1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sweet sweet memory

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi britneybritney, 12/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi Cái nick lời thú tội Đây là 1 cái nick được công bố password ngay trên box tâm sự này để ai muốn dùng cũng được phải không Ngày xưa mình cũng đã từng dùng nick này để viết và có một sự hiểu nhầm đến bất ngờ Đến bây giờ mình vẫn còn thấy lạ tại sao trên đời lại có sự trùng hợp đến như vậy 2 người nói về chuyện của mình với người khác mà tưởng là đang nói chuyện với nhau ặc ặc
    Không biết ai dùng nick trên kia vậy nhỉ? Có phải chị Javier ko? nghe giọng giống quá .....
  2. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    .........................................................................................
    Một bài chỉ có dấu chấm như vậy có phải spam ko? Theo định nghĩa thì có, nhưng trong box tâm sự chắc là ko
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ... Nghe nhạc bây giờ chỉ muốn nghe New Age, chắc chỉ có loại nhạc này mới có thể đem lại cho mình 1 cảm giác an bình, thư thái ... 1 cảm giác ko ai, ko cái gì có thể đem lại cho mình được... cảm giác như mình được đưa vào 1 thế giới khác chứ ko còn đang sống ở cái thế giới hiện thực này nữa ... Giá như đêm kéo dài mãi mãi và ngày đừng bao giờ tới .... để mình chạy trốn mãi ..... Mấy hôm nay nhà mình cứ đến khoảng 11, 12h đêm là nó ngắt điện để sửa chữa, hì may thế hôm nay nó lại ko mất điện..... Mình nhớ đêm qua quá.... đang ngồi học thì tắt phụt điện đi 1 cái, tức ơi là tức, sáng kt mà đêm mất điện thế này thì học quái gì, mà tình hình là nến mình thắp mấy hôm liền sắp hết rồi ... thế là phải mở hết cửa ra cho đèn ngoài đường hắt vào ôi đường buổi đêm đẹp kinh khủng Không 1 bóng người, ko 1 tiếng động ngoài tiếng gió, nhìn cái ánh đèn vàng đấy ấm áp lắm .... lại thêm trong phòng mình thắp 4 cái nến đẹp cực kỳ luôn Giá như cuộc đời lúc nào cũng bình yên như thế? Học mãi rồi cũng đến lúc nên tàn, học dưới ánh sáng của nến mỏi hết cả mắt, thôi đành đi ngủ vậy... nhưng có ngủ được đâu? Đấy rồi thì lại vẫn thế Việc gì phải đến đã đến Nó dường như 1 việc ko thể ko diễn ra trong 1 ngày của mình ... Buồn cười thật... và chính vì thế nó lại trở thành 1 thói quen mất rồi ... Nghĩ nhiều khi cũng thấy lạ, mà cũng chẳng có gì là lạ hichic... nó thế... vậy thôi... chắc đây là 1 trường hợp đặc biệt... Cứ để xem rồi cái gì sẽ xảy ra tiếp, thế nào chẳng được, mình trở nên quá thờ ơ rồi .... thờ ơ với mọi người và mọi thứ... k biết sợ là gì nữa.... Bây giờ có lẽ cái tình cảm duy nhất mình cảm nhận sâu sắc đấy là thương bố mẹ, thương anh ... Cứ nghĩ là lại muốn khóc rồi.... Anh Tùng, sao anh lại ủng hộ em đến thế? Thà rằng anh đừng ủng hộ em có lẽ em sẽ đau khổ nhưng nó sẽ chỉ tồn tại trong 1 thời gian ngắn thôi và có lẽ em sẽ ko bị rơi vào tình trạng ko biết phải quyết định như thế nào như em bây giờ... Anh Tùng bảo đi học một thân 1 mình T sẽ phải tự quyết định nhiều chuyện, cứ thế này làm sao đi học được? Anh nói có sai đâu, em cũng hiểu lắm mà... nhưng quả thật nó là 1 việc quá to tát em ko đủ tự tin để quyết định được nữa. Cho đến bây giờ.... trong đầu mình vẫn còn đủ thứ sợ hãi và nhiều lúc lại nghĩ, thôi, dừng lại ở đây được rồi ... Thương anh, thương bố mẹ lắm 1 bên là anh và bố mẹ, 1 bên là bản thân 18 tuổi .....
