1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    11/11/2003
    ... Sáng nay trời HN lạnh thật, mở cửa ra mà gió thốc vào mặt đến sợ... sáng nay mình dậy sớm, vì tối qua chẳng hiểu sao lại ngủ sớm đến thế, ăn cơm xong là 8h đã lên ngủ luôn rồi... Lần đầu tiên dậy là 4h sáng, lồm cồm bò dậy bảo mẹ con đi tắm đây, thì bị mắng cho 1 trận là muốn ốm liệt giường hay sao mà đi tắm vào cái giờ đấy, thế là lại đi ngủ.... đến 5.00 dậy tiếp. Đêm qua không lên mạng ko biết EC có gì mới ko, chẳng hiểu máy nhà mình làm sao mà cứ được mấy phút là nó cứ đơ ra, chẳng làm ăn được gì rồi bị dis luôn Đọc mấy cái linh tinh rồi lấy toán ra làm. 4 bài mà chưa làm gì cả, chẳng hiểu mình làm cái quái gì mà 45'' mình làm xong hết Thế sao ở lớp 45'' chả làm được gì là thế nào nhỉ???? Chán quá, làm xong thì gần 6h15'' rồi, xuống nhà xem có gì ăn không nhưng lại ngại làm nên thôi Đi học.... hình như sáng hôm nay là lần đầu tiên mình đến trường sớm đến thế, hơn 7h đã có mặt ở trường rồi, trong khi mọi hôm á? 7h mình mới lên xe buýt đến trường ... Trên đường đi ko biết sao lại nhớ đến NA... ko biết giờ đấy nó đang làm gì, chắc vẫn còn đang say sưa ngủ nhỉ, NA là chúa ngủ nướng mà Sáng nay trời HN lạnh lắm NA ơi, bên Sing chắc chẳng có cái lạnh ấy đâu. Cái lạnh đấy nhiều lúc mình thấy đáng sợ vì nó mang cái gì đó buồn đến khủng khiếp, mỗi lần gió thổi là mình lại nghĩ đến cái cảnh chia tay, chẳng hiểu sao lại thế. Nhưng mình cũng nói rồi, tính mình nó vốn thích trời như thế... thích cả trời trong xanh lẫn trời ảm đạm như sáng nay... Khó hiểu thật, mâu thuẫn đúng như cái tính cách dở hơi của mình ấy
    Vừa mới vào lớp 1 cái đã gặp ĐG, thật xui xẻo, ám mình cả ngày hehe 2 tiết lý ngồi chép thực hành hoá Cái dãy mình ngồi có 6 đứa thì gần như đứa nào cũng chép. Thứ 5 này lại KT Lý 15'' rồi, thế là tuần này vẫn kt nhiều, mình đã thoát được đâu... Rồi thứ 6 KT Sử 1 tiết, còn sang thứ 7 là Đại Kiểm tra gì mà lắm thế không biết nữa...
    Hôm nay Huyền làm mình thất vọng quá... thật sự làm như thế mà ko biết xấu hổ thì ... hơi đáng ngượng. Thử xem nhé, từ đầu năm đến giờ, có bài kiểm tra nào là Huyền từ làm được một mình? Điểm nào cũng thấy giống điểm Giang. Có bài Lý khác đề 1 cái thì Giang 10 còn Huyền 6.... Bài KT toán vừa rồi chỉ có Huyền và Minh Bôn làm với nhau thì lại chép bài Minh bôn. Mình ngồi ngay dưới có gì mà ko biết cơ chứ, hôm nay được 7 điểm lại còn khóc nữa. Hic... mình ko nói mình tốt đẹp hơn, nhưng ... mình thấy buồn cười quá. Nếu mình có chép bài người khác thì mình có được bao nhiêu điểm, 1 hay 2 chăng nữa cũng chẳng biết khóc là gì đâu, chưa bao giờ mình biết khóc vì điểm là gì, nhất là khi điểm đấy ko phải do mình làm ra lại được. Khóc ư? Người ta chỉ khóc khi oan ức gì thôi, hoặc buồn quá vì 1 sự việc nào đấy. Mình chẳng thấy ở đây có gì đáng buồn hay oan ức cả. Rồi thầy nói tuần sau sẽ KT 1 tiết và 15''. Vì tuần sau Huyền bận ĐI CHƠI, lý do khác đã không nói làm gì, có việc bận hay không khoẻ thì cũng chẳng sao, đằng nay là ĐI CHƠI mà Huyền lại bắt cả lớp phải kiểm tra hết vào tuần này. Thử nhìn cái lịch xem, tuần này đã có bao nhiêu môn phải KT rồi??? Lúc về, mình với Dương chẳng cần nói cũng hiểu, Huyền phải kiểm tra trước vì... nếu kt sau, phải làm 1 mình thì lấy ai ra chép bài đây.... trớ trêu thế đấy. Lúc BT nói thầy đừng KT tuần này vì nhiều môn quá rồi, học sao nổi thì Huyền lại kêu "Đừng có mà ích kỷ thế"... rồi sau đó lại nói xấu Bảo Thư đủ thứ, thậm chí nói cả những chuyện riêng không nên nói. Thử nghĩ lại trong trường hợp này ai ích kỷ hơn ai đây, Huyền vì mình mà bắt cả lớp kiểm tra đấy chứ... Bạn ơi, đáng buồn thế sao? Chẳng nhẽ điểm yếu của mình lại không nhận ra? Chẳng có ai là một người tuyệt vời cả, nhưng ít ra mình học không tốt thì cũng phải nhận ra mà biết cố gắng, tại sao lại lợi dụng bạn như vậy? Buồn quá....
    Thôi hôm nay cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt cả, mình viết nhật ký thực ra chỉ vì nhớ NA thôi... trên đường đi học sáng nay ko biết sao chỉ nghĩ xem nó đang làm gì... I miss ya so, just wondering if you ever think of US???
    Mai tuyển nữ lớp mình lại đấu rồi, CN vừa rồi đấu với LQ 12, hihi thua 12 - 36. Thôi thế là cũng ổn rồi, toàn các chị trâu ơi là trâu mà toàn trong tuyển nữ của trường nữa chứ. Ngày mai chắc mình cũng đi xem, Dương đấu mà Vì Dương đấy nhé
    Ngày mai... ngày mai cũng là SN anh H. đấy. Anh ko chúc mừng SN em đúng ngày thì em cũng chẳng chúc mừng SN đúng ngày nữa nhé jk. You''re nothing to me now anyway...
