1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Damark

    Damark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em Minh càng ngày càng hư
    Kiểu này là sắp yêu anh nào rồi, khai thật ra xem nào
    I have been hit by a thunderbolt
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    2 năm trước mẹ mang về cho Minh một con mèo vì từ hồi con chó yêu quý của Minh mất, M vẫn luôn mong được nuôi 1 con gì trong nhà, M rất thích cho nó ăn + với nhìn nó ngủ... thế là ước nguyện được thoả mãn. Mẹ bảo "Chó mất xui lắm con ạ (thật là vớ vẩn mấy cái trò mê tín này) Mà nuôi mèo cho nó đuổi chuột luôn" Mình thì yêu cả chó lẫn mèo, 2 con này con nào cũng yêu, mình thích chó hơn chút xíu thôi. Cái gì lúc còn bé cũng yêu ghê, con mèo lúc đó mới được mấy tháng còn bé tí xíu. Từ nhỏ nó đã kén ăn rùi (giống hệt mình luôn ), cho sữa cũng ko thèm ăn, mấy được mấy ngày sau đã ăn cá... mà nhất định ko ăn cơm. Mình có thêm 1 con vật để chơi cùng nên yêu nó lắm! Mỗi lần mẹ mắng nó là mình lại ra ôm nó lên nhà chơi với mình , suốt ngày vuốt lông chăm chút cho nó! Mẹ cứ bắt nó vào chuồng thì mình lại thấy thương nên thả ra cho chơi một chút. Nói chung mình rất yêu con mèo này, cho dù nó chẳng xinh xắn lắm nhưng lúc nào cũng khoe với bạn "Mèo nhà tao ko xinh lắm nhưng trông thông minh thế còn gì" Con mèo trở thành bạn thân của M vì mèo không hiểu tiếng người nên thỉnh thoảng M nói chuyện với nó cho đỡ buồn... Hình như tại mình nói nhiều quá nên nó cũng hiểu tiếng người hay sao ý. Đầu tiên thì nói chuyện với mèo là 1 việc hết sức ngu xuẩn mà mình thấy, nhưng cũng chẳng điên lắm nhỉ. Mình nói với nó mình yêu nó mà
    Mình rất yêu, rất yêu nó và nó cũng thế, lúc nào cũng chạy ra chỗ mình ngồi để được vuốt lông và gãi cổ....cho đến 2 năm sau kể từ lúc nó vào nhà mình, chỉ vì một lần lỡ nghịch dại chạy sang nhà khác rồi bị bắt mất... sau mấy ngày mới tìm lại được... trong thời gian đó mẹ đã kịp mang về cho M một con mèo khác, con mèo này trông yêu hơn con mèo trước rất nhiều, lông nó trắng mượt, bông ơi là bông, vuốt lông nó sướng lắm ... Kể từ đó M yêu con mèo em hơn rất nhiều, M ko bao giờ mắng nó đừng nói là đánh nó... cho dù nó rất nghịch... mỗi lần 2 con tranh nhau ăn thì M lại mắng mèo anh chứ ko phải nó... con mèo em này có gây ra bao nhiêu tội mình cũng ko mắng nó.... Tội nghiệp con mèo anh ghê, chỉ vì nghịch linh tinh mà nó... bây giờ hiếm khi được mình vuốt ve như trước, bây giờ trong khi quấn quít với mình là con mèo em thì... con mèo anh lại thui thủi trên nóc tủ, chỉ khi nào gọi mới xuống ăn... Hic... nó có khác gì nhau không? Có, khác nhau chứ, nhưng cũng chả nhiều đâu? M đáng trách lắm M ạ...
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều việc phải làm lắm, mà mình mệt quá chỉ muốn ngủ thôi nhưng viết nhật ký một chút cũng được, không mai lại quên mất!
    Anh Damark à, anh đừng có trêu em thế chứ! hì hì anh yên tâm, lúc nào em có ra khỏi nhà và bị hit by a thunderbolt rồi chót fall in love luôn thì... em sẽ báo cáo với anh thế là yên tâm đúng ko nào, nhưng em cũng xin thông báo là anh phải đợi khoảng 2 năm nữa thì mới được nghe em khai ra sự thật anh ạ hì hì.... anh đừng có xui dại em, em chả dám đâu mà em cũng chưa muốn chết bởi tay bố mẹ em đâu.
    25/7/2003
    Hôm qua mình cũng chẳng nhớ đã làm những gì nữa thì hôm nay mình có quá nhiều việc phải làm, mình quên hết những thứ mình làm hôm qua rồi. Hình như là buổi sáng mình ở nhà ngủ + chơi thì phải. Buổi chiều thì hẹn 3h lên Neo để bàn về cái Teen Club.... lần nào lên Neo cũng ngồi đấy lâu ơi là lâu luôn. Hôm qua chắc là lần kinh dị nhất, mình ngồi đấy từ 3h đến 8.30 mới về. Ngồi bàn mãi cho cái Teen club, nghĩ được một cái tên cũng thật là khó khăn, cuối cùng ông Học quyết định lấy tên là WEE, nó ý nghĩa lắm đấy, nhưng mà chắc chả ai đoán ra được nó là viết tắt của chữ gì.... Wacky Enclave Ego... Mà đọc cũng hay đấy chứ WEE Lúc mình đi xui xẻo ơi là xui xẻo, cả ngày râm mát đúng cái lúc mình đi thì nó mưa, mình căm thù phải mặc cái áo mưa nhưng vì nhà xa nên mình đành phải mặc. Đến một đoạn thì nó hết mưa nhưng mình ko cởi ra được vì nó mưa xong lại hết rồi lại mưa! Đến nơi thì tóc mình bù xù vì mình bỏ mũ ra mà lại gió, lại còn nóng nữa chứ! Nói chung là ngồi mãi mới xong, 9h về đến nhà mệt lử cả người... ăn rồi xem TV đến 12h thì đi ngủ Sáng nay mình phải đi học sớm mà.
    À hôm qua anh Tùng gọi điện về nhà, tức là hôm 25 này này, hì hì.... được sang chơi với anh tùng thì tốt quá nhỉ, ở nhà sao mà chán khủng khiếp! Anh Tùng hỏi "Thế tiền ĐT thế nào hả ti?" Mình lỗ mồm nói "Bố mẹ làm sao mà biết được" hichic ... một câu nói sai lầm vì bố mẹ ngồi ngay đằng sau Đúng là ko nói thì thôi, chứ nói chuyện với anh Tùng rồi lại thấy nhớ anh ý khủng khiếp luôn. BT thì có thấy cái gì đâu????
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    26/7/2003
    A spining day ... thật đấy, từ sáng đến giờ thực sự là có khoảng 2 tiếng mình được nghỉ thôi, chứ lúc nào cũng phải làm một cái gì đấy mệt ko chịu nổi luôn.
    Sáng sớm mẹ đi nghỉ mát cùng cơ quan, cũng may là vừa hôm nay thì trời hết bão Thứ 3 mẹ mới về, hichic mẹ đi vắng mấy ngày thì sẽ không bị càu nhàu sai làm hết việc này việc khác nhưng cũng khổ vô cùng, bây giờ mình phải làm hết! huhu sao mà mệt thế ko biết nữa! 7.30 sáng thức dậy, mình cũng chả hiểu mình làm những gì mà lâu thế, hình như tại mình ngồi nhà nghe hết cái đĩa rồi mới đi nên lúc đến nhà ngọc anh đã là 8h. Đã thế mãi nó mới xuống chứ! Lớp thầy Nghiêm càng ngày càng đông, hôm nay mình ngồi đếm được gần 50 người ý Nhìn mà chả muốn học nữa rồi ý, thế đấy! Cái lúc mình với D mới vào nó cũng đông thế này, thời gian nay người ta xin vào lắm lắm mà, khoảng đến giữa giữa thì sẽ bớt đi nhưng mà.... sao chán học quá! 50 người.... thật kinh dị. Hôm nay có lẽ là một trong những ngày thảm hại nhất mình học thầy Nghiêm ý. Bài sửa lối sai làm sai lung tung, cứ một lúc mình lại hỏi "Thầy đang nói cái gì ý nhỉ?" Mình có tập trung gì đâu, đến bài nghe thì lại càng thảm hại, mình ko thèm nghe một tí gì ý, lúc thì nghĩ cái Teen club buổi chiều thế nào, lúc thì nghĩ làm thế nào cho cái EC sống động hơn tí nữa, lúc lại nghĩ mai có bao nhiêu bài phải làm, lúc lại nghĩ... nhiều cái linh tinh nữa nói chung là mình chả tập trung được cái quái gì hết! Hay là buổi sau bảo H với NA đi sau, mình đến trước sẽ ngồi lên đầu tách khỏi bọn lớp mình ra. Ngồi cạnh bọn nó tất nhiên là vui rồi, nhưng ko thể nào tập trung mà học được ý.... hic nhất là ngồi cạnh Dương, thật đấy, ngồi cạnh Dương là nguy hiểm nhất vì động chạm đến bất kỳ một cái gì cũng có thể ngồi buôn được, rồi lại "Ơ thầy đang nói cái gì ý nhỉ?" thì tiêu mất
    Bài đọc thì mình đọc qua 1 lần rồi cứ thế mà tick chả cần biết nó đúng hay sai nữa. Sao mình tự nhiên lại thế nhỉ??? Bài viết hôm nay thì là... nói về một unusual experience trong cuộc đời mình, mình thì đang nghĩ xem thế nào mới là unsual đây... đang nghĩ thì thầy nói là viết về 1 broken friendship. Uh mình có ý định viết ngay về bài này, nhiều cái để nói lắm mà.... nhưng lúc nãy xem qua lại bài thì mình lại chả muốn viết nữa rồi. Không phải vì lười đâu mà là vì ko biết sẽ phải nói nguyên nhân của nó như thế nào, và mình cũng thực sự ko biết cái đấy có thể gọi là friendship ko, hay mình quá vội vàng để gọi nó với một cái tên như vậy. Mình đã từng kinh hoàng, phải nói thật là như thế khi nhận được một PM với cái sub thật đáng sợ là this is the end, my friend. Nhưng lần này mình chả ngại ngần gì mà nói là This is the end my friend đâu, thậm chí hơn nữa cũng được.
