1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    1/9/2003
    Sang tháng 9 rồi đấy, nhanh nhỉ, thế là chỉ còn năm ngày nữa là chính thức phải đi học rồi, buồn quá đi mất thôi. Không biết năm lớp 11 này ra sao, sợ quá đi mất!
    Hôm nay mình phải ở nhà với bà nội. Chán ngắt ra ý! Thực ra bà chẳng làm gì mình cả nhưng chỉ là mình không thích thôi. Có lẽ từ bé mẹ đã kể cho mình nghe nhiều chuyện làm mình ko thích bà rồi, thế đấy . Tự nhiên có thêm 1 người trong nhà mình cứ thấy làm sao ấy. Kể cả anh Tùng hồi mới về mình còn thấy lạ nữa cơ mà. May mà sáng nay mình được ngủ đấy. Khổ nỗi là mình rất thích thức đêm và dậy muộn, thế nhưng lúc nào bà cũng dựng mình dậy. Mình còn nhớ lần trước từ lúc 7h mình đã phải dậy rồi cơ, vì bà cứ ngồi bên cạnh nói cái gì ý mình chả hiểu, thật đấy, mình chả hiểu bà nói cái gì cả. May mà hôm nay mình được ngủ Xong rồi bà nói cái gì buồn cười lắm nhé, cháu phải dậy tập thể dục đi chứ cứ ngồi đấy là bụng to đấy hì hì. Mà thế là tự nhiên buổi trưa cũng phải nấu cơm chứ! Bình thường nhà mình có bao giờ ăn cơm trưa đâu, mà nó cũng trở thành thói quen của mình rồi nên trưa nay mình ăn đúng 1 bát rồi chịu. Hơ hơ chán quá đi mất! Làm cái gì bây giờ nhỉ? Muốn đi ra khỏi nhà cũng ko đi được ý vì ko thể để bà ở nhà một mình được, lỡ làm sao thì mình tiêu à
    Hôm qua gặp anh Tùng, chán thế nhỉ, chả hiểu làm sao mà mình chả xem được webcam. Không biết bây giờ trông anh tùng ngố thế nào nhỉ? Chắc cũng ko đến nỗi như hồi bên Anh đâu, trông đến là buồn cười Bây giờ phải kiếm cái gì download để nhờ anh ý down hộ mới được, tội gì cơ chứ! Nhà anh ý lắp ADSL mà, hmmmmmmm có lẽ nhờ anh ý download phim về xem luôn, chứ sách siếc gì mình ngại đọc lắm. Chán thật, sao tự nhiên cái gì mình cũng lười thế này??? Lười đọc sách thì làm sao mà viết giỏi được cơ chứ! Mà hôm trước học thầy Nghiêm thảm hại quá cơ, buổi học cuối cùng cũng là buổi học thảm nhất từ trước đến nay. Bài sửa lỗi sai thì mình làm cũng đúng, nhưng chẳng = các bài trước, bài đọc và nghe thì mình không làm 1 tí gì. Thế đấy Không hiểu sao ko thể tập trung nổi ý, nghe thì cứ đang nghe 1 nửa tự nhiên lại có cái gì hiện ra trong đầu, đọc thì thậm chí còn kinh dị hơn, mình ko đọc được 1 chữ nào, vừa đọc xong 1 câu thì ko nhớ nó nói cái gì, thế là mình chán quá cóc thèm đọc nữa, nhìn ngồi mọi người làm bài Bây giờ chả còn lớp nào mà học nữa rồi, , hôm trước vừa gặp 1 đứa học lớp chiều thứ 7 xong, thầy cho bài linh tinh hết cả lên, chả theo thứ tự gì cả. Có lẽ bây giờ phải ngồi ôn lại hết những bài của thầy từ trước đến nay, hồi trong năm mình học xong cũng để đấy ý mà, chứ có xem xét lại gì đâu.
    Hôm qua đi học với Giang cũng buồn cười thật, cả lớp đang ngồi làm bài thì có tiếng gì ấy, nghe nó ... ko biết tả thế nào nữa. Giang mới hỏi mình "Mày ơi tiếng gì đấy hả mày?" "Tao cũng đang định hỏi mày đấy. Nghe như tiếng quạt bị zít hay sao ý mày ạ" .... một lúc sau nó lại quay sang bảo với mình "Mày ơi tao nghe cứ như tiếng chim kêu ý" Thì đúng là nó cũng giống thật mà, nhưng sao to thế được nhỉ, xung quanh có cái cây nào đâu? Xong rồi lại làm bài, tự nhiên nó đánh tay mình 1 cái quay sang thì thấy 1 cái mặt ko biết đang cười hay đang khóc nữa. Nó ko thốt ra lời luôn chỉ chỉ tay xuống cái ghế hàng đối diện thì thấy.... một em vịt Mình với nó buồn cười quá, từ lúc chỉ có 2 đứa nhìn thấy, đến cả lớp phải cười. Thầy còn đặt con vịt lên bàn nữa chứ! Trông nó cũng hay nhỉ , yêu thế ko biết nữa. Mãi về sau mới có 1 đứa dám nhận là vịt của mình, buồn cười thật. Thôi đi học đây. Sao cái ngày hôm nay nó chán ngắt ra thế nhỉ
    Ôi trông em mèo nhà mình xinh kinh dị luôn ý! Mình yêu nó quá đi mất thôi. Hôm qua nó vừa mới được tắm xong, bằng sữa tắm Johnson hẳn hoi đấy nhé! Công nhận mèo sướng thật, nó cái gì cũng sướng như người ý ôi trông nó trắng tinh đến là xinh! Post ảnh lên TTVN ai cũng khen mèo nhà Brit yêu quá, sướng thật đấy! Con mèo kia, ai cho mày về đây để tao yêu mày thế hả???
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    3/9/2003
    Phù thế là hôm qua bà cũng về rồi. Thế có nghĩa là sáng mình sẽ được ngủ ngon lành .Hic, thực ra thì chỉ còn được ngủ hết hôm nay thôi mà. Bắt đầu từ ngày mai đi học rồi còn đâu nữa. Buồn thế đấy 3 tháng hè sao mà trôi qua nhanh dữ vậy? Hôm qua ngày 2/9 chán nhỉ, mình phải ở nhà cả ngày để dọn dẹp nhà cửa trong khi bố mẹ đi chơi thích thú, về khoe với mình đủ thú, ui tủi thân quá đi mất thôi. Ở nhà học bài thế về nhà lại còn bị nói là ở nhà toàn ngủ chứ có học hành gì đâu nữa chứ! Tức thật đấy
    Không hiểu cái máy tính nhà mình làm sao ý nhỉ? Hôm qua lên mạng thằng Đông không phát hiện ra, hôm nay cũng chẳng sao cả. Không biết cái con trojan chết tiệt nó gửi cho mình đã bị xoá chưa nữa, sao mà khổ với cái thằng Đông thế này!!! Hôm qua lúc lên mạng nó nói năng với mình rất tử tế làm mình... nghi ngờ quá . Chính mồm Giang còn nói với mình "Mày đừng có tin nó làm gì, tao còn chả tin nó nữa là" hê hê thế nên mình phải hết sức đề phòng kẻo nó dở trò gì nữa là tiêu. Cái forum lớp mình mới mở được 1 tuần mà đã có hơn 300 bài rồi đấy, nhanh nhỉ. Nhưng mà mình thì chả muốn post bài nhiều làm gì, tại cũng chỉ là nói chuyện vớ vẩn, hầu hết mình vẫn gặp ở trường rồi. Đến cái Anh 1 dạo này mình còn chẳng thèm vào xem nữa là
    Hôm qua anh Đức với chị Quyên sang nhà chơi, anh ý cũng kể chuyện ngày trước cơ quan anh ý bị lấy cắp acc rồi anh ý còn kể các anh ý xử lý cái thằng lấy trộm đó thế nào , hichic nghe xong mình cũng hơi sợ mặc dù cái acc chùa này một đống đống người dùng có phải mỗi mình dùng đâu? Thôi tốt hơn hết là dùng càng ít càng tốt. Mấy hôm nay mình cũng đang phải è cổ ra mà làm bài Anh đây. Nhớ năm ngoái ăn điểm 3 mà hãi hùng, năm nay lỡ ăn con 3 nữa thì tiêu. Mà năm nay thì cô lấy điểm thật chứ chẳng đùa. Sợ thật đấy. Cái bài cuối năm cô phát về chẳng hiểu mình vứt đâu nữa cơ. Nhưng ko sao, có gì vào EC xem vậy, mình đã post nó lên EC rồi mà, nhưng chỉ tội ko có ví dụ nên chưa biết học hành thế nào.
    Chiều nay phải đi mua giấy bọc vở và vở về nhà. Chưa bao giờ mình luời thế này ý, chỉ còn 1 ngày nữa là đi học mà vẫn chưa thèm bọc sách vở, hay ho ko cơ chứ! BT mọi năm mình toàn là đứa làm xong nhanh nhất, còn chuyên môn đi bọc hộ cơ, thế mà năm nay.... Sao bây giờ là 1.30 chiều rồi mà chưa thấy Dương về nhỉ? Hic đi chơi gì mà lâu dữ vậy? Mình muốn đi sớm để chiều còn đợi chị Minh sang lấy mấy cái đĩa gửi cho chị TT. Chị Nhung cũng ko biết bao giờ sang nữa nên về nhà càng sớm càng tốt. Tự nhiên lại thấy buồn ngủ quá đi mất!
    .... Bây giờ lưng mình gãy rồi vì phải bọc vở :((
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    5/9/2003
    Ngày đầu tiên chính thức của năm học... hic không biết như vậy là báo hiệu điều gì đây? Hôm qua trường dặn 7h15 phải có mặt nên mình cố đi ngủ sớm ... nhưng chắc thành thói quen rồi ko thể ngủ được ý. Mình nằm mãi có ngủ được đâu nên đành bật TV lên xem, xem cái khởi động cùng Seagames ấy cũng buồn cười nhỉ , xem xong rồi cũng vẫn chưa ngủ được, định sang bên kia xem TV tiếp nhưng ko dám mở cửa vì ... bố mẹ mà biết hơn 12h mình vẫn chưa đi ngủ là tiêu . Thế nên nằm mãi, chắc hơn 1h mình mới ngủ được. Đặt đồng hồ 5.30, nó reo sao mà sớm thế nhỉ, đang muốn ngủ mà Trời thì mưa to khủng khiếp cứ như bão ý (hehe hơi cường điệu 1 tí thui ) mình suýt nữa bảo với mẹ "Thôi mưa thế này con ở nhà đây, đi làm cái gì" Nhưng mà nghĩ đến cảnh tượng cô Hạnh sẽ nổi trận lôi đình thế nào, sợ quá nên mình đành phải đi. ....
