1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Trêu NA buồn cười lắm, hihi về nhà nó cũng bị bắt nạt chứ ko chỉ còn mỗi mình phải chịu đựng sự trêu trọc vừa đáng yêu vừa đáng ghét của Dương và Hương. Mình quá giấc rồi ko ngủ được nữa, mãi chắc đến 4.30 mới ngủ được. Sáng lại bị đánh thức bởi phone ring. hehe, toàn thế thui, lúc nào cũng là có điện thoại nên mới dậy. May Giang ko trách mình vì về mà ko chịu gọi điện cho no hihi. Rủ sang chơi nhưng mà nó bảo phải ở nhà nấu cơm, mà nhà Giang xa quá, hồi trước nhà 2 đứa gần ơi là gần, đi chưa đến 5'' là đến, thế mà bây giờ xa tít mù tắp. Bọn mình ngồi xem phim ma, hehe hay phết, mình cũng chẳng sợ lắm, lần trước ngồi xem The Ring có mỗi đoạn cuối mà ôi thôi, mình bị ám ảnh kinh luôn Hihi, Hương cũng gọi, nhà Hương thì gần rùi nên sang luôn. Mấy đứa ngồi trêu nhau buồn cười cực kỳ luôn Thế mà cuối tuần này, NA lại đi rồi, đến tháng 12 mới về lại, còn Hương... tháng 8 sang Mỹ đến hè năm sau mới về. Chả biết bao giờ lại được ngồi chơi đùa nghịch với nhau thế này? Dương cũng có ý định sang Sing... Vậy là còn một mình mình ở nhà... cũng thấy hụt hẫng nhỉ. Bao nhiêu bạn thân đi hết mất rồi... thôi đừng nghĩ ngợi nhiều quá Minh ơi, đối với một true friendship thì khoảng cách đâu có thực sự quá quan trọng phải ko? Hì ngày bé, mình còn đi 2 năm, Dương với Ngọc Anh ở nhà, thế mà bây giờ vẫn thân với nhau cơ mà. Bọn mình 4eva as one cơ mà À nhớ phải đi sửa vòng, cái đấy trông hay đấy chứ, nhớ phải đeo vào đấy, cho dù người ngoài nhìn vào chắc hơi khó hiểu tại sao lại đeo 1 cái vong có chữ MAD.
    Cuối cùng thì bọn nó cũng về cả... cuộc vui nào chẳng có lúc tàn Tối nay thì thật sự mình quá căng thẳng mất thôi. Ăn cơm đang yên đang lành, tự nhiên bố cứ như đang quát mình ấy "Chuyện con muốn thi TOEFL bố hoàn toàn đồng ý, nhưng mà con cứ nhớ đấy, nhiệm vụ của con là thi đại học chứ đừng mà nghĩ lung tung." Bố cứ nói đàng hoàng chẳng sao, đằng này thật sự mình shocked vì mình chẳng làm sai cái gì mà sao lại nói nặng lời thế nhỉ? Trời thì nóng, người đã thấy khó chịu rồi mà không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề... lúc nào mình cũng mệt mỏi. Thật sự đấy... Lúc đấy tức quá bỏ lên nhà luôn. Bố mẹ nghĩ mình bao nhiêu tuổi nhỉ? 3 tuổi, hay 4 tuổi hay sao mà mình ko biết cái gì là tốt cho mình, mình chẳng nhẽ ngu đến nỗi ko biết lo cho tương lai của mình à? Lúc nào cũng là áp đặt, lúc nào cũng tạo cho mình một cảm giác sợ hãi, một áp lực nếu ko thi đỗ ĐH thì thôi, đừng có sống nữa cho xong. Lâu rồi, 3 năm trước, có người nói với mình rằng "Anh nghĩ bố mẹ em rất biết cách làm bố mẹ đấy." Anh nhầm rồi, bố mẹ mình ko hiểu mình, ko hiểu 1 tí gì cả, lúc nào nói chuyện cũng sẽ cãi nhau cả thôi, mình mệt lắm. Bạn bè bảo mình sao hay cãi bố mẹ vậy? Bố mẹ bảo mình hư. Đúng đấy, mình hư, mình cãi bố mẹ đấy, thì sao cơ? Trước đây có bị mắng cũng kệ, chẳng nói năng gì nhưng cũng đến lúc ko chịu được chứ? Bố mẹ chẳng nói được 1 câu nhẹ nhàng với con thì sao có thể chịu được đây? Còn bạn bè à, thử đến đây sống 1, 2 tháng xem, thực sự làm con bố mẹ mình đi, để xem chịu được như thế nào. Tất cả những gì bạn bè mình thấy chỉ là bề ngoài... Thật sự hối hận vì ngày trước đã mắng anh Tùng... "Sao anh Tùng lại cãi mẹ!!! Mẹ cái gì cũng đúng hết." Anh Tùng nói "Để về sau xem T có giống anh không nhé!" "Được rồi, em sẽ ko giống anh đâu." Em ko bao giờ xin tiền bố mẹ giống anh Tùng , hehe, nhưng quả thật cách nghĩ của bố mẹ và con quá khác nhau... You''re guilty for giving us too much love. Lúc não cũng là sự quan tâm quá đáng, đến mức người ta cảm thấy ko thở được nữa. Bạn bè muốn đi ra ngoài, được thôi, miễn là nói đi đâu và bao giờ về. Đúng thôi, có gì lạ đâu, còn mình, chỉ ra ngoài đường thôi cũng đã bị hỏi như là điều tra tội phạm ấy. Mẹ mình quá nghi ngờ... thôi chẳng muốn nói, chẳng muốn nghĩ... viết ra cho nó đỡ ở trong đầu, thế thôi. Chắc lại có người sắp bảo mình "Phải nghĩ cho bố mẹ, nghĩ là bố mẹ làm thế cũng chỉ vì con cái thôi" đây. Cái đấy mình thuộc rồi, và cũng nghĩ như vậy rồi, nhưng cái gì cũng chỉ có mức độ của nó thôi. Bố mẹ có bao giờ nghĩ rằng "Con mình cũng đang lớn rồi, cần phải thay đổi cách nghĩ của mình đi" ko? Hừ, hôm nghe Hương kể lúc mẹ nó biết chuyện nó với anh Dũng, mẹ nó bảo "Mẹ đâu có cấm con, việc gì con phải nói dối", tự nhiên nghĩ ko biết nếu một ngày mẹ phát hiện con gái mẹ đang yêu một ai đấy thì sao nhỉ? Eo ơi ghê rợn lắm, còn nhớ hồi cuối năm lớp họp phụ huynh về, nghe xong chuyện mấy đôi ở lớp mẹ đã hét lên với mình "Mẹ cấm con đấy" Cái gì cũng "Mẹ cấm con đấy", 1 chị ở trên mạng tặng quà SN mình, đấy là chị mà, cũng "Mẹ cấm con đấy, con ko được phép có quan hệ với ai trên mạng cả." Ai cũng là người xấu hết, mẹ nghĩ thế đấy Sợ thật....
    ..... You think you know but you have NO idea....​
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi vậy đấy, sáng nay G gọi cho mình... lúc đấy thì mình còn đang ... ngủ... nhưng chỉ sau 1s thì bàng hoàng cả người vì việc nó nhờ mình... hic thương nó quá đi mất! Bây giờ chẳng biết làm sao mà giúp nó được đây. Bố mẹ mình là quá lắm rồi, nhưng mình cũng luôn biết còn người kinh khủng hơn... hichic mình ko hiểu sao mẹ G lại cấm đoán đến vậy nữa... sáng nay nó gọi điện cho mình ... khóc... mình hiểu nó đang cảm thấy thế nào, vì nghe G nói mình cũng khóc cùng nó luôn huhu... Như vậy thì khác gì địa ngục chứ... lo cho nó quá... sáng nay nó toàn nói đến chết với tự tử thôi... hic thật sự G làm mình sợ quá... G không đùa đâu, nó nói nghiêm túc... quả thực nó phải chịu đựng quá nhiều rồi... Bây giờ quả thật là mình ko biết làm gì cả... mình biết bố mẹ G quá rõ mà, điều duy nhất có thể làm được là nghe nó nói, vậy thôi... bạn thân mà vô dụng quá nhỉ... Bảo mình sang cùng nó nhé thì G chẳng nói gì cả, chắc nó cũng ko muốn gặp ai cả... tội nghiệp... G sắp đi rồi mà sao bố mẹ lại xử sự như vậy nhỉ? G nói nó ghét mẹ, nó hận mẹ nó... quả thật mẹ Giang đặt quá nhiều áp lực lên nó, và ko hiểu G một chút gì cả.....
