1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.41 ngày 6/6/2003
    Hơ hơ tại sao mọi việc lại đến quá bất ngờ như vậy? Tại sao chỉ trong 1 ngày? Tại sao lại ko để em thi xong anh hãy nói.... nhưng đó vẫn là sự thật thôi, nó đã thế thì em phải chấp nhận, buộc phải chấp nhận. Không tin nổi, ko thể nào tưởng tượng những gì anh đang nói với em là thật nữa. Cái cảm giác lúc đấy nó bàng hoàng, choáng váng, đúng như là chính em vừa bị người yêu đá ý. Sao lại đến một ngày như thế? Cuộc sống du học làm thay đổi con người, cách suy nghĩ và cả cách nhìn nhận cuộc đời à? Em có thể lờ mờ đoán những gì đã sảy ra... hơ.... ko tin vào mắt mình nữa. Độp một cái.... anh thông báo cho T biết.... Choáng thật đấy, anh thông báo cho em cái đây á? Không nói được gì trong 5', anh không đùa đúng không anh Tùng? Anh giống em mà, không bao giờ đùa cái gì trong chuyện tình cảm cả..... ôi em biết làm sao bây giờ chứ? Nó kết thúc rồi, anh nói là anh đã vượt qua và trở lại bình thường? Có thật ko? Em đã nói với anh kết thúc một sự việc là khởi đầu của một sự việc mới, và có thể là một khởi đầu cho những việc tốt đẹp hơn... nói thì dễ lắm, nhưng làm đâu có dễ. Em thực sự không biết anh đang thế nào nữa. Anh bận lắm, anh lao đầu vào học hành để quên đi đấy à? Chị TT có đọc nhật ký của em phải ko? huhuhu em yêu chị lắm mà, em yêu chị nhiều như yêu anh tùng ý. Em làm sao có thể chấp nhận nó dễ dàng như vậy? Nhưng thật đáng tiếc là em chả thay đổi được gì, cả 2 anh chị đều có quyết định của mình... Nhìn ảnh 2 anh chị, thậm chí em còn cho vào khung và để trước bàn.. bây giờ sao nó lại thế? Có những cái chẳng ai muốn sảy ra nó lại sảy ra đúng ko... ôi T vẫn yêu chị tt lắm, vẫn yêu chị như ngày 2 chị em mình còn đi chơi với nhau, chị kể cho em nghe về anh T ý, rồi 2 chị em ngồi ba hoa về anh ý, nhiều như lúc đi xem anh Tùng biểu diễn Anh bảo em nói với mẹ? Làm sao em làm được? Làm sao em có thể cơ chứ. Trước hết là em ko muốn thay anh Tùng nhận một bài học từ bố mẹ đâu, em biết trước là bố mẹ sẽ nói gì rồi. Thứ 2, mở mồm ra nói 4 chữ ấy.... sao em làm được? Anh về rồi mà nói, đấy vốn hoàn toàn là việc của anh mà.....
    Chị Minh ơi, tất cả những cái này là thật đấy à? Em phải làm thế nào để chấp nhận nó hả chị? hic, em không biết phải tin vào cái gì nữa, đúng là nothing lasts forever nhỉ... Đây cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi đúng ko? Nhưng vượt qua nó quả là một vấn đề đấy, vì em yêu cả 2 anh chị rất nhiều, nhiều lắm nhiều lắm.
    extremely crazy, mad, stupid but it's true... I must learn to accept it..... aaaahhhh how come?????
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10.28 ngày 8/6/2003
    3 hôm rồi ko viết nhật ký à? bao nhiêu chuyện làm sao mà viết hết được, mình lười lắm, lại còn mỏi tay nữa chứ. Thôi viết được đến đâu thì cứ viết vậy.
    Thứ 6 ngày 6/6/2003
    Chà hôm nay là sinh nhật chị sweet và anh robo đây mà. 2 anh chị ý hay thật đấy, sinh cùng ngày nhưng chị sweet lại bảo ghét ngày đấy lắm vì chẳng bao giờ được dự sinh nhật của nhau cả. Bây giờ thì nó đáng ghét, về sau thì nó lại hay chị nhỉ Buổi sáng mình rỗi, chị giúp việc chả đến, mẹ cũng đi làm, muốn đi đâu thì đi, nhưng mà ngại ra khỏi nhà quá, nắng ko chịu được. Mình định đi mua quà cho chị sweet nhưng chả biết mua cái gì cả, mua quà ghét thật đấy, chả biết thiếu cái gì mà mua nữa cơ.
    Thế rồi hôm đấy buổi sáng chả làm gì hay sao ý. Buổi chiều thì mình phải đi dự cái party ở NeoSystem, lúc đầu mình cũng chả muốn đi lắm đâu, vì hôm đấy vẫn còn bị ám ảnh bởi câu nói của anh Tùng, rồi nhiều chuyện nữa, nhưng mình đã hứa với cái Lucy là đi rồi. Thế nên phải đi thôi Khoảng 4h gì đấy anh Đức gọi điện bảo đến đón mình, hichic ai ngờ được là lúc đấy bố nghe máy chứ! Ặc kinh dị quá, bt đt nhà mình mà có ai nhấc máy nó rất vang cơ mà? Sao hôm đấy mình lại ko biết nhỉ? Thế là bố bảo để bố đèo đi, trên đường đi đã nắng chang chang, như lò thiêu lại còn bị giảng dạy 1 bài nữa chứ, trời, người mình lúc đấy vừa nóng ở ngoài do bị nắng thiêu cháy, vừa bực vì bố cứ lảm nhảm mãi (thực ra thì mình cũng có nghe đâu, lúc đấy nghĩ linh tinh ý mà ) Mà lúc đấy còn phải nghĩ làm thế nào gọi ccho anh Đức được nữa, đt của anh làm sao ý, ko thể nào gọi được, em xin lỗi lần nữa nhé!