    Mất bao nhiêu thời gian quyết định nên đi = cái gì bây giờ. Mẹ thì cứ nhất định bắt mình đi = xe buýt, nhưng mà xe buýt thì rõ là đông, mình ngại đứng lắm, với cả mình cũng sợ muộn. Nhưng mà trời mưa to thế thì làm sao đi xe đạp được cơ chứ, đến nơi mình ngất ra thì chết à? Thật đấy, sáng nay mệt ơi là mệt, chẳng nhớ hôm qua mình ăn cái gì mà hôm nay đói meo Cuối cùng thì mình cũng quyết định đi = xe buýt, mặc kệ muộn cũng được, mình vừa sợ bị tắc đường mà mình ko thích mặc áo mưa nữa chứ! Đến trường thì tất nhiên là lên lớp thôi. May mà hôm qua cũng đã chuẩn bị trước tình hình là trời mưa rồi. Chắc ngồi trên lớp phải nói chuyện nhiều hay sao ý nên mình đã đói lại càng đói! Đầu mình quay cuồng lên. Cái hàng đó sao lúc nào cũng đông khác thế ko biết, đợi mãi mới được ăn Đấy là H với NA cứ giục về đấy ko thì mình đã ở lại ăn thêm cái gì rồi, đói lắm lắm ý, ko chịu nổi. Trong năm mà thế này thì làm sao mình học được nhỉ? May mà mẹ ko đọc được nhật ký của mình, hehe, ko thì sẽ nghe ngay bài ca của mẹ "Đấy mẹ bảo con có chịu nghe bao giờ đâu. Con cứ ăn uống ngủ nghê thất thường thế ko sớm thì muộn cũng lăn ra mà ốm thôi. Mà bây giờ ốm thì chỉ có ở nhà một mình, không ai lo đâu" hichic, nghe ghê rợn nhỉ Nhưng mình khoẻ lắm, làm sao mà ốm được. Mấy năm rồi mình có bị ốm lần nào nặng đâu, đã phải nằm chết dí trong giương đâu cơ chứ, mẹ cứ lo xa hì hì
    À quên, bọn lớp mình máu me tổ chức show thế nhỉ. Mình thì cũng tất nhiên là muốn làm gì rồi, lớp Anh 1 phải để lại dấu ấn gì đấy chứ nhỉ, mà nhất là một lớp Anh1 như lớp của mình. Nhưng vấn đề thì còn rất nhiều, lớp mình muốn tổ chức Rock Show nhưng mà điều đấy gần như là impossible vì nhà trường ko bao giờ đồng ý cả. Rock fan đến thì trường mình ra cái gì. Mình đi xem với ban nhạc, chứng kiến nhiều cảnh lắm rồi. Nếu mời ca sĩ nhạc Pop thì nó cũng sẽ giống các lớp khác, chả có gì là nổi bật cả . Rồi còn cô Hạnh nữa chứ, cô có bao giờ thích thú với mấy cái hoạt động này đâu, thể nào cô cũng bảo "Học hành đi lo mấy cái vớ vẩn này làm gì" Chán nhỉ, ban phụ huynh cũng là một vấn đề, có phải bố mẹ ai cũng đồng ý đâu. Ví dụ điển hình là bố mẹ mình đây này, còn lâu nhé, bố mẹ mình chúa ghét những ngày hội như thế ở trường mình. Chẳng qua lần nào mình cũng nói là "Con mua vé rồi, cả lớp con đi chẳng nhẽ con ko đi à?" rồi một lô một lốc những thứ đại loại như thế nữa, nên mình mới được đi đấy. Mỗi lần như thế đảm bảo là sẽ có 1 trận chiến sảy ra nhưng tất nhiên phần thắng phải thuộc về mình rồi, mình lớn rùi mà, mẹ cũng phải cho mình ra khỏi nhà với chứ! Anh Tùng về nhà thì phải bảo anh Tùng cứu nguy thui hehe
    Bọn lớp mình bàn buồn cười lắm nhé, lúc nào cũng cười thôi. Đang nghĩ là mời Pop singer nào, ai bảo là mời thằng Quang Vinh ý, có đứa lại nói thêm "Thôi thằng đấy lắm anti fan lắm mày ạ, toàn bị ném trứng thôi". Con Giang cho ngay 1 câu "Bọn nó muốn ném trứng thì cũng phải mua vé mới vào ném được chứ" Rồi còn đủ kiểu lăng nha lăng nhăng nữa, hay ho thật. Nhưng mà mình thấy khó thực hiện lắm, bao nhiêu lớp khác cũng muốn làm mà
    Ngày mai đi tập quân sự rồi đấy, thế là ngày đầu tiên bắt đầu học sẽ là ngày 12 Ôi sao mà chán thế ko biết nữa, có muốn đi học đâu. Tí nữa phải đi tìm xem cái mũ xanh xanh cứng cứng của mình đâu rồi. Cái mũ đấy gọi là mũ gì nhỉ???... (15'' sau) ra là cái mũ cối, Tiếng Việt của mình làm sao thế ko biết nữa Lại mấy cái quay phải quay trái đi đều đến là chán ngắt đi được ý. Năm nay ko biết có vớ phải ông nào chuối như ông năm ngoái ko nữa
    À đấy lại quên mất, hôm nay về trường, chẳng thấy ma nào cả, có vài đứa. Mình với Dương chạy ra mua cặp 1 tí thế mà lúc quay lại đã chả thấy bọn nó đâu cả, hmmmmmmz về nhà lên mạng gặp cái Ly thì nó lại hỏi "Hôm nay sao ko về chứ" Ko biết bọn này nó đi đâu nhỉ? Khổ thân Dương ghê, bị mua hớ rồi. Công nhận cũng tức nhỉ, tí nữa mình chạy ra đấy mua cái ba lô mới được, cả vé xe buýt nữa.... ôi xe buýt buổi sáng, đến chán!!!!
    Lúc nãy đọc lại nhật ký của mình hồi lớp 8, cười đến sái quai hàm ra rồi ý, hay thật đấy, bao nhiêu kỷ niệm... còn đọc lại cả những bài thơ nữa chứ! huhu .... Sao thơ nó làm hay thế nhỉ? Hô hô mà sao mình lại gọi thằng Tùng là Milơ nhỉ??? Buồn cười quá đi mất ý! Mình đang đọc tự nhiên lại ko hiểu lại so sánh người với Milơ, nghĩ mãi mới ra đấy là thằng Tùng hehehe. Nó biết mình gọi nó thế chắc nó cho mình đi đời lắm
    Đau đầu quá, ko biết có phải tại từ lúc về đến h mình chưa ăn ko... với cả nhìn máy tính nhiều mắt mình mỏi quá! Tốt hơn hết là mình đi ngủ 1 cái nhỉ... mệt quá!!!!!
    À mà quên mất, đấy hôm nay mình viết nhật ký cứ lung tung hết cả lên, chả theo thứ tự gì cả. Cô Hạnh như hâm ý, cô chuyển chỗ Dương đi mất rồi, bây giờ tội nghiệp D ngồi một mình ở bên đấy, mà thà ngồi cạnh cửa sổ còn hơn là cái góc lớp bên cạnh cửa ra vào đấy! Ngồi đấy thì thấy có mỗi Ánh Dương là còn nghịch ngợm tí chứ những đứa còn lại toàn hiền khô à! hehe thế thì chịu sao nổi với bạn Dương yêu quý của tôi nhỉ? Hay Dương làm bọn nó nhiễm nốt đi, giống tớ bị nhiễm tính của Dương đây này jk
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    6/9/2003
    Ngày đi tập quân sự đầu tiên, trời trong xanh. Hôm qua chị Vân hẹn với mình 7h ở đầu ngõ nhà chị ý, không biết có hơi muộn ko nhỉ? May mà lúc 2 chị em vừa ra bến xe buýt thì có xe tới ngay nên ko phải đợi tí nào cả. May thật, cái xe hôm nay cũng vắng nhưng mà chắc ngày mai sẽ phải đi sớm hơn chút nữa. Hôm nay đến hơi muộn mà, lại bị cô Hạnh túm chứ! Tội nghiệp mình thật, đúng lúc mình chạy vào hàng thì cô đi ra Đứng đấy nghe mấy thầy nói 1 lúc, chẳng rõ phổ biến cái gì nữa. Mình với bọn ở dưới đứng nói chuyện, thằng Toàn hâm, sao nó cứ thích khích mình nhỉ. Ai thèm cãi nhau với nó cơ chứ! Để xem cái bài báo của nó viết cái quái gì mà lại lấy đầu đề là Mr. Crowley nào. Thằng này láo thật, nó dám chê The Light hát ko hay bằng The Wall chứ Mình chả biết người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, chứ mình thì ghét bọn The Wall vô cùng. Sao nó có thể nói thằng Trần Lập hát hay hơn TL được nhỉ? Đúng là tai trâu hehe
    Này lớp mình năm nay lại lặp lại lịch sử nhé! Đúng là A1 có khác, chuyên gia gây nên các vụ scandal. Hôm nay có đứa nào đó ko mặc đồng phục, thế là bị thầy Tuấn túm lên kỷ luật trước trường. Thầy bảo đình chỉ, ko cho học quân sự nữa. Thế là cái trường mình mới vỗ tay, à ko, ko phải cả trường mà chỉ một số người thôi, nhưng trong đó thì lớp mình cũng khá đông. Hic lớp mình lại đứng ngay trước mặt ông ý nữa chứ, nên ông ý xuống tóm luôn. Khổ thân thằng Kiên bị ông ý lôi lên cho đình chỉ tiếp! Mời bố mẹ đến làm việc với ban giám hiệu Có phải mỗi lớp mình vỗ tay đâu cơ chứ, mà trong lớp mình thì cũng không phải mỗi thằng Kiên vỗ tay, ngay cả mình còn vỗ tay nữa mà , may mà mình đứng cuối hàng nên ông ý ko nhìn thấy. Thực ra thì cái nửa cuối ai cũng vỗ tay hết . À còn thằng Đức nữa chứ, tại cái thằng này cao lều ngều, lúc nào cũng đứng cuối hàng, hôm nay lại ko thấy đâu nên cô mới hỏi "Thằng Đức đâu nhỉ?" Quốc Anh mới nói "À thằng Đức nó vừa mới vào nhà vệ sinh cho áo vào quần cô ạ" Cô chả biết gì cứ tin thế thật, một lúc sau thì có 1 cái sào tiến đến gần lớp mình. Đã ra dấu hiệu cho nó đi vòng đằng sau rồi mà nó cứ thế chạy thẳng vào hàng.... và tất nhiên cô Hạnh cũng từ từ bước tới.. "Bây giờ là mấy giờ thế này?" hehe rồi cô hỏi "Thế đứa nào lúc nãy dám nói dối là vào cho áo trong quần hả?" Xong cô còn nhớ nhầm ra thằng Toàn nữa chứ , trông mặt nó với mặt thằng Quốc Anh đến là buồn cười! Nó thì cứ chối đây đẩy (vì thực sự nó có nói gì đâu) còn QA thì im reeeeee
    Xong rồi đến đoạn vào sân trong để tập.... trời ạ, mình choáng nặng khi... gặp lại đúng lão Tùng năm ngoái dậy bọn mình. Hơ hơ May mà cuối cùng thì cũng là lão khác, nhưng.... cũng chả kém gì năm ngoái cái lão năm ngoái mấy "Thầy ơi mồ hôi thầy chảy ra rồi kìa, nghỉ đi thôi ạ" "Thầy ơi nóng quá đi mất, nghỉ thôi ạ" ... Cuối cùng thì cũng được nghỉ. Cả lớp mình ... đòi thầy hát ... " ơ ờ MÌNH ko biết hát Mà cái giọng ông này buồn cười lắm lắm ý, đi đều thì ông ý đếm rõ chậm, mà còn đếm sai nữa chứ, thế là lớp mình đi 1 kiểu, ông ý đếm 1 kiểu, xong rồi sửa, đứa thì theo ông ý, đứa thì cứ cái tốc độ đấy mà đi thế là sai be bét hết cả Buồn cười nhất là cái giọng ông này, mô ô ô ốt hai mô ô ô ô ốt hai, quả thật là nó nghe rất giống ... bà rao đồng nát! hehe thật mà, giống lắm lắm ý
    Rồi đến đoạn vào phòng tập để nghe 1 ông nào đó đọc cái gì ý, mình ko nghe ra một từ gì ý Lúc mới tập trung ông ý bảo "Các em ở dưới này có nghe thấy thầy nói gì ko?" Mình cho luôn 1 câu "Em chẳng nghe thấy cái gì ạ" (ơ thì thực sự cái phòng thì rộng, làm sao mà có thể nghe được cơ chứ, lớp nào cũng nói chuyện mà) Thế là ông ý bảo "Thế thì trật tự nhé" (Lần 1) Xong rồi chán quá, bọn mình bắt đầu ngồi nói chuyện, đầu tiên là chơi quan toà chỉ điểm , cười sằng sặc ông ý lên... lần này đến lượt thằng Toàn phải nghe, à mà chuối lắm lắm ý nhé... "Sao cái chỗ này mất trật tự thế nhỉ? Các em tên là gì đấy" Thầy chỉ Chi Mai. Chi Mai trả lời "Em tên là Mai ạ." Chẳng hiểu ông ý nghe thế nào mà hỏi lại "Cái gì cơ em tên là Mận á?" Mình với Hương với mấy đứa ngồi đấy ôm bụng mà cười ý, ko thể nào nhịn nổi. Nhưng mấy đứa A1 có bao giờ chịu nghe lời đâu, vẫn tiếp tục chơi tiếp. Lần này là thằng Toàn chịu nạn.