    Ờ, chẳng thấy gì cả , chắc nghe/ nhìn nhiều quá quen rồi nhưng lắm lúc cũng tức phát điên , và lắm lúc cũng thấy vui quá Lovely picture
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hic mấy hôm nay toàn là thứ xui xảy ra thui, hôm trước tự dưng thằng Toàn với thằng Vũ đánh nhau, theo phản xạ chạy ra can và kết quả, tay mình trầy xước, ê ẩm hết cả cánh tay vì phải giữ thằng VŨ Đúng là ngu Tự dưng vác vạ vào thân
    Hôm nay: 9h sáng học 9h sáng ra khỏi nhà, hừ thì thực ra tại mình biết kiểu gì bác cũng đến muộn mà. Trời mưa ghét ko tả nổi, bố ko ở nhà để nhắc mình mặc áo mưa vào, tất nhiên mình chúa ghét mặc áo mưa ngột ngạt và thế là ... 1 thằng nào đấy nó vèo qua mặt mình 1 cái làm bắn đủ thứ bùn đất bẩn thỉu lên áo và ... mặt mình nữa Huhu tất nhiên là mình phải nhìn xem tình trạng áo của mình thế nào chứ, đau lòng bỏ xừ cóc thèm nhìn đường, + với đi với tốc độ khoảng 50 km/h nên ... hậu quả .... mình đâm luôn vào 1 thằng Hừm, buồn cười thật, mình đâm nó xong vẫn cứ thấy buồn cười. Nó ngã hẳn ra đường, thế mà vẫn rất bình tĩnh chả nói gì câu nào. Mình hỏi "Chú ơi chú có làm sao ko ạ?" "Chú" ý đứng lên, ko thèm nhìn mặt mình, vẫn bình thản nhắn tin tiếp, và sau khi nhắn tin chú ý cũng rất bình tĩnh dựng cái xe lên. Mình hỏi tiếp "Chú ơi chú có làm sao ko ạ?" Vẫn ko nói gì, mẹ ơi thằng này điên xừ rồi, nó xem xét xe nó 1 lúc mình rồi quay ra bảo "Mắt em ở đâu đấy? Em bảo thế này là ko sao hả?" Mình chả biết nói gì, cười bảo "Cháu chẳng thấy làm sao cả chú ạ" rồi cười xí xớn như 1 con điên Nó bảo "May mà em gặp anh đấy" rồi biến Má ơi may thằng này cũng hiền , k chắc mình toi rồi. Mình chỉ thấy buồn cười khó hiểu tại sao nó lại có thể bình thản bước ra khỏi xe nhắn tin tiếp mà ko chửi mình câu nào nhỉ? Công nhận thằng này cũng hiền thật. Ghét trời mưa quá, chính trời mưa là thủ phạm , mình ko bị bắn hết lên người thì sẽ vẫn nhìn đường chứ ko nhìn vào quần áo , nhưng ai bảo thằng này vừa đi đường vừa nhắn tin đi chậm rì rì ra, trong khi ngoài đường ai cũng phóng nhanh vèo vèo, mình đâm cho 1 phát cũng xứng đáng lắm
    Đấy, trước khi bị đâm thì ko thể tìm ra nổi vở Lý Về đến nhà, vừa lúc nãy thôi, đang định chạy sang ngủ với mẹ 1 hôm thì .... ĐT lúc 11.59 phút Úi mẹ hỏi "Ai mà giờ này còn gọi cho con???" với 1 giọng rất nghi ngờ, mình bảo "À Dương ý mà , con dặn nó 12h gọi nếu con có ngủ quên thì đánh thức" Chả hiểu mẹ có nghi ngờ gì ko, ko nghi ngờ thì ko phải mẹ Minh đâu
    Nói chung xui từ đầu đến đuôi chả thiếu giây nào
  5. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    ............ Xem nào, hồi lâu lâu ngồi làm Văn, đọc bài phân tích Các vị La Hán chùa Tây Phương thầy có viết 1 câu là, khác với 2 pho tượng trên, 1 pho tượng thì thể hiện rõ ràng nỗi buồn đâu khổ theo cách nói tĩnh, còn 1 người là động, pho tượng thứ 3 thì là một sự hoà hợp của cả 2. Trên đời này, khổ nhất là ko khóc được mà cũng không cười được Mình thì thường xuyên như thế đấy, khổ thế, sao ko để mình yếu đuối hơn 1 chút, để mình cứ thế mà khóc oà ra, hoặc sao ko để mình mạnh mẽ hơn 1 chút, để mình có thể tự nhiên mà nói rằng "Ôi, chuyện vớ vẩn." Tại sao sinh ra mình lại là 1 người ở giữa nhỉ? Ước gì mình là 1 người vô cảm, nhưng hình như mình lại quá nhạy cảm thì phải......
    Vẫn ko thể quên được chỉ mới hơn 1 tháng trước đây thôi, mình y hệt như bây h vậy, y hệt như cái lúc này, mặt mũi méo xệch Làm sao mình quên được cái ngày 8/3 nhỉ, một ngày có lẽ những người con gái khác sung sướng thì mình buồn, buồn kinh khủng. Mình nhớ mình gần như điên mất rùi, mình gửi PM cho từng admin một để xem họ có online ko, chỉ để xoá bài giúp mình .... Đợi chị Mel từng phút một để xoá cả cái trang nhật ký cho mình .... vậy đấy, từ ngày 8/3 đấy trở đi.... mình đã cố gắng để mọi thứ bình thường ... và nó vẫn bt cho đến ngày hôm qua .... uh .... nhưng rồi đến đêm hôm nay thì nó lại khác. Tại mình à? Sao mình làm sao thế? Mình lại nói sai gì rồi à? Tại sao mình ko bao giờ làm cái gì đúng? Tại sao mình lại ko bao giờ giữ được 1 cái gì cho nó yên cả thế? Mình luôn tự phá hoại nó thì phải????
