1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ, suy nghĩ...

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi chuotxanh, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ, suy nghĩ...

    Đánh giày thay cho...tống tiền
    Truyện vui của Trình Lực (Trung Quốc)

    Trưa hôm đó, ông Vương giám đốc Sở Xây dựng đánh xe ôtô đi đón con, đến cổng trường còn sớm những 10 phút, ông giám đốc thấy gần đó có một quán đánh giày, ông rẽ vào, đánh giày chờ con.

    Người đánh giày là một phụ nữ vào khoảng 35, 36 tuổi, khi thấy ông vào quán, bà hớn hở mời ông ngồi, rồi bắt tay ngay vào việc đánh giày cho ông Vương.

    Một chiếc giày được đánh xong, tiếng chuông tan học của nhà trường đã vang lên. Chỉ một lát sau, con ông đã ra khỏi cổng trường. Cậu ta chạy tới, nói với ông:

    - Ba ơi, hôm nay con thi xong rồi!

    Ông giám đốc cười hỏi:

    - Kết quả ra sao?

    Cậu con trai lắc đầu nói, kết quả cũng không được tốt lắm. Ông giám đốc nghiêm mặt, hơi quắc mắt lên nhìn con, nói:

    - Con phải học hành cho tử tế, học kém, không thi vào đại học được, thì chỉ có đi đánh giày như nhà cô này.

    Nói xong, ông giám đốc cảm thấy ngay rằng mình đã nói hớ, nhưng may mà người đàn bà đánh giày hình như không chú ý tới những điều ông vừa nói, mà vẫn lặng lẽ, bình thản ngồi đánh giày cho ông. Ông thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

    Đôi giày của ông đã đánh xong, giám đốc vội vã dắt cậu con trai lên ôtô. Xe chạy được khoảng độ nửa đường, máy điện thoại di động của ông bỗng đổ chuông. Giám đốc Vương nhìn mã số, nó là mã số lạ, nên hơi to tiếng hỏi:

    - Ai đấy?

    Phía máy bên kia hỏi:

    - Ông có phải giám đốc Vương không ạ? Tôi vừa đánh giày cho ông, ông xem lại xem, ông có bỏ quên cái gì không?

    Xem xét lại, ông mới thấy rằng ông đã bỏ quên chiếc cặp ở đó. Trong cặp có hai nghìn tiền mặt, mấy tờ hóa đơn, một hộp danh thiếp? những cái đó cũng không quan trọng gì, mà quan trọng hơn, là mấy tấm ảnh. Nó đã làm ông cuống lên, đó là những tấm ảnh ông chụp chung với cô tình nhân Tuyết Nhi trong chuyến đi du lịch vừa qua, hôm nay vừa đi lấy nó ở hiệu rửa ảnh về, còn chưa kịp ?odi chuyển trận địa?.

    Những tấm ảnh ấy, nếu như rơi vào tay người khác, kết quả sẽ không thể tưởng tượng được, nhất định phải thu hồi ngay nó về.

    Ông tắt máy điện thoại, quay ngay đầu xe trở lại.

    Người phụ nữ đánh giày vẫn ở nguyên đó. Ông bảo con cứ ngồi yên trên ôtô chờ ông, còn mình chạy vội vào quán nói:

    - Có phải vừa rồi cô gọi điện thoại cho tôi không? Tinh thần nhặt được của mà không tham lam như cô đáng để tôi học tập.

    Nhưng người phụ nữ không vội trao trả ông chiếc cặp, mà chậm rãi nói:

    - Ông đừng có vội nịnh tôi. Riêng việc nhặt được của mà không tham này, nó cũng cần có điều kiện của nó đấy.

    Giám đốc Vương nghĩ ngợi, tính toán. Một người đàn bà đánh giày chắc chắn là thiếu tiền rồi!

    Ông nói:

    - Điều kiện thế nào? Cô nói ra xem nào? Tôi biếu cô 200 đồng! Thế, được chưa?