    - Em có sợ giáo viên ko?
    - Dạ có ạ.
    - Thế em có biết giáo viên có quyền gì ko?
    - Dạ có ạ.
    - Thế em có sợ bị phạt ko?
    - Dạ có ạ.
    - Thế trật tự nhé! (lần 2) chuối quá đi mất!
    À trong trò này, mình bị ăn 16 cái tát (giảm xuống từ 20 cái tát mạnh của thằng Toàn đấy ), Hương bị cù 5 phát (cứ mỗi lần con Giang cù là nó lại nảy cả người lên buồn cười ko chịu được, hay ho thế ko biết! À bọn mình còn chưa để yên đâu nhé. Còn nhiều trò lắm ý! Dương lôi cái sách TOEFL mình cho mượn ra, thế là mình để lên cái cặp của mình ý. Đang chẳng có cái gì làm, Hương nó mới mở quyển sách ra, ai ngờ lúc ý lão đấy lên, thế là lấy luôn quyển sách của mình. Xuống dưới lão ý mở sách ra đọc. Con Giang mới bảo "Lão ý đang ra vẻ trí thức đấy à, đọc Tiếng Anh có hiểu gì đâu?" Mình mới bảo "Không, quyển sách của tao phần hướng dẫn là Song ngữ, chắc lão ý đang đọc phần tiếng Việt " Ờ xong 1 lúc sau thì thầy ý trả sách. Lần này cho khỏi đứa này đứa kia xem, lại bị thu nốt lần nữa, vớ luôn cái cặp nhét vào đã. Một lúc sau, lấy quyển nháp của Hương ra. Lần này lại là Hương, nó đang cầm thì lão ý lại lên và lại thu nháp! Hic nháp mà lão ý cũng giở đi giở lại xem, ko biết lão ý đọc cái gì??? Con Giang nói "Bọn mày ơi hình như bọn mình quên ko viết "Sao lão này hãm thế nhỉ vào đấy thì phải" Thế là cuối cùng cả bọn lại lăn ra cười Tiếp nữa, lấy ảnh hôm trượt patin với hôm Miss Ams ra xem, cũng bị thu nốt, thế đấy! Mà ngồi trong cái phòng tập ý nóng ko chịu được nhé, cứ ngồi đấy phải đến gần 2 tiếng ý, thật là hâm quá, mất thời gian khủng khiếp luôn. Mà mình quả thật là ko nghe được cái ông ở trên nói 1 từ gì ý Không biết tập quân sự làm gì nhỉ?
    Cuối cùng thì sau khi gọi mấy đứa lớp trưởng lên trả lời thì cũng được về Ôi về nhà mình mệt thế ko biết, chẳng ăn uống gì đi ngủ luôn Hôm nay trên chiếc nón kỳ diệu là còn có Bảo Thư nữa chứ, may mà D gọi điện nhắc ko mình ngủ quên. Mà thực sự mình chỉ nghe thấy nó trả lời thôi, chứ ko xem, mình lúc đấy đang ngủ mừ Để hôm nào xem lại xem. Nhưng chắc người ta cắt bớt đi mất nên nó trả lời có mỗi 1 câu với cả trả lời trường lớp thui.
    À Ngọc Anh với Quốc Anh đều đỗ đi Sing rồi đấy. Từ cái lúc XP gọi cho mình bảo QA đỗ rồi, mình cũng sốt hết cả ruột ko biết NA với thằng Đông thế nào. Gọi cho NA thì nó ko có ở nhà, gọi cho thằng Đông thì nó cũng ko biết gì, mình nói mới biết có kết quả rồi. Một lúc sau NA gọi, nó bảo nó run quá, mình cũng hồi hộp nhưng tin chắc kiểu gì mà nó chẳng đỗ! Ngồi nói chuyện với nó 1 lúc rồi mình bảo "Khi nào có kết quả thì phải gọi ngay cho tao đấy nhé! Tao cũng lo quá mày ơi" Mình chuẩn bị đi ngủ rồi cơ, thì bố bảo có điện thoại. Nghĩ ngay ra là NA gọi mà, đúng thế thật, vừa alô một cái thì nghe cái giọng nó ngay "Tao đỗ rồi mày ơi, vui quá đi mất!" Mình cũng vui, tất nhiên bạn thân nhất lấy được 1 cái học bổng mà nó mong ước thì mình phải vui lắm chứ! Nó cũng chẳng có gì là bất ngờ với mình hết! Vậy là nó sắp đi rồi, chắc tháng 10 thôi, đúng cái tháng SN mình với Hương. Hôm 20/9 này trường mình có cái dạ hội, đã thế thì hôm đấy đi chơi đã đời luôn, rồi tối về nhà Dương ngủ Tiếc cho thằng Đông quá, nó trượt rồi, lúc nó phỏng vấn thì nghe có vẻ tốt lắm mà, lâu ơi là lâu, thế mà nó lại trượt. Chắc nó buồn lắm lắm đấy, nó học suốt từ hồi lớp 9 mà, lại học đủ thứ nữa chứ! Dường như cái học bổng này đã chắc vào tay nó rồi ý. Tội nghiệp nhỉ. Cả thằng Tín nữa, nó bảo với NA "Em mà được vào vòng 2 thì thể nào em cũng đỗ" Cuối cùng nó trượt ra đấy!
    Không biết NA với em Tín thế nào đây.... Let''s wait and see. Mà mày yêu ơi, cái chữ ký tao để cho mày đấy! hichic tao yêu mày lắm!!!!!!
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    15/9/2003
    Ui chà, lâu lâu không viết nhật ký, bận quá cơ. Hì nói chung là không phải lúc nào cũng chỉ bận học hành mà mình cũng phải làm nhiều việc khác nên ít có thời gian viết nhật ký. Mình cũng thấy buồn cười thật đó, vừa ở bài trước mới nói Mình khỏe lắm, làm sao mà ốm được thì ngay hôm sau, ốm luôn Thực sự thì mình chẳng biết mình may hay không may vì bị ốm đúng hôm đấy nữa. Nhờ sáng dậy đầu mình nóng nóng, giọng khản đặc nói chẳng ra cái tiếng gì nên hôm đó bố mẹ xin cho mình được nghỉ ở nhà, thế là đỡ phải đi một buổi tập quân sự . Sáng hôm đấy mình nhớ là trời mưa rất to, mình dậy từ rất sớm, khoảng 5, 6h gì đấy vì không ngủ được. Ôi mình biết ngay là ở lớp cô sẽ cho mình 1 trận mừ, đứa nào gọi điện cho mình cũng kể lể. Ôi thật thảm hại, năm nay mình phải ngồi bàn đầu với thằng Minh Mỹ chứ! Hì, thực ra thì ngồi cạnh Minh mỹ cũng chẳng làm sao đâu, tính nó tốt lắm mà nhưng phải cái nóng tính quá mức cần thiết. Thỉnh thoảng nó nổi điên lên cứ chửi bới đập bàn đập ghế loạn cả lên. Chỉ sợ lúc nào nó bực mình giơ tay đấm mình 1 cái thì tội nghiệp mình lắm
    Cả lớp đều biết quá rõ cái tính này của Minh Mỹ rồi còn gì, cái hôm trước khi mình nghỉ ấy, cả lớp đang hào hứng bàn bạc định tổ chức show thế nào thì nó tự nhiên đập uỳnh của một cái rồi cứ đấm liên tục vào cái bảng phát sợ lên được ý! Hôm nay cũng thế này, kiểm tra nó ngồi làm sai 1 tí mà nó cứ chửi bới loạn cả lên, hichic toàn là f.... với cả sh...
    À cái show lớp mình thì không ngờ được cô Hạnh đồng ý rất nhanh chóng! Mình quả thật là không ngờ đấy, cứ tưởng cửa cô Hạnh khó khăn lắm cơ Nhưng khốn nỗi, cô bị bệnh nghề nghiệp, cái gì cũng tiếng Anh. Cô còn bảo chương trình này làm tiếng Anh cơ , dạ thưa cô thế thì ai hiểu và ai mua vé ạ? Thế nhưng tất nhiên để làm được show, lớp mình cứ vâng vâng dạ dạ và nói rằng "Có cả game = Tiếng Anh cô ạ" Mình thì dám chắc nếu có được tổ chức show thì chả có cái game nào là in English cả, ai chơi được cơ chứ. Nhưng bây giờ cũng nảy sinh nhiều vấn đề lắm, đơn giản nhất như là thời gian tổ chức này. Lớp mình đầu tiên định làm vào đầu tháng 1 để chúc mừng năm mới, sau khi thi học kỳ, thời điểm đấy nhất định câu được nhiều khách hehe nhưng bọn lớp Nga đã kịp đăng ký trước là làm vào 14/2. Như vậy tổ chức vào tháng 1 là ko được vì quá gần nhau. Nếu tổ chức vào tháng 11 thì sợ là ko còn đủ thời gian mà chuẩn bị, với cả lúc đấy ai cũng bận bịu thi học kỳ lấy đâu ra thời gian mà làm chứ! Tổ chức cuối năm thì loãng lắm rồi, cứ nhìn năm ngoái ấy, năm ngoái chỉ có 1 show là mình ko đi, nhưng càng ngày thì càng ít dần và thậm chí Show cuối cùng ko thực hiện được, thế đấy!