    ... Nói chuyện với G xong, D gọi... hic lần này thì đến D nổi giận với mình... tại nó hỏi chuyện G, mà lúc đấy thì mình ko biết nói gì cả, quá mệt mỏi để có thể nói chuyện, mà mình cũng ko thích nói chuyện của người khác... D lại hỏi sang chuyện EC, lúc đấy mẹ đang đứng ngay cạnh thì nói kiểu gì? Mình bảo lúc khác kể nhé, nhưng mà mình vẫn muốn nói chuyện với nó... xong nó nổi khùng lên nó bảo "Nói chuyện với M chán chết đi được, tớ ko thể nào độc thoại 1 mình được"... Xong nó dập máy luôn, ôi lúc đấy mình cũng mệt mỏi quá... cũng chẳng thèm gọi lại nữa, mà gọi làm gì? Nhiều lúc mình thấy cái tính coi thường mọi chuyện của nó cũng hay, lúc nào cũng đùa được, mà nhiều lúc mình lại cảm thấy nó vô tâm quá... D ko hiểu hay ko muốn hiểu mình đang nghĩ gì? Bao lần rồi, mình nói với D im lặng có thể là không có gì, người ta chẳng biết nói gì với nhau nên im lặng, nhưng đôi khi im lặng là tất cả mà... Lúc nói chuyện với D, mình lo cho G lắm, mà mình cũng mệt, nghe chuyện của G xong đầu mình muốn nổ tung... mình cũng rất mệt vì trời nóng quá, suốt mấy ngày hôm nay mình chẳng ăn gì cả, lúc đấy mình muốn nói chuyện với D, muốn nghe nó nói gì cũng được, ko nói cũng được, thế mà D lại như vậy, làm mình cũng thất vọng thật đấy....
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hehe đêm qua chat chít linh tinh xong rồi ko đi ngủ ngay mà... ngồi học. Ngoan chưa!!! Thực ra là tại chiều nay phải đi học thêm rồi mà mình thì ... sau 1 tháng quên sạch, không nhớ gì cả. Ngồi làm toán 1 lúc thì bắt đầu buồn ngủ thật, thôi tự hứa sáng mai khi bố mẹ đi làm thì cũng là lúc mình thức dậy và học bài tiếp... Thế nhưng, sự thật là khi mình tỉnh dậy lần đầu tiên đã là 11h kém 10 phút . Sau đó, nếu ko có 2 cú đt liên tục, 1 của mẹ và 1 của D thì ko hiểu mình còn ngủ đến bao giờ nữa. Chết mất, mình là chúa sinh hoạt bất thường, ăn uống thì linh tinh, từ cái hôm mình về VN đến giờ hình như chỉ ăn được nghiêm chỉnh có 2, 3 bữa thôi, còn đâu là "Con chẳng thích ăn gì cả." "Con no lắm"... nhưng hôm trước đã biết thế nào là lễ độ can tội ko ăn, chân tay mình bắt đâu tê hết cả, đứng cũng ko được mà ngồi cũng ko xong, kinh cực ý, mình cứ tưởng mình bị bệnh gì, sau đó thì khắp người ê ẩm và đầu mình muốn nổ tung. Mãi mới biết nguyên nhân là do đói quá . Ăn là thế, còn ngủ á? Thường xuyên 4h sáng đi ngủ và 11, 12h trưa là bình minh. Hehe, cả 1 ngày chỉ ngủ từng ấy tiếng thì cũng chưa phải là lợn đúng ko? Tại về nhà toàn thức xem đá bóng, thế nên cứ quen giờ bên kia ý mà hehe.
    Hôm nay, đi học Toán rồi đi học Văn, ngồi học Văn sao mà mệt thế ko biết nữa, thằng T quái nhỉ, đi học chẳng ghi chép cái gì cả, nó ngồi học ... SAT. Mình với Trang cười bảo, "chắc đi học vì có CM" hehe. Hichic mình đã bảo là sẽ cố gắng học mà cuối cùng thì chưa học hành gì cả, thế đấy.... thôi tối nay lên mạng nhất định phải tìm được thông tin của mấy trường ấy và in hết ra, nghiên cứu dần dần. Lên mạng toàn chat chít chán lắm, người muốn nói chuyện cùng thì ko thấy đâu cả . À mà nói đến chat chit, sao chẳng thấy anh Tùng nhắn nhủ gì cả nhể? Chắc làm việc hăng hái quá quên cả em rồi . Không biết bên kia bây giờ thế nào ...
    Tối nay.... vừa ăn cơm xong, lên nhà thì chuông đt "Mày à, ăn cơm xong chưa?" "Vừa xong mày ạ" "Mẹ có ngồi đấy không?" "Không" "Đủ điều kiện để buôn đấy nhỉ. Chán quá mày ơi" "Sao nhiều người chán đời thế hả mày?" "Uh đấy, chán đời chỉ thích gọi điện cho M", xong cả 2 đứa cùng cười . Hihi mình cũng ko biết là có nên cười nữa không, cũng vui vì bạn bè chúng nó đều rất tin tưởng mình, có chuyện gì buồn hay vui để kể cho mình cả. Mà đối với mình, có được niềm tin, được chia sẻ mọi điều với người khác, đặc biệt những người mình yêu quý thật là hạnh phúc...
    ... một người bạn thật sự đâu chỉ biết chia sẻ niềm vui cùng mình. Trong cuộc sống có lẽ nỗi buồn lớn hơn niềm vui rất nhiều, và niềm vui sẽ qua đi nhanh hơn nỗi buồn ... nếu là 1 người bạn thật sự, người đó sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi về những lời nói của bạn đâu, cho dù nó rất bi thảm... Chẳng hiểu sao Brit thích người khác kể cho mình nghe về nỗi buồn của họ lắm, vì như vậy tức là họ rất tin tưởng mình, muốn chia sẻ với mình mọi điều. Chia sẻ niềm vui thì dễ nhưng chia sẻ nỗi buồn không đơn giản lắm đâu...
    Mình đã từng viết như vậy, và luôn luôn sống với điều đó. Đêm qua lôi cái topic Đêm trắng lên và đọc lại... thấy mọi người viết thật là hay, và trong đó còn có cả 1 người mình mới quen nữa nhé! Hihi ngày trước mình đâu có để ý... Cảm ơn chị Janvier đã có những suy nghĩ thật tốt về em... lâu lắm rồi ko gặp chị nhỉ, mong rằng sẽ ko còn những đêm trắng với chị nữa, còn với em, cho dù em có thức khuya đến mấy thì cũng ko thức vì những chuyện như năm ngoái...
    À đang nói chuyện H gọi điện cho mình mà nhỉ, khiếp mình với nó mà buôn thì kinh lắm, nói đủ thứ chuyện trên đời luôn. Ui, chẳng biết nó hẹn với cô KH xong chưa, hôm trước gặp anh T anh ý cũng bảo lo từ bây giờ đi là vừa mà... mọi chuyện nhiều khi rối tung cả lên mà mình thì chưa biết điều chỉnh thế nào cho phù hợp nữa. Thôi cố gắng lên, năm nay là năm rất rất quan trọng với mình mà .... Nói chuyện với H, lại nhắc bao giờ cả bọn mới gặp lại nhau... rồi mỗi đứa một con đường, bao giờ sẽ tìm lại được những khoảnh khắc vô tư của một thuở học trò? Khi đã thành người lớn rồi, ko biết gặp lại chúng nó còn trêu mình như bây giờ không? ... There will be an answer, let it be... H à, mày là một người bạn rất đặc biệt của tao đấy, hihi một người rất đặc biệt mày ạ... Bọn mình mỗi đứa 1 tính cách, nhưng khi tất cả cùng chơi với nhau thì vui quá mày nhỉ?