    Người đàn bà đánh giày lắc đầu.

    Ông giám đốc hơi cuống lên nói:

    - Thế thì 500 đồng vậy! Xong không?

    Người đàn bà đánh giày vẫn một mực lắc đầu?

    Tim Giám đốc Vương bắt đầu dồn dập đập. Ông nghĩ bụng: ?oCó thể người đàn bà này muốn tống tiền mình??. Sau đó, ông hơi nghiến răng lại, hỏi:

    - Vậy thì cô cần bao nhiêu tiền? Trong cặp của tôi có 2.000 đồng tiền mặt, cô cầm tất, như thế đã được chưa?

    Người đàn bà đánh giày cười lạnh lùng, nói:

    - Thưa ông giám đốc, tôi chẳng cần bất cứ một thứ gì hết, tôi chỉ cần ông đánh cho tôi một đôi giày tôi đang đi đây!

    Người đàn bà đánh giày thấy ông giám đốc chần chừ, do dự, liền cất chiếc cặp đi và nói:

    - Không muốn đánh giày hả? Cũng được thôi, tối nay tôi sẽ mang chiếc cặp đến tận nhà, trả lại cho ông, tôi có quen biết vợ ông đấy! Tôi đã từng gặp bà ấy trong cuộc họp phụ huynh học sinh.

    Giám đốc Vương nghe nói vậy, chẳng khác gì nghe sấm nổ bên tai. Nếu chiếc cặp ấy mà rơi vào tay vợ ông, thì trời sẽ long, đất sẽ lở!

    Chẳng còn cách nào khác, ông nghiến răng lại, nói:

    - Thì đánh giày, thằng giám đốc này đánh giày cho cô!

    Sau đó ông giám đốc miễn cưỡng cầm lấy chiếc bàn chải, và đánh giày cho người đàn bà đánh giày.

    Trong lúc mồ hôi ông giám đốc đang chảy ròng ròng từ mặt xuống lưng, một cô bé học sinh, lưng đeo cặp sách chạy tới. Cô bé kinh ngạc, hiếu kỳ, hết nhìn ông giám đốc, rồi lại nhìn người đàn bà nói:

    - Mẹ ơi! Ông này là ba của Vương Hạo học cùng lớp với con đây mà? Làm sao mẹ lại để ông ấy đánh giày cho mẹ? Con nghe Vương Hạo nói, ba cậu ấy làm giám đốc đấy!

    Người đàn bà bật cười:

    - Giám đốc thì không phải đánh giày sao? Này con ơi! Mẹ nói cho con biết nhé, chuyện học hành của con có kém một chút cũng chẳng làm sao, nhưng con nhất định phải học lấy cách làm người. Nếu con không chịu nghe lời ấy mà, sau này lớn lên, thì dù có làm đến giám đốc, cũng phải đánh giày cho người ta như thế!

    Lê Bầu (dịch). Nguồn: www.cand.com.vn
  2. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi thú vị về bóng đèn


    Cần bao nhiêu vị giám đốc để thay một cái bóng đèn?
    Trả lời: 3 người. Một người tổ chức cuộc họp để thảo luận về việc thay đổi, một người ra lệnh cho thư ký và một người uỷ thác việc đó cho vị phó giám đốc.

    ***

    Cần bao nhiêu nhà quản lý để thay một cái bóng đèn?

    Trả lời: 2 người. Một người tìm hiểu xem có cần phải thay đổi hay không và một người bảo nhân viên thay nó.

    ***

    Cần bao nhiêu vị quản lý nhân sự để thay một cái bóng đèn?

    Trả lời: 3 người. Một người tháo nó ra, một người lắp cái mới vào, và một người quẳng cái cũ đi.

    ***

    Còn bạn, bạn cần bao nhiêu người giúp sức để thay được một cái bóng đèn?