    À buồn cười quá đi mất!!! Không thể tin nổi mình cuối cùng cũng đã lừa được 1 đứa, mà cái đứa đấy lại là cáo già, chẳng mấy ai lừa nổi chứ! Đó chính là Trần Giang!!! ÔI mình không ngờ đấy nhé, buồn cười quá đi mất thôi! Mình có ý định lừa nó gì đâu, chỉ trêu chút thôi ai ngờ nó cứ tin là thật. Thế này này, dạo này do mình học sáng nên mình đi ngủ khá sớm và ko lên mạng vào đêm mấy. Nhưng hôm đấy chắc ngày mình ngủ nhiều quá nên đêm cóc ngủ được, mò lên mạng xem có cái gì mới mẻ ko thì biết ngay là có con Giang. Mình vừa mới để avail một cái thì nó đã cho mình cái acc chùa, hehe lúc đó mình cũng có rồi nên nói "Tao có rồi mày ạ" Cái câu này đóng 1 phần khá quan trọng nhé. He, mình trêu nó 1 tí, để cái status là "Zz mai xin cho Minh nghỉ nhé", rồi mấy câu tương tự, nó mới bảo "Thế mai cô Hạnh hỏi sao tao gặp được mày thì tao sẽ bảo "Con gặp nó trên net" Hì hì thế là mình mới nói lại "Tao không phải là Minh, tao là Anh Tùng" , ôi mình chỉ nói mỗi 1 câu thế thôi mà nó đã bắt đầu tin luôn chứ! Rồi mình bảo "Minh nhà anh ốm quá em ạ, nên anh vào nick của nó xem có bạn bè gì ko xin hộ nó" Nó bảo "What the hell" rồi cho mấy cái hình thù rất là buồn cười ra, lúc đấy mình ko biết nó đang nghĩ mình là anh Tùng đâu, nhưng cứ trêu lại, "Ơ sao em nói với người lớn hỗn thế " Nó lại bảo "Chẳng biết có phải người lớn ko " Vì câu đấy nên mình cũng vẫn nghĩ nó biết mình là Minh chứ làm gì có anh Tùng nào ở đây.
    Thế nhưng sáng hôm sau đến lớp, tự nhiên nó hỏi mình "Không nghỉ hả Minh?" Mình cười, vì cứ tưởng nó đang trêu mình hôm qua chat với nó linh tinh nên bảo "Không" Mình đang định nói "Tao chỉ đùa thế thôi mà" nhưng nó đã kịp tranh lời "Mày biết ko hôm qua có đứa nào dùng nick mày đấy. Nó bảo với tao nó là anh mày nhưng tao cóc tin" Hô hô thế là nó vẫn chưa biết đấy là mình à? Rồi mình cứ bịa linh ta linh tinh hết cả lên rằng hôm qua mình ngủ từ rất sớm, thế mà nó tin hết đấy hehe. Mặc dù có rất nhiều "lỗ hổng" nhé Mình nói với nó bao nhiêu chuyện ở lớp mà chỉ có thể là mình biết được thôi, nhưng mỗi lần nó nghi ngờ mình lại nói tránh sang 1 cái khác được, thế là cuối cùng nó vẫn tin sái cổ. Hehe thật ko ngờ cuối cùng mình cũng đã lừa được 1 đứa, mà chẳng phải nhẹ dạ gì, ngược lại cáo già như nó, nâng cốc chúc mừng thôi Nó mà biết chắc nó điên lắm đây
    À mình thế là đi học được 2 hôm rồi đấy. Thứ 7 thì mới chỉ ôn lại bài tập năm lớp 10 thôi. Học Toán thì cũng được nhưng học Hoá thì... chán quá! Cái bà này bắt làm bài thì ít hơn nhiều so với ông Hinh nhưng mà... yêu cầu một cách quá đáng, vở bài tập phải thế này thế kia hichic. Mà mình hỏi thì bà ý cho bài kt rất dã man, chấm điểm sai thì phải trình bày hết cái này cái khác có khi cũng sửa lại điểm cho. Hic, mà hôm qua chị Mel còn kể với mình rất nhiều thứ buồn cười nữa. Trời ơi, cái môn này sao mà đáng ghét thế nhỉ, ko hiểu mình có sống sót nổi không đây. Học Lý thì không biết là cô Thoa hay ông Hải dạy nữa. Cầu trời lạy phật cho đó là cô Thoa, cô giảng kỹ lắm ý, mà mình thấy với 1 lớp chuyên Anh thì học thế là rất tốt Trong cái bảng danh sách thầy cô em Jack đọc cho mình thì nó là thầy Hải, nhưng mà hình như bọn lớp mình nhìn thấy là cô Thoa thì phải, thấy bỗ Vũ bảo thế. Cũng có thể, vì cái bản Jack đọc cho mình cũng chưa là cuối cùng mà. Ngày mai sẽ biết la ai dậy thôi. À mà thật đáng sợ, ngày mai là 1 ngày kinh khủng, Toán x2, Lý x2, Hoá!!!!! Ôi học thế đầu mình ko nổ tung ra là chuyện lạ đấy, toàn những cái môn mình chả thấy hứng thú gì cho lắm!
    Lớp mình năm nay phải học ở một chỗ thật ghê rợn ko còn chỗ nào ghê rợn hơn ý , tận cùng dãy nhà B, một nơi hẻo lánh như cái nước Sierra Leone mình đã đến (đến người như chú netwalker cũng chưa nghe tên ) Ngay bên cạnh vẫn là Văn và Nga. Ôi sao mà yêu cái lớp năm ngoái của mình vậy! Nhìn ra cả sân trước sân sau đến là sáng sủa thoáng mát! Mà hôm nay ghê rợn quá, bài KT Anh của cô khó nhe zăng Chả đứa nào làm hết cả, mà có làm hết thì cũng ko đủ thời gian xem lại bài đâu, mình ngồi cạnh thằng Minh Mỹ nó còn chả làm xong nữa là. Ôi sao mà chán quá vậy! Bài này mà lấy điểm 1 tiết thì ôi thôi, gỡ bao giờ cho xong! Bài viết luận thì mình có rất nhiều ý để viết, quả thật lúc đọc xong cái đề thì mình có rất nhiều ý, nhưng lúc bắt đầu viết thì.... thảm hại, mình ko biết sắp xếp các ý vào thế nào, mà lúc đó trong đầu mình là những gì ấy, bao nhiêu từ biến mất hoặc cũng tại mình quen viết ở nhà, quen với cái việc trau truốt, nghĩ ra đủ loại từ đồng nghĩa thay thế cho nhau, nhưng ở lớp thì ko thể nào đủ thời gian làm được. Cuối cùng bài luận của mình cũng hâm nốt. Không thể tưởng tượng kết luận của mình chỉ có vỏn vẹn 1 câu. Thế đấy !
    Ôi thôi, mình đi làm việc khác đây, hôm nay nhà mình mất điện cả ngày, thật ghê rợn, mình ko làm được cái gì ngoài việc ngủ Thật đấy, mình ngủ từ 1h đến 5h chiều. Không biết tối nay mình sẽ ngủ thế nào đấy BB diary!
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    21/10/2003
    Hic lâu quá rồi mình không động đến cái nhật ký này, bao nhiêu chuyện hay ho không viết vào được rồi. Đi học rồi hình như ngày nào cũng có chuyện để nói, vì đến trường thì lúc nào mà chẳng có chuyện chứ, các trò lố của lớp mình này, rồi là chuyện học hành nữa.... Trong cái thời gian mình ko viết, cũng có nhiều chuyện quan trọng đấy nhỉ.
    Hì chẳng nhớ mình đã nói chuyện cái hôm mình với Dương + Ngọc Anh đi xem phim với MFC chưa ý nhỉ? Cái hôm đấy lấy xe máy đi mà đến khổ, trời thì mưa như trút. Xui thật, đúng cái lúc bọn mình đi thì trời nó mưa, thế là cuối cùng đến nơi 3 đứa đứa nào cũng ướt sũng. Xem phim xong thì trời tạnh nhưng đến cái đoạn đi xe máy lại thật kinh khủng. Do đèo 3 nên lần nào cứ đến ngã tư là 1 đứa phải nhảy xuống và người chịu khổ nhiều nhất, phải nhảy xuống nhiều nhất không ai khác chính là mình Hôm đấy đi làm được cái vòng chữ MAD trông hay lắm. Hì vì Ngọc Anh đi mà đi chơi bao nhiêu, đến cái hôm nó sắp đi, 3 bọn mình với cái Hương lại kéo nhau lên Hồ Tây tiếp Lần này không biết đi thế nào, vì mượn xe máy của chị Dương thì chỉ đèo được 2 người thôi. Cuối cùng.... nhà mình có cả 2 cái xe đang ở nhà, lấy luôn xe anh Tùng đi chơi Ôi buồn cười lắm, đi lòng và lòng vòng chụp bao nhiêu ảnh đẹp ơi là đẹp. Hic có 1 đoạn đang đi thì tự nhiên có ông công an đi ra, hic mình với Dương thót tim không biết có phải lão ý đang chỉ mình hay không.... hoá ra là bà đằng sau. Thế là từ lúc đấy cứ nhìn thấy công an là sợ Hừ điên thật, cái cuộn ảnh đấy đẹp khủng khiếp luôn thế mà bây giờ mất tiêu rồi Tại nhà NA lộn xộn quá đấy, tìm mãi mà chẳng thấy đâu cả. Công nhận là... cả nhà NA ở trong có 2 cái phòng đấy thì quá chật chội, mà nói chung là thiếu diện tích thật. Chia tay Ngọc Anh phải chụp đến 2, 3 cuộn ảnh ý, còn chụp mấy cái ảnh nhỏ nhỏ nữa, mình dán hết vào ví. Mỗi lần mở ví ra là lại thấy 1 đống ảnh của bọn mình, lại nhớ nó. Cái hôm nó đi buồn cười hết chỗ nói luôn. 4h là phải ra sân bay rồi mà đến hơn 1h mới đi ngủ. Toàn làm trò Hết múa chân múa tay rồi lại đến cái trò lắc đầu lắc cổ, cười sằng sặc. Nhưng mà chẳng thấy buồn ngủ gì hết, chỉ thích cười thôi, thế là cuối cùng cô MA phải vào thì 4 đứa mới chịu nằm im À hôm đấy mình cũng lập ra 1 kỷ lục nhé hehe... ngồi ngoài hàng net đến tận 12h đêm Ơ tại NA bảo là nó sẽ ra nhưng mà mãi chẳng thấy đâu cả thế là mình với Dương cứ thế mà ngồi thôi. Hehe hôm đấy mới chứng kiến cái cảnh mấy hàng này chạy công an kiểu gì Hết đóng cửa rồi lại mở cửa, hình như là sau 12h đêm thì ko được phép hoạt động hay sao ý nhỉ. Nhưng mà.... đến 4h sáng hôm sau mình vẫn thấy nó mở cửa, mà vẫn còn những người ngồi say sưa ở trong chứ! Chẳng nhẽ nó mở suốt đêm à? Scan mấy cái ảnh của bọn mình lên, nhưng mà sao nó như hâm ý, scan gì mà xấu òm!!! Ôi lại thấy tức mất cuộn phim mất rồi!!!!
