1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về một câu ca dao...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi taiquai, 19/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Bạn hãy đi khắp các tiệm hoa thành phố xem có nơi nào bán hoa nhài không ? Hay chỉ ở thôn quê mới có ?
  2. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ôi hỏi thế này thì phải cãi ruài. Thế hoa Ngọc Lan, thì được bán ở đâu ?
    Hoa nhài không đẹp, không màu, không loè loẹt, nhưng đượm hương thơm. Thường được so sánh với người đàn bà có cái duyên ẩn vào bên trong, càng ở lâu càng thấy quyến rũ. Hoa có nhàu nát, chỉ còn một cánh vẫn thơm. Lại như một người đàn bà chung tình, có chết vẫn cháy hết mình.
  3. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Ở thành thị tớ chưa thấy ai mua hoa nhài cả. Mà mua để làm gì ? Tặng ai ?
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Hoa nhài không được các cụ nhà ta coi trọng vì nó bị coi là hình ảnh cho người đàn bà lẳng lơ. Do vậy hoa nhài mặc dù thơm như thế nhưng không bao giờ được chọn là thứ hoa dùng cho thờ cúng như hoa lan, hoa huệ...
    Đàn bà lẳng lơ thì để...chơi là phù hợp. Cũng như vậy, hoa nhài chỉ được các cụ...ông sử dụng để ướp chè uống cho thơm mà thôi.
  5. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Điều bạn nói này thì có lẽ ai cũng biết, mà chính vì lý do đó bạn Thắng trên đây mới cho là hoa nhài đáng bị khinh rẻ, không được bày bán, không được dùng làm quà tặng? Còn chủ topic thì thấy bất bình vì đem ví sự thanh lịch của người Hà Nội với sự lẳng lơ, đàng điếm của người đàn bà.
    Tôi thì lại có lý giải riêng về bông hoa nhài. Nó thể hiện khát vọng trong người đàn bà, có vẻ đẹp, quyến rũ riêng vừa đượm hương, vừa sâu lắng, vừa bền bỉ. Bông hoa nhài cho đến lúc úa ngả sang màu vàng, nhàu nát vẫn toả hương. Người đàn bà cũng vậy, có thể hy sinh tất cả cho cái khát vọng của mình. Bề ngoài có vẻ chỉ ?othoang thoảng?, nhưng thực ra vẫn âm ỉ, không có gì dập tắt được mãi ?othơm lâu?.
    Còn nữa, tôi còn thấy cả sự bất công xã hội mà người đàn bà phải chịu đựng trong bông hoa nhài. Tại sao sự lẳng lơ của người đàn bà lại bị lên án ? Người đàn bà không được quyền thể hiện cái khát vọng, quyền được yêu của mình là sao ?
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Còn nữa, tôi còn thấy cả sự bất công xã hội mà người đàn bà phải chịu đựng trong bông hoa nhài. Tại sao sự lẳng lơ của người đàn bà lại bị lên án ? Người đàn bà không được quyền thể hiện cái khát vọng, quyền được yêu của mình là sao ?
    -------------------------------------------------------------------
    Có đây :
    Lẳng lơ chết cũng ra ma
    Chính chuyên chết cũng khiêng ra ngoài đồng
    (quên 1 câu )
    Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ​
    .
    (ca dao)
    Không chồng mà chửa mới ngoan
    Có chồng mà chửa thế gian sự...thường​
    (Hồ Xuân Hương)
  7. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Chết chửa. Thắng tôi thậm chí chưa nhìn thấy hoa nhài thì làm sao có ý dám khinh rẻ....Người đàn bà lẳng lơ thì cũng chẳng tội tình gì.
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Kính bác Ma Bùn
    Chính chuyên chết cũng ra ma.
    Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng
    Chính chuyên chết phải đi không
    Lẳng lơ chết có tiếng cồng, tiếng chiêng​
    Lẳng lơ chết cũng không mòn,
    Chính chuyên cũng chẳng sơn son mà thờ​
    là những câu ca dao phản kháng, đòi giải phóng, đòi quyền sống, quyền tự do yêu đương, quyền làm người của phụ nữ trong xã hội phong kiến trọng nam khinh nữ.
    Lẳng lơ đeo nhẫn cho chừa
    Nhẫn thì rơi mất, lẳng lơ vẫn còn.​
  9. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    TV không hỏi mà ngược lại, trả lời giúp bạn vì sao không phải ...hoa hồng cắm bãi ...mà lại là...hoa nhài.... nhé!