    Đến nơi thì vui phết, gặp bao nhiêu người trường mình, nói chung là hôm đấy mình quen nhiều người lắm, gặp được cái Trang hồi trước học cùng cô Hương Lan. Hic mình cứ tưởng ko bao giờ gặp lại nó cơ đấy, vì học khác trường mà, ai ngờ gặp lai nhau. hihi mình quý nó lắm À còn bất ngờ nữa chứ, cái chị Phương học lớp A2 ý, mình biết chị ý, nói chuyện đến chị Phương lớp A2 là biết ngay, nhưng ko hề biết chị ý ... quen mình. Hôm đấy chị ý tự nhiên ra hỏi "Is your nickname T? Did we meet each other at Apollo?" Mình hơi bị bất ngờ đấy, mất khoảng 2' để nhớ ra tên chị ý là Phương và nhớ ra những gì bọn mình chơi hồi ở Apollo. Trông chị khác quá, bây giờ có thêm cái kính làm em ko nhận ra, công nhận là vui thật đấy. Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, em biết chị vào A2 Ams, biết chị học Trưng Vương cũ, thế mà lúc gặp lại ko nhận ra. Bây giờ hay nhỉ, gặp lại nhau rồi Hôm đấy đúng là vui thật đấy! Không đi thì quả là đáng tiếc.
    Chỉ tội là cái ngày hôm đấy chỉ vui được từ 5h --> 8.15 thôi. Trên đường về lại bị ca cẩm tiếp! Khổ thế đấy, biết là trên mạng vốn rất nhiều những trò lừa bịp nhưng những người mình quen toàn là người tốt mà hichic nghe bố mẹ ca đi ca lại cái bài đấy mà phát mệt Về nhà tranh thủ lúc bố mẹ đang ăn cơm (mình cóc thèm ăn, chán) lên mạng tí. Gặp Dương. Nó bảo "Minh ơi chán quá, vừa bị mắng 1 trận xong" Ôi thế à, tội nghiệp Dương, để tớ chia sẻ nhé, tớ hiểu nỗi lòng của người bị mắng suốt ngày lắm mà , ai ngờ câu tiếp theo của nó là "Mẹ Minh ý" Cái gì? sao lại là mẹ tớ? mẹ tớ làm gì??? Nó bảo mẹ mình vừa cho nó 1 bài nữa. Khổ thân Dương, thôi chịu khó nhé, mẹ tớ thế mà. Mà Dương yên tâm, tớ ko nói cho mẹ biết là Dương nói đâu. Ngày hôm nay tớ lại phải nghe lại cái chuyện đấy đấy, xui thế ko biết nữa, đúng lúc mình cần ... Làm thế nào bây giờ nhỉ??? Tớ cứ suốt ngày bị bắt ở nhà thế này thì làm sao mà... được? Đâu chỉ 1 người, nhiều người lắm!!!
    Lên mạng xong chả biết làm gì cả, chả muốn học gì cả, ôi zời ơi, thi chơi ý mà, học làm gì! Khổ nỗi là mình ko ngủ được, mình bị bố mẹ bắt đi ngủ sớm nhưng chịu, tắt đèn rồi, nằm mãi rồi có ngủ được đâu? Thế là lấy quyển sách của anh Tùng ra đọc tí, lần trước thấy nó có mấy lời khuyên, uh thôi đọc cho buồn ngủ vậy mình đọc hết tất cả các phần hướng dẫn của nó rồi đi ngủ, hình như lúc đấy cũng hơi hơi buồn ngủ rồi thì phải. Được cái hôm đấy mình ngủ rất ngon lành, hehe sáng hôm say dậy rất đúng giờ. Bắt đầu sang ngày 7/6/2003
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    7/6/2003
    6.30h sáng chuông đồng hồ kêu reng reng, ôi buồn ngủ quá cơ mất! Nhưng bố mẹ gọi ời ời ko thể ngủ tiếp được. Dậy đánh răng rửa mặt cái nhỉ. Lên nhà hãy còn sớm chán, mới có 7h kém 15, bật nhạc lên nghe tí đã. Kiểm tra lại xem đã mang đầy đủ đi chưa, sợ nhất là quên chứng mình thư, năm ngoái anh Tùng quên mà. Anh tùng ơi, bây giờ T tưởng tượng được bộ dạng anh Tùng lúc đấy rồi, hehe phòng T cũng có người quên CMT mà. Nào thôi tiếp tục theo hành trình thời gian chứ nhỉ . 7h ra khỏi nhà đi ăn sáng, ôi lâu lắm rồi mình chưa ăn phở nên quyết định đi ăn phở. Có lẽ cũng lâu lắm rồi mình mới ăn sáng 1 cách thực sự, bt bữa sáng trùng bữa trưa mà . Ăn xong thì lên đường thôi. Ôi bây giờ còn sớm chán! Cái trường SPNN này xa phết nhỉ, hic, mãi mới đến nơi. Chính xác lúc mình đặt chân xuống xe bố là 8h kém 10. Ôi người ta hẹn 8h cơ mà.