    Bây giờ chả muốn lên mạng một tí tẹo nào nữa ý, thật sự là như thế, mình chả muốn nói chuyện với ai cả, thực ra thì mình nói rất nhiều là khác nhưng cứ thấy sao ấy, nó cứ kiểu gì chả thoải mái gì cả, mình lên mạng chỉ để xem EC có gì mới và tìm mấy thứ linh tinh. Hay là mình uninstall luôn cái YM đi nhỉ??? hichic như thế cũng ko được vì... lắm lúc mình cũng cần nói chuyện, nhưng nếu để nó đấy thì ko thể ko vào... khó xử
    À phải tiếp ngày hôm nay chứ nhỉ, mình phải về trước bọn nó vì mình nói với bố là 11.30 về nhà rồi, ko thể muộn hơn được. Một mình về nhà... nắng nôi... tự nhiên nó lại nắng. Về đến nhà được một lúc chưa kịp làm gì thì bố về, đi ăn. Hic mình chúa ghét ăn ở ngoài, đơn giản thôi vì mình thấy ăn ở ngoài ko thoải mái và ko hợp với mình. Việc mình rất khó ăn thì chả có gì lạ cả, mình nhìn mãi mới kiếm được mấy món ăn được. Thôi ăn cho xong, mình mệt đến nỗi chả muốn ăn Mình rất coi thường chuyện ăn uống mà, lúc nào thích thì ăn, ko thích thì thôi. Hic cái tính mình có nhiều cái điên điên thế đấy.
    Về nhà việc đầu tiên là phải đi ngủ, à quên uống nước rồi đi ngủ, mệt thật. Sao người mình yếu thế nhỉ? Mình cứ làm cái gì một lúc lâu lâu là thể nào cũng mệt, nhưng lại ko mệt lúc đấy mà cứ về nhà là đầu óc mình quay quay Ui 2 tiếng thoải mái nhất trong ngày hôm nay là 2 tiếng vừa nghe nhạc vừa ngủ.... hay ho thế ko biết nữa Sau đó thì lại phải đi tiếp!
    Ui không biết là phải nói cái Teen club hôm nay có thành công không nữa. Mình chạy đi mua bánh với nước, lúc về thì đã thấy một đống người rồi, cả Minh Mỹ và anh Sơn đều đến. Hic hic Minh Mỹ thì mình biết là nó không thích cái kiểu này rồi, nó ồn ào quá mà thôi được rồi, lúc nào gặp nó thì sẽ nói sau vậy. Còn không hiểu anh Sơn thấy thế nào nhỉ???? Có lẽ nói với mình riêng thì tốt hơn là nhìn vào cái form đấy vì mọi người chả nói thật gì cả , ko biết thế thì khai cái form đấy làm gì nữa. Mình chạy lăng quăng là chính, hic... mệt thật, nóng không chịu được, đóng hết cả cửa lại tưởng cái điều hoà có bật ai ngờ nó không hoạt động, thế đấy Thôi dù sao cũng chúc mừng vì đã tổ chức được buổi đầu tiên, gặp mọi người rồi bàn tiếp sau
    Sau đấy thì mình với H lên HB để đổi đĩa, hic ko đổi được mới tức! Sao mình ghét cái lão này thế ko biết nữa, ghét thật đấy, đã thế lần sau cóc thèm mua đĩa của lão ý nữa, ghét thật, nhắc đến lão ý lại làm mình nhớ lại đến ... Kiểu này thì ko thèm đi mua đĩa nữa, mượn của bạn rồi cóp về nhà hehehe
    Về nhà thì phải nấu cơm mới đau khổ chứ, má ơi, bố như hâm ý, bắt mình nấu cơm rồi cuối cùng lại ko ăn Mình ăn một mình thì đơn giản thôi, một là ko ăn, 2 là ăn mỳ, thế thôi. Thật mất công mình nấu cơm quá đi mất! Thừa một đống thức ăn với cả cơm Sao mình lại ko được ở một mình nhỉ, thỉnh thoảng bố mẹ sang thăm là được rồi, mình ghét thế này, mệt mỏi lắm, về nhà cứ như là về địa ngục ý, ở ngoài mình nói lắm, mình vui vẻ bao nhiêu thì về nhà mình chả nói cái gì cả, mình chỉ thấy mệt mỏi nhức đầu và căng thẳng thôi. Ngay cả bây giờ cũng thế, lúc nào cũng có cái cảm giác bị theo dõi từng việc từng việc mình làm, những câu hỏi đầy ngờ vực của bố mẹ. Thôi chết rùi, mình còn quên chưa phơi quần áo, hichic 11h đêm mò lên gác thượng phơi quần áo, có điên ko nhỉ??? Nhưng ko làm bây giờ chắc mai mình cũng quên luôn.
    All the promises.... jokes and lies.... do you still remember
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    5/8/2003
    Lâu quá rồi ko viết nhật ký, ngại quá đi mất. Từ hôm 26 tới giờ có biết bao nhiêu chuyện sảy ra làm sao mà mình viết hết nổi chứ. Cái máy tính ở nhà lại hỏng rồi, lần này nó hỏng giống hệt cái lần anh Tùng về, hỏng main rùi. Bố bảo cho mua máy mới nhưng mà thế cũng đồng nghĩa với việc mình còn phải đợi dài dài Hì cũng tốt thôi, đỡ lên mạng, tháng 9 đỡ phải lo tiền đt về. Mà lần này mình cũng chả thấy nhớ cái máy tính nữa, lên mạng chả biết làm gì cả, chán chán chat chit lắm lắm ý Dùng laptop của bố mỗi ngày lên khoảng 10'' toàn đọc mail với xem các thứ thôi, chả viết gì hết. Hôm nay ngồi nhà Dương viết linh tinh vậy, ko thì lại bỏ lâu quá
    Mình chỉ đang cố làm mình thật bận rộn thôi mà, chỉ còn 1 tháng nữa là khai giảng, cố gắng tìm một cái gì để nhớ chứ nhỉ... hè này vô nghĩa quá, thật sự là nó rất vô nghĩa... Sáng nay đến nhà chị Lan Anh để mượn quyển sách writing. Hic ai ngờ chị ý ngày trước cũng học NTT chứ, chị ý còn ngồi ngay cạnh Nga cơ, thế giới đúng là nhỏ. Cái anh ở hàng foto hay ghê, mình bảo photo cho mình cả quyển, anh ý bảo luôn "Quyển này hay quá em nhỉ, cho anh photo luôn 1 bản nhé" Xong rồi mình lên hội đồng Anh ngồi học. Mấy lần trước lên lần nào cũng gặp bọn lớp mình hoặc bạn cũ cấp 2, hôm nay tìm mãi chả thấy ma nào cả, buồn quá cơ. Nhưng cũng làm quen được với 1 chị học lớp 12 Hoá Tất cả nhờ bài thầy Nghiêm đấy, thấy chị ý làm bài mình mới hỏi chị ý học lớp nào thì chị ý bảo học lớp sáng thứ 7, thế mà mình ko nhớ mặt nhỉ, tại cái lớp này càng ngày càng đông quá mà
    12h xong thì lên tìm chị sweet 2 chị em đi ăn. Trời ạ, 2 chị em ăn cái gì cũng phải thừa đến quá nửa ý. Nhưng buổi trưa bt mình có ăn gì đâu, hôm nay mình ăn như thế là quá nhiều rồi ý. Xong rồi bây giờ đang ở nhà Dương. Lúc nãy hay thật, mình kêu ko biết gọi điện cho ai bây giờ. BT chán quá toàn gọi điện cho D nhưng nói chuyện với nhau chán quá rồi, mình mới bảo bấm số lung tung đi gọi. Buồn cười thật đấy, lần đầu tiên là 5117019 thì gặp một bà già, lần thứ 2 là 5117017 thì gặp một em bé. Buồn cười ko tả nổi, khổ thân số phận những người nhấc máy, lúc đó là khoảng gần 3h, vẫn đang trưa. Cứ thế cho đến lúc đến số 5117014, lần này thì may mắn hơn, là 1 người nghe giọng có vẻ trẻ trung tí. Mình mới bảo "Alô cho em gặp bạn Tùng ạ" "Ờ Trung đây ai đấy" hic người ta hỏi Tùng mà, đâu có hỏi Trung Mình đang định trêu cho vui nhưng buồn cười quá cóc nói được gì cả, cái trò này thì mình nghe bọn bạn kể nhiều lắm rồi, chỉ cần cứ nói linh tinh ra cũng được, như cái Hương ý, nó quen bao nhiêu người kiểu này. Mình thì chả thích thú gì nhưng mà đang chán quá, nghịch nghịch chút. Đúng là mình chả lừa được ai, thấy buồn cười quá nên mình bảo lại là hỏi Tùng chứ ko phải Trung. À có lúc ông ý hỏi "Em gọi đến số nào đấy" "Dạ 511701... (mình quên béng mất D bấm số nào)" "701 gì hả em?" "Dạ 5117014 ạ" Mình đang mong là nó nhầm luôn đi, để còn dập máy thì ông ý lại nói "Ờ thế đúng rồi đấy. Tùng làm gì hả em?" "Ơ ơ bạn ý còn đi học ạ" "À thế à đây là công ty em ạ" hichic công ty thì mình chả dám trêu nữa đâu. Gọi mãi toàn chả ai nhấc máy, 1 ông bà già hoặc 1 em bé. Hehe kiểu này lần sau mình gọi lại cái số đó hỏi gặp Trung nhỉ Dương máu quá, suốt ngày bảo "Lên New đi" Gớm quá cơ, có dám ko Mình thì ko thể nhịn cười được, mình có bao giờ lừa được ai đâu cơ chứ, cái trò này đúng là ngu xuẩn
    Bây giờ phải đi liên hoan tiễn Trần Dương.... thế là sắp phải chia tay rồi, hôm nay lớp mình chắc vui vẻ lắm đây Cả lớp mình chắc đứa nào cũng đến thôi, lâu lắm rồi cả lớp chưa tụ họp nhau, để có gì tí nữa viết tiếp vậy Hôm nay mình đã nói với mẹ là cả ngày ko về nhà rồi, tối về ngủ nhà Dương tiếp. Hôm qua SN Na mà, cũng nhiều cái hay ho nhưng mình mỏi tay quá, bây giờ phải đi thay quần áo đã, lúc khác viết tiếp.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    Nào viết nhật ký tiếp. Hôm nay trước hết đã nhé.
