1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    (chen ngang ti teo) : bái phục cô này, sao viết nhật ký giỏi thế, dài ơi là dài, hihi
  2. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm chị mới có nhiều thời gian để lang thang trên TTVNOL, lại vào đọc nhật ký của em. Hôm nay mới biết con mèo anh nhà em bị mất, chỉ còn mỗi mèo em. Tiếc ghê. Chị vẫn nhớ lần đầu gặp em ở YM, em kể cho chị nghe chuyện hai con mèo, yêu ơi là yêu, Nghe em kể Tết ở nhà vui thật đấy, chị thấy em sang năm mới suy tư nhiều hơn rồi, không biết là nên vui hay không nhỉ? Dù sao vẫn mong em luôn hồn nhiên, và học tốt nhé. Chúc em vui và TẤT CẢ . Thân
    P/s. Chị viết PM gửi cho em mà mãi không gửi được, toàn báo lỗi, thôi thì lại chen vài dòng vào topic của em vậy
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    22/1/2004
    Dù còn rất rất nhiều việc phải làm nhưng hôm nay nhất định phải viết nhật ký mới được. Trời ơi có tháng nào xui xẻo như cái tháng 2 này không hả giời??? À ko cả cuối tháng 1 nữa chứ, vừa mới thoát chết khỏi "type A" loại nhẹ thì ốm thêm phát nữa, nhưng mà nhẹ nhàng hơn là mới chỉ bị sổ mũi và nhức đầu thôi , tưởng mình thế là đã xui xẻo lắm rồi ai ngờ.... hôm qua trong khi học thể dục ở trường, lúc trượt khi đẩy tạ ý mà, mình đã ngã oạch ra 1 phát và bị trẹo chân, huhu đau quá, ko đi được nữa rồi Cái bà thể dục này đáng ghét thế ko biết, lúc đầu tưởng nhận đạo hiền từ bây giờ lớp mình ai cũng ghét Mà đây là lần thứ 2 mình bị trẹo chân rồi đấy, lần trước là năm lớp 7 cũng khi học thể dục môn chạy. Mà cùng vào 1 chân phải chứ, từ lần trước mẹ đã bảo "Con phải cẩn thận, bị thêm lần nữa là dễ bị chệch khớp lắm đấy" hic mình đã bị lần thứ 2 rồi đây này. Lúc đi học về thì chân mình có vẻ đỡ, nhất là lúc về đến nhà rồi mình chạy nhảy như thường mới hay . Tưởng đỡ rồi nên quyết định cứ thế mà đi đại hội TTVN. Không may sao, được 1 lúc nó để yên cho mình thì đến 6h nó bắt đầu muốn về làm mình đau đến chết Về đến nơi may mà bố mẹ đều ko có nhà nên mình đã bảo "Con mở cửa vào nhà nhưng tối quá nên vấp phải con mèo ngã oạch 1 cái " Trí tưởng tượng của mình cũng giỏi phết nhỉ, mình mà nói ngã ở trường rồi thì chắc bị mắng chết luôn, chân đã thế rồi mà cứ thích đi chơi ngượng quá!!!
    Cái đại hội TTVN này chẳng có gì thú vị lắm, ít gian hàng quá mà người đến thì cũng ko nhiều. Mình đi với chị sweet nên ngồi luôn với MFC. Trong số tất cả các gian hàng thì xem ra gian hàng của MFC có vẻ khá khẩm nhất. Tiếc nhỉ ko gặp được chị Mel Mà nói chung là mình cũng chẳng tìm được ai cần gặp cả, càng tốt Đi xem các gian hàng rồi ăn linh tinh cũng buồn cười phết phát hiện ra là thằng Vũ lớp mình có 1 đối thủ đáng gờm trong việc hát cải lương, đó chính là anh rena ở MFC Nói thật là 2 người này hát rất giống nhau, cũng có kiểu đùa cũng rưa rứa, ko biết có họ hàng gì ko? Lúc về, đi ra ngoài cửa thì chị Miu gọi "Britney ơi, em đi về à?" thì có người hỏi "britneybritney à?" ko biết đấy là ai nhỉ? À có 2 cái vé xem phim sáng CN tuần sau, chẳng biết có nên đi xem ko nhỉ? Uh thôi để rủ xem Dương có đi ko, lần trước thấy nó cũng thích đi mà.