    Gặp anh Hùng học viên của mẹ, uh được anh ý dẫn vào cái giảng đường đấy. Hic ông này già rồi (ơ em xin lỗi ạ, nhưng chắc anh phải 30 tuổi rồi, nếu mẹ ko bảo em gọi anh = anh thì chắc chắn em gọi = chú) nên chả biết nói chuyện gì cả Chú Thắng bảo đến đấy người ta sẽ hướng dẫn chi tiết, làm quái gì có cái hướng dẫn nào cơ chứ! Mình đi chọn chỗ, cóc biết chỗ nào ngồi cả, đang loay hoay ngó nghiêng khắp phía (thực ra nhìn mọi người thôi, có ai = tuổi mình đâu cơ chứ! cái này cho người > 18 tuổi mà. Tối hôm trước đã hỏi anh Trung "nếu sáng mai em gọi anh thì anh có ngại ko?" ko ngại à, thế thì mai em gọi thật đấy, vì chả biết ai ở đấy cả. Tự nhiên nhìn ra ngoài cửa thấy ai trông cũng giống giống, hic, ngại quá, nhưng chắc chán quá ko có ai nói chuyện nên đành ra hỏi. Hic mình lại chơi nói tiếng Anh chứ, ơ tại tiếng Anh dễ nói hơn tiếng Việt mà Công nhận là tớ dễ nói chuyện thật Dương ạ, tại tớ thấy trên mạng nói chuyện được thì ngoài đời cũng nói chuyện được chứ sao , ai như Dương, gặp người quen thì nói như cướp giật (điển hình là với tớ ) còn gặp người lạ thì câm như hến , làm tớ độc thoại 1 mình ngượng quá
    Công nhận là may, có ông ý ngồi nói chuyện cùng ko thì mình chết mất. Không thể nào tưởng tượng nổi người ta hẹn 8.30h thì đến 10.20 mới thi. Ôi trong hơn 2 tiếng nếu ko có ai nói chuyện thì chắc mình mệt đến chết mất. Nói chuyện với 2 anh chị học viên của mẹ thì có mà điên, chả có cái gì chung để nói cả. Nào đầu tiên là đếm số báo danh, trời đếm từng người, từng người một, cái phòng mình có đến 171 người! Choáng! Buồn cười lắm, phòng mình cũng có 1 ông quên CMT, mặt cứ đần ra... hehe chắc anh Tùng năm kia cũng thế này phải ko? Mà trông ông này giống Anh tùng lắm nhé, trông cũng "nghệ sĩ" như anh tùng 2 năm trước, chỉ tội anh tùng "đẹp trai" hơn ông này thôi Hic trong lúc ngồi đợi đủ kiểu thì còn có thêm biết bao người đến. Thậm chí lúc 10h còn có người đến ý. Mình mà thế thì ở nhà luôn, vì chắc mẩm giờ này người ta đã làm bài gần hết rồi. Chắc mấy người này có kinh nghiệm đi thi rồi, biết là thể nào cũng phải đợi. nhưng công nhận là đến muộn thế ko chọn được chỗ.
    Ôi zời ơi, cuối cùng thì cũng đến 10.20 rồi, choáng quá, bt bài nghe là bài dễ nhất, hic, mình tin tưởng vào cái khả năng nghe của mình lắm (ít ra là hơn đọc) nhưng mà hôm đấy đúng là chết đẹp, à nhầm, chết thảm Cái phòng đấy quá rộng so với những phòng bt mình ngồi nghe, tiếng vang quá mà không hiểu sao lúc đấy mình ko tập trung được ý , chắc tại hơi choáng vì tiếng vang quá! Bây giờ nhớ đời rồi, cứ lấy đài càng đểu ra luyện càng tốt! Chả hiểu mình đúng được bao nhiêu câu nữa. Lúc anh tùng bảo có mỗi bài nghe là khó, tại không quen mình chả hiểu gì cả, bây giờ mới vỡ lẽ. Bài structure đúng là dễ nhất thật, nhưng có mấy câu cuối mình cũng chả thèm đọc kỹ, nóng wá! Đến bài đọc có lẽ là mình tập trung được nhất, ôi may mà mình ko đọc theo cái kiểu học lúc thầy Nghiêm, đọc đến đâu, làm đến đấy luôn, cái câu đầu tiên hỏi content of the passage làm cuối cùng, ko thì ko kịp thời gian mất. Mình còn thừa khoảng 6, 7' gì đấy, cũng xem lại qua qua chứ chả chữa gì cả. Anh Trung làm nhanh nhỉ, nhưng ko sao, em kém anh đến tận 3 tuổi, kinh nghiệm và kiến thức ít hơn anh nhiều. Bài này á, mình chả quan tâm bao nhiêu điểm, chỉ mong là đừng thấp hơn anh Tùng (ko bố mẹ lại so sánh anh với em, ghét lắm. Anh là anh, em là em, tại sao bố mẹ cứ thích so sánh thế nhỉ??? )
    Hôm đấy 1h mình mới về đến nhà, đấy là may có anh Hùng đèo về, chứ phải đi xe buýt chắc mình chết mất! Đấy nhé, học viên của mẹ đèo con về chứ ko phải người khác đâu, khổ lắm! Mình biết là thể nào Dương cũng gọi điện mà, hỏi mẹ xem Dương có gọi ko, biết ngay là câu trả lời sẽ là có. Bài thầy nghiêm hôm đấy khó lắm hả? mai tớ sang lấy bài về nhé! A bài viết mình được 4.8/6 Thế là tốt rồi Chiều thứ 7 cũng chả làm gì cả, quên mất rồi. Thôi mỏi tay quá, ngày hôm nay có gì thì mai sẽ viết vậy. À phải kể tối hôm qua thế nào nữa chứ! nhớ đấy, tối hôm qua mất điện, gặp anh Long trên mạng.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.49 ngày 9/6/2003
    Có sắp đến ngày gì ko nhỉ? Có đến ngày gì để mình nghĩ đến ko? Ở nhà chả có việc gì làm cả, ngày nào cũng giống ngày nào thôi, thức dậy thì bật máy tính lên, xuống nhà đánh răng rửa mặt, lên ngồi nghe nhạc một lúc chắc chắn đt sẽ kêu Không đứa này thì đứa khác, chắc chắn là như vậy, nhưng 10 ngày thì 9 ngày là Dương Nói chuyện đt xong thì lại rủ nhau lên mạng chat. lên rồi mở linh tinh hết cả lên, tự nhiên thấy chán nói chuyện với mọi người quá! hết hứng rồi, thích nói chuyện với mỗi Dương hehe. Dương ơi, công nhận là tớ với Dương chưa bao giờ nói chuyện đến 3 tiếng nhưng cộng cái thời gian tớ ngồi nói chuyện với Dương thì Dương bỏ cách người thứ 2 dài dài. À mà theo tớ nhớ ra (vừa mới nhớ ra thôi, là 3.30 chứ ko phải 3) Mà sao Dương ko chịu nổi sự im lặng chứ? Tập cho quen đi, có những lúc tớ ko thích nói, tớ nhìn cái đt ngứa mắt quá nên phải nhấc nó lên, đã nhấc nó lên thì phải bấm số nào chứ đúng ko, tay tớ chắc thành tật rồi, nó cứ thế mà bấm thôi Sự im lặng có cái hay của nó mà Dương, ko cần thiết lúc nào cũng phải nói, không phải cứ nói thì mới hiểu nhau, nghe mới là cái quan trọng... You say it best when you say nothing at all... tớ thích câu này lắm!