    8/8/2003
    Hôm qua mình đã dặn mẹ là khi nào mẹ đi làm nhớ gọi con dậy để con học bài nhưng... mình buồn ngủ quá đến tận 9h mới dậy. Mình phải tranh thủ làm những gì mẹ dặn ngay ko đảm bảo thêm chút nữa là mình quên. Đầu óc mình có vấn đề lắm, chả nhớ được cái gì cả :"> Lần đầu tiên nấu chè đỗ đen mình làm sao biết được là nó nở ra đến thế cơ chứ. hichic mẹ bảo đáng nhẽ con chỉ phải cho khoảng 1 bơ thôi thì mình phải cho đến gần 3 bơ nhưng ko sao, mình cũng đã kịp cho nó sang 1 cái nồi to ơi là to rồi mà, ăn vẫn ngon như thường thôi. Không biết từng đấy đỗ đen thì bao giờ ăn mới hết nhỉ, nhiều lắm lắm ý.
    Làm một lúc thì bố gọi điện, bố bảo là anh Nghĩa đến lắp máy cho con bây giờ đấy thế mà đợi mãi có thấy đâu. Lúc mình ăn cơm đang nói với mẹ là chiều nay mình phải đi thế mà bây giờ chưa thấy anh ý đâu thì.... chuông reo... anh ý xuất hiện. Chà lần này thay gần hết các bộ phận trong máy mình, cài lại từ đâu luôn. Ê Dương, trả đĩa từ điển đây Mà mình cũng phải đi mua cái đĩa cài từ điển Anh - Anh về mới được, dùng cái Lạc Việt này như hâm ý. Mình cũng chẳng rõ anh ý phải làm những cái gì nhưng phải đi đổi lại mấy thứ linh tinh rồi cài lại window đến gần 6h mới xong. Khổ thân anh ý cố làm nốt cho mình, 7h anh ý phải lên tàu đi về... Quảng Ngãi hay sao ý ko rõ nữa. Mình thấy ai đến sửa máy tính cho mình cũng tội nghiệp hết ý, lâu ơi là lâu phải chạy hết nơi này đến nơi khác. Thôi thế là cái máy tính gần như là được thay toàn bộ rồi, giữ lại đúng cái ổ cứng, cái ổ CD, bàn phím và màn hình. Tình hình là màn hình và ổ cứng cũng sắp phải thay rồi Thì mấy hôm trước ổ cứng vừa mới bị bad cluster nhá, thể nào cũng bị lại cho mà xem, ko biết sớm hay muộn thôi. Còn cái màn hình này thì ko biết mấy hôm nữa bật có lên ko hehe thỉnh thoảng nó tự nhiên lại xanh lè ra
    Từ lúc sửa máy tính xong đến h mình lại dính tịt với cái may hichic :"> kiểu này tí nữa mình lên mà kiếm được cái acc nào là lại ngồi chat chit với bọn ở lớp cho mà xem. Một trong những việc đầu tiên mình làm khi ngồi vào máy tính là ... lên mạng.... yahoo.com --> Messenger và download về Để xem mình có làm được giống như mấy hôm trước ko, cả ngày lên mạng có 5'''' Mình cũng thấy phục mình mà, chịu đựng được thế là giỏi lắm rùi. Hôm nay có cái máy tính như trước tất nhiên mình phải sung sướng rồi nhưng ko có cũng chả sao, hơi buồn 1 chút là phải dùng máy của bố, chỉ sợ mình làm cái gì nó đơ ra là thôi luôn Không có máy tính riêng, ko phải trả lời bài trên EC, ko phải lên chat rồi lại thấy bực mình và chán nản. Thôi sẽ cố gắng lên mạng ít thôi và chỉ trả lời nhưng topic có ích thôi vậy. Sao mình ghét cái EC quá vậy, mấy hôm nay thấy nó như 1 cái sọt rác ý, bài post lung tung hết cả lên b-) Bỏ nó thì mình lại thấy.... thế nào ý hichic
    Anh Tùng thật làm sao ý nhỉ, chả thấy trả lời mail gì cả. Mình đã bảo là khi nào nhận được đồ thì phải gửi thư báo cho mình, thế mà chẳng thấy đâu cả. Giờ này thì anh ý phải nhận được đồ rồi chứ nhỉ. Mà kể cả chưa nhận được thì cũng phải viết thư hỏi thăm mình chứ nhỉ Chán cái anh này quá, bố mẹ kêu thế cũng đúng thôi. Chắc anh này đổi pass mất rùi ko thì mình sẽ vào mail của anh ý xem đã đọc thư chưa. Mà hôm nay mình bảo với mẹ "Mẹ ơi hè năm sau con với mẹ sang chơi với anh T nhé" thì mẹ cũng đồng ý rùi hehe
    Thế là hôm nay bảo sang nhà Trần Dương để gặp nó trước khi đi mà cũng ko đi được vì cái máy tính, cả ngày hôm nay chỉ vì cái máy tính thôi. Mai nó đi rồi... buồn quá, nếu mai ko phải đi học thầy Nghiêm thì mình cũng sẽ sang nhưng học thầy Nghiêm thì làm sao mình bỏ được chứ. It''''s time to wave goodbye my friend, I will miss you a lot ... know what, everything about you will be kept forever in my mind... It''''s so nice to know such an adorable girl like you, my little friend, Dương. I will remember times we shared together with our beloved A1, I will remember how hard we practiced for VACC performance... I will miss your cute face, your beautiful smile, and even your tears... Hopefully you''''ll always be happy and successful... We''''ll meet again I believe.... Friends forever ok?
    Còn bây giờ là tóm tắt tình hình mấy hôm trước nhé.
    4/8/2003
    Happy birthday to my dearest friend Hôm đó từ sáng cũng không nhớ là đã làm những gì nữa nhưng 2h thì ra khỏi nhà đến nhà Ngọc Anh.... trời nắng chang chang chứ ko như 2 hay 3 năm trước, cả HN ngập lụt, cái năm mà mình lên lớp 9, như vậy là 2 năm nhỉ. Hic khốn khổ nhất là mình.... quên quà của nó ở nhà chứ. Đi đến nửa đường thì mình mới nhớ ra là để quà của nó trên giỏ xe anh Tùng, thế là lóc cóc đi về. Mà mở một đống khoá để vào nhà đâu có nhanh... trời ạ, để mình đếm xem nào... 4 cái khoá đấy Đến nơi thì vẫn chưa có nhiều người lắm ... "Chào mày, thằng Chính đến đầu tiên mày ạ" Thằng này hay nhỉ, 2 năm liền đều là người đến đầu tiên. Nàng Hương đang muốn ra oà mình 1 cái lắm đây nhưng may sao mình đã kịp nhìn thấy.... dính vào Hương là sợ lắm. Vào trong thì mới thấy có thêm Hương, Lê Anh và cô em Chít đanh đá của Hương thôi
    Ngồi chơi với bọn nó một lúc xem cái đĩa H làm tặng NA, chà cái này nó mang đi Sing được đấy, thỉnh thoảng xem (nếu có máy tính) để còn nhớ tới bạn bè. Đấy là 1 cái CD bao gồm toàn bộ ảnh từ khoảng 3 năm trở lại đây của bọn mình, rất sáng tạo đấy chứ nhỉ. Đợi mãi chả thấy Dương đâu, gọi đến lần thứ 3 thì Ngọc Anh mới nói "Dương nó bảo nó vừa ngủ dậy, mắt nó còn đang mờ mờ mày ạ" Hay ho ghê D nhỉ
    Cả cái Ly và Vân cũng thế, mình phải gọi điện đến gọi bọn nó đến đấy chứ. Đầu tiên gọi điện cho Ly "Cháu ơi bạn Ly còn đang ngủ cháu ạ" Lúc đó là 3h. Gọi điện cho Vân "Minh à, Ly hẹn tao 3h sang đây thế mà bây giờ chưa thấy nó đâu" "Nó còn đang say sưa ngủ kia kìa, mày gọi lại dựng nó dậy đi" Bọn này lạ thật đấy, đến chả nói năng gì cả, ngồi 1 lúc rồi đi về.... chẳng nhẽ học khác trường rồi như thế sao... Dường như có 1 cài màn ngăn cách giữa bọn mình và bọn nó ý, ko phải do bọn mình tạo ra mà là chính bọn nó. Gặp nhau tất nhiên vẫn nói cười vui vẻ đùa nhau như trước nhưng mình thấy chúng nó cứ sao ấy, mình cứ cảm tưởng như mình là người lạ với chúng nó ý... chán thật.
