1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy nghĩ về một câu ca dao...

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi taiquai, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonesomes

    lonesomes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  2. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0

    Lẽ ra TV không muốn viết tiếp về hoa nhài, vì một phần nội dung muốn nói đã có người đề cập. Nhưng có một số ý kiến phản hồi có tính phản biện với những nội dung mà TV đã nói trong bài trước, nên đành phải tiếp tục cho mọi người hiểu thêm về sự việc.
    2/ Hoa nhài - hoa lài:
    TV rất ngạc nhiên khi nghe các bạn trích dẫn nội dung của các học giả, giáo sư... v...v... tranh luận về tính ...bất hợp lý của câu ca dao:
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
    ...Lại còn cho rằng 2 câu này có liên hệ với nhau ...rồi thì hoa nhài tượng trưng cho sự thanh lịch v..v...
    Nếu các bạn xem những câu ca dao tương tự như:
    Chẳng chua cũng thể là chanh,
    Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.
    Chẳng vui cũng thể hội Thầy,
    Chẳng đẹp cũng thể hồ Tây xứ Đoài.
    thì khi đọc lại 2 câu ca dao trên, sẽ nhận thấy rất rõ ràng nội dung của câu trên và câu dưới hoàn toàn không liên quan gì với nhau cả. Chúng chỉ phản ảnh một sự thật hiển nhiên mà không ai có thể phủ nhận.
    - Chanh dứt khoát là phải chua. Dù không chua đi nữa...thì cũng chỉ là so với chanh khác mà thôi! Còn thực tế thì vẫn chua hơn những trái cùng loại như cam, quýt, v..v...
    - Cam, dù rằng vẫn có chua, có ngọt, nhưng khi nói đến cam, mà lại là cam sành ...chín cây nữa, thì hiển nhiên người ta nghĩ rằng phải ngọt rồi. (Bản thân cái tên của nó chính là ngọt - Cam=ngọt, như ...cam thảo=cỏ ngọt, cam thủy=nước ngọt v..v...) Do vậy, dù không ngọt đến đâu đi nữa thì cũng khá hơn mấy anh ...chanh, tắc rồi đó mà!
    Rõ ràng, giữa sự chua của chanh, và sự ngọt của cam chẳng có liên quan gì cả.
    Tương tự như thế khi nói đến hội chùa Thầy thì phải biết là rất vui. Nói đến cảnh hồ Tây thì không thể chê là xấu được.
    -Chùa Thầy tên chính thức là Thiên Phúc Tự. Vốn là một chùa cổ từ thời Lý, lại là cái nôi của môn nghệ thuật múa rối nước. Do vậy, vào mùa lễ hội hàng năm từ mùng 5 đến 7 tháng 3 AL, người dân khắp nơi đều về đây xem hội. Ngoài việc đến để xem biểu diễn các môn nghệ thuật truyền thống, người ta còn đến đây để tìm bạn ....tình. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu cuộc tình đã nảy nở nơi này. Chính vì vậy, nên miền Bắc, hầu như lễ hội ở đâu cũng vui. Nhưng đáng nhớ và ấn tượng nhất thì phải là hội chùa Thầy mà thôi! Và vì thế ca dao còn có câu:
    Gái chưa chồng trông hang Cắc Cớ
    Trai chưa vợ nhớ hội chùa Thầy.
    - Hồ Tây: Hà Nội là vùng có rất nhiều ao, hồ, vũng, đầm v..v.. Nhưng có lẽ một trong những hồ ấn tượng nhất phải nói đến Hồ Tây. Chẳng vậy mà trong ca dao còn có bức họa như sau:
    Gió đưa cành trúc la đà,
    Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.
    Mịt mù khói tỏa ngàn sương,
    Nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ.
    Hiển nhiên, ở đây sự vui của hội chùa Thầy không dính dáng gì đến nét đẹp của hồ Tây cả.
    ...................
    Từ đây, ta thấy được khi nói:
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài,
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.
    Ấy là người ta muốn nói đến đặc điểm hương thơm của hoa nhài. Và sự thanh lịch cố hữu của người Tràng An mà thôi! Hai việc này không liên quan gì với nhau cả.
    Sở dĩ người ta muốn nói kiểu ...chẳng ...và ....cũng thể...chỉ là nhằm mục đích nhấn mạnh mà thôi! Kiểu như:
    Khôn ngoan cũng thể đàn bà,
    Dẫu rằng vụng dại, cũng là đàn ông.
    Ở đây ta thấy người ta nhấn mạnh về sự khôn, dại của phái nam và phái nữ theo hướng:
    Đàn ông nông nỗi giếng khơi,
    Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu.
    Đó là một cách nói có tính cách nghịch đảo để đề cao đối tượng mà các liền anh, liền chị thường dùng để đối đáp với nhau.
    Trở lại về hoa nhài, thực tế người ta ít dùng hoa nhài để cúng trên bàn thờ vì hoa nhài nhỏ, lá to, lại mọc thành bụi, nên khi cắt cành để trưng trên bàn thờ chỉ thấy lá mà khó thấy hoa.
    Ngoài ra, khi xưa người ta cũng không thích dùng hoa trắng để trên bàn thờ. Nên các màu đỏ như bông trang, hồng như sen, vàng như cúc, vạn thọ v...v... vẫn được chuộng hơn.
    Về sau này thì ta du nhập nhiều loại hoa, cùng với quan điểm về hoa có thay đổi, nên hoa nào cũng có thể lên bàn thờ, miễn đẹp là được.
    Và hoa nhài thì đối với miền Bắc vẫn không lên được bàn thờ vì yếu điểm hoa rời rạc, bông nhỏ, lá to v..v...