    Cả ngày hôm nay chả làm gì ý, chả biết viết cái gì cả nữa... nhưng tự nhiên thấy muốn ngồi làm cái gì đấy. À tối nay gặp anh Tùng, trời ơi trông ngố thế hả anh? Mà nhớ nhắn với chị N, mang đổi tiền cho em luôn rồi đưa cho em (hic, đừng đưa cho bố mẹ nhé, mà cũng đừng nói gì với bố mẹ hết, ko là em sẽ nghỉ khỏe cả hè ở nhà ko biết làm gì đấy anh Tùng ạ ) Anh tùng hiểu T nhỉ, ngàn lần xin lỗi anh ngày xưa T bắt nạt anh Tùng ghê quá, cái gì cũng mách mẹ hết (nhưng trẻ con đứa nào chả thế anh T nhỉ, mà anh T thương em lắm mà , chắc chắn là ko trách em đâu) Tự nhiên thấy nhớ anh khủng khiếp, ở nhà trống trải thật, em chả có ai để nói chuyện cả. Lên mạng cả ngày, chán rồi, mà trên mạng hình như hết thứ cho em làm rồi hay sao ý, nghĩ đến cái YM mà ko muốn mở ra, thật đấy, ko muốn nhìn nó nữa!!! , gọi điện cho Dương thì 2 đứa nói chuyện cả ngày rồi, mà mẹ cứ suốt ngày dính chặt với em, nói chuyện cứ "đấy, đấy" nhiều khi chả hiểu gì cả Khi nào anh mới về nhà đây? ...Có một câu hỏi đã lâu lắm rồi em ko còn hỏi anh nữa.... một tháng trước đây thôi em còn muốn hỏi anh lắm... nhưng sao bây giờ chả muốn hỏi nữa vậy.... Anh có đoán ra là câu gì ko anh? bây giờ có thể câu trả lời sẽ là câu trả lời em mong muốn nhưng..... em chả cần, bây giờ em không cần nữa rồi..... TT TT TT hihi hay nhỉ, tất cả đều là chữ T, trùng hợp ngẫu nhiên quá đúng ko bây giờ hết rồi. Em yêu anh tùng nhiều lắm!!!
    to 2 people I adore so much...
    Here I stand alone with this wound in my heart, and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you changed. Well, I tried but I had to draw the line. And still this question keeps on spinning in my mind. What if I had never... you. Would you be the one I used to know? If I didn't tell you, if we never ... IF ONLY WE COULD TURN BACK TIME, but I guess we'll never know...
    ......
    Now everything seems fine.
    I learned to accept facts and wait for the right time.
    Little by little I'm letting go,
    And it makes me more happy to do so.
    To end this poem, I want you to know,
    You've been so special to me that it's hard to let you go.
    I know forever in my heart you'll always be here.
    but only to remain as a cherished memory.

    Dương, tớ xin lỗi, tớ ko thể nói với Dương người thứ 2 là ai được, ko phải vì tớ ko muốn nói, mà là tớ cũng chả hiểu lúc đấy mình nghĩ gì mà sửa số 1 --> 2 Chính tớ cũng ko biết người thứ 2 là ai nữa... Chỉ xin Dương đừng hiểu nhầm là ... đấy hì hì Thôi cái này nói sau. Người thứ 1 có thể đọc được nhưng đọc được sẽ chả hiểu gì, có thể chả biết tớ viết cho người đấy nữa cơ, toàn TA mà. Người thứ 2 ... Thôi tớ bắt đầu buồn ngủ rồi, ngồi trong phòng điều hoà dễ buồn ngủ lắm! Sáng mai sang nhé, cho mát! Ăn hộ tớ đống nho và vải nữa, nhiều lắm! oái, quên mất là 12h bảo gọi điện cho Dương mà nhỉ, hehe nói chuyện với Dương ko thích thì thôi, chứ muốn nói 3 tiếng là chuyện quá nhỏ mà quên mất, tớ đã bảo trong 3 tiếng thì tớ cần im lặng ít nhất là 30?T (ít nhất đấy) Dương mà ko chịu được sự im lặng thì phải độc thoại cho tớ nghe thôi, tớ nghe tất, nói gì cũng được! Nhưng bây giờ tớ buồn ngủ lắm, cộng với cả nhà tớ đang nằm ở phòng tớ Dương ạ, tớ bảo mở cửa ra ko ai chịu! hay tớ chui vào trong nói chuyện với Dương nhỉ
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.38 ngày 10/6/2003
    Một ngày điên cuồng, đúng là một ngày điên cuồng, tất cả mọi thứ đều điên cuồng.... Chưa mở mắt ra đã nghe thấy tiếng mẹ rồi "Sáng nay con đến nhà Dương hả? Con chỉ được ở nhà Dương thôi đấy, không được đi đâu nghe rõ chưa." Khổ quá đi mất, trời nắng thế này ko ngồi ở nhà nó thì đi đâu cơ chứ. Mình ngủ thêm được khoảng 5' nữa thì điện thoại... biết ngay là Dương mà Nói chuyện một lúc rồi mình đi chuẩn bị đến nhà nó... mãi mới xong, tìm mãi chả thấy cái túi nilon nào cả.... Hôm nay chả hiểu lúc đi mình làm sao ý, mình lại đi nhầm đường chứ, mình đi cả một đoạn dài từ nhà ra chợ rồi ra chùa bộc, đi cả cái đường tây sơn mới đến nhà nó Trời ơi nóng thế này sao mình lại đi cái đường dở hơi đấy chứ! Một việc làm ngu ngốc mở đầu cho một ngày.... spinning around!