    Trong các loài hoa kể trên và những loại hoa khác mà nước ta có thì duy chỉ có hoa nhài (trong Nam gọi là hoa Lài) là vừa trắng, vừa thơm, lại rất quen thuộc, dễ tìm thấy ở thôn quê. Do vậy, nên chọn hoa nhài mà đối với ...bãi ...trâu...thì mới càng thấy rõ nét sự tương phản đó mà! (Trắng><Đen, Thơm><Thối, trâu chỉ có ở làng quê thì hoa nhài cũng vậy.)
    Trở lại câu ca dao:
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
    Dẫu không thanh lịch cũng người Trường An.
    TV thấy có nhiều bạn tham gia tranh luận, bàn về Trường An và Hoa Nhài. Do vậy, TV xin có thêm vài ý kiến sau đây:
    1/ Tràng An-Trường An:
    Nếu người TQ nói câu này, thì không gì phải bàn. Nhưng đây lại là ca dao của VN,do vậy nói Trường An là theo Trường An Thành của Lưu Bang (Thiểm Tây, TQ) thì tuy hữu lý, song vẫn không thể chắc chắn được.
    Lý do thứ nhất câu ca dao này có dị bản là:
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
    Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh.
    Cặp câu này nghe êm tai, thuận lời hơn và nghe tự nhiên thoải mái hơn cặp câu trên. Nghe giống ca dao hơn. Cặp trên nghe có vẻ giống như có sự ...động tay, động chân mà đem đi ...tân trang, chỉnh hình... của người sau để loại đi sự trùng lặp của từ Chẳng và Cũng Thể.
    Chứng minh cho điều này, ca dao còn có những câu khác là:
    Chẳng chua cũng thể là chanh,
    Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.
    Chẳng vui cũng thể hội Thầy,
    Chẳng đẹp cũng thể hồ Tây xứ Đoài.
    Từ đây cho thấy cặp câu ...Chẳng thơm,...Chẳng lịch ....mới có khả năng là câu gốc.
    Lý do thứ hai, nếu như giả thuyết trên là đúng thì người sau mới dùng Trường An để nói về người vùng kinh thành. Mà một trong những kinh đô của nước ta thời xa xưa vốn là Hoa Lư (thời Đinh và Tiền Lê). Và ngoài Phong Châu ra, chỉ có Hoa Lư mới là thủ đô thuộc vùng cao. Do vậy, nói thủ đô là ..."thượng" kinh có vẻ hợp lý hơn.
    Quan trọng hơn vùng Hoa Lư này vào đời Trần được gọi là Trường An Phủ. Cái tên Trường An này vẫn tồn tại đến hôm nay (địa phận của kinh thành ngày nay thuộc thôn Yên Thành, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).
    Nếu so Hoa Lư và Thăng Long thì không ai phủ nhận Thăng Long hơn hẳn về mọi mặt. Nhưng nếu câu ca dao so sánh giữa lúc tối tăm thời Bắc thuộc (và ngay cả thời Ngô vừa quang phục sơn hà lại chia rẽ, tranh chấp kéo dài trở thành loạn 12 sứ quân) và thời Hoa Lư trở thành thủ đô thì lại là việc khác.
    Dân ta từ thời Bắc Thuộc, vốn chỉ là nô lệ, hoặc thời Ngô vốn chỉ mới khôi phục giang sang được vài năm, lại chia rẽ, đánh nhau liên miên. Sau chuyển sang loạn 12 sứ quân thì càng điêu linh, khổ sở. Vốn không thể nào sánh được với thời thịnh trị kéo dài hơn 40 năm từ Đinh sang Lê (968-1009).
    Theo sử chép, vào thời Lê Hoàn lên làm vua, ông đã cho xây thêm nhiều cung điện lộng lẫy như: điện Bách Thảo Thiên Tuế, điện Phong Lưu ở phía Ðông, điện Vinh Hoa ở phía Tây, điện Bồng Lai bên tả, điện Cực Lạc bên hữu, lầu Hoả Vân và điện Trường Xuân, điện Long Lộc được lợp ngói làm bằng bạc.
    Chỉ cần nghe tên những cung điện này, cũng có thể thấy được sự thịnh trị của quốc gia và sự ..."sành điệu" biết cách hưởng lạc của người cho xây những cung điện ấy. Với người dân, tuy rằng không được như vậy, nhưng chắc chắn cũng có sự ảnh hưởng của thời đại mà ít nhiều cũng sẽ trở nên ...lịch lãm hơn.
    Xu hướng của con người hết thời đao binh, hết cảnh đói nghèo, ắt sẽ biết nghĩ đến tô điểm, trang trí cho cuộc sống ngày càng hoa mỹ, tươi đẹp hơn. Và nhất là họ càng tập trung trao dồi văn hóa cho mình.