    Tình hình là học kỳ 2 của mình cũng khá khẩm hơn HK 1 đấy nhỉ, nhưng mà trừ môn Toán và môn Thể dục, hichic bây giờ mình có mỗi con 4 điểm chống đẩy Trời ơi sao mình căm thù môn này ghê gớm vậy? Thứ 6 tuần trước ngố thật đấy nhé, tối hôm trước về nhà mệt, chẳng muốn học hành gì hết, thế là mình lôi sách giải Sinh ra chép xong rồi thôi, cũng chẳng thèm học, cũng chẳng thèm học cả Kỹ nông luôn mặc dù hôm sau KT 1 tiết. Thế là trên xe buýt mình cũng lôi sách Sinh ra đọc tí cho biết, lỡ có bị tóm lên bảng thì còn nói được vài câu. Nhưng may sao, thầy ko những ko gọi lên bảng mà mình còn được cho ko 1 điểm 10 . Thầy hỏi có ai làm đúng hết bài tập ko, Trang, Hương, Tú và mình đều chép sách giải ra làm gì mà ko đúng hết cơ chứ, 4 đứa chẳng biết thầy hỏi làm gì đều giơ tay cuối cùng mỗi đứa ăn con 10 Trời thật là sung sướng!!! Tiết sau KT Kỹ nông thì ặc ặc, cô trông khó dã man, nhưng... tình hình bắt buộc là phải giở sách ra ko là cả 2 đứa đều tiêu. Đến lớp mình hỏi Trang "Trang ơi ấy học bài chưa? Tôi qua tớ ngủ chưa học đâu." Thế là trang cũng méo mặt "Hôm qua tớ cũng ngủ tớ có học đâu" Ôi thế là một đứa nhìn sách một đứa nhìn cô, quay kiểu gì mà cả 2 đứa đều cứ cười, may chưa bị phát hiện Ôi mấy lần tự nhiên cô đi xuống hết hồn thật. Không biết học mấy cái môn này làm cái quái gì nhỉ? Mất thời gian, mình thấy hôm đấy mình đi ngủ cũng hoàn toàn có lý, không việc gì phải hối hận cả
    Ôi mấy hôm nay mình bị ám ảnh rồi, trời ơi sao cứ 1 câu nói lại hiện lên trong đầu vậy. Chẳng biết phải nghĩ thế nào, khó xử quá........... Lắm lúc nó làm cho mình thấy mệt mỏi vô cùng, tại sao lại là mình chứ? Tại sao mình lại phải lo cho người khác nhỉ??? Trời ơi đến điên lên mất thôi TTVN, I hate the way you change my world! I hate being britneybritney!!!!! Thôi mặc kệ, mặc xác nó, sao mình cứ thích tự làm khổ mình thế nhờ Đi viết thư cho NA đã, lâu quá mình ko viết thư cho nó rồi. Nhưng biết là nó sẽ ko giận đâu, vì bọn mình đều bận cả nhỉ Hì hì mày yên tâm rằng ko viết thư nhưng lúc nào cũng nhớ mày hết, ngày nào chẳng ngồi vào bạn học, ngày nào chẳng thấy cái ảnh đẹp đẽ của 3 bọn mình mà ai vào cũng phải khen

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8/3/2004
    "Âm thanh và mùi, những thứ đó luôn làm mình nhớ lại một ai đó, một cái gì đó" Nhận xét đó thật đúng, hoặc ít ra mình cũng vậy. Mỗi một âm thanh, một bài hát mình thường gắn với một ai đó, một kỷ niệm. 1h 22 phút đêm, vô tình ấn phải số 8... "Many night we pray with no proof anyone could hear..." Những âm thanh đầu tiên của bài hát thật đặc biệt làm mỗi lần nghe mình lại thấy nhớ... nhiều khi bật đi bật lại nghe vẫn không chán, nhưng buồn... Qua rồi nhỉ, biết bao nhiêu lần nói "qua rồi"... có nhiều quá không? Nhiều người hiểu nhầm nhưng đâu có phải vậy, đối với họ tình yêu có thể hiểu dễ dàng như vậy sao? Sao hầu hết ai cũng bảo mình khó tính là thế nào nhỉ, chỉ tại mình thấy mọi người chưa thực sự coi trọng ý nghĩa của một từ thôi mà.......
