1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    8.06 am ngày 12/5/2003
    Sao 1 ngày mới của mình bắt đầu thậm tệ thế này? Việc đầu tiên cũng như bao ngày thôi, bật máy tính lên cho nó khởi động 1 mình, chạy xuống nhà đánh răng rửa mặt, mở tủ lạnh ra xem có gì măm được không, rồi chạy lên nhà connect vào mạng. Hic, tất nhiên là sẽ vào ttvn rồi.... giá như mình vào HAO trước có phải tốt ko cơ chứ! hichic, đập vào mắt mình...1 dòng chữ.... BT mình chả thèm để ý... nhưng tự nhiên hôm nay... Nó cũng chả ảnh hưởng gì đến mình nhưng sao vẫn thấy lạ quá... vẫn có cảm giác mất mát một cái gì đó. Ôi tất cả chỉ là phù phiếm... chỉ trong 2 ngày thôi mình chắc cũng đã hiểu gần hết ý nghĩa của câu này rồi, cũng hiểu được tâm trạng của thằng Toàn lúc nó thốt ra cái câu này. Mình thật là ngố khi hỏi nó phù phiếm là cái gì ôi....... sao thế này cơ chứ.... nó vốn chả có gì mà.... may là lần này nó chưa đến mức như lần trước, thi xong rồi nữa... ko ảnh hưởng gì nữa... Nó vẫn chỉ là 1 thứ ảo tưởng mà mình chưa bao giờ tìm được.... chẳng nhẽ nó khó đến thế sao?
    Hãy quẳng gánh lo đi và vui về cuộc sống...ngày hôm trước mình đã nghe ko biết bao nhiêu lần cái câu này.... It reminds me of you... câu chuyện cái thuyền với những khoang cửa... đó cũng là một kỷ niệm đẹp nhưng 1 người như vậy có đáng để nhớ đến không nhỉ? Mình đã quên rồi nhưng mà thỉnh thoảng sao nó cứ vẫn hiện về.... dù sao cũng đã từng là 1 người bạn, you took my feet back on the ground when I was totally lost... have to thank you 'bout that.... Though I tried a lot to forget... how unfortunately.... I still remember every single thing you said...
    Bây giờ mới chỉ là bắt đầu của 1 ngày... liệu chiều và tối nay sẽ có những gì sảy ra nhỉ? Cô trả bài lý, bài đấy làm cũng như hâm nhưng mà chưa = toán với hoá. Hic, môn toán qua rồi, còn môn Hoá.... huhu nỗi rùng rợn của cả lớp mình Mà chả hiểu điểm cái ông Hinh chấm kiểu gì nữa chứ! Lão này hay thật chả trả bài cho người ta gì cả. Hic, bài kt từ đầu học kỳ 2 bây giờ còn chưa thèm trả Sao năm nay lớp mình xui xẻo học phải lắm người dở hơi thế nhỉ? Đấy tự nhiên năm nay phải học buổi chiều nên nó mới thế! Chính mồm lão Hinh bảo "hệ A thì vẫn là hệ A, anh 1 vẫn là anh 1 nhưng các thầy cô buổi sang vẫn tốt hơn!" thế đấy.... và trong số những người bọn em bất mãn nhất chính là Lão cử, thầy và Nhơn đại ca sao chán mấy người này thế ko biết nữa? Năm sau mà phải học lại chắc mình chui đầu xuống đất luôn.... thôi năm sau học buổi sáng rồi, mong là thoát mấy ông bà này. Lão cử thì chắc chắn là xong rùi, lớp 11 ko phải học tin nữa... nhưng lão này thì còn dành đến lớp 12.... bọn mình đã thề là khi nào tốt nghiệp về trường sẽ cho lão ý 1 trận cơ mà
    Hôm qua mình về mệt, lại có mấy chuyện như hâm nên chả muốn viết gì cả. Sáng đi tập bóng rổ..... ôi sao mà đau chân thế không biết nữa. Đêm hôm thứ 7 mình với Dương mãi khuya mới ngủ.... mình thì mệt lắm nên 1h đã ngủ rồi... nó hình như đến 2h hay sao ý, còn viết mấy bài trên HAO nữa mà. Hừ ông Hưng nhớ đấy nhé, cóc thèm vào Bóng rổ viết nữa cho nó trôi xuống luôn... chả ai nhớ đến nó nữa... chửi người ta thế thì ai mà chịu được....nhưng thôi.... Anh 1 ko cần thiết phải nói lại, cứ kệ nó... thứ 4 cũng cóc thèm ra xem nữa, mấy ông yêu bóng rổ cứ thế mà đấu với nhau nhé... Anh 1 thích đi nghe concert hơn nhiều.... hè hè có guitar nè, vionlin nữa... ôi lại còn vào cữa miễn phí nữa chứ, ko đi thì quả là phí. Tiếc là ko có piano nhỉ... chỉ có organ thui
    À hôm qua mình đã trổ tài họa sĩ tô cho Dương mấy cái UFO picture.... hehe trông công nhận là đẹp thật... cứ như là tranh trừu tượng ý nhể, vui phết! Nhưng mà tô xong thì tay mình đổi mầu eo ui xanh đỏ tím vàng đủ kiểu trông chả khác gì UFO Sáng 6.30 đã phải có mặt ở trường rồi nhưng 2 đứa chơi kiểu nổi bật, 7h kém 15 dậy, 7h 15 ra khỏi nhà, 7h 25 có mặt ở trường 2 đứa đi cứ nghĩ ui zời học sớm thế này thì ai đi cơ chứ... ai ngờ vừa mới qua cái cổng trường 1 phát đã có bao nhiêu đứa ở đấy rồi Bọn mình 2 thật, hẹn 7.30 thì 8.15 đến, hẹn 6.30 thì 7.25 đến.... nhưng mà buồn ngủ lắm!!! ko chịu được
    Về nhà chỉ mong là chưa ai về vội.... ai ngờ bố đang ở nhà chứ, nhưng cũng may là bố chả hỏi gì cả Trời ơi sao mình khổ thế này ko biết nữa. sao bố mẹ mình phải nói là ngớ ngẩn thế nhỉ??? huhuhu tức điên lên mất Tại sao bố mẹ mình ko thể như bố mẹ người khác? Mình lúc nào cũng bị quản thế này thì điên mất rồi.... hichic, cái mail box của mình, uh công nhận là nó có cái tên dễ thương thật bup_be_nho. Nhưng có làm sao đâu cơ chứ? Lúc nghĩ cho mình 1 cái nick name nào đó thì ai chả muốn nó dễ nghe, mà cái nick này thực ra cũng chỉ để trêu anh tùng thích thú 1 tí.. còn cái chữ ký.... You say it best when you say nothing at all. Thank you for being a good friend to rely on. You're always in my heart. Thế thì có gì đâu nhỉ? Thế mà bố mẹ lại mắng cho mình 1 trận với cái lý do là ... viết thư cho anh nào Cái gì thế này? Những cái đấy thì có gì đâu nhỉ? Bức xúc quá cơ Bố mẹ làm sao thế? Con ngoan thế này rồi bố mẹ còn muốn gì nữa hả???? Trời ơi bố mẹ hãy thử đến nhà Bảo Thư, Chi Mai, xem bọn nó đã làm những gì....biết rồi để cho con tự do 1 tí, 1 tí thôi.... con mệt mỏi lắm rồi.... làm cái gì cũng bị bố mẹ soi mói, đi đâu cũng bị hỏi. Tại bố mẹ lúc nào cũng như giảm lỏng con ý nên con chả bao giờ nói cả... con đi đâu cũng mặc kệ, bố mẹ biết thì giải thích còn không thì thôi. Đến trường xem bóng rổ mẹ còn ko cho thì đi được đâu nữa Mình biết ngay hôm qua mình xuống nhà 1 lúc lâu lên thể nào cũng bị hỏi là "Con đi đâu đấy mà?" Chả nhẽ mình lại nói 1 câu là con đi gọi điện chắc mẹ tức điên lên mất! Hừ đúng là con xuống nhà gọi điện đấy, nhưng là cho Dương chứ ko phải... Thật là tức chết đi mất!
    Ôi tại sao mình ko thể nói bất kỳ 1 cái gì cho mẹ? hichic lắm lúc mình cũng chỉ muốn khóc thật to thôi, nhưng cũng đâu có làm được. Mình là cái loại người quái quỉ gì thế? Gặp người khác bao giờ cũng cười nhưng trong lòng thì chỉ muốn khóc, đã thế ko khóc được mới điên... Ở lớp có chuyện gì hay ho thường thì anh Tùng là người mình hay kể nhất vì anh Tùng ít ra ... cũng cùng 1 thế hệ, anh ý hơn mình 9 tuổi thật đấy, nhưng anh ý còn nhớ được những cảm xúc lúc anh ý = tuổi mình. Còn bố mẹ quên hết rồi... Mình nghĩ cái gì cũng ko thể nói được, nói ra thì chắc mẹ cho mình nghỉ khoẻ ở nhà, đi đâu có người theo từng bước mất... tại sao lúc nào mẹ cũng cho những cảm xúc của con là vớ vẩn nhỉ? Mới chỉ là 1 đứa trẻ 16 tuổi, mình cũng phải có những cái cảm xúc như bao đứa bạn khác chứ! Nhưng bọn nó khác mình là có thể nói được còn mình thì chỉ biết 1 mình thôi. Cái gì cũng phải ôm vào người nên lúc nào cũng thấy mệt mỏi... sigh.....
    If you got sth that you need to say, you better say it right now cause there won't be another day... hic.... nhưng vẫn ko thể nói được..... sau buổi sáng hôm nay thì lại càng không muốn nói....chán thật.... nhìn thấy cũng chả muốn nói chuyện nữa đâu.... để mấy ngày nữa rồi xem xét sau. Nhưng hình như nó hơi bất khả thì thì phải.... nhìn thấy thể nào chả gọi.... đã gọi rồi chả lẽ mình ko trả lời.... đã trả lời rồi thì..... chắc mình cũng thừa hiểu.....
