1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

T? H?u - nhà tho l?n c?a dân t?c

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cavang, 06/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Có thể nào yên ?
    Gửi miền nam thuương yêu
    Tôi muốn viết những dòng thơ tưuơi xanh
    Và nóng viết những dòng thơ lửa cháy
    Có thể nào yên? miền nam ơi, máu chảy
    Tám năm rồi. Sáng dậy, giữa bình minh
    Tim lại đau, nhức nhối nửa thân mình.
    Hôm nay, buổi mai hè, tháng sáu
    Phượng đỏ bờ đê, ve kêu hàng sấu
    Hà Nội dập dìu, rộn rã đường vui
    Nghe tin ra, dạ lại bùi ngùi!
    *
    Có thể nào nguôi! Từng viên đạn Mỹ
    Bắn miền nam, nát thịt da xương tủy
    Của mẹ cha, đồng chí, vợ con
    Anh chị em ta, ai mất, ai còn?
    "Hôm nay, sáng mát trong, trời lặng
    Hai mươi tám máy bay lên thẳng
    Của lục quân, lính thủy Mỹ, đi càn
    Cách Sài Gòn 35 dặm phía nam..." (1)
    "Hôm nay, mấy trung đoàn tinh nhuệ
    Đang hành quân lên hướng tây thành Huế..." (2)
    Lại hôm nay... cứ thế... hôm nay
    Tin miền nam, máu chảy ngày ngày.
    *
    Có thể nào khuây? Cỏ cây vẫn nhắc
    Từng ngọn cỏ nhành cây miền bắc
    Vẫn rung rinh theo gió tự miền nam
    Cả đôi miền, xao xuyến tiếng ve ran!
    Có thể nào quên? Hỡi miền sâu thẳm
    Của lòng ta! Hỡi ngày xanh thắm
    Nắng quê hương rười rượi đường dừa
    Ngọt tiếng hò đưa những chuyến đò xưa...
    Xuồng ai đó, bơi trong lau lách
    áo bà ba, súng nách, tay chèo?
    Hỡi đồng chí dọc ngang sông rạch
    Hãy cho hồn ta ruổi ruổi theo!
    Cho ta lại trở về quê cũ
    Bờ sông Hương hay bến sông Bồ
    Cùng các mẹ, các o, các chú
    Giành lại từng mảnh đất thành đô!
    Cho ta được làm kho mìn nổ
    Đèo Hải Vân, quật đổ quân thù
    Cho ta được làm cây chông miệng hố
    Đâm chết bầy giặc bố chiến khu!
    Ôi đất mẹ hiền từ, yêu quý
    Có nơi đâu, trên trái đất này
    Như miền nam, đắng cay chung thủy
    Như miền nam gai góc dạn dày!
    Đầu Tổ quốc, chính đây tiền tuyến
    Mũi Cà Mau nhọn hoắt mũi chông
    Xưa, xung kích, tầm vông kháng chiến
    Nay, hiên ngang, một dải Thành Đồng!
    Miền nam đó, ngọn đèn mặt biển
    Giữa đêm giông, đỏ lửa đưa đường
    - Hãy nhắm hướng phương Đông mà tiến
    Hỡi những tàu trên các đại dương!
    16-6-1962
    Cá Vàng nhả bong bóng
  2. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam máu và hoa
    Khao khát trăm năm, mãi đợi chờ
    Hôm nay vui đến, ngỡ trong mơ
    Một trời êm ả, xanh không tưuởng
    Mặt đất bình yên giấc trẻ thơ
    Đây cuộc hồi sinh, buổi hóa thân
    Mùa đông thế kỷ chuyển sang xuân
    Ôi Việt Nam! Từ trong biển máu
    Người vươn lên, như một thiên thần!
    Thế này chăng? Thuở xưa hoang dã
    Chàng Sơn Tinh thắng giặc Thủy Tinh
    Càng dâng nước, càng cao ngọn núi
    Chân Trường Sơn đạp sóng Thái Bình.
    Chúng muốn đốt ta thành tro bụi
    Ta hóa vàng nhân phẩm, lương tâm
    Chúng muốn ta bán mình ô nhục
    Ta làm sen thơm ngát giữa đầm.
    Ta sẵn sàng xé trái tim ta
    Cho Tổ quốc, và cho Tất cả
    Lá cờ này là máu là da
    Của ta, của con người, vô giá.
    Trắng khăn tang, em chẳng khóc đâu
    Hỡi em gái mất cha mất mẹ
    Nước mắt rơi, làm nhòa mặt quân thù (1)
    Em phải bắn, trúng đầu giặc Mỹ.
    Tình thương lớn, mạnh hơn lửa thép
    Trận địa đây xây giữa lòng người
    Dẫu mưa nắng, trái đất tròn vẫn đẹp
    Đời yêu ta, ta phải thắng cho Đời.
