1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    sweet sweet chocolate , sweet sweet love , hix hix , sắp đến ngày V rồi ...
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hì, em cảm ơn chị Mel nhiều Bây giờ post lại những bài trước có chỉnh sửa
    22/1/2005
    .... TTVN mấy hôm nay không vào được, huhu buồn quá, mình để homepage là EC, lần nào cứ vào Internet là phải xem EC như thế nào, cho dù bây giờ bận quá lâu lắm rồi mình chẳng viết được bài nào tử tế cho EC, cũng chẳng dọn dẹp nó nữa, nhưng cứ lên mạng là phải xem hôm nay nó như thế nào, ko thì chả yên tâm. Hic... beeminh từ lâu nói với mình là TTVN sắp bị đóng cửa rùi nhưng mình ko tin, bây giờ thì tin thật rùi. Hic, cầu mong cho ngày mai nó lại vào được đi mà, để mình post nốt những dòng nhật ký cuối cùng ... Nếu ko còn ttvn thì mình cũng chẳng còn cái nhật ký nào cả, buồn thế. Thôi cùng lắm mình sẽ viết vào word vậy rồi đến khi nào lại có TTVN thì mình sẽ paste hết ra ... hi vọng là như thế.... Bây giờ thật sự mình ko còn yêu ttvn như ngày trước nữa, nói vì bận thì cũng chẳng đúng hết đâu, mà đúng hơn là mình lười rồi .... nhưng thực sự nó vẫn là 1 nơi mình gắn bó... 1 nơi mỗi lần vào nhìn thấy những cái nick mình lại thấy vui lắm, cho dù nó có là 1 cái nick mình quen hay ko quen... các bạn bảo trên HAO thì mới biết tên tuổi đàng hoàng, lớp nào, ở đâu ra, đúng vậy, HAO có cái hay riêng nhưng mà TTVN cũng có cái hay riêng... nhiều khi không biết là ai còn tốt hơn mà ... ở đấy bảo mình post cái nhật ký thì mình cũng chịu.... TTVN là nơi bắt đầu của biết bao niềm vui, mà cũng là nguyên nhân của sự đau khổ ... Cái gì phải đến thì cũng sẽ đến thôi, nếu sự tồn tại của TTVN là ko thể thì ... mình cũng biết làm gì nữa đây?...
    Còn 12 ngày nữa là anh Tùng về rùi ... hihi 12 ngày cũng nhanh lắm, nhưng trước khi cái ngày thứ 12 đó đến thì mình còn 1 đống bài KT hic, tối nay sẽ làm hết tập bản đồ để thứ 2 mang đi nộp mới được, lần trước ko được 10 điểm ghét quá, lần này phải được. Phải ngồi soạn văn nữa, lâu lắm rùi ko soạn văn, thầy mà bảo nộp vở thì tha hồ mà chép, lúc đấy có khi chả kịp ý chứ.
    .... Gặp Đức lần nào nó cũng hỏi sao con chưa post bài hả con.... đang nghe đây.... nhưng chẳng muốn viết gì nữa rồi... chỉ muốn ngồi và nghe thôi ... Cái nhạc này nghe vào đêm hay thật, hic hay quá nhưng cũng sợ quá.... có những lúc rùng cả mình .... sao những tiếng piano trầm bổng lẫn lộn nó hay thật nhưng nó cũng ghê ghê thế nào ý nhỉ ... ko muốn ngồi 1 mình chút nào cả... giá có ai nghe nhạc cùng thì tốt.... :)
    .... lục tung hết cả nhà lên rùi, chả tìm thấy mấy cái đĩa Rhapsody đâu cả, thấy mỗi cái Symphony of Enchanted Lands thì cho Diệu mượn rùi, mà cái đấy chỉ còn mỗi bản mình copy lại, cái đĩa của anh Tùng ko biết biến đi đâu mất? hehe, lần này anh Tùng về bắt mua 1 đống đĩa mới được ... chẳng chịu reply mail cho mình ... anh Tùng lười biếng... [-X hehe lần trước có người hỏi ?oEm đang làm gì đấy?? mình bảo ?oEm đang căn giờ xem có đúng 5 phút nữa anh em chào em ko? thì bị cho 1 trận là láo quá, sao anh em mà lại nói thế à, hehe chẳng sai, 5 phút sau mở cái window chat với anh Tùng ra ?oThôi T ơi, anh T đi ăn cơm đây nhé? :))
    Hôm nay đã lôi hết quần áo của anh Tùng ra giặt rùi, chỉ tội ko có chỗ nào để mắc quần áo cho anh này cả ... để xem lần này về anh ý sẽ nói gì nhá. Năm đầu tiên anh Tùng về nhà chơi, mình hí hửng lắm lôi hết quần áo của anh ra tự tay giặt chứ ko phải nhét vào máy giặt, rồi là, rồi gấp, treo rất cẩn thận đợi anh T về khoe ?oAnh T ơi, T dọn hết cả quần áo cho anh T rồi này? nhưng câu trả lời của anh Tùng hay ho biết mấy ?oNhưng mà mấy cái quần áo này anh làm sao mặc được nữa? Anh ko mặc đâu? Hmmmmmmmmmmmmz đồ đểu giả!!! năm ngoái anh Tùng về cóc thèm làm cái gì nữa, có mỗi dọn lại cái giường cho anh ý vì .... cái giường của anh ý từ lâu đã trở thành giường của mèo :)) nhưng về nhà lại nhận được câu ?oƠ thế ko chuẩn bị quần áo cho anh à? Anh chả mang cái gì về cả? :)) Đúng là nhất anh này luôn. Lần này mẹ làm chứ ko phải mình làm, kệ anh
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
     
    9/2/2005
    Hì hôm nay là 1 tết rùi đấy, tết năm nay có nhiều cái mới mẻ và nhiều niềm vui...