    Hôm nay có gì đặc biệt đâu nhưng vẫn muốn ghi lại. Lạ nhỉ, trước đây mình nằng nặc từ chối, nhất định ko, chẳng hiểu sao hôm nay mình có thể nói ra được cái địa chỉ của mình. Cũng không hiểu nổi, bố mẹ ở nhà, thậm chí nói chuyện trước mặt bố mẹ luôn. Không lạ....... đã hơn 2 năm rồi còn gì nữa, cũng ko có cảm giác lần đầu gặp nhau. Ngố thật, từ trong nhà bước ra tự nhiên thấy ngoài cửa có ai vẫy vẫy, quả thật trông ngố lắm ý, nhưng nó rất giống 2 người bạn quen nhau đã lâu gọi nhau. Thực sự mình thấy lạ vì cái cảm giác quá gần gũi ấy, cho dù mình có khả năng bắt chuyện rất tốt với người lạ cũng ko tin nổi có thể nói chuyện như vậy..... Có lẽ tại quá quen với cách nói chuyện ấy rồi, anh có thay đổi gì đâu, vẫn thế ngoài việc phải thường xuyên bất ngờ vì những câu trả lời kiểu "Em thế thì sao nào?", ngày trước mình đâu có dám thế nhỉ? Cũng chẳng có người gọi mình theo cái cách rất riêng đấy nữa , ko sao quen rồi, có người khác gọi rồi Cái kiểu soi đấy vẫn chẳng khác "Sao bể cá nhà em lại ko có cá thế kia?" "Cái đầu kia làm bằng gì thế?" "papa đang làm gì thế?"... Lúc bố ra mình sợ đến chết, nhưng may sao cũng đã kịp dặn "bố em mà ra anh bảo là bạn em hồi cấp 2 nhé " uh trông cũng có khác gì những đứa bạn bằng tuổi mình đâu? Thanx anh về cái dây, nó sẽ là một thứ để nhắc em về một quãng thời gian đáng nhớ, một sweet memory Có những thứ sẽ không bao giờ quên, mình cũng ko hiểu sao mình lại có thể nhớ những cái như vậy. Nhớ lần đầu tiên... đi học về vừa mới lên đến gác thì có chuông điện thoại. Mình vẫn luôn đùa rằng mình có giác quan thứ 6 nhưng hình như lắm lúc là như thế thật, ko hiểu sao nghe tiếng chuông đầu tiên đã có đoán được who is calling. Mở vội cửa ra nhấc điện thoại, hehe cố tình giả vờ nhưng biết thừa là ai rồi, lúc nghe bảo "Anh H đây" thì chỉ thấy buồn cười sao mình đoán trúng phóc. Lần đầu tiên nghe tiếng guitar qua điện thoại, nó làm cho mình thấy gần gũi vì mình rất thích tiếng guitar, lúc đấy anh Tùng vừa sang Anh nên nó lại càng làm cho mình cảm thấy như có anh tùng quá!... Mẹ về, phải xuống nhà dọn cơm nhưng từ hôm đấy hình như cứ vào một giờ nhất định là sẽ có chuông điện thoại reo Mình lớn lên cùng những lần nói chuyện ấy, thật sự. Nếu trong tất cả những người mình quen từ trên mạng, mình sẽ nói anh H và bạn là 2 người ảnh hưởng nhất, cũng hay nhỉ, cả 2 người đều có tên bắt đầu bằng chữ H Cũng ko quên được những ngày cuối năm lớp 9, một ngày nói chuyện đến mấy lần, vì trước khi thi gọi chúc làm bài tốt, đi thi về lại gọi điện hỏi làm bài có tốt ko. Rồi những hôm chờ kết quả thi tốt nghiệp, những hôm chờ kết quả thi Ams. Người đầu tiên mình báo kết quả thi Ams ko phải anh Tùng, là anh H. vì mình đã hứa như vậy. Thật sự ko nhớ anh Tùng nữa vì dường như có một người anh trai khác theo đúng nghĩa của nó ở bên cạnh rồi. Nhưng cái gì thì cũng có kết thúc của nó thôi, nothing lasts forever mà.... hè năm lớp 10 ngược hẳn với hè năm lớp 9. Giận. Dù gì thì nó cũng qua thôi, bây giờ chẳng thèm nghĩ làm gì cho mệt xác nhưng khi nào nhớ lại thì thấy vừa vui vừa buồn nữa. Cũng ko sao, mình có làm gì sai đâu, tại thời gian thôi mà.... nó chưa đủ, chưa đủ để thắng nổi thời gian thôi.
    Ngày mai 8/3, là ngày của mẹ, rồi đến ngày kia, 9/3 lại là ngày của bố. Quả thật mấy hôm vừa rồi trong đầu mình ko hề có ý nghĩ rằng sinh nhật bố đang đến, đên tận hôm nay khi nhắc đến sinh nhật mình mới nhớ ra... Nhưng may là vẫn còn kịp, phải lên mạng nhắc ngay anh Tùng kẻo anh ý bận quá cũng quên mất thì tiêu. Khổ thân anh Tùng, vừa bị ốm dậy. Mình biết ngay mà, lâu lâu không gặp biết ngay là thể nào cũng có chuyện gì, anh này yếu thật đấy, tội nghiệp thế không biết nữa. Vẫn nhớ cái hôm đấy, chạy ra ôm anh tùng mà sao gầy thế, một tháng ở nhà cho dù đi chơi bạt mạng nhưng ngày nào cũng được mẹ nấu ăn cho nên béo lên ngay , vừa mới sang TS được hơn tháng lại ốm rồi À cái vụ hộ chiếu cũng sắp xong, khiếp sợ thật đấy, mình phải đi mấy lần mới làm xong nổi cái passport, còn thêm visa nữa, thế là hè này sẽ được sang chơi với anh Tùng Cố gắng học lên nào!!! Mỗi ngày trôi qua lại càng sợ, sợ nhỡ mình trượt đại học thì còn biết chui đầu đi đâu... ko biết cuộc đời mình về sau nó thế nào nhỉ? Chẳng hiểu nó có như mình mong ước ko, mặc dù nó rất đơn giản, rất bình dị thôi.