    Hôm sau tiễn nó đi, mình đã tự nhủ là không được khóc! Nhưng mà chẳng hiểu sao lúc ôm nó thì không thể không khóc được. Mình ở lại sân bay đến lúc máy bay bay hẳn hoi rồi mới về.... về trường học. Hôm đấy mệt ko chịu được, mắt thì cứ trĩu xuống... bây giờ nó cũng sang đấy đến gần 1 tháng rồi ấy nhỉ. Bọn mình vẫn viết thư cho nó đều, hì nhưng mà càng ngày quỹ thời gian càng hạn hẹp, không biết đến lúc thi học kỳ thì ra sao nữa.... mấy hôm đầu nó đi thì nhớ nó khủng khiếp luôn... Nhưng bây giờ thì cũng tốt rồi. Thấy nó kể chuyện bên đấy cũng vui, nó ở cùng với 1 đống người Việt nên cũng chẳng lo nhớ nhà.... chỉ có người ở nhà nhớ nó thôi
    Mấy tuần đầu học hành như hâm ý. Chán thật, chẳng hiểu mình học kiểu gì ý nhỉ, bài kt toàn 7, 8 Chán chả muốn học nữa! Hic phải nói là cái môn Toán là môn chuối nhất, chuối ko thể tả nổi. Đầu năm mình hí hửng học thầy Trực là người dậy rất kỹ lưỡng cơ bản, ai ngờ.... đến lớp thầy dạy nhanh hơn cả tên lửa ý. Cả 1 chương ở lớp học thêm mình học đến gần 2 tháng thì thầy dạy.... chỉ trong 1 tiết! Không chấp nhận nổi, nói chung là như thế. Còn các môn khác thì tốt cả, điểm ko cao cũng chỉ tại mình làm bài ko tốt thôi. Chả hiểu mình học kiểu gì ý, học thì lắm đến lúc làm bài thiếu chỗ này thiếu chỗ kia Thôi mặc kệ nhà nó. Hôm nay vừa KT Hình + Đại xong này, mình làm cũng bt, chưa làm xong câu cuối. Còn bài Hoá thật đáng ghét!
    À hôm trước SN... hì.... SN này chẳng biết là vui hay buồn nữa đây.... SN kiểu quái gì phải đi học thêm đến tận 9h tối mới về nhà. Để mình kể đầu đuôi hôm này nhé. 6h sáng, chuông đồng hồ reo, mình lồm cồm bò dậy tắt đi định ngủ tiếp thì ... chuông điện thoại reo, "Chị Minh ạ, em Phương đây. Em xin lỗi chị vì gọi sớm thế này nhưng em muốn là người đầu tiên chúc mừng SN chị ngày hôm nay. Em chúc chị....." Ôi bất ngờ quá đi mất! Thẩm nào đêm hôm trước em ý hỏi mình "Chị ơi sáng mấy giờ chị dậy?" Hì tội nghiệp em ghê, ko biết có phải cố dậy sớm mà gọi điện cho chị ko thế Em ý còn lập cả 1 topic chúc mừng SN trong EC nữa, hì, ko ngờ là nó lại đến tận 4 trang đấy À mình vừa thay quần ao xong, chuẩn bị xuống nhà ăn thì điện thoại reo tiếp (6.30) Lần này khổ thân Hương, mình ko kịp nhấc đt đầu tiên mà lại là cả bố và mình cùng nhấc. Thế là nó đành bảo "thôi mày nghe nhé!..."Cũng sắp đến SN Hương rồi, còn mỗi 2 ngày nữa thôi, chưa biết mua quà gì cho nó đấy ... Đến lớp thì bt, chả có cái quái gì cả. Tối hôm đấy đi học thì rét run. Khổ thân mình đã mặc đến 2 cái áo rồi (tất nhiên là mỏng thôi) nhưng do ngồi đúng cái chỗ điều hòa nó phả hơi ra làm mình chết cóng Lúc về thì đi cùng Minh Mỹ, rồi qua nhà Dương rủ nó về nhà mình luôn.
    Điện thoại đáng ghét! Sao nó hỏng đúng lúc thế không biết nữa! Làm cho chẳng ai gọi điện cho mình được cả. Tội nghiệp nhất là NA, ko gọi được về nhà mình phải gọi sang cả nhà Dương với Hương. Mình với Dương về nhà 2 đứa chỉ đợi đt của NA. Thế mà mãi chẳng thấy gì cả. Anh Tùng hẹn 10h gọi về mà mãi cũng ko thấy!! Cuối cùng tự nhiên bố nhấc đt lên chẳng có tín hiệu gì cả. Thế là hôm ấy, NA, anh Tùng, chị TT gọi về đều ko được, bọn bạn gọi cũng ko được nốt. Mà mình cũng chẳng kịp thông báo cho ai là đến SN mình nữa. Nói chung là sáng hôm sau chỉ có vài đứa đến thôi. Hình như CN đứa nào cũng phải đi học cả ngày hay sao ý nhỉ, mình gọi cho đứa nào đứa nấy đều bảo "Tao phải đi học mất rồi" May thế, đến tối mình vừa đi học về thì anh Tùng gọi, nhưng đường ĐT từ TS về VN làm sao ý, mình chả nghe rõ anh ý nói mà anh Tùng chả nghe ra mình nói cái gì. NA cũng thế, nó viết thư bảo hôm đấy tao phải căng tai ra mới nghe được mày nói đấy. Nhưng may là mình vẫn nghe tốt. Hôm qua đang ngồi học thì chị TT gọi về Nói chuyện được lâu phết, phải đến 30'' ý. Trời ạ, lâu lắm rồi mới được nói chuyện với chị TT, nhớ chị ý quá! Hôm trước mình cũng vừa lôi ảnh của anh Tùng với chị TT ra xem lại.... hic... buồn thật. Chả hiểu 2 anh chị này làm sao ý!!! Bực thật đấy! Anh Tùng đáng ghét ko nói thật với mình! .... Hic mình ko nghĩ là mình có thể quý ai như chị TT nữa, vì chị TT quýa tuyệt vời trong mắt mình... hình như chả ai bằng được hay sao ý
    Ngày mai tuyển nữ lớp mình đấu bóng rổ đấy, ngày mai đấu với 10 Trung, cái lớp em Phương ý Chẳng biết sẽ thế nào đây. Mai chắc cả lớp mình kéo xuống hò hét đấy, trò này vốn là sở trường của lớp mình mà Đến thứ 7 thì được đi Cúc Phương 2 ngày, đi với 12 Sinh, lớp thầy Hiền ý. Buồn cười thật, cô Hạnh vận động cả lớp đi CP chả ai đi, thầy Hiền lên diễn thuyết một tràng cả lớp vỗ tay rào rào đồng ý luôn. Đi CP cũng được, mình chưa được đi bao giờ cả, còn trước đấy bọn nó bảo đi Tam Đảo thì mình đã đi năm ngoái rồi, chẳng có cái qué gì cả Với cả mùa này lên TĐ lạnh lắm Thôi mình đi viết mấy bài trên EC thôi, bỏ bê nó thế này thấy tội lỗi quá! À à còn một cái phải nói nữa, tiền Internet tháng vừa rồi của nhà mình có 80k chứ Đúng là bất ngờ, chưa bao giờ nó lại giảm đáng kể như thế! Kết quả của 2 tuần ko online của mình đấy mà. Chẳng biết tháng 10 này thì nó làm sao nữa.... hình như mình ăn mừng hơi nhiều quá hay sao ý nhỉ
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    24/10/2003
    Hì ngày mai không phải đi học, ngồi viết nhật ký 1 tí vậy Ngày mai lớp mình đi Cúc Phương rồi đấy hehe không biết sẽ thế nào nhỉ? Hôm nay ngồi học Sinh mình ngồi tưởng tượng ra đủ thứ về cái khu rừng này chẳng hiểu đến nơi thì nó sẽ giống được mấy phần. Hì được vào rừng cũng sướng, nhưng mình chỉ sợ đỉa với vắt thôi. Trơi ơi nghe bọn lớp Trung năm ngoái đi mà rùng cả mình. Ôi mình sợ nhất là mấy con này đấy nhé, mấy con cứ bò bò lổn nhổn ý mà Bây giờ gặp ai mình cũng phải bảo "Chúc ko bị rắn rết, đỉa với vắt cắn đi" Không biết cái nhà nghỉ sẽ như thế nào nữa, đùa chứ mình ko chịu nổi ba^n? đâu , nếu phải sống trong 1 cái nhà bẩn bẩn thì sợ lắm Chắc ngày mai mình phải mang cái áo nào to to đi để có gì tối đắp thôi. Không thì phải bắt Dương ngủ cùng để còn ôm Phải chụp thật nhiều ảnh để gửi cho NA với TD xem mới được Ui mình ngại viết mail cho NA quá cơ NA hâm , đã baỏ nếu viết thư thì cứ send cho cả 2, đỡ phải vào mail box của Dương xem mà ko nghe. Lúc nãy mình với Dương đi mua mấy thứ cho ngày mai nặng quá đi mất! Không biết mình có đủ sức đeo cái balô ko nữa! Chán thật, càng ngày mình càng ẻo lả hay sao ý nhỉ
    Hôm qua là sinh nhật Hương đấy. Tháng 10 quả là tháng đẹp, nhiều SN ghê. Mình vẫn chưa tặng quà cho nó được. Hôm nay đi lòng vòng định mua cái dây cho Hương mà chẳng thấy cái dây nào hay cả. Bây giờ mua quà khó nhỉ, tại cái gì cũng có rồi nên chẳng biết chọn cái gì nữa. Nhất là bạn thân với nhau thì lại càng phải có 1 cái gì đó đặc biệt khác thường nữa chứ. Tội nghiệp Hương nhỉ, lúc nào cũng thấy tươi cười nhưng mình chắc nó có chuyện gì buồn. Nhiều lúc muốn động viên nó mà chẳng biết làm thế nào cả. Lúc nào cũng thấy trên khuôn mặt nó có cái gì đó thật căng thẳng.... cái cảm giác thật mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thương ý mà... Nhiều khi Hương nói với mình "mày nhạy cảm quá" mà lại thấy thương.... biết nó như vậy mà ko biết làm thế nào. Mình cũng từng trải qua cái thời gian đó rồi mà, nhưng có lẽ nên để Hương tự tìm cách giải quyết thì hơn, mình có muốn giúp nó cũng chẳng được. Hương có thoát ra khỏi những cái vòng luẩn quẩn rắc rối này được ko hoàn toàn do Hương, mình sẽ chỉ là một người đứng ngoài giúp đỡ nó mà thôi. Mình cũng đã sống trong những nỗi ám ảnh, nhưng nếu ko có những người bạn tốt thì chẳng bao giờ mình vượt qua được cả.