    ... sẽ nhớ những lần học thi mày lại sang nhà tao cùng học, nhớ mãi cái hình ảnh mày trêu tao như thế nào, tao tức lắm đấy nhưng chẳng biết làm gì, mày thì cười khoái chí? nhớ cái lần kiểm tra toán mày làm ko tốt, nhưng khi xuống sân trường lại thấy mày đang cười rất tươi với tao và trên giỏ xe có một món quà... hehe tất nhiên giác quan thứ 6 bảo tao đấy là quà của tao và mày ngồi cố mà hỏi xem đấy là ai ... nhớ những lần mình về nhà buổi trưa, nóng kinh khủng, lại chẳng có cái cây nào nhưng tao với mày vẫn rôm rả nói chuyện, cả những lần mày buồn dựa vào tao nữa... nhớ cái khoảng thời gian khủng hoảng của mày và chứng kiến mày oà khóc ngay trước mặt... Đó đều là những ký ức mình ko bao giờ muốn quên... H đi rồi sẽ cảm thấy trống vắng lắm, ở xa nhau sẽ ko còn có thể gọi ngay cho tao được nữa... lúc đấy phải chịu đựng một mình thôi, cố gắng lên nhá, ko gọi điện được thì vẫn còn email cơ mà nhỉ True friendship lasts forever, I believe?
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
      21/7/2004
     
    .... Mình ko để ý đến thời gian gì cả, mỗi ngày mình đều nhận ra rằng tháng 7 sắp qua đi, nhưng mình ko hề nhận ra rằng một trong những ngày cuối tháng 7 này lại là một ngày rất quan trọng... ngày sinh nhật mẹ, chỉ còn 5 ngày nữa thôi. Đây là lần thứ 2... mình quá thờ ơ với gia đình mình sao? Lần trước, sinh nhật bố mình cũng đã suýt quên nếu ko phải vì trước đó vài ngày, mình ngồi viết nhật ký và phải viết ngày tháng... Tối nay phải lên mạng nhắc anh Tùng mới được, anh Tùng dạo này cũng bận, nhưng mà chắc là anh ý nhớ đấy... Năm ngoái mình cũng phải nhắn, nhưng mà anh ý còn nhắc đến SN mẹ trước mình, lại còn bảo mua sẵn thẻ điện thoại rồi nữa. Mình hôm đấy phải chuẩn bị cái gì đặc biệt mới được, có lẽ phải bắt đầu làm từ hôm nay bằng cách dọn dẹp nhà cửa thui, để đến hôm ấy cái gì cũng phải sạch tươm. Hì mẹ rất ghét bừa bộn nhưng mà càng ngày mình càng luộm thuộm hay sao ấy, mình cứ vứt hết sách vở lên bàn vì ngày nào cũng dùng những quyển ấy mà, chẳng thèm dọn nữa...
     
    Tháng 8 sắp đến rồi, thật sự mình sợ tháng 8 lắm, mình ko mong nó đến 1 chút nào cả vì sắp phải chia tay với bạn bè rồi, buồn ghê ghớm, có những lúc nói với H "Mày ơi, tao chẳng muốn mày đi tí nào cả.", rồi cả 2 cùng cười, "Mày biết chuyện này từ bao giờ rồi mà vẫn còn nói thế" . Uh, vẫn biết sẽ như thế nhưng trong lòng làm sao mà ko buồn được cơ chứ, bây giờ ví dụ người yêu đi xa, chắc chắn sẽ như vậy nhưng mà có ai là muốn chia tay đâu? hihi Mình vừa lo, vừa mừng cho H, vui vì H vốn luôn là một người độc lập, muốn có cơ hội để thể hiện mình, nhưng cũng lo vì ko biết nó sống 1 mình, ko bạn bè, ko người thân ra sao. Tính H dễ gần, dễ nói chuyện nhưng ở một nơi xa xôi như thế làm gì có bạn thân? Mình quá hiểu H rồi, nó bề ngoài mạnh mẽ như thế nhưng bên trong thì lại cực kỳ yếu đuối và ko có khả năng chịu đựng một mình... mình sẽ nhớ những lần nó gọi điện, mình sẽ nhớ nó nói rằng "Lúc nào buồn với chán chỉ thích gọi điện cho Minh" .... hihi ngố thật đấy, hôm trước nó gọi điện, mình đang nghĩ câu tiép theo nó nói có phải "Mày ơi, tao chán quá" ko, thì nó nói luôn "Ôi chán quá mày ạ" , lúc đấy mình chỉ muốn cười Có lúc cả lũ ngồi với nhau, mình cũng chỉ buột miệng nói "Minh ko hiểu H thì còn ai hiểu H nữa" , nó bảo "Tự tin thế", hehe, sao ko Còn cả G nữa, thời gian trôi nhanh quá, bọn mình đã chơi với nhau 6 năm rồi, vậy mà hình ảnh lúc mới quen nhau vẫn còn hiện rõ như mới chỉ sảy ra ngày hôm qua. Sao quên được lần đầu tiên nhìn thấy mày sao mà ghét thế hả giời , đang ngồi yên thân với NA thì tự nhiên G nói với cô "Em thưa cô, bạn này cao quá" và mình đau lòng chuyển xuống bàn dưới ngồi. Lúc đấy, mình nghĩ "Cái con này đáng ghét, vào năm chết với mình" , hehe nhưng mà ghét của nào trời cho của ấy chứ, nhà G với nhà mình gần nhau lắm, nên đi học lúc nào cũng đi với nhau... Nhớ cái hồi lớp 7, bỗng dưng 1 ngày nhận ra "hình như ngày nào hoặc tao hoặc mày phải gọi điện cho nhau thì phải"
     
    Tính mỗi đứa một khác, nhưng mà tất cả hợp lại thật tuyệt vời, dường như đứa này bù đắp cho đứa kia vậy, chắc chẳng bao giờ có thể tìm được những người bạn như thế nữa... Nhớ hồi chia tay cấp 2, cả bọn khóc lóc nhưng hứa sẽ quyết tâm vào Ams đoàn tụ, và đúng vậy, tất cả cùng vào Anh 1, tiếc là năm đầu H học Anh 2, đến lớp 11, H thi đỗ vào lớp mình thì NA lại đi mất rồi, giờ đây, còn mỗi mình mình ở lại... Mình biết tình bạn bọn mình là chân thành, khó có gì có thể làm nó phai nhạt, nhưng cứ nghĩ 2 năm nữa may ra cả bọn mới có cơ hội gặp lại nhau thì buồn quá, chẳng biết 2 năm đã được chưa ý chứ, D cũng sẽ đi, còn mình nữa, chẳng biết như thế nào.... Thời gian và sự xa cách, thật đáng sợ nhưng có lẽ chúng mình cần phải tin, tin rằng bọn mình sẽ luôn giữ mãi những kỷ niệm của nhau trong tim... Hôm qua, nghe Goodbye mà mình suýt khóc....
     
    Tặng H nhé....
     
    Listen little child, there will come a day, when you will be able, able to say never mind the pain, or the aggravation. You know there''s a better way for you and me to be. Look for the rainbow in every storm, fly like an angel heaven sent to me. Goodbye my friend, I know you''re gone, you said you''re gone but I can still feel you?Tre here, it''s not the end... you''ve gotta keep it strong before the pain turns into fear.... So glad we made it, time will never change it, no no no no....
     
    Just a little a girl, big imagination, never letting no one take it away... went into the world, what a revelation, she found there''s a better way, for you and me to be... Look for a rainbow in every storm, find out a certain love''s gonna be there for you, you''ll always be someone''s baby. Goodbye my friend... I know you''re gone, you said you''re gone but I can still feel you''re here... It''s not the end, you''ve gotta keep it strong before the pain turns into fear... So glad we made it, time will never change it, no no no no.... You know it''s time to say goodbye....
