1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.45 ngày 26/5/2003
    ... Cuối cùng thì cũng đã đến ngày hôm nay rồi.... ngày chia tay... 1 năm học sao trôi đi quá nhanh vậy? Mai sẽ không còn phải đến trường, không còn được gặp cac?T bạn nữa rồi... trời ơi tao nhớ bọn mày quá đi mất thôi! Đứa nào sinh nhật tháng 6 thì nhất định phải tổ chức để cả lớp còn tụ họp mới được. Trần Dương chả biết bao giờ đi nữa, cứ nghĩ đến việc năm sau không còn học cùng lớp với nó mà buồn quá!!!... keep thinking that it's not goodbye, keep thinking it's time to fly.. chúng mình sẽ gặp lại nhau, A1 chắc chắn sẽ có một ngày hội tụ đầy đủ không sót đứa nào . Thôi, bắt đầu từ tối hôm qua vậy.
    Đi học toán cũng được, không ngờ từ nhà mình ra đấy gần quá, mình đi cưc kỳ chậm rãi luôn cũng chỉ mất có 15'. Lần sau thế thì cứ đi từ 6h kém 15 là vừa. Lớp này học cũng được, để xem học đại thế nào đã, có gì chuyển sang lớp A, vì học thế này là bình thường, chả khó. Mà mình nghĩ là nên học khó hơn 1 chút thì mới cố gắng được, môn nào chả thế. Hình như năm sau cô Hạnh đang muốn thầy Tôn dậy lớp mình hay sao ý, hic, phải lão Tôn chắc tiêu luôn, lão này dạy chuyên Toán mừ Hic mình cũng đăng ký học thêm lý, hoá luôn. Má ơi chương trình lớp 11 có thi đại học và thi tốt nghiệp, mình ko học hành cẩn thận trượt đại học 1 phát thì đẹp mặt Chương trình lớp 11 nếu mình ko nhầm thì vừa chán vừa khó thì phải, thấy các chị đi xe buýt cùng ai cũng kêu ca mừ. Về mệt quá ăn xong lên nhà ngủ luôn. hehe đến 10h thì mình dậy hay sao ý, thế là chẳng ngủ được nữa. Đi tắm cho mát. Mình đúng là một đứa cứng đầu cứng cổ bảo thế nào cũng ko nghe . Mẹ đã mắng bao nhiêu lần vì tội thức khuya với gội đầu vào đêm rồi nhưng mà mình cũng chịu, chả biết làm thế nào để sửa cả , mà mình cũng đã ốm bao giờ đâu cơ chứ. Lên nhà thì ôi thôi, đúng là mình tỉnh như sao ý, 2 mắt mình cứ mở thao láo ko thể nào ngủ được, lên mạng chơi vậy.
    Minh ơi Minh làm sao thế? Cái tay mình với cái đầu mình nó làm 2 việc hoàn toàn khác nhau... huhu mình cũng ko hiểu có vấn đề gì sảy ra với mình nữa. Tự nhiên một ngày nó thế... mình cũng ko biết lý do tại sao lại thế, không biết có phải tại mình không nữa. Rắc rối thật đấy .... status đêm qua của mình khó hiểu lắm sao? Sao ai cũng hỏi thế có nghĩa là gì? đi tìm lại một cái mail từ lâu lắm rồi để gửi cho bạn thì gặp thôi mà..... Mở cái message archive ra để tìm lại mấy cái acc cũng đùng 1 cái hiện ra ... hôm qua làm sao ý, xui xẻo thật
    Mình chẳng đợi ai... lúc đấy khuya lắm rồi... tại sao những người mình cần gặp thì cứ biến mất là thế nào? Anh Tùng chẳng thèm trả lời, anh đang ở đâu thế ko biết? Sao cứ lúc nào em nhờ anh 1 chút là anh cứ đi đâu ý, , chán anh lắm. Tí nữa vào mail box của anh chơi chút nhá, hehe anh mà đọc mail của T rồi thì anh chết với T đấy hehe Đang chả biết làm gì thì chị janvier gọi, hihi, em muốn nói chuyện với chị lắm, cuối cùng thì cũng gặp rồi, 2 chị em ngồi nói chuyện từ 12h --> 1.30 hay sao ý nhỉ, hihi hình như em chưa chat với ai lâu đến thế thì phải Brit vui lắm đấy chị ạ. Brit cũng chúc chị luôn vui vẻ nhé!
    Tự nhiên TTVN có mấy vụ gold này, ngồi trên mạng chỉ chat ko chán chết, mình cứ mở hết trang này đến trang khác, trong 1 đêm kiếm được khối gold, chả biết dùng làm gì. Mình cũng thấy cái này chả có tác dụng gì cả, chỉ tổ làm cho mạng chậm thêm. Đấy lúc tối vào mãi nó mới hiện ra hết 1 trang , mặc dù mình dùng vnn bt nhanh khủng khiếp. 2h thì out ra đi ngủ, hic, công nhận là mình ngôi trên mạng lâu thật đấy, search đủ thứ nhưng cuối cùng vẫn ko tìm được cái mình cần.
    Đi ngủ... lại nằm mơ.... thậm chí giấc mơ này nó vui vẻ hơn giấc mơ hôm trước nhiều ... nhưng đấy là trong mơ, còn khi tỉnh dậy lại một chút bàng hoàng, hoá ra đấy chỉ là mình nằm mơ thôi à. Mình có thể khẳng định là mình chẳng nghĩ gì linh tinh cả, chả cảm giác gì, quen rồi, nhưng mà vẫn thấy sao ấy , mình mâu thuẫn nhỉ Nhưng lần này dậy cũng chỉ cười vì đó là một giấc mơ đẹp thôi Hôm qua còn mơ thấy ... toàn người mình chưa gặp bao giờ chứ, toàn thành viên ttvn. Ơ hay nhỉ, lạ thật đấy, chắc tại cả ngày mình cũng chỉ ngồi trước cái máy tính, đọc bài trên ttvn nên đêm cũng mơ thấy ttvn, hay ghê. Hôm qua đúng là tất cả những giấc mơ của mình đều dính đến cái ttvn này
    Sáng đi học, phải ngồi phơi mặt ra gần 2 tiếng, nghe mấy thầy cô kể lể, năm nay trường mình tự nhiên giỏi lên nhỉ, thấy bảo các năm khác có bao giờ được nhiều giải như thế đâu, chắc tại năm nay có 10A1 đây mà Bọn mình chẳng nghe gì cả, toàn ngồi buôn với nhau ý mà, nghe B. Ngọc kể chuyện đi sinh nhật Minh Bôn buồn cười thế ko biết nữa, thằng này đúng là Bôn thật, nó chẳng thể nào hoà hợp được với bọn con trai lớp mình cũng đúng thôi. Mình với Dương rủ nhau đi lấy tiền thưởng thì lại chưa có, hừ thế là mai lại phải đạp xe lên trường à? chán quá, xa bỏ xừ ý. Rồi lớp mình chụp ảnh, xong đi chơi. Lớp mình đi chơi cũng chưa lần nào đủ cả lớp, nhưng vẫn vui lắm, lần này đi hát karaoke. Ôi vui thế ko biết nữa, đứa nào cũng hát hết mình, đầu tiên còn định hát mấy bài sến tiếng Việt cơ, nhưng lớp Anh... vốn chả ưa gì nhạc Việt nên 100% những bài bọn mình hát hôm nay là tiếng Anh.... vui quá! Lớp mình toàn những giọng ca vàng thôi. Rồi ngồi trêu nhau nữa chứ, tất của Tú anh bị ném lên trên cái đèn, buồn cười thật đấy, nói chung là ai cũng vui, buổi tổng kết thế là thành công mĩ mãn rồi, lại là một kỷ niệm đẹp về 10A1.
    Trên đường về ghé qua hội đồng Anh lấy cái vé xem phim. hihi có cái liên hoan phim Châu Âu mà, vé này dành cho 2 người đi, chả biết rủ ai bây giờ nữa. Dương, mình, Ngọc Anh, mỗi đứa đều có 1 vé. Ngọc Anh chắc là rủ em BT đi rùi, Dương với mình thì chịu, chả nghĩ ra ai cả. Nếu đây là phim tiếng Việt thì là chuyện đơn giản, khổ nỗi đây là phim tiếng Anh, lại ko có phụ đề nữa nên... khó tìm người quá đi mất. Mà phim này có vẻ thú vị... bend it like Beckham Đúng thần tượng của mình rồi. À bây giờ thì cũng chả thích lắm, nhưng một thời cũng đã từng là thần tượng Ai đi với tôi ko??? Về nhà lại lên mạng chơi tiếp, ai ngờ bọn lớp mình cũng ở trên này đông đủ thật. Chiều bọn nó rủ đi xem phim Shanghai night. Phim này hay phết nhưng mình đã xem đến 2 lần rồi, 1 lần trên HBO, 1 lần trên Star Movie, xem đến lần thứ 3 thì chán lắm, với cả vừa mới đi về mình cũng mệt, chả muốn đi tẹo nào. Hôm nay lạ thật đấy, chỗ nhà mình với NA thì trời mưa to ơi là to, trong khi nhà Dương, Giang với ở trường thì lại nắng , đúng là ngố thật.
    Cũng may là mình ko đi, hihi cả 3 đứa đều muốn ở nhà, cuối cùng thì thằng QA nhìn nhầm, hôm nay làm gì có phim đấy cơ chứ! Mình ở nhà đã kịp ngủ 1 giấc rồi Mình thiếu ngủ quá mà, đêm thì ngủ từ 2h --> 6h đã dậy rồi. Mà mình cũng giỏi thật, chả ăn uống gì cả, lúc đi hát với bọn nó về thì đói meo cả bụng lên, mẹ về cũng mắng cho 1 trận tội ko chịu ăn gì cả nhưng chả hiểu sao ko ăn được, chỉ thích uống nước thôi, hết uống sữa rồi đến trà chanh rồi đến ăn chè , toàn ăn linh tinh nhưng cũng ngon đấy chứ nhỉ. Ngày mai bọn mình phải đến trường để lấy ảnh, hihi dám lớp mình lại đi chơi thêm 1 trận nữa lắm, nhưng chiều mai mình phải đi học ko biết có đi được ko nữa.