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    12/11/2003
    ... Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày mình sẽ không bao giờ quên... hì sao nó lại đúng ngày 12 nhỉ Xem nào, buổi sáng hôm nay thật là chuối... Hình như càng ngày mình càng lười và thích ngủ hơn thì phải Hồi mới vào năm học thì 6h đã dậy rồi, dần dần thì xuống 6h15 còn sáng nay... hichic đến tận 6.30 mình mới ra khỏi chăn được... Theo lời cô Hạnh, sáng nay lớp mình sẽ phải tiếp 1 đoàn của Úc sang, thế là tận dụng luôn cơ hội lấy 2 tiết của cô ngồi tập hát rồi tập đọc đủ thứ. Cuối cùng đấy không phải là 1 buổi giao lưu mà nó cũng chỉ như 1 buổi hội thảo du học thôi. Bà Hạnh làm bọn mình nghĩ sai hẳn về chương trình nên cuối cùng bọn mình cứ như là làm trò hề trên sân khấu ý. Đúng là điên thật, lúc đấy bọn mình đã định chuồn rồi nhưng ngồi ở trên thế là ko trốn đi đâu được . Nói chung là sáng nay 1/3 lớp mình đã phải lên sân khấu làm trò lố Nhưng được nghỉ 2 tiết Anh cũng sướng. Bài địa được 10 điểm nữa! Vui quá xá luôn, hehe bài mình làm quá cẩn thận và chi tiết như vậy mà ko được 10 thì thật là ... ko công bằng chút nào hehe... nhưng giá như đây là điểm Toán thì tốt nhỉ
    Chiều nay lớp mình đấu, hình như là cả con gái và con trai hôm nay đều đấu mà, sao không thấy bọn con trai lớp mình đâu nhỉ??? Mà thôi, xem bọn đấy làm gì, hichic Chơi đến là thảm hại, được cái trường phát động cái gì là tham gia hết sức tích cực. Đây là trận đấu cuối cùng và cũng là trận quyết định luôn, đội nào thắng thi đội đấy vào và cuối cùng lớp mình lại để thua tiếp với 1 tỉ số... khá là cao, có lẽ phải đến 15 điểm ấy Nhưng thôi không sao, tham gia cho vui là chính mà. Với cả đây là lần đầu tiên thi đấu, đã có kinh nghiệm gì đâu. Dù sao thì cũng hơi tiếc, LQ lớp mình với Văn toàn là những người có kỹ thuật khá, nhưng mà chưa biết phối hợp với nhau. Còn bọn P1, P2 hôm nay trâu bỏ xừ, hình như có mỗi lớp 10 Trung là yếu, còn bọn nay chơi sao mà kinh dị thế, cả 4 hiệp ko thay 1 người nào mà ko thấy mệt à??? Mà nhìn bọn nó giật bóng phát sợ, khoẻ quá
    À lúc mình chuẩn bị đến trường, khoá cửa phòng đến nơi rồi thì có điện thoại. Hì thực ra mình cũng ngại nghe nên định thôi, giờ đấy chắc chỉ có Dương gọi, nhắc đi xem đây mà Chẳng hiểu sao mình lại chạy vào nhấc máy nữa... Bất ngờ thật, "Có phải cháu là Nguyệt Minh không?" "Vâng, ai đấy ạ?" "Cháu có 1 bưu phẩm gửi đến trường, cháu đến luôn đi không sáng mai cô lại không có ở đây" Mình có bưu phẩm á? Lạ nhỉ, ai gửi cơ chứ? Sinh nhật mình qua lâu rồi mà? Hì cũng may là lúc đấy mình chưa đi, chứ không đến trường mà ko biết vào lấy. Mình đi nhanh ơi là nhanh, 1 phần vì sợ bọn nó đấu mất rồi, 1 phần vì cô ý bảo cô sắp về Cũng không biết làm sao mà lúc đấy mình chỉ nghĩ ra 1 cái tên, mà mình cũng ko biết sao mình lại có cảm giác như chắc chắn sẽ là người đó chứ chẳng phải ai khác Đến trường chạy vào văn phòng, cô đã để sẵn quà của mình ở đó rồi. Cầm lên xem tên người gửi là ai mà mình vui đến mức chỉ muốn nhảy cẫng lên nhưng mà.... trong phòng bao nhiêu người mình không muốn làm trò lố 1 lần nữa đâu , buổi sáng thôi là đủ lắm rồi. Hì món quà đó thực sự có ý nghĩa rất lớn với M và hơn thế nữa là những gì bạn viết... những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc thực sự
    .... Uhm muốn viết nhiều nhưng mà hôm nay nhiều bài quá xá! Ngày mai lại còn KT Lý nữa chứ
    15/11/2003
    Ui thế là cũng hết tuần rồi, sung sướng quá, thế là ngày mai mình sẽ được ngủ Kiểm tra Lý xong rồi, mình làm cũng tốt, nhưng mà ...phần lớn bọn lớp mình lại làm ko tốt nên đang đòi kiểm tra lại Lạ nhỉ, bài này có gì khó đâu mà bao nhiêu đứa giỏi cũng ko làm được bài???? Hôm nay kiểm tra đại, hehe may thế, thầy cho đúng bài cô Kim Anh cho làm, mà đêm qua mình vừa mới lôi ra ôn lại xong, thế là cũng làm được, nhưng vẫn còn câu cuối chưa làm xong.... hichic ai ngờ đấy là bài trong sách cơ chứ! Bài GDCD, trời ơi tức quá huhuhuhuhuhuhuhuhu sao mình được có 8 điểm chứ ghét quá ghét quá!!!!! Thôi đi học bài đây, thứ 3 lại KT tiếp, rồi thứ 4, 5, được nghỉ và đến thứ 6 là KT Anh 2 tiết Sao lớp 11 môn nào cũng be bét thế này, nhất là Anh năm nay x3 chứ, thôi rồi còn đâu là đời mình nữa
    À quên mất, buồn cười thật, hôm trước anh Nhã gọi điện đến nhà mình bảo "T à? Thằng Tùng nó về rồi hả em? Sao không nói gì với bọn anh thế?" Hehe cái giọng anh ý nói nghe đến là buồn cười, như háo hức muốn nói chuyện với anh Tùng lắm nhưng lại bị mình đáp lại rằng "Anh ơi, đúng 1 tháng nữa anh Tùng mới về cơ " xem ra cụt hết cả hứng. Vậy là anh Tùng sắp về rồi, sướng quá! Về đúng Tết tha hồ mà chơi còn gì nữa Hehe mừng tuổi em anh tùng ơi!!!! Nợ quà sinh nhật nhé
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 15/11/2003
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    18/11/2003
    Được nghỉ 2 ngày sướng quá đi mất thôi, tranh thủ ngồi viết nhật ký 1 tí . Trời ơi còn bao nhiêu việc phải làm không biết phải làm cái gì trước bây giờ. Cái trò bốc thăm của mình chẳng bao giờ có tác dụng cả , mình toàn bốc phải cái này thì đi làm cái kia thôi, loạn lên mất! Bây giờ bận bịu ghê, thế là sắp thi học kỳ rồi đấy, cô bảo chắc năm nay ngoài 20 là thi thôi. Trời ơi 1 tháng nữa Làm thế nào bây giờ? Sợ quá!!! Bây giờ chắc về nhà một cái là ngồi học mất, nhưng mà như thế thì làm sao mình chịu được nhỉ? Mình cũng phải chơi nữa chứ Nhưng mà điểm năm nay của lớp mình bi bét quá, không biết điểm thi sẽ kéo lên hay sẽ làm giảm xuống 1 cách thảm hại đây? Chắc là cái thứ 2.... huhu nên khóc hay cười nhỉ Mình sẽ dành cả ngày mai để học tiếng Anh, thứ 6 đã kiểm tra rồi, trời ơi sao trường mình ác ôn thế??? Môn chuyên đã nhân 3 rồi lại còn đòi trên 8 phẩy mới được học sinh giỏi thì sống sót kiểu gì nhỉ?
    20/11 năm nay lớp mình tổ chức buồn cười thật. Đúng là A1 chuyên gia câu giờ, trong khi các lớp khác vẫn phải học từ tiết 1 đến tiết 5 thì bọn mình lại được câu cả 5 tiết Đầu tiên là vì bọn đội tuyển phải thi vào sáng hôm đấy, mất 2 tiết đầu nên lớp mình quyết định đợi bọn nó về rồi mới làm, thế là 2 tiết đầu mấy đứa trên lớp ngồi chơi Mình chép thêm được mấy bài soạn văn nữa, chẳng hiểu soạn thừa ra thầy có cho 10 ko nữa. Vở em sạch đẹp thế mà lần đầu được có 9 điểm Lúc mình với Giang đang định xuống canteen ăn thì bà Hạnh ... từ từ bước ra với một nụ cười tươi hơn hớn, trời ơi mắt mình trố ra nhìn xem đấy có phải là cô giáo chủ nhiệm của mình ko nữa. Mình con quay sang Giang hỏi "Mày ơi, có phải cô Hạnh kia không?" Nó quay sang mình gật đầu "Uh" rồi cả 2 đứa trố mắt nhìn nhau Trời ơi tóc bà ý kiểu gì thế kia? Mình quả thật không muốn dùng từ này để nói về cô giáo nhưng mà.... nó là kiểu... đú bẩn Không thể chấp nhận nổi nữa ý!!! Không hiểu bà ý có cái gì trong đầu mà ăn mặc kiểu đấy, có trẻ trung gì nữa đâu mà cứ thích làm trò, mà bảo làm đẹp thì ko nói làm gì, đằng này trông bà ý ngứa mắt lắm ý , học sinh nào trông thấy bà ý chắc cũng ko thể chấp nhận nổi kiểu ăn mặc rồi nói năng của bà ý . Trời ơi... tư cách giáo viên đâu mất hết rồi Mà cả các thầy cô khác cũng có ý không thích mà bà này chẳng nhẽ lại ko biết? Lúc thằng Toàn lớp mình để tóc dài tí, rồi Chi Mai nhuộm tóc, hic nó nhuộm tóc từ hồi ở bên Mỹ rồi, mà trông nó là màu nâu cũng có đến nỗi nào đâu mà bà ý chê trách? Cô giáo thế thì làm sao bảo được học sinh, bọn minh ko phục cũng phải. Thực ra thì bà này cũng rất quan tâm đến lớp mình chứ không phải là ko có tình cảm, nhưng chỉ tội.... ko biết cách thể hiện tình cảm đã thế suốt ngày làm trò lố nên toàn bị lớp mình lôi ra làm trò cười
    À tiết mục nào của lớp mình cũng hay nhé! Lớp mình máu ghê, còn dám hát luôn cả Bohemian Rhapsody nữa, ui lâu lắm rồi mình ko nghe cái bài này. Hehe bọn nó hát rất buồn cười, tại bài này khó hát mà nhưng vẫn thấy hay Ôi yêu Anh 1 khủng khiếp luôn à Nói chung mỗi tổ đều có những tiết mục hết sức đặc sắc, ngoài hát hò thì còn có cả trò chơi nữa. Như tổ mình đây này, hehe thằng Minh Mỹ với cả Toàn phải lên làm trò uốn éo ngoáy mông rồi vẹo người đến buồn cười, tiếc thế đoạn đấy hết phim rồi ko chụp ảnh được nữa Trông bọn nó hay ho lắm ý! Cứ tưởng tượng phải uốn eo người để cho giống mấy cái dấu câu thì thế nào. Buồn cười nhất là lúc làm dấu ! với cả ? Hay ho thế ko biết!