    Người miền Nam thì học theo cách của Thái, Miên, Lào đã khắc phục tình trạng trên bằng cách tách hoa ra và xâu thành chuỗi hoặc ghim thành cây rồi đem cúng.
    ....................................
    - Bài viết của bác OthienVuongO rất hay!
    Nhưng theo tôi thì chữ "Thượng Kinh" không phải chỉ "kinh đô vùng cao", mà để chỉ "kinh đô cao quý", giống như "Thần Kinh" nghĩa là "kinh đô thần thánh".
    -> Nói Thần Kinh thì TV không có ý kiến, nhưng nói thượng kinh là "kinh đô cao quý" thì không lẽ người thượng trên vùng cao nguyên là ....người cao quý? Thông thường người ta dùng thượng kinh để nói việc ...đi lên kinh đô như "Thượng Kinh Ký Sự" là sự ghi lại việc lên kinh của vị danh y Lê Hữu Trác. Nhưng tại sao không phải là ...du kinh, hay hạ kinh mà chỉ là ...thượng kinh...thì mới là vấn đề đó bạn! Nếu bạn để ý sẽ thấy các vị vua quan khi khởi sự làm việc thường gọi là ...thượng triều và thăng đường. Và thực tế thì các vị ấy lúc nào cũng chễm chệ trên cao mà làm việc với các ...hạ nhân và hạ thần...!
    Cảm ơn bạn về lời khen và nhất là sự phản hồi nhé!
    ............................................
    Đọc bài các bác, em thấy lùng bùng như nghe trống hội Thăng Long vậy, nhất là các bài của bác Tai Quái và bác Thiên Vương, toàn là câu chữ cao thâm, lý giải thì lòng vòng, lằng nhà lằngn hằng như mớ bòng bong. Em căng mắt lên đọc mãi mà chả thấy các bác giải quyết được chuyện gì mà toàn vẽ thêm việc ra thôi. Hơn nữa, bài viết của bác TV lại copy hơi bị nhiều ý kiến đã được nêu ra trong cuộc hội thảo ?oNgười Hà Nội thanh lịch, văn minh?. Từ đấy em đâm ra nghi ngờ về bản quyền các bài viết của bác TV.-> Nghe bạn nói như vầy, nếu TV cho bạn biết rằng khi mình viết bài này, thậm chí còn chưa xem những bài trong những trang trước thì chắc chắn bạn càng không thể nào tin được, phải không? :-)
    - Nếu bạn có để ý thì sẽ thấy TV ít khi muốn viết những gì mà người ta đã nói. Chính vì vậy, sau khi viết bài xong, xem những trang trước thì thấy có bài bạn TaiQuai nói về việc Trường An là Hoa Lư, rồi những câu ca dao TV làm dẫn dụ đều đã được nói. Thật đúng là Tai Quái! Vì cách nói của bạn ấy trong câu hỏi:
    Trích từ bài của taiquai viết lúc 10:13 ngày 25/04/2007:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Có thể do kiến thức hạn hẹp nên tôi không nhớ trong văn chương xưa, những hình tượng, điển tích... có chỗ nào đề cao "hoa nhài", không chỉ THƠM mà như một biểu tượng cho sự thanh lịch, cốt cách con người?
    Bạn nào biết xin chỉ giùm tôi, tôi xin chân thành cảm ơn và tặng bạn đó... ngàn vàng (1000 gold)!
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 25/04/2007
    ...làm cho TV nghĩ rằng bạn ấy mới đề cập đến vấn đề này ở đây mà thôi! Do vậy TV mới bị ...hố đó mà! Viết xong bài, còn không muốn tiếp tục nữa đó!
    - Về phần dài dòng thì TV không phủ nhận. Vì có dài dòng thì mới có chỗ cho người khác đọc thêm và phản biện chứ! Nhưng thông thường thì bao giờ TV cũng sợ có người đọc mà không hiểu gì ...như bạn, nên lúc nào cũng có phần ...tóm tắt nội dung đó mà! Có lẽ tại mắt bạn bị ...căng quá đó thôi! :-)
    - Cùng một bài viết, nếu không ai hiểu gì cả thì đó là lỗi nơi người viết không được mạch lạc, rõ ràng. Nhưng cũng một bài viết mà đa số đều hiểu mà chỉ có 1 vài người không hiểu thì người ấy cần phải xem lại khả năng đọc hiểu của mình. Bạn hãy nhớ câu này:
    Với con mắt bình thường thì một món đồ cổ chỉ là một cái bình sứt mẻ. Nhưng với con mắt có trình độ chuyên môn thì một cái bình sứt mẻ có thể là một món đồ cổ quý giá!
    Dù sao cũng rất cảm ơn sự phản hồi của bạn nhé!
    ........................
    Năm 202 trước Công nguyên, Lưu Bang (Hán Cao Tổ) đặt kinh đô tại Trường An. Nhưng trước đó, vùng đất Trường An đã từng là kinh đô của nhà Chu và nhà Tần.
    Vào cuối thế kỷ 11 TCN, vùng đất đó có tên là Phong.
    Vào năm 770 TCN, vùng đất đó có tên là Hạo.
    Nhà Tần xây đô ở Hiển Dương, bờ bắc sông Hoài, cũng chính là địa phận Trường An, tức thành phố Tây An ngày nay!
    -> Điều này bạn nói đúng. Nhưng nói....
    Tràng An, một kinh đô cổ kính, giàu truyền thống văn hóa (có từ thế kỷ 11 TCN) vẫn còn nguyên vẹn.