    Còn nhiều cái muốn viết ra quá, vì mấy ngày trước có nhiều chuyện quá nhưng mệt ghê, chỉ muốn đi ngủ thôi.... lúc khác có thời gian sẽ ngồi viết linh tinh vậy.............
    There can be miracles when you believe
    Though hope is frail, it''s hard to kill
    Who knows what miracle you can achieve
    When you believe... somehow you will
    You will when you believe...
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 02:18 ngày 08/03/2004
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    21/3/2004
    Hôm nay vui thế! Sáng dậy thì cả nhà đã đi rùi, khiếp trường bố mẹ lắm chuyện, lại còn thi văn nghệ văn nghẽo gì nữa. Nhưng thế cũng tốt, cơ hội cho mình ngủ nhưng mà chả hiểu sao sáng nay dậy sớm. Lang thang trên mạng một lúc thì chán, out ngồi đọc truyện tiếp, khiếp cả ngày mình dính với cái máy tính thế này cũng sợ thật đấy Đọc truyện chán chê rồi mà vẫn chưa xong, 3 chapter nữa, cố gắng lên ... điện thoại reo. Ôi 2 đứa ngồi kể khổ với nhau hehe, cái bài hôm qua làm như điên, mình toàn sai những lỗi ngớ ngẩn thui. Thực ra thì sai như thế chả nhiều, bây giờ mất khỏng 1.5 nhưng tình hình là cái phòng mình ngồi nhắc nhau loạn xạ, đứa nào cũng làm rứa rứa Đến giữa tháng 4 mới biết giải, lâu thật đấy!
    Nó ngồi thuyết phục mình mãi mình mới đồng ý đi với nó, thế mà sang đến nơi nó phải ở nhà trông em. Cũng chẳng sao, mình đi 1 mình cũng tốt. Lên đến nơi thì nó đóng cửa, uh quên mất 12h trưa rồi mà, người ta phải nghỉ trưa chứ! Thế là lang thang loanh quanh đấy, trời mát mẻ thế, thích thú vô cùng. Đi trên cái đường này nhớ lại hôm ấy, cái ngày chắc ko bao giờ quên, trước khi chia tay nó 3 đứa đi chơi. Hehe đầu tiên chỉ bắt nguồn từ ý định đi mua quần áo thế mà cuối cùng chơi cả ngày, vứt xe ở chợ Hôm đi bộ lên tận Tràng Tiền ăn kem, vào ko biết bao nhiêu cửa hàng mà cuối cùng có chọn được cái gì đâu , lúc về để xem phim thì tự nhiên trời mưa chứ! Nhưng 3 đứa vẫn nhất định đi, hôm đấy vui nhỉ, nhưng về nhà thì chân đau khủng khiếp vì lâu lâu ko đi bộ nhiều đến thế! Mấy hôm nay nó đang nghỉ mid-term nên có lên chat được 2 lần, hehe, ở nhà suốt ngày thấy mặt nhăn nhở trên mạng nhưng chẳng bao giờ gọi, vì gặp nhau đã buôn rồi mà, chưa tính đến khoản điện thoại. Bây giờ thì gặp được cứ như là vớ được vàng, sung sướng thế! Nửa năm rồi ko chat với nhau
    Bây giờ thì sắp sang ngày mới rồi... lại một tuần mới bắt đầu... nhiều bài KT trước mặt quá! Cười lên một cái rồi đi học nhé hehe
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    27/3/2004
    Hic mình bị lẫn xừ nó rồi, đầu óc làm sao ý. Cách đây vừa mấy phút thôi mình ko nhớ được năm nay là năm 2003 hay năm 2004 Chết rồi như thế là thế nào nhỉ??? Chà dạo này chuyện thì nhiều nhưng chả biết lần cuối cùng mình ngồi viết nhật ký là bao giờ nữa. Thôi ta sẽ đảo ngược thời gian vậy, bắt đầu từ chuyện hôm nay. Sáng, toàn những tiết học chán ngắt chẳng có gì là thú vị Chả có tiết nào mình ko xem đồng hồ đến mấy lần liền. May thế có cái tiết thể dục được nghỉ, mình, Dương và Zz kéo nhau ra Trang ăn sáng , ngồi buôn đủ thứ chuyện. Còn sau đó thì chẳng có gì, đi về, câu đầu tiên đến với mình ko phải "Con đi học về rồi đấy à?" mà là "Bác Bách trường mẹ mất rồi con ạ" Không thể tin nổi, trông bác còn khoẻ mạnh thế mà bị đột tử, sáng nay ko thấy bác dậy người ta mới vào phòng bác thì ko biết bác mất từ lúc nào. Trời khổ thân bác ghê, bác Bách là một người rất tận tuỵ với công việc mà, vừa mới nhận chức giám đốc BV Việt Đức, đang cải tổ lại thì đã mất rùi. Chiều ngồi được 1 lúc thì đi cắt tóc. Mình đã định tự đi cắt tóc rồi thì mẹ cứ rủ rê đến cái chỗ mẹ hay cắt tóc, hic mình biết ngay mà Mắt mẹ thế nào ý mình cứ thích cái gì là mẹ chê xấu, còn cái gì mẹ khen là đẹp y như rằng nó rất nhà quê Cái này thì ko thể chối cãi được, anh Tùng và mình đều thông nhất với ý kiến này rùi. Kết quả là đầu mình bây giờ trông rất thảm hại, ngắn quá mức cần thiết, nếu trước khi cắt tóc mình dài ngang hông thì bây giờ nó chỉ còn dài ngang vai thôi. Tiếc đống tóc của mình quá Đáng ghét nhất là mình mất cả buổi chiều ngồi đấy mà đợi chứ! Trùi cái thời gian ấy mình ngồi nhà làm được khối việc ý!!! Chắc mai lại mất cả buổi sáng ngồi sửa lại cái tóc mất! Nói chung hôm nay là một ngày rất nhàm chán!
    Nói chung tuần vừa rồi ko có 1 cái gì là hay ho cả. Bài thi HSG cũng được chấm xong rồi và nhục nhã nhất là mình được có 15.5 Từ trước đến nay mình có bao giờ bị dưới 16 đâu cơ chứ! Thế mà lần này.... thảm quá. Lần thi HSG này, cái trường Phạm Hồng Thái làm chủ, làm ăn rất vớ vẩn. Chấm bài thì sai be bét, người thì được chấm theo đáp án 2 (mở rộng ra), còn người thì chỉ được chấm theo đáp án 1 (cứng nhắc ko còn gì để nói) và điển hình là mình đây . Bài chẳng hiểu chấm kiểu gì BT (1 nhân vật trong đội tuyển quốc gia) có điểm kém nhất 12 điểm Thế có buồn cười ko cơ chứ! Bình thường nếu lớp mình làm bài 1 cách nghiêm chỉnh, ko ai nhắc nhở ai 1 câu cũng ko chênh lệch đến 7 điểm như thế này, MM được cao nhất, 19 điểm mà, huống chi lần này lớp mình nhắc nhau loạn cả lên, bài gần như giống hệt nhau ý. Các thầy cô làm ăn chán ko thể hơn Sau đó là đến mục công bố điểm. Năm ngoái, chuyên và ko chuyên rõ ràng, tất nhiên, 10 và 11 tách biệt hẳn ra, xếp theo phòng thi, họ tên thứ tự ABC, số báo danh đàng hoàng, đằng nay năm này: 1 mớ hỗn độn chuyên và ko chuyên, lớp 10 và 11 lần vào nhau, ko theo phòng thi, tên ko sắp theo thứ tự, số báo danh ko thấy đâu. Tên mình nằm cuối cùng trong danh sách những đứa thi Anh làm lúc đầu mình lo cuống cả lên vì ko tìm thấy tên. Nói chung đại chuối! Nhưng mà bố mẹ rất đáng ghét! Mình tức lắm ý Lúc mình trình bày xong điểm của mình chỉ có 15.5 thôi + với những cái dở hơi ko chấp nhận nổi của cái thi này thì bố mẹ bảo "Thôi con đừng lo, thi như thế này chẳng là gì cả." Mình thở phào nhẹ nhõm vì quả thật thi TP chẳng để làm gì, có đo được đứa nào giỏi đứa nào dốt đâu với cái đáp án như điên ấy. Mà có phải điểm mình kém đâu, tại các thầy cô chấm theo đáp án ko thống nhất đấy chứ. Thế mà mình vừa lên nhà 1 phát bố mẹ ở dưới đã nói "Chắc làm bài chán nên mới bịa ra như thế!" Mình tức điên lên mất! Rồi lại "Tính con này thì lạ gì, lúc nào chẳng láu táu!" Đến lúc cái Giang gọi điện đến kêu ca thì mới bắt đầu tin được tí. Xong ngày nào bố cũng hỏi "Thế có được giải gì ko con? Giải rút à?" với một giọng điên ko chịu được, , mình hôm nay