    .... Tại mình làm gì sai, hay tại mình quá nhạy cảm nghĩ lung tung? hay tại ai đây? Ôi nghĩ để làm gì.... cuối cùng thì nó có khác gì nhau đâu cơ chứ, kết quả thì vẫn cứ là kết quả thôi Tại sao mình lại luôn luôn là người phải đau khổ trong khi người khác thì chẳng nghĩ cái gì cả? Ôi sao mình lại phải chịu thiệt thòi thế để làm gì??? Để làm gì cơ chứ Sao trên đời lại có đứa ngu như mình nhỉ, sao lại có đứa điên như mình nhỉ? Thật ko thể nào hiểu nổi nữa .... Mình ko muốn cảm nhận bất kỳ 1 cái gì trên thế giới này nữa, thật sự ................ mình ko muốn phải nghĩ gì cả.................. mình chẳng muốn quen biết ai nữa cả.......................... mình muốn được ở 1 mình....................... ở 1 mình đến cô đơn muốn chết ..................... chết thật đi thì thôi
    ...............................................................................................................
    ....................................................................................................................
    Ôi tất cả những việc mình có thể nghĩ ra .... nó đã xảy ra ............. như thế nên gọi là gì nhỉ? CRUEL, DAMN CRUEL.
    Huhuhuhuhuhuhu, tôi muốn ngủ, tôi muốn ngủ
  6. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy đi học về ... mệt kinh khủng, ngồi trong lớp học hình như cứ mấy phút mình lại hắt hơi 1 lần.... về nhà gọi điện hỏi Dương có phải Dương nhớ tớ quá hay k mà tớ hắt hơi nhiều thế Hmmmmz dám k nhớ tớ hả? Thôi k cần, chắc NA hay Hương hay Giang nhớ tớ đấy mà, hichic mấy hôm vừa rùi tự nhiên chat được với tất cả bọn nó, đứa nào cũng kêu "nhớ mày lắm" hehe lại nhớ đến câu nói của anh Tùng bảo mình mẹ mìn, cả năm cả tháng nhớ được bao lâu mà cứ gặp nhau là kêu nhớ lắm Anh Tùng nhận vơ thật, em chả bao giờ bảo em nhớ anh Tùng Ai thèm cơ nhỉ .... Mình cũng mong mình ốm luôn đi cho xong ....
    .... Ngày mai mình kt Toán đấy, hình như ngày kia kt Lý để làm nốt điểm thì phải. Hichic, Toán cái phần gắn toạ độ này mình chả biết gì đâu , còn Lý thì chả biết cái ông dở hơi này sẽ kiểm tra cái gì nữa, từ hồi học ông ý đến giờ hình như có duy nhất 1 tiết làm BT mà đấy là do lớp mình yêu cầu, chả bao giờ ông ý cho làm bài gì cả. Đề của ông ý cho thì toàn những cái của khỉ gì ấy đọc chả hiểu Ôi.... 1 tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi đấy, nhanh ơi là nhanh.... hôm nay học mãi mới xong 2 câu Sử mà đến thứ 6 thì cô cũng KT rùi. Thôi cố gắng nhét vào đầu vậy, nếu mình học xong cái phần này thì coi như phần Sử VN cũng gần như hết toàn bộ rùi phần Sử thế giới học được 3/16 câu thì phải Còn nhiều ghê... chưa kể môn Văn nữa, phải tống đủ thứ vào đầu....
    .... Mình ngủ rồi, bảo Dương gọi điện đánh thức mình dậy nhưng lúc đấy mình chả thế nào ngủ được, hehe vật vã như mấy pho tượng trong bài thơ , rồi cuối cùng cũng ngủ, may mà còn dậy được... chắc bây h mình thức luôn đến sáng mai quá... vì khó ngủ ko tả nổi huhu... chắc tại nóng quá đấy mà.... k phải là tại nóng, mà là tại ngủ mình phải đắp chăn, mà cho dù có bật quạt vù vù rùi thì đắp chăn vẫn nóng đùa thôi.... k ngủ được vì trong đầu mình luôn lởn vởn những cái gì đó, cái đáng nghĩ, cái k đáng nghĩ ... hehe nhớ cái hồi thi SAT mình nằm ngủ cũng mơ thấy Hương về VN học từ cùng mình rồi các từ bay loạn xạ, lúc nãy mình ngủ thì thấy nhân dân biểu tình đấu tranh khổ thế ngày trước mình đọc 1 bài là muốn học thuộc lòng nhanh cứ tưởng tượng hình ảnh ra, đấy học Sử thành ra kết quả như thế... giá mình ôn được bài Toán Lý Hoá trong mơ thì tốt nhỉ
    .... Ngày mai chẳng biết có trả bài thi Văn ko? Các bài thi còn lại trả hết rùi... cũng chẳng có gì là bất ngờ ngoài môn Anh được 10 điểm hehe. Lần đầu tiên mình sung sướng vì được 10 điểm thi Anh đấy , mà là thi hệ 3 năm cũng phải vui sướng mới sợ chứ , đùa thi tốt nghiệp phải cái đề như thế cũng run thật. Hậu quả của việc k động chạm đến quyển 3 năm 1 tí gì là mình k biết viết lại câu thế nào cả, you''d better --> if I were you mà mình cũng quên mất k nhớ được gì nữa rùi. Bài Văn thì thảm, hôm đấy 15 phút đầu mình dành ra để tra sách Văn mẫu hichic, xem nó có bài nào để mình làm đề đấy Cuối cùng thì mình chép sạch trong sách ra, mình đã thèm đọc tác phẩm đâu mà bịa ra cái gì cơ chứ... năm nay chắc thi bài Người lái đò sông Đà này quá, 5 trường thi bài này rùi, bài gì khó nhe răng hay mình chuyển sang ôn thơ nhỉ? Nhưng mà thế thì phải ôn thêm cả văn nước ngoài nữa hichic Ôi sự nghiệp học hành vĩ đại
    Mình chỉ đi học 2 tuần nữa thôi .... sắp đến ngày chia tay rùi.... nhanh quá .... buồn quá ..... sợ quá ...... ôi bạn bè sắp xa nhau cả rồi sao???