    Trả lời: Chỉ một mình tôi là đủ. Nếu nó không thể sáng, tôi sẽ đi mua bóng mới và tự bắc thang thay nó. 5 phút, thế là đủ!

    Tốt nhất, hãy bắt tay vào làm mọi việc trước khi bạn phát điên vì bóng tối.

  3. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bối cảnh của ham muốn
    TP - Mặc kệ cho việc con người ta có những khẩu vị khác nhau như thích tông dịu dàng, hoang dã hay tinh tế? trong ân ái, bối cảnh khiến cho *** "đẩy cửa" bước vào không phụ thuộc lắm vào "chủ nhà".
    Theo lệ thường chúng ta mới được biết 2 bối cảnh cho ******** xuất hiện, đấy là: có cảm xúc và không có cảm xúc (đáp ứng nhu cầu sinh học hoặc giải khuây).
    Những người trong cuộc lại cảm thấy có nhiều lý do hơn thế khi ham muốn ló dạng.
    Hòa hợp tâm hồn và thể xác
    Đây là bối cảnh truyền thống và quen thuộc nhất. Nhưng nó cũng là cái khó đạt được nhất.
    Đối với nhiều cặp ********, nó là thứ nhiêu khê, xa xỉ đòi hỏi có rung động tâm hồn sâu sắc từ hai phía, một phản ứng hóa học nào đó nhất thiết phải xảy ra. 2 thân thể trở nên nhạy cảm và thông minh hơn, sự trao -nhận nhịp nhàng, thăng hoa. *** bước vào trong con đường trải thảm đèn và hoa, nó đeo vương miện nữ hoàng bước đi thong dong quyền lực. Nó mang lại cảm giác duy nhất, tưởng chừng khó lặp lại.
    Tia chớp lóe sáng
    Trong một dãy chu kỳ sinh học đều đặn của hôn nhân bỗng một lần có bối cảnh bất ngờ: không gian mới lạ, thời tiết khiêu khích bằng một cơn mưa bão hoặc gió mùa đông bắc, có ánh lửa bập bùng? *** mặc áo choàng đập cửa kính cửa sổ bay vào phòng the mang hơi ấm cổ tích. Nó làm người trong cuộc ngỡ ngàng, thích thú và trở nên nóng bỏng.
    Người ta tiếp đón nồng nhiệt vì biết "khách" rất vội, sắp biến mất. Nó giống như những tia chớp sáng bừng nhưng chỉ vào khoảnh khắc chấm phá một chặng đêm dài nhàm chán của cuộc sống hôn nhân- mà đa số đều lười biếng bỏ bê, không chịu đổi mới.
    Những trận cười giăng bẫy
    Không khí vui nhộn, tràn ngập chuyện hài hước và những trận cười xả láng khiến 2 người chưa thân sẽ trở nên đồng cảm và hào hứng. Họ là 2 bông hoa được nở tung trong cùng một chất liệu nước mát và ánh mặt trời, *** đến với bộ mặt vui vẻ nhảy chân sáo.
    Đúng như tin đồn: ******** là đứa trẻ sầu muộn cho nên nó dễ bị sa vào bẫy giăng bằng những câu chuyện thông minh dí dỏm.
    Có nhiều cặp ******** đã vào cuộc "yêu" ngay sau khi trở về nhà từ rạp chiếu phim hài, từ đó suy ra người ta không chịu gần gũi nhau sau những câu chuyện nghiêm túc. Không chắc rằng *** sẽ dừng chân lại lâu vì "bữa tiệc" vui không bao giờ là thường xuyên.
    Xoa dịu căng thẳng
    Một trong 2 người bị căng thẳng mệt mỏi và khao khát được chăm sóc xoa dịu. *** đẩy cửa bước vào trong tay cầm một số bàn chà massage.
    Khi được va chạm vào thân thể, những vuốt ve nhẹ nhàng sẽ tiếp sức cho người mệt mỏi luồng điện khỏe, dẫn đến cuộc yêu dịu dàng, không ồn ào nhưng rất có kết quả về tinh thần lẫn thể chất.
    Trong cơn giận dữ
    Tình huống này dễ dàng gặp trong phim tâm lý của điện ảnh Mỹ: một cặp đôi cãi vã, trong cơn giận dữ kịch điểm ở cự ly gần 2 người lại chạm môi rồi ôm ghì lấy nhau, họ bị cuốn vào cơn ham muốn không thể phanh lại.
