SUY NGẪM Ngày ... Nhiều lúc bỗng cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi. Gia đình đấy, bạn bè đấy, người thân đấy, ... vậy mà vẫn thấy mình lẻ loi quá, cô độc quá. Rất ít khi sống thật với chính mình: lúc buồn thì giả vui, lúc vui thì giả buồn, yêu giả ghét, ghét giả yêu, trắng đen lẫn lộn, tốt xấu lẫn lộn, ...đôi khi ngay đến bản thân cũng chẳng hiểu nổi...Nhiều lúc nghĩ lại thấy mắc cười. Trên đời này làm gì có người nào đọc thấu được nội tâm, suy nghĩ, tình cảm của kẻ khác chứ. Chuyện gì mình cũng giấu kín trong lòng rồi tự gặm nhấm lấy, tự giải quyết lấy, không tâm sự, chia sẻ với ai thì làm sao người ta biết mà hiểu, mà thông cảm, mà chia sẻ với mình? Cũng có lúc muốn thổ lộ, bộc bạch với một ai đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi bởi mình nghĩ có khi mình nói ra chưa chắc họ đã hiểu được mình, cũng có lúc lại thấy sợ ... Mình luôn là "kẻ mạnh" trong mắt người khác (ít ra mình tự cho là như vậy), nếu mình tâm sự họ sẽ thấy được điểm yếu của mình, họ sẽ cười nhạo mình, khinh mình, mình sẽ trở nên yếu thế, trở nên đáng thương hại (mình ghét sự thương hại) ... một nỗi sợ hãi vô hình, cũng biết nó là vô căn cứ, là vớ vẩn, nhưng nó củng đủ to lớn để ngăn cản mình sống chân thật với mọi người, hay ít ra là với chính bản thân mình dù chỉ một ngày .... Có ai đó đã từng nói: " Khó khăn lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là chiến thắng chính bản thân mình." Ừ nhỉ, sao mình thấy khó khăn thế ... Thèm có một người để trước họ mình luôn sống là chính mình: thật thà, ngay thẳng, không lừa dối, ... Xung quanh vắng lặng như tờ, tiếng thạch sùng kêu dội vào quá khứ ...
xin lỗi ông bạn một chút cho tôi được nói Ừ nhỉ ,hình như tâm sự của bạn giống bạn thân của tôi,nhưng tôi thì hiểu người bạn của mình lắm cho rằng bạn ấy co dấu đi chăng nữa thì không bao giờ lừa dối được tôi cả. Tôi thì cứ nhậu vào là quên hết ,ngày nào cũng xỉn ,giờ nào cũng xỉn la tôi thấy thích nhất và cứ thế nói hết những gì bạn ây nghĩ giả làm như mình say!!! Bạn tôi con dấu được ai bây giờ nữa đây
Tớ cũng nhiều lúc muốn nói cho người xung quanh biết rõ về mình (tâm sự ấy mà) nhưng mà thấy nói ra cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả, bên cạnh đó mình tự nhiên lại lộ gót chân Asin cho họ trêu mình không biết chừng ấy chứ. Nếu thật lòng thì dùng một nick ảo (cái nick mà bạn bè người quen không biết ấy) mà tâm sự. Còn đừng bao giờ nói gì cả. Tốt nhất là vậy đó. Mà cái câu thạch sùng kêu dội vào quá khứ của bạn nghe rất ấn tượng, mặc dù đó là câu không thật Dùng rượu để nói như bạn redriver cũng hay, nhưng mà người ta vẫn nói là" Những điều nói khi uống rượu là điều người ta nói thật", dù bạn có say đi nữa thì cũng vẫn bị biết là đang nói thật.. mà nếu là con gái, lại uống rượu thì chả ổn tẹo nào nhỉ
Nhiều lúc muốn vứt đời đi mất và quay về quá khứ để tìm chút cảm giác đã mất từ ngày xưa nhưng thật khó!!!! Cái mất thì đã mất mà cái hiện tại còn mất mát hơn nữa thôi thì chấp nhận là khoẻ hơn!