    Cần nói thêm chữ Lịch thời nay, người ta chỉ nghĩ đến phong cách lịch sự, ga-lăng do ảnh hưởng của phương Tây. Nhưng trước kia, khi nói khen một người lịch sự, nghĩa là muốn khen người đó đẹp mà thôi! Và xa xưa hơn nữa thì lịch sự chính là sự học thức uyên thâm, trí tuệ uyên bác, hiểu thông, biết nhiều, lịch lãm mọi sự trên đời v...v...
    Do vậy, khi đất nước mới được thịnh trị lâu dài, sự học thức, sự sang đẹp của người kinh thành quả là điều mà người dân ở những nơi khác không thể so sánh được.
    Còn khi Thăng Long trở thành kinh đô thì bấy giờ nước nhà không còn gọi là yên ổn nữa mà đã trở nên cường thịnh. Quốc thái, dân an. Hầu như những tỉnh, thành đều "bảnh" như nhau. Nên nói người kinh đô là ..."bảnh" nhất thì có phần không được thuyết phục cho lắm.
    Ta thấy cặp câu gốc (theo giả thuyết) là ...Thượng Kinh. Còn cặp câu sửa là ...Trường An. Điều này nói lên 2 việc:
    1/ Vì Thăng Long không còn là vùng cao, nên phải sửa lại là Trường An.
    2/ Vì mãi đến đời nhà Trần, Hoa Lư mới có tên là Trường An Phủ. Do vậy, cặp câu Trường An là do người sau sửa lại là phù hợp.
    Tóm lại, qua những dẫn chứng trên, ta có thể nói chắc rằng Trường An trong câu ca dao, chưa chắc là nói về Thăng Long. Càng chưa chắc đã là mượn chữ Trường An của TQ.
    Bởi lẽ dễ hiểu là trước khi có thủ đô Thăng Long, thậm chí Hoa Lư đi nữa, thì cái Trường An Thành của TQ đã không còn tồn tại. (Năm 904: Kết thúc nhà Đường kéo theo sự phá hủy Tràng An. Cư dân của thành bị lùa về Lạc Dương - kinh đô mới.) Do vậy, nếu nói muốn dùng cái tên để chỉ kinh đô như TQ, thiết nghĩ phải dùng tên ...Lạc Dương ...thì mới hợp thời, hợp lý hơn, phải không các bạn?
    Nói cách khác,câu ca dao đã nói về sự ...Lịch...của người kinh thành Hoa Lư. Về sau, câu ca dao có nghĩa rộng dùng cho các kinh thành như Thăng Long hoặc Huế. Và khi Hoa Lư được đặt tên là Trường An Phủ thì câu ca dao cũng được đổi theo từ ....thượng kinh ....thành Trường An cho phù hợp hơn.
    Vì bài khá dài, nên TV sẽ nói tiếp về Hoa Nhài và các vấn đề khác ở bài sau nhé!
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
  10. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chợ Bưởi
    Hôm nay vô tình đi qua chợ Bưởi (Hà Nội). Vừa là chủ nhật lại đúng phiên chợ, nên đường tắc. Đứng trong dòng xe tắc, chờ nhíc lên từng tý một và ngắm cảnh mua bán xung quanh. Đủ các loài cây cảnh, từ cao sang như các giống phong lan tới tầm thường như các bụi loa kèn. Chợ Bưởi là nơi bán cây cảnh nổi tiếng có đặc trưng vừa của một miền quê vừa của thú chơi thanh lịch của người Hà Thành. Người bán là những người nông dân trực tiếp trồng cây, trước đây chủ yếu từ làng Ngọc Hà, nay thì của nhiều vùng lân cận. Người mua là người đủ mọi nơi của Hà Nội. Có cụ già lọc cọc xe đạp từ Bạch Mai đạp lên. Có những đôi mới cưới tranh thủ tạt qua làm vài bụi cây để trang trí cho cái không gian nhà chung cư.
    Phiên chợ hôm nay đặc biệt nhiều hoa nhài. Ở quê thì không nói, nhưng ở Hà Nội cứ có một chút không gian, trên sân thượng, ngoài ban công, người ta cũng cố kiếm lấy vài bụi hoa nhài. Cây nhài cao tầm nửa mét, lá xanh, bông trắng. Bông hoa bé xiu, trắng muốt điểm trên nền lá xanh mướt càng làm cho bông hoa trắng hơn. Đẹp đấy chứ nhỉ. Vốn dĩ hoa là trắng, cũng như tình người con gái vốn là trong trắng, nhưng nó bị vò nhàu trong tay các tay chơi trở thành màu vàng. Bị vò nhàu hoa vẫn thơm vì là còn sống là hoa vẫn còn phải thơm.
    Liệu có khi nào quan niệm của xã hội thay đổi, người đàn bà được vò nhàu cánh đàn ông, rồi đến khi chơi chán ném cho một câu khinh miệt: Đồ lẳng lơ.

Chia sẻ trang này