Trong những cơn mơ kì lạ và hoang đường , tôi thấy hai tay mình ôm mặt mẹ . Mở mắt ra , tôi bắt gặp mảng tưởng trắng toát , rồi lại nhủ thầm tự chế giễu và mỉa mai bản thân mình . Cái sự cay độc bao giờ cũng làm cho con người ta thêm cứng rắn . Nhưng tôi vẫn không tài nào thoát ra nổi ... Cái cảm giác ấy giống như một người leo núi bị trượt chân , rơi hoài mà không chạm đất . Một buổi chiều lạnh và xám xịt , tôi gọi điện về nhà . Khi mẹ nghe thấy giọng tôi khàn khàn , mẹ bật khóc . Tôi biết , những thứ làm cho một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ rơi nước mắt trên đời này không nhiều . Tôi cắn chặt hai răng lại . 3h 25'' . Tôi cảm thấy thời gian ngưng lại đặc quánh trên mặt chiếc đồng hồ cũ kĩ . Ở kolej , có lẽ duy chỉ có tôi là người duy nhất chưa rơi một giọt nước mắt nào trên cái đất này . Cũng chẳng phải vì tôi dũng cảm hay mạnh mẽ , có chăng khác nhau ở chỗ mỗi người có một cách thể hiện khác nhau mà thôi . Mà có ai dám chắc , không khóc là không nhớ ? Dưới ***g ngực mỗi người ai mà chẳng có một trái tim . Cũng có thể , nước mắt của tôi chưa rơi xuống đã bốc hơi và bay lên rồi . Những buổi tối từ trên phòng nhìn xuống mênh mông đèn đường và hơi sương , tôi cảm thấy toàn thân mình được làm bằng nỗi nhớ . Phút yếu lòng như thế không nhiều . Tôi lao vào học như điên , để trốn chạy nỗi cô đơn và cũng cần phải như thế . Có hôm cày rất trâu , đến lúc mệt quá , nắm vật ra giường và nhìn đồng hồ . Mới có gần 5 giờ sáng . Những đêm dài không dễ qua mau ... Thời gian rảnh , tôi lên net , rải bài trên các forum . Cũng chẳng để làm gì nhưng có lẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn thì phải . Thật may là tôi vẫn còn có thể viết ra được những điều cần viết và muốn viết . Lạ thật , ở nhà tôi luôn trong tình trạng thiếu ngủ , lúc nào cũng chỉ ước mơ có 1 buổi sáng để ngủ thật thoả thích . Thế mà khi sang đây , dây thần kinh của tôi như căng ra .... Bọn Tây lợn ngủ nhiều và lười biếng . Thế nên tôi lại càng có nhiều khoảng lặng . Tôi dành thời gian để học cách đi bộ nhanh như bọn cẳng dài , dành thời gian để học thuộc đường đi và cơ miệng hoạt động hết công suất . Đôi khi mệt quá , chui vào chăn ngủ , nửa tỉnh nửa mê tôi thèm nghe một giọng nói Việt Nam , một câu gì đó bình thường thôi cũng được .... Nghề nào nghiệp đấy ! Tôi đã bắt đầu học được cách sắp xếp mọi thứ . Tình cảm một ngăn , học hành 1 ngăn , cuộc sống 1 ngăn . Ngăn này đóng lại ngăn kia sẽ mở ra . Để khỏi chồng chéo , và đấy cũng là sự cần thiết . Một đôi lần mọi chuyện không được mạch lạc như thế , nhưng có lẽ cái gì cũng cần có thời gian . Cái đồng hồ cát 5'' cho tôi 5'' nhớ nhà , khi cát trong đồng hồ chảy hết cũng là lúc đứng lên làm việc khác . Cái đồng hồ cát 5'' cho tôi 5'' yếu lòng và muốn buông xuôi mọi thứ . 5'' ấy trôi qua , tôi sẽ lại trở lại là tôi như bình thường , đầy nhiệt huyết đầy say mê và háo hức . Mỗi sáng thức dậy , tôi đều cảm thấy may mắn . May mắn vì mình chưa già . Tôi còn trẻ nghĩa là còn cơ hội . Và quan trọng hơn tôi còn đủ nhiệt huyết và say mê để thi thố với đời . Nguồn năng lượng dồi dào ấy giúp tôi trèo cao mà không sợ ngã . có những lúc trong tôi dâng trào sự sống , tôi cảm tưởng như cả thế giới đang trong tầm tay mình , mình cứ định ra - đi rồi sẽ đến . Thật điên rồ và phù phiếm . Nhưng tôi vẫn cảm ơn cuộc đời vì dù sao mình cũng vẫn còn đủ sức để điên rồ và phù phiếm . Thật đáng sợ nếu một ngày tôi trở nên già nua và cạn nhiệt !