    Năm nay trò bình bầu của lớp mình vẫn được phát huy với những giải hết sức biến thái , của học trò cũng có mà của thầy cô cũng có. Nhưng mà thầy cô thì được "ưu đãi hơn" là có đến tận 2 giải cơ, một giải là chính thức còn một giải ngầm bọn mình với nhau thôi. VD nhé, cô Kỹ nông thì được bình bầu là Có tiết học THỰC TẾ nhất và bên cạnh đó là CÔ GIÁO NHÀ QUÊ nhất! Ui hết sức xin lỗi những ai là thầy cô giáo đọc những dòng này của mình hơi xúc phạm quá nhưng mà.... ko như thế thì đâu phải học trò nhỉ , bên cạnh những tình cảm yêu mến dành cho thầy cô của mình thì cũng còn những xung đột mà , giống như với bố mẹ ý Bà Hạnh là ẵm được nhiều giải lố nhất, hết nụ cười thô bỉ nhất rồi đến rẻ tiền nhất rồi đủ kiểu Dù sao thì cũng phải nâng cốc chúc mừng các thầy cô đã giành được những giải thưởng nghe hết sức thuận tai
    Hôm nay đến lớp thì nói chung là cũng thoải mái, trừ tiết toán của thầy Trực. Sao mình ghét cái kiểu dậy của thầy thế nhỉ? Ghét lắm ý, ko phải vì mình ko giỏi toán mà nói thế, mình ghét vì thầy dậy rất vô trách nhiệm. Chương vuông góc mình ko học thêm 1 buổi nào đây, chẳng hiểu rồi làm ăn thế nào nữa Thứ 3 tuần sau lại KT Toán rồi, đấy là xin được đấy ko thì hôm nay đã KT rồi. Buổi chiều đến học cô Kim Anh lại bị cô mắng, à ko phải mắng đâu, cô chỉ trách móc lớp mình sao lại học hành như thế. Hic.... nghe cô nói mà thấy xấu hổ, chẳng đứa nào dám nói gì vì công nhận là lớp mình học sút thật. Nói thật là ở trong lớp chỉ có 1 số đứa học được, còn phần lớn là chép bài những đứa ngồi xung quanh thôi, chán nhỉ. Mình sợ lắm, huhu trượt đại học thì tiêu rồi còn gì nữa Eo ui sợ quá sợ quá, sao tương lai đen tối thế này? Thôi tốt nhất là bây giờ mình phải đi học thôi, học đến lúc nào điên lên thì thôi hehe Bắt đầu với môn Anh nào
    Ngày mai phải đi xem phim mới điên chứ! Hic quá đáng, thà bảo người ta đóng 6k còn hơn là bắt đi xem phim kiểu này, mất thời gian quá!!! Nhưng mà có bà Hạnh đi cùng, HD lại bảo sẽ điểm danh nữa, ôi thôi, hết đường thoát rồi Buồn cười mình với Giang nhau đứa mang gối, đứa mang chăn đến đấy ngủ Xem phim gì biết ko? Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông, thế đấy. Hehe tên phim đó thậm chí bị lớp mình biến thành "Nguyễn Ái Quốc và cướp biển ở Carribe" Hì hì thì đầu tiên bọn mình định đến đấy rồi mua vé xem phim khác, nhưng mà chắc ko được vì mai.... cả trường mình đi, chắc phòng nào cũng chỉ chiếu 1 phim thôi. Có lẽ mình nên mang gối đến đấy ngủ thật
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    23/11/2003
    ...19 days left.... Hì 19 ngày nữa thôi là Anh tùng về rồi, sướng quá đi mất!!!! Ôi 19 ngày nhanh lắm, nhưng mà thế cũng có nghĩa là ... sắp thi học kỳ rồi , chắc anh Tùng về được khoảng 1 tuần là mình bắt đầu thi, thế có chán ko cơ chứ! Nhưng mà thôi cũng tốt hehe, bắt anh Tùng giảng bài cho mới được Chà lâu lắm rồi không biết đến cái từ nghe anh Tùng giảng bài là gì. Hồi trước cứ lần nào bảo anh Tùng ơi giảng bài cho em là ôi thôi, mất đến 15'' để anh ý bỏ dở cái việc mình đang làm (99% là chơi đàn hoặc chơi điện tử) để nói cho mình vài câu mà mình không hiểu gì hết. Xong rồi 90% là bắt đầu một trận chiến giữa 2 anh em "Sao mà mày ngu thế? Đầu óc mày bã đậu ạ?" "Có mà anh làm sao ý, anh nói thế thì làm sao em hiểu được! " Hehe rồi mỗi lần đó thường kết thúc bằng cái trò... khóc giả vờ của mình , xong mẹ lại sang rồi cho anh Tùng 1 trận còn mình thì cười thích chí Anh Tùng tức lắm nhưng mà chẳng dám làm gì cả, lại bị mẹ mắng cho 1 trận vì lúc nào cũng dính với cái đàn hoặc là cái máy tính, không chịu lo cho em ... Nhưng đấy là hồi lớp 8 rồi, gần 3 năm học một mình, thỉnh thoảng lại nhớ những lần 2 anh em cầm gối đập nhau loạn xạ rồi cười ... Nhiều khi nghĩ mình quen sống như thế này rồi, có anh Tùng ở nhà hay không cũng thế nhưng chẳng phải, ở trường thấy anh đưa đón em đi học lại nhớ ngày xưa hồi đi học bác Kim, anh Tùng thì nhất định đưa mình đi học vì tối quá, nhưng mình lại nhất định đi xe đạp đi. Bây giờ đi học xa lắc xa lơ, anh Tùng còn ở nhà nữa đâu? Lúc anh Tùng về nhà chắc cũng có nhiều show Rock, hì hì phải đòi đi xem mới được, mấy lần trong năm đều ko được đi rồi. Bố mẹ như hâm ý
    À đấy, tức quá tức quá, bây giờ mới nhớ lại. Huhu bố mẹ sao lại có tính đa nghi thế không biết nhỉ??? Bực mình thật Hôm trước chị sweet tặng mình cái hình mặt trăng bằng bông, lại có con bé gắn vào đấy nữa trông đẹp lắm nhé! Em cám ơn chị Ánh nhiều nha , lúc mang về nhà may sao không có mẹ ở đấy, vì mình biết thế nào cũng bị tra hỏi "Quà này của ai" "Quen thế nào..." rồi đủ loại tương tự như vậy. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mình quên mất ko vứt cái hộp đi, lúc mẹ về thấy cái hộp để trên bàn thế là ôi thôi... cho luôn 1 bài học Y như những gì mình nghĩ đấy mà. Khổ quá mình đã nói với mẹ là "Đây là của CHỊ tặng con, làm gì của anh nào đâu mà mẹ lo. Gớm, của anh nào tặng đã tốt quá!" mà mẹ có tin đâu cơ chứ! Rồi lại cho mình 1 trận là bây giờ thế này thế kia. Ai mà chẳng biết cơ chứ, mẹ cứ làm như tai mình điếc, mắt mình mù, không có đầu óc hay sao mà chẳng nhẽ mình ko biết cái gì nên, cái gì ko nên à Ghét quá ghét quá!!!!!!!!!!!!! Hôm đấy mình tức đến nỗi chả học hành được cái quái gì cả, lên mạng xem có anh Tùng ở đấy ko để mình giận cá chém thớt nhưng mà lại ko có chứ! mạng nhà mình hâm, chập chà chập chờn, bình thường mình lên mạng được đúng 10'' là nó tự disconnect luôn, lần đấy lại được lâu ơi là lâu, mình ngồi trên mạng hơn 1 tiếng mà chẳng thấy mặt mũi đâu. Nhưng mà đau khổ hơn là ... mình out được mấy phút thì anh Tùng lên , xui xẻo thế là cùng. À quên, cái nick của mình còn bị treo nữa chứ! Mà biết ngay mà, nick mình bị treo là 1 đống người gọi xong rồi lại bị ăn chửi là kiêu quá, ko trả lời à Có ngồi đấy đâu mà trả lời