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.17 ngày 13/5/2003
    Bây giờ đến lớp chán thật đấy, hic, thực ra thì không phải chán đâu nhưng nóng quá chỉ muốn ở nhà cho mát mẻ thôi. Hôm nay ngồi trên mạng chơi chán chê, đến 12h vẫn chưa thấy mẹ đâu cả.... hic, đang đợi mẹ về xin cái giấy phép nghỉ 3 tiết cuối thôi... Thế mà vừa lấy bát cơm xong thì điện thoại reo, mẹ bảo con cứ ăn trước, mẹ phải làm nốt giấy tờ cho anh Tùng. trời ạ, thế là phải đi học cả 5 tiết à? Sao chán thế?
    Ăn xong bát cơm thôi là 12h 15 rồi, không có xe đạp ở nhà, thế tức là phải đi xe buýt và để kịp giờ phải đi trong 5' nữa. Chết rồi đồng phục hôm qua vừa cho vào máy giặt, cái bộ kia đâu ý nhỉ? Mình chạy lên gác thượng xem có không thì chả thấy 1 bộ quần áo nào cả, lục tung cả tủ cũng không thấy... hic thế là phải đi tìm 1 cái áo nào trắng trắng mặc tạm vậy. Xui xẻo thay chả thấy cái nào cả... đành phải lấy cái áo nào trông có vẻ giống đồng phục nhất ra mặc Mở đầu cho 1 ngày chán ngắt đấy. Đi bộ ra bến xe bus sao mà nóng thể nhỉ.... huhu mình lại chưa thèm mua vé tháng.... trời ơi từ đầu tháng đến h, ít nhất mình đã mất 30k cho việc mua vé xe buýt, gấp đôi 1 cái vé tháng bình thường huhu Đã thế luôn phải chi tiền của mình ra chứ. Cái tính mình buồn cười nhỉ, ko mở mồm ra xin tiền mẹ được
    Đến lớp chả biết làm gì cả, toàn ngồi tán phét linh tinh, chia điểm.... chán chết... mệt mỏi.... thích nói chuyện với bạn hơn... hơ hơ buồn cười nhỉ, sao minh lại thích buôn qua điện thoại hơn nhỉ.. chắc buôn điện thoại thì ở tư thế nào cũng được còn nói chuyện đối diện lúc nào cũng phải ngồi Cô Hạnh gọi điện cho lão Hinh bảo lão ý 4h đến tổng kết điểm vì cả sổ điểm có mỗi môn Hoá là có mỗi 1 điểm từ đầu năm đến giờ. Lão hinh làm cái trò gì ý nhỉ? Đứa nào cũng lo... hichic, chả biết hoá mình có trên 6.5 ko nhỉ? Bài nào làm cũng điên.... anh Tùng về giúp em với. Đấy nhá, cái hôm trước khi thi lên mạng đợi anh tùng mãi để hỏi bài hoá thế mà có gặp quái đâu. Mai có tiết của lão ý rồi. hichic, trời phù hộ cho con!!!
    Mai thể nào mình cũng bùng tiết 4, xuống xem concert, ở lại nhìn mặt Nhơn đại ca điên lắm. hihi Cái bàn mình cả Dương với mình đều bùng liệu có làm sao không nhỉ? Nhưng bây giờ ở trên lớp thì cũng có biết làm gì đâu cơ chứ, hết bài để học rồi. Mai có nên xem bóng rổ không nhỉ? hừ cái ông Hưng đáng ghét, nói thế thì ai muốn xuống xem nữa, concert cũng hay nên chả muốn bỏ. Thôi mai tính sau vậy.
    Sao tiền đt vẫn chưa về nhà mình nhỉ? huhu run cầm cập, chắc là sắp ăn mắng tiếp rồi đấy... mình vừa lên mạng lắm vừa buôn lắm..... Vào hè thì chắc còn lắm nữa... nhưng ở nhà ko có việc gì làm thì biết làm cái gì bây giờ.... hay sáng mai lên hội đông Anh chơi nhỉ? uh cũng được đấy, để rủ mấy đứa nữa đi xem sao.
    Ngồi ở lớp chán nghĩ linh tinh, hình như mình đang làm tất cả những gì mình đã làm, và mình đã hứa là không để nó sảy ra lần nữa. Thế nhưng tất cả mọi thứ cứ như đang trêu tức mình ý, cái gì cũng giống hệt hồi trước. Nó bắt đầu không giống nhau lắm nhưng nói chung là cũng giống, nó tiếp diễn cũng không giống nhau 100% nhưng 99% là giống, chỉ chưa biết nó kết thúc thế nào thôi. Đừng để mình thêm 1 lần nữa... ko chết mất
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.11 ngày 14/5/2003
    Hic sao tiền điện thoại vẫn chưa đến nhỉ? Sáng nay lúc đang thơ thẩn trên mạng thì Giang gọi mình bảo "Mày ơi tao chết rồi, bây giờ tiền đt nó tách ra thành thuê bao, nội hạt và cước internet" huhu thế thì con toi đời rồi còn đâu nữa. Trời ơi thời gian trên mạng sẽ hiện ra... và mình sẽ tiêu đời với bố mẹ! huhu thứ 6 bố đi công tác rồi, mong sao thứ 7 nó đến thì mình sẽ không bị mắng! Ôi trời đất phù hộ con sống sót với!!! Chết mất. Tháng 4, 5 mình vừa lên mạng nhiều, vừa buôn nhiều..... hic Ai giúp tôi bây giờ?
    Hôm nay trả bài hoá rồi, ôi không ngờ bài thi hk của mình được tận 7 điểm lận, hic, cứ tưởng là 3, 4 gì đấy cơ Nhưng mấy bài kt trong năm cũng chả tốt đẹp gì lắm, hôm nay ông ý trả luôn 1 loạt 4 bài. hichic, thật là khủng khiếp. Điểm hoá của mình hk 2 là 6.8, học kỳ 1 8.8 eo ui tụt 2 phẩy. Thảm hại thật! Dương còn khổ thân hơn, hk 1 9.2 học kỳ 2 6.3. Tụt gần 3 phẩy! mà lão Hinh nay dã man thế ko biết nữa, Dương xin lên điểm hk có 0.5 thôi để được 6.5 mà nhất định lão ý ko cho. Lão này còn dã man hơn cả Nhơn đại ca nữa!!! Sao có nguời ác ôn thế nhỉ. Mong là năm sao ko phải gặp lại 2 người này.... Nhưng hè năm nay mình nhất định đi học toán, lý, hoá. Hic năm lớp 10 ko hề đi học thêm mấy môn này, à tất nhiên trừ toán.
    Bà Nhơn hôm nay thật dã man, bắt cả lớp phải làm bài rồi còn thu vở nữa chứ, sao kinh thế không biết. Chắc ngày mai lại phải học cả 5 tiết mất, à có môn Thể dục có khi được nghỉ. Trời ơi chỉ muốn ở nhà cho mát thôi.
    Hôm nay mình buồn ngủ quá, đêm qua 3.30 mới đi ngủ mà, xem nốt trận đá bóng, hic thế mà hôm nay 7h đã phải dậy rồi nên thiểu ngủ trầm trọng. Mắt mình lúc nào cũng nặng trĩu nhưng không muốn đi ngủ, còn rất nhiều việc mình phải làm. Cop cái đề thi cho bọn lớp 9, mình đã hứa với bọn nó rồi. Dịch mấy cái bài hát cho EC (mặc dù chẳng ai đọc nhưng thế càng hay, mình dịch cho mình, cho bạn nhưng có lẽ bạn chẳng biết đâu nhỉ ), làm bài thầy Nghiêm nữa chứ!
    ... Do you still remember how we used to be? I do.... I still keep our sweet memories in mind, and I will never forget, I swear.... It was such a beautiful time.... wonder how we could be this way... it's so hurtful to me Did you ever know I nearly cried when I heard those things? Why do we have to end up like strangers? Everything seemed to be so good, but it turned out to be so....
    I wrote ur name in the sky, but the wind blew it away
    I wrote ur name in the sand, but the waves washed it away
    So I write ur name in my heart, where noone can take it away and 4ever it will stay...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên có cảm giác thật lạ, chả biết nó là cái gì..... hụt hẫng, lạc lõng, chả muốn nói chuyện với ai.... muốn khóc nhưng ko khóc được.... tại sao? chả biết ngày mai có nên viết tiếp cái nhật ký này nữa ko..... ngày mai nó thế nào nhỉ? .... rồi sẽ biết thôi mà, nó đừng như hôm nay là được....
    D ơi tớ đang muốn nói chuyện với D lắm đây.... nhưng h này chắc ngủ rồi... thôi mai gặp vậy....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 15/05/2003
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.46 ngày 15/5/2003
    hì hì bố mẹ đi vắng rồi sướng quá, chắc 9, 10 giờ gì đấy mới về. Tốt thật mình muốn làm gì thì làm. Dương ơi là Dương bây giờ quá 15' lâu rồi sao chưa thèm gọi cho tớ hả? hừ Nhưng thôi, tớ thấy tội nghiệp Dương cũng gọi cho tớ nhiều thật nên ... thôi ko phải gọi nữa. Tớ viết xong nhật ký rồi sẽ gọi cho Dương (tất nhiên nếu lúc đấy chưa quá muộn + bố mẹ chưa về + Dương chưa gọi ) Xem hôm nay nó như thế nào nào.