    Ngồi nói chuyện một lúc, ăn linh tinh rồi lên nhà, lên nhà thì chắc chắn là lên mạng chơi rồi, trời mình nhắn cho NA hay ho vậy mà nó lại không nhận được chứ! tiếc quá đi mất thôi. Vào HAO chả có ma nào cả, bọn này lười quá chả ai trả lời gì cả. Hic tớ đã bảo là có thích đọc nhật ký của tớ đừng đọc trước mặt tớ mà Dương , ngượng lắm Đây, tớ nói cho Dương người thứ 2 là ai nhé, cứ nhớ lại những gì tớ với Dương nói với nhau lúc nói chuyện về lão C ý. Đấy Dương sẽ hiểu tớ đang nói về ai. Ôi thôi Dương muốn nghĩ là ai cũng được hết.
    12h bảo nó đi thay quần áo để đi ăn mãi nó chả chịu gì cả, đấy thấy chưa, chắc tại ra muộn nên mới hết bún! Ra hàng bún chả thì hết bún rồi, mà cái cô đấy còn nhờ đi mua bún hộ chứ. Ra chợ thì bà ý bảo 4k/ cân mà hình như bt chỉ có 2.5k thôi hay sao ý, ôi zời thế là 2 đứa chỉ tạm thời mua bún cho mình đã, còn quay về hỏi bà ý sau. Về bà ý lại nhờ di mua tiếp, lần này nó đi 1 mình còn mình đứng đợi, một lúc sau nó về mà chả thấy thêm có thêm túi bún nào cả.... hết bún rồi Minh ạ, ông ý mua ngay trước mặt, cả thùng bún luôn Ôi khổ thân Dương, khổ thân cả tớ nữa! Đợi mãi mới lấy được chả, hả? 5k mà có thế á? thế thì 2 đứa ăn kiểu gì bây giờ? Thế là lại lóc cóc đi mua chả. Tìm mãi mới được 1 hàng bà ý lại bảo ko bán chả riêng, mấy lão ngồi đấy còn bảo "Muốn ăn chả thì mua thịt về mà nướng" Ôi lúc đấy đã mệt lắm rồi mà còn nói thế nữa! Thật là đáng ghét. Cuối cùng phải đi ra tận Khâm Thiên để mua, may mà có đấy ko thì chết mất! Về nhà mình bảo Dương đi thuê phim đi, đúng hơn là trên đường về nhà. Mình bảo cho thuê phim "Bố già" trời, người ta đưa cái phim của HK. Mình ko để ý, đến gần nhà rồi mình mới phát hiện ra cái phim đấy là phim "Bố già Thượng hải" , thôi mệt lắm rồi, ko quay lại nữa!
    Về nhà 2 đứa ăn cũng chả ngon lành gì vì mệt quá rồi, lên mạng thấy NA, bảo gọi điện cho nó. Buồn cười quá đi mất thôi, nghe nó kể chuyện thằng Q. Minh lớp tin buồn cười quá! Này Dương kia, cấm nói linh tinh gì với NA nghe chưa, nếu nó muốn biết chuyện gì thì nó có thể biết được, đâu cần Dương nói. Cái gì mà qua Dương ý, là nó lại thêm phần suy đoán lệch lạc của Dương vào nữa, và thổi phồng lên một tí, thế là.... hmmmmz bóp nát sự thật Nói chuyện xong thì đi xem phim, trời, đúng là phim HK rồi, mình chả hiểu bọn nó nói cái gì cả, nghe tiếng miền Nam chịu, ko hiểu gì hết, mà trời còn nóng nữa, nghe cái tiếng đấy cứ như chim hót ý mình nghe được mấy phút ngủ luôn.
    Ngủ dậy tớ biết là dương sẽ lên mạng mà , hehe hôm nay toàn những thứ quái quỷ thôi, này ko phải lỗi tại tớ đâu đấy nhé, ai bảo Dương cứ thích nói là Minh cơ, tớ đã bảo là ko rồi cơ mà. hehe mình gạt tay nó ra, ai ngờ Dương lại lùi ra sau thế là đổ cả cái quạt, trời ơi nó làm sao thế ko biết nữa! Buồn cười cái quạt đấy quá đi mất. Dương ơi thế nói chưa? Ngày mai tớ với NA sang cần 2 cái quạt cơ, 1 cái ko đủ. Hmmmmz trời nóng thế nào, nắng thế nào mình cũng phải về, nhất định cũng phải về, thôi ko nói nữa. Cái ngày hôm nay nó điên cuồng quá, mình mệt rồi
    Sao nhiều người xui xẻo quá vậy.... bạn mẹ mất, nhà đấy khổ quá! huhu nghe mẹ kể chuyện thôi mà thấy thương quá. Khổ thân cái đứa thứ 2 nó còn kém tuổi mình, mẹ mất thì làm sao mà chịu được nhỉ....