     
    The times when we would play about, the way we used to scream and shout, never dreamt you''d go your own sweet way... You know it''s time to say goodbye, and don''t forget on me you can rely, I''ll help you, help you on your way, I''ll be with you everyday....
     
    Có lẽ khi nghe bài hát này, mình chẳng còn biết nói gì hơn nữa. H à, sở thích về âm nhạc của bọn mình giống nhau, có thể nói nhờ âm nhạc mà bọn mình thân nhau hơn, vì vậy mày sẽ hiểu tao muốn nói gì phải ko? Để nói cho H biết một điều này, mày là người duy nhất được tao kể cho nghe về 1 người, 1 người mà D và NA rất thắc mắc tại sao lại như thế... và trong số những người bạn bằng tuổi mình, có lẽ H là người duy nhất hiểu được sự im lặng thật sự có ý nghĩa gì....
     
    Trời mấy hôm nay mưa suốt, trời mưa mình thích ra ngoài đường để đi dầm mưa lắm nhé, let the rain fall down and wash away my tears... nhưng mình cũng sợ ốm lắm, bây giờ mình ko được ốm ko thì mình sẽ phải bỏ rất nhiều bài học. Trời mưa, lúc nghe nhạc, nhạc giúp mình cảm thấy ấm áp hơn, rồi có lúc nghe cả tiếng mưa nữa, nhìn mưa rơi và nghe tiếng mưa rất hay nhé Nhìn trời mây xám xịt lúc nào mình cũng nghĩ tới bạn bè, ko biết NA đang làm gì? ko biết giờ này ... đang nghĩ gì? So close but so far....
     
    À mà lạ lắm nhé, hihi, tại sao cứ 1 người nói 1 cái gì đó và sau đấy thì sẽ liên tục có những người nói như vậy thế nhỉ? Chẳng hạn như hồi trước anh Hiếu bảo "Trông M giống người nhật lắm", lúc đấy mình phản đối lắm, xong 1 thời gian sau, cũng có người nói "You look like a Japanese girl" và ôi thôi, sau đấy thì choáng vì 1 đống nguời có cùng nhận xét làm mình cũng băn khoăn, tự hỏi mình giống người Nhật ở chỗ nào? Buồn cười nhất là đi Vietnam Airlines, anh tiếp viên nói với 1 chị người Thái bằng tiếng Việt còn lại hỏi mình "Would you like to have beef or fish", mình cười trả lời "Em ăn thịt bò anh ạ", xong nhận được luôn 1 câu "Hi trông bé giống Japanese girl quá" hichic Lần này thì đến lượt H mở đầu "Mày ơi chán quá, đi chơi với tao đi", sau đấy eo ui hình như mình nói chuyện với ai cũng bảo đi chơi đi. Một trong những người ấy là anh H ý, hichic, ân hận quá nhưng mà thôi, chắc anh ý ko để ý đâu. Chả hiểu anh này thất tình, chán đời thế nào mà sáng gặp mình trên mạng, bảo "Chiều nay đi chơi đi em đi." "Em bận học." , hôm sau gặp lại bảo tiếp "Đi chơi ko em ơi", mình cũng chả hiểu sao mình tức lắm nhé, mà mình cũng ko nghĩ rằng mình đã trả lời rằng "Anh hết bạn rồi hay sao mà rủ em đi." Anh ý cười, nhưng mà mình thì lại mong anh ý mắng mình hơn huhu, mình nói như vậy thật là nhẫn tâm, nhưng lúc đấy mình tức lắm. Nếu là 2 năm trước đây, chắc chắn cho dù bận học em cũng sẽ dành thời gian để nói chuyện với anh, nhưng bây giờ thì KO. Quả thật mình cảm thấy khi nào anh ý thấy hết người rồi thì mới nhớ đến mình hay sao ý. Mình ko thích nói chuyện với anh ý nữa, vì càng nói chuyện mình càng thấy nhạt nhẽo, giống như 2 người ko quen biết ý, mà mình thì muốn giữ cái hình ảnh 1 người mình đã từng coi như anh vậy.
     
    .... hehe mình bảo ngồi viết nhật ký 1 chút thôi, vì muốn ngồi nghe nhạc 1 lúc thế mà đã hơn 12.30 trưa rồi đấy, chắc bạn TCN sắp đến rùi. Hì hì, học cùng nhau thế này cũng vui phết, vì nếu ko có người học cùng, ko có động lực mà học thì mình lười lắm. Được 2 tuần mà bọn mình đã học được 165 từ rồi đấy, hichic bây giờ thì nhớ được khá nhiều, nhưng ko biết khi học xong cái list 1000 từ ấy thì còn nhớ được bao nhiêu... Còn phải lo cả phần toán của nó nữa chứ. Hic, học hành mệt mỏi quá, ngoài tiếng Anh để thi TOEFL, SAT còn phải lo cho cái thứ tiếng Anh ở trường nữa chứ , mà đâu phải học mỗi tiếng Anh, còn cả toán, Văn nữa... ôi 1 đống bài, ngày mai phải đi học 2 ca toán từ 7.30 đây này, chả hiểu mình có dậy nổi ko nữa Đấy, mai đi học rồi mà bài tập đã làm xong đâu, cái gì cũng càng ngày càng nhiều và càng ngày càng khó... Mình cũng biết mình vừa lo cho thi ĐH, vừa lo thi thố mấy cái để apply các trường thế này là quá sức và ko nên, nhưng đã đi được 1 ít rồi, mình ko quay lại được nữa và cũng ko có ý định quay lại.... All I can do is try....
     
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    26/7/2004
    Vậy là cuối cùng cũng nói chuyện được rồi , may quá.... cả buổi tối ngồi rình rập điện thoại, cứ lần nào chuông reo là mình lại như vồ lấy cái điện thoại, tim đập thình thịch chỉ mong đừng nghe thấy cái gì cả rồi mấy giây sau sẽ có người nói "T à, anh Tùng đây".... Đợi mãi, 11h rồi mà vẫn chẳng thấy anh gọi gì cả, mình bảo mẹ đi ngủ, hihi lạ thật, đúng lúc mình nghe thấy rào 1 cái vì trời mưa thì chuông điện thoại reo, nhưng đúng 1 tiếng rồi nhấc lên chả có tín hiệu gì, mình thầm nghĩ "Xui xẻo, trời mưa làm đường đt của Việt Nam lại dở chứng rồi", bt trời quang mây tạnh nó còn điên nữa là, nghĩ đến thảm cảnh hôm sn bố, gọi suốt từ 11h đến 12h đêm mà vẫn ko nói chuyện được làm mình hoảng, ít ra SN bố còn vẫn đủ 3 người như nhà mình đã quen từ lâu, còn SN mẹ hôm nay, ko tổ chức, ko có bố... Lúc nói chuyện với anh Tùng mẹ cũng rơm rớm nước mắt. Hic, thương anh Tùng thật... gọi bằng card ko được, anh ý phải dùng đt bình thường để gọi nên mình bảo thôi, anh em mình lúc nào chat trên mạng chẳng được, quả thật nói thêm chắc mình cũng khóc vì nhớ anh Tùng mất!!! Sáng nay chat với bạn Thành, kể chuyện 2 anh em nhà bạn ấy, tự nhiên thấy nhớ anh quá , mới 1 tháng trước đây mình còn ở bên đó, suốt ngày chành choẹ nhau, mẹ bảo mình đi rửa bát đi nhưng mình thì cứ ngồi ỳ ra, hichic chả hiểu sao mình ngại nhất trò rửa bát, lau bàn với cả đóng, mở cửa. Thế là anh Tùng lại phải bê bát ra rửa, rồi cứ cầm cái đàn guitar lên là mình lại bắt bẻ, anh chơi bài này, anh chơi bài kia cho em nghe đi!!! Đêm anh Tùng mệt toàn đi ngủ sớm thì mình.... gõ lọc cọc chat , thế thì làm sao mà ngủ được cơ chứ! Chả biết năm nay anh Tùng có về ko nhỉ?