    .... Càng quên càng nhớ ............... Mình thật là ngốc, mình ngu đúng như Dương nói Trong 1 ngày cả 2 người đều nói với mình 1 câu "Vấn đề này chỉ có mình giúp mình được thôi, người khác ko làm gì được đâu" .... nhưng đấy là 2 vấn đề khác nhau .... xem ra mình có nhiều vấn đề phải giải quyết quá huh Bây giờ mình phải học sống thế nào cho tàn bạo một chút? Ít tốt bụng với người khác đi hả Dương? Nhưng tớ chưa muốn học cái đấy, tớ phải học cách sống vô cảm đã Dương ạ ... Sống vô cảm rồi chắc cũng k muốn đối xử tốt với mọi người nữa đâu Vô cảm rồi em cũng sẽ chẳng muốn cãi lại anh, em cũng chẳng muốn cáu gắt với anh nữa ... hehe.... mình đâu có muốn bị hiểu thành như thế nhỉ? :)) Ôi thôi thôi, whatever..... mình đang học cách sống vô cảm cơ mà.... nghĩ làm gì cơ chứ.... who cares anywayzzz??? Mình phải hỏi... nhất định mình phải hỏi mới được.... hì ... Đáng ghét!!! ............................
    Mai mình phải download hết cả cái topic đấy về ... âm nhạc cho âm hồn thư thái .... nhất định ngày mai phải download về kẻo ttvn nó lại chết như mấy hôm vừa rùi ý....
  7. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Bro yêu quý của em, bro có nhớ được ngày hôm nay là ngày gì ko? Anh đừng quên nhé, vì chính anh đã từng là người nhắc cho em ngày đó mà, chắc anh k quên được đâu anh nhỉ. Có lẽ em đã cảm ơn anh rất nhiều, nên bây giờ em sẽ chẳng cảm ơn anh nữa Em mong hôm nay anh sẽ gặp nhiều điều vui vẻ và may mắn Trong cái trời hè nóng nực toàn bị cắt điện thế này cũng khó mà vui được hehe, nhưng mà em chúc anh vui đến mức quên cả nóng Chắc trong tương lai sẽ có nhiều thay đổi lắm anh ạ, nhưng có sao đâu, em và anh đã hứa sẽ mãi mãi là bạn rùi mà nhỉ, hì em tin vào lời hứa ấy Anh chưa bao giờ làm em buồn hay thất vọng về một điều gì cả, chắc là người duy nhất như vậy Em muốn nói với anh nhiều cái, nhưng em thật sự xin lỗi vào lúc này em chẳng đủ tỉnh táo để viết nên một thứ đủ để diễn tả tình cảm của mình. Anh cũng hiểu bro là người quan trọng thế nào với em đúng k?
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    cái này viết đêm hôm qua ... 2.25 AM cũng k biết post lên rồi liệu có ngày mình lại muốn xoá đi k....

    Anh à, chắc đây là bài đầu tiên em viết về anh trong nhật ký đấy Thực ra thì em cũng đã từng viết rùi, nhưng trong 1 ngày em buồn quá, em đã nhờ xoá đi mất rùi Nhưng k sao, em chỉ xoá trên mạng k cho người khác đọc thui còn khi nào em muốn nhớ lại thì em đã có bản save lại trong máy rùi Đọc lại chắc thấy ngố lắm anh ạ. Hì, em viết về anh trên này chắc cũng k sao, vì có ai biết anh là ai đâu ngoài mấy đứa bạn thân? Mà bây giờ đang dịp thi cử thế này chúng nó (Dương ) chắc cũng chán và chẳng còn đủ thời gian mà vào topic này nữa. Em viết cho riêng em, vậy thôi. Anh có vào TTVN nhưng nếu có lần nào anh click phải cái box Tâm sự này, hay lại tìm được đúng cái topic này, rồi lại đọc đúng bài này, chắc khi đó trời dễ xập lắm hehe Nếu anh có biết em viết, chắc anh cũng k giận em đâu anh nhỉ? Em cũng biết anh k thích mang những gì riêng tư lên mạng nhưng nó là nhật ký yêu quý của em, em muốn giữ lại những cảm xúc, những suy nghĩ của mình trong này, tuy k phải là tất cả, nhưng một phần nào đó cũng đã đủ rồi. Em muốn viết về anh vào đây, sẽ k sao chứ? Em muốn viết vì k biết lỡ đâu vào 1 ngày k may nào đó, em bị mất trí và quên mất thì sao jk