    Xong rồi đi ăn, đưa Hương lên BC học còn mình, Ngọc Anh và Dương đi ra trường ăn. hehe Dương nằng nặc bắt Ngọc anh trả tiền, thôi kiểu này bọn mình sắp dẫn nó đi ăn rồi Dương ạ... tháng 10 và 12 nó đâu còn ở nhà để bọn mình dẫn nó đi ăn nữa. Mà Dương có muốn lấy quà SN ko? Nếu có thì rủ nó đi nhanh nhanh thôi, tớ ko mua quà tặng D một mình đâu Mà Dương này, bọn mình cũng phải đòi quà của nó thôi, ko thì nó sẽ phải gửi từ Sing về nhỉ chọn cái nào hơn??? hehe
    Đầu tiên định về nhà Dương ngủ cơ nhưng mà thôi, quyết định 5/8 đi ăn tiễn Trần Dương rồi sẽ về nhà Dương ngủ luôn. Mình về nhà, thông báo với mẹ "Mẹ ơi ngày mai con ko ở nhà cả ngày mẹ nhé, sáng con lên hội đồng Anh học, trưa con về nhà Dương, tối con đi ăn với cả lớp rồi tối con về nhà Dương cùng NA luôn" Thực tế thì mình ko ở nhà còn hơn cả 1 ngày cơ. Hết ngày 4/8 rồi. Sang ngày 5/8 nhé.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 09/08/2003
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Phần đầu tiên của ngày 5/8 cũng đã được viết rồi đúng ko, bây giờ là sau khi thay quần áo thì làm gì. "Minh ơi tớ hẹn với Tú Anh 5h kém 10 ở BC" thế mà 5h kém 5 mình mới ra khỏi nhà nhỉ Hẹn cái Giang 5h kém 15 ở đầu ngõ thế là dù ko biết nhà ở đâu nó cũng quyết định thử vào ngõ xem sao, may mà gặp giữa đường. Mình đi mua cuộn phim, đã dặn NA là mang máy ảnh đi rồi mà nó lại để ở nhà chứ, đoảng thật, máy ảnh nhà Dương thì ko lấy được, thế là cuộn phim mình mua vẫn nằm yên vị tại nhà mình đây. Khi nào anh Tùng về nhất định mình đòi lại cái máy ảnh mới được, cầm cái digital của bố lỡ rơi 1 phát thì làm sao mình hứng chịu hậu quả được cơ chứ! Đến nơi thì Tú Anh cũng đã ở đó rồi, may mà nó gặp Vũ với Bảo Thư từ trong BC đi ra. Hè chỗ NA với ĐG ngồi ko ai dám ngồi cùng... thật là xui xẻo cuối cùng mình phải ngồi đấy chứ, nhưng cũng may là mình ngồi đấy mấy phút thôi rồi sang ngồi cùng bàn với D, Tú Anh, Huyền, Ngọc Anh với Giang. 2 đứa kia thì cũng nhanh chóng về sớm, mời cho có thôi mà, chứ có ai hoan nghênh bọn nó đâu. Để xem vào năm nay thì bọn nó có tốt lên được tí nào ko hay vẫn chứng nào tật nấy Cô bạn Dương của tôi thì... chắc tức lộn ruột lắm nhỉ
    Cái lớp mình đúng là kinh khủng thật, lần này Trang và Kiên đã để cả lớp phải... kinh ngạc đấy, ai ngờ được bọn nó đến mức đấy nhỉ, nói thật nhé, bọn nó làm gì thì làm nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế, còn cả bạn lớp khác thì chẳng ra 1 cái gì cả. Bọn nó cũng phải có lòng tự trọng 1 chút chứ nhỉ ko hiểu cô mà bố mẹ biết bọn nó làm cái trò đấy thì sẽ nghĩ như thế nào nữa. Mà mình cũng ko tưởng tượng nổi là Trang đến mức đấy đâu. Ăn uống xong thì đến tiết mục hát karaoke... hic... cái chỗ hàng ăn đó thật là củ chuối, ko có bài tiếng Anh mà lớp mình thì hầu hết chỉ biết hát tiếng Anh thôi (hơi mất gốc tí ) Đến 9h thì giải tán. Mình với Ngọc Anh về nhà Dương.
    Về nhà Dương tiếp tục chơi cái trò gọi điện lung tung ý. Nhưng mà buổi tối hôm ấy chán chết, chả gặp ai cả. Đây có lẽ là lần đầu tiên mình đi ngủ sớm nhất trong cả 3 đứa. BT Ngọc Anh lúc nào cũng là đứa ngủ đầu tiên nhưng đâu có được ngủ yên mà bị mình với D trêu cho ko ngủ được thì thôi, nào là trọc tóc vào tai rồi vào mũi hehe Hì nhắc đến trêu NA mình lại nhớ đến cái hôm "Excellent" của nó Mình với Dương lôi vở Văn ra xuyên tạc trêu Ngọc Anh... bọn mình đang sáng tác thiên tình sử đúng ko nhỉ "Một lần nàng có được tình yêu thì 1 lần nàng bị xã hội chủ nghĩa tước đoạt" 2 đứa đang cười sằng sặc thì NA cho 1 câu "Excellent" hahahaha
    Sáng hôm sau đáng nhẽ phải đến trường từ lúc 6h thì 3 đứa ngủ đến 9 luôn. Đứa nào cũng ko dậy được... mặc dù Minh là đứa ngủ đầu tiên nhưng Minh cũng ngủ chả kém gì bọn kia hehe lên mạng cái đã, hôm trước bọn nó thích làm gì thì làm, sáng nay mình lên mạng 1 chút. Xong rồi đến lượt NA. Công nhận là nó làm cái gì cũng lâu la thật, mình thì toàn mở 1 lúc một đống thứ cần đọc ra rồi disconnect, đọc offline thì nó cứ ngồi mãi đọc lâu ơi là lâu, ko thân D, nó cau có mày mặt mãi với mình. Hà sau đó là đến mục gọi điện linh tinh tiếp. Lần này gọi lại cái số 5117014 đó.
    "Alo cho cháu gặp bạn Trung ạ" "Uh Trung đây. Ai đấy?" "À Trung à, chiều nay đi họp lớp cấp 3 nhé" "Ai đấy" "Tao đây ko nhận ra à" "Tao là ai?" "Tao đây mà, bạn cấp 3 đây mà" "Biết rồi nhưng mà tao nào?" ... rồi một loạt những câu nói ngớ ngẩn, và ngớ ngẩn nhất là "Ơ thế đấy có phải Trung ko ạ?" "Uh đúng rồi" "Có phải Chung "chờ nhẹ" ko ạ?" Cái câu này thật là điên khùng thì người ta nói là "Ờ đúng rồi, chờ nhẹ" Mình với bọn nó cười sặc sụa luôn, bây giờ mình vẫn đang cười đây. Nói một thôi một hồi rồi ra cái cửa hàng đó ở 198 Tôn Đức Thắng, 3 đứa quyết định ra đó xem xét xem sao.
    Gọi điên cho thêm mấy người nữa. Hỏi thằng Tùng số đt của lão Chiến, mình định cho Dương nói chuyện với "thần tượng một thời" mà Lần đầu tiên mình gọi, bố ông ý nhấc máy "Alo cho cháu gặp bạn Chiến ạ" "A bạn Chiến đi chơi thể thao chưa về. Cháu thử gọi sang cái nhà bên kia xem nó có về đấy ko?" "Dạ bác cho cháu số ĐT được ko ạ?" "857.... Thế chờ đợi kết quả thế nào rồi cháu?" "À cháu cũng đang chờ ạ... Hình như 25 mới công bố kết quả mà ạ (Mình nói câu này vì hôm trước vừa thấy chữ 25 công bố kết quả thi đại học trên TTVN" Bố lão ý cho luôn 1 câu "Nhà nước 18 công bố kết quả rồi mà 25 chàu mới đi xem à?" Giọng ông ý buồn cười đến nỗi mình có cảm tưởng ông ý biết mình đang trêu chứ ko phải phải là bạn lão Chiến thật. Hic ngượng quá, học sinh lớp 12 mà ko biết ngày công bố kết quả "Ơ ơ dạ thế ạ? Cháu tưởng ngày 25" rồi thôi "Cháu chào bác ạ, lúc khác cháu gọi lại sau" hichic sợ quá lần đầu tiên thấy 1 đứa lớp 12 (tất nhiên trong trường hợp này là rởm) ko biết ngày có điểm. Xong rồi 3 đứa đi ăn phở, lâu lắm rồi mình chưa ăn phở, kể từ cái hôm thi TOEFL đấy. hì ăn xong thì.... đi ra 198 TĐT ... nào đi từng nhà từng nhà, đây rồi, cả 2 đứa đều ngó vào xem.... "Ối zồi ơi thế này mà nói là 27 tuổi á???? Trông thế này chỉ 20 là cùng" rồi 3 đứa đi thẳng, riêng mình và D thì còn đi qua đấy 1 lần nữa vì còn phải vòng lại đi về Bọn mình đúng là hết trò thật.
    Chiều mình về qua nhà bác Thuận thăm em bé, ôi trông nó yêu thế ko biêt nữa, mình chả hiểu mình nhìn thế nào mà vừa thấy nó 1 cái mình nói luôn "Ôi trông em bé giống anh Đức quá" thế mà mẹ lại bảo nó giống chị Quyên xong 1 lúc sau ra nhìn cái ảnh bác Thuận bế chị Quyên lúc bé lại thấy nó giống hệt chị Quyên hichic thế là thế nào nhỉ Mình về nhà thì vẫn chưa có ai về cả, vừa mới luộc rau xong, đang định lấy thịt bò ra sào thì bố gọi về "Bố mẹ tối nay về muộn, con ăn 1 mình nhé" May mà mình chưa cho nó vào chảo, ăn 1 mình chán bỏ xừ nên mình bổ dưa hấu ra ăn chứ ko ăn cơm nữa.
    Tối đang ngồi xem phim thì Dương gọi đến hét lên "Minh ơi phim anh H đóng có phải là "Con tôi đi lính" ko?" "Uh đúng rồi
    " "mai chiếu, 3h Minh ạ" hehe mình rú lên. Chà mình biết phim này rất chuối nhưng mình cũng rất muốn xem, mình đã bỏ lỡ mấy lần rồi, nó được chiều lần đầu tiên vào ngày 22/12/2001 mà hôm đó mình đi thi HS giỏi ko về kịp. Sáng hôm 6/8 đó còn mất điện nữa chứ, mình chỉ sợ đến 3h nó vẫn chưa có nhưng may mà 1h nó đã có điện rồi... hehe ngồi xem phim mà thấy buồn cười, trông khác quá. mà nhìn qua phim thì mình cũng thấy "mập mập ú ú" thật À tí nữa lên phải nhắn mới được "Sau 2 năm em mới được xem phim của anh đấy" hehe
    Thôi không viết nữa, mỏi tay quá rồi.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    17/8/2003
    Chà chà lâu lâu ko viết nhật ký, lười ghê, tại bây giờ mỗi lần mình ngồi vào máy tính gõ gõ cái gì là y như rằng bố hay mẹ lại ra ngó vào 1 cái nên mình cũng chả muốn viết nữa. Tức ghê, sao bố mẹ lại có thể tò mò đến thế được ko biết nữa.