    Nhận xét chung chung thì nó cũng là một ngày bình thường chả khác gì những ngày khác, nếu cả 1 năm 365 ngày, ngày nào cũng là 1 ngày đặc biệt thì cuộc sống đấy quay cuồng quá , cứ như thế này cũng tốt. Sáng nay Dương gọi đánh thức mình dậy, hôm qua mình đi ngủ sớm cơ mà nhỉ, 1h đã đi ngủ rồi sao sáng nay dậy muộn thế, nó ko gọi chắc mình còn ngủ tiếp. Hic, vừa nhấc điện thoại lên 1 cái đã "Minh ơi tớ có 1 chuyện bức xúc muốn kể cho Minh nghe, đáng nhẽ kể từ hôm qua nhưng quên béng mất" hehe cứ tưởng là chuyện liên quan đến C hay sao mà bức xúc, ai ngờ là chuyện của NA. Buồn cười thật, hình như ngày nào cũng có chuyện để nói hay sao ý . Hay đấy chứ nhỉ, 1 tuổi ko là vấn đề gì hết , 2 tuổi mới là đáng nói. Mà thằng đấy láo thật, gặp mình ko thèm chào chứ. Có lẽ phải dậy dỗ lại nó mới được. Em ơi em có muốn chị NA làm sao thì phải hối lộ chị với Dương chứ.... nhưng thôi.... tình hình là em thành công đến 99% rồi đấy Lần đầu tiên thấy NA như thế này.
    Còn chuyện của Dương hả? Ờ vẫn quên chưa hỏi mất rồi, số điện thoại của nó vứt đâu rồi ý chả nhớ nữa, với cả gọi cho nó ngại lắm... hic, thứ nhất là nói chuyện với nó mỏi mồm ko chịu được, thứ 2 là .... cái gì phải tự biết. Hic sao hồi lớp 7 ngày nào mình với nó cũng buôn 2 tiếng lận chả thấy làm sao, bây giờ nói chuyện với nó sái cả hàm Để xem lần này Dương thích được bao lâu nhá, cứ thử 2 năm như tớ đi, nhưng tình hình thì mấy tháng nữa D chán nhỉ ( nói thật nghĩ lại tớ cũng thấy khâm phục mình lắm D ạ, bây giờ chả biết có làm thế được nữa ko ý chứ )
    Sáng nay mình ở nhà làm cái gì mình cũng chả nhớ nữa... hơ hơ mình làm cái quái gì ý nhỉ? Hình như cứ nghe đi nghe lại cái đĩa TATU hay sao ý. Hay thật đấy!!! 2 đứa này trông xinh dã man, giọng cũng hay nữa chứ, nhạc thì nghe lạ tay... nghe mãi chả thấy chán. Hic ko tin nổi là chúng nó là les. Lời bài hát cũng quái dị luôn, toàn là she chứ ko phải he. Hơ nếu thế thật thì thật là đáng tiếc cho bọn này. Cõ lẽ mấy hôm nữa mình phải đi mua cái đĩa này mới được, cóc cóp về máy tính được. Mà khổ nhất là cái đĩa này ko tua bài được, cứ tua là nó mất tiếng (mặc dù vẫn chạy) chả hiểu vấn đề gì với nó nữa. Nhét vào đầu đĩa này thì thế còn đầu đĩa trên nhà vẫn bình thường Nhưng mình ko dám lên tầng 3 nghe nhạc đâu, sợ ma lắm
    Nhơn đại ca tiếp tục dở chứng hâm, bắt học sinh làm bài. Eo ui có mỗi Hoàng Dương là chăm chỉ, làm nhanh nhất, với cả mấy thằng Toàn, QA nữa. Sao bọn nó thấy hứng thú với môn toán nhỉ. Hic mình, NA với Dương ngồi nói chuyện với nhau Sau 2 tiết này thì mình mệt phờ cả người. Chắc tại mấy hôm nay chả ăn uống gì cả, toàn uống nước với ăn vặt Quyết định nghỉ 3 tiêt sau luôn, lên hội đồng Anh ngồi cho mát. Ôi lại gặp cái ông đấy. Buồn cười thật, sao lần nào mình vào Hội đồng Anh là gặp cái ông đấy nhỉ. Mà buồn cười là lần nào ông ý cũng ngồi vào cái chỗ mình định ngồi chứ. Lần nào gặp nhau cũng phải cười 1 cái vì trùng hợp quá Bây giờ rảnh rỗi lên đấy ngồi cho mát vậy. Lúc mình vào thì vắng ơi là vắng, thấy mấy người ngồi trước cái TV tưởng có gì hay ho hay sao mà người ta chăm chú thế, ai ngờ người ta đang ngủ chứ Đọc sách ở đấy bao giờ mới hết nhỉ, đọc mấy truyện ở đấy hay phết. Chỉ tội mấy truyện của Shakespeares đọc được vài trang thì gấp lại ngay lập tức vì ko hiểu gì hết, toàn ngôn ngữ cổ đại.
    Đường bây giờ trải đầy hoa vàng, cái hoa đấy là hoa gì mà đẹp thế nhỉ. Đi đường thái hà về hay thế, lúc nào cũng được nhìn hoa đấy dưới đường, rơi nhiều ơi là nhiều, đẹp không tả nổi. Màu của nó tươi quá, đấy sức sống... nhìn hoa cũng thấy vui hơn. Hôm trước tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ lớp mình, trường mình có 3 cái cây cạnh nhau đẹp lắm, cây đầu tiên là màu tím, hoa bằng lăng, cây thứ 2 là cây hoa vàng đấy, chả biết nó là hoa gì nữa, cây thứ 3 là cây phượng.... ôi nhìn 3 cái màu này hoà vào nhau đẹp khủng khiếp luôn Vậy là hè rồi nhỉ.... nhớ hè năm ngoái....nó chả có gì đặc biệt nhưng sẽ chẳng bao giờ quên.....
    hè năm ngoái lớp mình đi Tam đảo, vẫn nhớ cái phòng bọn mình ở, vẫn nhớ cái giọng bọn nó hét lên nửa đêm vì sợ ma, vẫn nhớ cái cửa sổ mình rất hay ngồi để nghe here with me. Bây giờ cứ nghe bài đấy mình lại nhớ đến Tam đảo, cái đoạn đầu bài đấy buồn cười thật, nghe đúng là âm thanh .... trong rừng , nhớ cả cái lần bọn mình trốn cô đi xuống Thác bạc xem nữa chứ. Cái nhóm mình ngoan nhất, cô ko cho đi nên chả dám đi, nhưng Tam đảo có mỗi cái thác bạc là đáng xem, chả nhẽ về lại kẻ cho bọn ko đi "Mày ơi, bọn tao đi TĐ vui lắm, có mỗi cái Thác bạc nổi tiếng là chưa kịp xem" Thế nên quyết định đi. Eo ui leo xuống đến là mỏi chân, mà cứ sợ trượt chân 1 phát rơi xuống vực thì ôi thôi... may mà chưa sao Xuống đấy cũng đẹp phết, nói đúng hơn là hồi mình đi nó đẹp... bây giờ đi nước nó cạn à??? Lúc về thì bọn bạn lại ghen tị vì mình đi mà ko bị cô mắng hehe toàn đứa ngoan học sinh cưng của cô mà
    Năm nay cả 10a1 và 9D đều muốn đi Sapa, hic trên Sapa chắc có nhiều chỗ để đi, ai cũng thấy 3, 4 ngày mới về, làm sao mình đi được. Xa thế đảm bảo không chỉ có bố mẹ mình mà còn rất nhiều đứa khác cũng ko được đi. Hic CN này đến nhà cô Hương tính sau vậy, cũng may là năm nay cô chủ nhiệm lớp 6 chứ không phải lớp 9. Lâu lắm rồi chưa gặp lại bọn nó.... hichic tao nhớ bọn mày quá bọn mày ơi
    À nhớ ra sáng nay làm gì rồi, sáng nay đọc lại từ trang 1 --> trang 12 của topic này xem mình đã làm những gì. hehe buồn cười phết nhỉ Nhất là đọc truyện về lão Hinh. Cái hôm mà mình và Dương phát hiện ra.... thật là thú vị, lão ý bị làm trò cười trước cả lớp. Đúng rồi hôm nay đến là tội nghiệp Dương, tiết 3 mình về, nó ở lại lớp học ai ngờ bị cô Địa tóm lên bảng. hehe đến vở còn chả thèm mang thì lên bảng nỗi gì, cô cho luôn 0 điểm. hì hì chăc cô đùa thế thôi chứ điểm gì nữa. Trần Dương ăn 6. Nó cũng chả học bài gì cả, nhưng đoạn đầu cô mở vở ra, cứ thế mà đọc. Nhưng về sau cô gấp sách lại --> tịt. Thằng toàn may thế, nó là người thứ 3 nên cũng đã kịp học xong.
