1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Suy tưởng về Cái Chết trong nhạc TCS

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi ndmt, 27/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ndmt

    ndmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Suy tưởng về Cái Chết trong nhạc TCS

    một hôm buồn lên núi nằm xuống?
    (suy tưởng về Cái Chết trong nhạc TCS)

    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng .
    Để làm gì em biết không
    Để gió cuốn đi.


    Đã bao lần, bao lần rồi tôi còn bàng, còn kinh ngạc bởi sự hư không trong lời đáp kia cho một kiếp người. Một sự hụt hẫng dịu dàng đến cực độ. Vâng! chỉ là để gió cuốn đi. Những câu kinh của loài người hiện về bàng bạc trong lời đáp và từ đó cái chết không còn là một biến cố hãi hùng nữa. Ta đứng đây. Ta ca hát. Ta yêu đương. Ta lãng quên? Ta, một tấm lòng. Cũng chỉ là để gió cuốn đi.
    Khi sự sống ra đời, Cái chết đã trở thành một hành trình miệt mài. Đời người như một tiếng kêu, sẽ tan biến đi không phương nào cứu chuộc. Nói như K. thì sống và chết là hai mặt của một cái gì không quá khứ, không vị lai. Sự sống chỉ có ý nghĩa khi nó được đếm bằng từng khoảnh khắc. Nhưng khoảnh khắc đó là cả một triền miên, trong một Phục Diễn Bất Tận.
    Ranh giới sống chết mong manh quá đến nỗi người ta không biết nó đang ở đâu, chỉ là, rằng trong linh cảm, nó là cái bóng cận kề của sự sống. Cái chết, đã bất chợt từ tiền kiếp. Bất chợt từ yêu thương. Để một ngày kia, sau cuộc bể dâu, bất chợt nằm xuống mà nghe mặt đất im lặng.

    Cái chết, mi từ đâu tới? Vì sao mi cũng muốn thực hữu khi mi không hiện hữu? Cát bụi. Ta có thể là cát bụi ư? Cát bụi liệu có còn nghe tiếng gót ngựa gõ vào trí nhớ? Cát bụi, ta có còn nhìn thấy mặt hồ long lanh? Cát bụi, nơi đó liệu có bóng cánh Vạc gầy? Cát bụi, ta, và ta hỏi mi, Cái chết, mi từ đâu tới? Mi làm ta sợ nhưng răng ta không thấy ghét mi? Ta tuỵệt vọng. Ta khiến mọi người sẽ hát về mi. Ta quyết định bỏ mặc mi, như bỏ mặc một con đường, như ta bỏ mặc ta. Bỏ mặc vì ta biết ta không ghét mi. Nhưng vì mi biết điều đó nên khi ta chợp mắt , trong cơn mộng mị của ta, mi lại bước đến và nhìn ta, ta vẫn thấy mi hiền lành nhưng ta vẫn sợ mi. Mi sẽ mang ta đi phải không? Mặc kệ mi.

    Đó là cuộc độc thoại của TCS với cái chết.

    một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời

    Mơ thấy mình chết là một nõi sợ nhiều tri ân nhất. Vì cơn mơ rồi sẽ tỉnh. Ta thấy ta còn sống.
    Sự ám ảnh về hiện hữu về hư vô, đó là nỗi lòng tuyệt vọng, là nỗi bi quan cùng cực. Sống chỉ là một cuộc thác gửi, nhưng, liệu sự khải thị đó có thể ru ngủ một tâm thức vốn luôn bị dày vò bởi những siêu hình? Có gì bên ngoài sự vô tận kia? Sự thác loạn cần thiết của tâm hồn nghệ sĩ có thể đem lại những cuộc ?ohờ hững? của suối nước, nhưng nó tuyệt nhiên không thể mang lại sự giải đáp cho không hư ngoài kia. Siêu hình, và rồi Cái chết vẫn hiện về trong giấc mộng.

    Vậy thì ta nguyện làm một cuộc Hiện Sinh cho sống hết nỗi hân hoan. Và kể từ thuở đó cái chết là nỗi chết và nỗi chết là tình yêu. Để rồi một ngày kia, cũng trong bất chợt, nó nhẹ nhàng chìm vào thiên thu. Cái Chết đó là một siêu hình, nhưng cái siêu hình đó tìm lối để tựu thành, và một ngày bất chợt nó phá toang hết cả những bức tường của hư vô, về với thực tại của tình cờ:
    Hòn đá lăn trên đồi
    Hòn đá rớt xuống cành mai
    Rụng cánh hoa mai gầy

    Vì là không hẹn hò nên cái chết là thực tại cuối cùng của hiện hữu, và nơi thực tại đó, tiếng khóc qua đời là một tiếng hót.
    Nhưng là hiện hữu nào ? Chỉ là hiện hữu của mặt đất này thôi. Lời nguyện về Hiện Sinh chưa đi đến kỳ cùng một cuộc chơi.
    Ta vẫn ngóng vọng về một cái gì đó của không hư.
    Phải suy tưởng. Cần phải tiếp tục suy tưởng. Tình yêu? Nhwng nơi đó còn có bóng của cây thánh giá. Ta không muốn hình cây thành giá.
    Đây, ta nương tựa vào một Đức Tin, nhưng là một Đức Tin không có đền đài nào. Phật Giáo? Có thể.

    Như mộng huyễn ảnh bào.
    Như lộ diệc như điển
    Ưng tác như thị quán.

    Và kể từ đó, khi lời Kinh đã vang vọng. Khi âm Kinh đã chấn động hết những siêu hình, Cái chết là một bước chân

    Bước tới hư vô
    Khoát áo chân như
    Giọt lệ thiên thu.


    Khi Giọt Lệ rơi sau tấm áo Chân Như, đó cũng là cái chết cuối cùng trong nhạc TCS.

    Tôi đã nghe lại suốt những tình khúc của TCS, sau một quãng dài lãng quên như lãng quên một thứ ngôn ngữ. Nghe trong một ?onỗi tình cơ?. Nhưng dù rằng là tình cờ, nó cũng làm tôi buồn lòng đôi chút bởi lẽ dù sao, biến cố im lặng đó của TCS vẫn là một cái gì đó đối diện với hiện hữu. Hiện hữu của một người đã hát bằng cả âm thanh và vô thanh của mình.

    Trong nỗi buồn đó, tôi mơ hồ nghe tiếng hát kia sẽ còn cất lên mãi?




    ndmt

    u?c tigerlily s?a vo 20:34 ngy 02/10/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

Chia sẻ trang này