    Hôm trước kiểm tra Anh xong rồi, thoát nạn. Bà Hạnh đúng là lúc nọ lúc kia, có khi bà ý cho bài khó nhe răng cả lớp làm bài cả 2 tiết có chỗ vẫn chưa xong, mà làm 1 liền mạch luôn, ko có thời gian mà quay đi hỏi bài vì dài ơi là dài, thì hôm trước bà ý lại cho 1 bài làm rồi, nó cũng chẳng khó gì cả. Thế là mất công mình ôn toàn những bài trên trời dưới biển À mà làm rồi vẫn sai cơ chứ, hehe, sai mất 12/63 lỗi rồi, chắc được 8 điểm gì đấy, buồn nhỉ Mình với Giang ngồi cạnh nhau, 2 đứa cùng sai 12 lỗi nhưng được cái mỗi đứa sai một nơi, Tú Anh với Trần ngồi dưới cùng sai 18 lỗi, lại cùng chỗ nữa chứ Ai bảo bài này ngắn làm chi, bọn mình thừa thời gian thì chắc chắn phải ngồi bàn bài rồi Thứ 3 tới lại kiểm tra Toán nữa đấy, hic ông Trực kinh dị quá, kiểm tra cả Lượng, Đại, Hình mà chỉ trong có 1 tiết thôi chứ ặc ặc. Thứ 6 lại tiếp tục kiểm tra Sinh, à cây đậu của mình lớn lắm rồi, chuẩn bị mang đi chấm điểm thôi À mà bao giờ kiểm tra Hoá nhỉ? Hôm qua mình bị túm lên bảng, ăn 7 điểm chứ, dạo này đứa nào lên bảng cũng toàn thế, bị bà ý vặn vẹo hehe nhưng mà thôi, mình đã bao giờ giỏi môn Hoá đâu, thậm chí bây giờ được thế này là tốt rồi, hichic nhớ hồi lớp 9 ko biết 1 tí tẹo gì về Hoá do ngồi cạnh cái Bình - một đứa siêu đẳng Hoá và không giỏi Anh + 1 ông thầy dạy cực kỳ cẩu thả ý như ông Trực của mình bây giờ. Uh bây giờ mình mới thấy là giống nhau ghê, giống lắm ý
    Hôm qua đi học thầy Nghiêm đông kinh dị luôn à, hình như đây là ghép 2 lớp với nhau hay sao ý mà chật cứng luôn. Đông người nên thầy bật điều hoà lạnh ơi là lạnh, mà mình lại mặc cái áo khoác mỏng dính, thế là cứ run cầm cập cả buổi luôn Minh Mỹ sao hôm qua lại nghỉ học nhỉ? Đi về 1 mình chán chết Mà hôm qua sao ấy, cứ thấy lạ lạ kiểu gì mà chẳng biết tại sao nữa, về nhà chẳng muốn ăn gì cả. Sáng đến trường ăn mỗi nửa cái bánh mỳ, trưa về cũng chẳng ăn, tối đi học về cũng không ăn nốt. Mình đói đấy chứ, nhưng mà nhìn thấy bất kỳ cái gì cũng ko muốn nuốt nữa, thế nên ngồi nghe nhạc. Nhưng làm sao ấy, lần đầu tiên mình thấy nhạc làm mình điếc cả tại, tiếng nhạc lọt vào tai này thì chui ra tai bên kia, cuối cùng tắt hết, TV thì còn điên chán hơn nên đi ngủ cho xong. Hôm qua là một này rất thảm hại, tự nhiên thấy trống rỗng lạnh lẽo thế nào ấy. Bài thì nhiều mà chẳng làm, vì lúc đấy mình không muốn học, có ngồi làm bài cũng chẳng vào được gì nên thôi.... Bây giờ mình cũng phải đi học đây, thứ 3 kiểm tra rồi còn gì.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    5/12/2003
    Hì hôm nay là khai mạc Seagames, , ngày mai cũng không có bài tập gì lắm nên mình ngồi viết nhật ký một chút vậy. Nhưng đúng là hơi mất thời gian thật Uhm đúng là Vietnam tổ chức Seagames mà mình chẳng thấy tinh thần ở đâu hết cả, cho đến ngày hôm qua Ui đúng là hôm qua cũng vui thật, mặc dù mình không được xem cái trận Vietnam thắng Indonesia 1 - 0 ấy Hì hôm qua về nhà mệt quá nên mình ngủ quên mất, 4h đi học mà 4h kém 15 Dương mới gọi điện đánh thức mình dậy, cả 2 đứa cùng ngủ quên hehe. Lúc đấy thì làm sao đủ thời gian để đi xe đạp đi nữa chứ! Thế là thôi, quyết định đi xe ôm (phải nhắc để về sau mình nhớ là CHƯA BAO GIỜ mình đi xe ôm 1 mình cả ) nhưng khốn nỗi, lúc đấy các ông ý cũng chạy đi xem bóng đá hết hay sao ý nên ... chẳng thấy ai cả. Đi ra bến xe buýt cũng chẳng thấy cái bóng dáng xe đâu cả nên tốt nhất là... đi về còn hơn. Hì ngồi làm mấy bài Anh, chẳng hiểu sao tự nhiên mình đứng dậy, ra cầm cái điện thoại gọi đến nhà thầy Nghiêm xin đổi sang buổi học hôm nay. Uhm, thực ra học dịch cũng hay lắm, mà luyện viết tốt cực luôn, nhưng mà... mình lười lắm, học xong mình cứ vứt đấy có bao giờ xem lại đâu nên không được hiệu quả lắm. Thôi bây giờ tạm thời cứ học TOEFL đã rồi đến hè thì mình sẽ học dịch tiếp vậy. Thế là ăn cuống quýt qua loa cho đỡ đói rồi đi học luôn. Biết ngay hôm nay thể nào lớp mình vắng mà , quả đúng thật, lần đầu tiên mình thấy 1 lớp của thầy Nghiêm chỉ có vài người như thế hehe. Đang lớ ngớ nhìn quanh thì cái Ly gọi "Ơ Minh ơi..." May quá, thế là có người học cùng rồi. Mình ghét học với cả lớp mình lắm, vì toàn nói chuyện thui ko tập trung được, nhưng chỉ có 1 mình cái Ly thì được, nó học Anh đỉnh bỏ xừ ý. Hôm qua lúc đi về thầy bảo "Giỏi rồi còn học làm gì nữa", mà thầy lại nói ngay trước mặt Ly chứ, đúng là ngượng không biết chui đi đâu Mà hôm nay bọn lớp mình đi thi vòng 2 để vào đội tuyển quốc gia đây này, không biết bọn nó thi thố thế nào.
    Hề hề thật đáng tiếc bọn nó đã nghỉ buổi sáng hôm qua, chỉ toàn cười là cười, cười đến đau hết cả bụng, chảy cả nước mắt. Thế này này, mình mang cái album ảnh hôm 20/11 đến cho bọn lớp mình xem ấy mà. Thế là bọn nó vớ luôn cái ảnh bà Hạnh ra làm trò cười. Ôi cái ảnh đấy là hôm đầu tiên bà ý có cái kiểu đầu mới, kiểu đầu xù mì kinh điển thế là cả lớp kháo nhau "Ôi bọn mày ơi, từ này không được ăn mỳ đâu nhé. Ăn mỳ là đầu xù lên như bà Hạnh đấy"
    "Mày ơi kiểu này các hãng MỲ phải đến van xin bà ý ép tóc rồi nhuộm trắng cho giống MIẾN để bọn miến ko bán được hàng mất thôi"
    "Ơ thế mày không biết à, bọn miến lại phải đến cầu xin bà ý cạo trọc đầu cho bọn nó bán được hàng đấy!"
    Thế là con Giang to mồm nói luôn "Ôi mày ơi, thế thì đầu bà ý thành bưởi hả mày. Chết thật, thế này tao không dám ăn bưởi mất không lại giống bà Hạnh thì chết"
    Thế đấy, đầu bà Hạnh hết là mỳ, rồi đến lượt Miến, rồi đến bưởi. Xong bọn nó còn bảo đem dán cái ảnh đấy lên cửa làm bùa, ko ai dám vào nữa. Chắc ai từ xa nhìn thấy đã phải vắt chân lên cổ chạy Rồi còn gì nữa nhỉ, cả lớp kháo nhau đi scan cái ảnh rồi đồng loạt làm avatar Nói chung hôm thứ 5 ở lớp buồn cười lắm ý, đau hết cả bụng vì cái ảnh của bà Hạnh.