đã bực vì cái tóc như hâm còn bị trọc như thế, chẳng nhẽ mình hét lên "Con đã bực mình lắm rồi bố mẹ để con yên" à. Mà lúc đấy thì mình muốn thế lắm, đã ko biết động viên thì thôi lại còn nói cái kiểu đấy thì ai mà chấp nhận được. Nếu bây giờ mà bình chọn bố mẹ nào ko hiểu con cái nhất thì chắc chắn là bố mẹ mình rồi Bố mẹ đẻ ra mình mà sao ko biết một tí gì về tính cách của mình thế nhỉ? Tức phát khóc lên đây Về sau còn lâu mình mới đối xử với con mình thế này, còn lâu mình mới để nó nghĩ sao bố mẹ ko hiểu gì nó hết, ko bao giờ để nó nghĩ sao mình cứ nhìn thấy bố mẹ là ko muốn mở mồm ra nói chuyện vì lúc nào cũng xung đột! Mà đặc biệt là mẹ ý, như hâm ý, cổ hủ ko chịu được. Đấy nhớ cái hồi hè ấy, cái váy của mình dài quá đầu gối, cổ thì có hở tí gì đâu, đấy cũng là cái váy sát nách thôi, nói chung trông rất giản dị bt, thế mà mẹ kêu "hở hang" cũng đến chịu Bây giờ giơ cái ảnh mình chụp hôm đi dạ hội ở trường chắc mẹ ngất với cái váy mình mặc ấy nhờ Thôi ko nói cái này nữa, bực mình.
    Còn cái vụ đi chơi nữa, mình thích đi 3 tuần thôi còn về học, anh Tùng cũng chả thích mẹ ở lại lâu, chính anh ý bảo đi 3 tuần thôi là vừa, mẹ cứ nằng nặc đòi đi đến 5 tuần lận, chẳng hiểu mình mất đến 5 tuần học như thế thì còn hiểu cái quái gì nữa. Sao mà run thế này, eo ui sợ trượt đại học lắm lắm ý
    ...Không hiểu như thế có nghĩa là gì Nhưng cũng chẳng quan tâm, nếu có ý đồ gì đen tối thì I''m not gonna be taken in anyway , those same old tricks make no impression on me Lời hứa với ai kia vẫn còn đâu đấy nhỉ, đã hứa rồi thì chắc chắn phải thực hiện chứ hihi.
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Em viết cho anh nhiều, nhưng em xoá hết đi rồi, em nhớ lại làm gì nhỉ? Anh có nhớ được cái gì đâu? Sao em lại ko quên, nhưng thôi cũng ko sao cả, nhớ cũng tốt mà, cái niềm vui khi nhớ lại những kỷ niệm ấy nhiều hơn là nỗi buồn nó mang lại. Mà thực ra thì em cũng đâu có muốn quên cơ chứ, em đã bảo mình phải nhớ tất cả cơ mà, vì sao à? Vì anh là người đầu tiên làm em thay đổi, vì anh là người đầu tiên làm em phải điên, vì anh là một người rất đáng ghét, vì anh ko phải người yêu mà là một người anh, một người anh hụt của em...
    Em ko quên lần đầu tiên gặp nhau, rất nhiều cái đầu tiên em sẽ ko bao giờ quên, tất cả mọi thứ về anh nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi... Em cũng bất ngờ lắm khi hôm qua chỉ nhìn trời mưa thôi mà em lại nhớ nhiều đến vậy... Cám ơn anh nhiều lắm nhé, anh yêu quý... Nếu ko có anh lúc ấy chắc chắn sẽ ko có em ngày hôm nay, mà cũng ko hiểu em sẽ thành người như thế nào nhỉ? Một đứa con gái vô cùng đanh đá dữ tợn lại ko biết làm việc nhà ư? hihi có thể lắm chứ! Em toàn bảo với D rằng anh phong kiến, về sau ai lấy anh thì khổ, nhưng cũng rất cám ơn anh vì đã đối xử với em "phong kiến" như vậy. Lúc đó anh T. vừa đi, hụt hẫng vì người mình yêu quý nhất ko ở bên cạnh nữa, thì em gặp anh. Cái cảm giác đầu tiên quan trọng lắm đúng ko, em quý anh từ đầu chỉ vì cách gọi tên. Có ai gọi em bằng tên như thế đâu? Vì anh giống anh em quá nên em mới hết nhớ anh em đấy! Em cũng đã từng nói với anh thế rồi nhỉ, nhưng thật đáng tiếc bây giờ anh cũng chẳng gọi thế nữa rồi.