    -> Nói như bạn, người ta sẽ hiểu rằng thời Tây Chu,kinh đô cũng là Trường An rồi?
    Trong khi thực tế là cuối thế kỷ 11 TCN, thời Tây Chu, thủ đô là Phong Kinh. Chỉ đến thời tiền Hán (Lưu Bang) thì mới được gọi là Trường An mà thôi!
    Chưa kể vị trí địa lý của Phong Kinh, Hạo Kinh, thậm chí Trường An thời tiền Hán và Trường An thời Tùy Đường hoàn toàn khác nhau. Bạn nghiên cứu thêm về bản đồ cổ Trung Hoa sẽ biết ngay thôi!
    Cảm ơn bạn cho ý kiến phản hồi nhé!
    Thân ái,
    -Thiên Vương-
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 02/06/2007
  3. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    @OThienVuongO:
    Chữ "Thượng" theo từ điển của Thiều Chửu:
    THƯỢNG (S):
    ' Trên, phàm ở trên đều gọi là thượng, như "thượng bộ" Sf bộ trên, "thượng quyển" S卷 quyển trên, "thượng đẳng" S? bực trên, v.v.
    ' Ngày vua gọi vua là "Chủ thượng" 主S gọi ông vua đang đời mình là "Kim thượng"SS.
    ' Một âm là "thướng". Lên, như "thướng đường" S, lên thềm.
    ' Dâng lên, như "thướng thư" S> dâng tờ thư, "thướng biểu" S表 dâng biểu, v.v.
    THƯỢNG (s):
    ' Chuộng, tôn sùng, coi trọng: ~s Cao thượng, cao cả; s德 Chuộng đức; ' (văn) Hơn: "以>s Không lấy gì cùng tranh hơn; ' (văn) Chủ về, coi về, phụ trách: s衣 Chức quan coi về áo vua; sY Chức quan coi về việc ăn uống của vua; s> Quan đứng đầu một bộ, quan thượng thư.
    ------------------------
    Chữ "thượng" có nhiều nghĩa, có thể là tính từ, cũng có thể là động từ như trong "Thượng kinh ký sự". Tại sao người ta không dùng "du kinh" hay "hạ kinh"? - Giống như: Ở quê lên tỉnh, lên thành phố, lên thủ đô; thậm chí như "vào Nam ra Bắc", "ra thành phố, về nhà quê",... mang ý nghĩa "Tâm lý" hơn là Địa lý. Theo tôi thì chữ "thượng" trong "Thượng kinh" là một tính từ chỉ sự cao quý, tôn trọng...
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 25/05/2007
  4. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Xin gửi thêm một tư liệu nữa để các bạn tiện tham khảo:
    HÀ NỘI ĐÃ CÓ BAO NHIÊU TÊN GỌI?
    Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử?
    Thăng Long - Hà Nội là kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam....
    Những tên gọi của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử?
    - Thăng Long - Hà Nội là kinh đô lâu đời nhất trong lịch sử Việt Nam. Mảnh đất địa linh nhân kiệt này từ trước khi trở thành kinh đô của nước Đại Việt dưới triều Lý (1010) đã là đất đặt cơ sở trấn trị của quan lại thời kỳ nhà Tuỳ (581 - 618), Đường (618 - 907) của phong kiến phương Bắc. Từ khi hình thành cho đến nay, Thăng Long - Hà Nội có nhiều tên gọi. Chúng tôi xin chia các tên gọi ấy thành hai loại: Chính quy và không chính quy, theo thứ tự thời gian như sau:
    TÊN CHÍNH QUY:
    Là những tên được chép trong sử sách do các triều đại phong kiến, Nhà nước Việt Nam chính thức đặt ra:
    Long Đỗ: Truyền thuyết kể rằng, lúc Cao Biền nhà Đường, vào năm 866 mới đắp thành Đại La, thấy thần nhân hiện lên tự xưng là thần Long Đỗ. Do đó trong sử sách thường gọi Thăng Long là đất Long Đỗ. Thí dụ vào năm Quang Thái thứ 10 (1397) đời Trần Thuận Tông, Hồ Quý Ly có ý định cướp ngôi nhà Trần nên muốn dời kinh đô về đất An Tôn, phủ Thanh Hoá. Khu mật chủ sự Nguyễn Nhữ Thuyết dâng thư can, đại ý nói: "Ngày xưa, nhà Chu, nhà Nguỵ dời kinh đô đều gặp điều chẳng lành. Nay đất Long Đỗ có núi Tản Viên, có sông Lô Nhị (tức sông Hồng ngày nay), núi cao sông sâu, đất bằng phẳng rộng rãi". Điều đó cho thấy, Long Đỗ đã từng là tên gọi đất Hà Nội thời cổ.
    Tống Bình: Tống Bình là tên trị sở của bọn đô hộ phương Bắc thời Tuỳ (581-618), Đường (618 - 907). Trước đây, trị sở của chúng là ở vùng Long Biên (Bắc Ninh ngày nay). Tới đời Tuỳ chúng mới chuyển đến Tống Bình.
    Đại La: Đại La hay Đại La thành nguyên là tên vòng thành ngoài cùng bao bọc lấy Kinh Đô. Theo kiến trúc xưa, Kinh Đô thường có "Tam trùng thành quách": Trong cùng là Tử Cấm thành (tức bức thành màu đỏ tía) nơi vua và hoàng tộc ở, giữa là Kinh thành và ngoài cùng là Đại La thành. Năm 866 Cao Biền bồi đắp thêm Đại La thành rộng hơn và vững chãi hơn trước. Từ đó, thành này được gọi là thành Đại La. Thí dụ trong Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ viết năm 1010 có viết: "... Huống chi thành Đại La, đô cũ của Cao Vương (tức Cao Biền) ở giữa khu vực trời đất..." (Toàn thư, Tập I, H, 1993, tr 241).