    Trên thực tế, ham muốn *** xuất hiện trong những thời điểm lạ lùng: trước khi, trong lúc và sau khi cãi vã.
    Đến nay chưa ai giải thích được một cách chính xác lý do nhưng người ta dự đoán rằng khi giận dữ một loại hormone nào đó đã sản sinh và nó có mã số gần như hormone ********. *** xuất hiện trong bối cảnh trên có khả năng dàn hòa nhưng nhiều khi nó không giải quyết được mâu thuẫn ở những cặp đôi liên tục xung đột.
    Muốn thử nghiệm
    Có khi là một người,có khi là cả hai đều dự định một thử nghiệm để đổi mới không khí phòng the. Họ được biết một lý thuyết khác về khúc dạo đầu và cách duy trì thời gian của "game", họ muốn thưởng thức và nhân thể kiểm tra tiềm năng bản thân, nâng cao vị trí trong mắt đối tác.
    Vị khách *** đẩy cửa bước vào để giải tỏa sự tò mò và giúp họ sáng tạo.
    Thu Va
  4. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Một báo độngKhông đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, tắt đi...
    .......................................
    Trong một hội thảo vừa rồi ở Hội An, Bùi Văn Nam Sơn có kể câu chuyện thú vị về việc anh đã trở thành một người nghiên cứu triết học như thế nào.
    Hồi ấy, cách đây hơn nửa thế kỷ, ở phố nhỏ và hẻo lánh Hội An, cha anh, không biết bằng một tài năng kỳ diệu đến chừng nào mà qua bao nhiêu xáo trộn của những chuyến tản cư, chạy giặc vất vả, hiểm nguy, khi trở về phố sau kháng chiến chống Pháp, vẫn giữ được cho gia đình một tủ sách đầy đặn, được coi là tài sản quý nhất trong nhà. Anh bảo ông cụ đọc sách, tất nhiên rồi, nhưng hình như cũng không nhiều lắm. Ông chăm lo tủ sách gia đình là để cho các con đọc, rồi sẽ đọc.
    Chính trong tủ sách ấy, một hôm, mới 12 tuổi, Bùi Văn Nam Sơn tò mò cầm đọc một cuốn sách của Nguyễn Đình Thi viết về triết học Decartes, và tuy chẳng hiểu gì cả, song vẫn giật mình ngạc nhiên một cách thích thú: hóa ra ở đời còn có một thế giới khác, gồm toàn những chuyện rắc rối, bí hiểm ở đâu đâu, mà trong sách lại chẳng thấy xuất hiện bóng dáng một nhân vật cụ thể nào cả!... ?oCảm ơn tủ sách gia đình đã mở ra cho tuổi thơ tôi một chân trời khát vọng...?.
    50 năm sau, anh trở thành nhà nghiên cứu triết học uyên thâm, người đầu tiên đã dịch ra tiếng Việt, và dịch một cách tuyệt vời, toàn bộ bộ ?oPhê Phán? nổi tiếng của Kant, một trong những bộ sách quan trọng nhất trong gia tài tri thức của toàn nhân loại cổ kim đông tây...
    Nhắc kỷ niệm xưa, rồi anh mỉm cười nhẹ nhàng và buồn rầu nói rằng bây giờ anh đến nhà nhiều quan chức và nhiều nhà giàu thấy nhà nào cũng có một tủ rượu rất sang, nhưng hầu như không nhà nào có tủ sách.
    Đọc sách là sinh hoạt và nhu cầu trí tuệ thường trực của con người có cuộc sống trí tuệ. Rất đáng kinh ngạc là ngày nay, trong giới quan chức cả ở những cấp rất cao, đặc biệt cả trong giới được gọi là trí thức và tự coi mình là trí thức, rất ít người đọc sách, thậm chí có thể nói không sợ quá lời có không ít người hầu như hoàn toàn suốt đời không hề đọc một cuốn sách nào, và thản nhiên coi đó là hết sức bình thường.