    Hì xem có những gì vui nào, đầu tiên phải kể là anh Tùng với chị TT lại như xưa rùi, vui ghê :x Trên đời này làm gì có ai hợp với anh Tùng bằng chị TT nhỉ :D Mình hỏi ?oThế sao 2 anh chị lại quay lại với nhau thế?? Anh Tùng bảo ?oT hỏi 1 câu thật ngu xuẩn, thấy cần thiết phải quay lại thì quay lại chứ sao, cái gì phải đến sẽ đến? Ừa, đúng thế, 2 anh chị đừng bao giờ chia tay nhau nữa ko em lại đau khổ lắm .... Hôm qua chị nhắn tin về cho mình nhưng khổ thế, lúc đấy đúng là đang ?omê sảng? cóc biết cái gì quơ quơ cái đt thế nào cho nó 1 phát xuống đất luôn :D may đt anh Tùng mang về nên có khả năng chiu đựng cao giống anh Tùng :))
    ... Hic năm ngoái mình ốm một trận trước tết, anh Tùng ốm 1 trận sau tết nhưng năm nay ... đúng hôm 30 Tết thì 2 anh em nằm bẹp giường ... can tội mấy hôm liền ra ngoài đường ăn mặc phong phanh. Nhưng thời tiết này kinh lắm ý, nóng thì cũng chả ra nóng mà lạnh thì cũng chả ra lạnh. Mà kinh nhất là sờ vào cái gì cũng thấy ẩm ẩm ghê ghê. May mà mình uống thuốc ngay nên đến đêm thì cũng đỡ nhiều, chỉ tội ko được xem pháo hoa thui. Chả biết thế nào, người thì bảo đẹp, người thì bảo xấu, cũng chưa download được cái video quay cảnh bắn pháo hoa nữa, kệ tí nữa cứ fwd cho Hương với Giang để bọn nó tận hương ko khí tết. À cũng may mà ở nhà nên nói chuyện được với Hương :x Huhu lâu lắm rùi mới nghe được giọng mày đấy Hương ui .... nhớ mày lắm lắm.... Giang cũng bảo tết gọi về nhưng ... mua phải card dởm thế là ko gọi được về :)) Giống Dương hôm 29 Tết còn mua phải Card hết hạn :)) Tội nghiệp ghê... mừng tuổi bọn đấy 100k hơi nhìu quá b-) À năm nay cũng là năm đầu tiên được đi chợ hoa. Mẹ thấy mình mang hoa về bất ngờ quá, hehe hoa thủy tiên của bro tặng nó nở đẹp lắm mà thơm cực kỳ luôn :x hihi để trong phòng khách ai đến cũng khen :))
    Tết chưa học hành gì cả, cái phòng mình thì bây giờ lại giấy tờ chồng chất rùi, trông thật là ghê rợn .... Thôi chả biết viết gì nữa cả ... đi đọc truyện tiếp đây, truyện hay quá đi mất :x


    12/2/2005
    Chỉ còn ngày mai nữa thôi là hết tết rùi ... hic 1 tuần nghỉ ở nhà lười ơi là lười ... chả biết đi học rùi sẽ thế nào đây :) hôm trước thấy mấy đứa bạn học CN kêu nhiều bài tập ra về tết quá, may mà trường mình cũng thoải mái chả bao giờ ra bài tết cả :D
    Hôm qua là ngày duy nhất mình ra khỏi nhà để đi chơi kể từ năm mới hichic ... hì cũng vui nhưng mà cũng chả vui :D chả biết tại sao :D nó thế........................... đầu óc mình nó cứ nghĩ linh tinh quá ...... về nhà lại chui vào giường đọc truyện tiếp, hì truyện hay thật đấy, cuối cùng thì mình cũng đã đọc xong rùi, khi nào có thời gian rỗi mình sẽ đọc lại truyện này.... hic phải đi photo lại mới được... ở VN chẳng mua được sách nguyên gốc gì cả, toàn bị cắt bớt thôi.... trời ạ quyển Tom Sawyer chắc bị rút đi quá nửa quá!!!