    Sao cứ có ai gọi điện đến nhà mình mà chẳng nói gì thế nhỉ? Lạ thật, cứ gọi một tiếng rồi dập máy. Chắc chắn đây là cố tình rồi chứ không phải nhầm điện thoại nữa vì rất nhiều lần thế rồi. Sao gọi rồi lại chẳng nói? Không biết có phải... không. Toàn những lần mình out ra khỏi mạng 1 cái là điện thoại lại gọi. Lạ thật. Sao mình bị ai ghét hay sao thế nhỉ? Hồi trước thì gọi điện dến chả nói gì cả, cứ như 1 đứa câm ý, mình bực mình nói cho mấy lần, đúng là thừa thời gian quá! hehe gọi cái kiểu này ít ra là đỡ bực tức nhất vì mình điên lên còn nói cho 1 trận được. Ghét nhất là hồi thi tốt nghiệp năm lớp 9, ko hiểu đứa nào điên thế là cùng, cứ gọi đến khi nhấc mình nhấc máy thì dập. Trời ạ, thật là khùng, làm cho mình cứ đang học lại chạy ra nghe đt, mà lại dập luôn, ko kịp nói gì . Có lần mình chạy từ trên gác thượng xuống nghe đt thì như thế, trời ạ lần đấy bực mình hết biết. 1, 2 lần trêu gì còn được, có ngày đứa điên đấy gọi 4, 5 lần làm mình tức ko chịu được. Bây giờ lại đến cái kiểu gọi 1 tiếng rồi dập máy này. Ít ra thì cũng phải chào người ta 1 tiếng cho lịch sự chứ nhỉ Mình ăn ở hiền lành thế này sao lại bị ghét thế à???
    Hôm nay chỉ có thế thôi, mình tự nhiên chả có hứng viết gì cả. Lạ thật mình viết thì dài ngoằng chả xúc tích gì hết, có gì cứ viết hết ra mà lại được nhiều người khen là viết hay nhỉ ôi xúc động quá đi mất, ko ngờ có những người đọc được hết...
    There will be an answer, let it be....
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.00 ngày 27/5/2003
    Ngày nghỉ hè đầu tiên.... chẳng biết viết gì cả, bình thường nhật ký toàn viết những chuyện ở lớp, bây giờ còn đến lớp nữa đâu mà viết. Chẳng muốn viết về tình cảm vì cũng chả có gì mà viết, cũng không muốn viết.... Sáng nay chả phải đi đâu, chả ai gọi dậy nên mình ngủ luôn đến 9.30. Không biết nếu Dương ko gọi mình sẽ ngủ đến bao giờ đây...
    Đến trường để lấy ảnh... ngại đi quá vì trời thì nắng mình lại đang ngủ nữa chứ, nhưng ở nhà thì có việc gì để làm đâu nên đến trường cũng tốt. Ôi trời ơi ảnh gì mà xấu thế không biết, mặt mũi đứa nào trông cũng sáng sủa (vì nó vốn thế) nhưng chẳng nhìn rõ mặt gì cả, rung quá! mình chụp còn đẹp hơn vạn lần. Trông chả ra cái gì cả, mặt đứa nào cũng mờ mờ. Lại còn thêm cái viền ở ngoài trông như nhà quê ý! hichic, lúc đấy cũng chả để ý nó nhưng đến khi bọn lớp mình kêu ca quá, mình mới thấy đúng là nó xấu thật Thà ko có còn hơn. Lớp mình vẫn chưa có cái ảnh nào đủ cả 32 đứa cả. Ảnh lần này thiếu Tú, Diệu, Vũ, Đ. Giang với PNA. hừ 2 đứa cuối ko có càng tốt, nhìn đỡ ngứa mắt nhưng 3 đứa kia thì tiếc quá! À con ĐG như con điên ý, nó biết cả lớp xuống chụp ảnh, trên lớp nó còn ngồi đấy mà, lúc xuống chụp nó cũng xuống cùng nhưng sao trong ảnh ko thấy nhỉ? hehe cũng tội nghiệp nó nhưng ai bảo tính nó thế thì cả lớp ai chả ghét!
    Lớp mình chụp ảnh những đứa cùng tên, có 3 Giang, Trần Giang ra gọi Nguyễn Giang "Mày ra đấy chụp cùng tao cái ảnh nào", Nguyễn Dương mới nói "Nào, 3 Giang ra đây" ... thế là 2 đứa kia trợn trừng mắt lên, cả lớp cũng chỉ biết cười chứ làm sao đây. Mình kêu gọi NTT chụp ảnh, rồi, đầy đủ mọi người, lúc đấy Đ. Giang đi qua chứ, mình cũng ko để ý đâu, Lê Anh mới nói "Ối mày ơi, ĐG cũng là NTT" cả bọn cũng lại cười tiếp ... cho nó vào xấu cả ảnh, mỗi lần nhìn lại ngứa mắt à. Chả hiểu bao giờ nó mới hoà nhập được với mọi người. Đấy, con PNA nó bảo sửa thì có sửa đâu, tổng kết cũng chả thèm đến!
    À bọn lớp mình láo lắm nhé. Bọn nó dám gọi cô là "học sinh đú" vì công nhận cô mình ăn mặc trông rất chi là..... giáo viên thì ko nên như thế, phụ huynh ai cũng kêu Trông cô Hạnh lùn bằng bọn mình thôi, còn Hoàng Dương thì.... hichic mình đứng đến vai nó Thế là bọn nó mới bảo mang anh về cho họ hàng xem, chắc mọi người chỉ HD nói "Đây là cô giáo hả?" còn chỉ cô Hạnh nói "Đây là bạn nào mà đú thế, ko mặc đồng phục à?" Cười đến chết mất.
    Vẫn chưa lấy được tiền hsg, tiền này chỉ có giáo viên mới nhận được thôi, sắp đến sinh nhật cô, thế là bọn nó nói "thôi bọn mình đi mua cái quà gì đấy, mùng 3/6 đến tặng bà ý rồi đòi tiền luôn" Cô Hạnh mà biết học sinh của mình thế này thì tức phát khóc mất, bọn nó cũng quá đáng quá, ai lại thế bao giờ, dù sao thì cũng là cô giáo mình mà, còn phải học cô 2 năm nữa cơ. Hic nhưng cuối cùng thì bao giờ mới lấy được tiền về nhỉ? ghét wá!
    Chiều nay đi học toán tiếp, thôi mình chuyển sang lớp A học thôi, học cùng bọn này như điên ý, chẳng hiểu bọn nó học trường nào nhưng chả nghiêm túc gì cả. Mình ghét thế lắm, nếu mình muốn học thì mình chỉ muốn học những chỗ thật nghiêm túc thôi. Bọn này ngồi đấy cứ nói chuyện, chả học hành gì cả, thỉnh thoảng cứ hét lên làm mình giật cả mình. Con gái mà vô duyên, thầy ngồi trong lớp cứ như là ko có ai ý! Sang lớp A học chắc toàn những đứa giỏi, phải học như thế mới tốt được. Mai đi học thử hoá xem sao, hihi, được bác ý cho học thử mà. Chắc tại cả anh Tùng từ xa xưa cũng đã học thêm ở đây rồi. Mà anh tùng ơi anh ở đâu đấy???
    Hôm nay lại thế, cứ có ai gọi điện đến thế ko biết nữa! Làm thế nào bây giờ??? Ít ra thì phải nói 1 tiếng chứ!!!! Trời ạ mình điên lên rồi đấy! Khổ thân Dương gọi điện ngay sau cái cú đấy làm mình đổ giận lên người nó. Nếu là ai trên TTVN thì nói 1 tiếng đi, khổ quá đi mất! Ai mà chịu được suốt ngày như thế chứ!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.05 ngày 28/5/2003
    Hôm nay là ngày thứ 2 được nghỉ hè, mình chắc chỉ còn việc ngồi đếm từng ngày thôi. Ở nhà chán quá, chẳng biết làm gì cả. Thực ra việc thì có đấy, nhiều là khác nhưng chả muốn làm, chỉ thích chơi với bạn bè thôi Nếu ngày nào cũng phải làm việc nhà thì chán chết, trời ơi nhớ lớp mình quá đi mất thôi! Khổ thân Dương nhỉ, gọi điện cho mình lại bị mình kêu chán ầm ĩ, hehe nói đúng hơn là 2 đứa cùng kêu chán với nhau! Mai có lẽ nên sang nhà Dương chơi một chút, rồi đi mua sách vở về bọc. hehe bọc bây giờ về sau đỡ phải bọc nữa, mà cũng có việc để làm luôn. Dương bọc vở xấu òm, viết cũng xấu thể nào cũng nhờ mình làm cho mà xem
    Sáng nay ở nhà đọc mấy cái linh tinh trên mạng + đọc sách + nghe nhạc, lắm lúc khùng lên vì chẳng có gì để làm nữa cả. Mình ghét làm việc nhà lắm, mà ngày nào cũng làm như dở hơi ý, nhàm chán! Trưa mẹ bảo ăn cũng không ăn được, mình đói lắm nhưng vẫn không ăn. Chỉ cần nhìn thấy thức ăn là đã ớn rồi, chỉ uống nước + ăn sữa chua thôi. May tự nhiên mẹ bảo mình type hộ cái tiểu luận, ít ra thế là có việc để làm, lại được tiền nữa Tại mẹ Minh đánh thì như rùa, còn mình, hehe do chat chit nhiều quá nên type cực nhanh luôn. Hình như đây là cái lợi nhất do việc chat chit mang lại hay sao ý! Cũng tốt đấy chứ nhỉ Type được 4 trang thì mỏi tay quá, buồn ngủ nữa chứ, mắt mình cứ dính tịt lại với nhau nên thôi, tối type tiếp vậy, ngủ cái đã. Mình dặn mẹ 4h gọi dậy để xem qua bài tí trước khi đi học, nhưng ... mình ngủ đến 5h hay sao ý!
    Dậy thì bị Dương bắt lên mạng, hic, mình có muốn đâu nhưng nó cứ nằng nặc đòi mình lên, thôi Dương ơi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ , đợi thi xong thì hẹn 1 hôm lên mà chat, bây giờ phải để cho he thi nữa chứ! Mà thế này rất chi là.... dễ trượt đấy. Hic Dương bênh khủng khiếp luôn. Anh Sơn lên mạng hồi trước thì cứ suốt ngày kêu ca này nọ, lão C không lên thì khen lấy khen để, cuối cùng thi thử một người TB 9,0 loại giỏi, 1 người loại TB kìa Thôi Dương cứ cố lên nhá, đến sau ngày 17/7 tính sau, lúc đấy đã chán chưa?