    Trong tháng 8 này thì công nhận mình đi chơi suốt ngày luôn. Mấy hôm trước chẳng hạn này. Không biết sau mấy ngày thì mình có quên đi chi tiết nào ko nữa. Thôi cứ viết, thế này này, sự thật là quà Sinh nhật của Dương từ ngày 24/12 năm ngoái đã bị mình và Ngọc Anh bỏ quên mất! Không, nói thế này thì cũng ko phải mà nên nói lại là tại Dương khó tính quá, lúc thì bảo thích cái này, lúc thì thích cái kia nên ko biết mua cho nó cái gì cả. Đầu tiên, từ năm ngoái cơ, nó bảo là thích mua mũ, sau đó chuyển sang cặp, sau đó chuyển sang áo, sau đó chuyên sang quần, sau đó chuyển sang đồng hồ, và bây giờ đang chuyển sang ... váy. Ko biết mấy hôm nữa Dương thích cái gì Dương nhỉ. Như vậy ko phải mình với NA làm sao mà nguyên nhân ko ở ai khác chính là Dương hehehe Thế là hôm trước (chả nhớ hôm nào, chắc là 3, 4 hôm rồi) 3 đứa quyết định ... đi chơi, uhm, cũng lâu rồi 3 đứa ko đi chơi với nhau cả mà. Đêm hôm trước Dương bảo "Minh ơi, mai 9h ở nhà Ngọc Anh nhé. Tớ đi học bóng rổ rồi về nhà NA luôn."
    Sáng hôm sau, mình thức dậy vào lúc 8.30, ko biết đêm hôm đấy ngủ lúc mấy giờ mà sáng dậy giỏi thế nhỉ Uhm, dạo này mình giỏi ghê, buổi đêm ko lên mạng chút nào mà đi ngủ hoặc ngồi học, nhưng... chat chit thì cũng chẳng bớt đi là mấy đâu, ko chat với người ở VN thì chat với người ở ... nước ngoài. Chắc chỉ có máy tính hỏng mình mới từ bỏ được cái trò này thôi. À hôm đó việc đầu tiên của mình làm cũng là bật máy tính lên và.... log on to the Internet Ui buổi sáng mà cũng lắm người online nhỉ. Khổ nỗi lần này gặp đúng 1 em đang ở bên Anh mà lâu lâu ko nói chuyện với em ý nên 2 chị em cũng ngồi nói chuyện khoảng gần 1 tiếng.... cả Dương nữa chứ! nó cũng lên mạng thế là 2 đứa ngồi nói chuyện với nhau trước khi mình nhận ra đã hơn 9h và bắt buộc phải đến nhà NA.
    Phải đợi nó một lúc rồi mới đi được, mình cứ sợ Dương đợi nên bảo nó phải đi nhanh lên, đấy thương Dương thế nhé, sướng chưa hả!!!! Thế mà đến nơi 2 đứa vẫn chưa thấy Dương đâu... hay ho ghê, nhưng cũng ko sao, nghe Ngọc Anh kể chuyện.... Tín... chà 2 chị em nhà này rắc rối ghê, ko biết đã nên đổi ngôi chưa nhỉ NA nhỉ Vừa mới đến nhà nó thì NA đã khoe ngay với mình cái mail của thằng Tín rồi. Mình quên béng mất chưa vào mail box thằng Tín xem NA viết những cái gì mà Dương lại bảo "Ngọc Anh viết như hâm ý Minh ạ" trong khi Ngọc Anh lại nói "Mày ơi tao đọc đi đọc lại cái thư của tao vẫn thấy hay mày ạ." Đùa thôi nội dung thì cũng đã nghe gần hết rồi, Dương thì thấy cái gì chân thật từ đáy lòng chả chuối.... thì nó vốn thế mà.
    Đầu tiên là đi đâu ý nhỉ??? ơ ơ... chẳng nhẽ bây giờ lại gọi điện cho Dương hỏi hôm đấy bọn mình đi đâu đầu tiên à? À đúng rồi, lên chợ Hôm gửi xe rồi đi bộ ra Maxx mua áo. Hừ định đi mua áo cho Dương mà nhưng... đúng là đồ khó tính, mình thì mua được 1 cái còn nó chả mua cái gì cả. Hmmmmmmmz sao cái áo đấy lại ko phải số 87 mà lại là số 78 nhỉ??? Thôi ko sao, mặc áo năm sinh của anh Tùng cũng được. 87, 78 cũng hay ho nhỉ Sau đó là tiết mục đi mua quần bò, trời ơi hôm đấy mình phải thử không biết bao nhiêu quần nữa ý! Chân mình thì mỏi dừ, có lẽ hôm đó phải thử đến hơn 15 cái quần ý... nghĩ lại mà còn thấy rùng cả mình Phục anh Tùng thật, anh ý mua về 2 cái quần mà ko hề biết người mình như thế nào, mình lại mặc vừa như in chứ! Chán xem quần bò rồi 3 đứa vào My Style xem. Ở đây đúng là hay ho, thử bao nhiêu bộ mà cũng ko mua được cái nào Cái cửa hàng này hay ho thật đấy, cho người ta tự lấy quần áo như thế, muốn thử gì thì thử mà cũng ko bắt gửi đồ... thế có người lấy mất thì sao nhỉ??? hehe 3 đứa ra khỏi cửa hàng ấy vẫn cười sặc sụa vì đúng là.... quá hay đi ấy chứ! Thử nhiều lắm ý, hết bộ này đến bộ khác... khổ thân Dương mặc cái váy nào chật váy ấy, trong khi Ngọc Anh thì lại gầy quá! Mình thì.... đã có 4 cái váy ở nhà còn chưa biết nên mặc lúc nào rồi. Lúc nào mặc chán mấy cái này thì sẽ đi mua tiếp, mà cũng sắp đến mùa đông rồi nhỉ. Mặc váy trông công nhận là đẹp đấy nhưng... đi lại sao mà khó khăn thế, chẳng hạn như mình mà muốn đi đâu là lại phải nhờ người đèo
    Đã bảo là về nhà mình chơi rồi mà nhỉ, mình còn nói với mẹ là trưa con về ăn cơ. Thế mà... 3 đứa quyết định đi chơi tiếp! Xe đạp thì ko muốn lấy vì đi 3 cái xe rắc rối lắm, lại dễ mất nữa nên quyết định để xe ở chợ Hôm. Lúc đầu gọi xích lô từ Chợ hôm lên Hàng Bài, có hơi hâm ko nhỉ??? Cái ông này buồn cười nhỉ, đầu tiên đã bảo là 8k rồi thế mà lúc gọi ông ý lại bị chửi cho 1 trận chứ! Ông này đúng là điên rùi, nhưng mà cũng may bị ông ý chửi cho 1 trận nên 3 đứa ... đi bộ. Mình cũng thấy giỏi ghê. Mục tiêu là ra PT rồi vào Tràng Tiền Plaza chơi. Trên đường đến đó có bao nhiêu hàng quần áo bọn mình đều vào cả hehe.. tội nghiệp mỗi mình Lên đến PT rồi chỉ với mục đích là mua áo cho Dương thế mà cuối cùng nó cũng chả chọn được cái nào cả Chán quá rồi đấy, hic, ở đây có cái áo chữ M trông hay ghê, tiếc là mình lại mua áo mất rồi
    Ngay bên cạnh PT là cái rạp tháng 8, tiếc thật lúc đó là 12.15 nên phim chiếu được 15'' rồi ko thì bọn mình đã vào xem ngay lúc ấy, có 10k ... thế là lên Tràng Tiền Plaza tiếp, vào đây cho mát ý mà chứ có ý định mua gì đâu. À thực ra thì bọn mình vào đây để ăn. Trời ạ, chỗ ăn ngon thì ko có ghế, ăn đến là khổ, còn chỗ ăn chán phèo thì lại có chứ! Đi lòng vòng tầng này đến tầng khác mỏi hết cả chân, đứa nào cũng ko đi được nữa ý. À ở đây có mấy vụ rất hay ho nhé. Đầu tiên là ... ở chỗ bán các loại nhạc cụ. Cái anh bán đàn ở đây chơi piano giỏi quá nên 3 đứa mới ngó vào xem, hehe cố gắng xem anh ý... trông thế nào. 3 đứa thì đến 2 đứa bị cân mà mắt Dương tinh ý nhất, mỗi nó nhìn được nhưng .... được mấy giây thì nó kéo mình chạy xềnh xệch cười sằng sặc với 1 lý do, ông ý biết bọn mình đang làm gì đấy Minh ạ
    Đi một lúc thì lại gặp 1 ông... trông rất là buồn cười, 3 đứa ko nhịn nổi nên đứa nào cũng cười sặc sụa. Ông ý cùng với.... chắc là người yêu quay lại thì Dương lại mở mồm nói "Con trâu trông giống con gà" hehehehe Dương ơi ko biết Dương đọc có thấy buồn cười ko chứ tớ vừa viết vừa nhớ lại hôm đấy buồn cười quá đi mất!!!!!! Này trên đời làm gì có con trâu nào mặt giống con gà nhỉ, thế là lần này đến lượt ông ý cười bọn mình. Lão ý ko hề hay biết bọn mình chỉ nói câu đấy để giả vờ thôi, chứ thực ra là đang cười ông ý đấy chứ, mà cũng làm gì có con trâu nào ở đấy!!!! Ôi cười mãi, cười đến đau cả bụng
    Tiếp đến là đi ăn kem, ê tiếc nhỉ cái bàn đấy có người ngồi mất rồi ko thì lại ngồi cái bàn đấy tiếp ... láo toét thật, về sau đừng có mà nhắc đến cái chuyện đấy nữa nhé, ko tớ cảm thấy tội lỗi quá là Dương chết đấy nghe chưa Lúc đấy trời mưa nữa chứ, 3 đứa lại đi về rạp tháng 8 để xem phim. Vẫn còn nửa tiếng nên vào lại PT một lần nữa xem có cái gì hay ho ko. Lần này thì Dương vẫn ko tìm được 1 cái gì, lại còn gặp 1 thằng điên nữa chứ, trời ơi sao lại có những người như thế bán hàng nhỉ. Hết gọi người ta bằng bé rồi lại còn rủ anh đi xem phim với!!!! Sao mà vô duyên thế ko biết nữa!!!!!! À xem phim cũng hay ho phết, lần này xem phim Những cô gái hành động. Hình như bài đầu tiên trong topic này cũng là 1 lần 3 đứa rủ nhau đi xem phim thì phải