    Hôm qua .... hic tối hôm qua mình với anh Tùng lại cãi nhau 1 trận.... anh này về làm cho mình ko thể lên mạng được, cứ ngồi được mấy phút là bắt đầu đuổi mình đi chỗ khác mà mình đi chỗ khác rùi thì anh ý cũng chỉ xem phim chứ có làm cái gì đâu. Bảo đi chỗ khác cho anh ngủ rồi cuối cùng toàn 3, 4h sáng mới đi ngủ. Hừ, còn dọa dẫm mình nữa chứ, cóc sợ, này em trả đt cho anh đấy, cóc thèm
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
     Gửi lúc 19:40, 20/02/05

  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
     
    Nào để mình copy 1 số đoạn nhật ký mình viết lung tung vào đây cho nó đầy đủ hehe.
    Gửi lúc 20:01, 20/02/05
    ..... ....... Chán chả muốn nghĩ đến nó, chỉ tội hình như đầu óc mình lại ko nghĩ được cái gì khác được nữa :))
    Mong là ngày mai ko kt thể dục ko thì mình teo rùi, chạy 2 vòng đã muốn hết cả hơi
    Gửi lúc 21:22, 22/02/05
    Cuối cùng thì thứ 2 đã ko kiểm tra thể dục, mà mình còn rất giỏi chạy được đến 6 vòng nữa hehe Sao mình thấy khâm phục mình quá đi mất Mong là đến lúc kiểm tra thật thì cũng được như thế
    ... Mấy hôm nay lớp vắng tanh vắng ngắt, lúc nào cũng chỉ khoang 15 người trong lớp, bọn nó bùng cả .... đúng là ở nhà học được bao nhiêu thứ, làm được bao nhiêu việc, đến lớp chỉ thấy mệt mỏi, chán nản .... học hành chẳng ra đâu vào đâu nhưng mình ko bùng học được, hôm trước mới đi học muộn đã bị Budo gọi đến nhà rùi
    Hì, ngồi trong lớp chán wá chả bít làm gì thế là xoá lần lượt từng sms một, xoá gần 200 cái, rồi sẽ xoá hết ...
    ... Còn 2 ngày nữa là anh Tùng đi rùi.... buồn quá ...... chả biết ở nhà nói chuyện với ai bây giờ, chả biết bắt nạt ai bây giờ.... ko còn người đuổi mình ra khỏi máy tính về phòng ngủ nữa rùi ....
    Còn bây giờ đến lượt nhật ký ngày hôm nay.
    Quên mất, nhật ký của ngày hôm qua trước đã.... Đêm... lâu lắm rùi ko buôn đt đêm nhỉ, mình vẫn sợ lắm hichic. 1 đêm ko muốn ngủ một chút nào vì ngày mai anh lại đi rùi... Mình đã ngồi cả tối để xếp vali cho anh Tùng, em giỏi quá anh Tùng nhỉ. Bt mẹ làm hết, hôm qua mẹ cũng bó tay vì anh ý muốn nhét tất cả vào cái ... ko biết gọi là cái gì chỉ biết nó dùng để đựng amplifier mà anh ý khuân từ TS về cho bạn Hic, cuối cùng thì mình làm cũng xong , và dọn hết đồ của anh đi... sợ lắm, lại như năm ngoái ý, vừa bước chân vào phòng chỉ muốn oà khóc vì đâu cũng thấy đồ của anh hết Mình bảo đêm nay em sẽ thức dậy để xem đá bóng cùng anh Tùng nhá, lâu lắm rùi ko xem đá bóng cùng anh Tùng nhưng ... mình đã ngủ rùi thì khả năng dậy được hơi bị khó , lấy đt của anh, đt của mình, đt của bố tất cả nhét xuống gối, đặt cách nhau 15 phút để kiểu gì mình cũng phải dậy, bị đánh thức như thế mà vẫn ngủ được thì ko còn gì để nói ... NHƯNG mình giỏi thế đấy mình có khả năng siêu phàm ngồi dậy tắt từng cái 1 rùi lại .... tiếp
    ... Bố mẹ từ hôm trước đã dặn thôi con đừng đi tiễn anh làm gì, đi học đi, bố mẹ đi thôi. Nhưng may sao, anh Tùng nhầm giờ bay, may cuối cùng nhờ anh Quân nên đã kịp phát hiện ra, thế là tiết 4 mình về nhà để lên sân bay Oài, đi lên sân bay ngồi buôn lâu quá còn 30 phút nữa là đến giờ máy bay bay mới làm thủ tục để vào, bị réo ầm ĩ hehe , thế là mẹ lại mắng cho 1 trận. Khổ thế cơ chứ, mẹ bao giờ cũng lo nghĩ quá đáng, chả bao giờ giữ được bình tĩnh cả, thế thì mẹ bị bệnh tim cũng phải Khổ thế cơ chứ....