    Đi học hoá, trời, chả hiểu gì cả, mình bỏ mất mấy buổi đầu mà, chán quá cái gì cũng phải học dở dang thế này. Nhưng thôi ko sao, mấy buổi rồi sẽ quen ý mà. Phần này học lại năm lớp 9, khó hơn chút, nhưng thế là mình đủ chết rồi, vì lớp 9 không học 1 tí hoá nào cả . Lớp 9 của mình chỉ có môn Anh và chơi thôi, thế mà cuối cùng thi gì điểm vẫn cao chót vót mới lạ chứ! Lớp 10 học chăm hơn bao nhiêu thì điểm lại kém hơn Có lẽ càng chơi nhiều càng tốt hay sao ý nhỉ? À nhưng mà học ở đây cũng được đấy chứ. Ông thầy thật là buồn cười, cứ khoe mình học giỏi, nói được 4 ngoại ngữ rồi còn lôi tiếng Anh ra nữa chứ! Ông ý cứ làm như ngồi đấy ko ai biết tiếng anh ko bằng, mặt rất vênh nhá, chả nhẽ mình lại trêu ông ý = cách "Thầy ơi em học chuyên Anh à" Mà khổ nỗi, tiếng Anh của ông này buồn cười lắm ý, mình cứ phải cố nhịn cười mãi. Chắc tại ông ý học nhiều thứ tiếng wá nên bị ảnh hưởng cách phát âm của nhau.
    Thôi tối nay đi học bài thôi. Lười học quá!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.24 ngày 29/5/2003
    Ngày thứ 3 được nghỉ hè.... hôm nay đỡ hơn rồi... chắc có nhiều thứ để viết lắm đây... Bây giờ mình thấy viết càng dài càng tốt mà cái gì cũng có lý do của nó . Hic đêm qua mình có định thức xem đá bóng đâu cơ chứ, chung kết thì chung kết, mặc kệ, mình chỉ thích xem những trận Man đá thôi. Nhưng type cho mẹ xong cái tiểu luận thì cũng muộn rồi, mở mấy trang ttvn mình chưa kịp đọc ra xem nốt, hichic ngồi đọc kiểu gì mà nhìn lên đồng hồ đã là 1.30 rồi. Thế này thì xem luôn chứ còn đi ngủ gì nữa! Kể ra không xem thì cũng phí.
    Hic cái ttvn này có phải ngày càng chán ko? Có lẽ không phải nhưng mọi người không còn cái cảm giác gần gũi như trước nữa, bây giờ đi đâu cũng chỉ thấy cãi nhau, kiện tụng. Hic vào box nào thấy không khí cũng lạnh lẽo quá. EC vốn là một nơi rất lạnh lẽo, thế mà các còn những box khác kinh khủng hơn. Những người cũ đi hết, chính vì thế mà tình cảm chẳng được như xưa chứ còn chất lượng bài thì nó vẫn thế. Mọi người toàn nói chất lượng bài hồi trước tốt hơn, có thể đấy nhưng ko nhiều đâu, khi nghĩ về quá khứ, mình thường chỉ nghĩ đến những cái tốt đẹp thôi chứ cái không tốt của nó mình có nhớ đến đâu... dù sao thì mình cũng rất gắn bó với cái ttvn này, chỉ mong nó ngày càng lớn và tốt đẹp hơn thôi Cũng nhờ tham gia TTVN mà mình được quen rất nhiều người thú vị mà, có lẽ đó chính là một phần khiến mình ko thể ko vào ttvn mỗi ngày.
    Cuối cùng thì từ TV cũng đã phát ra 1 thứ tiếng gì đó, bắt đầu chiếu rồi... ui trời... mình thì chẳng cổ vũ ai cả, ai thắng cũng được, mình vốn ko phải fan của cả 2 đội này mà, nhưng vẫn có gì đó thích AC Milan hơn, chả hiểu sao mình ghét Juve lắm , chắc tại ngày trước anh tùng thích thằng nào của Juve ý, mà anh ý thích ai có nghĩa là mình ghét người đấy À buồn cười thật đấy, bố vừa mới hỏi mình "Anh Tùng có gửi mail cho con không?" "À con vừa nhận được thư của anh ý xong" Mình vừa dứt câu thì chuông điện thoại kêu lến. Giật bắn cả mình, mình sợ chuông điện thoại giờ này lắm, ai gọi giữa đêm thế này ko biết. Nhấc điện thoại lên, chẳng thấy ai nói gì cả.... 2 giây sau "T đấy à?" "A anh tùng à?" hihi anh Tùng hay thế ko biết, vừa mới nhắc đến đã thấy luôn . Hừ anh này thật là giỏi, gọi điện nói đúng 1', ko thèm nói chuyện với em. Lần trước anh gọi em đang ngủ thì lần này phải nói chuyện với em chứ!
    Thực ra thì hôm qua mình cũng chả xem đá bóng mà chỉ nghe thôi. Mình vừa nghe vừa dọn dẹp lại cái bàn, cất đi đống sách vở lớp 10 để cho vào kho. Chán nhỉ, mình chẳng có đứa em nào để cho sách vở cả, mà mình không muốn bán, mình ko thích bán sách, nó cứ kiểu gì ý. Thế nên sách của mình giữ lại hết, từ năm lớp 6 đến giờ. hihi nhưng cũng có lúc nó cũng giúp mình đấy chứ, như năm lớp 10 này này, ko có sách văn học lớp 7 là teo luôn! Lúc nào thấy người ta hô hào thì ngó qua một tí, hiệp 1 ACM chơi hay phết, chỉ tội ko may nên ko vào thôi. Sang đến hiệp 2, mình lôi bài thầy Nghiêm ra làm. Hic bài này thì ko khó nên trong 45' mình đã vừa xem đá bóng, vừa làm xong bài. Thầy Nghiêm hay thật, bài thì khó nhăn răng, bài thì cũng bt, chả khó lắm!
    Mình vừa làm xong thì hiệp phụ cũng bắt đầu... ôi sao nó lại áp dụng luật bàn thắng bạc nhỉ, lắm chuyện quá đi mất! Mình thích cái bàn thắng vàng hơn nhiều, thế mới bất ngờ chứ! Mình đã dự đoán là thể nào cũng ko có bàn thắng và đúng thế thật. Hic lúc đá penalty hồi hộp nhỉ. Hic mình vốn chả thích cả 2 đội này mà còn thấy căng thẳng nữa là fan! Thủ môn AC giỏi quá! Cuối cùng thì AC cũng vô địch, thế là đúng thôi, từ đầu giải đến giờ AC chơi hơi bị được Nghe cái bài của Champion League này hay nhỉ, nó rất chi là hoành tráng ... xem xong thì buồn ngủ quá, chui vào trong ngủ với mẹ! Lần này thì mình còn ngủ kinh hơn cả hôm qua cơ, 10.30 mới bình minh , hơ hơ không sao, đến gần 5 mình mới ngủ thì phải, ngủ thế là còn ít hehe Mà lần này cũng là Dương gọi dậy nốt!
    Sáng nay làm gì ý mình quên rồi, à đúng rồi, sáng nay ngồi nói chuyện với Dương, hình như cả ngày nói chuyện với nó hay sao ý nhỉ. hihi nó gọi cho mình đến 2 lần, chiều sang nhà nó chơi, hichic.... kinh thật! Mình nói chuyện với Dương nhiều quá chả nhớ ra là nó nói những gì ý nữa, nhưng hình như có cái gì rất hay ho thì phải ... nói cái gì ý nhỉ??? Đầu óc mình làm sao ý. Trưa lại chả thích ăn gì cả, mẹ cũng ngại nấu cơm nên mua bún chả về ăn. Hic mẹ mua gì mà lắm thế, cố ăn lắm nhưng mà vẫn không hết. Ăn xong thì lên mạng chơi 1 tí, hic, cái friend list lại đầy ắp người online nhưng chả thích nói chuyện với ai... rõ ràng là nick của Dương sáng, gọi nó ko chịu trả lời. Lúc gọi điện nó bảo nó chả thấy mình gọi, nhưng lúc đấy ý, là nó đang nói chuyện vỡi lão C.... hừ nghi ngờ lắm, rất dễ là Dương ko chịu trả lời tớ phải ko May mà ko có cái trò trả lời kiểu "tớ đang làm test" đấy nhé, Dương mà nói với câu đấy với tớ 1 lần thì... cho ăn đòn Thực ra thì tớ còn làm thế trước Dương nhiều, tớ ko làm test mà là "đang bận search tài liệu" thực ra thì mình đang chat với ai đấy khác thôi. Hình như Dương rất chi là thích thú vì được nói chuyện với... thì phải , thế là cuối cùng cũng gặp rồi nhá!!! Mình ko thấy nó trả lời, mở mấy trang trên HAO với ttvn rồi out luôn.
    Trả lời xong rồi, cứ để trong word đấy đã, lúc khác post sau. Mình hứa sang nhà Dương chơi từ hôm trước rồi nên phải đi thôi. Hic sao xui xẻo thế ko biết nữa, vừa mới mở xong cái khoá thì trời.... mưa. Trơi ơi, mình thích mưa nhưng mưa kiểu này mình ghét lắm, mặc áo mưa vào thì chết ngốt còn ko mặc áo mưa thì ướt hết mất! Dầm mưa kiểu này đâu có sướng, với cả mẹ mà biết mình ko mặc áo mưa thì toi! Đến nhà Dương thì nóng khủng khiếp!