    Tôi có ích kỷ quá không? Nhưng nó vốn thế mà, ko chịu được thật mà, thôi thế nào cũng được, mình chấp nhận hết mà, kết thúc của một sự việc là khởi đầu của một sự việc mới đúng ko Thế nào cũng được, thế nào cũng được, cái gì cũng được hết! Tôi không hối tiếc, không hối hận, không gì cả.
    Chán viết lăng nhăng quá, chỉ thích đọc, chỉ thích nghe thôi. Tôi muốn nhưng chắc ko được nữa rồi
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8.08 ngày 11/6/2003
    Ngoài trời đang mưa.... lâu lắm rồi nó mới mưa một trận đấy nhỉ, lúc nãy mưa to thế, giá như mình được đi dầm mưa thì thích thú biết mấy nhưng mà... mẹ mà biết thì coi như đời mình tàn. Mấy cái trò này là mẹ ghét lắm. Trời mưa mát mẻ lên hẳn, lần đầu tiên sau mấy ngày liền mình mở hết cả cửa phòng ra, bình thường bật điều hoà mà, mình cứ ngồi chết dí trong phòng thôi. Một ngày ra khỏi phòng chưa đến 10 lần... Tí nữa viết nhật ký xong mình phải lên gác thượng mới được, chắc là mát mẻ lắm đây ... mưa... tôi yêu mưa lắm... yêu tiếng mưa rơi, yêu cả mùi của mưa nữa...
    Hmmmmmmmmmz thôi trở lại với cái ngày hôm nay, nó à? một ngày bình thường, được cái đỡ nóng bức hơn mấy ngày hôm trước. Hôm qua đã hẹn với Dương và Ngọc Anh sáng nay đi tập bóng rổ, mình đã dặn đi dặn lại dương là khi nào dậy nhớ gọi điện rồi, thế mà nó lại quên mất làm mình.... ngủ quên. Thực ra thì mình đã dậy rồi đấy. mình đặt đồng hồ 5h sáng, chuông reo mình lồm cồm bò dậy tắt nó đi rồi còn ra ngoài tắt điều hoà cơ mà, chẳng hiểu sao mình lại ngủ quên đi mất Đêm qua mình ngủ kiểu gì ý, nằm mơ loạn xị cả lên, lằng nhà lằng nhằng, cũng chỉ liên quan đến ... thôi. Mình có thể kiểm soát được ý nghĩ của mình lúc ban ngày thôi, mình có thể vùi đầu vào học hành, nghe nhạc rồi lên mạng chat chit vớ vẩn với mọi người cho quên đi, nhưng mình đâu có thể kiểm soát nổi mình trong mơ cơ chứ! Chiều hôm qua ở nhà Dương cũng thế, may mà mình ngủ ko lảm nhảm gì đấy , trưa nay cũng thế, thôi kệ thôi hì hì nghĩ đến nó làm gì cho mệt óc cơ chứ Sáng nay chả có acc chùa, nửa sung sướng vì sẽ ko lên mạng nữa, nửa chán vì chả có việc gì làm cả. Hì ai ngờ.... lên mạng mình nói chuyện linh tinh hết cả lên, chả muốn nói chuyện tẹo nào, nói vớ vẩn thế mà sao người ta vẫn chat được nhỉ? Mình chỉ nói cho có ý mà, ko lại bị kêu là kiêu Tôi..... ôi không thể viết ra được, thực sự là không thể nào viết được.... Đây không phải là nhật ký của mình nữa rồi, đây trở thành cái nơi cho mình viết lăng nhăng giết thời gian... có đúng vậy ko? Ai đó còn có cảm giác được sống lại những năm tháng cấp 3 ko hay chỉ thấy những lời chả ra đâu vào đâu của 1 đứa bé 16 tuổi?
    Bảo Dương ở trên mạng với tớ mà ko ở hả? Đã bảo đấy là cái cảm giác có người bên cạnh mừ, chỉ cần nhìn thấy nick Dương sáng thôi, giữa Dương và tớ vẫn có một mối liên hệ nào đó vô hình, làm cho không còn thấy sợ hãi nữa, nó cũng chả khác gì so với cầm điện thoại mà không nói. I'm on the road to nowhere ... hihi đừng để ý đến nó làm gì, Dương hỏi đi đâu thì tớ bảo nowhere thôi mà, còn it reminds me of him á? hihi có thế mà cũng ko đoán ra không biết bài road to nowhere là của ai à? Search đi nhé! thích thì load về mà nghe, mà mượn đĩa của NA cop về cho nhanh (à quên, Dương ko biết cách cop vào máy nhỉ, thế thì dùng acc chùa down về ý )
    Trưa mẹ về muộn, mình cứ tưởng là mẹ ko về cơ, chả có ai thúc giục ăn nên cũng chả muốn ăn, trời nóng nực thế này chỉ cần nhìn thấy thức ăn là mình đã thấy ngán rồi , chỉ thấy uống nước là ngon thôi, buổi sáng mình phải uống đến 5 các trà chanh ý. Ngồi đọc mấy cái trên mạng thế mà cũng đã gần 2h rồi, hic mình tìm mấy cái này để post lên EC mà, ai ngờ nó đã post rồi chứ, mất công ngồi search quá đi mất thôi Chán môn tiếng Anh quá nhỉ, tự nhiên cứ nhìn thấy tiếng anh là chán rồi, chả muốn học hành gì nữa Đọc xong thì mình đi ngủ, mắt mình cứ zíp hết cả lại ý , cho cái máy tính nó nghỉ ngơi tý, công nhận là cũng tội nghiệp nó thật, mình bật nó gần như là 24/24, chỉ có đêm lúc nào mình ngủ thì cũng cho nó ngủ nốt thôi, đấy là chưa kể có lần mình quên béng ko tắt nó Mình ngồi cả ngày cạnh cái mấy tính có thấy nó nóng đâu nhỉ, sao mẹ ko ngồi cạnh nó cứ kêu là con bật máy tính làm nóng cả phòng?