    .... Bị réo ầm ĩ như thế nên mình cũng chẳng kịp chào anh Tùng nữa... ôm anh rùi thôi, để anh đi.... Năm nay là năm anh Tùng về mà mình đi với anh Tùng nhiều nhất , đơn giản thôi, năm nay anh Tùng chả có chị nào về cùng cả Thế nên mua bán gì là phải kéo em đi cùng.... Hic, anh Tùng đi mình ... chả biết làm sao, chắc cũng buồn ... Bt ko nghĩ đến thì cũng ko làm sao, vì đây là năm thứ 4 rùi thì phải, nhưng cứ nghĩ đến một cái là lại thấy ... huhu Anh Tùng ở nhà bị mình bắt nạt như điên ý, thực ra thì ko phải bắt nạt nhưng mà ... nói chung phải chịu đựng khổ phết. Khổ thân nhất là có lần anh ý đi chơi đến đêm mới về kêu mệt quá anh đi ngủ đây, mình thì xuống nhà tắm quên béng mất ko tắt đt thế là nó réo ầm hết cả lên, ko phải 1 lần mà những 2 lần , thế là thôi... ông anh tôi khỏi ngủ luôn. Mà tại phòng học của mình với phòng anh Tùng sát nhau nên anh Tùng suốt ngày kêu "T cứ lục cà lục cục ở trong anh chả ngủ được"
    ... Anh Tùng đi rùi đêm đến em được làm những gì mình thích, em được lên mạng nè, em được ngồi text loạn xị lên nè, em thích buôn đt cũng chả sợ, em muốn làm gì thì làm, em chẳng bị sai vặt kiểu nửa đêm "T ơi, xuống nhà dọn cơm cho anh ăn" "hơ hơ thức ăn em ăn hết rùi " "Thế thì đi xuống nhà mà nấu chứ còn gì nữa" Đấy, tại anh cứ thích yêu cầu lắm chuyện nên cả 2 anh em mới bị mắng Rùi biết em sợ ma mà vẫn cứ doạ chứ đáng ghét thật ... nhưng khổ lắm cơ, anh ko ở nhà chả có ai bênh em cả.... chả có ai để em đợi về nhà cả.........
    Nhớ anh Tùng quá Bây giờ là nhớ thật chứ ko phải mẹ mìn đâu nhá Anh Tùng rất láo toét kêu mình mẹ mìn chứ , cả chị TT cũng ko thoát, bảo "2 chị em giống hệt nhau, mẹ mìn lắm, về sau ko biết làm thế nào mà chịu được" Anh Tùng bảo "ko biết 1 ngày nhớ đến anh được mấy giây, mà có khi cả tháng chả nhớ được mấy giây thế mà lúc nào cũng kêu em nhớ anh Tùng lắm" Em có bao giờ nói với anh thế đâu nhỉ? Chả bao giờ cả, đúng là nhận vơ thật ... mình bảo "Một ngày được em nhớ đến mấy giây là tốt lắm rùi, thế anh bảo nhớ thì phải nghĩ đến nhiều như thế nào?" anh tùng bảo "lúc nào cũng nghĩ đến thì gọi là nhớ"
    Ngày mai kiểm tra hoá 1 tiết, ngày mai Dương thi rùi, phải gọi điện chúc Dương thi tốt mới được... cố gắng lên nhá Tuần sau chả có ngày nào là ko kt......
    Thôi đi học nhé!




    Gửi lúc 14:23, 25/02/05
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
     
    Gửi lúc 18:37, 01/03/05
    ..... Đáng nhẽ mình ko được ngồi đây, đáng nhẽ mình đang phải ngồi trong bàn học và làm hết chỗ bài tập Lý hôm qua chưa làm xong để ngày mai còn kiểm tra ... nhưng mà thôi mình lên bây giờ để tẹo nữa sẽ học bài nghiêm chỉnh vậy :) Mình đang rất cố gắng học hành thật chăm chỉ mà , cuối tháng này là biết môn thi tốt nghiệp rùi, chẳng mấy chốc mà thi học kỳ rùi thi tốt nghiệp thật và thi ĐH , nhanh thật đấy... đã là đầu tháng 3, ko thể tưởng tượng nổi nữa ...