    À quên đang định kể chuyện Seagames cơ mà nhỉ, lại nói lạc sang chuyện bà Hạnh, hichic mình viết lung tung quá. Tan học thầy Nghiêm là 8.30, mà nhà thầy ngay gần SVĐ Hàng Đẫy mình biết ngay là thể nào cũng bị tắc đường mà. Nhưng cũng vui thật. Vừa ra ngoài ngõ 1 cái thì thấy một đoàn người "Việt Nam vô địch!!! Yo Yo Yo " Hình như ai ai cũng đang tận hưởng niềm vui ấy, cả đường tràn ngập màu đỏ, ai cũng có một chiếc băng rôn trên trán, hoặc khoác cờ trên người. Giá như lúc nào cũng tự hào là người VN như thế này thì tốt nhỉ Trên vỉa hè thì cứ một lúc mình lại nghe thấy tiếng chào mời "Chị ơi mua cờ đi chị" "Cháu ơi, đeo cái băng rôn này vào" rồi "Em ơi khoác cờ vào cho ấm nhé!" Hì có lẽ nói thế thì mình dễ mua cờ nhất đấy, vì lúc đấy mình cũng rét run mừ. Nhưng... đi cùng mọi người tấp nập quá nên cũng hết luôn cả lạnh. Hình như ai ai cũng cười, khó có thể tìm thấy cái xe máy nào ko gắn cờ Việt Nam ở gương hay đằng sau xe. Mà không chỉ có các anh, các chú đâu nhé, đủ mọi lứa tuổi, từ bé đến già, từ các chị các cô đến cả bà già cũng hưởng ứng Mà buồn cười nhất mình nhìn thấy một chú chó cũng được cuốn cái băng rôn vào cổ cơ, trông yêu thế không biết! Uh biết thế mua về 1 cái cho em miu nhà mình nhỉ
    ... Hic nói đến con mèo lại buồn quá, mèo anh nhà mình mất mất rồi. Nó lại đi như hồi trước ấy, nhà mình cũng lại nghe thấy tiếng nó từ nhà bên cạnh nhưng mà... người ta bảo ko có con mèo nào hết. Đến bây giờ thì ko còn tiếng mèo nào nữa rồi. Ôi thương mèo anh quá! Hichic mình thì từ lâu ko vuốt ve nó nữa rồi vì mẹ ko cho mình ôm mèo, nhưng mà mình vẫn thương nó lắm. Hic mèo em bình thường toàn tranh ăn với mèo anh, suốt ngày đánh nhau mình phải quát cho 1 cái thì mới chịu thôi, mấy hôm nay cũng buồn thỉu buồn thiu, suốt ngày nằm ngủ. Mà từ cái hôm mèo anh đi, nó hư lắm nhé, suốt ngày trèo lên cửa cái chỗ mèo anh hồi trước hay ngồi thôi Lúc trước có mở cửa nó cũng ko dám chạy ra ngoài, thế mà bây giờ lại thế đấy. Trời ơi mình sợ lắm, từ đấy nó mà nhảy sang nhà khác thì ôi thôi, chẳng có đường về đâu, em mèo nhà mình xinh hết chỗ nói mà. Ngày nào về cũng phải hỏi mẹ mèo em đâu rồi. Mà cả nhà ai cũng lo, cứ ko thấy bóng dáng nó đâu là chạy bổ đi tìm.... bây giờ mèo em mà đi nốt thì... mình chắc chết mất
    À anh Tùng lại đổi ngày về rồi đấy, đến tận 15 anh ý mới về cơ. Này anh quá đáng vừa thôi nhá, anh bận mấy thì bận, chẳng nhẽ viết cho em vài chữ bảo ngày nào về cũng ko được à Cứ nhớ đấy! Đã thế lần này về đừng hòng em hầu anh hehe Mình ko vào mail box của anh ý xem thư của mấy anh trong band thì chắc mình cũng chẳng biết ngày nào anh ý về đâu. Đồ quá đáng!!!! grừ Đã thế hôm anh ý về mình cũng cóc thèm đi đón nữa, đi làm gì cơ chứ! Ở nhà ngủ cho khoẻ, cái hôm đấy xin nghỉ luôn cũng được đấy haha Đến trường làm cái quái gì cơ chứ, mình thấy ở nhà học còn hiệu quả hơn gấp vạn lần
    .... Còn 5 ngày nữa thôi là SN chị TT rồi, chà hôm qua còn đang không biết làm thế nào gửi quà được cho chị TT thì mẹ về lại nói "Mẹ có học sinh sắp sang Lyon, con bảo chị Minh muốn gửi gì cho chị TT thì đem sang nhà mình nhé!" Vui quá trời luôn, nhưng mà chưa biết mua gì cho chị TT cả... uhm để mai đi học rồi đi xem có gì hay ho không vậy. Thôi mình đi học tiếp đây, sao bây giờ mình viết kiểu gì ấy nhỉ, nó cứ loạn hết cả lên
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    10/12/2003
    Hôm nay là SN chị Thuỷ Tiên đấy , không biết bên đó chị Thuỷ Tiên có làm gì không nhỉ. Hì đây chắc là sinh nhật lần đầu tiên của chị không có gia đình, cũng buồn nhỉ. Mình cũng chẳng nhớ hồi bên Sierra Leone, sinh nhật mình thế nào nữa. Hình như nhà mình ai cũng có 1 sinh nhật bên đấy, sinh nhật bố và SN mẹ thì mình nhớ còn SN mình thì không có 1 chút khái niệm nào. Thế là sao nhỉ??? Hic chán thật mình chẳng kịp mua quà gì cho chị TT cả, vì mẹ báo muộn bỏ xừ ấy, 1 buổi trưa làm sao mình chọn xong được 1 món quà vừa ý cơ chứ, bạn bình thường còn chả chọn được đừng nói người mình rất rất iu quý như chị TT Buổi chiều hẹn Dương đi thì mẹ lại đi chợ mà chẳng thèm cầm chìa khoá, thế là mình lại phải ở nhà. Nói chung chán không thể chán hơn .
    Hì hôm qua là một ngày buồn cười lắm nhé, một trong những ngày hiếm hoi mình cảm thấy không nặng nề. Đi học xong thì về nhà Dương. Hì hì 2 đứa ở nhà xem Seagames, ôi buồn cười lắm ý, lúc trao Huy chương ý mà, mình với Dương cứ há hốc mồm ra không hiểu tại sao tiếng vang ra với cả miệng lại khác nhau đến thế. Hát thì không nói làm gì, cái trò playback ai chả biết, đằng này đến nói cũng thu băng trước à??? Hớ hớ sao biết nước nào được huy chương nào thía? Lúc đầu để ý cái cô nói tiếng Anh thì mình với Dương còn bảo "Ui thiếu gì người biết nói Tiếng Anh mà phải làm thế nhỉ?" đến lúc thấy cả tiếng Việt cũng không khớp nữa thì 2 đứa chỉ còn biết cười sằng sặc. Lúc đầu bảo hay là tại kỹ thuật làm sao, nhưng nếu thế thì âm thanh phải ra sau khi mồm mấp máy, đằng này, nói xong hết rồi mà mồm ông ý vẫn cứ hoạt động liên tục Thật chẳng hiểu thế nào nữa.
    Hôm qua trời lạnh thế, đã gió rồi lại còn mưa nữa chứ! Cóng hết cả tay, thế là cả 2 đứa cứ lề zà lề zề không chịu đi học. Còn nằm ôm nhau "ngủ 5 phút" nữa chứ Cuối cùng 2h học thì 2h kém 5 cả 2 đứa ra khỏi nhà. Mà đứng trước cửa nhà Dương còn có ông nào ấy thế là cóc dám ra vì buổi trưa bố Dương gọi về bảo có mấy thằng nghiện lởn vởn quanh nhà lúc sáng À lúc trưa còn nằm kể chuyện con ĐG với PNA chứ, hic, bọn này bị mắc bệnh tâm thần hoảng loạn thật mất rồi, sợ quá! Sao lại có thể tưởng tượng ra thế được cơ chứ nhỉ???? Mình ko tin, chẳng ai tin cả. Hình như bọn đấy không biết đâu là cuộc sống thực, đâu là mơ thì phải
    Lúc về, hì hì mỗi đứa mua 1 cái cờ cắm vào xe. Buồn cười thật, mình tìm mãi không thấy chỗ nào để cắm, bảo "Thôi về nhà lấy cái dây buộc vào vậy" thì cái mũ áo mưa nó cứ loà xoà trước mắt, tức mình bỏ ra thì ... tuột luôn cái dây. Hehe Dương cứ tưởng mình rút cái dây áo mưa ra để buộc cờ chứ, ai điên đến mức đấy đâu, tình cờ đấy chứ! Thế là cuối cùng cờ của mình đã được yên phận trong khi cờ của Dương mãi mới tìm được nơi chú thân Đáng tiếc là hôm qua mưa, cờ bị ướt hết ko bay được chứ hôm nay ấy à, cờ của mình hơi bị đẹp luôn Buồn cười nhất là đi trên đường, cứ một lúc lại có người quay lại nói "Việt Nam vô địch" Hì tinh thần yêu nước lên cao thật À xong rồi đi tìm cái mũ cho Dương mà chẳng có Đến khoảng 5.30 gì đó thì mình về nhà. Hic tay run cầm cập, cả người mình lạnh toát như xác ướp. Mẹ hôm nay về sớm nên nấu cơm cũng sắp xong rồi. Mình lên mạng làm mấy thứ linh tinh rồi mẹ gọi xuống ăn cơm. Anh Tùng đáng ghét thật, mấy ngày nữa về rồi mà vẫn chưa chịu gửi mail về thông báo chuyến bay nào Cái anh kia, về nhà em cầm đàn guitar đập anh méo mặt thì thôi nhá!!!! Thằng Toàn ở lớp thì suốt ngày hỏi Minh ơi anh Tùng đã về chưa
    Từ cái hồi mình xuống canteen ăn sáng là ... mình ăn nhanh khủng khiếp. Vì ăn sáng ở trường có 10'' thôi, mình toàn ăn vội ăn vàng, ăn như nuốt chửng ấy, thế là về nhà cũng thế, bị bố mẹ mắng cho 1 trận vì ăn gì mà nhanh vèo vèo. Mình ăn cơm xong lên nhà chơi tiếp, ăn xong thì học hành cái quái gì, rồi cũng đến 7h. Ôi mình xem được 1 lúc bắt đầu... buồn ngủ vì vừa nằm vừa xem mừ . Đang quay sang nói với bố "Bố ơi khi nào vào thì gọi con dậy nhé" vừa dứt câu thì.... VÀO Ôi mình hét đến mức mèo em đang nằm lim dim trên bàn nhảy vọt ra ngoài cửa rồi phi thẳng xuống tầng 1 hehe Ôi quá đẹp quá đẹp! Thế là tỉnh cả ngủ luôn , xem tiếp.