    Chơi với Minh Anh hay phết nhỉ, nó làm mình nhớ lại ngày xưa. hihi đọc nhật ký của mình, nhiều người nói được sống lại những năm tháng cấp 3, còn nhìn Minh Anh chơi, mình lại nhớ tới hồi mới vào lớp 1. Minh Anh lấy quyển vở tập đọc ra, hihi nó đọc buồn cười thế ko biết nữa, chữ Q nó cứ đọc là ... cu , mình bảo nó đọc mãi là QUI rồi Minh Anh cứ nằng nặc bảo "Cô em dạy đọc là CU" , mình với Dương buồn cười quá đi mất! À Minh anh còn chơi cái trò đứng trước gương giả vờ làm cô giáo, lẩm nhẩm những cái gì chỉ có mình nó mới hiểu. hì hình như đứa trẻ con nào cũng thế thì phải. Mình cũng giống hệt nó luôn, thậm chí bây giờ trên cái tủ nhà mình vẫn còn những chữ cái mình viết lên, giả vờ làm bảng ngày xưa nữa! Vui quá cơ! hihi đói quá bảo Dương lấy cái bánh gì ra mình ăn, nó nhất định ko chịu lấy, Dương bảo thế nào MA cũng ko chịu ra lấy hộ, tự nhiên mình mới nói "Cô ơi em đói quá, cô ra lấy bánh cho em ăn" ai ngờ Minh Anh ra lấy luôn! "Minh dụ dỗ trẻ con hơi bị được đấy Minh a " uh, tớ mà Dương, về sau đi làm mẹ mìn được đấy nhỉ À cái bàn để để quần áo lên rồi là ý, chả biết tên nó là gì nữa, Minh Anh cũng giả vờ làm đàn, tay thì cứ đánh loạn hết cả lên cứ như là đang 1biểu diễn một tác phẩm nghệ thuật ý , giống mình quá! Hồi trước mình cũng thế, rồi còn cả trò lấy gối giả vờ làm em bé nữa chứ! Chơi với Minh Anh hay ghê! Mà sao nó giống Dương giã man ý, nhưng nó hiền hơn Dương nhiều, về sau không đanh đá như chị đâu À có lẽ phải dặn Minh Anh, có tập viết chữ thì nhờ chị Minh viết mẫu cho, vì chữ chị Minh như trẻ con ý, chứ đừng nhờ chị Dương viết hộ là ăn 1 điểm đấy hehe (có tức ko Dương )
    Xong rồi nó làm mình nhớ đến anh Tùng ngày xưa.... hehe... mẹ về em sẽ mách chị cho mà xem! Em biết chỗ chị để rồi nhé! Hic mình với Dương nhìn nhau... vừa cười vừa mếu! Thôi đưa đấy tớ cầm về nhà! .... hichic... ngày xưa mình cũng thế. Anh Tùng ơi T xin lỗi nhá, hehe hình như hồi trước anh Tùng cứ làm trò gì là mình mách mẹ không thương tiếc còn anh Tùng cũng chả biết làm gì "Mày cứ nhớ đấy T ạ, mày đòi cái gì tao cũng ko cho nữa" hehe nhưng chỉ tội hồi bé anh tùng chiều T lắm, nhũng nhẽo 1 tí là xong luôn à
    Ngồi nghe nhạc một chút mà đã là 5h rồi, hic, mình nói với mẹ là 5h về mà... nghe đi nghe lại đĩa TATU, trời 30 minutes hay quá, sao nghe đi nghe lại vẫn ko thấy chán!!! Nó hay tàn bạo luôn ý!!! À dương này, tốt nhất là bây giờ, nói chuyện với ai Dương cũng nói chuyện theo 1 kiểu thôi, sẽ ko phải nói cái câu "Giá như nói chuyện với ai, tớ cũng nói hay như nói với Minh nhỉ" nữa , thế mới là con người thật của mình chứ!
    Hôm nay bọn cấp 2 thi, sao năm nay bọn nó thi sớm vậy, năm ngoái đến tận 6/6 mình mới thi cơ. Hì năm nay ko hiểu đề thế nào nhỉ, đi qua mấy trường cấp 2, thấy phụ huynh bao nhiêu học sinh đứng đầy ra đấy. Việc gì phải thế, lúc nào thi xong thì đến đón chứ đứng đấy có làm được cái gì đâu. Mà thi tốt nghiệp cấp 2 thì dễ ợt ý mà! hehe thực ra thì mình thi xong rồi mới nói được như thế, chứ năm ngoái mình cũng lo sốt vó, đến tận đêm hôm thi tốt nghiệp vẫn còn ôm quyển sách mặc dù biết là sẽ chẳng vào được tí gì. Bố đèo đến trường thi cũng vẫn đọc sách Cái cảm giác hồi hộp trước khi thi ấy cũng hay ra phết nhỉ . Năm ngoái, mỗi môn thi xong, về nhà là bao nhiêu người gọi cho mình hỏi thăm, anh H này, chị Hoài này, cả bọn bạn ở lớp nhưng thi khác trường nữa! hihi bất ngờ thật vì thi môn nào xong anh H với chị Hoài đều gọi điện hỏi thật đấy. Hoàn toàn chỉ là 2 người quen trên mạng... cảm động dã man á! Thôi hôm nay mình định viết mấy thứ linh tinh nữa nhưng mỏi tay quá! Type cái tiểu luận cho mẹ đau tay mỏi mắt lắm rồi, với cả mình phải đi học bài đây. Thôi lúc khác viết sau vậy.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    1.50 ngày 30/5/2003
    Ngày thứ 4 được nghỉ hè.... hì sáng nay là sáng duy nhất kể từ khi được ở nhà mà người đánh thức mình dậy không phải là Dương, nhưng dù sao thì nó cũng là cái chuông điện thoại. Ở nhà mình là người chuyên môn phải nhấc máy, nhiều lúc cũng tức thật đấy, mình đang xem TV bên phòng anh Tùng, bố ở dưới nhà ngồi ngay cạnh cái điện thoại cũng ko thèm nhấc. Thực ra thì cũng ko đến nỗi khó hiểu lắm, 95% điện thoại của nhà mình hồi trước san se cho 2 anh em, bây giờ 95% thuộc về mình tất Ặc sáng nay dậy sớm thật đấy, hình như 8.30 đã dậy rồi
    hì hôm qua mình cũng thức khuya nốt, chả biết làm thế nào mà ngủ sớm được nữa, bây giờ có làm việc hay ko làm việc gì buổi sáng thì đêm cũng ngủ muộn. Lên mạng mình ngồi làm gì mà lâu thế nhỉ, mình đã mở hết những cái cần mở rồi... chả hiểu sao mình ngồi nói chuyện với con Giang .. hì mình đang bảo nó có phim gì hay để thuê về xem, nó trả lời mình "co khi mai tao thue chuong bo ve xem may a" Cái tiếng Việt ko dấu đúng là rắc rối ghê, mình đọc nhanh chả hiểu nó đang nói cái gì cả " May noi cai gi co? May thue chuo^`ng bo` ve xem a?" "Con Minh kia may dien mat roi a, chu*o*ng? bo^." Ôi buồn cười thật đấy mình buồn cười quá ko biết làm thế nào nhịn cười được, nó cũng thế, may mà mình chưa đánh thức bố mẹ dậy . Ôi tưởng nó nói nó thuê chuồng bò về thi hay biết mấy!
    Ơ out, mình đi uống nước xong lại chả thấy buồn ngủ gì cả , ngồi đọc mấy bài trên ttvn vậy, cho nó buồn ngủ ý mà, trông dài dài tưởng hay lắm, chả có cái gì cả, ko nên đọc thì hơn Ôi có mấy việc định làm thì quên béng mất, quên ko cóp về nhà cái dở hơi đấy này (thực ra cũng ko dở hơi chút nào, quan trọng với mình là khác), quên ko mở cái lyrics ra, hichci, mình đã viết chứ lấy lyrics cho đỡ quên rồi mà vẫn cứ quên. Hết cách chữa rồi .
    1.30 rồi à? đi ngủ thôi, leo lên giường cứ thấy kiểu gì ý, lại muốn ngồi lên học cái gì đó nhưng muộn lắm rồi, học giờ này chắc chắn ko nhớ được lâu.... mình muốn lôi quyển nhật ký của mình ra viết lắm đấy, nhưng lại sợ bật đèn lên bố mẹ mắng mất. Hôm qua hình như là cái lần thứ 2 mình muốn viết nhật ký vào đấy. Uh có những cái đúng là ko viết hết trên này được thật, đơn giản vì có thể đọc được thôi.... nhưng sáng nay thì chả muốn viết nữa rồi, nói chung có những gì mình muốn nhớ thì cũng đã viết vào đây cả. Những cái còn lại quên cũng được, ko quên được thì cứ nhớ có làm sao đâu Có những lúc thấy buồn cười sao mình nghĩ vậy, thế nên nhớ càng tốt nhỉ
    Sáng nay thì cũng như bao sáng khác, được cái mẹ đi làm mình muốn làm gì thì làm. Việc đầu tiên thậm chí trước khi đánh răng rửa mặt cũng lại là bật máy tính lên cho nó khởi động. Giờ này chắc chả có ai lên mạng đâu nhỉ, thế cũng được càng tốt. Ai ngờ...... , hình như nghỉ hè nên mọi người còn mỗi việc là lên mạng thôi hay sao ý, cái friendlist của mình có 6 group, 5 group đang có người online, mà cái friend với ttvn của mình thì phải có đến 10 người đang trên mạng ý. Hic thôi ngồi chat với bọn lớp mình cho vui. Xui xẻo cho mình thật, vừa mở cái conference thì mình bị out luôn Đúng là điên, ngồi nói chuyện với bọn nó gần 2 tiếng, ặc ặc ko biết mẹ có gọi về lúc nào ko, chứ thấy đt toàn bận thế này thì... Ơ đang định để cái status thì thấy Dương để giống hệt, hic hiểu nhau quá! Thể nào nó cũng nói là mình bắt chước cho mà xem, nhưng thôi kệ, mình muốn để status là như thế.... 30 minutes to whisper your name Cho Dương đoán thoải mái cũng ko ra tên người đấy đâu, ờ mà tớ cũng giống con Giang, đang nghe bài nào thì lấy bài đấy ra làm status ý mà, lúc đấy tớ đang nghe 30 minutes. Nói chuyện với BT buồn cười nhỉ, nghe nó kể chuyện QA làm thế nào để gọi được cho nó mà buồn cười quá đi mất. Em QA cũng giống hệt mình ngày xưa, còn QA thì cũng đang làm những gì anh Tùng đã làm Uh chat với cả anh Hiếu nữa.
    Chán rồi ra đi dọn dẹp nhà cửa 1 tí ko mẹ về lại kêu, thực ra hôm qua mình dọn rồi nên trông nó rất sạch đẹp. À nhìn lên bàn học thì tự nhiên thấy con mèo đang say sưa ngủ trên tập sách của mình chứ! Trông yêu quá đi mất, ko biết nó lên đây từ lúc nào nữa, hihi 2 con mèo của nhà mình thật là thú vị! Chiều này ko được đi với bọn ở lớp rồi, vì hôm qua đã sang nhà Dương chơi cả buổi chiều, nên hôm nay phải ở nhà .. hic thôi đi ngủ đấy, buồn ngủ quá!
    Mai đi học cả buổi sáng, ối thôi chết, chưa viết luận má ơi! Thôi ngủ dậy rồi viết vậy, buồn ngủ quá.
    Chả có cái gì vui mà viết nữa nhỉ.
