1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SUY NGHĨ !!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi dinhngocthaihp, 17/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhngocthaihp

    dinhngocthaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    SUY NGHĨ !!!!!

    Cô bé lọ lem thành giảng viên đại học
    Người dân thị trấn Núi Đèo (Thủy Nguyên, Hải Phòng) vẫn còn nhớ mãi câu chuyện về "cô bé lọ lem" Đồng Thị Nga. Sinh ra toàn thân bị phủ một lớp vảy do di chứng chất độc da cam từ người cha truyền lại, nhưng Nga đã vượt qua sự nghiệt ngã của số phận, bước chân vào cổng trường đại học, rồi trở thành giảng viên.
    1. Rời quân ngũ năm 1976, Đồng Kim Lý chuyển ngành sang cơ quan pháp luật rồi trở thành thẩm phán ở Tòa án huyện Thủy Nguyên. Đám cưới giữa thẩm phán Lý và cô kế toán Nguyễn Thị Phương là niềm ước mơ của nhiều chàng trai cô gái ở thị trấn Núi Đèo thời bấy giờ.
    Trước ngày vợ sinh con đầu lòng, Lý như chàng trai mới lớn. Anh tự tay sắm từ chiếc tã lót và đêm nào cũng dẫn vợ đi dạo khắp thị trấn Núi Đèo để "dễ sinh". Ngày đưa vợ đến nhà hộ sinh, Lý khấp khởi, chưa bao giờ anh mong có đứa con đầu lòng như thế. Nhưng tiếng khóc chào đời của đứa con cũng là tiếng sét ngang tai cha mẹ nó. Đứa bé lọt lòng mẹ đen sì, mắt nhắm tịt... Bà ngoại vừa đón cháu lên tay, máu từ thân thể cháu rỉ ra... Chị hộ lý khẽ rít lên: "Bị quái thai!" Lý lặng đi, anh không dám nhìn chính giọt máu của mình. Còn vợ anh ngất lịm. Rồi cũng bình tĩnh lại, chị bế con vào lòng. "Dù sao nó cũng là đứa bé chị rứt ruột đẻ ra" - Phương ngậm ngùi.
    Ba tuổi, toàn thân bé Nga vẫn bao trùm lớp vảy, mắt lộn, thỉnh thoảng lại rỉ máu. Các bác sĩ cũng bó tay vì không biết Nga bị bệnh gì. Phương tự tay lấy dao cắt màng mắt cho con. Bé Nga lên 5 tuổi, vợ chồng Lý động viên nhau sinh thêm một, rồi hai con nhưng đứa thì mất tay, đứa thì khoèo chân. Và rồi cũng chỉ được một hai tuần tuổi, chúng lại ra đi. Từ đó Lý trở nên trầm lặng. Người làng Núi râm ran "Nhà nó ăn ở thất đức nên đẻ ra đứa nào cũng bị quái thai". Đám trẻ con trong xóm thì tìm mọi cách đến "xem" bé Nga như "vật thể lạ" trong làng. Đứa thì nói Nga là "con cá chép có vảy" đứa ác mồm thì bảo "đồ dị nhân".
    Đêm nào Lý cũng suy tư "Cả dòng họ nhà mình đâu có ác với ai bao giờ, mình không rượu chè, quan hệ lăng nhăng gì, vậy mà...?". Không sao lý giải được, anh nghĩ quẩn: "Hay là vợ mình ăn ở sao đó nên trời báo oán!?". Lý tự trách ngày xưa khi yêu Phương đã không tìm hiểu kỹ nên mới ra nông nỗi ấy. Ý nghĩ ấy cứ lẩn khuất ám ảnh người cha trong Lý. Từ đó Lý không còn săn sóc vợ như trước nữa, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn. "Ngày nào về nhà anh ấy cũng sặc mùi rượu, tôi khuyên ngăn thì anh ấy đánh" - chị Phương kể. Không chịu nổi, năm 1988, họ đưa nhau ra tòa. Lý để lại đứa con bất hạnh cho mình Phương chăm sóc.