    ?. Lúc nào chào mình cũng chỉ 1 câu "T ở nhà ngoan nhé" với cả "T ở nhà học chăm nhé!" Mình sợ 2 câu này kinh khủng, sợ lắm ý, cứ lần nào nghe nó là mình chỉ muốn oà khóc luôn vì nó là câu nói tạm biệt?. vì ở nhà mình đâu có chăm, mình đâu có ngoan đâu... You never know what you''ve got until you lose it.... ngày bé mình luôn để mẹ phải nhắc mình rằng "Anh Tùng thương con lắm đấy, con đừng suốt ngày bắt nạt anh ý" Thế mà mình làm gì cơ? Nói thật mình mà có con em điên rồ như mình thì mình tát cho nó vỡ mặt ra rồi chứ ko hiền như anh Tùng đâu, nào hơi tí là ra giảng bài cho em, anh tập đàn thì ra phá, anh lên mạng thì doạ em rút dây điện thoại ra, nào cắn nào cấu, nói thật chưa có trò gì điên rồ là mình chưa mang doạ anh Tùng cả, thế mà lúc nào cũng chỉ nói "Thôi T đi ra chỗ khác chơi", mình ko biết nếu mình bị cắn với bị cấu rồi giật tóc thì mình sẽ làm gì nữa? Chắc mình sẽ hét loạn lên và đấm cho đứa nào dám cả gan làm thế mất, nhưng mà sao anh Tùng lại có thể chỉ nói 1 câu "Đau anh" nhỉ???? Mình chả bao giờ để ý anh T làm gì cho mình cả, lúc mẹ kể "Anh Tùng đi đâu về, câu đầu tiên anh ý hỏi mẹ bao giờ cũng là "T ngủ chưa?", mình lại còn nói "Anh ý mà biết thương con à?" chứ, sao mình ngu xuẩn thế nhỉ??? Đến lúc mình biết nói cái câu "Em yêu anh Tùng nhất nhà" thì hôm sau anh đi mất rồi, mỗi lần gặp bạn bè anh Tùng, hình như ai cũng kể cho mình nghe là anh ý thương mình thế nào ý......... Uh đấy, thế mà những gì mình thể hiện là thương anh chỉ là năm sau khi anh Tùng ở Anh về, ui năm đấy thì cũng tự hào vì mình chăm anh kinh lắm. Trước khi anh về tự tay giặt từng bộ quần áo rồi là, lại gấp ngăn nắp để vào tủ cho anh, phòng của anh cũng được dọn sạch chưa từng thấy. Nhưng đến năm nay thì đâu lại hoàn đó, sao mình toàn thể hiện những cái ngược với những gì mình nghĩ thế nhỉ? Đến nỗi mẹ bảo "Mẹ chả thấy con thương anh ở đâu"... hichic....
    ...................................................
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    8/8/2004
    Hôm nay được trả máy rồi, phải viết nhật ký cái, chẳng hiểu sao cứ phải dùng máy của mình thì mình mới có thể viết cái gì nó riêng tư 1 chút được. Mặc dù dùng laptop của bố cũng chẳng khác gì, nhưng nó vẫn ko phải máy của mình, cứ làm sao ấy hichic. Máy được sửa xong chắc là ko có vấn đề gì nữa đâu, giờ đây nó đã được cái một đống chương trình anti virus, hichic, nhưng hình như vì thế mà nó chậm đi thì phải. Còn lên mạng thì chẳng thể hiểu tại sao nữa, eo ui nó chậm một cách kinh dị ý , mở mãi mới ra 1 trang web. Chắc là cái modem này đến lúc thay rùi, dùng laptop của bố nhanh cực kỳ luôn ấy, hôm qua mình download nó lên đến 20kb/sec. Vèo 1 cái là xong. Hic bảo bố mắc ADSL mãi mà ko chịu nghe, khổ thể, vào web thì có tốn lắm đâu, mình dung dial up thế này còn tốn nhiều tiên hơn. Nhất là mấy hôm nay ngày nào ít nhất mình cũng phải ngồi trên mạng 4 tiếng để tìm trường. Eo ui mờ cả mắt luôn, mệt thật đấy. Sao hồi ở bên kia mình suốt ngày ngồi lỳ trước cái máy tính mà lại ko nghĩ ra la phải tìm trường nhỉ Bây giờ phải trả giá đây. Mình cũng tìm được 1 số trường rất thú vị, hehe, hôm trước Trần Dương gửi cho cái file hay quá, đỡ bao nhiêu . Phần lớn các trường nó require SAT II, chán thế chứ, mình sợ thi ko kịp mất, bây giờ riêng SAT I mình đã phải học túi bụi rùi mà chưa xong, nói gì đến cái II khó nhe răng. Anh Trung bảo bỏ 1 môn cũng được nhưng mấy trường mình vào đều yêu cầu có đủ cả 3 . Nhiều việc phải lo thật đấy, cứ cho rằng trong 1 tuần nữa mình sẽ tìm được trường rồi đi, còn phải lo thi, đâu có dễ dàng gì đâu chứ! Thi xong rồi thì còn cái đoạn Application essay, Personal statement, ui sao mà lắm chuyện quá đi
    Bố mẹ thì dạo này cũng xuôi xuôi chuyện đi của mình rùi. Hehe đấy là nếu xin được fin aid từ 75% trở lên Trước đây cứ mỗi lần nói đến việc đi học ở nước ngoài là bố mẹ đã tỏ ra không thích rùi. Chắc tại gần đây, có nhiều người đi quá, nhất là ở CQ mẹ có cô gì con gái cũng được 85%, hehe, mà chị ấy học A2 --> chắc mẹ nghĩ con gái mình học A1 thì phải hơn cả thế . Thật sự mình thấy buồn cười lắm nhé, từ cái hôm kể cho mình chuyện đấy xong thì ủng hộ tuyệt đối "Con có cần đi học thêm Toán bằng tiếng Anh ở đâu không?" "Thế con có cần mua sách gì không?" Xong rùi bt mình xuống nhà search cái gì mà lên muộn muộn mẹ toàn mắng cho 1 trận, mầy ngày gần đây toàn gần 4, 5h mình mới đi ngủ, vì phải search thật, mẹ cũng ko nói gì cả hehe Sáng nay chẳng hạn này, mình ngủ từ 5h -- 12h, bt á, bố mẹ chắc mắng té tát con sinh hoạt thế này thế kia, bây giờ chả nói gì cả, hihi Bao nhiêu việc mình cũng chả phải làm nữa, mẹ bảo "Thôi con cứ học đi" rồi "Con phải ăn nhiều vào học mới tốt được", ôi mình lại bị nhồi rồi , bắt ăn hết cái này cái kia, rồi lại còn bắt uống thuốc bổ nữa chứ hichic, cứ làm như mình yếu lắm ko bằng ý. Thế là đã vượt qua 1 obstacle rùi, bây giờ chỉ còn cố gắng học nữa thui Hì nhiều lúc mình tưởng tượng nếu 1 trường nào đó accept mình thì mình sẽ vui thế nào, nhưng cũng ko khỏi nghĩ đến cảnh tất cả các trường mình apply đều reject thì sẽ thế nào. Cũng phải tính đến trường hợp xấu nhất chứ nhỉ