    Out of sight, out of mind
    Out of time to decide
    Do we run should we hide
    for the rest of my life
    Can we fly, Do we stay
    We could lose, we could fail
    30 minutes to blink of an eye
    30 minutes to make up my mind
    30 minutes to finally decide
    30 minutes to wishper your name
    30 minutes to shoulder the blame
    30 minutes of bliss, faith and lies
    30 minutes to finally decide
    Tell me what I'm gonna do now!!!
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    3.12 ngày 31/5/2003
    Hôm nay là một ngày bình thường chán ngắt chả có gì là thú vị cả. Từ 1h --> 3h sang?T là ngồi nghe nhạc + viết luận. Hic sao mấy cái trang web này hồi trước rõ ràng là mình vào được, bây giờ nó cứ ko hiện ra là thế nào nhỉ? Tức thật đấy. Lúc cần thì tự nhiên nó cứ biệt tăm. Cuối cùng thì cũng viết xong bài + nghe nhạc thoả thích rồi.
    Sáng nay cũng lại là một cú điện thoại gọi dậy, may mà có nó ko thì mình ngủ quên mất rồi. Hic đúng là chỉ có tiếng chuông điện thoại mới có khả năng gọi mình dậy thôi, bố mẹ, chuông đồng hồ gì chịu hết. Mà khổ nỗi là lúc ngủ mình có biết gì đâu, bố mẹ gọi dậy cứ lảm nhảm cái gì ý Đi đến nhà NA rồi đi học, thôi kệ, muộn tí chả sao, hè rồi chắc chả đông nữa đâu. Nhà thầy Nghiêm sửa xong rồi, trông rộng rãi đẹp hẳn ra, hichic hồi trước cứ chen chúc mà phát kinh! Cái hôm đầu tiên vào ý, cô ý bảo chỉ có 15 đứa thôi, lúc đến mới thấy hãi hùng vì có hơn 30 người . Cái lớp này bây giờ bỏ hết rồi, hình như còn mỗi mình, Dương và chị cái Ánh là học từ đầu thôi, còn đâu cứ đi hết! Học thế thì học làm gì nhỉ? Mà cũng có thể họ ko hợp với cách dậy của thầy. hehe hình như cái bài nào làm vào đêm thì bài đó đúng rất nhiều, bài hôm nay cũng thế. Có thể làm vào đêm chung kết C1 nên nó tốt chăng? Đến đấy đoán vài câu cũng đúng chứ, buột mồm nói ra lại đúng mới hay, ở nhà nghĩ nát óc có ra cái gì đâu
    Về nhà thì đã bắt đầu xui rồi, mẹ dọn nhà kiểu gì mà tự nhiên cái ổ cắm ko có điện vào, ko nghe nhạc được, ko bật máy tính được.... còn có cái xui nào hơn xui này ko??? Mình ko thể nào thiếu cái máy tính + cái dàn trong 1 ngày được. Hồi trước cái máy tính hỏng mình đã thấy khủng khiếp lắm rồi, ko nghe được nhạc nữa chắc chết luôn mất . Ko làm được việc gì thì chỉ còn việc ngủ thôi chứ làm sao nữa. Mà lúc đấy mình mệt thật, chân mình từ sáng đến h đâu ê ẩm luôn, chả hiểu sao nữa. hehe mình ngủ thật, nhưng vẫn nghe rõ mọi người nói gì. Bố mẹ nói xấu con hả??? hừ mình thức thì kệ mình chứ sao, ko ngủ được thì phải thức chứ! mình là cái loại ngược đời mà, ngày ngủ đêm thức!
    Ngủ dậy thì bố đã làm thế nào đó để điện vào được rồi, tất nhiên là phải bật máy tính lên cái đã. Đi xuống nhà lấy bát cơm lên ăn, hichic, ko đeo kính + vừa ngủ dậy nên mắt mình cứ mờ mờ đầu óc còn đang quay quay, mình cứ cho tất cả những cái gì có trên bàn vào bát. Hic.... mình nhìn miếng ớt thế nào thành miếng cà chua, trời ơi cho luôn 1/2 quả ớt vào mồm chứ đâu có đùa.... mình nhai nó ngon lành là khác, đột nhiên sao người mình nóng rực lên thế này... nước ......nước ... hoá ra là mình ăn phải ớt à huhu cay quá đi mất. Tương ớt thì mình ăn cay khủng khiếp luôn nhưng.... ớt quả mình đâu có nuốt nổi. Nhớ đời thật đấy, lần sau phải nhìn kỹ nó là cái gì rồi mới ăn mới được. À máy tính ở trên nhà khởi động xong rồi đấy à, mình nghe rõ cái tiếng khi vào window.... hic hôm qua mình đã để cái volume hết cỡ vì... ngại đeo cái headfone, vướng quá. Nhưng sau cái tiếng đấy thì ôi thôi, nó ko còn nghe ra tiếng gì nữa rồi, ko hiểu nó có làm sao ko nữa.... hôm qua mình để tiếng to đến nỗi chạy sang bên kia vẫn thấy tiếng nhạc (qua headfone) Ân hận ân hận quá, hình như mình bắt nó làm việc quá công suất hay sao ý. Lôi cái headfone bé ra nghe khó chịu thật đấy, tiếng nó cứ kiểu gì ý, lâu lắm rồi mình có nghe cái headfone bé đấy đâu chứ, ôi mình đang thích nghe mấy bài mình cop vào máy mà, đĩa trả mất rồi làm thế nào bây giờ? xui xẻo quá đi mất! Thôi hôm nay chắc cũng chả còn gì nữa đâu, viết nốt mấy bài rồi đi học, mai cũng học cả ngày
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.26 ngày 1/6/2003
    Ngày hôm nay còn phải là ngày của mình nữa không? Chắc là không rồi, không một lời chúc, không gì cả... chả ai đả động đến ngày 1/6. À thực ra thì mình có được người chúc đấy chứ, bọn lớp mình đứa nào cũng chúc nhau 1/6 vui vẻ mà. Đối với bố mẹ thì từ lâu đã chả còn ngày 1/6 rồi, có lẽ từ hồi lớp 8 mình ko được nhận quà, hichic, nhưng sao bố mẹ vẫn luôn coi mình là 1 đứa trẻ chẳng biết gì vậy, làm cái gì cũng soi mói từng tí một. Thậm chí mình đang làm cái gì trên máy tính cũng phải ra ngó 1 cái..... thế nên bao giờ mình cũng phải dở rất nhiều trang, ttvn này, trang tác phẩm văn học tiếng Anh này và 1 trang web học tiếng Anh... ôi mình đang viết linh tinh cái gì thế không biết nữa. Thực sự thì bây giờ mình đang cảm thấy rối bời lắm đây, cứ thấy sao ấy. Mình chả muốn làm gì nữa nhưng phải làm, không thể nào ngồi yên được. Hic ngồi vào máy tính để viết bài trả lời bọn lớp mình... viết được mấy dòng rồi xoá đi. Trả lời thư cho 1 đứa lớp 9 hỏi bài, chữa cho em ý được 1/3 thì thấy chán, chả chữa nữa, type bài essay lên để nhờ người sửa hộ, viết được 2 câu không muốn viết nữa. Viết được từng này là giỏi lắm rồi, huhu tôi biết làm sao đây! Được nghe Dương nói vui lắm, cả ngày hôm nay chưa nói chuyện với Dương rồi nhưng nghe xong thì buồn lắm! Sao hôm nay Dương toàn kể những chuyện mà tớ thấy đau lòng thế. Đầu tiên là chuyện cái Linh.... hichic chưa nói chuyện với nó bao giờ, nhưng thấy sao bạn ý dũng cảm thế. Chúc bạn may mắn và có đủ nghị lực để sống. Nếu tôi là bạn, chắc tôi không thể cố gắng được như vậy đâu, bạn dũng cảm lắm. Hãy cố gắng lên nhé, mong là bạn sẽ vượt qua nỗi sợ hãi và vượt qua căn bệnh quái ác này. Dương ơi đáng nhẽ tớ ko nên hỏi Dương thì hơn.... ân hận quá... thôi lần sau nhớ lời tớ nhé, đừng quên. hichic mình để nó nói 1 chuyện một mình, cứ ậm ừ chứ có nghe gì đâu...
    Thôi nói linh tinh quá, bắt đầu xem hôm nay có những việc gì nào. 0h đêm tức là lúc kim phút và kim giờ đều chỉ số 12, mình leo lên giường, à không, chắc muộn hơn 1 chút, uh cố gắng ngủ để mai dậy sớm. Trời có ai cứu tôi với ko? Chẳng nhẽ mình lại phải uống thuốc ngủ để ngủ à? hichic... nhưng chịu, chả thế nào ngủ được, cứ thế nào ý. Mình nghĩ đến bài Anh lúc nãy đọc để buồn ngủ 1 tí, ko được, nghe headfone cho buồn ngủ, cũng vẫn ko được, lấy truyện ra đọc vậy, ko ngủ được nốt, nhìn lên đồng hồ đã thấy 1h rồi... trời 1 tiếng rồi sao vẫn ko ngủ được thế Cuối cùng mình phải áp dụng 1 cái trò trẻ con để buồn ngủ... tưởng tượng ra ngày mai mình sẽ làm gì, buồn cười nhỉ, mình tưởng tượng xem ngày mai sẽ gặp ai, nói gì, làm gì.... thật ngớ ngẩn vì làm sao biết được tương lai cơ chứ! nhưng ít ra thì đấy là cách duy nhất khiến mình ngủ được. Chắc là đến 1.30 gì đấy thì mình ngủ.
    5h sáng chuông reo, hic mình đạp chân phải cái gì ý... hichic ghê quá, bật ngay cái đèn lên hoá ra là mẹ. Hic mẹ ra đây ngủ từ lúc nào ko biết. Đau chân quá, mấy hôm nay đau chân thật đấy, hưởng cái gen của mẹ bị bệnh đau khớp mà... đau đến phát khóc ý... ko đi tập bóng nữa, mình mệt lắm. Đến 10h thì phải đi học Lý. Trời lớp gì mà đông thế! Thôi chả sao cũng chả ảnh hưởng gì. Học xong thì Giang về nhà mình, chiều lại phải đi học mà, nó mà về nhà, chiều đi tiếp thì chắc nó ko còn sức mà học nữa.