    Cút sạch đi, bầy sói hôi tanh!
    Đã đến buổi cuối cùng phán quyết:
    Trả về ta, đất rộng trời xanh
    Cho bay, những hố bom làm huyệt.
    Lịch sử muốn bay cúi đầu tội lỗi
    Dưới gươm thiêng hùng khí Thủ đô
    Cả bốn biển hoan hô Hà Nội
    Pháo đài bay rụng đỏ mặt hồ.
    Ngọc Hà em! Lộng lẫy hoa tươi
    Xin thơm khắp miền nam, miền bắc
    Chắc Bác Hồ vui, xin kính dâng Người
    Và tặng cả anh em cùng ta đánh giặc.
    Không nỗi đau nào riêng của ai (2)
    Của chung nhân loại, chiến công này,
    Việt Nam ơi, máu và hoa ấy
    Có đủ mai sau, thắm những ngày?
    Chưa dễ lành đâu, những vết thương
    Nửa mình còn nhức, hỡi quê hương!
    Song mùa vui đã mang xuân tới
    Đã tắt hôm nay lửa chiến trường.
    Rừng núi đã xanh mầu giải phóng
    Hãy trào lên, ơi sóng Cửu Long
    Quét phăng những rác bùn ứ đọng
    Những thép gai ngăn mặt, cắt lòng.
    Ta lại về ta, những đứa con
    Máu hòa trong máu, đỏ như son.
    Sài Gòn ơi, Huế ơi! Xin đợi
    Tái hợp, huy hoàng, cả Nước non!
    Xuân 1973
    Cá Vàng nhả bong bóng
  3. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Nguười con gái Việt Nam
    Tặng chị Lý anh dũng
    Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
    Em có tuổi hay không có tuổi
    Mái tóc em đây, hay là mây là suối
    Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
    Thịt da em hay là sắt là đồng?
    Cho tôi hôn bàn chân em lạnh ngắt
    Cho tôi nâng bàn tay em nắm chặt
    Ôi bàn tay như đôi lá còn xanh
    Trên mình em đau đớn cả thân cành!
    Tỉnh lại em ơi, qua rồi cơn ác mộng
    Em đã sống lại rồi, em đã sống!
    Điện giật, dùi dâm, dao cắt, lửa nung
    Không giết được em, người con gái anh hùng!
    Ôi trái tim em, trái tim vĩ đại
    Còn một giọt máu tươi còn đập mãi
    Không phải cho em. Cho Lẽ phải trên đời
    Cho quê hương em. Cho Tổ quốc, loài người!
    Từ cõi chết, em trở về, chói lọi
    Như buổi em đi, ngọn cờ đỏ gọi
    Em trở về, người con gái quang vinh
    Cả Nước ôm em, khúc ruột của mình.
    Em đã sống, bởi vì em đã thắng
    Cả Nước bên em, quanh giường nệm trắng
    Hát cho em nghe như tiếng mẹ ngày xưa
    Sông Thu Bồn giọng hát đò đưa...
    Cả nước cho em, cho em tất cả
    Máu tiếp máu, cho lại hồng đôi má
    Cho mái tóc em xanh lại ngày xuân
    Cho thịt da em lại nở trắng ngần!
    Em sẽ đứng trên đôi chân tuổi trẻ
    Đôi gót đỏ lại trở về quê mẹ
    Em sĩ đi, trên đường ấy thênh thang
    Như những ngày xưa, rực rỡ sao vàng!
    Ôi đôi mắt của em, nhìn rất đẹp
    Hãy sáng mãi niềm tin tươi ánh thép
    Như quê em Gò Nổi, Kỳ Lam
    Hỡi em, người con gái Việt Nam!
    7-12-1958
    Cá Vàng nhả bong bóng
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sáng tháng Năm
    Vui sao một sáng tháng Năm
    Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ
    Suối dài xanh mưuớt nuương ngô
    Bốn phương ***g lộng thủ đô gió ngàn...
    Bác kêu con đến bên bàn
    Bác ngồi Bác viết nhà sàn đơn sơ
    Con bồ câu trắng ngây thơ
    Nó đi tìm thóc quanh bồ công văn (*)
    Lát rồi, chim nhé, chim ăn (*)
    Bác Hồ còn bận khách văn đến nhà (*)
    Bàn tay con nắm tay cha
    Bàn tay Bác ấm vào da vào lòng.
    Bác ngồi đó, lớn mênh mông
    Trời xanh biển rộng ruộng đồng nước non...
    Bác Hồ, cha của chúng con
    Hồn của muôn hồn
    Cho con được ôm hôn má Bác
    Cho con hôn mái đầu tóc bạc
    Hôn chòm râu mát rượi hòa bình!
    Ôi cái tên kính yêu Hồ Chí Minh!