    Ngày nay còn có bao nhiêu bậc cha mẹ muốn để lại cho con một tủ sách thay vì một tủ rượu? Cũng có thể nói cách khác: cứ nhìn tình hình các tủ sách gia đình trong một xã hội thì ắt biết trình độ văn minh, đời sống tinh thần và đạo đức của xã hội ấy...
    Đời sống văn hóa như vậy thì quả đã đến mức báo động.
    Không đọc sách tức là không còn nhu cầu về cuộc sống trí tuệ nữa. Và khi không còn có nhu cầu đó nữa, thì đời sống tinh thần của con người nghèo đi, mòn mỏi đi, tắt đi, và cuộc sống đạo đức cũng mất luôn nền tảng. Đây là một câu chuyện nghiêm túc và dài, cần được trao đổi, thảo luận rất nghiêm túc, lâu dài.
    Tôi muốn thử nêu lên ở đây một đề nghị: các tổ chức thanh niên của chúng ta, bên cạnh những sinh hoạt thường thấy hiện nay, trong đó phải nói thật có nhiều sinh hoạt rất hình thức, ồn ào và vô bổ, nên có một cuộc vận động đọc sách trong thanh niên cả nước. Và vận động từng nhà gây dựng tủ sách gia đình. Tạo trở lại thói quen đọc sách cho từng người, cho toàn xã hội, trước hết trong thanh niên. Gần đây có một nước đã phát động phong trào trong toàn quốc mỗi người mỗi ngày đọc lấy 20 dòng sách.
    Chúng ta cũng có thể làm như thế, hoặc vận động mỗi người trong một năm đọc được lấy một cuốn sách. Có thể cứ đọc sách gì cũng được, để cho người ta trở lại thấy việc cầm đọc một cuốn sách không phải là việc quá xa lạ. Rồi dần dần sẽ nói đến chuyện chọn sách, cách đọc sách... Cứ bắt đầu bằng việc rất nhỏ, không quá khó, việc nhỏ đấy nhưng rất có thể là việc nhỏ khởi đầu công cuộc lớn, phục hưng dân tộc.
    Để cho đất nước ta trở lại là một đất nước văn minh. Để cho đất nước ta khi giàu lên như chúng ta đang phấn đấu ngày nay, không là một đất nước của những anh chàng trọc phú. Để cho sự phát triển của đất nước là phát triển bền vững, tức phát triển có văn hóa.
    Theo NGUYÊN NGỌC - Tạp chí Tia Sáng
  5. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    * Tại sao con người lại mọc răng khểnh?
  6. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhạt nhẽo
    Bạn đã bao giờ ăn phải một bát canh nhạt trong bữa cơm chưa? Một món ăn nhạt thật khó nuốt. Cơm có dẻo ngon chừng nào đi chăng nữa, bữa cơm vẫn nhạt nhẽo vô cùng.
    Bạn đã bao giờ gặp phải một bàn tay lạnh nhạt chưa? Miệng người bắt tay vẫn cười, nhưng bàn tay lạnh lẽo, mềm nhũn, chẳng có cảm xúc, dường như mình chỉ bỏ tay ra, là bàn tay ấy rơi xuống. Kinh!
    Bạn đã bao giờ gặp một nụ cười nhạt chưa? Miệng có thể cười, nhưng cả khuôn mặt không cười, nhất là phần trán. Cái cười ấy, khô, lạnh, như của một xác chết dưới mộ!!! Kinh!
    Bạn đã gặp phải một con người nhạt chưa? Sống bình thường, chẳng làm hại đến ai, nhưng nhạt. Chẳng phải người xấu, vì có hại ai bao giờ đâu, nhưng cũng chẳng phải người tốt, vì đâu giúp ai bao giờ. Đều đều nơi công sở, vẫn lên lương, lên chức. Nhàn nhạt giữa đời thường, lấy vợ, nuôi con. Chán!
    Làm người, nên có yêu, có ghét. Biết có người yêu mình, để lấy làm vui thích được người khác yêu, để giúp đỡ người khác. Biết có người ghét mình, để tự mình suy xét, điều chỉnh bản thân. Thế chẳng hay lắm sao?
