy?" Cậu bé đáp:" Con đã ăn trưa với thiên thần. Mẹ biết không, người có nụ cười lấp lánh nhất trên đời!"
    Trong khi đó bà lão cũng bừng tỉnh với niềm vui trở về nhà. Đứa con trai nhận ra vẻ thanh thản trên gương mặt mẹ và hỏi:" Điều gì hôm nay đã làm mẹ hạnh phúc?" Bà lão đáp:" Mẹ đã ăn bánh cùng với thiên thần bên cạnh những chú chim bồ câu. Con biết không, người trẻ trung hơn chúng ta ngỡ rất nhiều".
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  7. minitau

    minitau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    CẢM ƠN
    Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu.
    Hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết. Vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao?
    Hãy cảm ơn những lúc khó khăn. Vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không?
    Hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm. Vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ, để cải thiện bản thân.
    Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn?
    Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có. Vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế đây?
    Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi. Vì nếu bạn không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao?
    Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực.
    Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!


    Chọc trời khuấy nước mặc dầu

    Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Một hôm Rosebud đến bên F_F hỏi
    "Anh ơi thế nào là sự nghi ngờ ?"
    "Sự nghi ngờ là thứ duy nhất sẽ mang cho con người những điều bất ngờ em ạ !"
    "Vậy thế nào là sự bất ngờ ạ ?"
    "Sự bất ngờ là thứ sẽ dẫn chúng ta đến những suy nghĩ nghi ngờ ! "
    Đừng sống theo lối mòn tư duy và suy nghĩ, hãy vị tha và thoải mái

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  9. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Suy ngẫm...
    Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
    Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Điều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
    Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và cũng đã thất bại. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
    Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn. Hãy làm những gì bạn muốn, đi đến nơi nào bạn thích, hãy khóc những khi đau khổ để vợi bớt những nỗi buồn.
    ...Bởi Trái tim biết buồn là trái tim vui...
    ( sưu tầm )
    Rosebud: Beauty; Youth; A heart innocent of Love.
  10. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện mang tình nhân văn ! rất hay ...Tặng bạn 5 * nhé !
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."

Chia sẻ trang này