    Sang hiệp 2, cũng lại đang nghĩ bài nhiều, hay mình đi học nhỉ, thì lại "VÀO" thêm 1 lần nữa. Hú hú quả này cũng đẹp không kém Nhưng lần này may sao mình ko hét to lắm nên mèo em vẫn an phận trên bàn (sau khi được mình bế từ tầng 1 lên) Trận này công nhận hay thật. Rồi đến cái quả ngớ ngẩn của chú thủ môn. Hic, đúng là ngớ ngẩn thật. Mình vừa mới quay ra tìm quyển sách, tự nhiên thấy im im quay ra thì thấy bọn Malaysia đang hí hửng. Cái gì cơ? 1s trước đấy thủ môn vừa mới phát bóng cơ mà??? Vào kiểu quái gì mà nhanh thế?????? Lúc xem lại thì cứ ngớ người ra, đúng là lần đầu tiên mình thấy 1 quả như thế. Lúc đấy nhớ ngay đến 1 lần hồi bé bé, mình hỏi anh Tùng "Anh Tùng ơi, có chuyện thủ môn phát bóng vào luôn không hả anh Tùng?" thì anh Tùng trả lời "Ko, làm gì có chuyện đấy, thường thì phải có ai đá thêm nữa mới may ra" nhưng ngày hôm qua, cái câu hỏi của mình đã trở thành sự thật. Mình hình như có khả năng tiên tri trước đến 10 năm hay sao ấy nhỉ Lúc này bắt đầu lo... rồi lại vào tiếp quả thứ 3. Trời ơi quá đẹp! Bố với mình lại tiếp tục hò hét hê hê Lúc nãy vừa mới thấy đứa nào cầm cái băng rôn "Việt Nam - Malaysia 3 -1" mình mới bảo "Cái thằng này dự đoán chính xác thật" thì mấy phút sau bọn Malay vào luôn 1 quả cũng... khá ngớ ngẩn nốt . Chẳng hiểu mấy ông hậu vệ làm cái trò khỉ gì, cứ đứng đờ hết cả ra. Hình như VN bắt đầu cuống, vài phút sau, mình chỉ còn biết "ớ... ớ ... ớ" và kết thúc cho mấy cái tiếng ớ đấy là 1 quả vào tiếp Trời ơi trong có 2, 3 phút mà nó làm cho 2 quả thế này. Phải công nhận rằng lúc đấy mình nghĩ VN có khi thua mất rồi, vì lúc này cũng mệt bỏ xừ, đấu hiệp phụ có khi thua. Lặng cả người, không thể tin nổi tại sao lại có những sai lầm như thế... quả thật mình ko có cái tính kiên nhẫn trong mấy cái này lắm nên... sang phòng mình bật máy tính lên. Hôm nay có mấy bài luận nên mình định lên mạng search xem. Vừa mới click vào connect 1 cái thì nghe thấy ầm ầm lên "VÀO" hú hú hú hú Ui chạy vèo sang bên kia thấy VN đang ôm nhau, không tin nổi vào mắt mình, và thế thế là 1 tiếng hét thứ 2 đã được cất lên , lần này mình lại doạ mèo em thêm phát nữa, nhưng mà do vội quá mình đóng sầm cửa 1 cái nên em mèo ko biết trốn đi đâu đành chui ngay vào gầm bàn, nhìn mình với 1 một ánh mắt rất đáng thương Hê hê sao lại trốn vào gầm bàn thế, ra đây nhảy chứ! Thế là ôm em mèo nhảy loạn hết cả phòng Ôi mấy cái phút cuối tim mình cứ đập thình thịch. May mà cuối cùng cái tiếng còi cũng vang lên Công nhận là xem trận này thót tim thật đấy! Mình chưa thấy trận nào mình thót tim nhiều đến thế hehe. Mà 4 quả vào của VN quả nào cũng đẹp ơi là đẹp trong khi mấy quả của bên Malay toàn ăn ruà. Việt Nam dành chiến thắng là quá chính xác thôi. Xem TV thêm 1 tí nữa rồi sang phòng học bài. Ôi bài luận, hichic có viết được cái quái gì đâu, còn đang say sưa với cái chiến thắng của Vn mừ Ngoài đường nhà mình rầm rầm xe cộ, hihi gần đường Giải phóng mà. Ôi Bảo Thư hôm qua sướng thế, nó khoe hôm qua lúc vào quả thứ 4 một cái, bố nó bảo "Thay quần áo đi còn, mình ra đường chơi" Trong khi mình vừa nói "Hehe bố con mình ra đường xem đi" thì y như rằng mẹ cho 1 trận tịt ngóm Lên mạng vào ngay cái diễn đàn Seagames 22 xem mọi người bình luận thế nào thì đã có ngay mấy topic liền. Hì hì đọc cảm xúc của mọi người mà thấy niềm vui lan toả khắp người công nhận nhờ có những lần như thế này mới biết mình yêu nước Anh Tùng chắc cũng giống mấy người ở nước ngoài, cũng phải xem Seagames qua Internet, mà mấy ông ấy viết sao mà buồn cười thế! Công nhận là vui thật đấy! Tối qua thế là phải thức đến 1.30 để viết luận + đọc GDCD.
    Sáng nay đáng nhẽ phải đi xe buýt, nhưng mà... mình mua cờ làm gì nhỉ Thế là lôi xe đạp ra đi. Ôi sáng nay cờ mình phấp phới trông hơi bị đẹp luôn Vừa mới lên đến lớp thì đã thấy Hoàng Dương đang treo cái cờ Vn trước cửa lớp! Ui Hoàng Dương dạo này hơi bị máu luôn nhá, cả lớp vào ôm nhau hò hét rầm rĩ. Hình như mọi câu chuyện đều chỉ xoay quanh Seagames thôi. Buồn cười thật, lúc lên làm presentation, thường là phải vỗ tay đúng không. Nhưng lần này khác, cả lớp mình vỗ tay không dứt, đập bàn đập ghế loạn xạ rồi kết thúc = "VIỆT NAM SEAGAMES!!!" Ôi cả lớp vui không chịu được Hì đứa nào cũng vui, rồi còn giao hẹn ngày mai và ngày kia, cả lớp phải mặc đồ đỏ đến trường chứ! Hì mình chẳng nhớ có cái áo đỏ nào nữa không, thôi có gì có cái mũ đỏ rồi, lại còn cả cờ nữa chứ À xong hết tiết 2 cả lớp mình (2/3 thì đúng hơn) kéo nhau đi 1 dọc cả trường hét "Việt Nam vô địch", mà trên đường đi lại còn thu hút được 1 đống lớp khác đi cùng nữa chứ! Nói chung là vui ko tả nổi
    Ờ mà lạ nhỉ, hichic, không thể tin nổi sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy thế nhỉ??? Hic nó qua lâu rồi mà, hơn 2 năm rồi mà? Sao mình lại cứ đứng chôn chân mà nhìn nhỉ??? Lúc on the phone thì...