    Buồn cười nhỉ, lúc cãi nhau có thể nói là khá gay gắt, lúc hoà thuận, lúc điên, lúc bình thường, có những cái động chạm cả 2 người mà vẫn là bạn thân. Có những lúc chỉ cần nhìn nó cũng biết nó đang nghĩ gì... chắc D cũng thế.... mình thấy buồn cười, vẫn biết là đang nghĩ như vậy, nhưng cả 2 đứa chẳng bao giờ nói thật Vẫn có chút gì ngại ngùng sao? Chắc vậy, dù sao thì nó cũng ... khá nhạy cảm mà Chẳng biết D còn vào đây đọc nhật ký mà cười ko nữa
    Hôm trước học Anh ở lớp buồn cười lắm nhé. Chẳng hiểu bà Hạnh bà ý có cái gì gọi là phương pháp sư phạm nữa, học như điên ý. Hình như mình chẳng thu được gì từ những giờ giảng Anh hay sao ý, thực ra thì bà ý chỉ có công tìm bài về cho bọn mình tự làm rồi tự tìm hiểu thôi. Dạy như bà ý học xong quên luôn Chán thật, mà lúc nào cũng thích khoe chứ Đấy như hôm trước ý, cả buổi học bà ý ngồi khoe là bà ý đoán đề thi Quốc Gia giỏi như thế nào, đoán đề thi vào Ams trúng thế nào, rồi có lúc trượt thì lại cố chữa rằng "Cô đã cho bài đấy rồi nhưng mà ko ôn lại vào hôm cuối thôi. Đứa nào chăm thì đứa đấy vẫn làm được." Mình với Giang chỉ biết nhìn nhau cười. Nói chung bà hạnh thì cũng thoải mái, nói chung cũng được nhưng cái khoản dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho học trò thì .... quá kém! Mà giờ tiết Anh cuối hôm trước cả lớp ngồi hát Hì trong cái băng của cô có mấy bài hay phết nhưng cuối cùng chọn Don''t cry Joni của The Beatles. Bài này hay nhỉ, nhưng thảm quá đi mất! Một câu chuyện tình buồn Kết thúc thế nào chứ lại marry your best friend thì đúng là tột cùng của đau khổ ... ... ... Ngồi hát đi hát lại, cuối cùng mình hát là Giang hâm Giang hâm please don''t cry. You''ll forget me by and by, còn nó thì lại hát là "Minh hâm Minh hâm please don''t cry. You''ll forget me by and by" Hoàn toàn cả 2 đứa cùng hát 1 lúc mà chẳng nói gì nhé. Nhưng buồn cười nhất đoạn sau ko hiểu sao mình với nó lại hiểu nhau thế, cả 2 đứa cùng sáng tác là "you''re just 16 and I''m 16, too. Why d''I have to wait for you" Hát xong thì cả 2 đứa lăn ra cười, một phần vì cái lyrics bịa ra nghe thật là chuối, 2 là cười vì cả 2 đứa có cùng 1 suy nghĩ đến kỳ lạ. Hì thần giao cách cảm đấy mà Mình vẫn thường bảo mình có giác quan thứ 6 mà Hihi thực ra đó chỉ là 2 tâm hồn đồng điệu và quá hiểu nhau thôi mà
    À bóng rổ nữ hôm trước cũng thú vị ghê. Đấu với 10 Trung. Không thể tin nổi kết quả cuối cùng là 5 - 4. Lần đầu tiên mình thấy một kết quả bóng rổ thảm hại đến mức đấy đấy Hôm đấy nói chung cả 2 lớp đấu đều chán, đều có vấn đề trong khâu dứt điểm, nhưng mà lớp mình vui lắm nhé! Cả bọn hét đến khản cả cổ luôn Lớp mình bao giờ chẳng thế, cái khoản gì chứ khoản đàn đúm và to mồm là nhất, lắm trò nữa chứ! Cứ mỗi lần bọn nó ném phạt là bọn mình áp dụng chiến thuật hò hét ầm ý "Anh - Văn cố lên" (Liên Quân Anh - Văn mà) cho bọn nó hết tập trung. Và cuối cùng là bao nhiêu quả phạt của bọn nó ra ngoài hết (hì hì thực ra cũng tại bọn nó kém mà ) Xong rồi cứ lần nào bọn nó hét "Trung Anh cố lên" thì bọn mình hét lại "cho bằng Anh - Văn" làm bao nhiêu người đứng xem cườI nghieng nga. Thế có hay ko cơ chứ, cuối cùng thành 1 câu đả đảo các bé lớp 10 Trung Rồi tự nhiên có 1 lúc bọn nó tòi đâu ra thừa 1 đứa, chắc nhầm nhọt gì đấy, thế là cả 2 lớp Anh - Văn bọn mình lại hét "Trung Anh ăn gian" một lần nữa làm cho cả lũ đang đứng xem cười lăn Ui hôm đấy xong mình khản cả cổ vì hét liên tục mà hét to ơi là to. Vui thật, 5 - 4 Nhưng dù sao cũng là chiến thẳng nhỉ Thôi mình đi chuẩn bị quần áo cho ngày mai đây. BB, có gì hay ho về lại viết nhật ký nhé!
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi hành trình đi Cúc Phương của mình dài quá, type 2 ngày rồi mà vẫn mới được 1/2. Đành post từng đoạn từng, đoạn lên vậy
    28/10/2003
    Hì hôm nay tranh thủ viết nhật ký 1 tí nào, ko thì ngày mai lại cắm đầu cắm cổ vào làm bài mất. Tuần này lại kt 1 tiết 1 đống rồi, buồn quá Mà vô lý nhất là môn Địa nhé, ngày mai ôn tập rồi thứ 5 kt luôn. 2 ngày liên tiếp thế thì làm ăn thế nào nhỉ? Mà thứ 5 thì nhiều bài khủng khiếp luôn, Đại này, Lý này, lại còn Văn nữa chứ! Ôi toàn những tiết mình chả muốn học tẹo nào, mà chính xác là bây giờ mình thấy môn gì cũng chán! Thế đấy.... làm thế nào bây giờ nhỉ? Đến lớp đứa nào cũng kêu "Buồn ngủ quá mày ạ" Ngồi học toàn ngồi nhìn nhau ngáp hoặc nói chuyện cho đỡ buồn ngủ Hết chỗ chê Thôi tí nữa viết xong nhật ký mình sẽ đi làm bài. Mạng mấy hôm nay như hâm ý nhỉ, làm mình phải connect đến khoảng chục lần để post mấy bài trên EC, bực thật Thôi kể chuyện đi Cúc Phương nhé!
    Đầu tiên là phải nâng cốc cái đã Nâng cốc chúc mừng mình ko bị một con gì cắn hehe. Lúc mới đến các anh chị lớp Sinh bảo "Đến Cúc Phương không bị đỉa hay vắt bám vào người thì ít nhất cũng bị muỗi voi cắn" làm mình hoảng quá Chúc mừng xong rồi bây giờ kể từ đầu hôm đó nhé. Đêm hôm trước, mãi mới sắp quần áo xong, ko biết mang những gì, cuối cùng mình mang đi 3 bộ quần áo mà mặc có mỗi 2 thì phải, mất công ghê Đêm hôm đó thì bị đau chân đến khủng khiếp luôn, hì hì mình vốn bị bệnh khớp mà... trời ơi đến đêm mình tưởng ko đi nổi luôn.... lê lết ra lấy cái cao dán vào, may sao là cái cao đó tác dụng lâu phết, đi Cúc Phương 2 ngày mình leo trèo chạy nhảy lắm thế mà ko làm sao cả....
    5h sáng hôm sau, chuông đồng hồ reo, mẹ gọi dậy, mình vẫn cứ tưởng hôm nay phải đi học thế là mình nói luôn "Ơ mẹ làm sao đấy, mới có 5h sao mẹ đã bắt con dậy rồi? 7.30 con mới học cơ mà" "Ơ thế con ko định đi thăm quan à?" Ui lúc đấy thì mới bật dậy vì còn mấy thứ chưa nhét vào balô mà 6h đã phải tập trung ở trường rồi. Hì mẹ chuyển hết mấy cái đồ ăn của mình mua hôm trước sang cái túi khác, thế là đến gần 6h mới ra được khỏi nhà... Đến nơi.... ôi chẳng biết đám nào là lớp mình đây nhỉ? Hôm nay sao lắm lớp đi thế? Lớp mình này, lớp Lý, 12 Sinh với cả 12A3 nữa, đang ngơ ngác thì Giang gọi. Hic nhìn xuống chân là 1 đống thức ăn mình tưởng cả lớp vứt đấy. Mình mới hỏi "Cái gì đấy?" "Đồ ăn của nhóm mình đấy" Suýt ngất sỉu, đấy là còn chưa kể cái túi của mình vào nữa đấy Ôi lắm thế mà mấy đứa cũng ăn hết nhé, khoẻ thật
    Lằng nhà lằng nhằng mãi đến gần 7h bọn mình mới lên xe đi cơ. Buồn cười thật, cả lũ kéo vào hàng net chat với nhau:
    "Mày đấy à? Sao lên sớm thế?"
    "Ơ sao mày cũng lên sớm thế? Lớp tao hôm nay đi thăm quan"
    "Ơ lớp tao cũng đi tham quan, thế lớp bọn mày đi đâu?" "Bọn tao đi Cúc Phương"
    "Thế à, bọn tao cũng đi Cúc Phương 2 ngày đấy"
    "Ô thế à? Hay quá, có khi bọn mình cùng ở 1 nhà đấy" "Ờ hẹn mày ở đấy nhé!"
    Hehe cái cuộc trò chuyện biến thái của bọn lớp mình đấy. Cả lũ đứng đấy chết cười vì cái bọn dở hơi Công nhận lớp mình vui thật đấy, cái gì cũng vui Lên xe, cả bọn tập hát bài LỜI CỦA GIÓ đã được xuyên tạc từ anh và em trở thành ANH và SINH (2 lớp đi cùng nhau mà) Hát hò buồn cười lắm , Gió hãy nói rằng ANH yêu SINH, gió hãy nói rằng SINH yêu ANH, gió hãy nói rằng ta yêu nhau Mà buồn cười thật, phần lớn lớp mình có biết lời bài này đâu thế mà hát 1 phát được luôn (chắc tại nhạc sến bài nào cũng giống bài nào ) Hát hò một lúc hình như đứa nào cũng mệt hay sao ý, nên thôi, mỗi đứa bắt đầu bật discman lên nghe. Nhưng nghe được 1 lúc thì bọn nó bắt đầu chơi quả.... ROCK Oài nghe hơi bị máu luôn, bọn con trai lớp mình hát Rock hơi bị đỉnh đấy Rồi cả xe cùng hát luôn, khổ thân cho những đứa nào ko thích nhạc Rock bị tra tấn bởi Master, nhưng mà những bài như FADE hay Nothing thì bọn nó cũng nghe được, nhẹ thôi mà Cả lũ như phát điên mấy cái đoạn lead đỉnh quá Công nhận nghe nhạc với bọn lớp mình thích thật. Đứa nào cũng bảo "Trời ơi sao chân tay muốn hoạt động quá nhưng mà cái xe chật chội thế thì muốn làm gì cũng chẳng làm được" Ôi công nhận vui thật.