    Hic, thứ 7 này họp phụ huynh rồi à? Mình cứ tưởng chủ nhật.... thế này là tiêu đời con rồi đấy. Thứ 7 làm sao đi chơi được bây giờ? hic, hôm đấy trường mình tổ chức Miss Ams, cả lớp mình định đi mà. lớp mình có Bảo Thư được vào, hehe BT cấp 2 học chuyên văn nên ăn nói được lắm. May mà thi cái này ko bắt phải làm cái gì, chỉ nói thôi nên nó được điểm cao. Mình vẫn không thể tin nổi khi bọn NSL + GV kể cho mình nghe BT xới cơm buồn cười như thế nào, chấm nước mắm thì bắn tung toé. hehe chắc ở nhà chẳng bao giờ phải làm việc nhà hichic, về sau lấy chồng thế nào Thư ơi, mẹ QA dạy văn nên cũng chú ý mấy cái này lắm đấy Dương cũng chết mà mình cũng chết. HK 2 nó không được hsg, thể nào cũng bị ăn mắng. Nếu mình sang nhà nó thì tất nhiên có cái mặt mình ở đấy, bố mẹ nó sẽ ko nói gì. Mình mà ở nhà nó thì mẹ cũng ko mắng được. Thế nhưng ngày mai bố lại đi công tác mất rồi. Để mẹ ở nhà ko yên tâm chút nào, mà nói chung là ko thể để mẹ ở nhà một mình được. Tình hình này chả biết mẹ có cho đi xem ko nữa chứ. Sao xui xẻo thế ko biết!!! Thôi tớ với Dương sẽ chết chung
    À mình nghĩ rồi, mình đúng là một người chán ngắt, tại sao hôm qua mình lại phải buồn như vậy? thế có đáng ko cơ chứ, việc gì phải thế nhỉ? Thế giới đã sụp đâu. mình ngớ ngẩn quá đi mất. Mình rất sợ làm phiền người khác, nhưng hình như mình đã làm phiền người khác quá nhiều.... em xin lỗi, em xin lỗi thực sự đấy (đang nói với anh đấy có biết ko?) Cứ để mọi việc qua đi đi, someday we'll know... just smile and let it go. Minh sẽ trở lại bình thường Minh nhé, hãy cười như mọi khi, mọi người ai cũng nghĩ Minh là 1 người chỉ biết cười thôi cơ mà? Tại sao lại phải buồn vậy? có gì đâu mà....... mọi việc sẽ trở lại như cũ. thôi...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    12.25 ngày 16/5/2003
    hehe đáng nhẽ giờ này mình đã ra khỏi nhà và đến trường rồi... nhưng quyết định là sẽ ở nhà chẳng muốn đến trường tẹo nào. Đến cũng chỉ biết nói chuyện chứ làm cái gì đâu, nóng bỏ xừ ý!!! Nhưng tiết 3 thì vẫn phải đến vì đấy là tiết của cô Hạnh. Để xem xem thứ 7 mình có nên nghỉ tiếp không nhỉ, học thầy nghiêm xong về nhà luôn, hay đấy. Nhưng mà thứ 7... họp phụ huynh rùi, làm thế nào bây giờ nhỉ? hì thôi tốt nhất là tối nay xin mẹ luôn, thứ 7 đi xem miss Ams, cả lớp mình đều đi cơ mà, với cả phải đi để cổ vũ lớp mình chứ A1 cái gì cũng phải nhất, học giỏi nhất, nghịch ngợm nhất, năng động nhất
    Ơ cái tiền điện thoại chưa về nhỉ? hôm nay mong là nó đến vì bố đi công tác rồi, bị mẹ mắng chả sợ lắm. hehe mình cứ nói là chat với anh Tùng là xong, thực ra là.... chat với ai đây , nói chung bịa 1 lúc là nó cũng xong tất Nhưng dù sao thì vẫn run. À mà hôm trước anh Tùng gọi điện về, tiếc quá đi mất. Lúc đấy nghe thấy bố gọi Tùng, mình còn hỏi "Anh Tùng gọi hả bố?" thế mà không ra nghe điện thoại. hừ hôm đấy 1h em đi ngủ, 2h anh gọi, hic anh gọi sớm lên 1h có phải tốt ko hả. Mà anh có biết hôm qua T phải chịu đựng thay anh ko hả? bố mẹ lại lôi cái chuyện anh chẳng chịu viết thư về nhà, lúc nào cần thì mới gọi về. hừ hừ T lại phải nghe ca cẩm anh có biết ko hả? về nhà bắt đền nhá!!!
    Đĩa Meteora nghe chán chết, nghe 2 lần không muốn nghe đến lần thứ 3, thế mà bao nhiêu đứa thích. Chả thấy LP có gì hay ho cả Hì TATU hay quá.... hichic sao 30 minutes hay dữ vậy. tiếng piano hay dã man..... giọng bọn nó thì nhẹ nhàng hết chỗ nói hichic, cảm động quá...... .. cái đàn piano của mình bị bỏ rơi ở dưới nhà, hình như lâu lắm rồi mình mới động đến nó hay sao ý nhỉ , thôi hè này đi học lại. T làm sao mà kém anh Tùng được nhỉ À mà NA kia, sao mày trả đĩa sớm thế hả? Đã thế còn trọc tức tao nữa chứ... mày sắp chết với Dương rồi đấy, vì nó cũng chưa kịp cop cái bài đấy về nhà.... hehe thôi để Dương "xử lý" mày nhá, tao thì ăn thua gì Mai có đứa nào muốn bùng với tao nữa ko? hehe mình hư thật, nhưng thôi, đến trường cũng ko làm gì mà.
    ... gọi cũng chả thèm trả lời.... sao lại phải phá hỏng cái ngày đầu tiên mình trở lại bình thường cơ chứ (hihi đây là lần thứ 2 rồi đấy nhỉ, nhưng lần này PHẢI không như lần trước) Ê Dương nghe nhé, từ hôm nay sẽ ko thấy cái bộ mặt ủ rũ đờ đẫn như 2 hôm qua nữa, bây giờ Dương cẩn thận nha, ko là bị tớ bắt nạt đấy.... hì hì
    À mày ơi, có ai như mày ko "Tao sẽ cố gắng thi... trượt" Mày nói hay thật đấy, mày yêu ơi, cứ cố mà thi cho tốt đi, rồi đi hay ko hãng hay, chứ thi trượt thì.... chả hay chút nào. Mày đỗ mà ko thèm đi hay hơn nhiều nhỉ Tao ko tham gia khuyên nhủ mày, nửa muốn mày đi ... cho khuất mắt hehe , nói đùa thôi, 1 mình mày nơi đất lạ lo lắm à, mày hiền lành thế lỡ đâu...., nửa muốn mày ở nhà rồi 3 bọn mình cùng đi. Hì hì thế thì sướng nhỉ, bọn mình lúc nào cũng dính với nhau.... MAD - FOREVER AS ONE. hì hì tên 3 người ghép lại sao mà hay thế chiều đi học về viết tiếp
    hehe đi học về rồi, kể tiếp nào... Chà nóng thế ko biết nữa, thế là quyết định phải tắm cái đã rồi mới đi học được. Mát wá đi mất, lên nhà lại chui ngay vào cái phòng điều hoà nên chả muốn ra khỏi nhà tẹo nào. Gọi cho Dương đánh thức nó dậy, đã định nhờ nó xin phép cho nghỉ rồi nhưng mà thôi.... sợ cô Hạnh lắm. Chết rồi áo đồng phục của mình lại mất tiêu đâu rồi ý nhỉ? hichic, sao dạo này nó hay biến mất vậy chứ? Hôm trước rõ ràng là giặt cả 2 cái, mình vứt 1 cái trên ghế mà.... biết ngay mẹ lại vơ luôn cho vào máy giặt!!! điên thật, mình lục tung cả cái tủ quần áo ra cũng chả thấy đâu. Cuối cùng đành leo lên gác thượng để tìm. Đúng là nó ở đấy thật, eo ui trên gác thượng như 1 cái lò thiêu ý Có ai nhờ mẹ giặt quần áo hộ đâu cơ chứ, mình đã nói biết bao lần là cái nào mình muốn giặt thì mình sẽ tự tay nhét vào máy rồi cơ mà!!!
    Lúc đấy đã là 2.30 rồi, làm sao mình có thể phi đến trường nhanh thế chứ! Ôi mình đúng là lập kỷ lục lần thứ 2, 15' đến trường Chỉ tội mồ hôi mồ kê nhễ nhại trông phát khiếp Mà xui xẻo nhất là.... gặp ngay cô Tú Anh trước cổng trường Ối zời ơi đúng lúc cô vừa ra khỏi cửa chứ!!! Kiểu này mai bùng nốt 2 tiết Văn ko thì teo với cô!!! Vào trường thì bị bảo vệ hỏi ngay 1 câu "Làm gì mà giờ này mới đến" hì hì cháu đi học thêm ai làm gì được cơ chứ. Hôm nay quả thật là thú vị đấy.... đến trường ngồi chơi bài với bọn nó, đi ăn rồi về hihi thế là cái bộ mặt đáng ghét của mình ngày hôm qua biến mất rồi vì hôm nay chỉ cười thôi.... cứ thế mới đúng chứ Minh Ôi mình thật là may mắn, chả thua ván nào hehe Có ván thằng Minh Bôn với cả bố Vũ ôm 1 đống hơn nửa bộ bài. Bài thì chưa có 1 tí nào dập, vui thế ko biết nữa... nhớ hồi bên Sierra Leone, bố mẹ với mình lúc nào cũng chỉ chơi tú vì chả còn trò gì để làm cả
    Học xong thì xuống chơi bóng rổ, hic, sân bị chiếm rồi, mình với Dương đều ngại ra... có mỗi NA là hăng hái chơi nhỉ .. tại có ai ở đó mà. hehe đúng là giấu đầu hở đuôi NA nhé, tao với D mới trêu có 1 tí mà đã để lộ ra rồi. Hì cũng nhờ nó mà NA mới vui lên nhỉ, thanx em nhá! À lần sao nhìn thấy phải chào nghe chưa, ai cho trợn mắt lên thế hả? láo toét quá
    À hôm nay còn 1 cái bất ngờ nữa... tự nhiên hứng thú mở cái mail box kia ra xem có thư từ gì ko. hehe tự nhiên nhận được mail của.... người đầu tiên chat với mình. Oài choáng thật! Ko ngờ là còn nhớ đấy, vì lâu lắm rồi chả liên lạc. Hồi trước mình bận thì tốt nghiệp, thi ams, he cũng bận thi tốt nghiệp và thi đại học. hì hì chả biết thế nào nhỉ. Mình hình như rất hay qua nhà của thì phải, nói đúng hơn là qua cái ngõ đấy, chả biết đã gặp nhau lần nào chưa nữa Mail to ya later...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Con gái - mùa thu
    Con gái như mùa thu
    Mùa thu cây vàng lá
    Con gái lại rất lạ
    Hay chợt buồn miên man
    Mùa thu cây rắc lá
    Trên góc phố sân trường
    Con gái rắc nỗi nhớ
    Vào đôi lòng thơ ai...
    Mùa thu hay chải tóc
    Rũ những hàng liễu xanh
    Con gái buông tóc xõa
    Như muôn vàn sợi bay
    Mùa thu mắt thắm xanh
    Trong dịu dàng khoé mắt
    Con gái mắt liếc qua
    Giấu đi màu tím biếc
    Có chút gì đâu đó
    Mùa thu chợt hiện về
    Đất trời thu say mê
    Một chút duyên con gái....
    ----------------------------------
    Đã qua 4 năm chung một lớp
    Chung 1 mái trường chung 1 góc thân thương
    Chấm mực tím tròn xoe nằm lặng lẽ
    Tôi nhớ trường trong khản cổ tiếng ve (???)
    Tháng sáu ấy trời mưa tầm tã (tháng 6 mà mưa hả mày???)