    Trong sáng lòng anh xung kích
    Nửa đêm bôn tập diệt đồn.
    Vững tay người chiến sĩ nông thôn
    Bắt sỏi đá phải thành sắn gạo.
    Anh thợ, má anh vàng thuốc pháo
    Cánh tay anh dày sẹo lửa gang.
    Ôi những em đốt đuốc đến trường làng
    Và các chị dân công mòn đêm vận tải!
    Các anh chị, các em ơi, có phải
    Mỗi khi lòng ta xao xuyến rung rinh
    Môi ta thầm kêu Bác: Hồ Chí Minh!
    Và mỗi trận, mỗi mùa vui thắng lợi
    Đôi mắt Bác hiện lên cười phấn khởi
    Ta lớn cao lên, bay bổng diệu kỳ
    Trên đường dài, hai cánh đỡ ta đi...
    Bác Hồ đó, là lòng ta yên tĩnh
    Ôi người cha đôi mắt mẹ hiền sao!
    Giọng của Người, không phải sấm trên cao
    Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước.
    Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước
    Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau...
    Bác Hồ đó, chiếc áo nâu giản dị
    Mầu quê hương bền bỉ đậm đà
    Ta bên Người, Người tỏa sáng trong ta
    Ta bỗng lớn ở bên Người một chút...
    Bác Hồ đó, ung dung châm lửa hút
    Trán mênh mông, thanh thản một vùng trời.
    Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười
    Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!
    Người rực rỡ một mặt trời cách mạng
    Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng
    Đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người.
    Hồ Chí Minh
    Người ở khắp nơi nơi...
    Hồn biển lớn đón muôn lời thủ thỉ
    Lắng từng câu, từng ý chưa thành
    Người là Cha, là Bác, là Anh
    Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ
    Người ngồi đó, với cây chì đỏ
    Vạch đường đi, từng bước, từng giờ...
    Không gì vinh bằng chiến đấu dưới cờ
    Đảng chói lọi Hồ Chí Minh vĩ đại!
    Con nhớ hết mỗi lời Người dạy:
    Kháng chiến gian nan, kháng chiến trường kỳ
    Bác bảo đi, là đi
    Bác bảo thắng, là thắng
    Việt Nam phải tự do
    Thế giới phải hòa bình!
    Chúng con chiến đấu hy sinh
    Tấm lòng son sắt, đinh ninh lời thề.
    Bắt tay Bác tiễn ra về
    Nhớ hoài buổi sáng mùa hè chiến khu...
    5-1951
    Cá Vàng nhả bong bóng
  5. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Theo chân Bác
    Nhớ lời Di chúc theo chân Bác
    (trích)
    Tháng năm ơi, có thể nào quên
    Hàng bóng cờ tang thắt dải đen
    Rủ giữa lòng đau. Ta nhớ mãi
    Cuộc đời như ngọn lửa đầu tiên.
    Tôi viết bài thơ mừng thọ Bác
    Năm nay vừa tuổi tám mươi tròn
    Chắc như thường lệ. Người đi vắng
    Để mọi lời ca tặng nước non.
    Tôi viết bài thơ cho các con
    Mai sau được thấy Bác như còn
    Phơ phơ tóc bạc, chòm râu mát
    Đôi dép mòn đi, in dấu son.
    Xin nhớ từ đây, nhớ lại ngày
    Bác Hồ từ giã cõi Hôm nay
    Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng
    Vào cuộc trường sinh, nhẹ cánh bay...
    Lạ thay, sức mạnh của tâm hồn
    Mắt vẫn tươi như suối tận nguồn
    Tay nhịp cho đời cao tiếng hát
    Trời thu xanh ngát sáng Tuyên ngôn.
    Như thế, Người đi... Phút cuối cùng
    Nhẹ nhàng, thanh tịnh, rất ung dung
    Lời Di chúc gửi, êm bên gối
    Quên nỗi mình đau, để nhớ nhung.
    Bác ơi!
    Thôi đập rồi chăng? một trái tim
    Đỏ như sao Hỏa, sáng sao Kim!
    Muốn òa nức nở bên em nhỏ
    Nước mắt ta đành nuốt, lặng im.
    Cứ nghỉ: Hồn thơm đang tái sinh
    Ngôi sao ấy lặn, hóa bình minh
    Cơn mưa vừa tạnh. Ba Đình nắng
    Bác đứng trên kia, vẫy gọi mình.
    Súng hãy gầm lên, nén xót đau
    Hãy lau ráo lệ, ngẩng cao đầu!
    Chỉ xin nhớ để lời đêm trước:
    Đốt pháo hoa mừng, đến lễ sau.
    Bác đi... Di chúc giục lòng ta
    Cho cả muôn đời một khúc ca
    Lẽ sống, niềm tin, mong ước lớn
    Và tình thương, ơn nghĩa bao la.