    Được dinhngocthaihp sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 17/11/2007
  2. dinhngocthaihp

    dinhngocthaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    2. Lên 6 tuổi, sợ đám trẻ gần nhà trêu chọc, Phương không dám đưa con đến trường, nhờ cô giáo gần nhà đến dạy. Bảy tuổi, cô giáo động viên chị cứ đưa Nga đến trường, vào học luôn lớp 2. Nhưng suốt năm học không đứa trẻ nào dám ngồi cạnh, chúng sợ "lây bệnh". Lên lớp 3, Nga chuyển trường nhưng vừa đi học được mấy ngày, cô hiệu trưởng gọi Nga lên bảo: "Con về gọi mẹ lên cô gặp". Chị Phương đến trường, cô gọi vào phòng phán: "Con chị bệnh tật thế, chỉ cần học biết chữ là được rồi!". "Mẹ khóc, quỳ xuống xin cô hiệu trưởng nhưng bà nhất quyết từ chối vì lý do nhiều phụ huynh sợ em lây bệnh cho con họ. Rất may cô chủ nhiệm lớp biết chuyện đã xin cho em ở lại trường" - Nga kể.
    Suốt những năm tháng học phổ thông, không đứa trẻ nào dám chơi với Nga, "cô bé lọ lem" lủi thủi một mình. Bù lại, Nga luôn là học sinh giỏi, năm nào cũng được giấy khen. "Đây chính là niềm an ủi lớn nhất của cháu và tôi", chị Phương nói.
    3. Mùa hè năm 1998, thời điểm quyết định đối với "cô bé lọ lem". Thành phố hoa phượng rực đỏ một màu. Mẹ bảo: "Sức con yếu thế, thi trường trung cấp để học gần nhà", nhưng Nga nhất quyết nộp đơn thi 2 trường đại học: Kinh tế quốc dân và Công đoàn. Lên Hà Nội ôn thi, cái nắng gay gắt mùa hè nhiều khi làm lớp vảy trên người em tróc ra, tứa máu... "Mặc, mục đích của mình là phải vào đại học", Nga cắn răng tự nhủ.
    Một tháng sau, cả hai trường đều gửi giấy báo trúng tuyển. Cả nhà Nga mừng quýnh, còn Nga thì khóc "sợ không biết có đủ sức khỏe để theo học tận Hà Nội không". May mà thầy hiệu trưởng Đại học Dân lập Hải Phòng đồng ý cho Nga chuyển về học tại trường. Thế là Nga trở thành sinh viên.
  3. dinhngocthaihp

    dinhngocthaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    4. Vào một ngày mùa đông năm 1998, Hiệu trưởng trường ĐH Dân lập Hải Phòng nhận được bức thư của một người đàn ông không quen biết. Thư viết: "Thưa ông, tôi là một người bất hạnh. Tôi cam đoan với ông rằng cuộc đời tôi là một bi kịch, vở bi kịch có hồi kết đau thương nhất trong tất cả các vở kịch trên đời. Tuy nhiên trên đất nước này trường hợp như tôi không phải là duy nhất. Nhưng nỗi bất hạnh này một phần do chính tôi gây ra. Tôi đã hành hạ vợ tôi và bỏ cô ấy một cách tàn nhẫn. Cũng chỉ vì nghĩ cô ấy ăn ở thất đức nên đã sinh cho tôi những đứa con dị dạng, quái thai. Bây giờ thì tôi càng đau khổ vì đã biết chính xác mình bị nhiễm chất độc da cam trong những năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên nên mới có những đứa con tội nghiệp như vậy. Vợ tôi đã đi lấy chồng và sinh ra những đứa con hoàn toàn khỏe mạnh. Chồng cô ấy là người đàn ông thật tốt, sẵn sàng cưu mang đứa con gái của tôi, hiện cháu đang hoc tại trường đại học do ông làm hiệu trưởng. Con tôi bị nhiễm chất độc da cam, các bạn trong lớp không hiểu cháu bị bệnh gì nên sợ hãi và xa lánh cháu. Có bạn còn đề nghị đuổi con tôi ra khỏi lớp. Ông ơi! Tôi van ông hãy giúp đỡ con tôi để cháu yên tâm học tập. Nó là niềm hy vọng cuối cùng của đời tôi. Là giọt máu cuối cùng trong trái tim bệnh hoạn của tôi. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì coi như tôi đã chết. Kính thư".
    Suốt cả tuần, thầy Nghị truy tìm tung tích cô sinh viên tội nghiệp. Và ông đã tìm thấy Đồng Thị Nga đang học tại khoa Quản trị kinh doanh trong số hơn 5.000 sinh viên của trường. Ông tìm hiểu bệnh tật của em và quyết định miễn học phí cho em suốt cả 4 năm học. Rồi ông xuống lớp Nga và đọc lá thư kia cho cả lớp cùng nghe. Cả lớp nín lặng, các bạn gái nấc lên, chạy đến chiếc bàn trống trải ôm choàng lấy Nga. Thứ hai đầu tuần, thầy hiệu trưởng triệu tập toàn trường nghe ông giảng giải về chất độc da cam. Một lần nữa, bức thư kia được ông đọc lên. Hơn 5.000 sinh viên im phăng phắc. "Đáng ra chúng ta phải biết ơn bạn Nga vì cha bạn ấy đã vì Tổ quốc này mà chiến đấu. Việc quan tâm săn sóc Nga không chỉ là tình yêu mà còn là nghĩa vụ của chúng ta. Từ nay, nếu ai còn trêu chọc, xa lánh bạn thì không xứng đáng là sinh viên của trường", thầy hiệu trưởng nghiêm khắc. Từ đấy, cuộc sống của Nga hoàn toàn thay đổi, các bạn gần gũi, giúp đỡ Nga nhiều hơn. Nga đã rưng rưng: "Chính thầy hiệu trưởng là người đã sinh ra em lần thứ hai".
    5. Bốn năm trôi qua, kết thúc khóa học, Nga đứng nhất trong bảng vàng thành tích học tập của toàn khóa, với điểm tổng kết 9,3. Thầy hiệu trưởng gọi Nga lên thông báo: "Em đủ điều kiện để ở lại trường làm giảng viên". Nga không tin vào tai mình, cô lặng đi. Tốt nghiệp tháng 6/2002, năm tháng sau, Nga bước lên bục giảng, chuyên ngành Kế toán kiểm toán. Với nỗ lực phi thường của bản thân và sự yêu thương của những người như mẹ và thầy Nghị, cuối cùng cuộc đời đã nở hoa trên đôi tay rỉ máu của "cô bé lọ lem". Theo lời mời của trường đại học Charler Stus (Malaysia), đầu năm 2004, Nga sang tu nghiệp tại trường này 2 năm để làm luận án thạc sĩ.
    (Bá Kiên - PL TP.HCM)
  4. deaddog

    deaddog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN VỀ CHỊ NGA TÔI ĐÃ TỪNG ĐƯỢC NGHE! THẬT XÚC ĐỘNG VÀ CẢM PHỤC CHỊ VÔ CÙNG!
    QUA ĐÂY CŨNG BIẾT THÊM 1 GIAI THOẠI NỮA VỀ THẤY NGHỊ .
    CHÚC THẦY THẬT MẠNH KHOẺ ĐỂ ĐÀO TẠO RA NHIỀU NGƯỜI HIỀN TÀI CHO ĐẤT NƯỚC
  5. dinhngocthaihp

    dinhngocthaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thầy NGHỊ lắm giai thoại thế à ?? Có cả tốt cả xấu chứ
    Sao thầy không chạy để bỏ cái chữ DÂN LẬP, để cho sinh viên ra trường dễ xin việc hơn.

  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Úi sao tui học ở đó mà chả thấy nghe ai nói gì đến chuyện này. Hôm nay đọc bài viết này của bạn mới biết...Đúng là một người phi thường đáng để cho chúng ta khâm phục....
  7. dinhngocthaihp

    dinhngocthaihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ui, ông anh học khoá mấy mà giờ làm ở Bộ Kế hoạch Đầu tư vậy. Anh học chuyên ngành gì ?
  8. tieu_thankiemvdk

    tieu_thankiemvdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tiền
  9. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chữ "dân lập" ko thể bỏ đi được đâu. Tại sao lại phải bỏ đi. Theo tôi thì cứ để nguyên vậy, nhưng phải làm thế nào để nhắc đến DHP, người ta ko còn phải phân vân chuyện "dân lập" nữa.
  10. ghet_nhat_la_gai_kieu

    ghet_nhat_la_gai_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    hic, nhưng cô Nga từ sau khi về thì super hắc ám lém, ngang Voldemort trong Harry potter . Coi thi chặt vãi k. Rùng mình.

Chia sẻ trang này