    Ai bước đi mắt ướt lệ trong mưa
    Tay còn nắm một vài trang lưu bút
    Mấy dòng ghi nay đã quá phai nhoà
    Một thoáng ngập ngừng cánh hoa rơi
    Nhẹ nhàng vương trên bờ tóc xoã
    Nắng lung linh ôm ấp màu hoa lửa
    Một thoáng bâng khuâng một thoáng gió đưa.....
    (chú thích: bài này chưa có đầu đề lại được viết vào 12h đêm nên ko hay cho lắm)
    hehe nhưng đối với tao nó lại hay đấy Thank you soooooooo much for making those poems and dedicating to me.
    hì hì hôm nay lại có hứng viết về bạn rồi, để những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ phai nhoà.... the sweetest memory of you and me will never fade in our minds.... mỗi khi nhìn lại cái áo và dòng chữ ấy lại thấy nhớ bạn khủng khiếp, sao nhớ những giây phút bọn mình chia sẽ cùng nhau đến vậy. Và thành viên đầu tiên của 9D mình muốn viết ko phải Ly, không phải Vân, không phải Thảo, chả phải Giang, chả phải ai cả mà là 1 đứa con trai mình đã từng gọi là "vô cảm".... Đoàn Hoàng Quân...
    Đã qua 4 năm chung một lớp - bây giờ chúng ta đã mỗi người một ngả rồi... chả còn được gặp nhau, thậm chí chẳng biết gặp nhau còn chào được 1 tiếng ko nữa. Nhưng mong là sẽ nhớ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ bọn mình đã có. Để tao xem tao quen mày thế nào nhé. Hừ hồi lớp 6 mới vào trường tao rất ghét mày, ghét lắm lắm ý! Trông thì béo ị, lúc nào cũng vênh mặt lên đáng ghét. Nói chung là hồi đấy tao ghét mày lắm, nhìn thấy đã ghét rồi. Hình như mày cũng ghét tao thì phải , mày đã từng bảo tao hồi đó rất kiêu. Uh công nhận là hồi lớp 6 tao kiêu thật... hehe tại hồi đấy mới về, vẫn còn chút nào cái thói quen cũ.... nhưng hình như ghét của nào trời cho của đấy. Năm lớp 7 cô chuyển mày lên ngồi ngay sau tao!!! Cái gì cơ? Để thằng Quân lên ngồi ngay sau em ý ạ? Cô có làm sao không đấy? Cả lớp vỗ tay (??? sao lại thế nhỉ?) một mình tao tức phát khóc, không thể nào chịu nổi!
    Lớp 7 tao vẫn ghét mày lắm. hehe hồi đấy tất cả những gì về mày đều đáng ghét, mày gọi thần tượng của tao là Brit nây. Cái khỉ gì đấy? Biết bao lần tao hét vào tai mày "Tên thần tượng của tao là Brit NY chứ không phải NÂY " Đọc tiếng Anh thì mày đọc như dở hơi, more thì cứ đọc là mô, pupil thì mày đọc là cái gì ý nhỉ, quên rồi chỉ biết là nó rất "biến thái" Không phải mày dốt tiếng Anh, mày giỏi là đằng khác nhưng không hiểu sao mày lại phát âm chuối thể Rồi những lần tao với Giang đi học về lần nào cũng bị mày với thằng Đông chặn đường , và hình như lúc nào bọn mày cũng chuẩn bị sẵn rất nhiều.... hoa *** lợn để ném vào ngưòi bọn tao hay sao ý nhỉ Láo thật, tao với Giang 2 đứa đi về chỉ lo gỡ mấy cái hoa đấy ra, mà đồng phục trường mình thì rõ là dính nữa chứ! Chả hiểu sao hồi đấy bọn mày chạy nhanh thế, tao với Giang đi xe đạp mà không thể thoát nổi bọn mày. Ấm ức quá nên tao đã phải nói với cô. Hehe tất nhiên lúc đấy bọn mày còn biết sợ nên cũng ko dám trêu nữa. Nhưng....hình như chỉ được mấy tháng rồi bọn mày lại ... ngựa quen đường cũ, cứ thích trêu... Ai bảo mày thế nên tao tận dụng mọi cơ hội cho mày chết, thiếu bài tập gì tao báo cáo với cô hết hehe hình như năm lớp 6, 7 tao cực kỳ đanh đá thì phải. Lúc đấy giữa bọn mình... luôn có 1 mối thù, ko thèm đội trời chung, tao cứ nhìn thấy mặt mày là điên cả người, còn mày thì cười rất khoái trá! Thế đấy.....
    ... Mọi thứ thay đổi từ năm lớp 8. Chả hiểu tại sao nữa. Quả thật năm lớp 8 là năm tao hạnh phúc nhất, nhiều kỷ niệm nhất trong những năm cấp 2, mặc dù T chuyển đi chỗ khác... Thảo chuyển lên ngồi cạnh mày. hihi Thảo và tao cùng thích Britney, khổ thân mày, bây giờ không chỉ có 1 đứa dạy tập phát âm chữ Britney mà cả 2 đứa cơ. Tao cũng không hiểu cái gì làm cả tao và mày thay đổi. Tao không mách cô mày thiếu bài, rất hay bao che cho bọn mày là khác. Tự nhiên mình là một tổ trưởng cực kỳ tâm lý và chan hoa với bạn bè hơn nhiều. Thế nên ai cũng quí, lớp 8 cũng hiền đi nhiều... Tuy vẫn bị mày với thằng Đông bắt nạt, ko bị ném hoa vào người nhưng bao nhiêu mũ của tao ... bị trấn lột hết. Lần này thì chỉ một mình tao hứng chịu vì Giang chuyển nhà mất rồi. Lạ thật, nếu hồi lớp 7 tao ghét những trò đùa của bọn mày thì lớp 8 tao lại coi đó là những kỷ niệm đẹp. Tao cũng không hiểu sao mày lại tin tao đến vậy. Mày cũng đã từng rất ghét tao cơ mà? Một lần lớp mình làm cái trò bạn quí ai nhất, ghét ai nhất. hì hì tao đoán thể nào mày cũng viết là Hằng - 1 người chị mày cực kỳ quí, thằng HM với thằng Đông. Ai ngờ... nó lại là Hải Minh, Nguyệt Minh và cô Hải..... Tao lạ lắm nhưng cũng chả hỏi gì, chả biết nói gì cả
    Rồi những lần cái nhóm ngồi đấy trêu trọc mày, suốt ngày lấy bút, sách vở rồi vẽ linh tinh hết cả lên, khổ thân nhất là mày bị.... giật tóc Công nhận hồi đấy bọn tao ác ôn quá.... tao chả bao giờ bị mày nghi ngờ trong mấy cái vụ đấy cả. hì hì mày cứ đổ hết tội cho Vân, Ly và Thảo... nhưng thực ra là tao cũng tham gia đấy, tham gia rất nhiệt tình là khác, chỉ không đầu trò thôi Tất cả mọi thứ của mày vẫn là của mày, tất nhiên trêu xong thì trả thôi. hì hì Vân, Ly cũng thấy lạ tại sao mày lại tin tao đến thế.... tao cũng chả biết. Năm lớp 8 hình như tao chả còn ghét mày một tí gì mà luôn coi mày là bạn thân. Thậm chí V, L, H đều tưởng tao thích mày, nhưng chả phải, lúc đấy tao cảm mỗi T thôi ... Tao nhớ cả những lần bọn mình cá bóng đá với nhau. Mày ghét Man lắm, còn tao thì ghét Real lắm, thế là cứ trận nào có Man tao cũng cá với mày... hehe xui xẻo thay, hình như tao thua gần hết vì dù thế nào tao cũng lấy Man. Năm đấy man thảm hại thật. Tính tao lại rất sòng phẳng, lần nào thua cũng trả tiền ngay chứ ko như những đứa khác, thế là mày càng thích cá với tao hay sao ý nhỉ (tức thật)... Mà mày có biết có 1 lần tao ăn gian ko? Hôm đấy Man - Liv đã với nhau, tao biết trước tỉ số rồi mới gọi cho mày đấy. Thực ra tao cũng chả tinh quái đến mức đấy, Ly bày cho đấy mà Bọn tao quyết định sẽ chia đôi tiền ra... Ly đòi cá 20k cơ, nhưng tao còn thương hại mày nên chỉ thèm cá có 10k thôi. Không hiểu cuối năm Ly đã thú nhận với mày chưa nhỉ? Bọn tao quyết định cuối năm sẽ nói mà...
    Tất cả vẫn thật tốt đẹp đến một ngày.... tất cả chỉ tại cái tình tò mò của mình mà tao đã làm mất lòng tin của mày. Mày đã nói với tao mày sáng tác rất nhiều thơ và chịu đọc 1 bài nào đấy tao tự chọn. hehe chẳng hiểu sao tao lại nói đúng cái bài... hình như mày bày tỏ cái gì trong đấy thì phải Mày nhất định ko cho đọc, hic, hứa rồi cơ mà, ai cho mày thế hả ... Hằng cũng biết điều đó và dưới sự tác động của nó, cái trí tò mò của tao lại càng cao. Và cuối cùng bọn tao đã quyết định lấy sổ thơ của mày. Để rồi sáng hôm sau, ko thấy mày cười với tao một chút nào nữa.... mày thậm chí còn chả thèm nhìn mặt tao.... Bọn bên cạnh cũng lo vì chính bọn nó xui tao mà. Tao biết là từ đấy tao chả bao giờ lấy lại niềm tin mày có ở tao nữa. Khi mình đánh mất niềm tin vào một cái gì, thật khó để lấy lại. (bây giờ tao hiểu mày rồi, hiểu lúc đấy mày cảm thấy thế nào) Tao biết mày rất quí tao, chắc mày ko thể tin nổi tao đã làm cái việc đó vì trước đây mày mất cái gì cũng ko bao giờ nghi ngờ tao.... Chả biết làm thế nào.... cả hôm đấy mày ko chịu trả lời tao một câu... tao cũng ngồi ủ rũ ra cả ngày.... Rồi may sao đến tiết Anh, học đúng cái mẫu câu Would you mind May mà có tiết Anh đấy nhỉ, tao đã tự đi lên bảng viết Would you mind giving me a chance to say I'm really sorry. Không ai hiểu tao viết cái gì, trừ những đứa tham gia vào cái vụ đấy. Nhưng ít ra mày cũng cuời và tao thấy đỡ lo hơn. Đấy là lần đầu tiên tao thấm thía cái câu You never know what you've got until you lose it. Tao đã không biết quí trọng lòng tin ở mày và tao không thể lấy lại được nó.... tao biết là như vậy. Từ đấy cũng chả còn bài thơ nào mày kể cho tao nghe cả.... Nhờ mày mà tao biết quí nhưng gì mình đang có đấy Quân ạ.