    ... Cách đây khoảng 1 tiếng em vừa nói chuyện với anh xong đấy, chắc anh mệt lắm anh nhỉ, em xin lỗi nhé... nếu k nói chuyện với em chắc anh sẽ ngủ sớm hơn để ngày mai đi khám bệnh, trưa nay cũng thế, anh đang ngủ thì em gọi lại làm anh thức giấc. Hmmmmmz ?oem ko chỉ phá giấc ngủ của anh, em còn phá nhiều thứ nữa?? Ý anh là sao hả anh? Đấy, em lại chẳng hiểu gì rùi anh ạ... em chẳng hiểu được những gì anh nói nữa rồi, buồn quá anh nhỉ Lúc nãy em cũng mệt, em sắp ốm rùi, em có thể cảm thấy trong người mình bất thường, ngồi học trong lớp em hắt hơi từ đầu đến cuối buổi, về nhà em thấy buồn nôn kinh khủng ặc ặc , cả sáng gần như k làm được gì vì em thấy trong người khó chịu quá k thể tập trung học được, em ăn nhiều quá thì phải vì bị mẹ nhồi đấy Bt nói chuyện với anh lúc nào em cũng tỉnh như sáo, cho dù 1s trước đấy em đang ngủ thì chỉ cần nghe giọng anh đủ để làm em tỉnh rùi , nhưng lúc nãy thì em buồn ngủ zíp cả mắt, cảm giác như chỉ cần em nhắm mắt lại thôi là em sẽ ngủ ngay lập tức... thế mà bây giờ em lại đang ngồi viết nhật ký này vì câu nói cuối cùng của anh đấy "Đầu óc em dạo này có vấn đề gì thế? Ngày trước chẳng cần anh nói em cũng hiểu bây giờ nói mãi em cũng không hiểu" ... Em đã từng làm được như vậy sao? Em đã từng nghe thấy những điều anh không nói? Vậy sao, thế thì em giỏi quá anh ạ, vì em chưa bao giờ nghĩ anh là người dễ hiểu cả Giá như có mỗi cái vế giữa này mà đừng có vế đầu và cuối thì tốt nhỉ, nhưng cái anh muốn nói lại là 2 vế này cơ Vậy đấy, điều quan trọng là em ko hiểu anh nữa rồi, em ko biết như vậy nhưng ai có thể nhận ra sự thay đổi của chính mình? Anh đã nói cho em biết rồi, nhưng em biết làm sao để hiểu anh lại bây giờ đây? Chẳng có cách nào đâu anh ạ, có thể đầu em bây giờ nó bắt đầu loạn lên với các mớ kiến thức em cố nhồi nhét vào đầu cho kỳ thi tốt nghiệp, em thực sự cảm thấy đầu mình lung tung hết cả chả còn muốn nghĩ đến cái gì, em không thể nghĩ xem anh đang nghĩ gì nữa rồi, em không có đủ thời gian và sức để nghĩ nữa ... nhưng đấy có phải nguyên nhân chính k thì em k rõ Có lần ntin em hỏi thế anh giận em à? Anh bảo uh, anh giận em rồi anh fool em. Hì nửa sau chắc tại hôm trước em lại vừa cãi nhau với anh em giận anh, em bảo em là 1 đứa ngốc rồi anh suy ra anh fool em Còn vế trước thì sao đây? Anh giận em à? K tin lắm k phải vì anh ko thể giận em, mà vì anh chán chẳng thèm giận nữa Uhmmmz nhưng mà nếu anh giận thật thì thôi bỏ qua nhé, em đang thi anh cũng biết như thế mà
    ... Em mừng vì bây giờ anh k hỏi em "Em ko tin anh à?" nữa ... vì em sẽ chẳng biết trả lời thế nào đâu. Em nói em tin anh cũng đúng đấy, nhưng em nói em ko tin anh cũng k sai đâu. Em chưa bao giờ tin khi anh nói anh yêu em Thật đáng buồn khi phải viết ra cái câu này, nhưng nó là sự thật, một cái làm em thật chẳng vui chút nào. Em cũng muốn tin lắm, hì nhưng chắc em hiểu em là gì với anh Chắc vậy, we need time... anh bảo anh cho em thời gian nhưng anh nhầm rồi, em mới là người phải nói câu đấy cơ. Maybe we were both out of mind anh ạ. Anh k yêu em sao anh lại nói như vậy? Tình cảm của anh k phải tình yêu đâu ... Còn em có yêu anh ko em cũng ko rõ nữa Nếu mình lo cho một người quá nhiều, nếu mình mong cho người đó luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, mình có thể làm bất kỳ điều gì chỉ để người đó cười lên thì đấy có phải yêu không? Em chưa bao giờ nói với anh nhỉ, cũng k cần thiết, mà nói có khi anh cũng chả tin, hồi apply em đã từng nói với Dương nếu anh và em apply cùng 1 trường, em hi vọng anh được nhận còn hơn cả em được nhận. Lý do của em lúc đó cũng đơn giản thôi, anh đã mất 2 năm rồi, anh sẽ k apply lại nếu năm nay anh ko được nhận, còn em vẫn có thể làm lại nếu như năm nay em ko được ... Nhưng nếu với 1 người khác liệu em có nghĩ thế ko? Hmmmz, đêm hôm ấy anh ntin hỏi rằng "If say 3 words to me what words would you say baby?" Quả thật em viết rồi em lại xoá, nhưng rồi em vẫn nói với anh như vậy ... ko biết rồi em có phải hối hận k? Em vội vàng quá chăng? Anh à, ngoài những điều em muốn làm cho anh, bây giờ còn có những cảm giác khác nữa ....