    Đi xem phim xong vẫn còn chưa về nhà đâu mà còn lên TĐT mua quần áo cơ. Ở đây thì cũng gần = My style đấy, thử ko biết bao nhiêu cái mà... mình mua được 1 cái quần. Hic sao lại ở đây nhỉ? Nhưng cũng chẳng sao cả, có liên quan gì đến nhau đâu nhỉ? Tội nghiệp NA gầy quá mặc váy trông chả hợp tẹo này cả, còn Dương thích cái váy ở My style ko? Lên đấy mà xem cái mẫu rồi vẽ lại, lên Phùng Khắc Hoan mà mua vải, đẹp cực luôn rồi may, thế thì kiểu gì cũng mặc được nhé! Về nhà thì mình phải giả bộ ngoan ngoãn để mẹ khỏi hỏi tội đi đâu mà giờ này mới về. Lúc đấy cũng phải 6h rồi. Mẹ cũng hỏi là đi đâu mà lâu thế, mình chỉ bảo là đi với D và NA thôi, cũng chả hỏi gì thêm hay tại mình nhanh mồm quá nhỉ Mình phải nói ngay là "Thôi mẹ ơi mẹ đi ra công viên tập thể dục đi, để con nấu cơm cho" mặc dù lúc đo mình buồn ngủ và đâu chân khủng khiếp ý, chỉ muốn nhảy ngay lên giường làm 1 giấc thôi. Thế mà cuối cùng phải đứng nấu cơm đấy. hehe hôm đấy về nhà chắc đứa nào cũng ê ẩm cả người vì lâu lắm rồi ko đi bộ nhiều đến thế mà. Thôi mình mỏi tay lắm rồi, hôm qua và hôm nay có gì thì mình sẽ viêt sau.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    21/8/2003
    Hôm nay đã phải đi tập trung rồi, quả thật là hôm qua mình vừa vui vừa chán, còn mấy tuần nữa là phải đi học rồi, sẽ có những trò vui, sẽ lại có những giờ ra chơi cả lớp cười sái cả quai hàm, sẽ có rất nhiều thứ làm mình vui nhưng lại là một đống bài tập, lại là các bài thuộc lòng chán ngắt mà chỉ mấy hôm sau mình chẳng có nhớ được từ nào. Nhưng học là thế mà, có ai bảo học là sung sướng đâu cơ chứ! Đối với những người ko được đi học thì đến trường có lẽ là một ước mơ nhưng khi được đi học rồi chắc cũng mệt nhoài với kiểu học cứng nhắc như ở VN Vì sợ quen cái kiểu dậy muộn 9, 10h mới bình minh như mọi ngày nên tối qua mình đi ngủ từ sớm, thế mà sáng nay 7h kém 15 mình mới ra khỏi giường được đấy. May mà có đt của mấy người gọi nên mình mới dậy được chứ ko chắc là mình ngủ tiếp lắm ... đến trường, chả muốn qua nhà Hương và Ngọc Anh nữa vì bọn nó là chúa muộn mà, lúc đấy cũng chả còn sớm sủa gì đâu... mình đi từ 7h mà 7.30 mới đến trường đấy. Trong năm đi học = gì bây giờ nhỉ? Cứ nghĩ đến cảnh chen chúc trên xe bus mà mình thấy thảm quá, đến trường chắc hết cả hơi
    Vừa mới bước vào trường đã gặp Minh Mỹ với Bảo Thư, rồi cả Thuý nữa, toàn lớp mình , bọn nó tất nhiên là trông chẳng khác gì vì vừa mới gặp nhau hôm tiễn Trần Dương mà. Cả lớp lại quây vào 1 chỗ đứng nói chuyện. À hình như chưa nói trong nhật ký nhỉ, năm nay lên lớp mình có 2 đứa là Mai Hương với cái Nhung. Thật sự thì mình chỉ thích Mai Hương lên thôi vì nó vốn là bạn thân, tâm hồn lại rất đen tối nghịch ngợm mà cũng rất hoạt bát, quá hợp với lớp mình. Trong khi bạn Nhung kia thì lại rất.... Bôn, chẳng hợp tẹo nào. Thôi cũng ko sao, bạn ý lên lớp mình cho Minh Bôn đỡ cô đơn hehe Cho dù bạn ý hồi trước mình cũng chơi nhưng chỉ là quen biết thôi, nó là con bạn bố mình mà, nhưng... mình vẫn ko thích lớp mình có người lạ. Không biết thế có phải ích kỷ ko nhỉ? Nhưng mà... dù sao thì mình cũng chắc chắn là lớp mình ai cũng thế thôi. Dù sao A1 và A2 cũng.... Cứ để xem trong năm ra sao. Mới lúc tập trung cô đã cho Bảo Thư và mấy đứa trong Si group về cái tội mặc đồng phục. Hì, nhưng cũng phải công nhận là BT mặc áo bó quá, các thầy cô vốn ko có cảm tình với lớp mình lắm về chuyện này rồi thì cũng nên tránh đi.
    Lên lớp để họp một chút, ko biết trong năm lớp mình phải cái lớp nào, mong là ko phải lớp 11A1 năm ngoái ko thì ... nhưng mà nó còn đỡ hơn cái lớp bây h nhỉ. Eo ui cái lớp này là ở dãy nhà B, tối tăm, bàn ghế thì thậm chí còn... tệ hơn cả lớp 10 Anh ý. May mà đây chỉ là "đại bản doanh" có giá trị 1 ngày thôi, thực ra thì là mấy tiếng chứ nhỉ Cô nói rất buồn cười chứ, cô bảo "Năm nay sẽ có 1 số sự thay đổi trong .... chết thật, tự nhiên mình quên mất cái từ đấy rồi, kiểu này cả tiếng Việt và tiếng Anh đều có vấn đề ... trong cái gì nhỉ? thôi gọi tạm là ban quản lý lớp vậy Cô đã quyết định đến 90% rồi, nếu các em đồng ý thì vỗ tay còn nếu các em ko đồng ý thì cô vẫn cứ quyết định thế thôi" Trời ơi thế mà cũng nói, đúng là làm trò cười đấy, cả lớp cười ồ cả lên Bây giờ Hoàng Dương làm lớp trưởng, tất nhiên cả lớp sẽ rất đồng tình rồi, nhưng mà.... cũng hơi ngại nhỉ, ai sẽ xin hoãn kiểm tra miệng và kiểm tra 15'' đây hehe Việc này đối với BT thì quá dễ dàng nhưng ko biết HD thì thế nào.... nghĩ lại mà thấy cái lớp mình hay ho hết chỗ nói, xin hoãn kiểm tra suốt thôi ... A1 có khác Hic Ánh Dương thật quá đáng, sao nó lại nói mình vào cái chức thủ quỹ cơ chứ. Hehe chức này mình làm từ lâu rồi, nhưng mà chắc bọn nó ko biết nhỉ... mình cứ cầm tiền của lớp là y như rằng lúc mình cần, mình sẽ lôi nó ra dùng rồi bù lại vào sau. Nhưng ít ra thì ... chắc hơn BT chẳng ai biết nó tiêu cái gì. À không phải giữ sổ ghi đầu bài nữa, sung sướng quá đi mất thôi , sẽ ko phải khó xử mỗi khi bọn nó bắt giấu sổ đi rồi nói dối thế này thế kia, sẽ ko phải nói "Phòng hội đồng chưa mở cửa nên em chưa lấy sổ được" , rồi sẽ ko còn vụ "Phạm Ngọc Anh" và "Đào Giang" nào với mình nữa. Mình chẳng muốn gây thù oán với ai cả, chỉ là bọn nó bắt mình phải nói thôi.
    Năm nay cũng có 1 số sự thay đổi về giáo viên. Học buổi sáng nên chắc cũng được các thầy cô tốt hơn dậy. Văn thì là thầy Thái dạy, hichic mình cũng hơi sợ vì mấy đứa lớp Văn mình chơi cùng bảo thầy chấm đắt lắm , ko biết với lớp Anh thầy có nhẹ tay ko hay lại như cô Tú Anh "Lớp Anh thì cũng phải ngang ngửa lớp Văn" Dù sao thì mình cũng rất thích cô TA dạy, trời ơi cô chấm điểm dễ ko tả nổi luôn, học Văn của cô nhàm bỏ xừ ý. Thầy Thái hình như là ko bao giờ gọi lên bảng thì phải. Cũng hơi căng nhỉ, như thế thì mình lười lắm, ko chịu học thuộc bài đâu . Còn Toán sẽ là thầy Trực dậy, mình chưa học thầy này bao giờ, nhưng Tú Anh bảo là thầy dậy chắc lắm, thế là cũng được rồi. Hì còn một môn nữa cả lớp cũng rất băn khoăng ko biết ai dậy đó chính là môn.... Thể dục Ko biết lão Chiến hay thầy Thân dạy nhỉ. Thầy Thân thì toàn cho chơi rồi kiểm tra lấy điểm, thế cũng chết vì ko tập làm sao mà làm nổi cơ chứ. Mình thì đâu có giỏi thể dục đâu
    À kiểu này tí nữa mình gọi đến cho thầy Khôi hỏi ngay học Văn bao giờ đây, hichic thầy Thái dậy thì nhất định phải đi học thêm rồi, ko ở lớp ko ghi chép được gì mất. Mà văn của thầy thì hoa mỹ ko chịu nổi luôn, mình ko hợp
    Xong rồi lớp mình bàn chuyện làm báo, năm nay sẽ phải ra 1 tờ báo nữa nhưng nó chỉ lưu hành nội bộ thôi. Ngồi bàn luận cũng buồn cười phết nhỉ. Mình công nhận là năm ngoái lớp mình cũng giỏi, hình như cũng là ngày 19, 20 tập trung này. Cô nói luôn về chuyện này rồi đến lần gặp thứ 2 là nộp bài ngay. Cuối cùng nó cũng rất hay đấy chứ, ko biết mình cho ai mượn quyển Gossip Express đấy rồi nữa, hình như là Lauren và Lucy hay sao ý. Hic cho mượn nhiều thứ quá ko nhớ là ở đâu nữa. Đĩa VACC hình như mình cũng cho Linh mượn hay sao ý.