    Tao đã từng gọi mày là vô cảm vì 1 lý do thật ngớ ngẩn... nhưng sai hoàn toàn. Mày là một người cực kỳ nhạy cảm chỉ tội ko thể hiện ra. Và làm tổn thương 1 người nhạy cảm thật là khủng khiếp.... It was a stupid mistake Nhưng mọi thứ cũng đã qua...
    Năm lớp 9.... mày bị cô chuyển chỗ đi mất...lúc đấy tao cũng chỉ biết cười chứ còn biết làm sao nữa đây. phải công nhận mày đi tao buồn thật, chả ai biết. Vì mày là 1 đứa bạn thân. Mày là thằng bạn thân đầu tiên của tao.... một người bạn thân thực sự. T về chỗ cũ nhưng hình như lúc đấy chả còn tình cảm gì với nó cả.... Chuyển chỗ rồi chả nói chuyện với nhau thường xuyên, cũng thình thoảng lại cãi nhau mấy vụ bóng đá cho vui... hết..... buồn nhỉ.... Mày lại tiếp tục cái trò gán ghép tao với T phát ớn, tao hết thích nó rồi, nó cũng chả thích tao nữa hừ chính mày góp phần phá hoại tao với nó còn trêu gì nữa hả À cái hồi lớp 9 là cái năm tao thay đổi rất nhiều... anh Tùng đi... người khác thay anh ý dạy dỗ tao... một người tao chưa hề gặp mặt mà chỉ nói chuyện qua net và điện thoại. Lúc nào người đấy cũng dậy tao phải thế này thế kia, chỉnh sửa từng câu nói của tao, nhắc tao làm từng việc của gia đình... nhiều lúc phát mệt nhưng cũng vô cùng cảm ơn người đó vì đã thực sự quan tâm đến tao.... you WERE truly a dependable brother, H. Và thế là cái lúc chia tay cũng đến... mày viết lưu bút hay lắm mày ạ... bây giờ mỗi người một nơi rồi... bao giờ mới gặp lại nhau đây...
    Đi tam đảo cũng là một thời gian đẹp, mày lại tiếp tục mấy cái trò nghịch ngợm, lại là mày với thằng Đông cứ thích thả châu chấu vào phòng bọn tao, điên thật, nhìn nó bay chả làm sao, nhưng nó bay trong phòng thì kinh bỏ xừ ý!!! Rồi cả cái vụ cô mắng bọn mày can tội đi xuống Thác bạc nữa... hehe tội nghiệp bọn mày lớn rồi mà còn bị cô đánh
    Mày ơi mày là một nguời cá tính, đặc biệt lắm đấy...Lớp 9 mày đã không thực hiện được ước mơ vào tổng hợp của mình... chả hiểu sao mày lại ko đăng ký thi ams... quá coi thường sao??? nhưng mày đừng nản chí, mày rất thông minh mà. Hãy làm những gì mày cho là đúng, đừng nghe theo bố mẹ vì quyết định của bố ****** hình như sai lầm hoàn toàn với 1 người thực sự say mê tự nhiên như mày thì phải. Cố lên bạn yêu nhé, chúc mày thành công trong cuộc sống, chúc mày thực hiện được ước mơ từ bé là trở thành "Thiên Tài" sao không cơ chứ, mày có thể làm đuợc lắm đấy... đừng quên tao mày nhá.... và hãy quên cái lỗi ngớ ngẩn của tao đi. Tự nhiên đọc mấy câu trong bài anyone of us, cũng giống lời tao muốn nói với mày lắm đây...
    I?Tve been letting you down down. I know I have been such a fool. I should have played it cool. The situation got out of hand, I hope you?Tll understand. It can happen to anyone of us, anyone you think of, anyone can fall. Anyone can hurt someone they adore (change a lil bit), hearts will break. Cause I made a stupid mistake. It can happen to anyone of us, say you will forgive me, anyone can fail. Say you will believe me, my heart will break. Cause I made a stupid mistake, a stupid mistake....Don?Tt wanna lose you...
    À thế hết ghét âm nhạc chưa? hì đâu cần phải nghe Britney, Britney có ít bài ý nghĩa lắm... âm nhạc là một phần cuộc sống của tao, hãy thử nghe nó đi rồi có lúc mày sẽ tìm được chính bản thân mình trong những lời ca ngọt ngào đấy. FRIENDS FOREVER!!!!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    4.14 ngày 17/5/2003
    Giờ này đáng nhẽ mình cũng phải ngồi ở trường mới đúng.... nhưng thực tế là mình đang ngồi ở nhà, trước cái màn hình máy tính này 3, 4 tiếng rồi thì phải.... nghe nhạc thích thú... tell me have you ever loved and lost somebody... wish there were a chance to say I'm sorry can't you see. That's the way I feel about you and me. Baby have you ever felt your heart was breaking, looking down the road you should be taking, you should know. Cause I love and lost, the day I let you go.... sao bài này hay đến vậy? Mình cho ai mượn đĩa S club rồi chả nhớ nữa... mang về nhà cóp thì sao xui xẻo đến vậy, không thể nào nghe được. Thôi hôm nào sang nhà Hương mượn mấy cái đĩa xịn về cop vậy, NA tao mượn tạm cái đĩa của mày để nghe vậy. Hì nghe liên tục gần 10 cái đĩa sướng quá đi mất, hay ơi là hay, lâu lắm chả có dịp nào nghe nhiều đĩa thế.
    À tối nay được đi xem Miss Ams rồi, sướng quá đi mất! Tối qua quyết định ko nói gì về tình hình học tập hết, nói rồi có khi bị bắt ở nhà.. , nên xin đi luôn.... trời ơi ai ngờ được mẹ nói "Uh con đi đến 10h thì phải về nhà" ôi tốt quá đi mất thôi, 10h chắc là thi xong từ lâu rồi ... nhưng kèm ngay sau câu hỏi đấy của mẹ là.... "Con đi cùng với ai?" Trời ơi ... thế là cùng... dạ con đi cùng Ngọc Anh và Dương ạ. Mẹ cứ thử tìm bây giờ còn 3 đứa con gái nào suốt ngày dính với nhau như thế không. Mẹ thử đến cái lớp con xem mấy cái hội này các bạn đi với ai nhưng thôi, được đi là tốt rồi. Mong là bọn lớp mình đến được nhiều, cái gì chứ cái trò cổ vũ này là lớp mình giỏi lắm! hehe hồi đấu bóng rổ này, cho dù lớp mình đấu dở tệ (năm nay mới chơi mà) nhưng cả sân vẫn cứ vang lên 10 Anh cố lên, 10 Anh vô địch hehe, hôm đi biểu diễn ở Australian Embassy thì cả cái tầng 2 chỉ toàn tiếng của lớp mình... VIVA 10A1, VIVA AMS VIVA VINATABA , nói chung ở đâu có mặt lớp mình là ở đấy vui. Nhưng ko hiểu sau khi họp phụ huynh về thì lớp mình có bao nhiêu người đi được đây. Mong là Bảo Thư sẽ được giải, nó ăn nói rất giỏi mà!!! hehe chắc tối nay thú vị đây.... mai sẽ kể tối nay như thế nào
    Hic cái tiền điện thoại về nhà rồi.... may.... ngày mai mà nó đến chắc là mình tiêu thật. Hic mình đã phải chi ra 150k để trả tiền net, hic, mẹ ko biết đáng nhẽ là còn 120k nữa nhể Hic hic thôi ko sao, cái tháng 4 nó thế thôi, tháng này mình chưa hề đụng đến cái vnn 1269 mà toàn dùng acc chùa. Cái card như điên mình vứt đấy cóc thèm dùng 1h free của nó nữa, chậm như rùa ai mà chịu được! hì hì thôi tao chơi nốt mấy ngày nữa rồi tao tạm biệt bọn mày thôi, tạm biệt cái chat đêm suốt ngày cùng bọn mày. Ơ nhưng mà ko đứa nào được quên cái topic của lớp mình đấy nhá, trong 2 tháng hè phải cho nó lên 10 trang mới được, nói chung mỗi ngày của 1 đứa thế nào phải post lên đấy hết! À bọn mày ơi, bọn mày học toán - lý - hoá ở đâu cho tao đi học với!!! huhu sao 3 cái môn này thảm thế nhỉ??? May mà có cái giải thành phố ko mình tan xương nát thịt với bố mẹ luôn Chà có anh Tùng ở nhà thì tốt nhỉ, ko hiểu cái gì hỏi được ngay, lúc bị điểm kém lại được bênh nữa chứ Nhưng thôi anh đi cũng tốt, đỡ bị mắng là đầu óc bã đậu
    À sáng nay học thầy Nghiêm buồn cười thật, cái bài đấy ở nhà mình ko thể nào làm nổi, nhìn phát choáng không hiểu sao cứ ngồi đấy lại nói ra được chứ, lạ thật đấy! nhưng.... mình kiểu gì ý nhỉ, tập trung được đúng 2 phần đầu rồi đến đoạn nghe với đọc là đầu óc mình bắt đầu nghĩ linh tinh, ko thể nào tập trung được, chắc tại đói quá . Hôm thì đói, hôm thì buồn ngủ, hay thật , thôi hè cố gắng ngủ sớm + dậy sớm để học cho tốt. Thôi chả đi học tiếng Pháp nữa, chả đi học tiếng TBN nữa, nếu học thì trong năm cũng phải học vì mình có ý định học thật sự chứ ko phải chỉ là học cho biết. Tập trung vào môn Anh thôi đã. Trong năm sẽ bận lắm làm sao mà học cho xuể được. NA đi học 1 mình nhá, à quên... lỡ đâu tháng 9 mày... chào tạm biệt tao rồi thi sao...