    Thăng Long (Rồng bay lên). Đây là cái tên có tính văn chương nhất, gợi cảm nhất trong số các tên của Hà Nội. Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết lý do hình thành tên gọi này như sau: "Mùa thu, tháng 7 năm Canh Tuất (1010) vua từ thành Hoa Lư, dời đô ra Kinh phủ thành Đại La, tạm đỗ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhân đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long" (Toàn thư, Tập I, H, tr 241).
    Đông Đô: Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết: "Mùa hạ tháng 4 năm Đinh Sửu (1397) lấy Phó tướng Lê Hán Thương (tức Hồ Hán Thương - TM) coi phủ đô hộ là Đông Đô" (Toàn thư Sđd - tr 192). Trong bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục, sử thần nhà Nguyễn chú thích: "Đông Đô tức Thăng Long, lúc ấy gọi Thanh Hoá là Tây Đô, Thăng Long là Đông Đô" (Cương mục - Tập 2, H 1998, tr 700).
    Đông Quan: Đây là tên gọi Thăng Long do quan quân nhà Minh đặt ra với hàm nghĩa kỳ thị Kinh đô của Việt Nam, chỉ được ví là "cửa quan phía Đông" của Nhà nước phong kiến Trung Hoa. Sử cũ cho biết, năm 1408, quân Minh đánh bại cha con Hồ Quý Ly đóng đô ở thành Đông Đô, đổi tên thành Đông Quan. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Tháng 12 năm Mậu Tý (1408), Giản Định đế bảo các quân "Hãy thừa thế chẻ tre, đánh cuốn chiếu thẳng một mạch như sét đánh không kịp bưng tai, tiến đánh thành Đông Quan thì chắc phá được chúng" (Toàn thư Sđd - Tập 2, tr224).
    Đông Kinh: Sách Đại Việt sử ký toàn thư cho biết sự ra đời của cái tên này như sau: "Mùa hạ, tháng 4 năm Đinh Mùi (1427), Vua (tức Lê Lợi - TM) từ điện tranh ở Bồ Đề, vào đóng ở thành Đông Kinh, đại xá đổi niên hiệu là Thuận Thiên, dựng quốc hiệu là Đại Việt đóng đô ở Đông Kinh. Ngày 15 vua lên ngôi ở Đông Kinh, tức là thành Thăng Long. Vì Thanh Hoá có Tây Đô, cho nên gọi thành Thăng Long là Đông Kinh" (Toàn thư - Sđd. Tập 2, tr 293).
    Bắc Thành: Đời Tây Sơn (Nguyễn Huệ - Quang Trung 1787 - 1802 - TM). Vì kinh đô đóng ở Phú Xuân (tức Huế - TM) nên gọi Thăng Long là Bắc thành"(Nguyễn Vinh Phúc - Trần Huy Bá - Đường phố Hà Nội - H. 1979, tr 12).
    Thăng Long (Thịnh vượng lên). Sách Lịch sử thủ đô Hà Nội cho biết: "Năm 1802, Gia Long quyết định đóng đô ở tại nơi cũ là Phú Xuân (tức Huế - TM), không ra Thăng Long, cử Nguyễn Văn Thành làm Tổng trấn miền Bắc và đổi kinh thành Thăng Long làm trấn thành miền Bắc. Kinh thành đã chuyến làm trấn thành thì tên Thăng Long cũng cần phải đổi. Nhưng vì tên Thăng Long đã có từ lâu đời, quen dùng trong nhân dân toàn quốc, nên Gia Long thấy không tiện bỏ đi ngay mà vẫn giữ tên Thăng Long, nhưng đổi chữ "Long" là Rồng thành chữ "Long" là Thịnh vượng, lấy cớ rằng rồng là tượng trưng cho nhà vua, nay vua không ở đây thì không được dùng chữ "Long" là "rồng" (Trần Huy Liệu (chủ biên). Lịch sử thủ đô Hà Nội, H. 1960, tr 81).
    Việc thay đổi nói trên xảy ra năm 1805, sau đó vua Gia Long còn hạ lệnh phá bỏ hoàng thành cũ, vì vua không đóng đô ở Thăng Long, mà hoàng thành Thăng Long lại lớn rộng quá.
    Hà Nội: Sách Lịch sử thủ đô Hà Nội cho biết: "Năm 1831, vua Minh Mạng đem kinh thành Thăng Long cũ hợp với mấy phủ huyện xung quanh như huyện Từ Liêm, phủ ứng Hoà, phủ Lý Nhân và phủ Thường Tín lập thành tỉnh Hà Nội, lấy khu vực kinh thành Thăng Long cũ làm tỉnh lỵ của Hà Nội". (Trần Huy Liệu (chủ biên). Lịch sử thủ đô Hà Nội. H. 1960, tr 82).
    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 25/05/2007
  5. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    TÊN KHÔNG CHÍNH QUY:
    Là những tên trong văn thơ, ca dao, khẩu ngữ... dùng để chỉ thành Thăng Long - Hà Nội:
    Trường An (Tràng An): Vốn là tên Kinh đô của hai triều đại phong kiến thịnh trị vào bậc nhất của nước Trung Quốc: Tiền Hán (206 tr CN - 8 sau CN) và Đường (618 - 907). Do đó, được các nhà nho Việt Nam xưa sử dụng như một danh từ chung chỉ kinh đô. Từ đó cũng được người bình dân sử dụng nhiều trong ca dao, tục ngữ chỉ kinh đô Thăng Long.