    Đi 1 đoạn thì bắt đầu buồn ngủ, mình thì chẳng ngủ được tí gì cả, ngồi xem cảnh bên đường. Ôi đường đến đây quái dị lắm nhé, mấy cái núi ý, nó cứ như là 1 cục đá khổng lồ tự nhiên nổi lên đường ý. Chẳng hiểu sao lại thế được nhỉ? Trông nó lạ thật đấy, ko biết tả thế nào nhỉ? Nó ko dốc từ từ đâu mà là 1 cục tự nhiên nổi lên luôn Không biết thế thì trèo lên kiểu gì nhỉ? Trông thật là ngố, chắc chỉ gọi đấy là đá khổng lồ thôi chứ làm sao gọi là núi được nhỉ??? Ui lần này lại lạc đường tiếp, bọn mình đi quá đến gần 10km ý, mà cái chỗ đấy rất gần Thác đa thế là cả lớp mình lại rú nhau "Ôi bọn mày ơi, lạc đường rồi đến Thác đa chơi đê!!" Hehe cứ nhắc đến Thác đa là bọn mình lại rùng mình lắm, cái vụ đi chơi năm ngoái hãm ko thế nảo tả nổi luôn À lúc đi qua cái vườn lau đẹp lắm nhé, thật đấy ôi mình thích cái hoa đấy thế ko biết nữa mà nhìn cả bãi đất toàn trồng hoa lau đẹp kinh dị, lúc đấy lại đang gió nên trông nó nghiêng nghiêng hay lắm ý. Bên cạnh là 1 cái hồ nhân tạo thôi đẹp kinh dị, trông lãng mạn hết chỗ chê
    Đi một lúc thì đến nơi. Ôi vừa mới đến bọn nó đã bảo "Bây giờ bọn mình đi xem Linh trưởng à?" Mình thì ngơ ngác chả biết linh trưởng là cái quái gì, hic chưa thèm đọc qua cái quyển giới thiệu về CP của thầy Hiền đưa cho mà. Nhìn lên thì thấy 2 cái ảnh của bọn nó.... trông ghê lắm, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy bọn nó cũng hay đấy chứ Ở đây điên thật, mình vào gọi điện cho bố xong, bước ra ngoài thì thằng Toàn với thằng Đức tiến lại gần, bảo "Nguyệt Minh ơi ra đây tớ bảo này" Mình chẳng hiểu bọn này đang làm trò gì, hichic thì mình vốn là đứa dễ bị lừa nhất lớp mình mà, thế là ra xem. Bọn nó dí vào mặt mình 1 cái gì đó... xanh xanh, xanh như mặt con này này , mình lúc đầu còn chưa nhìn ra con gì cơ... nhưng khi định hình được đó là 1 con châu chấu cụ thì.... nhảy vọt ra đằng sau vừa hét vừa chạy Trời ơi lúc đó cả bọn lớp mình đứng đấy, cả lớp Sinh nữa chứ, xấu hổ chết đi được, đứa nào cũng cười Láo thật nhưng mà cũng buồn cười ghê, mình vốn sợ mấy con này lắm mà Khổ nỗi lúc đó mình hét cứ như chưa bao giờ được hét ý. Ôi ở đây cái gì cũng to hơn TP khoảng mấy chục lần. Con châu chấu đấy chẳng hạn nhé, rồi còn muỗi, cả cây chuối nữa cơ. À cái cây dâu da xoan ý, trong này nó to như 1 cái cây cổ thụ ý, cả cây sấu nữa. Hic sao quả thì bé mà cây thì to vật vã thế nhỉ??? Cái anh dẫn đường bảo "Đố các em biết cây đấy là cây gì?" Cả bọn ngớ người biết làm sao được thì suýt ngất khi nghe ra đấy là cây .... sấu
    Buồn cười Huyền bị Giang trêu, trong nhà ăn cũng treo 2 cái ảnh của bọn Linh Trưởng ấy mà, thế là đang ăn Giang bảo "Ôi sao ở đây lại có ảnh của Huyền kìa?" Thế là Huyền cứ tưởng thật quay ra nhìn theo cái tay của Giang đang chỉ.... trời hoá ra là ảnh 2 con họ khỉ Tại thái độ của Huyền lúc đó buồn cười lắm ý làm cho cả bọn ngả nghiêng Ui ăn cơm ở đây kinh lắm ý, thật đấy. Để mình tả nhé, cái hạt cơm của nó thì rời rạc cứ như là từng hạt gạo 1 ý, sao nó lại ko dính với nhau được nhỉ? Rau muống luộc của nó thì ôi thôi, hết chỗ chê nhé, cứng như là đá ý, ko biết người ta luộc bao nhiêu lâu rồi mới mang ra nhỉ? Mấy tháng hay mấy năm Dương phát biểu 1 câu mình thấy chí lý "Đây là rau hay là rễ đấy?" Hình như là rễ hay sao ý Dương ạ Hì nói thì nói thế thôi để về sau đọc lại nhật ký mình còn biết các món ăn ở CP thế nào, chứ mình cũng kêu ca có mỗi buổi trưa hôm đấy ý mà . Nhưng phải công nhận là khổ những người dân ở đây ghê, ăn thế mà cũng chịu được. Đấy là mình mới ăn có 4 bữa thôi đấy, thực ra là 3 thui, cái bữa sáng hôm sau ghê rợn quá làm mình ko dám ăn .
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong, nghỉ 1 lúc thì đi thăm quan rừng 1 chút, đi bằng ô tô ý mà, trong rừng mát ghê Vào đấy thậm chí còn thấy hơi lạnh ý, đâu đâu cũng là cây hay lắm, chẳng biết được nhưng mình thấy cây hay lắm nhé, chắc mình hơi điên 1 chút, mình yêu cả những thứ bất động. Lại nhớ cái hôm đi với Hương + Dương. Thấy cái hồ bị người ta lấp, mà trông nó thảm hại lắm, cái hồ Thuyền Quang ý mà, mình mới bảo mình thương cái hồ. Ơ thế thì có làm sao mà Hương với Dương lại cười nhỉ? Cái hồ cũng giúp người ta nhiều lắm chứ Cả đi qua cái hồ Giảng Võ gần trường mình bị lấp cũng thấy thế, có cái hồ trông quang cảnh đẹp lên bao nhiêu mà lại nỡ lấp nó đi. Thật là quá đáng À thôi kể tiếp , chết mình quên mất, trước khi vào rừng bọn mình còn đi vào cái khu gọi là gì mình quên tên mất rồi, nhưng nói chung ở đó người ta giới thiệu chung nhất về Cúc Phương Ở đây thì có 1 số thông tin nhưng mình cũng chẳng đọc mà chỉ xem 1 số thứ thôi. À có cái hay lắm nhé, có cái ô nói rằng "Trong này là động vật nguy nhiểm nhất đối với rừng, các bạn hãy mở ra xem." Hic lúc đầu ko biết đó là cái gì, nhưng mở ra thì nó là cái gương. Cái gương thì tất nhiên nó có hình mình trong đó rồi, chứng tỏ rằng Con người là mối đe doạ lớn nhất đối với rừng. Công nhận là cái đó quá ý nghĩa, mà cũng có phải do người VN nghĩ ra đâu? Người nước ngoài đấy chứ. Mình ko biết mình đã gặp cái tương tự ở đâu nữa, mình chắc chắn đã 1 lần mình mở ra và là cái gương ở trong rồi. Có lẽ hồi mình đi chơi ở Anh, Pháp gì đó... ko tài nào nhớ nổi nữa. À còn lên động người xưa nhé, chưa được nghỉ ngơi gì nên cả bọn leo mệt phờ cả người, lên đến nơi trông đứa nào cũng phờ phạc cả người. Hì ở đây có 2 cái mộ người tiền cổ ngay tại cửa hang đấy, chẳng biết dưới đấy là 1 đống đất cát hay là cái gì nữa. Bọn mình cũng đi sâu vào trong nhưng mà chẳng có gì thú vị cả, có 1 cái thang lên rất cao nhưng mà bọn mình chẳng dám trèo lên vì nguy hiểm bỏ xừ ý. Có mỗi mấy thằng con trai thì leo lên thôi nhưng bọn nó bảo trên đấy cũng có gì đâu Đi vào rừng chơi 1 chút rồi thì bọn mình về nhà nghỉ. Tại đi từ sáng sớm chẳng được nghỉ tí nào nên nói chung là bọn mình cũng mệt lắm, chỉ muốn tắm và ngủ thôi.
    Về đến nơi, lớp mình đứa nào đứa nấy cũng chỉ lo lấy quần áo đi tắm trong khi các anh chị lớp Sinh thì chỉ thích chơi đá cầu thôi. Mình thì chẳng buồn ngủ vì trên xe mình cũng đã ngủ rồi. Xong rồi đi chơi loanh quanh ở đấy, bọn mình thì đi chụp ảnh nhưng nói chung là từ lúc này ko có gì hay ho lắm, mình toàn ngồi trên nhà sàn nghe nhạc ý mà. Đến lúc đi ăn.... hic mình đã bảo phải lên lấy đèn pin nhưng mà Hoàng Dương cầm đi 1 cái rồi thế là cũng ngại lên gác lấy. Trời, lần đầu tiên đi cái đường ấy rùng mình ghê Mình thì run lập cập, trời ơi mình sợ ma lắm à thế là cứ ôm chặt Hoàng Dương. Bọn mình có 1 tốp đi trên, 1 tốp đi dưới, thế là cái tốp ở dưới cũng sợ, tự nhiên hét toáng hết cả lên, tốp ở trên cũng tưởng có cái gì sợ quá vừa hét vừa chạy buồn cười ko chịu được. Vừa hét, vừa chạy, vừa cười thì mới đúng chứ nhỉ Buồn cười lắm ý... Cuối cùng thì cũng đến nơi.... cái nhà ăn này trông có vẻ khá khẩm hơn cái buổi trưa nhưng mà... ăn thì thậm tệ chả kém. Mình quen ko ăn gì rồi nên mình cũng chỉ ăn 1 bát cho qua thôi, mình chẳng đói nhưng ko ăn thì ko được lịch sự cho lắm Ăn xong nhóm Siêu nhân bọn mình sang nhà anh Thanh chơi. Hì tại cả bọn sang nên mình mới đi cùng thôi nhưng mà mình cũng ko thích lắm. Mình ko thích sang nhà người lạ mà nhất là con trai nữa chứ, mà mình cũng có quen biết gì đâu??? Ngồi đấy hát hò 1 lúc, rồi nghe kể chuyện MA đến rùng cả mình rồi đi về. Ôi nghe kể chuyện MA sợ lắm, đến nỗi về đây mình bị ám ảnh này Hic đêm mình chả dám ngồi 1 mình đâu Hôm trước đang tắm thì tự nhiên mất điện, lại còn vào đêm nữa chứ làm mình sợ suýt đứng tim Buồn cười nhất nghe kể chuyện xong cả 8 đứa đang rú lên vì sợ, ngó ra ngoài cửa lại thấy mặt ông nào đứng đấy. Mình sợ quá ko nói được gì chỉ biết chỉ tay ra ngoài cửa Trông buồn cười lắm. Lúc về cả bọn mấy đứa đều ko dám về... bây giờ mới thấy hối tiếc cả bọn ko cầm đi 1 chiếc đèn pin nào. Đường thì tối om, làm gì có điện đóm ở đây. Đang nhờ mấy anh ý đi xe máy dẫn đường về thì... thấy thầy Sinh với ban phụ huynh lớp 12 Sinh đi từ nhà ăn ra nên đi ké về luôn. Về đến nơi là chuẩn bị đốt lửa trại.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mình về đến nơi thì thấy bọn nó đang inh ỏi thử đàn với cả trống. Thực sự thì bọn nó vác đi chơi cho có không khí thôi, chứ cái loa bé tí, ở đấy chẳng có cái gì cả, đến điện còn thiếu thì làm sao mà chơi đàn được cơ chứ. Mặc kệ bọn con trai cứ hí hoáy với mấy cái đàn cái trống ấy, bọn mình lên nhà... ĂN. Hihi đúng là lớp mình lắm con gái nên ăn giỏi vật vã luôn á Cả 1 đống bưởi, bánh kẹo rồi củ đậu ăn hết sạch luôn. Đến khoảng hơn 8h một chút thì bọn mình kéo xuống nhà. Lúc đấy lớp Lý cũng đã đốt lửa trại được 1 lúc rồi. Hì bọn mình đang đứng đấy thì cái đống củi lớp Sinh đổ uỳnh 1 cái, bọn mình còn đứng mà cười... ai ngờ 1 lúc sau tình hình lớp mình cũng tương tự, mà lúc đấy Bảo Thư cùng Vũ còn đang đứng đấy dẫn chương trình đấy chứ, may mà ko làm sao Ui công nhận là nếu lớp mình đi 1 mình thì còn hay hơn là đi với lớp Sinh, 2 lớp ko hợp nhau gì cả. Thầy đã nói là đi cùng nhau thì ít ra lớp đấy cũng phải hợp tác 1 chút chứ, đằng này thể hiện rõ thái độ ko thích làm cùng. Hic ko thích thì thôi, làm lớp mình mất vui quá Nói chung là cái đoạn này ko có gì hay ho lắm. Rồi đến đoạn chơi nhạc... hì hì nếu có cái loa tốt hơn chắc là bọn nó chơi cũng hay đấy, ko đến nỗi nào đâu. Nhưng chơi đến 1 nửa thì 2 ông lớp Sinh nhảy vào, 1 ông hát còn 1 ông chơi guitar. Má ơi cái anh chơi guitar đỉnh cực kỳ luôn, mình chỉ biết trố mắt ra mà nhìn Không ngờ là trường mình lại có 1 người chơi guitar đỉnh đến thế đấy, mà mới có lớp 12 thôi à. Cái hồi anh Tùng học lớp 12 còn lâu mới bằng