    Ối Dương ơi, hôm nay tớ mới hiểu cái cảm giác của Dương hôm trước nhá.... NA hay thật.... dám bỏ rơi mình chứ.... hehe đùa thôi nhưng chả hiểu bọn nó đi kiểu gì mà chậm thế.... mình đã cố tình chọn đường dài để đi, đi thì rõ chậm rồi mà vẫn về trước nó chẹp chẹp... Ngọc giỏi thật... Mà em BT cũng giỏi thật nhỉ, đợi NA hơn 1 tiếng dưới cái trời nóng nực thế á??? NA có cảm em thì cũng ko có gì lạ nhỉ Hôm nay nghe nó kể chuyện sao mà buồn cười thế ko biết, mày sợ quái gì ****** chứ, mày cứ bảo nó gọi điện cho mày hỏi bài là xong. Tao mới gọi là chết mày hiểu chưa, nhưng may sao... tao cũng lấy lý do hỏi bài người khác ra để... buôn
    Lúc ngồi nhà NA mới buồn cười, mẹ NA đi lễ nên nhờ mẹ mình đi họp hộ. Mày ơi, họp mấy giờ ý nhỉ? "Tao ko có giấy mời họp"... "tao cũng chả biết, hình như 4.30. Mà họp ở phòng nào ý nhỉ?" "Hay thật, lúc đấy chả biết gọi cho ai để hỏi cả, 2 đứa đều mù tịt. Mãi mới nhớ ra Giang may còn ở nhà, lúc đấy đã buồn cười rồi nên mình chả hiểu mình đang bấm số nào nữa, cứ thế mà bấm thôi. Tự nhiên một giọng nói nghe quen 1 cách lạ lùng cất lên ... Ối mẹ đấy ạ? Con gọi nhầm điện thoại, con đang ở nhà bạn tí nữa con về. Con chào mẹ nhé Cả mình và NA đều lăn ra cười, hichic, sao lại gọi điện về nhà cơ chứ. May mà hôm nay ko trốn đi đâu chơi, ko thì toi mất. Gọi đến nhà Giang thì nó cũng chả biết nốt thế đấy.... Đột nhiên mình thấy có cái gì xanh xanh trên áo..... cái gì thế này? Sao nó lại chuyển động được? Choáng quá... nhìn kỹ thì thấy nó là một con giun... à quên con sâu (mình hay gọi nhầm 2 con này) đang bò trên áo. Má ơi kinh quá!!! Giang đã phải chịu 1 tiếng hét khủng khiếp của mình , hình như thằng Hiếu đang ngủ cũng phải bật dậy thì phải ko phải vì chỉ có tiếng hét của mình mà còn của NA nữa Trời ơi sợ quá đi mất, may mà cũng lấy được cái bút chì lấy nó ra... kinh quá đi mất! Mình sợ mấy con này khủng khiếp luôn
    Thôi đi tắm đây, tí nữa đi... mong là lúc mình về chưa đóng cổng ko thì chỉ còn nước trèo vào Hình như là 10h nó đóng cổng hay sao ý nhỉ? Chết thật
    To...: có thể ko gặp lại nữa đâu, chúc bạn thành công nhé.
    Hic sao cái bài của mình có nhiều dấu **** vậy, mình có viết gì bậy bạ đâu. Hình như chữ b ố m ẹ m ày của mình nó biến thành dấu * hay sao ý nhỉ. buồn cười thật.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 16:55 ngày 17/05/2003
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11. 25 ngày 18/5/2003
    Ái chà hôm nay đã là ngày 18 rồi à? Nhanh ghê... vậy là 5 tháng nữa sinh nhật mình rồi, nhanh lắm nhanh lắm, sắp vui rồi Để xem hôm nay có gặp cái gì xui xẻo ko, cả năm có 11 ngày 18 thì có đến 10 ngày mình xui ý mà (trừ ngày 18/10 là chả bao giờ xui cả ) À hôm nay là sinh nhật thằng Toàn mà, mai đến lớp chúc mừng nó vậy. Hì hì ngày 18 thật là tuyệt, ai sinh vào ngày này cũng hay ho hết
    Hôm nay có nhiều chuyện để viết lắm, mỏi tay quá làm sao bây giờ? Bắt đầu từ tối hôm qua nhé. Đi tắm xong lên nhà đợi mẹ về để cùng ăn nhưng mãi chả thấy đâu cả, lo quá đi mất. Mẹ đi họp từ 4.30 sao giờ này chưa về nhỉ? Lúc đấy đã 7h rồi. Gọi điện cho Dương cũng chả thấy ai ở nhà cả. Cái gì thế? 7.30 hẹn sang nhà Dương rồi mà bây giờ vẫn chưa về à? May mà 5' sau nó gọi là cho mình. Hic thì ra vừa mới họp xong.... "Minh ơi hôm nay họp căng thẳng lắm" "Cái gì cơ? Sao mẹ tớ vẫn chưa về" "Uh vừa mới họp xong mà. Tớ vừa mới về xong. Mụ mẹ con Đào Giang như 1 mụ điên ý Minh ạ, cãi nhau chả khác gì chợ tôm chợ cá ngoài đường. Thôi tí nữa kể cho mà nghe." Trời ạ cái gì thế??? Mình bắt đầu lo rồi, nhưng chả thấy mẹ đâu cả nên cứ thế đi thôi. Ai ngờ vừa mới mở cửa thì mẹ về. "Con đi chơi đi, 10h phải về nhà đấy. Tối nay mẹ sẽ nói chuyện với con" Ặc ặc tiêu rồi, mẹ sắp sửa nói cái gì ra đây??? Đi đường rõ là sợ nhưng thôi, cứ chơi cho vui đi đã. Sang nhà NA thì tai nó làm sao ý nhỉ? Bố nó gọi mấy lần mà không nghe thấy. Eo ui sao nóng thế... đi đến nhà Dương thì áo đứa nào đứa nấy ướt sũng như vừa nhảy xuống hồ nước ý.
    Ôi đợi mãi chả thấy đâu, chậm 10' rồi nhá, mình đang định vào nhà nó xem xét tình hình thế nào thì... cô nàng đã đi ra rồi. hừ thôi ra đèo tớ đi, rồi kể chuyện cho tớ nghe xem hôm nay họp những gì xem nào. Trời ơi không thể chấp nhận nổi bà mẹ con Đào Giang nữa rồi, bây giờ ghét mẹ nó hơn cả nó nữa cơ. Từ hồi lớp 9 đã ghét cái bà này. Cả cái đội tuyển Anh đều đặt cho bà ý cái tên "mụ phụ huynh cứ thấy ở đâu là đi đòi tiền đến đấy" Đúng là như thế thật và bà ý cũng biết như thế. Cái hôm trước khi thi thành phố năm ngoái ý, đội tuyển cả trường tập trung lại. Đội tuyển Anh đang nói chuyện vui vẻ, cô Hương dặn dò mọi người cứ bình tĩnh mà thi, thì tự nhiên 1 đứa trong đội tuyển Toán đi ra, trước đây nó cũng học đội tuyển Anh. Thế là bà ý gọi ngay nó vào "Ngân ơi ra đây ăn bánh cùng đội tuyển Anh nào, ra ăn đi, ngại gì không lại bảo thấy mặt cô ở đâu là đòi tiền ở đấy. Hôm nay ăn uống thôi, không có tiền gì hết" Bọn mình đang cười vì cái câu nói của bà ý thì tự nhiên "À nhưng mà Ngân còn thiếu tiền học tháng 12 đấy" Ôi đúng là trò lố!
    Hôm qua thì bà ý như 1 bà điên, mọi người đang bàn luận về cái tình trạng quay cóp trong giờ kiểm tra ra, và điển hình là con bà ý và PNA, suốt ngày bùng học không làm bài. Thế là bà ý đứng lên xưng xỉa mặt mày cãi nhau òm tỏi, lôi hết đứa này đứa khác ra để chứng tỏ con bà ý ngoan lắm ý. Bà ý dám nói là "Cả lớp này là một lũ vô đạo đức, còn con tôi không thế" Dạ con bà là cái đứa vô đạo đức nhì trong cái lớp nay sau PNA ạ. Đấy bà thấy trong lớp tôi có ai chơi với con bà và PNA ko. Rồi nói đến cái quay cóp bà ý bảo "Con tôi nó hiền lành thật thà, không biết quay cóp tinh vi nhưng các cháu khác" Trời ơi bà bênh con bà thì cũng một vừa hai phải thôi. Con bà phạm lỗi quá nhiều lần như thế thì ai mà tha thứ nổi co chứ. Nó quay cóp bài nhiều quá nên thầy cô nào cũng chỉ chăm chú nhìn nó trong giờ kiểm tra, nó thì ko biết rút kinh nghiệm cứ thế mà quay nên bị bắt là phải thôi. Xong rồi nó còn bảo nhóm Si Group mời nó vào nhưng nó không vào nên bị bọn nó ghét chứ! Đúng là một con điêu ngoa hết chỗ nói. Thế giới này không còn ai thì cũng chả đến lượt nó vào cái nhóm học đỉnh nhất lớp mình đấy. Nói mà không biết ngượng mồm. Rồi thấy người ta phản đối ghê quá, bà ý không bào chữa cho con mình không được bắt đầu tấn công sang đứa khác "Con tôi thế thì những cháu dắt nhau đi trong trường gọi là gì?" Eo ôi có cần thô bỉ đến mức đấy không cơ chứ. Công nhận là lớp mình cũng có một số cái quá mức nhưng đâu có phải ở trong trường Nói chung là vì bà ý mà cãi nhau òm tỏi hết cả lên Lớn rồi mà còn thế, để cuối cùng mẹ Trần Dương phải nói một câu là "Mẹ như thế này làm sao con ngoan được" Đấy để người ta nói cho như thế thì bà thấy nhục chưa. Cả lớp thống nhất là năm sau ko thể để bà làm ban phụ huynh nữa. Khiếp đứa nào nhìn thấy mặt bà này ngay lần đầu tiên đã thấy ghét (hehe thế mới biết mình giỏi, mãi tới lớp 9 mới ghét bà ý ) miệng lưỡi lúc nào cũng ngọt sớt nhưng trong lòng thì khủng khiếp. Đúng là khẩu phật tâm sà
    Bà Hạnh thì hôm qua cũng như dở hơi, chuyện của 2 con này thì cứ bưng bít, mẹ mình cũng nói thế. Trong khi cái chuyện bà ý hứa không nói thì bà ý lại nói ra. thế đấy, trước mặt bọn mình thì bà ý cứ tỏ ra là tâm lý lắm, ai ngờ.... Bà ý nói chuyện của Huyền ngay ra trước lớp. Thế này thì chết Huyền rồi còn đâu, ngay cả mẹ Minh Mĩ đã gọi điện đến xin cô đừng nói chuyện của HH ra, thế mà bà ý cứ nói. Chết thật, lo cho Huyền lắm, nó suốt ngày bị bố mẹ đánh. Chẳng hiểu thứ 2 nó có mang 1 bộ mặt tím bầm đến lớp không nữa. Trời ơi sao khổ nó thế hả??? Sao lại có bố mẹ thích đánh con cái đến vậy? Giáo dục con kiểu thế đâu phải một cách tốt mà hoàn toàn sai lầm đấy. Mà mẹ nó còn làm trong ngành GD nữa chứ, thật là buồn cuời Mỗi lần nghe H kể về chuyện gia đình thương nó quá... mình sao có thể sống trong 1 cái nhà như thế chứ.... tất cả mọi thứ đều đổ lên đầu H Thương H quá H ơiiiiiiii.......