    .... Em hiểu sao Dương lại chán em, vì nó đã rất cố gắng để thay đổi em nhưng nó không làm được, chắc nó cảm thấy bất lực, cố gắng để làm gì khi em ko thể như nó muốn? Tốt nhất là kệ em, và bây giờ nó đang kệ đây... Những gì nó cảm thấy với em có lẽ là những gì em cảm thấy với anh, chỉ khác 1 điều, Dương chán em, còn em không chán anh mà em chán chính mình. Sao cuộc sống của anh lúc nào cũng bị bao vây bởi những từ chán vậy? Lúc nào anh cũng chán, nói chuyện với em nhiều quá chắc anh cũng chán ngắt rồi Em cũng nói với anh rồi, gần như em đã nói với anh tất cả những điều em muốn nói, chỉ là anh có hiểu hay k. Đúng vậy anh ạ, còn gái có bao giờ trực tiếp nói ra cái mình đang nghĩ? Làm cho người khác cười k phải là sở trường của em, tính tình của em cũng k phải lúc nào cũng vui vẻ, em đã ít cười hơn rất nhiều so với ngày xưa, cái duy nhất em cảm thấy mình làm tốt là lắng nghe người khác nói, có lẽ vậy, em ko thể làm anh vui được, nó nằm ngoài khả năng của em rồi ... Em ko giúp gì được cho anh nên em cũng chán. Vẫn là Mr. Lonely, vậy em chẳng là gì đúng ko? Em cũng chẳng cảm thấy gì khi nghe anh nói I''m Mr. Lonely I have nobody nữa rồi Nó đã làm em không vui nhưng bây giờ em cảm thấy trống rỗng, em k cảm thấy cần anh, với anh em ko là gì cả, tại sao với em anh phải là 1 cái gì? Ôi nghe chua chát nhỉ Thôi, cứ để cái gì phải đến nó sẽ đến nhé, cứ để em là 1 người bạn tốt của anh, là 1 người sẽ luôn giúp đỡ anh những khi anh cần, vẫn là người luôn dành thời gian cho anh nếu anh muốn có người ở bên cạnh, vậy thôi ... Như vậy có lẽ sẽ tốt cho anh hơn
    Hì tự nhiên em lại nhớ đến cái bài hát mà em để làm chữ ký trên HAO của mình ....
    Now I''m gonna confess that I love you, I''ve been keeping it inside, feeling I could die. Now if you turn away baby that''s ok, at least we had a moment before you say goodbye. You can''t lose what you never had.
    ... Phải rùi em chưa bao giờ có anh làm sao em mất anh được... Anh à, dù sao em sẽ vẫn giữ những cái sms ấy, em sẽ giữ nó như những kỷ niệm đẹp, nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Rồi em sẽ k dùng cái đt này nữa, em cũng sẽ phải cho cái sim này đi vậy em biết giữ những sms đó như thế nào? Em sẽ nhớ lần buôn đt với anh suốt cả đêm đến sáng chẳng ngủ phút nào, kể ra mình buôn đt đêm được lâu phết mà k bị mẹ em phát hiện nhỉ, chỉ có bố mẹ anh rút đt thui Em cũng sẽ nhớ hôm trước em giật mình khi thấy cửa mở cứ tưởng mẹ sang, hoá ra tại con mèo đáng ghét rồi chạy huỳnh huỵch sang bên kia thế là làm mẹ tỉnh dậy luôn Sợ k dám gọi bằng cố định nữa lấy luôn dd ra buôn với anh 42 phút tròn trĩnh nhỉ làm cho tk của em từ gần 100k xuống còn 5k hehe... And I will remember the feeling when I was sitting in your arms and when you kissed me, I will remember how fast my and your heart was beating when you hugged me... well, just a moment but the moment lingers here in my heart
    Anh yêu, lâu lắm rùi em chẳng gọi anh thế này nữa anh nhỉ, thôi để em gọi cho mình em nghe anh lo về vụ visa lắm đúng ko? I-20 sẽ sớm về thôi anh ạ, đợi 1 2 ngày nữa mà k thấy nó về mình sẽ viết thư yêu cầu nó gửi lại nhé, anh sẽ k bảo em "chỉ nói là giỏi" nữa nhỉ Em đã kể với anh rùi, hôm qua mất điện em mơ thấy anh lấy được visa rùi đang nói chuyện với anh thế nào lại xuất hiện anh Tùng ở đấy rùi cũng khoe lấy được visa ngay buổi tối em đi học về anh Tùng nói với em lấy được visa đấy anh ạ, giấc mơ của em đã thành hiện thực 1 nửa rùi, nửa kia cũng sẽ thành hiện thực thôi Anh yêu, sang kia rồi anh sẽ sống vui vẻ chứ, anh sẽ k chán học chứ? Anh đừng nghĩ em nói linh tinh, anh sẽ đi được mà, anh sẽ lấy được visa, em tin như thế Anh đã chuẩn bị rất kỹ rồi, sẽ là 1 phần thưởng cho người xứng đáng thôi ... Em sẽ chúc anh được như vậy, em chúc cho anh tìm được 1 người sẽ làm cuộc sống của anh tràn ngập tiếng cười đừng để cuộc sống của anh chỉ có những tiếng thở dài và "chán" Không phải là em, nhưng điều đấy cũng k làm em buồn đâu, thật đấy , em sẽ cảm thấy rất rất vui, vui thật lòng nếu anh tìm đc một người làm cho anh cười hạnh phúc ... Good luck, my dear ....... there will be an answer, let it be
    Chẳng biết sao anh lại là người em dành nhiều suy nghĩ và tình cảm đến vậy? Chẳng biết, chẳng biết Chẳng biết em có làm sao ko? Chắc các bạn em cũng thấy khó hiểu lắm lắm. Nhưng mà chẳng quan trọng, I live my own life Em mệt quá.... đã khuya lắm rồi, nói đúng hơn trời sắp sáng rồi, bóng đá sắp đá penalty rùi anh ạ Em muốn ngủ .... em cũng chẳng biết từ lúc nãy đến h em viết những cái gì, có bao giờ anh đọc được bài này cũng đừng giận em nhé, vì có khi em đang mộng du, em vừa ngủ vừa viết đấy hnay mệt quá nhưng nó làm cảm xúc thật, là suy nghĩ thật đấy anh yêu à ....