    Mình vẫn biết bây giờ chỉ phải đỗ đại học thôi, quan trọng nhất là đỗ đại học, còn chuyện du học kia thì ... mình đã coi như nó ko tồn tại, thật sự là mình cũng chả hi vọng gì , nhưng hôm qua vào Vietabroader đọc bài của mọi người tự dưng lại thấy ghê ghê... vậy đấy, chỉ 1 tháng nữa thôi là các trường sẽ trả lời rùi.... bây giờ cứ nghĩ bị reject hết cũng ko sao đâu, nhưng đến lúc đấy sẽ thế nào? Liệu mình có đủ sức để đối mặt với nó ko? Ko biết nữa Còn bố mẹ và anh Tùng ... mọi người đều bảo mình ở nhà đi... anh Tùng thì suốt ngày kêu "T ơi đi học làm gì khổ lắm, nhìn anh đây này" còn mẹ thì "T đi thì ở nhà ai chăm sóc mẹ? Bố đi công tác mẹ ở nhà 1 mình thì sợ lắm" , còn bố thì lúc nào cũng bảo "Con đi đâu làm gì, T ở nhà với bố cho bố vui" mọi người đều nói vậy mỗi khi mình bảo "Con chẳng hi vọng gì đâu" .... tất cả có thể đều là những lời nói thật lòng, công nhận cái nhà này bây giờ mình mà đi thì ... vô hồn... Mình ở nhà lúc thì là đứa nói lắm nhất, lúc thì cãi nhau với bố mẹ nên .... nó mới có tiếng người chứ À ko có mình ở nhà thì làm gì có ai nói chuyện với mấy con mèo hehe ... nhưng mà mình vẫn biết bố mẹ cũng mong mình thành công lắm ..... Hic, thế nên sợ.....
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
     [​IMG]Gửi lúc 03:17, 08/03/05
    ... Dạo này mình viết nhật ký nhiều thật .... hic, tất nhiên là chưa bằng được hồi lớp 10 ngày nào cũng viết [​IMG], mọi người cứ bảo sao em viết khoẻ thế, mình thì chẳng thấy có gì cả, ngày nào cũng mang chuyện ở lớp ra kể mà lớp mình thì đâu có hết chuyện [​IMG], bây giờ nghĩ lại cũng thấy phục mình. Viết gì mà lắm thế ko biết nữa [​IMG] ... Hôm trước có chị Hồng Vân add nick bảo chị "hâm mộ" nhật ký của em nên gửi message hỏi thăm [​IMG] hehe, vui wá, vui nhất là lại quen được thêm 1 người ở Ams [​IMG]. Hôm qua hôm kia gì đó lại có người gửi PM cho mình 1 câu rất hay "Sweet sweet memory, sweet sweet britneybritney" hehe [​IMG] [​IMG] [​IMG] Thanxxxxx nhiều lắm [​IMG] Cảm ơn vì đã đọc, cảm ơn vì đã chia sẻ [​IMG] Mình thấy ai đọc cái topic này mà ko thấy mình điên là may lắm rùi :)) , vì viết nhật ký thường là những lúc rất vui hoặc rất buồn, mà dạo này thì nó thường thiên về cái thứ 2 ý [​IMG]
    Lúc nãy ngủ được 1 ít, mình buồn ngủ quá.... hehe đã nhờ Dương 11h gọi dậy rùi nhưng biết ngay mà, thể nào reject xong ngủ tiếp [​IMG], thế nên đặt chuông tiếp 11h 15, nhưng mình ngủ khoẻ lắm, lại tiếp tục tắt hehe. Nhưng cũng may, lại có người đánh thức tiếp ................. [​IMG] Chắc lập kỷ lục về những lần đánh thức mình dậy mất................... [​IMG] Chán quá [​IMG] Bro ui em xin lỗi nhé, em lại thở dài rồi kêu chán rùi.... uh em của anh càng ngày càng yếu đuối chả biết tại sao... Lúc nghe anh bảo "Sao em của anh yếu đuối thế nhỉ" em thấy đau lòng quá, em khác ngày xưa quá, em vẫn luôn là 1 người mạnh mẽ cơ mà nhỉ? hoặc ít ra trước mặt mọi người em vẫn tỏ ra là 1 người mạnh mẽ, thế mà bây giờ cái sự chán nản, mệt mỏi vì những chuyện ko đâu nó lại thể hiện rõ ra đấy [​IMG] em chẳng giấu nổi ai nữa cả...... đến lớp các bạn cũng hỏi sao Nguyệt Minh trông buồn thế kia ... [​IMG]
    ...... [​IMG] Nhớ cái khoảng thời gian anh Tùng ở nhà ghê, nhớ tất cả những gì trong khoảng thời gian đó ...... [​IMG] .... Bây giờ nếu anh Tùng ở nhà thì làm sao nhỉ? Em lại bị đuổi sang bên kia cho anh đi ngủ rùi, hoặc là em lại đang thức đợi anh về và làm gì đó [​IMG], làm cái mà ko ít lần khiến anh mất ngủ [​IMG]... Anh Tùng ơi, bây giờ anh lại về đi, ko thế nữa đâu, anh ko sợ em lại làm gì lục cục ở trong phòng làm anh mất ngủ nữa đâu... Hic, kể ra em đáng ghét thật, hình như lúc nào em cũng chỉ biết mình, lúc đấy em cũng chẳng nghĩ được anh Tùng bên kia có được ngủ, được ai chăm sóc đâu.... em cứ làm những việc mà em thích thôi .... anh cũng chỉ mắng em qua qua, chả phải mắng [​IMG] làm em cứ lấn tới... hic hư nhỉ [​IMG] .... T xin lỗi anh Tùng nhé, nhưng anh Tùng có biết vì sao mỗi lần anh về lại bị em "hành hạ" khổ sở thế ko? Vì em lúc nào cũng làm ngược lại với điều mình nghĩ, em muốn để cho anh yên bao nhiêu thì em lại càng phá anh bây nhiêu, em muốn mình là 1 cô em ngoan ngoãn hiền lành bao nhiêu thì em lại càng lắm trò, lại đành hanh bấy nhiêu .... Anh cứ về đến nhà là lúc nào em cũng quấn lấy anh, em có để cho anh yên phút nào đâu, nhưng vì cả năm trời em ở nhà 1 mình buồn lắm, em cần có người ở bên cạnh [​IMG] mà anh chỉ ở nhà có 3 tuần thôi... 3 tuần và 1 năm ... [​IMG] .....