    Thôi bây giờ mình đi làm bài đây. Phải làm bài Lý thôi, hôm trước kt 1 tiết mình làm bài như điên ấy, sai be bét Mình chỉ ôn phần tụ điện trong khi cô lại KT cái từ xa lắc xa lơ ai mà nhớ được chứ! huhu mai giơ tay lên bảng gỡ điểm thôi. Đau khổ quá! À tuần này là bắt đầu thi cử 1 cách kinh dị rồi. Mai: học Lý để còn giơ tay. Thứ 6: thi kỹ nông + Sử. Thứ 7: thi GDCD. Dã man quá, dài dằng dặc nhất là cái môn GDCD ấy, bà Phương kinh lắm à
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Nào ta lại viết nhật ký!!!
    14/12/2003
    Chà mấy hôm trước toàn chuyện hay ho sảy ra. Bắt đầu kể nhé. Tối thứ 5, mình đang học bài và xem Seagames, hehe đúng là tinh thần yêu nước lên cao thật, môn nào cũng xem mà môn nào mình cũng thấy hay, tự nhiên điện thoại. Ồ thật là bất ngờ "T đấy à? Bác có 2 cái vé ở Mỹ Đình bác cho nhà cháu này. Bố có nhà ko?" "Ơ bố mẹ cháu hôm nay đi ăn cơm khách mất rồi ạ." "Thế khi nào bố về thì bảo bố gọi điện cho bác nhé!" Ôi vừa mới dập máy xuống thì mình rú hết cả lên! Thế là có vé đi xem chung kết rồi Hú hú sung sướng quá, phải gọi điện cho Dương để khoe cái đã! hehe Mình bảo lần này bố với mình phải đi hò hét mới được. Ngồi nhà xem TV mà phát điên ko được đến xem. Bố về nhà rồi đến nhà bác Hiển lấy vé. Lúc về, câu đầu tiên bố bảo "Nhầm rồi nhầm rồi, đây là vé Chung Kết bóng đá nữ chứ không phải là bóng đá nam" làm mình đang lên cơn bỗng nhiên tịt luôn Xuống nhà mình hỏi rất ngớ ngẩn "Hic hic thế thì con đi phe vé đây con chả xem đâu" rồi giựt vé xem thế nào. Hehe mình quên mất bóng đá nữa năm nay đấu ở Hải Phòng cơ mà Thế là lại cầm vé chạy lên khoe với mẹ! Chỉ tội có mỗi 1 cái thôi. 1 vé hôm Chung kết với 1 vé bế mạc. Hờ mình lấy luôn cả 2. Bố cứ muốn mẹ xem Bế mạc nhưng mà chính mẹ bảo mẹ ko thích chen chúc mà! Thế là hôm sau đến lớp sung sướng biết mấy!!! Chỉ tội cái vé này của bác Hiển nên là vé VIP, mình toàn phải ngồi với mấy ông bộ trưởng, còn bên cạnh là thủ tướng Hic thôi đoạn này kể sau....
    Hôm thứ 5 đấy cả lớp mình cũng muốn nổ tung. Lớp mình có mình với Giang đi xem. Hôm đấy cả lớp mặc áo đỏ, đứa cầm cờ, đứa đeo băng rôn, rồi vác trống khắp trường hò hét "Việt nam vô địch, việt nam vô địch" Nhưng đấy là chưa bằng hôm thứ 6, trước khi đấu đâu nhé, lớp mình gần như cả lớp đi, trên đường thì mỗi lớp lại có thêm 1 đống người nhập cuộc nữa, thế là cuối cùng thành 1 dãy dài kinh khủng. Cả bọn cùng vỗ tay, theo cái kiểu quảng cáo S Fone ấy mà, vừa hát "Chưa có bao giờ đội Vietnam mạnh thế, (quên mất rồi) sẽ giành chiến thắng huy hoàng, 30 năm đấu tranh để đổi màu huy chương, 30 năm tập luyện chiến thắng sẽ về ta. Việt Nam, diệt Thái Lan, Việt Nam, hạ Thailand...." Rồi còn quốc qua nữa, nói chung hết hát rồi đến hét, đứa nào cũng hết cả hơi nhưng vui cực kỳ luôn. Bọn mình kéo xuống sân, cả trường đều phải chạy ra hành lang để xem Nói chung là vui lắm, hôm đấy hò hét sướng thật. Lớp mình đứa nào cũng dán 1 cái cờ trên mặt Rồi ai cũng mặc áo màu đỏ nữa trông hay lắm
    Mình về nhà chẳng được bao lâu thì phải đi vì hẹn với Giang 3 giờ có mặt mà. Ôi hôm đấy trông mình buồn cười lắm, 2 cái má là 2 cái cờ này, áo của S Fone có chữ Việt Nam vô địch, trán là cái băng rôn cũng Việt Nam vô địch nốt! Nhưng mà... thật khốn khổ mình đúng là 1 UFO trên cái khán đài toàn những bộ trưởng và bộ trưởng mình ngồi Nhưng mặc xác nó. Eo ui khán đài A gì mà xa lắc xa lơ, đi mãi mới đến. Giang đưa mình 2 cái để đập đập ấy, trông mình thật là ngố hết chỗ nói, hehe mình có chụp ảnh đấy, phải đi rửa mới được . Đến nơi, ngồi yên vị, cái chỗ của mình ngồi công nhận đẹp thật. Tầng 3, nhìn quá vừa, không gần quá mà không xa quá! Mình ngồi chính giữa, nhìn thẳng mặt Bác Hồ chứ! Nhưng mà.... buồn Đầu tiên là gì nhỉ? Mình thấy có mỗi mình là ăn mặc loè loẹt như thế, thứ 2 là chẳng có ai để nói chuyện hò hét cùng cả.
    Trận đấu đầu tiên: Malaysia - Myanmar. Hic mình mới để 2 cái đập đập ở đấy rồi thì có lão đi ra bảo "Cháu ơi cháu cầm thôi chứ đừng đập nhé! Ở đây toàn quan chức!" Ặc ặc Xong rồi về sau có 1 anh nữa đến, ngồi cách mình 1 ghế. Ngồi bên cạnh mình là 1 ông nào đấy không biết, chắc cũng bộ trưởng bộ gì đó hoặc là thứ trưởng gì đó nhưng ông này cũng khá dễ nói chuyện. Ông ý bảo "Ơ thế cháu ko đập à? Ko đập thì đưa bác đập hộ cho" Nhưng tất nhiên là ông ấy đang nói đùa, mình cũng chỉ cười Ngồi trước mình là ông BỘ trưởng bộ Văn Hoá và một ông nào đấy chắc là trưởng đoàn thể thao hay gì đó, vì ông này ăn mặc trong sporty. 2 ông ý bảo "Cháu ơi cho bác mượn 1 cái cờ dán với" Nhưng mà cái trận đầu là 1 trận hết sức tẻ nhạt đối với mình, ngồi câm như hến, có ai hét gì đâu mà mình hét. Chỉ có cái khi nào vào thì mình vỗ tay thôi Ngồi đấy mà mình chỉ mong có người gọi điện để nói chuyện 1 tí. Bố gọi mấy lần thì sân cứ ầm ầm chả nghe ra cái quái gì cả. À cú thật, lúc nó cho ăn (ngon lắm , thức ăn toàn cho các VIP mà) thì mình lại chạy đi chơi, thế là mất ăn, phát điên
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Đến trận Việt Nam rồi, trời ơi các khán đài khác ầm ầm thế kia mà mình ko làm được gì!!! Ngồi im. Hichic mình chỉ muốn nhảy một phát sang khán đài B nhảy nhót hò hét cho sướng thôi. May là đến hiệp 2 cái ông ngồi cạnh mình ông ý vác con ông ý đến, thằng này chắc cũng bằng tuổi mình, thấy nó mặc đồng phục trường Trần Phú, mà học buổi chiều thế này thì chỉ có thể là lớp 10, 11 thôi. Mình ko gọi nó = em là còn may hehe Thế là cuối cùng 3 người ngồi hàng 9 của tầng 3 cùng 1 thế hệ, đều thích hò hét. Tiếc quá đi mất... Lúc cuối trận VN có bao nhiêu cơ hội 3 người bọn mình đập ầm ầm, cùng hò hét. Nhưng có lẽ mình là đứa hò hét to nhất! Lúc sắp hết giờ rồi, cứ mấy phút cả khán đài lại đứng lên "VÀO!!!" nhưng mà .... hichic ko thành công. Thế là mấy ông đằng trước mới bảo "Ơ 3 cái đứa này, phải hò hét nhiều vào, hát nhiều vào, thay các bác với chứ!" Được thôi, đã thế thì mình hét cật lực. Nào là Việt Nam cố lên, Việt nam vô địch rồi đủ loại nữa. Rồi đến 1 lúc cả SVĐ nhảy dựng lên VÀO!!!! Ôi bây giờ chẳng còn phân biệt ai với ai, mình suýt nữa ôm cái thằng bên cạnh may mà còn tỉnh táo 1 chút, các ông to bây giờ cũng nhảy hết cả lên ôm nhau!!!! Nói chung là vui hết biết! Ông Nghị bộ trưởng bộ VH còn bảo với mình "Cháu ơi cho bác 1 đôi bác đập với" hehe mình có đến 2 cái cơ mà Cái lúc lão trọng tài điên đuổi Quốc Vượng ra thì cả khán đài la ó, huýt sáo như điên. Nhưng giờ nghỉ hình như là lúc cái khán đài muổn nổ tung "Việt Nam vô địch, Việt Nam cố lên" Mình cũng mặc kệ, không ai hét mình cứ hét. Hì hì chẳng hiểu sao mình cứ chọn cái câu "Việt Nam cố lên" thì ông ở khán đài bên cạnh (Bên đấy còn là AA nữa cơ, tức là còn quan trọng hơn nữa, toàn khách nước ngoài, thủ tướng, phó thủ tướng ngồi) nhảy sang bảo với mình "Sao lại là Việt Nam cố lên, Việt Nam tiến lên chứ" rồi cũng hét cùng mình luôn ... nhưng thật đáng tiếc... chỉ 4 phút sau thì cả khán đài rơi vào 1 trạng thái im lặng đến đáng sợ... tất cả mọi người đứng sững lại, ngồi bịch xuống rồi ra về không ai nói với ai 1 lời .