    Bàn luận xong rồi giải tán, một số đứa tham gia HAO thì đi họp khoá 02 - 05. Hồi trước mình còn tham gia vào một số topic chứ bây giờ mình chỉ vào Anh 1 ui thôi nên chả biết ai với ai cả, à đúng hơn là biết mặt biết tên chứ chẳng gì hơn. Ngồi đấy chẳng nói năng gì cả... mình chẳng muốn nói mà lúc đấy mình cũng mệt nữa. À bạn Giang bây giờ kinh ghê, dám đeo chứ Đ ở cổ chứ, ko biết mẹ nó nhìn thấy thì như thế nào nữa. Xong rồi về nhà, đi qua Language Link để lấy cái vé tham dự English festival của nó thì hết mất rồi, vào cửa ko cần vé, vé chỉ để bốc thăm thôi nhưng mình cũng chả muốn đi nữa rồi.
    Viết xong cái này chắc mình phải đi lau nhà, ko thì sẽ bị mẹ quát cho 1 trận mất, xong rồi sẽ phone cho ai đó, hichic ngại quá đi mất thôi nhưng thực sự là mình muốn gặp. Thật là mâu thuẫn... nhưng mà he sắp đi mất rồi, từ lúc đang ở bên Mỹ đã nói là sẽ gặp rồi mà mình cũng chả thèm gọi điện. Hơ hơ ... điên nhỉ chả có đứa nào đi cùng mình cả. Mình rất muốn gặp vì anh ý giỏi quá mà!!! hic tiện thể hỏi thăm về mấy ông thầy trường Ams luôn, mình vốn là một người rất dễ nói chuyện mà, gặp người lạ hoắc còn nói được thì việc gì phải ngại thế này nhỉ??? Điên quá cái D cũng biết anh Long, nhưng mà nó đi học mất rồi... hic ko thì mình kéo đi bằng được đấy
    Hôm qua chị Minh gọi điện, mình biết ngay là chị Minh gọi rủ đi xem nhạc Rock mà. Lần này cũng là Metal night giống lần trước, cũng vẫn là The Light, Mutation và Buratinox, lần trước biểu diễn quá thành công luôn. Nhưng vừa mới nói đến đấy 1 cái mẹ đã ko cho đi rồi , mình biết ngay mà. Mẹ lúc nào chả thế, điên thật Thôi kiểu này nhờ vả anh Tùng thôi, chẳng biết anh ý có viết email về kịp ko nữa, anh Tùng thì nằng nặc muốn mình đi, chính anh ý bảo để anh ý xin hộ đấy chứ! hic mong là hôm nay anh ý lên mạng đi, ko là tiêu rùi. Eo ui sao mà chán mẹ mình thế ko biết nữa, sao mẹ mình có thể cổ hủ đến mức đấy ko biết nữa. Mình nói thật là mình cảm thấy quá bức xúc ý, ko thể chịu nổi nữa rồi nên chuyện mình suốt ngày cãi nhau với mẹ cũng chả có gì là lạ. Trong khi mình lớn rồi, mình cần có những quan điểm của riêng mình và làm những việc mình thích làm thì mẹ lại luôn phản đối. Làm sao mà có thể chịu được cơ chứ! Trong khi những đứa khác muốn mặc gì thì mặc, muốn mua gì thì mua thì mình lúc nào cũng phải nghĩ đến việc mẹ phản ứng thế nào. Hờ hay thật, mình mua những cái áo mà mình rất thích mà ai cũng phải khen là đẹp thì mẹ lại cho nó là xấu và lôi về cho mình những cái áo mà mình nhìn đã thấy ngán , trông ko thể nào nuốt nổi ý. Nói chung mình mua cái gì là mẹ chê cái đấy , mình làm cái gì là mẹ phản đối cái đấy. Thế thì mình có trở thành một người xa cách với bố mẹ cũng chẳng có gì lạ đâu, chính mẹ đang làm mình càng ngày càng cách xa và thậm chí ko muốn nói chuyện với mẹ đấy chứ nhỉ Đúng thật đấy, có những thứ chẳng ai biết, mình biết, nó giữ lại trong đầu mình, có những cái nói được với bạn bè, có những cái ko, có những cái bạn bè nói được với bố mẹ, mình thì ko có cái gì. Nói thử á? Chắc nhận ngay được câu "Mày cứ lo mà học đi đừng có mà vớ vẩn ngay lập tức". Tôi sung sướng đấy, tôi may mắn hơn rất nhiều người vì có 1 gia đình có thể cho tôi mọi thứ tôi cần để học hành và chơi bời, nhưng tôi chưa bao giờ và ko bao giờ có một người mẹ tâm lý và hiểu tôi đang nghĩ gì cả
    Có những người nói rằng tôi có quá nhiều suy nghĩ và dường như lúc nào tôi cũng suy nghĩ về nhưng việc sảy ra, cũng đúng thôi. Mẹ làm tôi khác với nhưng đứa bạn khác cùng tuổi, vì tôi giữ tất cả cho mình, trong khi những đứa khác có thể nói thoải mái với bố mẹ để rồi nó cứ qua đi. Tôi giữ lại nó cho mình thì thử hỏi làm sao tôi ko tự tập cho mình một thói quen là suy nghĩ chứ. Có thể điều đó ko tốt với 1 đứa bé mới 16 tuổi như tôi nhưng tôi đã trở thành con người như thế đấy, chưa ai nói chuyện với mình lần đầu tiên lại bảo mình có cách nói chuyện của 1 đứa bé 16 tuổi cả Thật trùng hợp đã có 2 người nhận xét rất đúng về con người tôi, từng câu nói cũng trùng hợp nhau luôn khiến tôi đã rất bất ngờ... bất ngờ vì nó giống nhau, bất ngờ vì có người hiểu ra là như vậy... nhưng rồi nó cũng qua đi, cả 2 người đó cũng sẽ ko bao giờ quay lại và cũng ko bao giờ có duoc cái tình cảm mà tôi đã từng dành cho họ... một tình bạn thiêng liêng tôi rất trân trọng nhưng tự họ đã đập tan nó thôi. Thảm hại quá phải ko? Tôi cũng đã nghĩ, lúc nào tôi chả nghĩ, đúng như người ta nói thôi mà, tôi cũng đã buồn vì để vuột mất nó nhưng.... có một câu nói là gì nhỉ, cũng ko còn nhớ chính xác nữa.... đại khái cũng giống như what must come must come thôi, a friendship that is destined to end will sooner or later come to an end (đây là câu của mình đấy, lấy ý của người ta thôi). Nếu có vô tình đọc được bài này và cũng đủ kiên nhẫn để đọc đến đây thì cũng hay thử suy nghĩ giống tôi đi, để xem có phải đó là những gì mình làm ko.
    Tình bạn ư... nó cũng thật là mong manh... tôi có niềm tin vào tình bạn, tôi có một niềm tin rất mạnh mẽ là khác. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào tránh khỏi những giấy phút nghi ngờ... ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ sảy ra... trên thế giới này có gì là ko thể sảy ra đâu. Anh tôi nói với tôi rằng... có những người sắp cưới nhau đến nơi rồi vẫn chia tay... tình bạn cũng như tình yêu vậy, tưởng như nó sẽ là mãi mãi nhưng ai mà biết nếu một ngày nó kết thúc? Vì sao à? nó kết thúc có thể vì rất nhiều lý do, là một cuộc cãi vã gay gắt về 1 điểm gì đó nhưng cũng có thể vì một lý do rất ngớ ngẩn. Như trong phim đấy, 2 cô bạn thân nhau thế chỉ vì 1 chàng trai mà đã ko còn là bạn bè, trong phim có lẽ 2 người ấy sẽ trở lại là bạn nhưng ngoài đời đâu có phải là phim... sẽ có những câu chuyện kết thúc rất thảm. Ko hiểu sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến tình bạn vậy nữa, và nó lại đến đúng lúc tôi đang ngồi viết nhật ký... Dù sao thì tôi vẫn tin vào cái tình bạn của tôi, một tình bạn ko có bất kỳ một cái gì trên trái đất này có thể đánh đổi được, một tình bạn mà tôi luôn tự hào...