    .... Gần 3h sáng rồi, T đã ngủ rồi T chẳng muốn ngủ nữa.... à để xem xem anh tùng có invi ko nhé [​IMG] Hic, ko online rùi, nếu có thể nào anh Tùng cũng lại gọi lại kêu sao giờ này còn chưa đi ngủ, rồi lại nghĩ em đang ngồi chat chit cho xem [​IMG] rồi 15 phút sau anh lại bảo thôi anh đi ăn cơm đây, thôi anh đi uống cafe đây, thôi anh đi tập đàn đây, thôi anh đi ... whatever [​IMG] Hôm đấy cũng là 3h sáng và em giật cả mình khi chuông đt của mình kêu ... anh Tùng vừa cười vừa lắc đầu... còn em ko nhớ được lúc đấy mình đang cảm thấy gì nữa .... Có lẽ là lúc đó em vui, rất vui, chắc là như thế [​IMG]
    Anh Tùng ở nhà, em sẽ ko khóc như bây giờ, em sẽ ko ngồi trước gương và khóc... hic thảm thật, em khóc với chính mình.... Chắc là em sẽ ngồi ở ngay cạnh cái máy tính này trên giường anh và bắt anh Tùng nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển của em, toàn những chuyện chẳng ra đâu vào đâu....... [​IMG]
    ..... Hi vọng ngày mai sẽ là 1 ngày vui vẻ, ngày mai sẽ gặp bro nè, hì hì, gặp anh em sẽ tìm lại được cảm giác thanh thản, gặp anh em vẫn sẽ cười sẽ nói như em gặp bao nhiêu người khác, nhưng chắc là với người khác , cái sự cười nói ấy đôi khi chỉ là vẻ bề ngoài, còn với anh thì nó là thật [​IMG] ... Mai cả 4 đứa hẹn nhau online [​IMG], uh 1 tháng rồi ko gửi email, lười quá đứa nào cũng lười, hôm trước cũng 1 đêm mình thức như thế này, ngồi viết thư cho bọn nó bảo đứa nào cũng phải rep nhưng đã đứa nào thèm viết lại đâu.... Out of sight, out of mind [​IMG] mình lắm lúc cũng sợ xa nhau thế này rồi tình cảm sẽ phai nhạt, nhưng mong là nó ko xảy ra.... Nói chuyện với Hương vẫn thế, hì sau những lần gặp nhau hụt, nó gọi thì mình chạy đi chỗ khác, mình gọi thì nó lại đi ngủ, cuối cùng hôm trước cũng chat được [​IMG] Cảm ơn vì câu nói đấy của mày, nhưng mày cũng rất hiểu tao H nhỉ, những chuyện như thế tao chả nói với ai bao giờ [​IMG] Tao xin lỗi nhé, ko phải là ko muốn nói, mà là chả biết nói như thế nào [​IMG]


     
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ... Lại sắp qua 2 ngày nghỉ rùi , nhanh ghê.... ngày mai lại là 1 ngày đi học, lại đến trường để nói, để cười, và để cảm thấy quay quay À quên mất, hôm trước mình đã nói với Dương là mình sẽ trở lại như 2 năm trước đây, khi mình chỉ nghĩ về những điều tốt đẹp, khi mình ko cảm thấy chán nản thất vọng nhiều như bây giờ vì thế mình sẽ ko được nhắc đến từ chán 1 lần nữa, nghe người khác nói "Chán quá" mình cũng ko được phép nói "uh" ... đang tìm lại 1 câu chuyện mình đã đọc rất lâu rùi... hichic mình đã đánh dấu nó rùi cơ mà sao ko thấy đâu vậy? Đợi chút ... A đây rồi, dài quá, nhưng mình sẽ type ra vậy, rút gọn 1 chút
    Cũng có thể nói là chúng ta tuy ko thể hạ quyết tâm để thay đổi tâm trạng được ngay lập tức nhưng chúng ta lại có thể làm thay đổi được hành động. Khi chúng ta làm thay đổi được hành động thì có thể tự động thay đổi được cảm giác. Sự giải thích của anh ta là "Nếu như bạn ko vui thì cách duy nhất có thể trở nên vui vẻ đó là ngồi ngay ngắn một cách vui vẻ, đồng thời giả bộ thoải mái để nói chuyện và hành động.