    *
    * *
    Tôi trở về quê Bác, làng Sen
    Ơi hoa sen đẹp của bùn đen!
    Làng quen như thể quê chung vậy
    Mấy dãy ao chua, mảnh đất phèn.
    Thăm lại vườn xưa, mái cỏ tranh
    Thương hàng râm bụt, luống rau xanh
    Ba gian nhà trống, nồm đưa võng
    Một chiếc giường tre, chiếu mỏng manh.
    Ôi sáng hè vui, Bác trở về
    Vẫn không quên lối cũ, tình quê
    Bạn xưa, còn nhớ khi câu cá
    Nhớ quả cà ngon, nhớ gốc chè...
    *
    * *
    Anh dắt em vào cõi Bác xưa
    Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa
    Có hồ nước lặng sôi tăm cá
    Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa.
    Có rào râm bụt đỏ hoa quê
    Như cổng nhà xưa Bác trở về
    Có bốn mùa rau tươi tốt lá
    Như những ngày cháo bẹ măng tre...
    Nhà gác đơn sơ, một góc vườn
    Gỗ thường mộc mạc, chẳng mùi sơn
    Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
    Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn.
    Máy chữ thôi reo, nhớ ngón đàn
    Thong dong chiếc gậy gác bên bàn
    Còn đôi dép cũ, mòn quai gót
    Bác vẫn thường đi giữa thế gian...
    Bụt mọc (*) dầm chân đứng đợi ai
    Quanh hồ thấp thoáng bóng hôm mai
    Ngọn đèn kia thức bên ai đó
    Mà dạ hương còn phảng phất bay!
    Ô vẫn còn đây, của các em
    Chồng thư mới mở, Bác đang xem
    Chắc Người thương lắm lòng con trẻ
    Nên để bâng khuâng gió động rèm...
    Con cá rô ơi, chớ có buồn
    Chiều chiều Bác vẫn gọi rô luôn.
    Dừa ơi, cứ nở hoa đơm trái
    Bác vẫn chăm tay tưới ướt bồn.
    Ôi lòng Bác vậy, cứ thương ta
    Thương cuộc đời chung, thương cỏ hoa
    Chỉ biết quên mình, cho hết thảy
    Như dòng sông chảy, nặng phù sa.
    Như đỉnh non cao tự giấu hình
    Trong rừng xanh lá, ghét hư vinh
    Bác mong con cháu mau khôn lớn
    Nối gót ông cha, bước kịp mình.
    Ta vào thăm Bác, gặp Lê-nin
    Trán rộng yêu thương, dõi mắt nhìn
    Người đến cùng ta, ngồi với Bác
    Như hình với bóng, một anh linh.
    *
    * *
    Bác ơi!
    Xin để Người yên giấc mộng say
    Còn trời đất đó, nước non đây.
    Còn ba mươi triệu con Nam Bắc
    Quyết thắng, bền gan, tay nắm tay.
    Còn triệu anh em đồng chí đó
    Bốn mươi năm Đảng, óc tim này.
    Nhớ lời Di chúc, theo chân Bác.
    Lên những tầng cao, thẳng cánh bay!
    Ngày mai, thống nhất lại non sông
    Mẹ được gần con, vợ gặp chồng
    Ôi đến ngày ta vui sướng nhất
    Thỏa lòng Bác lại trở về trông!
    Đời sẽ tươi hơn, xây dựng mới
    Đàng hoàng to đẹp, sáng trời Đông
    Tuổi xanh vững bước lên phơi phới
    Đi tới, như lòng Bác ước mong.
    Đem ngày gần lại, đổi năm xa
    Nghĩa lớn tình chung, vẫn ruột rà
    Bốn biển anh em hòa hợp lại
    Trăm đường một hướng, nở muôn hoa.
    *
    * *
    Bác ơi!
    Tết đến Giao thừa đó
    Vẫn đón nghe thơ Bác mọi lần
    Ríu rít đàn em vui pháo nổ
    Tưởng nghìn tay Bác vỗ sang xuân...
    1-1970
    Cá Vàng nhả bong bóng
  6. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Từ ấy
    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim
    Hồn tôi là một vưuờn hoa lá
    Rất đậm huơng và rộn tiếng chim...
    Tôi buộc lòng tôi với mọi nguời
    Để tình trang trải khắp muôn nơi
    Để hồn tôi với bao hồn khổ
    Gần gũi nhau thêm mạnh khói đời
    Tôi đã là con của vạn nhà
    Là em của vạn kiếp phôi pha
    Là anh của vạn đầu em nhỏ
    Không áo cơm, cù bất , cù bơ
    1938
    Cá Vàng nhả bong bóng
  7. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Cá Vàng mong bạn yêu thơ bổ sung thêm nữa & tham gia bình thơ Tố Hữu !
    Cá Vàng nhả bong bóng

Chia sẻ trang này