    Lâu rồi bọn mình ko ngồi nói chuyện được như thế đúng ko. hì cái cảm giác mình được người khác tin tưởng nó thật là tuyệt đấy mày biết ko.... hic, tao thấy thương cho mày ghê... tưởng như lúc đấy mày sắp khóc đến nơi rồi ý.... if you need a shoulder to cry on, I'll be there, for always I swear.... "Tao thật hạnh phúc vì có người bạn như mày Minh ạ", tao cũng thế Giang ơi, tao yêu mày lắm! Thật sự là hiếm ai có thể hiểu tao như mày, kể cả Dương, chỉ tội là Dương được nghe tao kể chuyện nhiều hơn thôi, nhưng hình như về mặt tình cảm Dương ko hiểu rõ = Giang hay sao ấy (Dương có đọc được thì đừng giận, cũng chả sai đâu, đến "mùa giáng sinh không lạnh" còn ko hiểu được nữa là ... ngồi nói chuyện + xem ảnh với Giang phải đến 2 tiếng ý, nói biết bao chuyện trên trời dưới biển...
    Đi học toán, hình thì ko đến nỗi nhưng lượng thì thảm quá, chả hiểu gì cả. Thậm chí bài lão này còn cho khó hơn cả thầy Khôi ý, mà lớp này học lâu rồi chứ, nó đến hàm tg rồi trong khi lớp kia mới học những công thức cơ bản. Nhưng mình ko muốn về lớp kia, ồn quá mà học cứ kiểu gì ý. Thôi sẽ chịu khó đọc thêm sách vậy. Ông dậy toán cũng buồn cười thật đấy, hơi hâm hâm, hình như những người tài thường hay kỳ quặc kiểu đấy thì phải. May mà anh Tùng nhà mình ko như thế, Hôm nay 4 lần đi qua cái công viên Lênin, đầy ắp trẻ con, bọn nó vui nhỉ. Trong khi cả ngày mình phải đi học, hôm nay nhiều chuyện lắm, nhưng ko muốn viết nữa, mệt lắm rồi, với cả mình ko thể tập trung viết được, đầu óc mình nó chỉ có thể nghĩ về 1 cái gì đó thôi, 1 cái mình ko muốn nghĩ nhưng chả biết làm thế nào cả. Dương ơi, giá như tớ đừng nói chuyện với Dương lúc đấy có tốt ko, giá như Dương đừng nói câu đấy ra có tốt ko...
    Ngày mai sắp bắt đầu rồi, there'll come a miracle.... oh a miracle. Mình có nhớ cái miracle nó thế nào ko Minh?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.34 ngày 3/5/2003
    Hôm qua ngại viết nhật ký quá đi mất, hôm nay cũng thế, hic, đúng là hình như mình ngồi trước máy tính nhiều quá thì phải. Hôm qua cũng thú vị ra phết nhỉ, đi cùng anh Đức đến NeoSystem. Không ngờ là ngồi ở đấy từ 4h --> 8h kém 15, nói đủ thứ chuyện Thứ 6 này phải đi cái party của nó mới được. Hic mình bảo với mẹ 5h mình về, may là ko làm sao cả.
    Hôm nay.... hihi đánh thức mình dậy lại là một cú điện thoại, hichic.... lại là Ngọc Anh mới buồn cười chứ! Bình thường toàn là mình gọi nó dậy tại nó chúa ngủ nướng luôn. Ai ngờ.... Mình hẹn với nó 7.15 có mặt để đi đến nhà cô Hạnh, cuối cùng 7.30 mình mới dậy chứ! Đánh răng rửa mặt vội vội vàng vàng rồi đi luôn, mình mà lại sai giờ chứ! Chết rồi, năm lớp 9 mình luôn kêu ca bọn bạn là cao su quá, Dương này, Ngọc Anh này, Hương này, Giang này, toàn những đứa bạn thân nhất thì lại chúa tể sai giờ... bây giờ mình lại ra nông nỗi này chứ, nguy hiểm thật. Mình sợ nhất cái sai giờ mà, chết rồi, phải chỉnh đốn lại mình thôi . Đang định đi thì Dương gọi điện đến "Minh ơi tớ cũng vừa mới ngủ dậy" hehe tớ cứ tưởng mình là muộn nhất rồi đấy À thế có phải vì đọc nhật ký của tớ mà thức khuya không?
    Mình với Ngọc anh vừa đi trên đường vừa nói chuyện, trời mãi mới đến nhà cô, xa thế ko biết nữa. Mình đầu tiên đã không định đi rồi cơ, nhưng mình nhớ bọn lớp mình lắm nên thôi, cứ đi. Đến đấy bọn nó bảo đợi trước cổng chả thấy ma nào cả, định đi vào nhà cô thì lại thấy tiếng gì í ới bên kia, hoá ra bọn nó đứng bên đấy. 2 đứa mải nói chuyện với nhau chả thèm nhìn gì cả, trong khi những đứa đến sau đứa nào cũng nhìn thấy chứ. Trời, mãi mới được khoảng 15 đứa. hihi hôm nay là sinh nhật cô. Biết rõ là cô phải trông thi nhưng vẫn cứ đến vì bọn nó bảo "Cô không có nhà thì mới đến, đỡ phải nói chuyện, chỉ gửi lại quà thôi" hehe thế đấy! Đưa quà xong thì bọn mình quyết định đi chơi, hì mãi chả nghĩ ra đi đâu nên quyết định đi công viên Lênin, uh thế cũng được, gần nhà mình. Mình có nói qua qua cái này bên HAO rồi, cop ra đây 1 đoạn vậy.
    ...uh bắt đầu thấy hơi chán cái lớp mình rồi đấy (hơi hơi thôi, vào năm học lại yêu như cũ ý mà ) Hôm nay đếm ra chắc được hơn 10 đứa đi, lúc đến công viên chắc còn 8, 9 người. Xem ai nào, Chi Mai, Toàn, Trần Dương, Bảo Thư, 3 Minh, Ngọc Anh và Dương, hết (còn thiếu ai ko?) Đã thế còn bị lạc đường nhau 1 đoạn vì Chi Mai bị ngã xe nữa chứ! Cứ tưởng bọn nó tách lẻ làm Minh Mĩ bực mình kinh khủng lắm (hic tao sợ tính thằng này quá bọn mày ạ ) Vào nhà gương đúng là buồn cười thật, chả biết đâu là người thật, đâu là người giả nữa, được một trận cười nghiêng ngả trong 2, 3 phút gì đấy (hết 2k)
    Xong rồi đi uống nước hichic, nước ở đấy đắt kinh dị mà còn chán nữa chứ. Eo ui nước chanh của tao ngọt lịm , chả có tí gì là mùi vị chanh cả. Ngồi đấy còn phải nhìn một lão tây rất chi là chuối nữa chứ!
    Đi tàu hỏa công nhận buồn cười thật, có 2 nhân vật bị "say tàu" bọn mày ạ, đó chính là Nguyễn Ngọc Anh và Minh Bôn (hichic thế này thì bọn nó đi tàu thật kiểu gì nhỉ?) Người ngoài nhìn vào chắc buồn cười lắm vì tự nhiên cả một lũ lớn tồng ngồng rồi còn chơi trò trẻ con này nữa! Đứa nào không đi hôm nay là rất đáng trách đấy nhá! Con Giang thì tạm tha cho vì nó có em nhỏ

    Eo ui đúng là mình sợ tính thằng Minh Mĩ thật đấy, lớp mình có 3 Minh. Minh bôn thì khỏi nói rồi, đại chuối à , Minh Mĩ tính tình nóng nảy kinh dị luôn, còn mình, hehe xem ra đỡ điên nhất , nhưng ko phải ko điên, lúc thì mọi người đều hỏi "sao mày đờ đẫn ra thế kia", lắm lúc chắc cũng phải tự hỏi "sao Minh hôm nay nói lắm thế nhỉ" Đi trên đường, cái đoạn bị lạc mất Chi Mai, Trần Dương.... Minh Mi~ cứ hét ầm hết cả lên, mà mình đang đi với nó nên mọi người cứ nhìn chằm chằm vào ... mình. Không biết chui đầu đi đâu nữa! Đến nơi nó lại cho bọn kia 1 trận nữa, sợ quá! Chưa thấy ai dễ nổi giận như nó đấy! Nói chung là vào công viên cũng chả có gì cả, đi loanh quanh thôi. Cái đoạn đi tàu là buồn cười nhất, cả lũ chạy như điên chui vào cái tàu, lên xong thì người ta thông báo "9 phút nữa xe lửa rời ga HN" , lâu lắm rồi ko chơi trò này, buồn cười thật đấy, cả lũ lớn tướng rồi mà còn chơi trò trẻ con À còn đoạn vào nhà gương ý, buồn cười ko chịu nổi luôn. Chả hiểu đâu là gương, đâu là đường nữa, vào rồi thì bọn mình bị biến dạng, cười đau cả bụng. Nhìn Bảo Thư là buồn cười nhất, vì sao thì ... biết rồi Dương nhỉ, nhớ lại vẫn buồn cười ý . Chơi 1 lúc rồi về, mình với Dương đang đi thì tự nhiên thằng Minh Bôn xuất hiện "Bọn ấy ơi tớ ko biết đuờng" Chuối quá chuối quá! Sao ko đi về cùng Trần Dương chứ, cùng đường mà. Thế là phải chỉ cho nó đường đi, ko biết có lạc ở đâu ko nữa!
    Hừ Dương lần sau quyết định nhanh nhanh 1 tí nhé, sau cái vụ đi xem phim này thì tha hồ mà rút kinh nghiệm. Tớ đã nói là tất cả mọi người đi với nhau rồi, Dương cứ làm nó rối tung hết cả lên Rồi lại còn làm mất vé nữa à, hay thật đấy, Dương có biết thế là tớ có tội lắm ko hehe (có tội vì việc gì có biết ko, quá hiểu rồi còn gì nữa hehe) Nhưng thôi cũng xong rồi. Buồn cười quá, ngày mai chắc gặp mấy đứa lớp mình ở đấy đấy. Hỏi Minh mĩ mai nó đi với ai, nó bảo nó đi với bà ngoại nó chứ! hichic, nó còn tưởng ở rạp chiếu phim quốc gia nữa cơ , bọn mình mà ko nói chắc nó dẫn bà nó đến đấy thật. Mà phim này hoàn toàn là tiếng Anh, rủ bà nó đến xem thì bà nó hiểu gì chứ. Minh Mĩ vui tính thật À ngày mai kinh dị quá, 3h --> 4.30h: sinh nhật Thảo, 5h đến trường KT để xem cái thi thố thế nào. 6h --> 7.30: học hoá. 8h: xem phim. Trời mình cứ đi luồn tù tì thế ko về nhà á? mệt chết à!!! Còn hứng đâu để xem phim nữa đây. Mình cũng chả biết chỗ đấy ở đâu, mà cái vé còn ko ghi chỗ ngồi nữa chứ. Ai thích ngồi đâu thì ngồi à? cái quái gì thế này ko biết nữa Xem phim xong thì phải về nhà 1 mình nữa chứ, hichic, chả có ai cùng đường về cả huhu, lần trước đi xem cái miss Ams mình đã run cầm cập rồi. Này đến sớm chút đi, từ chỗ học ra đấy gần lắm, đi 15' là đến nơi rồi (trừ khi bị lạc đường ) mà về nhà nữa thì điên, để tớ đợi một mình buồn lắm, đến sớm chút đi!