    Thí dụ:
    Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
    Rõ ràng chữ Trường An ở đây là để chỉ kinh đô Thăng Long.
    Phượng Thành (Phụng Thành):
    Vào đầu thế kỷ XVI, ông Trạng Nguyễn Giản Thanh người Bắc Ninh có bài phú Nôm rất nổi tiếng:
    PHƯỢNG THÀNH XUÂN SẮC PHÚ
    (Tả cảnh sắc mùa xuân ở thành Phượng).
    Nội dung của bài phú trên là tả cảnh mùa xuân của Thăng Long đời Lê. Phụng thành hay Phượng thành được dùng trong văn học Việt Nam để chỉ thành Thăng Long.
    Long Biên: Vốn là nơi quan lại nhà Hán, Nguỵ, Tấn, Nam Bắc triều (thế kỷ III, IV, V và VI) đóng trị sở của Giao Châu (tên nước Việt Nam thời đó). Sau đó, đôi khi cũng được dùng trong thơ văn để chỉ Thăng Long - Hà Nội. Sách Quốc triều đăng khoa lục có đoạn chép về tiểu sử Tam nguyên Trần Bích San (1838 - 1877); ghi lại bài thơ của vua Tự Đức viếng ông, có hai câu đầu như sau
    Long Biên tài hướng Phượng thành hồi
    Triệu đối do hi, vĩnh biệt thôi!
    :Dịch nghĩa:
    Nhớ người vừa tự thành Long Biên về tới Phượng Thành.
    Trẫm còn đang hy vọng triệu ngươi và triều bàn đối, bỗng vĩnh biệt ngay.
    Thành Long Biên ở đây, vua Tự Đức dùng để chỉ Hà Nội, bởi vì bấy giờ Trần Bích San đang lĩnh chức Tuần phủ Hà Nội. Năm 1877 vua Tự Đức triệu ông về kinh đô Huế để sung chức sứ thần qua nước Pháp, chưa kịp đi thì mất.
    Long Thành: Là tên viết tắt của Kinh thành Thăng Long. Nhà thơ thời Tây Sơn Ngô Ngọc Du, quê ở Hải Dương, từ nhỏ theo ông nội lên Thăng Long mở trường dạy học và làm thuốc. Ngô Ngọc Du là người được chứng kiến trận đại thắng quân Thanh ở Đống Đa - Ngọc Hồi của vua Quang Trung. Sau chiến thắng xuân Kỷ Dậu (1789), Ngô Ngọc Du có viết bài Long thành quang phục kỷ thực (Ghi chép việc khôi phục Long thành).
    Hà Thành: Là tên viết tắt của thành phố Hà Nội được dùng nhiều trong thơ ca để chỉ Hà Nội. Thí dụ như bài Hà Thành chính khí ca của Nguyễn Văn Giai, bài Hà Thành thất thủ, tổng vịnh (khuyết danh), Hà Thành hiểu vọng của Ba Giai?...
    Hoàng Diệu: Ngay sau Cách mạng tháng Tám - 1945, đôi khi trong các báo chí của Việt Nam sử dụng tên này để chỉ Hà Nội.
    Ngoài ra, trong cách nói dân gian, còn nhiều từ được dùng để chỉ Thăng Long - Hà Nội như:
    Kẻ Chợ (Khéo tay hay nghề đất lề Kẻ Chợ - Khôn khéo thợ thầy Kẻ Chợ),
    Thượng Kinh, tên này để nói đất kinh đô ở trên mọi nơi khác trong nước, dùng để chỉ kinh đô Thăng Long (Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Chẳng lịch cũng thể con người Thượng Kinh).
    Kinh Kỳ, tên này nói đất có kinh đô đóng (Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến).
    Và đôi khi chỉ dùng một từ kinh như "Ăn Bắc, mặc Kinh". Bắc đây chỉ vùng Kinh Bắc (Bắc Ninh), Kinh chỉ kinh đô Thăng Long.
    Loại tên "không chính quy" của Thăng Long - Hà Nội còn nhiều được sử dụng khá linh hoạt trong văn học, ca dao... kể ra đây không hết được./.
    Tường Minh (Tạp chí Xưa và Nay)
  6. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xin lạc đề một chút để nói chuyện về hoa nhài:
    Từ bé tôi đã thích hoa nhài. Và nhà tôi hiện trồng mấy khóm nhài nở hoa rất đẹp. Tôi thích màu trắng muốt của hoa, thích vị nước trà ướp hương nhài...
    Các cụ nói: hoa nhài là hoa... đĩ , nó chỉ nở về đêm. Để "bảo vệ" hoa nhài, tôi từng chỉ trích quan điểm đó của "các cụ", rằng: hoa nhài có hương thơm, có sắc, hoa khiêm nhường, màu trắng tinh khiết... Nếu chỉ vì hoa nở về đêm, vậy tại sao hoa quỳnh cũng "tối nở sớm tàn" lại được ca ngợi... Vậy thì chỉ có đầu óc "đĩ" chứ hoa nhài không "đĩ"...
    Đến giờ, tôi vẫn không nghĩ xấu về hoa nhài, nhưng tôi nghĩ: hoa nhài chẳng những không có được vị thế của Mai, nó cũng không "tinh tế" lắm.
    Bạn có biết "hương ngọc lan", hương thầm - "hương bưởi thơm cho lòng bối rối"? Chỉ ví dụ 2 loại hoa không ồn ào rực rỡ đó, hoa bưởi tinh khiết, thơm dịu và còn có quả, có tinh dầu, làm thuốc được; ngọc lan trắng trong, hương dịu dàng, bền lâu, thơm ngay cả khi hoa đã úa tàn, như một bài thơ tôi thích:
    Tôi không thích một bông hoa thơm ngát
    mà chỉ trong dây lát đã mất mùi.