    Chiều ngủ dậy phải đi rửa bát, mình quên béng mất, lúc rửa xong địn đi học thì nó lại mưa, mưa to quá, nhìn trời xám xịt phát ghê (mà trời mưa thì mình chỉ thích ở trong nhà thôi) thế là lên mạng xem có cái gì mới mẻ không. Có định chat đâu, nhưng mà.... lại lỡ gọi rồi, nói chuyện linh tinh hết cả lên, hết chuyện mưa rồi lại đến mấy bài tiếng Anh, trời, đúng là học tiếng Anh ý, phục quá đi mất thôi, ko mở từ điển ra mà có thể nói như thế, mình thì chúa lời học từ, hôm trước tra hôm sau quên luôn Mình còn làm cả mấy cái test nữa nên ngồi lỳ trên mạng. Trời ơi hôm nào mình cũng phải gồi trênm nạg 2, 3 tiéng ý, tiêu rôi, lại còn suốt ngày gọi điện nữa chứ. Dương oi, thôi, nếu cơnhs giọng tớ thì gọi cho tớ, tớ sợ lắm rồi. Mà hôm nay cái bill tiền điện thoại số kia đã về rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi là cái số này sẽ về tiếp, mình sắp lên thớt rồi 21/6 bố đi, cái ngày đấy nó đến cophái tốt ko cơ chứ , mẹ thìc biết quái gì đâu. Mà bố đi phải nhờ mua quyển Harry Potter về mới được, đúng ngày 21/6 nó ra. Đợi VN dịch xong đọc vừa chán vừa lâu
    Anh Tùng cứ khoe cái nick mình ra làm gì nhỉ? BT có bao giò anh để avail đâu sao dạo này anh để avail lắm thế hihi T cũng để avail.... chả nhẽ 2 anh em giống nhau? Hm chắc chắn là có chuyện gì rồi nhé, T hiểu anh Tùng lắm, hiểu từng tí một ý, ko tự nhiên anh tùng làm thế Giang à, tao xem cái file đấy rồi, hay lắm , nhớ lần sau nghĩ kỹ trước khi nói nhé, không đùa được đâu hiểu tao nói gì chứ Nhưng mà nếu tức gì thì cứ gọi cho tao nè, hihi tao nghe hết.... tao vui vì được chia sẻ cùng mày mà Mày yên tâm, lúc nào tao chả biết mày yêu tao, nhỉ
    Tất cả mọi thứ vẫn ổn thôi cho dù nó có thay đổi, cái gì chả phải thay đổi, muốn nó không thay đổi cũng không được mà, với cả có lẽ nó đã được định sẵn như thế rồi, mình chỉ biết nhìn nó đi qua thôi chứ biết làm... mình giữ lại hết nhưng ko dám nhìn vào nó nữa... hì...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    9.55 ngày 12/6/2003
    hì hôm qua mưa một cái hôm nay mát mẻ thế, sướng thật đấy, chứ như mấy hôm trước nóng phát kinh lên được. Sáng nay lúc mình đang say sưa ngủ thì có tiếng gì như tiếng chuông ý. hừm, nghe tiếng chuông điện thoại thì mình dậy ngay chứ tiếng chuông cửa thì bình thường mình toàn mặc kệ, muốn gọi bao nhiêu thì gọi, mình trùm chăn ngủ tiếp. Chả hiểu sáng nay kiểu gì mình lại mò xuống chứ. "Em ơi bố em bảo đưa anh chìa khoá nhà để anh đưa lại cho bố em" Cái gì cơ??? Ai đấy mà dám nói thế cơ chứ, kinh dị quá, ngó qua cửa thì thấy đấy là cái anh học trò hay đến nhà mình. Trời bố để chìa khoá ở đâu không biết nữa, mình tìm khắp tầng 1 làm gì có đâu. Gọi điện cho bố hỏi xem bố có nhớ để ở đâu ko thì bố bảo là ko nhớ. Lại đi tìm, mà lúc đấy mình buồn ngủ lắm ý, nên suýt nữa đâm xầm vào cái tủ Mình đang loay hoay thì bố gọi về bảo hỏi anh ý xem bố có để quên trên giỏ xe ko... đúng là như thế thật trời ạ sao bố chả cẩn thận gì cả làm mất giấc ngủ của bọn mình
    Chả ngủ được nữa, đánh răng rửa mặt rồi pha cốc nước uống, bây giờ mình chả ăn uống gì cả, cả ngày chỉ ăn đúng bữa tối thôi, còn đâu uống nước ... Hm, lên mạng tí.... chả có ai cả, giờ này còn sớm lắm... mới hơn 8h thui mừ.... vào HAO xem sao... vừa mới ra thì Dương gọi.... trời chả hiểu nói chuyện với Dương xong kiểu gì mà buồn ngủ thế ko biết nữa... thế là mình đã ngủ thêm 1 giấc nữa từ 9h đến 10h Tại cái đĩa hết nên mình tỉnh dậy, chứ cái đĩa mà cứ chạy thì mình còn ngủ tiếp hihi. Mẹ dặn trước khi đi làm là phải lau nhà + là quần áo + rửa bát, trưa mẹ về muộn. Trời, giờ này mình chưa làm gì cả, làm sao mà làm kịp cơ chứ! Cái tầng 2, 3 nhà mình rộng lắm, đâu có đùa được. Nhưng thôi, làm được đến đâu thì làm.