    10A1 cũng hết đi tham quan rồi, ở nhà... tất cả chị tại cô Hạnh nói mấy cái chuyện đấy ra, rồi lại SARS nữa, khổ quá, hết SARS rồi còn đâu nữa, chán quá bao hi vọng được đi chơi với nhau xa, tiễn mấy đứa đi tan tành rồi còn đâu.... Chiều nay đến nhà cô Hương xem 9D định đi đâu, mình với Giang đếm mãi mới đuợc khoảng 20 đứa có khả năng đi, chả hiểu lần nay bao nhiêu người đi được đây.
    Thôi không nói chuyện đấy nữa, nói chuyện đi xem Miss Ams. Tiếc quá Bảo Thư... bị loại ngay từ vòng đầu. Chỉ tại nó chọn cái bộ quần áo... tây quá. Những đứa được vào toàn là những đứa mặc áo dài, áo tứ thân hoặc tự thiết kế cho mình. Khổ nỗi BT không bao giờ thích mặc mấy cái thứ đấy cả, lớp Anh bao giờ chả có cái đặc trưng là hướng ngoại cơ chứ, nhất là lớp mình, toàn những đứa ở nước ngoài về. Hơi buồn chút thôi nhưng không sao, lớp mình vẫn vui. BT đâu cần là Miss Ams, chỉ cần là Miss 10a1 và Miss trong tim ai thôi nhỉ Ai cũng biết BT rất dễ thương mà À hôm qua lớp mình cũng cổ vũ ầm ầm hết cả lên. Cái chỗ bọn mình lúc nào cũng "Bảo Thư number 1, BT number 1..." mấy người ngồi cạnh cũng phải ngạc nhiên lớp này làm gì mà máu thế! À ngồi cạnh 2 anh chị lớp 11a1 nữa chứ, thế nên bắt tay hợp tác luôn, "A1 xinh quá, A1 giỏi quá, A1 kiều diễm quá' Hay phết nhỉ... nói chung là chương trình hôm qua cũng được, chỉ tội cần kỹ lưỡng hơn 1 chút. Liên tục lỗi, chương trình không thể nào chạy một cách liền mạch được. Vấp quá! Với cả dở nhất là cái trò làm người ta mừng hụt Đã gọi tên người ta ra thế rồi cuối cùng lại bảo "Xin lỗi chúng tôi đọc nhầm" Thử đặt mình vào vị trí người ta xem thế nào chứ. Trông chị Mai lúc đấy buồn khủng khiếp vì chị ý đã không thực hiện được phần thi tài năng của mình rồi. Dở nhất là cái trò... làm người ta mừng hụt được vào vòng cuối. Đã bảo đứng bên này tức là được vào rồi, mấy người đấy đang rất vui mừng nói cười vui vẻ thì đùng 1 cái chúng ta phải nói lời chia tay với 5 bạn mới được đọc tên. Ra cái thể thống gì nữa!!! Đấy không phải là một cách gây bất ngờ thú vị đâu. Chẳng khác gì đưa người ta lên trời rồi ném bộp một phát xuống. Mình đứng xem còn thấy tức nữa là.... bao nhiêu người phản ánh
    Cuối cùng cái Ánh là miss Ams, erica moon ý. hì hì mình đoán ngay ra mà. Ánh có kinh nghiệm rồi, nó làm cộng tác viên đài truyền hình, lên TV nhiều rồi, nói năng cũng khéo, nói chung là biết cách diễn. Nhưng mọi người có vẻ không hài lòng với kết quả này thì phải, có nhiều cái ko hay mình nghe thấy ko phải từ 1 người mà từ rất nhiều người, phần lớn từ lớp Pháp 1 - lớp của Ánh Mình cũng hơi bất ngờ. Nhưng mình cũng chả quan tâm, mình chỉ thích mỗi Bảo Thư thôi. Với cả mình cũng chơi với ánh mà, phải chúc mừng Ánh chứ Cái Lý học lớp Văn ai cũng nghĩ là sẽ được giải cao nhất vì nó giỏi văn nhất lớp, chả hiểu sao lên nói ấp a ấp úng, hỏng thật, cuối cùng được cái giải Á hậu. hết.
    Trời lúc đó đã là 11h kém 5'. Ai ngờ là nó lâu đến mức này, mình bảo với mẹ 10h chắc chắn con có mặt ở nhà... hichic.... mình với NA, 2 đứa nhát như cáy đi với nhau trên đường văng tanh phát sợ. Trời ơi quay đi quay lại xem có ai quen ko để rủ về cùng mà chẳng thấy. Mình thì phóng nhanh khủng khiếp luôn, về nhà cho sớm. Hic kinh dị thật đấy. Lần đầu tiên đi thì gặp anh Đức nên anh ý đèo về luôn. Lần thứ 2 về nhà Dương. Nhưng lần này ko phải hội nhạc Rock làm sao anh Đức đi được, về nhà Dương cũng ko được vì để mẹ ở nhà một mình ko yên tâm. Cuối cùng cũng về được đến nhà đi tắm rồi ngủ. Hôm qua lại là 1 ngày mình ko ăn uống gì từ sáng --> tối, chỉ uống nước. chả muốn ăn gì cả.
    Chuyện ngày hôm nay tối về viết, mỏi tay lắm rồi.
    Mọi thứ diễn ra đúng những gì mình nghĩ. tốt thôi.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.11 ngày 18/5/2003
    chả được cái việc gì cả, sang nhà Vân nói chuyện với cô. Thế đấy, mình chuẩn bị đi thì Vũ Anh gọi điện đến nhà bảo Minh ơi hôm nay tớ không đi được. Hay thật chính Vũ Anh là người hẹn cô thế mà cuối cùng lại không đi. Đên nơi ai cũng hỏi thằng Vũ Anh đâu. Lê Anh cũng hay ghê, bảo bận không đi được thế mà 2.30 mình out khỏi mạng vẫn thấy nick trên yahoo sáng. Chắc lại bận đi chơi với QA chứ gì! Cuối cùng thì có mỗi 6 đứa đến. Cô nhất định không cho đi 2 ngày, cô bảo năm nay con cô thi ĐH. hichic, ngồi nói mãi cô lại bảo "Uh thế để chị thi xong thích đi thì đi, nhưng nếu đi 2 ngày thì 1/3 phụ huynh phải đi cùng" ối zời ơi, thế thì còn gì là ngày nghỉ của bọn em nữa cô ơi. Cả mấy đứa cùng nói "Thế thì cô và bố mẹ đi chơi với nhau, bọn em ở nhà" Đi chơi mà có bố mẹ đi cùng thì.... chả khác gì giam lỏng cả, muốn làm cái gì cũng ko được.
    Cuối cùng cũng chả biết đi đâu nữa cơ, đứa thì bảo đi Hạ Long, đứa thì thích đi cúc phương (Cúc phương có gì hả mày? Có vắt mày ạ ), đứa thì thích đi Khoang Xanh, hồ núi cốc.... muôn vàn ý kiến. Mình thì đi đâu cũng được, chủ yếu là cái lớp mình nó có vui được hay không thôi. Chứ như cái lớp 10a1, đi đâu cũng quậy được tất Rồi đứa thì thích đi 1/6, đứa thì thích đi 16/7.... nói chung là nó chả ra đâu vào đâu cả, chưa đi đã thấy nản. Cái lớp 9d này mình yêu quí thật nhưng nói đúng hơn mình ko yêu cả lớp, mình chỉ yêu cái nhóm của mình thôi. Ai bảo nó đông quá không chơi với nhau hết được, còn cái lớp a1 nó có mỡi 32 đứa nên cả lớp chơi với nhau vui cực luôn Thôi cứ kệ nó, tính sau...
    Ê Dương ra đây mà cứu tớ này, ngày mai đến lớp chắc tớ chết với nó rồi, nó doạ "vặn cổ" tớ chứ!! Chết thật, đúng là NA càng ngày càng.... "phởn" rồi. Tớ dùng đúng cái từ Dương nghĩ ra đấy nhá, nó bảo nó sẽ vặn cổ tớ... kinh quá cơ. À hôm nay NA gặp V này, hehe chẳng nói gì cả....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này