    Tôi không muốn một bông hoa tươi
    vừa thấy gió đã lả lơi nghiêng ngả.
    Tôi chỉ thích một bông hoa nào đó
    tuy sắc tàn nhưng nhụy vẫn còn thơm...
    Có so sánh 3 thứ hương hoa ấy mới thấy hương nhài hơi nồng, tuy không bằng hoa sữa. Nếu lấy ví dụ thì đó là một người phụ nữ chân chất rất bản năng, nồng nàn trong vẻ e ấp, quê mùa... Và tôi không thể liên tưởng đến một "Hà Nội bóng kiều thơm" dịu dàng và tính tế...
    Hoa nhài không tinh tế, hoa nhài không thanh cao (như hoa mai), hoa nhài "nữ tính", vậy chọn Nhài làm biểu tượng cho người Hà thành - Thăng Long thanh lịch liệu có xứng không???

    Được taiquai sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 25/05/2007
  7. tuevan

    tuevan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn, người ta sẽ hiểu rằng thời Tây Chu, kinh đô cũng là Trường An rồi?
    Trong khi thực tế là cuối thế kỷ 11 TCN, thời Tây Chu, thủ đô là Phong Kinh. Chỉ đến thời tiền Hán (Lưu Bang) thì mới được gọi là Trường An mà thôi!
    ----------
    Mình không nói rằng thời Tây Chu, kinh đô cũng là Trường An! Mình nói rằng thời đó, nhà Chu đóng đô trên đất Phong, là thuộc địa phận Trường An, tức thành phố Tây An ngày nay. Việc thay đổi tên của các vùng đất là chuyện bình thường trong quá trình lịch sử (Bản thân tên gọi Trường An đến nay cũng bị thay đổi).
    Tuy nhiên, thành phố Tây An hiện nay tự hào là kinh đô của 13 triều đại, và mốc lịch sử lâu nhất là vào thời nhà Chu, vào khoảng giữa thế kỷ 11 TCN.
    Phải nói thêm là vào cuối nhà Tần, Hạng Vũ đã thiêu rụi thành Hiển Dương. Sau này, Lưu Bang đã cho xây dựng kinh đô Trường An mới trên khu phế tích của thành nhà Tần. Như vậy, lịch sử của kinh đô Trường An không phải chỉ khởi đầu từ nhà Hán! (còn tên gọi Trường An có từ thời Hán, mình đã đề cập)
    Tất nhiên đây chỉ là quan điểm của mình. Mình muốn nói đến sự cổ kính, giàu truyền thống lịch sử của đất Trường An chứ không hề nhầm lẫn các mốc lịch sử như bạn Thien vuong đã phát biểu.
  8. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hóa ra nhiều người cũng si hoa nhài như mình. Tối qua đi ra đường, thấy một chàng trông rất ngầu vượt lên, trời tối chỉ nhang nhác nhìn thấy có bụi gì đó trong giỏ xe. Cố đuổi theo để hỏi xem có đúng hoa nhài không ? Anh ấy bảo đúng, mình cười thân thiện, như gặp người quen thân lâu ngày...
    Thích hoa nhài thường chỉ thấy ở người lớn tuổi. Mình cứ phải cố dấu cái thú có vẻ quê mùa này của bản thân. Sao không phải là hoa lan, hoa huệ, hoa mai, hoa bưởi, hoa ly? cho nó sành điệu mà cứ là hoa nhài.
    Sáng, ngay chỗ gửi xe thấy có một bụi hoa nhài, ngắt một bông bé xiu, mới nở. Và bây giờ đang ngồi viết trong hương thoang thoảng của bông hoa. Tại sao là hoa nhài? Người ta nói tình yêu mà lý giải được thì đã không phải là tình yêu. Vì nó gần gụi chứ không quá cao sang, cách biệt như hoa mai chăng? Vì nó gắn liền với nhiều tâm sự của người con gái chăng? Vì nếu ăn chè mà người ta ướp hoa nhài thì mình sẽ chén liền hai ba cốc ư?
    Bông hoa còn nhỏ hơn cả ngón tay cái của mình, mà hương ở đâu ra mà đượm vậy. Bông hoa mảnh dẻ đâu có biết mình đang bị các loài hoa khác ghen tỵ: "Mày chả là cái gì, quê mùa, đầy tỳ vết? mà dám sánh với sự thanh lịch". Ôi vốn khiêm nhường Em Nhài cúi mặt đi sau vậy.
    Nhưng mà làm sao mà Em ngừng thơm được ? Thoang thoảng, thoang thoảng thôi vậy nhé.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 06:21 ngày 26/05/2007
  9. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?oChẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An?
    Topic này đã được khá nhiều người tham gia và lý giải từ cội nguồn và từ những hiểu biết được tập hợp theo từng ý kiến riêng ..cho dù là sự đồng tình hay phản bác thì câu ca dao trên vẫn sẽ còn mãi trong lòng chúng ta ?"những người Việt ..Cambuon không có ý định tranh luận vì chút kiến thức nhỏ nhoi ..nhưng đọc những dòng viết của các bạn thấy nao nao và trong buổi sáng đẹp trời của chủ nhật hôm nay ..xin được tham gia đôi dòng tâm sự ..
    Vâng ý nghĩa của câu ca dao trên đã được phân tích khá rõ ?o Chẳng thơm cũng thể hoa nhài ?o và khi nói đến hương thơm ?người ta nghĩ đến lòai hoa dân dã ?o nhài ?o chứ không cao sang như hồng , quí phái như mai, thanh khiết như lan và vì sao ?