  9. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn về với mẹ, mẹ ốm chẳng nấu được cơm nên tốt nhất là đi ăn ở ngoài cho nhanh. Mà mình cũng phải tranh thủ thời gian ăn phở Vào đúng cái hàng trước đây .... Nhưng chỗ đấy hôm nay lại là học viên của mẹ đang ngồi anh ạ
    ... Em xin lỗi anh nhé, em quên mất những gì mình định làm rồi. Sao em lại giận anh vì anh kêu chán nhỉ? Dở hơi quá . Em quên mất bây giờ em chỉ nên là bạn tốt của anh thôi , em quên mất là mình k được quan tâm xem làm sao mà anh chán, và làm thế nào để anh hết chán.... Em lỡ quên mất là việc của anh bây giờ k được là cái để em lo nghĩ nữa rồi.... em xin lỗi nhé Sao hôm nay anh đã gọi cho em rồi em lại nói với cái giọng đấy nhỉ? Hừ thôi k sao cả, dù sao thì trước đây anh cũng đã nghe vài lần nghe thêm 1 lần nữa cũng có sao đâu. Nhưng bây h nói chuyện với anh bt lại thôi Em quan tâm gì nữa đâu .... anh có chán đến đâu thì em cũng phải kệ thôi anh nhỉ
  10. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa, đáng nhẽ em nên ngồi học, chắc anh cũng muốn em ngồi học, nhưng em lại đang ngồi làm 1 việc thơ thẩn đây , em cảm thấy người mình chẳng còn sức nữa rồi, em ko muốn học nữa, anh sẽ ko trách em đúng ko? Chắc anh cũng k muốn bắt em cố nhồi nhét thêm vào đâu những thứ vớ vẩn khi em đã quá mệt ... Em sẽ dành một chút thời gian viết linh tinh vậy, như thế tí nữa em sẽ học tốt hơn đấy, vì em k thấy ân hận, em sẽ k nghĩ lung tung về anh đâu
    Anh à, em đây ... Hì, chẳng biết bt anh cảm thấy gì khi nghe em nói câu này anh nhỉ? Chắc anh nghe nhiều quá chán lắm rùi Còn em, mỗi lần em nhấc điện thoại lên và nghe giọng anh "Em à, anh đây" em lại cảm thấy bình yên... Đêm nay, cũng như hầu hết mọi đêm khác, mình vẫn nói chuyện, nhưng anh có biết mỗi lần em dập máy cảm xúc nó khác nhau lắm k? Nhưng nói tóm lại thì nó vẫn phân ra làm 2 cực: vui và buồn Hì, em vẫn nhớ được một lần đang nói chuyện rất vui thì mẹ rút đt luôn, em đã gọi lại vào cell cho anh để chào anh rùi, nhưng sau đấy vẫn tiếp tục buôn sms , những cái sms hôm ấy nói gì thì để em giữ cho riêng em anh nhé... em đi vào giấc ngủ với một cảm giác thật yên lành... Hôm qua cũng vậy anh à, em lo kinh khủng, em quá mệt mỏi với cái kỳ thi tốt nghiệp này, nhưng anh lại luôn làm em quên đi những nỗi kinh hoàng ấy, cũng tại trước đấy em mỏi hết cả người đi tắm nên lại càng thoải mái, hehe dẫn đến một kết cục em k mong muốn lắm: em ngủ quên luôn Nhưng thôi, k sao cả anh ah, trong suốt mấy ngày gần đây có hôm nao em ngủ yên được đâu ... Em ngủ sớm nhưng em dậy cũng sớm, khoẻ lắm anh à Em cảm ơn anh rất nhiều Em muốn nói nhiều thứ với anh lắm, nhưng trong người em có một cái rất điên, em ko rõ nó là gì nhưng theo một cách nào đó, nó có thể gọi là sự tự kiêu. Không chỉ với anh, mà chung chung với tất cả mọi người em yêu quý, em thể hiện sự quan tâm đến họ một cách sai lầm, em cố che dấu nó đi, em cũng chẳng hiểu sao lại như vậy nữa. Em cố làm ra vẻ không có họ em cũng chẳng làm sao... Em thật buồn cười phải ko anh? Anh có biết em ghét bản thân mình lắm lắm k? Em cái sự tự kiêu ngu xuẩn trên, em cũng chẳng biết làm thế nào để gạt bỏ nó ... Em nói những lời cảm ơn, xin lỗi khi ko cần thiết, với những người em chẳng quen