    À lớp mình hôm trước thi cái Tìm hiểu Asean lại được giải 1 rùi đấy , hehe tháng 9 là bọn này lên đường sang Brunei để thi Quốc tế rùi, tự hào về Anh 1 thế ko biết nữa . Mình đã kể hôm đi thi vòng 1 chưa ý nhỉ? Chắc là chưa, lâu lắm rùi có viết nhật ký đâu, nói qua lại cái. Vòng 1 là thi giữa các trường ở HN, lớp mình đại diện cho HN - Ams thi với CVA và KL, hehe, muỗi, tất nhiên lớp mình thắng với 1 điểm số cao hơn 2 bọn còn lại rất nhiều. Anh 1 mà, làm gì có chuyện thất bại bao giờ đâu . Hôm đấy đi cổ vũ cũng ko đông lắm, đứa ko biết, đứa đi học thêm, đứa thì lười . Nhưng ko sao, cho dù chỉ có khoảng 15 đứa đi thì Anh 1 vẫn hò hét kinh luôn hê hê, lớp mình giỏi nhất cái khoản này chứ khoản nào nữa . Hôm vừa rồi thì thi toàn quốc, với đại diện của HCM và Đà nẵng. Hôm đấy thi ở trường quay S9, hôm nào nó chiếu trên TV phải xem lại mới được. Ôi vui thật đấy, sau 3 phần đầu thi thì điểm của trường mình, nhầm, điểm của HN, là cao nhất. Đến cái phần hùng biện, vốn là 1 thế mạnh của lớp mình, nghĩ thắng là cái chắc rồi, ai ngờ... đến lúc công bố kết quả, ông ý nói là "Đội HN.... chúng tôi rất tiếc..." Ôi, chắc đứa nào cũng rụng rời chân tay.... Nhưng cứ bình tĩnh cái nào, cho dù phần hùng biện HN kém ĐN 10 điểm nhưng tổng điểm mình vẫn hơn nó 5 điêm hehe Tất nhiên --> HN vô địch rồi Thót hết cả tim, lần sau bọn này phải cẩn thận hơn mới được, chúng nó nhầm nhọt thông tin gì ấy mình chả nhớ nữa. Hôm đấy mình rủ chị Vân và anh TA đi cùng nữa, hihi, 2 anh chị cũng hò hét cổ vũ nhiệt tình cực luôn , vui lắm. Mà nói đến cái chuyện hò hét, bọn mình thì hò hét cho cả 3 nhưng chỉ cổ vũ cho HN thui. Hehe, bọn ĐN với HCM thì hô là "ĐN cố lên", "Thanh Long cố lên" (Bọn HCM có 1 thành viên tên là Kim Long thích ăn Thanh Long ), nhưng riêng HN thì phải hét là "HN VÔ ĐỊCH" Lần đầu tiên đến cổ vũ ở trường quay mới biết người ta làm ăn lâu la thế nào, xung quanh đứa nào cũng bảo bố mẹ khoảng 5.30, 6h về nhà mà thực chất thì đến 7h kém 10 phút mới thi xong . Càng ngày càng thấy tự hào về Anh 1 , lớp mình chưa làm cái gì mà lại hỏng bao giờ cả, ôi toàn nhân tài nên nó thế ý mà hehe
    Còn 8 ngày nữa là Hương đi rồi, , buồn quá cơ..... Giang thì đến 11 vào ĐSQ phỏng vấn, chắc khoảng 20 cũng đi nốt --> Bạn thân ở nhà còn Dương, thế lúc nào mình với Dương giận nhau mình ...
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    29/8/04
    Hôm nay lại lan man với nhật ký nào Bây giờ muộn lắm rồi, 3h 15 phút sáng....chắc ai cũng đang có những giấc mơ đẹp cả. Không phải mình muốn thức khuya thế này đâu, mình ngủ rồi đấy chứ nhưng đến 1h mình lại thức dậy và chẳng ngủ được nữa. Thôi đã thế thì dậy luôn vậy, chẳng biết làm thế nào để giờ giấc của mình nó đi vào quy củ đấy... Sắp vào năm học rồi, cũng đáng lo đấy nhỉ... Hôm nay và hôm qua, mình đều thức rất muộn, thực ra thì đến tận 5h sáng nay mình mới đi ngủ đấy chứ, ngồi làm bài mãi mà nó chẳng buồn ngủ gì cả. Trời ở ngoài đang mưa, mát lắm. Mình thích như thế này, mình thích tiếng mưa, mát mẻ thật, đêm nào nó cũng mưa thế này có phải thích ko nhỉ. Bố mẹ hôm nay cũng chẳng thèm quát tháo bắt mình đi ngủ nữa, hì. Đứng ở ban công nhìn ra ngoài đường chẳng thấy một bóng người, thật trái ngược với buổi sáng quá ồn ào... đứng 1 mình như thế thú vị nhỉ, nhưng mà .... Dù sao đó cũng là 1 thứ mình ko bao giờ đạt được và nếu có thể cũng ko muốn có lúc này....
    Dạo này mình có những giấc mơ lạ thật đấy, giấc mơ thường phản ánh những gì mình suy nghĩ quá nhiều đúng ko nhỉ? Tại sao mình lại mơ đến những người mình ko bao giờ để ý đến? Tại sao người đấy luôn ám ảnh mình thế nhỉ? Thực sự là mình ko quan tâm 1 chút gì tới những gì người ấy nói cả nhưng tại sao những giấc mơ như vậy cứ theo mình mãi thế nhỉ? Mỗi khi tỉnh giấc mình cảm thấy sợ chứ chẳng thích thú gì Từ hồi bên TS đã như thế rồi, nhưng những giấc mơ bên TS của mình là nightmare chứ ko như thế này. Dù sao thì mình cũng rất khó chịu, get out of my head!!!!!!!!! Chính những giấc mơ này làm mình rất sợ người đấy, cứ như là mình sắp bị ăn thịt đến nơi rồi ấy ... Còn hôm nay, giấc mơ làm mình tỉnh lại là 1 giấc mơ rất buồn cuời nhé, vui cực, nhưng tỉnh giấc rồi thì lại thấy buồn vì đó chỉ là 1 giấc mơ... Giấc mơ này lại liên quan đến những người mình quan tâm hoặc đã từng quan tâm, không hiểu giờ này người đấy thế nào nhỉ? Quá lâu rồi ko nói chuyện, bây giờ đôi lúc có nhớ đến thì mình cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều như hồi trước, dù sao thì mình cũng đã vượt qua nó rồi Nếu có 1 ngày vô tình gặp lại nhau thì sao nhỉ? Chắc sẽ cười chào nhau rồi mọi thứ lại đi qua.... uh, người đến rồi người đi mà, cuộc sống vẫn luôn là như thế....
    Mình thật ghét lên mạng mấy ngày hôm nay đấy, như hâm ý, lần nào vào YM check cũng thấy có báo new message nhưng mở mail box ra thì toàn những cái vớ vẩn như hâm ý Cả ở cái nguyetminh1810 lẫn bup be nho, toàn những cái mình ko mong đợi. Hương nó bận thế nào nhỉ, chẳng chịu gửi email cho mình gì cả Hôm trước mình qua nhà Dương đọc email của XP thấy nó kể mà kinh quá, khổ thân, thế ở nhà có phải tốt ko cơ chứ! XP lại còn yếu nữa cơ, nó rất dễ ốm, đi thế này khổ thật đấy! Giang cũng sắp đi rồi, mùng 7.... nhưng Giang đi thì mình ko lo lắm, vì ít ra mẹ Giang sẽ sang ở cùng 1 tuần rồi mới về, như vậy sẽ đỡ bị bỡ ngỡ vào những ngày đầu tiên. Nó cũng tháo vát, mạnh mẽ lắm Hì, vậy là 2 đứa bạn thân rồi cũng đi cả, đến tháng 11 này NA về, năm nay anh Tùng cũng ko về... tội nghiệp anh ý, thôi chịu khó rồi năm sau về chơi xả láng anh Tùng ạ Hihi, nếu mà năm sau mình đi, anh Tùng lại về vào cuối năm thì còn rất rất lâu 2 anh em mới gặp lại nhau Hehe, nghe có vẻ bi thương nhỉ, nhưng thật là như thế đấy! Nếu mình được đi học thì chắc 2 năm mới về được 1 lần. Mẹ bảo nếu mình được đi học thì nhất định bắt anh Tùng sang Mỹ làm việc tiếp để 2 anh em còn giúp đỡ nhau chứ ko cho về VN Mình cũng muốn anh Tùng về VN lắm chứ, chỉ tội cái ngành hoá của anh ý về VN ko được, chẳng làm được cái gì với cả làm sao anh ý sống nổi với cái đồng lương ở VN trong khi đã quá quen với cs ở nước ngoài nhỉ?