    Cách làm giản đơn này liệu có hữu hiệu hay ko? Bạn hãy tự làm thử xem! Trước tiên hãy mỉm cười, buông lỏng hai vai, hít 1 hơi dài và hát 1 bài hát mà bạn thích. Nếu như ko biết hát thì huýt sáo, nếu k biết huýt sáo thì hãy ngâm nga. Rất nhanh, bạn sẽ hiểu ngay được ý của James Williams. Nếu như hành vi phát ra của bạn là vui thì ko thể duy trỳ sự u buồn trong lòng.
    Chân lý cơ bản nhỏ nhoi này có thể làm nên kỳ tích cho cuộc sống của chúng ta. Cũng là do phát hiện ra bí mật này mà ngài Dugan có thể sống được tới ngày nay. Mười năm trước Dugan mắc bệnh tinh hồng nhiệt. Sau khi hồi phục lại thấy mình bị viêm thận, ông đi khám các bác sĩ ở nhiều nơi, đâu cũng thử qua nhưng ko thành công. Không lâu sau, ông lại mắc bệnh cao huyết áp. Sau khi khám, bs nói rằng huyết áp của ông lên tới 214. Đương nhiên là tình hình rất nguy cấp, ông đã tính cho chuyện sau này.
    Ông nói "Trở về nhà, xem lại sổ bảo hiểm vẫn còn giá trị, thực hiện cáo giải sau đó lâm vào tình trạng sa sút. Tôi k thể vui với mọi người. Qua được 1 tuần, tôi tự nói với mình "Người là kẻ ngốc nghếch, người có thể k chết ngay trong vòng 1 năm. Thế tại sao k sống tốt hơn trong những ngày trước mắt?"
    Tôi buông lỏng vai, mỉm cười, làm ra vẻ bình thường. Tôi phải thừa nhận rằng sự bắt đầu là giả tạo nhưng tôi vẫn thúc ép mình là người vui vẻ, kết quả ko những có lợi cho mọi người trong nhà mà còn giúp tôi rất nhiều.
    Trước tiên tôi phát hiện, bắt đầu thấy tốt hơn một chút. Tình hình càng ngày càng trở nên tốt hơn. Cho đến nay, qua thời kỳ chết của tôi được vài tháng rồi mà tôi ko những vui vẻ, khoẻ mạnh, mà huyết áp cũng đã giảm. ....

    Đấy, nói chung đây là câu chuyện mà mình rất nhớ ....
    Mình định vào nhật ký viết 1 số thứ, nhưng bây giờ ko thấy cần thiết nữa rùi
  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    11/3/2005
    ... Hì, mình sẽ lại viết nhật ký như ngày xưa nhé, để đưa ai đó trở lại thuở học trò của mình Trời vừa kéo xuống thấy bài đầu tiên viết trong nhật ký này cũng là ngày 11/3 hay ho quá đi mất! May mà mình tự nhiên nghịch ngợm kéo xuống, chứ bt mình chả bao giờ đọc xem cái 5 bài đầu tiên ấy cả Phải kỷ niệm thui, ui nhật ký của mình đã 2 tuổi rồi đấy Biết bao nhiêu kỷ niệm của mình được viết trong nhật ký này, mặc dù trước đây còn giấu giếm nhiều lắm , bây giờ cũng thế thui, nhưng chả sợ gì nữa nên nói chung viết cũng khá chân thật hehe
    Cũng hơi tiếc hôm trước mình đã xoá đi bao nhiêu ... nhưng mình ko thích để lại nữa Dù sao thì mình cũng đã save 1 bản ở máy tính rùi, thế nên .... cũng ko sao Đọc vừa thấy buồn cười, vừa thấy buồn , mà thôi, những gì cần nhớ thì mình sẽ nhớ trong tim, 1 người đã nói như vậy mà. Uh, tất cả những điều mình đã xoá đi trên này mình khó có thể quên được.... và chắc chắn mình sẽ coi tất cả là những kỷ niệm ngọt ngào .... ko oán trách gì cả Mình cũng chẳng phủ nhận là mình k thích, nhưng mình cũng chẳng thấy làm sao Kệ, muốn thế nào cũng được. Life goes on Cuộc đời thật là rộng lớn và còn nhiều việc phải làm, mình chả quan tâm đến những thứ linh tinh đâu... nhưng .... rồi sẽ có 1 lúc mọi chuyện sẽ ko lặp lại nữa chứ? Sao bao giờ nó cũng kết thúc như thế này?