    Chuột xanh.
  7. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nghe Phật dạy về tình yêu
    --------------------------------------------------------------------------------
    Này người trẻ, bạn có biết Phật dạy như thế nào về tình yêu? Tôi đã may mắn tham dự một buổi pháp thoại của Thiền sư Nhất Hạnh về tình yêu: mối quan hệ giữa yêu thương và hiểu biết, tình yêu từ bi hỉ xả, tình yêu và ********. Ông gọi đó là ?oyêu thương theo phương pháp Phật dạy?.
    Trước khi bắt đầu bài thuyết pháp của mình tại Tổ Đình Trung Hậu - Vĩnh Phúc, Thiền sư Nhất Hạnh đã mời các bạn trẻ ngồi lên trên, để có thể nghe thật rõ. Ông muốn nói về tình yêu, bản chất tình yêu nhìn từ góc độ Phật giáo.
    Miệng mỉm cười, ông đã kể một câu chuyện tình yêu, giản dị thôi nhưng hàm ý sâu sắc: Có một chàng trai ở vùng California - Mỹ, rất đẹp trai, học giỏi, tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, có nhiều bạn gái xinh đẹp. Chàng trai sống với mẹ, người mẹ biết trong các cô gái ngưỡng mộ con mình, có một cô gái không xinh nhất, cô không trắng, không cao lắm nhưng được chàng trai đặc biệt chú ý. Ngạc nhiên, người mẹ hỏi con trai: Vì sao con lại thích cô gái ấy, cô ta đâu có gì nổi bật? Cô ấy hiểu con - chàng trai trả lời đơn giản.
    Chàng trai học ngành công nghệ thông tin nhưng rất hay làm thơ. Mỗi lần chàng đọc thơ, cô gái nọ lắng nghe rất chăm chú và có những nhận xét sâu sắc, trong khi những cô gái xinh đẹp kia không để ý gì đến. Chàng trai đã chọn người yêu không vì vẻ đẹp bề ngoài, mà bởi sự lắng nghe và thấu hiểu.
    ?oĐạo Phật cũng dạy như vậy, có hiểu mới có thương, tình yêu phải làm bằng sự hiểu biết?, Thiền sư kết luận.
    Muốn thương phải hiểu
    Trong đạo Phật, từ bi gắn liền với trí tuệ. Không hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
    Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, khổ đau. Không hiểu, sẽ làm người mình thương đau khổ suốt đời.
    Nhân danh tình thương, người ta làm khổ nhau. Chuyện đó vẫn thưòng xảy ra.
    Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ ?ođói? thương, ?ođói? hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.
    Vậy nên, ?ocó hiểu mới có thương? là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.
    Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời.
    Bốn yếu tố của tình yêu: Từ bi hỉ xả
    Phật dạy về tình yêu rất sâu sắc. Tình yêu phải hội tụ đủ bốn yếu tố: từ, bi, hỉ, xả.
    ?oTừ? là khả năng hiến tặng hạnh phúc cho người mình yêu. Yêu thương không phải là vấn đề hưởng thụ, yêu thương là hiến tặng. Tình thương mà không đem đến hạnh phúc cho người yêu không phải là tình thương đích thực. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Có những người yêu nhau, ngày nào cũng khổ, đó là tình yêu hệ luỵ, chỉ mang tới sự khổ đau. Yêu thương ai đó thực sự, nghĩa là làm cho người ta hạnh phúc, mỗi ngày.