    Cám ơn anh vì đã mắng em thật nhiều, cám ơn anh vì đã quan tâm đến em như vậy, nếu anh T biết có người thay anh ý dạy dỗ em như thế anh ý sẽ cảm ơn anh lắm đấy. Em đã mong một lần anh nói với em rằng "M làm em gái anh nhé" nhưng bây giờ thì cái câu đấy cũng vô nghĩa rồi. Tình cảm con người cũng dễ thay đổi ghê, chỉ 1 năm thôi mà bây giờ anh em mình nói chuyện với nhau như người lạ ý. Sao ngày trước lại có thể nói nhiều chuyện đến thế? Nhất là hồi hè lớp 10, sáng nói chuyện, chiều nói chuyện, đêm cũng nói chuyện, nói suốt ngày ko thấy chán vậy mà bây giờ em cứ gặp anh trên mạng là em muốn để ngay invisible, cho anh đỡ gọi em. Anh có gọi điện đến nhà thì em lại mong mẹ về thật nhanh để gọi em xuống nấu cơm... Nói chuyện với anh chỉ làm em thấy ghét thôi, em ghét anh lắm, ghét thật đấy, sao tự nhiên em thấy con người anh nó trống rỗng thế nhỉ? Em ghét anh vô cùng vì 2 anh em mình học khác buổi, chẳng gặp nhau lúc nào nên ... Em ghét anh vì anh đã làm em điên, đến nỗi trở thành một người trầm cảm luôn. Hì điều này thì D sẽ chẳng bao giờ biết..., em ghét anh vì tại anh em lại quen người khác, và cái người khác đó cũng ko hay ho cho lắm. Từ đó lại còn nhiều cái phức tạp nhưng cuối cùng em lại quen cái người em tìm mãi ko thấy hehe, thế nên cuối cùng thì cũng nên nói cảm ơn nhỉ. Cuối cùng cảm ơn anh vì một điều lớn nhất. Cảm ơn anh đã "bỏ rơi" em gái hụt của anh như thế, để em buồn đến nỗi ko thể che dấu con người yếu đuối của mình nữa mà sống thật với nó. Cảm ơn anh vì nhờ anh mà cái đứa bạn thân nhất của em nó mới thực sự hiểu em là ai.
    "M. ơi em dịu dàng hiền lành như ngày xưa có phải tốt ko?" Em sẽ ko như ngày xưa nữa đâu anh ạ, sao anh mâu thuẫn thế, ai đã nói với em rằng "M ơi M hiền quá như thế này ko được đâu" nhỉ?
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mất em mèo rồi, ôi khóc nhiều quá bây giờ muốn khóc cũng ko khóc được, tiếc thật đấy. Mẹ mang về một con mèo khác nhưng làm sao mình có thể yêu nó được cơ chứ! huhuhuhuhuhuhuhuh ko biết giờ này em mèo yêu quý của tôi đang ở đâu, cả ngày đã được ăn gì chưa nữa, :(( :(( buồn quá có ai chia sẻ nỗi đau với tôi ko!!!!! :(( :(( :((
    [​IMG]
    Don't be afraid to open up your heartEverybody cries...
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mình quả luôn là một người bất thường... buổi chiều đi học về còn thấy thoải mái, vui vui một tí nhưng sau vài tiếng đồng hồ thì quay ngoắt 180 độ, chán nản ko thể tưởng tượng nổi, không biết làm cái gì đây. Ngồi bàn học đúng 30 phút rồi thôi. Đầu tiên là làm bài Anh, sao cái môn này nó dở tệ, càng học càng chán mà sao mình ngu thế nhỉ? Sao học mãi chẳng giỏi lên gì cả , chán ko muốn học nữa. Hôm nay cô nói gì nhỉ, càng kém cái gì càng phải học cái đấy, hic cố gắng lắm mình mới đủ dũng cảm làm bài hình. Chả hiểu cái cóc khô gì cả, thôi ko làm nữa . Làm Đại vậy, nhưng chiều này vừa ngồi 1h30'' làm toàn log với mũ nữa, làm nữa chắc tối nay mình toàn mơ thấy log này log kia mất Nói chung, học hành chẳng có gì thú vị, mà sắp thi rồi chứ, chả hiểu thế nào đây. Trơi bắt người ta học một đống môn thế này thì ai mà chịu đựng nổi
    Chán nhỉ, chán thế ko biết nữa! Mà chẳng biết là chán vì cái gì ấy. Nhìn cái gì cũng thấy đáng ghét, muốn đập tất đi cho xong Huhu mình làm sao thế này? Không biết cái gì đang ở trong đầu mình, sao nó mâu thuẫn nhau quá vậy? Lúc mình muốn lúc mình không muốn, lúc thì vui lúc thì sợ, lúc thì mong lúc thì ước gì đừng bao giờ xuất hiện , cuối cùng thì mình muốn gì? Không biết! Sao tự nhiên thấy mình sống vô nghĩa quá! Nhưng trước mắt mình không có một cái đích, cái đích đặt ra của mình chẳng hiểu từ bao giờ nó mờ đi nhanh quá! Sao tự nhiên mình lại mất hết tinh thần thế này nhỉ? Thật sự không hiểu tại sao nữa, lạ quá! Chưa bao giờ mình thế này cả... The girl in the mirror is me, nobody else but me... how come I don''t see her at all? .................