    -Vì câu ca lấy từ kinh nghiệm của cuộc sống và ca dao được hình thành và lưu truyền bởi những con người bình dị và sự truyền miệng từ đời này , sang đời khác , từ thế hệ này sang thế hệ khác .
    - Hoa nhài : ( các bạn đã tả kỹ ,nhưng xin mạn phép vài dòng nói lại ) màu trắng sữa , hương thơm ngây ngất ?" lòai hoa nở khi mặt trời xuống núi , nhưng cái màu trắng và mùi hương lại lan tỏa rất rộng trong một vùng không gian bao la.
    Trước nhà mình có một cây ?onhài ?o cứ mỗi chiều về mình ra thăm tưới vài gốc nước và hái vài nụ hoa đang chớm nở ..để vào một chiếc đĩa sứ trắng muốt ..trong phòng ..và cảm nhận cái mùi hương rất nồng , rất thơm , rất ngạt ngào này ?
    Và có lẽ bởi sự ngọt ngào và nóng bỏng , bởi sự cuốn hút đến nao lòng mà hoa nhài ..đã bị mang một tiếng buồn phải không bạn ..? Tôi cũng yêu lòai hoa này ..lòai hoa mang hương và làm cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng ?vậy thì vì sao ta lại lên án nó ? Mỗi lòai hoa tượng trưng một ý nghĩa ..ý nghĩa đó được đúc kết và viết thành sách ?nghiễm nhiên nó được cho là đúng ..ví du khi yêu nhau nhất thiết phải tặng hoa hồng ..nó biểu hiện tình yêu ? vậy tại sao không tặng đúng lòai hoa mà người yêu ta thích ? tại sao lại là hoa hồng ? Cũng như những lòai hoa khác ..nhài không đẹp , không kiêu sa , nhưng ?onhài ?o tỏa hương thơm thật lâu và thật xa?mình vẫn ví hương ?onhài ?o như nét đẹp tâm hồn của người con gái ..dẫu nó đã được gán cho rất nhiều ?otội ?o phải vậy không bạn ?
    Và như vậy cho dù đồng nghĩa hay phản nghĩa , nhắc đến hoa nhài là nghĩ đến mùi hương ..như một sự tự nhiên của luật trời đất : ?o mặt trời mọc ở đằng đông , và lặn ở đằng tây ?o vậy . Câu thứ hai của ca dao tiếp nối và là mệnh đề nhấn ..trọng tâm cuối cùng :
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An?
    Đây là một sự so sánh bạn ạ - và câu ca dao khẳng định cái nét thanh lịch ..dường như là yếu tố hiển nhhiên của người Tràng An .
    Những từ ?ochẳng thơm ?o và ?odẫu không ?o là một lối viết phủ định , dùng để nhấn mạnh cái điểm cần nêu bật ở cuối câu đó là hương thơm tự nhiên của hoa nhài và cái thanh lịch tất yếu của người Tràng An . Riêng danh từ riêng Tràng An là đâu ? đã được các bạn lý giải rất sâu sắc , mình không có ý định phân tích nguồn gốc và lập lại ý nghĩa .Tuy nhiên theo sự nông cạn của mình ?" Tràng An ở đây được dùng với dụng ý : chỉ người ?"sống nơi đất kinh đô . Không nhất thiết phải là người Hà Nội hay vùng đất nào . Tràng An ?" là kinh đô nhà Đường và dùng kinh đô của một nước có nền văn hóa lâu đời để làm một phép so sánh cho người sống ở đất thần kinh vậy . Theo mình người ?oTràng An ?o ở Việt Nam sẽ có thể là Hà Nội hoặc Huế , vì đây là chiếc nôi của kinh đô một thời của chúng ta . Câu ca dao đã nêu bật sự thật hiển nhiên của lòai hoa ?onhài ?o thơm nồng nàn và cái thanh lịch của người dân đất thần kinh .
    Còn việc tranh luận đất thần kinh là Hà Nôi hay đâu đi nữa ?mình xin không bàn vì mình nghĩ cho dù bạn sống và là một người chính gốc thủ đô , nhưng nếu bạn không đủ yếu tố về sự ?othanh lịch ?o thì cũng xem như không ?và không hẳn chỉ người Hà nội hoặc Huế ..mà biết đâu trong mỗi bản chất con người mới là điều quan trọng vậy .
    Hoa nhài vẫn thơm vẫn đẹp trong con mắt người yêu hoa, thưởng lãm hoa, mỗi một bông hoa đều có cái đẹp tinh tế riêng và chỉ có người cảm thụ được nó mới tìm thấy sự tiềm ẩn của nó. Xin đừng gán ghép so sánh các lòai hoa vì bất kỳ sự so sánh nào cũng khập khiễng ? Hoa như một người con gái dịu dàng và vẫn tỏa hương ?cho dù là lòai hoa nào ..bạn vẫn sẽ tìm thấy cái riêng , cái tiềm ẩn và nét đẹp trong từng lòai hoa- trong từng con người ấy.
    Thân mến
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    ?oChẳng thơm cũng thể hoa nhài
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An?
    Topic này đã được khá nhiều người tham gia và lý giải từ cội nguồn và từ những hiểu biết được tập hợp theo từng ý kiến riêng ..cho dù là sự đồng tình hay phản bác thì câu ca dao trên vẫn sẽ còn mãi trong lòng chúng ta ?"những người Việt ..Cambuon không có ý định tranh luận vì chút kiến thức nhỏ nhoi ..nhưng đọc những dòng viết của các bạn thấy nao nao và trong buổi sáng đẹp trời của chủ nhật hôm nay ..xin được tham gia đôi dòng tâm sự ..