    Hò hét chơi bời 1 lúc thì lên nhà nghỉ. Lúc này trời lạnh lắm, thật xui xẻo mình lại chẳng mang cái áo ấm nào đi nên run cầm cập, đành lấy cái áo của Dương mặc tạm. Đêm ở đây cũng giống Tam Đảo (chắc nơi nào cũng thế trừ mấy TP lớn), sao đẹp cực ky luôn ý, mà hôm đấy trời đẹp nên nhiều sao lắm. Chỉ tội ở Tam Đảo bọn mình lên gác thượng nằm ngắm sao được, còn ở đây mình cứ ngước cổ lên mà nhìn, mỏi ko chịu nổi Cô Hạnh mua cho cả lớp 1 thùng mỳ để ăn đêm nên bắt buộc mỗi đứa phải ăn nhưng mà.... hichic cái mỳ đấy kiểu gì ý, mình ăn 1 nửa rồi bỏ, có đứa còn chả thèm ăn Đáng nhẽ mình nên thế, đỡ phí hơn là đổ nước vào rồi, nhưng mà... ai ngờ là nó thảm hại đến mức đấy cơ chứ. Ăn xong thì người ta cắt điện. Hic mới có khoảng 11h thôi mà. Lớp mình thì chẳng ai muốn đi ngủ cả nên cả lớp rủ nhau đi chơi đêm Đầu tiên còn nghĩ đến chuyện trốn cô Hạnh đi, nhưng lại nghĩ nếu cô xuống ko thấy cả lớp đâu lại lo nên Hoàng Dương lại lóc cóc lên nhà... ai ngờ cô lại đồng ý chứ Thế là cả lũ lại kéo nhau đi trên con đường quen thuộc ấy .... ra chỗ nhà ăn ý mà. Hic lúc đầu mình, Giang + Dương đi đầu, mình thì vẫn cứ sợ ma run ơi là run, nhất định phải đứng ở giữa Cả lớp vừa đi vừa nói chuyện, hình như là ai cũng có cái gì đó rất sợ thì phải... Đi trong rừng vào đêm mát lắm, à ko lạnh chứ, ở ngoài đã lạnh đi vào rừng còn lạnh nữa... nên lại càng sợ Bọn mình cứ đi đi lại lại cái đoạn đường ấy rồi.... đi về nhà. Mình với Giang mệt quá nên 2 đứa lên nhà đi ngủ trước, mất mất phần bọn nó ở dưới nhà kể chuyện mà Eo ui nghe bọn nó kể lại cái đoạn đấy mà rùng mình lắm... mà sau cái vụ này lớp mình bị ám ảnh đấy hehe Cứ mở mồm ra là "Hồi mình còn sống, ..." với cả "Chúng mình đã chết rồi còn đâu..." Từ 1 câu chuyện ma mà bọn nó đã rẻ tiền hoá như thế đấy. Rồi văn Nguyễn Đình Chiểu thì bị bọn mình đem ra xuyên tạc lung tung nghe buồn cười ko chịu được
    Hừm, lần này đi quả thật là mình ko thích Huyền như thế. Trời ạ, nó ở cái nhà nghĩ chỗ anh Thanh đến tận 5h sáng mới về. Hic, cho dù có tin tưởng nhau đến thế nào thì cũng ko nên như thế chứ nhỉ, ko thèm về ngủ chung với lớp nữa chứ. Đấy là thằng Minh Mỹ còn ở lại cùng, chứ lúc đấy MM mà nằng nặc đi về thì dám Huyền ở lại 1 mình lắm, lúc đấy thì biết cái gì sẽ sảy ra cơ chứ. Cả Tú Anh, Mai với cả Hương Anh cũng thế, 2h sáng mới mò về chỗ nhà sàn, lúc đấy mọi người đi ngủ hết rồi, khoá hết cả cửa lại nên đành phải ngủ ở dưới chẳng có chăn màn gì cả, vừa thấy khổ thân vừa thấy đáng trách!
    5h sáng hôm sau.... đánh răng rửa mặt xong thì đi lên cây chò ngàn năm. Hic đường đi lên đây thật là ngoằn nghèo hết chỗ nói luôn. Bọn mình cứ hỏi "Còn bao nhiêu phút nữa hả anh?" thì anh ý cứ bảo "20'' nữa các em ạ".... không biết cái đoạn đấy được nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa... lần nào cũng 20'' nữa Đi mãi đi mãi mới đến nơi. Hic mình thì cũng mệt, nhưng cũng chẳng thích kêu ca làm gì vì .... đằng nào cũng đi rồi. Mà lên đây ko lên xem cái đấy thì lên làm gì Mình chỉ sợ có con vắt hay gì đó rơi vào người thôi. Và.... xuýt nữa Chi Mai bị nó rơi vào người đấy Mình mang cái lọ thuốc chống côn trùng đi mà quên ko bôi vào, còn có cả ong nữa cơ Ôi mãi mới đến nơi..... công nhận cây này to thật đấy, hình như nó cao 45m và đường kính là 4, 5 m gì đấy, ko nhớ nữa. Lớp mình có chụp cái ảnh ở đây này, để up lên cùng luôn Công nhận là lớp mình lần này tốn nhất là tiền ảnh. Hôm qua mình vừa mới đi rửa ảnh xong... hic 106 cái trong đó của mình là khoảng 25 - 30 cái gì đó, gần 1 cuộn phim hehe. Để gửi ảnh cho NA nữa chứ, quên mất! Chơi 1 lúc rồi đi về lần này cả lớp đồng loạt đi "đường mới" hic thực ra thì đấy là có lối để đi chứ có phải cái đường nào đâu mà đòi mới Mặc dù đã được cảnh báo "Đường này đi ngắn hơn nhưng mà mệt hơn đấy" nhưng cả lớp vẫn cứ nhất loạt đi đường này. Đi rồi mới biết hehe dốc ko chịu nổi luôn. Lúc lên thì nhấc cái chân lên đúng là cực hình. Còn lúc xuống dốc thì hình như mình ko có ý định đi cái chân nó vẫn cứ đi Dốc quá mà Mình cũng phục mình là cả đường đi chẳng kêu ca tí nào cả HÌ mấy cái biển báo ở đây viết bằng Tiếng Anh mà cứ sai bét cả ra, chán quá Nhưng may là nó cũng ko sai lỗi nào đến thảm hại lắm
    Rừng ở đây công nhận là đẹp thật, cái lúc mình với Giang 2 đứa 1 mình đi về, cảm giác thật là bình yên và thanh thản. Cả quãng đường có mỗi 2 đứa, mình vốn thích cái sự yên lặng rồi vào rừng càng thấy nó tuyệt. Cũng ko biết diễn tả cái cảm giác đó ra sao nữa nhưng ... mỗi lần nhớ về CP sẽ nhớ lại cái cảm giác lúc đó. Cây trong rừng đẹp lắm, có những cây nó dài khủng khiếp mà nó cứ cuốn hết cây này cây kia trông lạ ơi là lạ. Nắng trong rừng thì khỏi nói, đẹp dã man á. Bọn mình có chụp cái ảnh ở cái chỗ nắng chiếu xuống đẹp khủng khiếp luôn. Thật sự mình thấy nó như 1 cánh cửa ý... đẹp ko tả nôi Nếu sống ở trong rừng thì buồn chết, ăn uống khổ sở, ko điện thoại, cả DĐ cũng ko bắt được sóng, ko có điện nhưng mà nếu đi thăm quan thì công nhận lên đây là hợp lý. Hay lắm
    Cái bữa trưa cuối cùng ở đây có vẻ là bữa ăn khá khẩm nhất. Bọn mình ăn xong, chụp thêm mấy cái ảnh nữa rồi về nhà nghỉ. Đến 3h thì đi về Lúc về bao giờ cũng mệt hơn lúc đi nhưng mà lớp mình vẫn vui lắm. Nhất là đoạn về đến gần HN rồi thì.... hò hét tung cả xe Chia ra 2 đội ngồi trên ngồi dưới hay lắm. Các xe đi ngang qua mà cũng phải trố cả mắt ko hiểu bọn này nó làm gì May thế mình được đưa về tận nhà luôn. Thì trên đường đi về đi qua nhà mình mà. Đầu tiên mình chỉ bảo đỗ ở chân cầu vượt rồi mình đi bộ về nhà nhưng bác lái xe đi về tận nhà luôn Thì đằng nào cũng tiện đường luôn mà. Đi 2 đường như nhau cả thôi. Thế là kết thúc chuyến đi Cúc Phương.
    Mình vừa về nhà 1 cái là chạy lên mở mail box ra viết thư cho NA luôn. Thế mà nó còn chưa thèm reply lại đây. Láo quá Sáng hôm sau đến lớp thật là ngố, cô Hạnh sau lần này đi máu ơi là máu nhé. Năm ngoái xin đi chơi hè ko được, năm nay cô còn là người đầu tiên khởi xướng cơ "Hè này lớp mình đi Sapa đi" Kinh không, rồi còn nói đủ mọi thứ cứ như ngày mai là được nghỉ hè rồi hôm sau là đi chơi ý Sáng thứ 2 đấy cô cũng mệt mà trò cũng mệt, thế là nghỉ cả 3 tiết Anh luôn Tiết Văn thì cả lũ nằm vật ra bàn kêu mệt, đòi thầy nghỉ. Thầy dạy được 1 tiết, tiết thứ 2 nhìn mặt lũ học trò bơ phờ thế cũng chẳng muốn giảng thế là cũng được nghỉ 1 chút, tuy rằng cuối cùng vẫn phải nhấc bút lên viết Ôi hôm đấy cô hỏi "Hôm qua lớp mình mấy giờ ngủ" Đứa nào cũng nói khoảng 8 - 8.30 có mỗi mình là 12h đi ngủ. D với TA thì trố mắt ra "Không mệt à?" Lúc đấy thì mình chẳng mệt gì cả, nhưng đến hôm thứ 3 và đến tận hôm nay thì... thôi luôn. Hình như mình chỉ muốn ngủ thôi ý. Cứ nằm lên giường 1 cái là mình ngủ luôn Mình cứ tưởng 1 mình mình thế, xấu hổ ko dám nói ai ngờ 2 tiết Văn hôm nay được nghỉ cả lớp ngồi buôn với nhau thì .... đứa nào cũng rứa Ai cũng nói "Ơ thế hoá ra bọn mày cũng thế à? tao cứ tưởng có mỗi mình tao"
    Chuyến đi này công nhận là vui ghê, khác xa 1 trời 1 vực so với năm ngoái.... củ chuối Đứa nào cũng kêu là muốn đi chơi nữa. Hihi yêu Anh 1 quá à Mình chưa thấy cái lớp nào đoàn kết mà vui vẻ như lớp mình ấy.... 1 chuyện chưa từng có trong các lớp Anh 1
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x

Chia sẻ trang này