    Thất vọng về mình thật đấy. Chưa ai làm mình thất vọng bằng chính bản thân mình. Chỉ trong vòng có mấy tháng thôi mà khi nhìn lại mình ko còn nhận ra mình là ai nữa. Mọi tính cách của mình thay đổi hết rồi, tự thấy mình thật kinh khủng. Chẳng còn một Nguyệt Minh nào hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ nữa cả. Thay vào đó là một Nguyệt Minh rất rất khó tính, trước đây mình có làm ai giận bao giờ đâu sao bây giờ mình dễ làm mọi người giận thế nhỉ? Trời, hôm trước nói chuyện với H, không hiểu sao mình lại nói chuyện kiểu đấy nhỉ? Dập máy rồi chỉ muốn gọi ngay lại nói xin lỗi, nhưng tính mình bướng bỉnh, mình có biết xin lỗi ai bao giờ đâu. May H vốn là người cũng chẳng để ý bao giờ nên hôm sau lại cười tít mắt , mình tệ thật Rồi còn gì nữa nhỉ? Mình trở nên lười biếng kinh khủng, mình chỉ muốn ngủ cho hết ngày, bài tập mình vứt đấy, chẳng thèm làm, phòng mình bừa bộn mình cũng ko thèm dọn, ngày nào cũng để mẹ nấu cơm. Trước đây mình đâu có vậy? Mọi người tưởng mình ngoan lắm, nhưng sự thật là mình hư đốn vô cùng. Bố mẹ muốn nói gì thì nói mình mặc kệ, không kệ được thì mình cũng cãi lại cho nó đỡ tức. Ai bảo bố mẹ cứ ép buộc mình thế này thế kia thì ai mà chịu được . Hic hình như mình đang doạ bố mẹ thì phải , chắc dạo này tính tình mình thất thường quá nên bố mẹ cũng phải sợ, thêm vào đó là chẳng ăn uống gì cộng với hết ốm cái này đến ốm cái khác. Nguyên nhân đơn giản, và do mình cả, mình là người sống chẳng có kỷ luật gì hết, thích làm gì thì làm. Mình hư quá!!! Nhưng mình ko thể thay đổi được, mình ko thể TỰ thay đổi được ...
    Sao tự nhiên mấy hôm nay thấy nhớ anh Tùng với cả NA thế nhỉ. Lâu lắm rồi mình với anh Tùng chả nói chuyện với nhau, hic, ít ra nói được vài câu còn hơn là ko nói câu nào. Lên mạng lúc nào cũng để invi nên anh Tùng cũng chả biết đường mà gọi. Ngọc Anh thì lâu rùi chẳng viết thư cho nó nữa. Chả hiểu có bao giờ nó nhớ mình ko nhỉ? Còn ông anh tôi thì thôi rồi, câu hỏi này thật là điên. Anh mà biết nhớ đến cái nhà này thì chắc trời sập!!!! Thôi cố gắng lên hơn tháng nữa là được sang chơi với anh rồi Nếu có anh Tùng ở nhà thì vui nhỉ, hihi thỉnh thoảng cãi nhau rất thú vị, anh Tùng ở nhà em được chiều nhất luôn , muốn gì được nấy hehe, sướng cả ở chỗ có người nghe nhạc cùng nữa. Nghe nhạc 1 mình chán rồi!
    Buồn ngủ quá nhưng thôi, ko đi ngủ đâu, còn phải làm nốt mấy việc đã ....
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thi môn Toán, môn cuối cùng. cũng hơi run run, chẳng biết đề thi sẽ thế nào nữa. Nhưng có đến 2 tiếng cơ mà, bình tĩnh nhé :D Cứ cố gắng làm hết sức mình là được rùi.

Chia sẻ trang này