biết gì, nhưng với người em yêu quý, em lại rất tiết kiệm những lời nói đó, vì cái foolish pride đó đấy anh ạ. Em muốn cảm ơn anh thật nhiều, cảm ơn anh vì anh đã ở bên em, cảm ơn anh vì ngày nào anh cũng gọi điện hỏi thăm, cảm ơn anh vì những giây phút bình yên ko có anh chắc em ko thể cảm nhận được, cảm ơn anh về rất nhiều thứ nhỏ nhặt khác nữa, nhưng em không bao giờ nói thì phải. Cái lời xin lỗi em còn tiết kiệm hơn nữa, mà hình như em chưa bao giờ xin lỗi anh? Em sai nhiều lắm, em biết chứ, mỗi lần đấy em lại thấy ghét mình, nhưng em k thể mở mồm ra mà nói em xin lỗi được. Đây, cái nguyên nhân để giờ này em viết nhật ký cũng chỉ vì em thấy ân hận lúc nãy em nói sai rồi, anh à em muốn nói em xin lỗi anh lắm nhưng em ko thể làm được Em ko biết nếu em ở vị trí anh em sẽ cảm thấy thế nào nữa anh ạ. Uh cái thời gian này đều quá quan trọng với cả anh và em, mình đều sắp bước đến cái ngày đấy, cả 2 cũng căng thẳng, cũng chồng chất những việc và việc như nhau cả thôi, vậy mà em chỉ muốn anh hiểu em, thông cảm cho em, bỏ qua những lỗi của em mà em lại ko thể làm như vậy với anh. Trời ơi em làm cái gì vậy??? Anh chỉ cần nói 1 cái gì em ko vừa lòng thôi em đã giận dỗi rồi, đến lúc em sai lè lè ra đấy em lại yêu cầu anh k được giận em Anh nói đúng đấy anh à, anh đã chiều em quá rồi anh cứ giận em đi, như vậy sẽ làm em cảm thấy tốt hơn như thế này. Sao em lại ích kỷ đến thế được chứ nhỉ? Hichic không thấy 1 điểm gì là tốt đẹp ở em cả anh ạ Vậy đấy, từng ngày anh hỏi em học như thế nào rồi, còn những gì nữa, em mệt không, còn anh, đang lo đủ thứ về cả chuyện học hành, thi cử, cả chuyện visa, em biết anh lo như thế nào, vậy mà chỉ vì 1 câu anh nói k như em muốn, em lại nói "Thôi em không quan tâm nữa, anh muốn làm gì thì làm." Anh ơiii nghĩ lại em lại thấy kinh khủng Anh hỏi lại "Em nói cái gì đấy" mà em lại còn nhắc lại được "Anh muốn làm gì thì làm" nữa chứ . Anh à, thực sự lúc đó em chỉ muốn xin lỗi anh thôi em vô tâm quá đúng không? Em có thể cảm nhận rõ sự thất vọng qua giọng của anh, em biết làm sao đây cơ chứ .... silence .... còn nói gì được nữa đây khi em nói 1 câu như thế cơ chứ... nếu đổi vị trí cho nhau, chắc em đã điên lên rùi lại giở đủ trò điên zồ giận dỗi cho mà xem Thế mà anh vẫn cố nói chuyện với em...
    Em ghét mình quá, ghét quá ghét quá sao con người em nó lại đến mức này được cơ chứ Em chẳng biết nói gì nữa rồi ....... thật sự quá đáng quá ... nếu vào 1 lúc khác em có nói câu đấy đã quá quắt, em lại nói vào cái thời điểm như thế này quả thật .......... em ko thể nào tha thứ cho mình được... Buồn quá anh à .....................
    Thế là chỉ còn 1 ngày nữa thôi anh ạ, một ngày nữa rồi đến cái ngày rất quan trọng với cả anh và em. Hi vọng may mắn sẽ đến với cả anh và em. Em mong hôm đó thi văn về, em có thể nói với anh rằng "anh ơi em thoát nạn môn Văn rùi " và em cũng sẽ được nghe "Em ơi anh lấy được visa rùi" Em thực sự mong thế mà, trước khi đi ngủ em sẽ cầu nguyện như thế nhé Em chúc anh may mắn :x :-*
    Ngay mai chắc khó nói chuyện với nhau rồi, anh nhớ đi ngủ sớm và sáng dậy phải thật thoải mái anh nhé :x
    Được britneybritney sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 05/06/2005

Chia sẻ trang này