    Vâng ý nghĩa của câu ca dao trên đã được phân tích khá rõ ?o Chẳng thơm cũng thể hoa nhài ?o và khi nói đến hương thơm ?người ta nghĩ đến lòai hoa dân dã ?o nhài ?o chứ không cao sang như hồng , quí phái như mai, thanh khiết như lan và vì sao ?
    -Vì câu ca lấy từ kinh nghiệm của cuộc sống và ca dao được hình thành và lưu truyền bởi những con người bình dị và sự truyền miệng từ đời này , sang đời khác , từ thế hệ này sang thế hệ khác .
    - Hoa nhài : ( các bạn đã tả kỹ ,nhưng xin mạn phép vài dòng nói lại ) màu trắng sữa , hương thơm ngây ngất ?" lòai hoa nở khi mặt trời xuống núi , nhưng cái màu trắng và mùi hương lại lan tỏa rất rộng trong một vùng không gian bao la.
    Trước nhà mình có một cây ?onhài ?o cứ mỗi chiều về mình ra thăm tưới vài gốc nước và hái vài nụ hoa đang chớm nở ..để vào một chiếc đĩa sứ trắng muốt ..trong phòng ..và cảm nhận cái mùi hương rất nồng , rất thơm , rất ngạt ngào này ?
    Và có lẽ bởi sự ngọt ngào và nóng bỏng , bởi sự cuốn hút đến nao lòng mà hoa nhài ..đã bị mang một tiếng buồn phải không bạn ..? Tôi cũng yêu lòai hoa này ..lòai hoa mang hương và làm cho cuộc sống thêm nhẹ nhàng ?vậy thì vì sao ta lại lên án nó ? Mỗi lòai hoa tượng trưng một ý nghĩa ..ý nghĩa đó được đúc kết và viết thành sách ?nghiễm nhiên nó được cho là đúng ..ví du khi yêu nhau nhất thiết phải tặng hoa hồng ..nó biểu hiện tình yêu ? vậy tại sao không tặng đúng lòai hoa mà người yêu ta thích ? tại sao lại là hoa hồng ? Cũng như những lòai hoa khác ..nhài không đẹp , không kiêu sa , nhưng ?onhài ?o tỏa hương thơm thật lâu và thật xa?mình vẫn ví hương ?onhài ?o như nét đẹp tâm hồn của người con gái ..dẫu nó đã được gán cho rất nhiều ?otội ?o phải vậy không bạn ?
    Và như vậy cho dù đồng nghĩa hay phản nghĩa , nhắc đến hoa nhài là nghĩ đến mùi hương ..như một sự tự nhiên của luật trời đất : ?o mặt trời mọc ở đằng đông , và lặn ở đằng tây ?o vậy . Câu thứ hai của ca dao tiếp nối và là mệnh đề nhấn ..trọng tâm cuối cùng :
    Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An?
    Đây là một sự so sánh bạn ạ - và câu ca dao khẳng định cái nét thanh lịch ..dường như là yếu tố hiển nhhiên của người Tràng An .
    Những từ ?ochẳng thơm ?o và ?odẫu không ?o là một lối viết phủ định , dùng để nhấn mạnh cái điểm cần nêu bật ở cuối câu đó là hương thơm tự nhiên của hoa nhài và cái thanh lịch tất yếu của người Tràng An . Riêng danh từ riêng Tràng An là đâu ? đã được các bạn lý giải rất sâu sắc , mình không có ý định phân tích nguồn gốc và lập lại ý nghĩa .Tuy nhiên theo sự nông cạn của mình ?" Tràng An ở đây được dùng với dụng ý : chỉ người ?"sống nơi đất kinh đô . Không nhất thiết phải là người Hà Nội hay vùng đất nào . Tràng An ?" là kinh đô nhà Đường và dùng kinh đô của một nước có nền văn hóa lâu đời để làm một phép so sánh cho người sống ở đất thần kinh vậy . Theo mình người ?oTràng An ?o ở Việt Nam sẽ có thể là Hà Nội hoặc Huế , vì đây là chiếc nôi của kinh đô một thời của chúng ta . Câu ca dao đã nêu bật sự thật hiển nhiên của lòai hoa ?onhài ?o thơm nồng nàn và cái thanh lịch của người dân đất thần kinh .
    Còn việc tranh luận đất thần kinh là Hà Nôi hay đâu đi nữa ?mình xin không bàn vì mình nghĩ cho dù bạn sống và là một người chính gốc thủ đô , nhưng nếu bạn không đủ yếu tố về sự ?othanh lịch ?o thì cũng xem như không ?và không hẳn chỉ người Hà nội hoặc Huế ..mà biết đâu trong mỗi bản chất con người mới là điều quan trọng vậy .
    Hoa nhài vẫn thơm vẫn đẹp trong con mắt người yêu hoa, thưởng lãm hoa, mỗi một bông hoa đều có cái đẹp tinh tế riêng và chỉ có người cảm thụ được nó mới tìm thấy sự tiềm ẩn của nó. Xin đừng gán ghép so sánh các lòai hoa vì bất kỳ sự so sánh nào cũng khập khiễng ? Hoa như một người con gái dịu dàng và vẫn tỏa hương ?cho dù là lòai hoa nào ..bạn vẫn sẽ tìm thấy cái riêng , cái tiềm ẩn và nét đẹp trong từng lòai hoa- trong từng con người ấy.
    Thân mến

Chia sẻ trang này