    ?oBi? là khả năng người ta lấy cái khổ ra khỏi mình. Mình đã khổ, người ta làm cho thêm khổ, đó không thể là tình yêu đích thực. Còn gì cho nhau nếu chỉ có khổ đau tuyệt vọng. Người yêu mình phải là người biết sẻ chia, biết xoa dịu, làm vơi bớt nỗi khổ của mình trong cuộc đời.
    Như vậy, ?otừ bi? theo Phật dạy là khả năng đem lại hạnh phúc cho nhau. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ. Nếu không, chỉ là đam mê, say đắm nhất thời, không phải là tình yêu thương đích thực. ?oTừ bi? trong tình yêu không phải tự dưng mà có. Phải học, phải ?otu tập?. Cần nhiều thời gian, để quan sát, để lắng nghe, để thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của người yêu, để giúp người ta vượt qua, tháo gỡ, bớt khổ đau, thêm hạnh phúc.
    ?oHỉ? là niềm vui, tình yêu chân thật phải làm cho cả hai đều vui. Dấu ấn của tình yêu đích thực là niềm vui. Càng yêu, càng vui, niềm vui lớn, cả gia đình cùng hạnh phúc. Cuộc nhân duyên như thế là thành công.
    ?oXả? là không phân biệt, kì thị trong tình yêu. Mình yêu ai, hạnh phúc của người ta là của mình, khó khăn của người ta là của mình, khổ đau của người ta là của mình. Không thể nói đây là vấn đề của em/ anh, em/ anh ráng chịu. Khi yêu, hai người không phải là hai thực thể riêng biệt nữa, hạnh phúc khổ đau không còn là vấn đề cá nhân. Tất cả những gì mình phải làm coi đó là vấn đề của hai người, chuyển hoá nỗi khổ đau, làm lớn thêm hạnh phúc.
    Này người trẻ, bạn nghĩ về tình yêu của mình đi, có ?otừ bi hỉ xả không?? Bạn hãy can đảm tự hỏi mình rằng ?oNgười yêu ta có hiểu niềm vui nỗi khổ của ta không? Có quan tâm đến an vui hàng ngày của ta không? Người ấy có nâng đỡ ta trên con đường sự nghiệp không?...? Và tự hỏi lại mình, liệu bạn có đang thành thực với tình yêu của mình?! Liệu tình yêu của bạn đã đủ ?otừ bi hỉ xả??!
    ******** và tình yêu
    Phật giáo quan niệm như thế nào về ******** trong tình yêu? Không phải ngẫu nhiên mà vị thiền sư tôi được hạnh ngộ bắt đầu vấn đề này bằng cách bàn về ?othân tâm? trong truyền thống văn hoá Á Đông.
    Trong truyền thống văn hoá ta, thân với tâm là ?onhất như?, tức là nếu ta không tôn kính thân thể người yêu thì cũng không tôn kính được tâm hồn người ấy. Yêu nhau là giữ gìn cho nhau, kính trọng nhau. Khi sự rẻ rúng xem thường xảy ra thì tình yêu đích thực không còn.
    Thân thể ta cũng như tâm hồn ta. Có những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn, chúng ta chỉ chia sẻ với người tri kỉ. Thân thể ta cũng vậy, có những vùng thiêng liêng và riêng tư, ta không muốn ai chạm tới, ngoài người ta yêu, ta tin, ta muốn sống trọn đời, trọn kiếp.
    Trong tình yêu lớn và cao quý, bất cứ lời nói và cử chỉ nào cũng phải biểu lộ sự tương kính. Người con trai phải tôn trọng người con gái mình yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn. Người con gái biết giữ gìn, cũng là biết làm người yêu thêm tương kính, nuôi dưỡng hạnh phúc lâu dài về sau.
    Bạn muốn thương yêu theo phương pháp Phật dạy chăng? Hãy hiểu, thương và tương kính người yêu của mình, cũng chính là đem hạnh phúc đến cho người và cho mình vậy!
    (Nguồn: Internet)
  8. muahoals