......giữ lấy đức tin bền vững em ơi , giữ lấy trái tim đòi sống yêu đời là một bản tình ca của đôi lứa ta dâng cả bao người ..... Là một ngày tuyết mênh mông một màu trắng xoá phủ tràn mặt đất còn lòng tôi thì tràn ngập nhớ thương , tôi ngồi nghe Quang Lý hát " Dạ khúc " , mệt mỏi và nhiều dằn vặt . Âm thanh va đập vào nhau và tiếng Quang Lý vẫn da diết như chưa từng thiết tha đến thế . Tôi ngồi bất động . Nghe Phú Quang tôi nhớ Hoàng Phủ Ngọc Tường . Sao bác Tường viết bài này hay lạ . Có điều khi phổ vào nhạc của Phú Quang nó đâm ra lại buồn muối ruột . "Đường dài vành môi khát bỏng / Em đến dịu dàng như một cơn mưa "... Ngoài kia tuyết vẫn rơi đều , đẹp , huyền ảo và buồn . Tôi bỗng thở dài và nhớ bố mẹ , nhớ Đăng . Người ta thường hay nói nỗi nhớ dịu êm nhưng có nỗi nhớ nào lại dịu êm không nhỉ ? Với tôi , bao giờ nó cũng thiêu đốt ruột gan ... cồn cào , quay quắt ! Tôi cố gắng tự mình vượt qua cái chưa thể của ngày hôm nay . Đến tận bây giờ , tuy chỉ có một mình nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy đơn độc . Thỉnh thoảng , tôi vẫn tự ngồi nghĩ lại những câu chuyện mà hai bố con đã nói với nhau trước lúc tôi đi . Với tôi , những lần trò chuyện ấy hiển hiện như mới hôm qua thôi tôi còn ngồi nói với bố những nghĩ suy về cuộc sống . Đôi khi niềm tin và sự kì vọng không cho phép con người ta được phép thất bại hay lùi bước .
Hôm nay trời nắng , tuyết tan...Lạnh quá !Còn 3 ngày nữa là tròn một tháng .Thời gian trôi nhanh ,ước mơ và mục tiêu thì lớn mà lại chưa làm được gì nhiều . Tự bản thân hiểu và ra lệnh cho mình cần cố gắng hơn nữa ! Sáng ngồi trên tramvaj thấy 1 người có cách cười giống bố quá , cứ nhìn suốt . Rồi hít một hơi thật sâu , thấy thiếu khí quá ...Ừ , có thể trên đời có nhiều người có nét nào đó giống bố : gương mặt ,ánh mắt ,nụ cười ...Nhưng sẽ chẳng ai yêu mình nhiều như bố . Liệu mình có xứng đáng với tình yêu ấy không ? Làm gì để bố không phải tiếc công đã thương yêu mình - câu trả lời tự mình biết rõ (?) Ngủ ít quá , bắt đầu thấy lo cho sức khỏe của bản thân . Bố rất ghét những người làm việc không khoa học ,mình đang như thế đấy..Luộm thuộm , cẩu thả trong sinh hoạt . Sợ rằng cứ như thế này sẽ có một lúc nào đó mình ốm mất .Cày nhiều chưa chắc đã tốt, biết đâu ....một lúc nào đó sẽ mất đi sự đam mê ? sẽ thấy kiệt sức và mệt mỏi .Có lẽ nên và cần phải thay đổi .Quan trọng không phải là đi nhanh hay đi chậm mà là đi được bao lâu.Đường còn xa !!! Giờ này ở nhà mọi người đang làm gì nhỉ ? Chắc là không có ai ở nhà .Trang thế nào nhỉ ? Có mệt mỏi vì những chuyện linh tinh nhiều nữa không ? Cuộc sống vốn phức tạp.Hy vọng Trang biết tìm ra cái đơn giản trong sự phức tạp để giải quyết mọi chuyện ổn thoả .Mùa đông mà đi xe đạp một miình không có ai ôm eo chắc sẽ lạnh ? Liệu có nhớ quàng khăn ? Liệu còn hay bị sổ mũi ? Giữ gìn ! Ôi ! Đêm dài làm sao !