    Cứ mỗi lần nói đến cái việc đi du học là quá nhiều vấn đề phải lo, chết mất! Lúc nãy lên mạng gặp Đức, ôi, nó vốn là 1 đứa chẳng chăm gì gì nhưng bây giờ thì cũng phải gồng mình lên mà học... mọi người ai cũng thế cả, mình cũng bị xoáy vào 1 cái vòng như thế mà ko thể tự kiểm soát được... Đứa nào cũng chán, đứa nào cũng mệt mỏi vì ko biết mình đang đi đến đâu... 1 người biết con đường mình đi rất nhiều khó khăn, khó khăn nhiều hơn so với những con đường khác mà vẫn cứ tiếp tục đi thì người đấy được gọi là gì nhỉ? Dũng cảm hay ngu? Mình nghĩ cả 2, nhưng phần ngu nhiều hơn phần dũng cảm , mình là người như thế đấy. Mình biết rõ mình sẽ phải đối mặt với cái gì, mình biết sức của mình đến đâu, nhưng mình vẫn cứ tiếp tục, tại sao mình lại như vậy nhỉ? Hôm trước, có người nói với mình "Bạn anh có đứa thi đại học xong nó nghỉ 1 năm để tập trung cho việc đi du học đấy.", mình cũng đã nghĩ đến việc này rồi. Thực ra bây giờ mình dừng lại vẫn kịp, chậm 1 năm ko sao cả và đó là 1 con đường an toàn cho mình, nhưng mình ko muốn, thực sự là ko muốn!!!! Làm thế nào bây giờ? Mình học cũng mệt lắm, thực sự bây giờ đã mệt mỏi lắm rồi ko biết vào năm mình sẽ xoay sở thế nào với 11 môn học và 1 đống loại tiếng Anh thế này đây? Dù sao, nó cũng sẽ chỉ kéo dài đến cuối tháng 12 thôi mà... mình vẫn còn 5 tháng cuối của lớp 12 để tập trung cho việc thi tốt nghiệp và thi ĐH. Nhìn cả 1 chồng sách dầy cộp trước mặt mà thấy chán! Chẳng biết học cái gì trước cái gì!!!
    Mà mình sợ làm mọi người thất vọng lắm! Sao ai cũng quá tin tưởng vào mình thế nhỉ? Sao ai cũng nghĩ là mình giỏi giang, chăm chỉ? Đến lúc mình ko thành công mình sẽ phải đối mặt với nó thế nào? Chả hiểu hôm trước có ai nhầm nhọt mình với ai ý, mình nhận được 1 tin nhắn là "Chị Minh ơi, chị cố gắng lên, bố mẹ và em đều rất tin tưởng ở chị" , hehe, mình làm gì có em nào đâu? Vừa thấy buồn cười, sao lại có sự trùng hợp thế nhỉ? Đây là thời điểm mình cần rất nhiều lời động viên, mà chẳng nhẽ cũng có người tên là Nguyệt Minh, cũng sinh vào ngày 18/10 đang trong hoàn cảnh như mình sao? Bố mẹ thì còn đặt hi vọng vào mình nhiều hơn, anh Tùng đã quá giỏi như thế rồi, bố mẹ luôn có tư tưởng mình cũng phải thành công như anh ý Hôm trước mình nằm ngủ, nhưng mình ngủ thì chẳng bao giờ có 1 giấc ngủ sâu, mọi người nói gì mình đều nghe thấy cả, Bố bảo "Hôm qua lấy được sách cho T rồi, mẹ cố gắng fô tô cho con nhanh nhanh để con học", là 1 câu nói rất bình thường đúng ko, nhưng bố lại nói với một giọng quá quan tâm và chứa đựng quá nhiều hi vọng trong đấy làm mình ... Mẹ cũng vậy, có lần mình đang chơi với em mèo, mẹ bảo "Ko biết chị T về sau có làm bố mẹ tự hào được ko em mèo nhỉ" Ôi nếu như mình ko làm được 1 cái gì cả.................................
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0

    12/9/2004
    (tuong thuat offline)
    Ôi thực sự lâu lắm rồi mình mới vui như ngày hôm nay!!! Có vẻ đây là 1 ngày may mắn với mọi người thì phải, ai cũng vui. Xem nào, 6h sáng nhất quyết ra khỏi giường, mẹ rất ngạc nhiên hỏi đi hỏi lại "Hôm nay là CN sao con dậy sớm thế?" Mẹ đâu biết rằng vì tối qua về con mệt quá lăn quay ra ngủ chưa kịp lên mạng nên phải tranh thủ lúc nó còn đang ... free Check xem hôm nay hẹn hò mượn sách vở thế nào nào. Oài, mọi người hẹn nhau 9h sáng thật. Mẹ bảo trông nhà thì mình nhanh nhảu chạy xuống trước "Con đi 1 tí thôi mẹ ạ, đến 11h con về nhà là cái chắc!" (ai cũng nghĩ như mình ai ngờ....) Đi xe buýt lên trường, hehe gặp bạn Hiếu (PC) , xem ra là 1 khởi đầu rất may mắn , chỉ tội bạn Hiếu xuống ngay chỗ CV Lênin còn minh` thì phải đi dài dài Cuối cùng ấy phải đứng đợi 1 mình trong bao lâu thế? Lên đến nơi là 9h 10 phút, tự nhiên có đứa vẫy vẫy mình, quái mình có quen đứa này ko nhỉ? Soi mãi vẫn ko thấy quen nhưng nó cứ vẫy , thôi thì mình ra xem thế nào. Nói được mấy câu thì mấy đứa lớp mình đã kéo đến đông đủ và sau đó thì loạn cào cào, ầm ầm cả cái quán (may là hình như có mỗi nhóm mình ), ko hiểu sao cái lúc này cắm USB vào laptop ko thể nhận được, sau 1 hồi lâu la mãi mới xong được số trang foto và mang ra hàng. Hic, cái đoạn này mình chỉ thấy điếc hết cả tai vì Zz và Vũ ngồi bên cạnh là 2 đứa nói lắm nhất lớp mình, trời ơi mình như muốn phát điên, 2 đứa này mà cãi nhau thì ôi thôi , người khác chỉ có nước trố mắt lên mà nhìn vì ko có 1 giây để nói chen vào
    Xong xuôi thì 1 số đứa đi về còn mình thì ở lại với 1 số người nữa để đợi lấy sách luôn, lúc đầu chỉ nghĩ là đến khoảng 1, 2h là lấy được thôi. Chẳng hiểu sao cứ cái gì động đến sách siếc là mình rất cẩn thận, ko thích nhờ vả người khác. Cuộc vui của 6 người, mình, Vũ, Đức, TCN, Phương và anh Hiếu bắt đầu từ đây. Đầu tiên là ra hàng foto thúc giục thì lúc đấy mới được mấy chục tờ , thôi kéo nhau vào cái hàng net vậy, hichic lần trước mình vào đây thấy chậm dã man luôn, đã bảo highly not recommended rùi nhưng chúng nó vẫn cứ xông vào thôi mình xông vào nốt cho xong Ôi zoài ôi, tình hình là máy chậm máy nhanh như dở hơi ý, cứ mỗi 1 lúc nó lại điên. Bực mình cả lũ kéo ra ăn trưa vì bụng ai cũng kêu gào rồi, hơ hơ, cái món đầu tiên mình ăn nó phải là muối xào mỳ chứ ko phải là mỳ xào , ăn gì mà mặn chát đi được ấy. Có mỗi cái đĩa bé tí ấy thì làm sao mà đủ ăn cơ chứ, sao mình thấy anh Hiếu nói đúng thế "Đã ko ăn thì thôi chứ ăn vào thì ... " Cả bọn kéo nhau đi ăn tiếp, bây giờ chia làm 2 phe 1 bên thích đi ăn phở có mỗi mình với ăn Hiếu nhất quyết ko đồng ý vì 12h trưa đi ăn phở để mà nó nóng rực lên à, , bây giờ nghĩ lại mình vẫn còn thấy hãi hùng nhưng đa số đánh bại thiểu số, mình đành phải chấp nhận ăn. Cái TV nó bật suốt nhưng chả ai thèm nghe, tự nhiên đến câu "Cô mặc áo tắm rất đẹp? thì ko hiểu sao các bạn nam đặc biệt là Vũ lại nghe rõ thế" Ở đây mọi người tiếp