    muahoals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    10 lời khuyên từ Bill Gates


    Bill Gates - thần tượng của nhiều bạn trẻ.
    Dưới đây là những lời khuyên Bill Gates đưa ra khi ông đến nói chuyện ở một trường trung học. Ông đưa ra những bài học vô cùng khôn ngoan cho thế hệ trẻ, những người chưa có nhiều kiến thức về thực tế cuộc sống.
    Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng - hãy tập quen dần với điều đó.
    Bài học thứ hai: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó trước khi bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.
    Bài học thứ ba: Bạn sẽ không thể kiếm được 40.000 USD một năm ngay sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng không phải là một phó giám đốc sử dụng điện thoại di động sành điệu cho đến khi mà bạn kiếm được hai thứ đó.
    Bài học thứ tư: Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật ?ohắc ám? thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ, bạn sẽ biết với ông ta thì chẳng có một giới hạn nào hết.
    Bài học thứ năm: Những công việc mang lại thu nhập thấp chẳng làm kém đi phẩm giá của bạn đâu. Ông cha ta có một định nghĩa khác về công việc lương thấp - họ gọi đó là cơ hội đấy bạn.
    Bài học thứ sáu: Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà than vãn với bố mẹ về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ nó.
    Bài học thứ bảy: Trước khi sinh bạn ra thì bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều như thế bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào.
    Vì vậy trước khi bạn cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp ngăn nắp cái buồng ngủ của bạn đã.
    Bài học thứ tám: Ở trường học có thể có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một vài trường học người ta có thể hủy bỏ đi những điểm rớt và họ cho bạn nhiều cơ hội để có được câu trả lời đúng. Nhưng bất kỳ điều tương tự như thế đều không có trong cuộc sống đâu bạn ạ.
    Bài học thứ chín: Cuộc sống không được chia thành những học kỳ. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm đến việc giúp bạn nhận ra đâu là khả năng thực sự của bạn. Hãy tự khám phá điều đó trong những khoảng thời gian của riêng mình.
    Bài học thứ mười: Truyền hình không phải là cuộc sống thực (cũng như là các game trò chơi). Trong cuộc sống chúng ta phải biết rời khỏi quán cà phê, đứng dậy và làm việc.
    Theo dân trí
    mình thấy đây la một bài viết hay nên coppy lên đây
  9. chuotxanh

    chuotxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ một chút nhé...
    Lâu không suy nghĩ, tự nhiên thấy suy nghĩ cũng là một việc hết sức mệt.
    Hôm nay tôi đưa ra một chủ đề, hy vọng các bạn đóng góp sôi nổi. Ý tưởng về chủ đề này được phát sinh từ bên box Ngoại thương, về "chất lượng Ngoại thương".
    Theo các bạn, người Lạng Sơn có gì tốt, và có gì xấu? Tại sao, Lạng Sơn đất vàng đất bạc, giàu tài nguyên thiên nhiên, mà đến giờ vẫn nghèo như vậy? Tại sao học sinh Lạng Sơn đi thi học sinh giỏi, rất ít khi đạt giải cao?
    Tôi là người Lạng Sơn "gộc". Chủ đề này động chạm đến bản thân chúng ta, hy vọng các bạn k tự ái, nhìn nhận thật sáng suốt, để chúng ta có thể vươn lên nhé.
  10. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ chuotxanh: Cảm ơn topic, rất hay, đọc đc topic này đúng vào thứ 2 nên hẹn sẽ tham gia ý kiến khi khác

Chia sẻ trang này