    Cả chiều này dương ở nhà mình, về nhà có bị mẹ mắng ko Dương? Thôi xin mẹ sang nhà tớ ở mấy ngày đi, ở nhà Dương còn có Minh Anh mà chơi chứ tớ chơi 1 mình (giống Minh Anh ý), ko thì cho nó sang đây chơi luôn cũng được. Hic mẹ bảo với mình là chiều mẹ đi làm, sáng mẹ ở nhà ai ngờ.... sáng mẹ đi làm, chiều mẹ ở nhà chứ! Chán thế ko biết nữa! Lần sau mẹ tớ nói gì dương cũng phải bênh tớ nhé, sao lại bênh mẹ tớ thế hả? Dương biết thừa mẹ tớ vô lý đến thế nào rồi còn gì. Như thế là gì có biết ko? là ko thật với bản thân đấy
    À lúc nãy gọi điện cho Thảo, á chưa mua quà cho nó rồi, mai đi mua vậy. Trời ơi chọn quà sinh nhật là cái khó khăn nhất, mua cho nó cái gì bây giờ cơ chứ! Cái đơn giản nhất là ... CD, nhưng CD bây giờ chả có cái gì là mới cả, mà mình muốn tự đặt CD lấy cơ, chỉ tội quên béng mất bây giờ làm thì sao kịp chứ! Buồn cười thật, nó bảo "Vân đi Tuần Châu chơi rồi mày ạ" Cái gì cơ? Sao chả thấy nó nói gì vậy nhỉ? Rồi mình gọi cho Ly rủ nó đến SN thảo, nó bảo 'Vân lừa thảo đấy", hơ hơ thế là thế nào? Gọi điện đến nhà Vân thì đúng là nó nhấc máy thật. Hic, mai sáng thì mình rỗi, chiều bận ơi là bận thì Ly lại bận vào buổi sáng. Đấy giờ giấc cứ chênh nhau thế thì làm sao mà gặp nhau được. mà có phải mình đi chơi đâu cơ chứ, mình bận thật mà, cuối cùng lại bị bọn nó trách mày quên bạn bè rồi còn đâu. Ghét thật, thời gian mỗi đứa 1 kiểu, ko khớp thì tao chịu chứ biết làm sao được. Ghét nhất là cái kiểu bọn nó cứ lôi trường Ams ra chứ! Cái gì cũng trường Ams, truờng Ams thì cũng chỉ là cái truờng như bao truờng khác chứ có gì đâu mà bọn nó cứ lôi ra. Minh chả thay đổi gì cả, sao bọn nó cứ nói kiểu đấy nhỉ, ghét quá!
    Mỏi tay quá rồi, ko type nữa. Lời cuối cùng dành cho dương đấy, thôi cái kiểu "minh gọi cho Ngọc anh bảo Ngọc anh gọi cho tớ"... đi nhé. Buồn cuời quá đi mất thôi, hôm nay tớ nghe NA kể mà cuời sặc sụa luôn. hơ hơ Dương là người duy nhất có cái kiểu đấy đấy có biết ko, ko hiểu ngoài tớ với NA, dương còn thế với ai ko nữa! Nếu biết tớ lên mạng, ko gọi được thì lên mạng 1' gọi tớ xuống chứ sao hả. Cái tiền Dương gọi cho NA bảo nó lên mạng gọi tớ ý, còn nhiều hơn tiền Dương lên mạng đấy, có 40đ/ phút thôi, còn đt 120đ cơ. Với cả Dương gọi điện cho nó kiểu gì mà chả ngồi buồn với nhau cơ chứ! này cẩn thận tiền đt tháng này nhé hê hê, công nhận là Dương gọi điện cho tớ nhiều thật, đã bảo là tối tớ gọi cho rồi mà Dương cứ thích gọi cho tớ đấy chứ. Thôi thế cũng tốt, mẹ tớ nhìn thấy tớ gọi điện thoại mấy phút là bắt đầu... đấy Dương ạ. Mà Dương có tin nổi tớ nói "Dương gọi cho con" mẹ tớ ko tin ko? Kể cả tớ có hét to cái tên Dương lên thì mẹ tớ vẫn hỏi lại "Ai gọi điện cho con đấy" với 1 anh mắt rất chi là khó chịu. Dương thế là sướng hơn tớ khoản bạn bè rồi, nói chuyện thoải mái hơn nhiều. À đừng hỏi tớ tớ mơ thấy cái gì, quên rồi mơ thấy Dương hay sao ý
    À sau khi đọc lại cái này và thấy ko có việc gì để làm, tớ quyết định viết thêm một tí nữa, miêu tả lại cái hôm bọn mình gọi điên tùm lum cho nhau. Nó như thế này: Ngọc Anh ra ngoài hàng internet in cái bản gì đó cho mẹ và gặp Dương trên mạng (hừm, hôm đấy lên = acc nào thế? ), nó bảo nó còn bị Dương đuổi về nữa chứ (theo nguyên văn lời nó đấy nhá) Minh mĩ đã thông báo cho nó về việc đến nhà cô Hạnh nhưng trần dương cũng nhờ mình gọi cho NA. hừ ai ngờ nó biết rồi, "thôi lâu lâu ko buôn đt với mày nhỉ, tao đang chả biết làm gì đây, mày nói chuyện với tao tí" NA tất nhiên là sẵn sàng rồi Dương nhỉ, đấy đấy toàn nói chuyện về cái đấy thôi hehe, nó kể rất chi là nhiệt tình, tất nhiên tớ ngồi nghe thích thú, toàn cười ý mà, nó độc thoại Duơng ạ. Thú vị thật! Trong lúc đấy thì Dương đã gọi điện cho cả 2 đứa đều ko được, tưởng Minh mò lên mạng nên lên mạng tìm. Tất nhiên tớ có ở trên mạng đâu. Dương gặp him và ngồi chat, hừ trong lúc đấy tớ với NA nói chuyện xong rồi và NA gọi điện cho Dương. tất nhiên lúc đấy Dương còn đang mải mê chat Dương nhỉ Nó tức ko thèm gọi nữa. Sau khi chat xong, thấy mình đã dùng đt nhiều quá, Dương gọi cho Minh với ý định chỉ nói 1 câu ngắn ngủi "Minh ơi, Minh gọi điện cho Ngọc Anh bảo nó gọi điện cho tớ" Đúng là Dương, lúc đấy Dương gọi điện cho NA rồi dập máy bảo nó gọi lại còn đỡ tốn tiền hơn gọi cho tớ đấy! Cuối cùng thì Dương cũng vẫn phải gọi cho NA và ngồi nói chuyện hơn 1 tiếng thì phải. Ê còn cái gì hay ho ko kể nốt đi. Ghê thật ghê thật, mai nó mà đi thì tốt nhỉ, bọn mình ngồi bàn luận nhá hehe À Dương còn cái trò nữa cũng tương tự, gọi điện đến nhà tớ bận, gọi cho NA bảo "mày ơi mày lên mạng gọi minh xuống rồi bảo nó gọi cho tao" Lần sau dùng vnn1269 mà lên nhé, nhắn 1 câu mất khoảng 120 đồng thôi đồng chí Dương yêu quí của tôi ạ! À Dương ơi, đừng nhiễm kiểu cười hehe của tớ, cẩn thận bị ông H mắng đấy. Tớ đã từng bị 2 người mắng cho tơi tả vì cái tội cười hehe mà (2 người cùng tên bắt đầu là H, biết ai rồi chứ? 2 người này đúng là phong kiến nhỉ)
    lắm lúc mình cứ thấy kiểu gì ý, lắm lúc nghi ngờ lắm. trời, ghét người kiểu đó quá à. Ghét sao vẫn chơi? hehe
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    2.21 ngày 5/6/2003
    Hôm nay chả muốn viết nhật ký, những gì sảy ra hôm qua thì đã nhớ trong đầu rồi, lúc nào rỗi thì viết, còn hôm nay, chả có gì để viết. Viết cho riêng 1 người nào đấy vậy.