    cái đống này cũng dài đến gần 3 trang đấy chứ chăng phải ngắn gì đâu, hì viết dài thế cũng chỉ với một mục đích là ít người đọc đến được đến tận cùng... để tiếp tục che dấu cái con người yếu đuối của tôi mà tôi ko bao giờ muốn thể hiện ra ngoài. Hì lại là 2 người đó đã từng hỏi tôi 1 câu "Em là một người rất dễ khóc đúng ko?" Không đúng mà cũng đúng. Dù sao thì người ta cũng đã nhìn thấy 1 phần rồi đấy, họ đã nhận ra 1 phần cực kỳ nhạy cảm trong con người tôi nhưng để rồi.... và cuối cùng thì họ cũng ko bao giờ thực hiện được những gì mình đã nói?. Hì bây giờ tối nhớ lại lại càng thấy quá nhiều điểm giống nhau đấy?.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    28/8/2003
    Hì mấy hôm trước cũng có mấy chuyện định viết nhưng mà lười quá, đến hôm nay lại quên béng mất! Thế có chán ko cơ chứ Thế là ngày mai đã đi tập trung lần thứ 2 rồi đấy, sắp phải đi học lại rồi, sao mà nhanh quá vậy??? Hic mình vẫn thích thú với cái cuộc sống hiện tại lắm cơ, thức đêm thoải mái muốn làm gì thì làm. Chẳng hạn như hôm qua này, mình lên mạng đến gần 1h thì out rồi sang bên kia xem MTV (may là chương trình đó hay) rồi xem phim , hay lắm, tiếp đó chuyển sang ESPN xem thì tự nhiện lại thấy Live với cả MANU thế là ngồi xem tiếp, xem xong rồi lại xem MTV hehe cuối cùng thì hơn 4h mình đi ngủ, hình như 4h14 hay 4h20 gì đấy. Sáng nay từ 8h đã bị Hương gọi dậy rồi, nhưng buồn ngủ quá nên ngủ đến 9.30 Dương ko gọi chắc mình cứ nằm lỳ ở đấy đến 11h mất! Đấy như thế có phải sướng ko cơ chứ? Chả phải làm bài gì mệt nhọc, suốt ngày học cứ như chơi ý mà, tối thì xuống nhà nấu cơm, bây h thì nó trở nên một việc quá bt nên mình chả thấy mệt nhọc gì cả... trời ơi tôi sắp phải chia tay với cái cuộc sống này rồi. Sắp tới tất cả sẽ quay ngắt 180 độ: Không thức đêm ko thì sẽ ko thức dậy đi học được vào buổi sáng. Ko được chơi mà sẽ phải lao đầu vào học nếu ko muốn tình hình thảm hại như năm lớp 10. Sẽ vừa phải làm việc nhà vừa phải hoc huhu thế thì làm sao mà mình sống nổi đây ko biết nữa!!! Dấu chấm hỏi to quá ha
    À mà đáng tiếc thật, bây giờ mình vẫn ko muốn quyết định như thế một chút chút nào cả , đó chính là phải nghỉ học thầy Nghiêm. Quả thật là mình rất rất thích học ở đấy ý chứ ko phải chỉ thích bình thường đâu, chả biết sao nó lại có sức cuốn hút như thế nhưng mà kiểu gì thì mình cũng sẽ.... nghỉ. Thật đau lòng quá đi mất thôi. Nhưng vào năm mình học buổi sáng, lớp này đã là cao nhất rồi, bây giờ chuyển sang các lớp khác thì học lại từ đầu. Hic thực ra thì lúc trước mình có ý định học lại 1 khoá nữa nhưng mà... bây giờ thì ko. Mình ko muốn đến đấy thu lại một đống bài đã làm rồi (trừ bài sửa lỗi sai), thật là tốn tiền và thời gian vì mình hoàn toàn có thể tự revise lấy. Còn phần sửa lỗi sai thì tất nhiên rất thú vị, và mình cũng rất thích rồi, thích nhất ấy chứ, nhưng mình sẽ thay thế việc đấy bằng việc đọc New York Times. Tất cả phụ thuộc vào mình có tự giác mà làm ko ý chứ! Mình thì vốn lười lắm mà Chẳng biết làm thế nào bây giờ nữa. Buổi tới sẽ là buổi cuối cùng sao? Nhất định 1 năm sau mình sẽ quay lại, mình nhất định sẽ học lại nhưng lúc đó mình muốn tất cả những bài nghe, bài đọc của thầy chỉ sai 1, 2 chỗ như thầy yêu cầu thôi. Mình có cái thói quen thật là lạ, nếu đã dùng cái gì hay gắn bó với cái gì lâu lâu là ko thể dứt nó ra được.
    À hôm trước tiếc thật, ko được đi xem Mutation biểu diễn, chỉ tại trời mưa thôi, nhà chị Nhung bị ngập thế là chị ý ko đến đón mình được, còn chi Minh thì bố bị ốm nên về sau mới đến. Lúc đấy mình cũng chưa cầm vé nên chịu. Hic tiếc đứt ruột luôn ý. Ai cũng bảo hay mà. Thôi đành chờ đến tháng 12 vậy, anh Tùng về thể nào chẳng biểu diễn cơ chứ! Lúc đấy thì mình thoải mái đi luôn, chả phải xin xỏ gì hết, cứ đi với anh Tùng là xong hết ý mà .. 3 tháng nữa, uhm nghe có vẻ lâu nhưng nhanh lắm, anh ý sắp về rồi, sướng quá. Lần này nhất định rút kinh nghiệm lần trước "T có cần tiền ko anh cho?" "Ko anh Tùng ạ, em có tiêu gì đâu" "Uh thế thôi" Trời ạ sao mà ngu thế hả M??? Lần này thì anh ý hứa thưởng cho mình nhiều lắm, về phải đòi mới được, bằng mọi cách phải đòi ko thì mình chết đói với bố mẹ mất. Mình chỉ thích xin tiền anh thôi, ko biết mở mồm xin tiền bố mẹ nên bố mẹ cũng chẳng việc gì phải cho. Sao cái tính mình nó lại kỳ quái đến thế nhỉ???
    A hôm trước hỏi được em Gà danh sách giáo viên rồi. Hì thanx em iu quý, ít ra mình còn đi hỏi được nhưng tình hình là chẳng ai biết cả Lớp mình lại học cùng với lớp Văn rồi, ý mình là các giáo viên giống nhau ý mà. Anh với Văn mà, chỉ có môn chuyên là khác thôi chứ các môn khác, đặc biệt là tự nhiên thì giống nhau lắm. Năm nay Lý sẽ là thầy Hải dậy, thầy này mới, hichic, tiêu rồi, hôm qua cái Hương bảo ông này là chú hay cậu gì bạn nó ý, dạy ghê lắm , còn Hoá là bà Quỳnh Anh dạy, hic mình mới vào trường 1 năm thì tất nhiên là chưa biết rồi, nhưng cái Linh bảo bà này ác ôn lắm, toàn cho học sinh 2, 3, 4 thôi. Ôi cái môn hoá tôi đã ko đội trời chung sao lại vớ phải 1 cô thế này cơ chứ!!! Tiêu tiêu thật rồi, may mà tháng 12 anh tùng về, lúc đấy đang thi học kỳ, phải tận dụng cơ hội mới được hehe
    À hôm qua thằng Đông thật là đểu giả quá đi mất! Mà công nhận là mình ngu cơ, chưa thấy ai ngu như mình ý, à ko, Lê Anh cũng bị nó lừa mà. Thằng này cứ nhớ đấy nó sẽ biết mặt mình. Mình đang hỏi nó tại sao máy nhà mình thỉnh thoảng lại bị khởi động lại, cái này ko phải do virus, mọi người đừng có mà nghe thấy "restart" là nghĩ ngay đến con blaster. Mà cũng hay nhỉ, sao bao nhiêu người ăn còn này rồi mà mình thì ko làm sao nhỉ? Tốt. Nhưng thằng Đông láo toét dám gửi cho mình 1 file bảo đó là bkav. Ờ thì mình cũng đâu ngờ nó đểu giả đến nỗi gửi cho mình 1 con trojan và hôm sau lên mạng, đang để invi thì nó cười cho 1 cái rõ là gian manh Cái chữ :D là mình toàn cười thân thiện nhưng vào tay thằng này là một nụ cười ranh mãnh rất đáng sợ. Cứ thấy nó cười thế là phải cảnh giác ngay hehe Nó bảo "IP máy nhà mày này" "hơ hơ mày làm cái trò gì đấy?" "tao thì cho 1 thằng gián điệp vào máy nhà mày thôi mà" "Mày làm cái gì hả??? "Mày hỏi Lê Anh xem, tao vừa cho nó lên bờ xuống ruộng đấy, lock mouse, open CD, format hark disk " (may mà nó chưa format ổ cứng nhà mình ko chắc tiêu) Ngay lúc đấy thì mình đã thấy bất thường ... chuột nhà mình ko di chuyển được nhưng rõ ràng là ko treo vì mình vẫn nhận được message... 2 giây sau, khi mình nhận ra thằng này chắc khoá chuột xừ rồi thì máy nhà mình khởi động lại. Khủng khiếp hơn là ko khởi động được mới điên chứ!
    Thằng này láo thật, đến gần 10h Dương gọi thì nó bảo "Minh ơi lúc này tớ vào nick của Minh thằng Đông nó nói máy nhà Minh OK rồi" Mình ko tin nhưng khởi động lại thì được thật. Thằng láo toét này, tao cho mày chết cho mà xem À mình thì vốn là người nhẹ dạ cả tin , ko biết lừa ai bao giờ nên chuyện lừa lại nó là mission impossible rồi , ko tính được, chuyện nhờ các hacker khác cho nó 1 bài học thì còn phải suy nghĩ. Gì chứ hacker mình quen nhiều lắm cơ Nhưng trước tiên sẽ là cho nó 1 bài học làm nó bẽ mặt. Mình sẽ send 1 cái letter specially to Mr. vuacuagai lên forum của lớp mình. Nó đọc bài đấy xong mà ko thấy bẽ mặt thì ... cần phải xem xét lại nó có phải một người trơ trẽn một cách quá đáng hay không. Mình có biết chửi rủa gì đâu, mình chỉ nói thôi mà, cái này cứ lấy mấy cái gọi là triết lý (bậc thấp) ra nói với nó thôi. Mà sức mình thì cũng chỉ đủ làm thế thôi, chứ cái kiểu chửi như Hương thì mình chịu
    A cuối cùng thì cũng ko gặp được anh Long rùi, cũng hơi chán nhỉ , hờ cũng tại mình thôi mà. Từ tháng 5 lúc anh ý mới về mình đã bảo là hôm nào mình gọi điện rồi cuối cùng đến lúc còn khoảng 4 ngày nữa anh ý bay thì mình contact. Lúc đấy thì đúng là quá bận rộn rồi, phải đi chào tứ tung họ hàng. Cũng tại mình nhỉ Hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmz
    I can tell you I''''m so happy now. I manage to get over you finally. Sometimes I really don''''t see me, half I want to forget everything bout you, half I kind of force myself into thinking of you. Isn''''t it ridiculous. But now everything''''s changed! I''''m quite relieved. You''''re just a stranger, a special stranger after all.
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 28/08/2003

Chia sẻ trang này