tục hãi hùng với trình độ nói của bọn trẻ con này Ăn xong photo vẫn chưa được cái gì cả, thôi đi ăn chè vậy. Ăn xong ngồi tán phét đủ thứ chuyện trên đời, đứa nào cũng ôm bụng cười sái cả quai hàm, trời ơi, từ chuyện này nó chuyển qua chuyện khác sao mà nhanh thế, nào là SAT rồi đến TOEFL, fee waiver, application essay, rồi chuyển sang chuyện rẻ tiền về các thầy cô giáo của Anh 1, chuyện phim ảnh, ma mãnh, chuyện nhà ma bên Anh rồi đến cả chuyện cái xe rác , hehe, nói chung ai ko ở lại quả thật là phí cuộc đời À quên đang ngồi vui vẻ thì tự nhiên Vũ hét toáng lên "NM con ngồi vào đây, kẻo nó nhìn thấy bây giờ" , hoá ra là thằng Minh Bôn xuất hiện, thế là câu chuyện về 3 "dị thể" của A1 cũng được tuôn ra mà ai cũng ôm bụng mà cười. Ôi đùa, chuyện của lớp mình quá rõ rồi nhưng cứ nói lần nào là lần đấy ko thể ko cười được ý Ăn chè xong photo vẫn chưa xong thôi mình bảo vào trường ngồi vậy, nhưng mà trong trường làm quái gì có phòng nào bật được quạt nên ngồi ở sân. Ôi cả bọn giỏi thật, ko ai kêu nóng 1 tí nào nhá! Lâu lắm rùi mình mới ngồi trên cái xích đu , hay ho phết. Mọi ngơừi lại tiếp tục buôn đủ thứ chuyện về các loại trường mình apply và mơ tưởng tới giá như cái sân trường Ams biến thành sân trường đại học nào đó bên Mỹ thì tốt biết bao , may mà toàn những người chưa đến mức điên nên đã trở lại thực tại khá dễ dàng, lần này thử cắm lại USB xem có được ko thì may sao, nó lại đọc được chứ!!! Chắc cái USB của bạn Phương cảm động vì sự kiên trì chờ đợi của 6 người bọn mình quá . Bạn Phương lúc này đã 2 lần gọi điện về nhà, lòng như lửa đốt. Vũ sau khi gọi điện về thì còn run hơn khi nhận được 1 câu từ mẹ "Thôi mày đi luôn đi đừng có về đây nữa" , từ 1 người rất khoẻ mạnh bt giờ đây Vũ đã trở thành 1 bệnh nhân bị hạ đường huyết và packinhsơn cấp nguy hiểm chết người . Mình thì.... chả hiểu sao chẳng bao giờ thích gọi điện về nhà , đấy là cái lý do mình nhất định bố mẹ có mua di động cho con thì con cũng chỉ vứt nhà thôi .
    Mọi người trong 1 phút lầm lỡ đứng dậy đi ra khỏi địa bàn đã cắm được gần 2 tiếng, lúc này khoảng 4 chiều, khi quay lại đã nhận ra sai lầm của mình thì giờ đây, địa bạn đã bị 2 em gái xinh xắn nào đó chiếm mất rùi Thôi khát nước quá ra ngoài trường uống nước tiếp vậy. Hic, mình thề ko bao giờ uống nước sấu ở đây nữa vì nó ngọt đến kinh khủng, cứ như cho đường phèn vào ý, mà mình thì vốn chẳng ưa ngọt cho lắm Mấy đứa bắt đầu lôi sách SAT ra học, trở lại với lý tưởng cao cả của buổi hôm nay. Hì hì, công nhận cái trò đố nhau này nhớ cực nhanh, chẹp, giờ đây cứ tìm bất kỳ từ nào vần A trong cái wordlist của Barron, đảm bảo anh Hiếu, Vũ và Đức sẽ đưa ra câu trả lời chính xác ko sai 1 li với tốc độ ánh sáng Nói thế ko có nghĩa các bạn và anh ý chỉ học mỗi vần A, anh Hiếu đã vượt lên mọi đối thủ khi học đến vần S Dã man. Mình khâm phục quá, thật hổ thẹn về bản thân Hic, đố nhau chán chê, đến tận hơn 6h mà photo vẫn chưa xong , ai cũng đã thấm mệt rùi, nhưng vẫn cố gắng đợi tiếp, đúng là tinh thần thép ko thể lay chuyển hihi. Lại ăn thêm 1 cốc chè nữa mà vẫn chưa xong thôi thì đứng dậy, sang cái hàng photo ngồi đấy thúc giục để bọn nó làm nhanh lên. Cuối cùng thì mãi đến 7h mới xong, tuy mệt vì công việc tính tiền, phân loại sách nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì mission completed
    Không hiểu Vũ với Đức về nhà có làm sao ko, mình về nhà vừa đúng lúc bố mẹ ra khỏi cửa, vì có bạn Phương đèo mình về nên bố mẹ cũng chỉ nói vài câu, và nhắn nhủ thêm "Bố mẹ anh Hiếu gọi đến đây 3 lần rồi đấy" Hic, sao bố mẹ anh ý lại gọi về nhà mình mà lại ko gọi vào cell của anh ý nhỉ??? Chẳng nhẽ bố mẹ ko biết số???
    Thôi muộn quá mình paste sang HAO 1 bản rồi còn nhanh nhanh đi ngủ, mình còn phải làm 1 bản báo cáo tiền nong chưa xong nữa
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Mình làm sao ý, chẳng muốn học gì cả. Sắp thi đến nơi rồi sao mình tự nhiên lại thấy oải quá thế này :( Còn chưa > tuần nữa là thi TOEFL, rùi đến đầu tháng 11 lại có thêm 1 bài SAT nữa, mà SAT thì mình học như dở hơi ý. Chả thấy hứng học ở đâu nữa rùi, thêm cả bài tập ở lớp cao hơn cả núi, chả biết nên làm cái nào trước cái nào. Sáng nay Dương gọi, nó bảo Ly được 630, hic, mình hơi choáng vì nghĩ tầm Ly ít nhất 650, kiểu này mình dễ <600 lắm. Còn cái đống essay vác về đã thèm xem đâu b-) Đúng là đồ lười biếng!!!!!!!!!! Chả thèm đặt mục tiêu gì nữa, mình chẳng bao giờ thực hiện đúng những gì mình đề ra cả.
    G hâm rùi, sao nó lại bắt mình làm 1 việc khó khăn thế nhỉ, mà mình cũng chẳng biết số điện thoại thằng Đông vứt đâu rùi nữa. Lúc nãy chat, G bảo "Còn 8 ngày nữa là SN mày đấy" Hic, mình cứ nghĩ hôm nay là CN vì được nghỉ, còn đúng 8 ngày thật, nhưng hôm nay thực sự thì mới có thứ 5 thôi. Huhu sao mày nhầm lẫn thế này được cơ chứ!!!! Mà buồn cười quá cơ, nó bảo chưa tìm thấy bưu điện ở đâu :)) Chẳng nhẽ ở Anh bưu điện khó tìm đến mức ấy? Chết rùi, nhắc đến bưu điện mới nhớ ra mình cũng chưa viết!!! Thế này dễ ko kịp lắm. Được rùi, cái này thì nhất định phải làm, ngày mai chắc chắn mình sẽ viết để thứ 7 mang đi gửi.
    Chả hiểu trong đầu đang nghĩ gì.... mình bị làm sao ý.... Hôm trước bảo với nó biết chắc chắn sẽ ko làm được thì làm làm gì... thế mà mình thì sao chứ! Mình cũng biết chắc chắn mình ko làm được, mình chả làm gì cả, nhưng mà cái ý nghĩ điên điên ấy nó cứ lởn vởn trong đầu ko thể zứt ra được. Mà còn ko hiểu tại sao lại thế nữa cơ.... lạ thật đấy??? Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ? Sao lại thế nhỉ????
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì hôm nay cũng ko định viết nhật ký đâu... bận quá... nhưng viết vào vài dòng vậy... dù sao thì nó cũng là ngày quan trọng mừ ... :D
    18 tuổi rồi đấy... thành người lớn rùi hihi :D

Chia sẻ trang này