    Mình tự hỏi sao người ta lại vô duyên thế, đành rằng VN thua rồi, ai mà chẳng buồn cơ chứ! Mình lúc đấy cũng chỉ muốn khóc, không thể tin vào cái gì mình vừa nhìn, ko thể tin nổi.... nhưng đó là sự thật. Mình ở lại đến lúc người ta trao huy chương bạc cho đội tuyển VN xong thì về. Tại sao tất cả những nguyên thủ quốc gia, tất cả những ông bộ trưởng, những ông thứ trưởng tai to mặt lớn quanh mình đều về hết? Mấy ông ý ko biết phép lịch sự là gì sao? Cả SVĐ bây giờ chẳng còn mấy mống.... Bất lịch sự thật. Có người còn vứt hết băng rôn đang đeo đi nữa. Mình ko vứt, mình vẫn đeo nó đến khi về nhà Giang vì VN dù sao cũng đã thi đấu hết sức rồi
    Hì lúc đi về mình với Giang lạc nhau chứ, mấy cái lão công an ở đấy như hâm. Mình hỏi bãi đỗ xe T1 ở đâu thì cứ bảo là không biết. Hic riêng cái đoạn tim nhau ấy mà mình với Giang gọi nhau đến 5, 6 lần. Buồn cười nhất là mình với nó đứng đối diện nhau mà ko biết. Rõ ràng cái tiếng nói trong điện thoại của nó với mình giống nhau, chứng tỏ chắc chắn ở cùng 1 nơi rồi thế mà chẳng thấy cái quái gì cả. Mãi mới tìm ra được. Trên đường về trông ai cũng buồn. Mình gặp 1 người mang cả cái trống to đùng đùng đi để cổ vũ, nhưng lại tràn đầy nước mắt vì VN thua... 1 fan nhiệt tình thật... Về nhà thì mệt chết đi được, cho dù sáng hôm sau có thi GDCD thì 2 đứa vẫn cứ quyết định... đi ngủ Lúc đấy mà có học thì sáng hôm sau cũng quên hết ý mà.
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau đến lớp ai trông cũng buồn thỉu buồn thiu. Nhưng giờ đầu tiên của tiết học chỉ để bàn về trận bóng... Mọi người cay cú không biết tại sao trọng tài Malaysia lại được chọn, tại sao quả VN đá vào lần đầu tiên lại bị coi là việt vị khi đấy là 1 cú sút thẳng. Chán thật, đúng cái lúc nó sút thì mình lại đang quay đi, nên chẳng biết tình huống nó thế nào. Nói chung là một không khí ảm đạm bao trùm cả lớp... mọi người chẳng ai học bài, còn tâm trí đâu mà học nữa chứ! May sao, đến tiết GDCD thì cô lại nghỉ, người khác thay. Năm nay mình hư thật, mấy môn Sử, Kỹ, GDCD mình quay hết Ui bọn xung quanh mình quay hết, chúng nó còn không cho mình học nữa Mà mình cũng thấy nếu chỉ 1 mình mình học thì bất công bỏ xừ ấy nên kệ, mình cũng giở sách ra chép nốt. Hic ngồi bàn đầu thì mình đâu dám làm thế này cơ chứ Về nhà, mình ngủ được 1 lúc thì đi xem Chung kết. Lại đi một mình, buồn nhỉ. Chà hôm đấy đi xe buýt lắm thế, từ nhà mình lên trường là xe 32 này, từ trường lên SVĐ thì lại đi xe Seagames, lúc về cũng đi xe buýt, thế mà mình ko bị làm sao, khoẻ thật May thế, hôm đấy cứ lần nào mình ra đến nơi là có xe đến, mà mình được ngồi từ đầu đến cuối trong khi Hương đi thì phải đứng suốt Ui mình căn giờ hơi bị chuẩn luôn, đến nơi là 7h kém 20'', nhưng mà hôm nay nó ko cho ăn, tức quá Xem bế mạc không hay = khai mạc nhưng cũng được. Thấy cái chương trình 11 bài dân cả của 11 nước khá hay và độc đáo, nhưng cái quả bọn Philippines lên biểu diễn thì ôi thôi, mình ngáp lên ngáp xuống, ngáp đến chảy cả nước mắt À mình còn được tặng hoa đấy, ngồi hàng VIP mừ , chỉ tội lúc bắn pháo hoa, mình để hoa ở ghế chạy ra xem, lúc đi về thì chẳng thấy đâu cả. Hì ngố thật, lúc vào đến khán đài rồi ấy mà, người đầu tiên "A lại gặp cô bé cổ động viên cuồng nhiệt rồi. Bắt tay cái nào", người thứ 2 "Ôi lại gặp em à? Nhà em in vé hay sao mà có nhiều vé thế?", người thứ 3 "Hôm nay cũng đến hả cháu. Ngồi đi, chỗ này xem thích nhé"
    Lúc về, trời ơi thật khốn khổ khốn nạn hehe Mình leo lên xe buýt hỏi "Chú ơi cái xe này có đến chỗ ngoại giao đoàn Vạn Phúc không chú?" "Có, xe này là xe tăng cường của xe đấy. Vào đi." Lúc sau thấy mấy ông ý lại bảo xe này đến Daewoo. Nhưng ... trời ơi, nó vứt mình ở cái chỗ khỉ do cò gáy nào ấy choáng quá, chẳng biết đây là đâu cả, mà vừa gọi cho bố bảo là bố đên Daewoo đón con đi chứ! Hic gọi cấp tốc về nhà ko bố đi mất, nhưng mà... con chẳng biết mình đang ở đâu cả. Hỏi mấy người xung quanh "Bác ơi đây là đâu đấy ạ?" thì người ta cũng mù tịt nốt mãi mới người nói ra được 1 câu "Voi phục cháu ạ" nhưng đường thì ồn, mình lại nói với bố "Hình như con đang ở chỗ nào tên là Mai phục ý bố ạ May sao, quay đi quay lại thế nào lại thấy cái nhà AIA, thế là bảo bố ra đấy đón. Cuối cùng cũng được về nhà an toàn.
    Thế là kể hết những gì gắn với Seagames rồi, công nhận là cũng vui thật. Ngày nào đến lớp cũng bàn bạc xôn xao, ai cũng thể hiện tinh thần yêu nước hết mực. Bây giờ ko có cũng thấy buồn. Lúc trước bật TV lên lúc nào cũng có cái mình thích xem, thi đấu môn nào cũng xem mà, nhưng bây giờ chẳng có cái quái gì cả. Đi về nhà qua cái sân VĐ Hàng Đẫy mấy hôm trước còn đầy người đứng phe vé, mình trợn cả mắt khi người ta nói 5 triệu 1 đôi, rồi ko thể nhịn nổi cười khi có người tự nhiên hỏi mình Em có đôi vé nào không.... thế mà bây giờ vắng tanh, buồn quá... hết không khí vui như tết ấy rồi. À cái bài hát bế mạc SEAGames cũng rất hay, rất ý nghĩa.... tạm biệt Việt Nam, tạm biệt Seagames 22
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters... :x
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ặc phải nhờ chị Mel xoá dùm cái bài trên thôi. Hic xem làm thế này có được ko nào, hehe làm avatar được đấy nhỉ.
    [​IMG]
    trời ơi nhìn ảnh này mà nhớ hôm đấy quá!
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 30/12/2003

Chia sẻ trang này