Mình thấy mệt mỏi, thực sự mình cảm thấy vô vọng. Mà tiếp tục được thì liệu có tốt cho mình không chứ. Mình chưa biết gì về nó cả. Mà chắc gì sau này mình đã hiểu nó nói cái gì hì hì... sao mình không cảm giác gì với cái đống kia, gật quách một phát, tại sao mình lại đi thích nó làm gì, mà sao nó lại cứ làm cho mình phải thích nó cơ chứ, mình đã định thôi rồi cơ mà... mình chả biết làm gì nữa,,, kệ vậy, duyên không phận cũng chỉ thành ân hận cho nên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thì vẫn chẳng thành cái gì cả. Mình giờ cũng không còn quá vất vả để khổ sở vì chuyện này nữa... đến đâu thì đến, mình cứ đi đong mấy bạn kia đã, biết đâu lại được đứa bạn tốt gần bằng thằng Trung thì sao
Sao mình có thể cảm thấy buồn thế nhỉ, viết ra mà vẫn thấy cảm giác thật tệ. Mình đã 21 tuổi, tính cả tuổi mụ là 22, mình vẫn chả yêu được ai, tất cả đều là việc thích một cách hời hợt, trôi tuột một cái là hết. Mình thấy trời sinh cho mình cái tính chết nhát thật đáng ghét. Mình không dễ dàng chấp nhận một ai cả. Mình lúc nào cũng lưỡng lự, mình sợ lần này cũng vì lưỡng lự mà mình bỏ lỡ một cơ hội. Thực sự thời gian trôi quá nhanh đối với mình, mình thực sự vẫn chưa muốn yêu, chưa muốn lấy chồng, chưa thích cặp kè, mình thích chơi hơn, tại sao thời gian trôi quá nhanh để bắt mình phải làm những việc mình không thích cơ chứ, tại sao cuộc sống và xã hội làm mình thấy mệt mỏi quá. Giá như con người ta có thể sống mà vứt hết dư luận và cái cuộc sống xung quanh mình sang một bên cơ chứ. Tại sao con người cứ phải lập gia đình nếu ko lại bị cho là ế, hâm hay kỳ cục... lập gia đình xong thì có gì hay chứ... mình phải làm gì bây giờ
Đọc horoscope thấy cũng hay hay, nhưng mình vẫn chả muốn bắt đầu cái gì hết. Tự nhiên thấy mình thật thừa hơi, vào nuôi một topic của một người nào ấy. Nhưng mình cũng chả quan tâm vì có ai biết mình là ai đâu cơ chứ. Tiện thể viết lời mấy bài hát ra đây.. đang lười, ngồi gõ vớ vẩn vậy: 1. Khúc Tình Buồn Ngày xưa khi còn nhau em thường hay nói rằng chỉ yêu mình anh riêng anh mà thôi Tình ta như mùa xuân vang lời ca trên gót chân dắt anh vào cơn mơ mong tình mãi xanh vời Giọt sương qua thật nhanh như mùa đông bao giá lạnh Lá ko còn xanh héo khô trên cành Vì em ko còn bên anh khuất xa phương nào để cho lòng anh đau khi em vôị quên Người đã quên lời hứa, hứa trọn đời bên nhau Người đã quên ngày xưa khi trao tiếng yêu ban đầu Bao dấu yêu phai mầu, lòng mãi mãi thương đau Trọn đời không quên người yêu dấu Mãi mãi vẫn nhớ cho dù em đã đổi thay Chốn đấy có ấm áp, giá băng nơi này Bao nhớ thương đong đầy, bài hát riêng tặng em Mong ban mai về xua tan bóng đêm... u buồn Anh nơi đây cô đơn chốn xưa... vẫn chờ 2. Khóc thầm Tình yêu đâu chỉ đến với những phút giây mơ mộng Tình ko như mơ ước mà đời mong tìm thấy Biết em đổi thay sẽ lãng quên một người Tình sao luôn trái ngang riêng mình anh Giờ bên em đã có bóng dáng yêu ai rồi Vì yêu em anh sẽ ******** nhân lặng lẽ Những năm tháng qua vẫn mãi yêu thật lòng Ngờ đâu nay tiếng yêu như phù du Đừng nói chi nữa xin đừng Người đã quay gót vui cùng ai Lời hứa mãi suốt kiếp yêu bên nhau không xa rời Nào hay em dối gian câu thề xưa Giờ nói cũng sẽ chỉ vậy thôi Trách móc sẽ khiến thêm lòng đau Níu kéo nữa chi một mình khóc trong âm thầm Vì anh nay vẫn in bóng hình em Và em nay đổi thay... yêu hình ai Vì anh nay vẫn in bóng hình em Và em nay đổi thay... quên tình ta
Có ai biết bài này là bài gì không nhỉ??? 3. Đừng nói chi thêm thương đau Mộng đã vỡ mong chi có nhau Có nối tiếc chi cũng phai tàn một thời Đừng nói chi câu yêu đương Dối gian chi giây phút này Trách chi cho đau lòng lúc ta lìa xa Tình yêu như cơn gió thoáng qua khiến con tim ưu phiền Tình yêu bao đêm trắng ngẩn ngơ mỗi đêm dài thao thức Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau cho đôi ta mãi yêu Cho đôi ta mãi không xa rời Tình yêu giống như mật đắng dẫu luôn buồn chán mãi ta còn yêu mãi Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau cho đôi ta mãi yêu Cho đôi ta mãi không xa rời Tình ơi hãy xin đừng trái ngang nỗi vô tình 4. Mong người ta luôn tốt luôn yêu em Một cuộc tình buồn ko có ai mong đợi đâu Một minh ngồi buồn ko có ai muốn vậy đâu Vẫn nhớ ngày xưa chuyện tình ta như trăng sao Vẫn mong lúc em sẽ quay về Tại vì một người đã trót yêu anh mà thôi Tại vì một người đã khóc rất nhiều vì anh Cho nên dù anh đang buồn đau đau rất nhiều Anh vẫn chấp nhận ko oán than Ở bên người ở bên ấy em có chắc vui gì hơn Sao ko về đây bên cạnh anh như ngày xưa Ở bên người ở bên ấy người ta có tốt với em Yêu em như anh đã từng yêu Chỉ có một người thôi còn có một người thôi Vẫn mong chờ em trở về đây như ngày xưa Đã hứa sẽ trọn đời ko lìa xa nhau nữa mà Sao giờ em để anh đơn côi Chỉ có một người thôi còn có một người thôi Vẫn mong người ta sẽ luôn tốt luôn yêu em Hãy nhớ có một người vẫn chờ mong đến một ngày Em hiểu cho anh và yêu anh như lúc ban đầu