    Quét xong tầng 2 đã thấy nóng hết cả người rồi, cái trời này mà ko bật quạt thì còn gì nữa khủng khiếp hơn cơ chứ! Quét xong rồi thì lau nhà. 4 phòng + 1 cái hành lang.... mà mình đúng là điên, lần nào lau nhà cũng phải lau 2 lần, ơ mình có làm sao ko ý nhỉ? Bật tất cả các quạt lên cho nó khô nhanh, nhà mà cứ dính dính là mình sợ lắm. Xong rồi lên quét nhà tầng 3... may mà mình mới chỉ quét thôi đấy. May mà mình nhớ ra là ngày mai thứ 6, ko biết cái chị giúp việc có đến ko, tuần trước chị ý nghỉ mà, hừm, mai chị ý mà đến thì công mình đi tong à, thế nên ko lau nữa! Mệt đứt cả hơi.... rồi đến là quần áo.... sao mà lắm thế ko biết nữa! Hơi bay loạn xị cả lên, mình bật quạt vù vù mà vẫn thấy nóng. May mà cuối cùng cũng hoàn thành trước khi mẹ về, ko thì tiêu mất, mình bảo dọn nhà từ mấy hôm trước có thèm làm đâu
    ... Uống nước tiếp, nhà mình đang thừa trà chanh mà, phải uống nó thay nước... mát thật đấy, ngồi xem mấy bài essay mẫu hôm qua vừa mới cop về xem sao, trời cái bài chán thế này mà được 5 điểm cơ á. Thế thì chắc chắn bài mình hơn 5 điểm rồi, nó hay hơn nhiều, đúng là vậy mừ. Ôi chào, có mỗi 2 bài là được, còn đâu xoá hết mệt quá lên mạng 1 tí.... huhu biết là để avail nhiều người gọi lắm, nhưng sao dạo này mình cứ thích khoe cái nick của mình nhỉ... mình cũng chả biết sao lại để avail nữa... 1 tiếng đầu ngồi chat linh tinh. Bao nhiêu người gọi mình trả lời ko hết, hehe mình mà bị bắt đợi lâu thế thì ko chịu nổi đâu, bt mình mà lên chat thì toàn chat với mỗi 1 người, 2 người là nhiều lắm rồi, sao bây giờ nói lắm thế? Mọi người chấp nhận được cái kiểu trả lời đấy à? hihi chấp nhận được thì cũng được, coi như mình là 1 người thờ ơ kiểu đấy đi Cái EC hôm nay bài cứ linh tinh hết cả lên, sắp xếp lại thật là mệt mỏi, mình chán suốt ngày phải copy rồi paste rồi gửi tin nhắn lắm rồi , mỏi tay, chán 1 tiếng tiếp theo là ngồi làm test + nói chuyện về tiếng anh. hmmmmmz thôi tôi cũng phải tự an ủi mình là .... mình ngồi trên mạng lâu thế cũng chỉ để học tiếng Anh thôi ... hôm nay mình phải lên đến 3 tiếng ý, chết mất thôi
    Dương à, tớ cũng sợ cái đấy lắm rồi, người đến rồi người đi, hichic, tớ mới tin tưởng có 2 người thôi mà. Tớ ko muốn 1 lần nữa như thế, chắc chết mất, đùa chứ tớ quên vụ H là giỏi lắm rồi, lần này mà nó thế nốt.... tớ thề là ko tin tưởng ai trên mạng nữa.... .... hmmmmmz time will show me the answer, I know... tớ ko mong là lần thứ 2 nó thảm hại như thế, đừng có làm tớ sợ, nhá!
    Buổi chiều mình ngồi trả lời mấy cái bài trên ttvn + đọc truyện + nấu cơm, thế mà hết ngày đấy. Bây giờ thì ngồi xem phim. Cái phim này cũng ko có kết thúc có hậu... mình ghét xem phim có người chết lắm....hichic mà từ đầu cái phim này đến giờ mình chưa khóc 1 tí nào... giỏi thật, có lẽ càng ngày mình càng khó khóc... đôi khi nó cũng tốt, đôi khi nó cũng ko tốt lắm.... Thôi mình vẫn muốn là một đứa hay cười như mọi người vẫn nhìn thấy
    Bây giờ mình phải đi viết essay đây, mai đi học rồi, sao tự nhiên lại chuyển sang thứ 6 chứ, để thứ 7 học có phải tốt ko À phải đi trả lời bài cho con Giang nữa.... hichic nó làm mình..... nói thế nào nhỉ, có lẽ một phần nào đó tính mình giống tính nó, ko phải ai cũng hiểu hết được mình là người như thế nào... có lẽ cái sức chịu đựng của mình nó quá tải rồi nên năm nay mình mới ... thể hiện sự điên khùng của mình ra như thế
    Ôi cái phim này bạo lực quá, ghê quá đi mất, chả thấy buồn cho nhân vật, có lẽ tại mình biết trước nội dung rồi, nhưng thấy ghê ghê... đoạn cuối cũng cảm động đấy nhỉ :((
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    He he chắc buồn quá nên ngứa tay để avail rồi idle cả ngày nhể?
    Thỉnh thoảng lượn vào đây thấy em viết nhật kí mờ giật cả mình,dài thế ặc ặc,chị post bài được 2 dòng là thành công lắm lắm rồi .

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    hmmmmmm anh ý thật là dở hơi, mà chị có chắc là chị viết được 2 dòng là hết ko? Em viết dài vì hết việc làm, viết cho hết thời gian chị ạ.
    ???????????????? to you.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  10. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Em cứ mơi để chị câu bài là hỏng nhật kí đấy .Hị hị,viết bài dài thì không có khả năng,nhưng mà nhiều bài ngắn thì....Thôi không phá em nữa,chỗ nào cũng thấy mình chọc ngoáy nhố nhăng rồi

    TO BE A ROCK AND NOT TO ROLL​

Chia sẻ trang này