    .... Hôm nay cầm tập hồ sô đăng ký thi ĐH trên tay... run... vậy là sắp đến rồi. Cái ác mộng thi ĐH rồi cũng đến.... thời gian sao trôi nhanh quá.... còn nhớ ngày nào mình vui mừng biết mấy khi biết điểm tốt nghiệp cấp 2, cao quá , tự hào thế, sau khi biết điểm tốt nghiệp cóc cần quan tâm xem có đỗ Ams hay ko nhưng rồi... lại đến ngày mình và Dương cùng rú lên vì cả 2 đứa cùng đỗ rồi... Sao có thể quên được giây phút ấy .... Biết bao hi vọng trào dâng, bao hi vọng vào một tương lai thật tươi sang, lúc đó cuộc sống trước mắt mình là một màu hồng... mình hi vọng nhiều lắm.... Rồi những năm tháng cấp 3 cũng sắp qua đi ... kỷ niệm với Anh 1 đầy ắp, nghĩ đến lại thấy sợ ... mình làm sao có thể tìm được những người bạn như vậy nữa đây? Vào ĐH mình đã thấy ai thích thú tìm được bạn chơi vô tư như cấp 3 nữa đâu? Ôi.... sắp xa tất cả rồi .... K biết rồi mình sẽ ra sao nhỉ?
    ... Hôm qua bố mẹ bảo mình đăng ký thi Ngoại Giao đấy, bố mẹ bảo vào đấy rùi về sau ra bố mẹ xin việc cho vì ít ra còn quen trong Bộ, còn Ngoại Thương thì bố mẹ k quen ai hết Uh, NT công nhận kiếm việc cũng dễ hơn các trường khác, nhưng quen biết cũng tốt Với cả, mình chẳng muốn nói với bố mẹ, nhưng mình sẽ làm những gì mình muốn Ko được mất hi vọng, cho dù có vấp ngã lần đầu tiên đúng k? Hè hè, bây giờ cố gắng thi tốt nghiệp và thi ĐH cho tốt , rồi hè có việc làm rùi
    Hic định viết mấy chuyện ở lớp nhưng ngại type wá, thôi vậy Mình lười thật, cái gì cũng lười ..... (đây là bùn ngủ chứ k phải thở dài hehe - ko kêu chán)
  10. Loithutoi

    Loithutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đây không phải là 1 cái nick của mình, mình cũng ko dám viết vào topic của mình trên này nữa. Tại sao mình lại run sợ đến mức này thế? Brit cho chị viết nhờ vào topic nhé, chị vẫn theo dõi thường xuyên topic của em lắm, không biết bao lâu rồi không nói chuyện với em, không biết liệu bây giờ em còn nhớ chị không . Năm nay em thi ĐH hả, chị chúc em thành công nhé, 1 năm trước em đã nói rất muốn được đi du học, nhưng lại sợ bố mẹ ở nhà 1 mình không có ai buồn đúng không? Lúc đó chị rất khâm phục một cô bé mới 17 tuổi đã có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, bây giờ, đã 1 năm rồi chị cảm giác em vẫn suy tư nhiều như vậy, em lại lớn hơn 1 chút ... nhưng nhiều khi cũng nên để cái đầu mình nó thảnh thơi em ạ Chị chúc em may mắn, trong thi cử, may mắn cũng quan trọng lắm em ạ.
    .... Cái ngày quan trọng đấy sắp đến rùi, vậy mà bây giờ mình cũng vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng, mình .....
    Anh à, giờ này anh đang làm gì? Em tự hỏi liệu có lúc nào anh nhớ đến em? Đã lâu rồi, em chẳng còn được nghe anh nói anh thích nói chuyện với em nữa... cũng lâu rồi, nói chuyện với anh ko còn được thoải mái như trước nữa, nhưng anh vẫn luôn là người làm cuộc sống của em thoải mái hơn khi em lâm vào tình trạng khủng hoảng hay căng thẳng nhất. Mới hôm trước thôi, em đã có thể nhận ra điều đấy. Em và anh, cả hai chúng ta đều không thể làm được... Lúc đấy em bứt rứt trong người, khó chịu vì không thể nói chuyện với anh đến mức phát khóc. Còn với anh, em phần nào có thể cảm nhận được anh đang nghĩ gì qua lời nói, qua hành động của anh. Nhưng đấy là sự thật hay chỉ là em tưởng tượng ra thôi? Anh ... sao em mong muốn chỉ được gọi anh đơn giản thế thôi. Nhưng cuộc sống biết bao điều bất ngờ Em lại như vậy thôi.

Chia sẻ trang này