    To Dương: Vừa mới nói chuyện xong với Dương khoảng 1 phút thôi. Dương đừng làm tớ sợ... Dương đừng làm tớ nghĩ tớ có 1 người bạn như vậy. Tớ đâu có ý Dương ko hiểu tớ hả? Tớ chỉ bảo Dương ko ở trong hoàn cảnh của tớ thì Dương đâu có thể hiểu hết những gì tớ phải chịu đựng đâu? Là trẻ con thì ai chả bị mắng đúng không, chuyện bình thường ý mà. Nhưng với tớ, tớ ko chịu nổi được nữa rồi. Dương về nhà có thể nói đùa với mẹ vài câu cho vui, còn tớ, chưa bao giờ tớ với mẹ tớ có cái cuộc nói chuyện nào gọi là nghiêm chỉnh cả. Mẹ tớ có bao giờ nghe tớ nói đâu. Thế nên việc Dương thấy tớ cãi lại mẹ cũng là chuyện bình thường thôi. Đấy là cách duy nhất tớ nói cho mẹ tớ nghe những gì tớ đang nghĩ. Lần nào nó chả thế, một là cãi nhau to, 2 là tớ chả nói gì cả, mẹ muốn nói gì thì nói, con cũng chả muốn nói lại nữa. Mẹ Dương ý, mẹ Dương còn hiểu được là Dương muốn cái gì, còn mẹ tớ, tất cả hình như vẫn là ngày xưa, chả có gì thay đổi cả. Nhưng thực tế là tất cả mọi việc đều thay đổi đấy chứ. Dương nghĩ gì khi mẹ Dương suốt ngày bắt Dương ở trong nhà hả? Mấy lần đi tập cho VACC mẹ tớ chả thích tớ đi đâu, lần nào về mẹ tớ củng hỏi thăm rất kỹ càng với một cái giọng rất khó chịu. Mỗi lần đi mua cái gì đấy, tớ bảo tớ thích cái này thì mẹ tớ lại bảo cái này ko hay, mẹ tớ chê lấy chê để. Bây giờ tớ mà đi mua 1 cái áo ý, mẹ tớ sẽ ko bao giờ thích nó ngay đâu, rồi lại bắt đầu ngay với câu ?oCác cô bây giờ....? Tớ thề với Dương là 2/3 tất cả những gì của tớ bây giờ là mẹ tớ mua về, tớ chả có quyền quyết định cái quái gì cả, thích hay ko thích cứ thế mà dùng. Nói chung là mẹ tớ áp đặt tất cả mọi thứ lên tớ. Mà những lý do mẹ tớ đưa ra thì quá là vô lý, không, thực ra thì phần nào nó cũng có lý, nhưng mẹ tớ luôn quan trọng hóa vấn đề lên, làm tớ lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Dương chưa bao giờ biết trong tớ có 2 con người cho đến gần đây, khi những gì tớ thể hiện ra ngoài nó quá rõ đúng ko. Dương chưa bao giờ biết về nhà đối với tớ khổ sở như thế nào. Gặp mẹ thì chào, rồi lên nhà, nếu mẹ tớ có gọi tớ làm gì thì cũng gọi với 1 cái giọng tớ ko thể chấp nhận được, mà nhiều khi tớ có làm gì đâu cơ chứ? Đi học về mệt quá tớ bật nhạc lên nghe rồi ngủ quên mất, như thế cũng sẽ bị mắng. Mà cái lần vô lý nhất gần đây là tớ lấy đá ra nhưng mà nó hết. Đi học mệt bỏ xừ, hỏi mỗi 1 câu "Ơ nhà mình hết đá rồi hả mẹ?" Thế là tớ cũng bị mắng te tua. Nhưng tất cả nó qua rồi, tớ bực mình lắm đấy nhưng kệ. Còn hôm qua, tớ đi về nhà Dương có biết là sợ thế nào ko? Đi với NA, 2 đứa đi với nhau chả sao. Ra đến đường giải phóng thì tớ ko thể đi ngược chiều 1 đoạn mà về nhà được. Phải đi qua cái gầm cầu vượt tối om om mà chỗ đấy vốn chả hay ho gì, tớ sợ lắm chứ! Đi đến cái đoạn ngã tư tớ cũng chả nhìn thấy cái gì cả, ở đấy chả một cái đèn nào cả, cứ nghe thấy tiếng xe là sợ rồi. Cuối cùng thì cũng về đến nhà. Vừa mới vào phòng một cái tớ chưa kịp chào mẹ tớ thì đã bị mẹ cho 1 trận rồi, mẹ tớ nói hết chuyện này sang chuyện khác làm tớ nghe phát mệt. Dương có sống 1 cuộc sống ngày nào cũng phải nghe mắng ko? Thử hỏi ngày nào cũng thế làm sao tớ chịu được? Tớ ko phải là người cứng rắn, tớ cực kỳ dễ bị tổn thương về những chuyện tình cảm là khác. Tớ chả hiểu mẹ tớ quá lo lắng cho tớ thế làm gì.... Dương hôm nay ý hả? Tớ bắt đầu cảm thấy sợ rồi... Dương nói chán tớ cũng được, chả sao cả, ngay cả tớ còn thấy mình có vấn đề cơ mà. Nhưng tớ sợ thật đấy Dương ạ..... Những cái hôm nay tớ nói với Dương trên mạng ý là những cái tớ nói thật lòng mà có khi không bao giờ tớ nói trên điện thoại với Dương đâu... Dương cho nó là điên cũng được. Đấy là một phần con người tớ, Dương có chấp nhận nó hay ko thì đấy là việc của Dương. Mà Dương có biết là tớ cảm thấy như thế nào khi nghe Dương nói ko? Nó cũng đau lòng như lúc nghe mẹ tớ nói ý. Lúc ở trên mạng ý, tớ khóc thật đấy, ko phải nói đùa đâu. Mà đấy là một trong những lần hiếm hoi tớ khóc được đấy.... sao Dương ko nghĩ tớ khóc thế tức là tớ chán tới mức nào nhỉ. Thôi thôi, ko nói nữa, tớ muốn nó kết thúc ở đây thôi. Thank you for being my best friend anyway. love you forever.
    To Mom: Mother looking at me, tell me who do you see? I'm not a 3-year-old girl anymore. I'm 16 and I have feelings like many other friends. Why can't you understand me? I really wonder have you ever cared how I feel? Have you ever thought that you're too self-opinionated? We are all human, we have to make mistakes. And you have, too. Why don't you realize what we feel, me, my brother and dad. They all call you "absolutely right" because you never accept the fact that you're wrong. You always insist on your own ideas, never listen to what others say. Isn't it too bad? I'm just 16, I'm growing up and I'm learning how to cope with life. I know you care for me, but it just make me feel I'm overprotected. You have to let me free, I can't be with you all the time. Now you keep me like this, what can I do when I'm grown-up and step into life? Don't you ever thought your overcare is a disadvantage for me? I love you so much, mom. But please give me just a little freedom and please understand me. Now everything is changing, and you have to accept the fact that we're 2 generations, we have different thinking. Why don't you try to put yourself in my place and guess what I'm feeling.
    To myself: Tôi cũng chả biết tôi là loại người gì nữa, chả biết là người tốt hay người xấu nữa. Nhưng nó rất dở, hình như lúc nào tôi cũng mang lại buồn phiền cho người khác hay sao ý nhỉ? Thật là tội lỗi, sao mình lại làm cho đứa bạn thân nhất cảm thấy chán nản nhỉ? Sao mình lại bắt những người ko quen biết nghe mình kêu cả nhỉ? Sao mình lại làm tất cả những điều này vậy?
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7.16 ngày 5/6/2003
    Ơ bọn Vân, Ly biến đi đâu ý nhỉ? Sao chả thấy gọi điện cho mình gì cả. Chỉ sợ lúc trưa mình mệt quá ngủ quên mất, bọn nó gọi điện đến mẹ nghe máy nhưng ko gọi mình thôi. hehe hôm nay ngủ trưa mệt quá, lúc dậy đầu óc cứ quay quay, mình nằm mơ buồn cười quá đi mất! Ngày mai mình ko đi đâu được rồi, trừ buổi chiều, bọn nó định ko đến SN thảo à? hay thật.
    Xem hôm qua như thế nào nhé. Sáng thì ko nhớ mình làm những gì cả, hình như toàn ở trên mạng hay sao ý. À đúng rồi, sáng hôm đấy mình dậy muộn lắm, đến tận 10h mới dậy cơ vì mình thức đến 3h đêm. Hơ bình thường mình giỏi thức khuya lắm cơ mà, hôm đấy thì năm lên giường 1 cái ngủ luôn. Mình giỏi thật, ko sợ bố mẹ hehe. Hết lên mạng rồi ngồi nói chuyện điện thoại, đt nhà mình bận liên tục hay sao ý. Hihi chỉ sợ có ai gọi đến ko được tưởng máy nhà mình hỏng, gọi người đến sửa thì hay ho biết mấy. Có lần như thế rồi đấy, SN mình năm lớp 9, bọn nó lên mạng chơi, cô Hoa gọi điện đến ko được nên gọi 118 đến sửa. Lúc chiều mình đi học thì người ta đến, làm mẹ chả hiểu gì cả Mình cũng ko biết, cứ ngớ người ra, ai ngờ tối Giang gọi bảo là mẹ nó gọi đến.
    Chiều hôm 4/6 đấy thì lắm việc lắm. Đầu tiên là nói chuyện với Dương đến 1h này. Hic choáng quá, nói chuyện với Dương lắm thế cơ à? Mà tớ gọi nữa chứ, thôi chào nhé. Mình cuống cuồng là quần áo vì hẹn với Vân 1h. Ai ngờ nó bảo Ly bận phải trông thằng Cà, để hôm nay đi (cuối cùng thì hôm nay có đi đâu???) Buồn ngủ quá, ngủ 1 giấc đã. Mình đang ngủ ngon thì cái Lucy ở Neo gọi dậy (chả nhớ tên tiếng Việt của nó là gì nữa) , nó bảo rủ cái Chi Mai đi cùng. Uh để tí nữa gọi cho nó, chả hiểu cái danh sách đt biến đi đâu rồi nhỉ Ê Dương, quyết định nhanh lên, có đi ko hả? Dạo này Dương quyết định lâu thế? 5h thì ra trường KT, mẹ mình đúng là bảo thủ, mình đã bảo đến luôn cái nhà 10 đấy đi vì người ta đã chỉ ra đấy rồi mà ko chịu nghe, bắt mình đứng đợi 1 mình ở đấy nóng ơi là nóng. Hic ngồi nghe, lấy cái form xong rồi thì đi thẳng đến lớp học thêm. mình muốn nghỉ lắm cơ, , muộn rồi mà, nhưng vì cầm quyển vở của bạn nên thôi, đến cũng được. Đến rồi thì ngồi đấy thôi, nhìn thầy ghê bỏ xừ ý. Học xong đi lên Trần Hưng đạo để xem phim. Đi mãi đi mãi chả thấy cái nhà 51 đâu cả, vì trời tối quá, mình ko nhìn thấy số nhà. Đến nơi thấy nó ghi là ca kịch gì đấy, choáng, ko biết có nhầm địa chỉ ko. Đang ngó ngó nghiêng nghiêng xem có ai đến chưa thì Dương gọi. Câu đầu tiên của Dương .... choáng tiếp , Dương nhìn nhanh thật . Ê đừng có bị ám ảnh nhé hehe Mình gửi xe xong thì NA đến, cái phim này như hâm ý, chả hiểu nó có ý nghĩa gì, chả có cái gì đặc biệt, thế mà cũng gọi là đi liên hoan phim. Mình thì chỉ thấy đói thôi vì từ sáng hôm đấy ăn đúng 1 quả trứng. Ôi thế là kế hoạch của bọn mình hỏng bét Dương ạ, chả bàn tán được cái gì, Ngọc Anh đáng trách thật Đi xem phim xong rồi đi ăn, món kem xôi kiểu quái gì mà ngọt lịm! (y như cái nước chanh hôm trước mình uông ý) mình nuốt mãi mới hết được 1/2. Uh thế thôi, phần còn lại ko có gì đặc biệt lắm, mình cũng nói ở trên rồi. hết ngày.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER

Chia sẻ trang này