Tà Áo Tím Tà áo tím Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang Tôi gặp một tà áo tím Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím ôi luyến thương Màu áo tím ôi vấn vương Rồi về đêm đêm mơ màu áo ấy Màu áo tím hôm nào Dường quyến luyến trăng sầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao Mong một tà áo, một tà áo qua đường Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc Mặc chiều thu buồn như gối chiếc Tôi mơ..màu áo Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau Từng chiều tôi đi bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy Màu áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu Tà áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao Nói ra thì thấy xấu hổ , là người Huế nhưng đến bây giờ tôi mới được nghe bài Tà Áo Tím này, nghĩ cũng lạ , đi uống cafe , đi mua CD , đi chép nhạc vào máy tính và nghe nhạc Việt Xưa từ nhỏ , nghe không biết bao nhiêu là bài hát về Huế vậy mà đến bây giờ tôi mới được nghe bài này . Nghĩ cũng buồn cười nhưng mà còn may mắn chán , may mắn là tôi được nghe một bản nhạc hay . Tôi cứ nghĩ là ít người biết bài này nhưng kỳ thực nhiều người biết quá , tôi là người biết muộn nhất . Hic hic . Tôi khoe ME : " Me , bài ni hay ghê rứa Me " , Me tôi cười và nói : " Ừ Me thích bài này lắm" . Tôi đi khoe bạn " Chịt , có bài Tà Áo Tím hay lắm Chịt ơi" , bạn tôi trả lời : " Bảo Yến hát chứ chi nữa , bài đó hay , nhưng mà nghe Thái Thanh hát mới đã mi ơi " , trời ơi , quá quê luôn . Nhưng không sao , cái quan trọng là tôi thấy "đã" khi nghe ca khúc này và tôi muốn chia sẻ cảm giác đó cùng các bạn . Phải nói những gì thuộc về truyền thống Huế tôi thấy đều tuyệt vời : Ẩm thực , Văn Hoá Phi vật thể và Phi vật thể ... âm nhạc , hội họa , thơ ca .... Sở thích của tôi trong đời sống là tất cả những gì thuộc về Huế , từ các tích cực cho tới cái tích cực tôi đều mê hết . Phải nói là có một chi tiết làm tôi ngất ngây nhất từ lúc đang còn nhỏ cho tới bây giờ đó là : Tà áo dài tím Huế ( và cả những cô gái Huế mặc chúng nữa ) . Hì hì . Cho nên như vậy mới có cái yahoo ID của tôi là : aodaitimhue . Nhiều người tưởng tôi giả gái để tán tỉnh tào lao trên Net , kỳ thực không phải vậy , tôi mê thật sự cái màu tím đạm đà đầy chất Huế ấy . " Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang Tôi gặp một tà áo tím Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương Màu áo tím ôi luyến thương Màu áo tím ôi vấn vương Đã , phải nói là đã , tôi cũng đã từng như thế , không biết tôi có hoang tưởng không khi mà tôi luôn ấp ủ một mơ ước có được một bài hát về Huế hay như bài này của tác giả HoàngNguyên ( đến giờ tôi vẫn chưa làm được ). Hì hì . Hồi trước còn là cậu học trò cấp 3 thì tôi đã có cái thú ngồi uống cafe bên bờ sông hoạc đi lang thang trên cầu Trường Tiền hay đạp xe chầm chậm trên con đường nhỏ cạnh bờ sông Hương để lúc đó tâm hồn tôi thư thái và để có cơ hội được nhìn những tà áo dài phất phơ . Tôi thích màu tím Huế và những tà áo dài tím Huế cũng là do ảnh hưởng một phần vào ME tôi , hồi nhỏ ME thích gì thì tôi thích nấy nên vì thế mà bây giờ tôi có phần ẻo lả , he he he . Nhưng không sao , tôi vẫn luôn tự hào mình là người có dáng thư sinh , trắng trẻo và đẹp trai . Bài hát này nghe đã lắm các bạn ơi , sẽ là một chút tiếc nuối cho những ai chưa nghe ca khúc này . Mở đầu bài hát thì đã như cuốn người nghe vào đam mê , tiếng Organ như tiếng huýt sáo đầy chất lãng tử , tiếng guitare bass đi chầm chậm trong nền slow đã tạo nên một chất âm thanh đầy tình cảm và thiết tha , giọng ca sỹ Bảo Yến cất lên :" Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang " , nghe là phê ngay các bạn ạ . Tôi thấy ca từ trong bài này sao nó sang trọng mà nó lại gần gũi với người nghe một cách lạ kỳ , nhắm mắt và miên mang tơ tưởng , tưởng tượng ra những hình ảnh tương ứng với những cảnh mà tác giả vẻ ra trong ca khúc thì thấy vô cùng thú vị . Đã bao lần ngơ ngẩn , ngẩn ngơ trước những người con gái có khuôn mặt và đáng người đẹp mà tôi tình cờ hoặc thoáng gặp thì đến đây tôi lại bắt gặp cảm giác đó trong đoản khúc đầu tiên của ca khúc này . Tuyệt , đã , phải nói là đã . Tôi cũng đã bao lần thầm yêu trộm nhớ một cách đầy hoang tưởng ma khi đó tôi thường ngộ nhận giữa tình yêu và tình bạn cũng như những cảm xúc đẹp về một người con gái trong chính mình . Nhìn thấy tà áo tím phất phơ trong gió sông ***g lộng thì cứ nghĩ rằng mình đã yêu ... thơ ngây quá phải không hả các bạn , nghĩ lại thấy buồn cười những trong tôi cũng pha lẫn chút nuối tiếc về một thời lãng mạn . Giờ đây , cuộc sống đầy khó khăn không cho phép tôi lãng mạn nữa ... Tôi chỉ có thể tìm lại cảm giác đó trong âm nhạc lúc rảnh rỗi và ca khúc này đã và đang làm tôi say mê . "Rồi về đêm đêm mơ màu áo ấy Màu áo tím hôm nào Dường quyến luyến trăng sầu Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao Mong một tà áo, một tà áo qua đường Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc Mặc chiều thu buồn như gối chiếc Tôi mơ..màu áo Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau..." Và rồi sau khi bắt gặp một hình ảnh đẹp về tà áo tím , người ta thường ngơ ngẩn để rồi đem về xao xuyến không ngủ được , tà áo tím như ẩn hiện trong mắt , thấp thoáng đâu đó và thoảng nhẹ vào ánh trăng khuya vằng vặc . Tà áo tím nhẹ bay còn đi ca vào trong từng giấc ngủ , từng lời nói yêu thương . Ôi , tà áo tím sao mà đẹp thế , tôi lúc nào cũng cho rằng chỉ có áo dài tím mới đẹp , đẹp một cách dịu hiền lung linh , đẹp một cách đậm đà , đẹp một cách sang trọng , đẹp thuỳ mỵ , đẹp duyên dáng ... Không yêu tà áo tím mới là lạ . Người đa cảm , đa tình dường như đã bị tà áo dài tím Huế hút mất hồn đi chỉ để lại cho người đó còn lại hồn nghệ sỹ , chỉ có hồn nghệ sỹ trong con người của tác giẩ mới cho chúng ta nghe một ca khúc hay đến như vậy . Yêu và tìm cảm hứng là bất tận , mặc cho tất cả ... và chỉ biết rằng tà áo dài tím đang làm ta xao xuyến . Đoạn này Bảo Yến thể hiện hay quá , nhất là đoạn " Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc..." nghe nó thiết tha da diết . Từ lâu tôi vẫn thường cho rằng có một chút gì đó sên sến ở chất giọng của cô và tôi không thích nghe cô hát , nhưng có lẽ tôi đã lầm và có phần cực đoan cho đến khi tôi nghe cô hát ca khúc này . Tôi đã thay đổi . Nhạc về Huế nhiều bài hay và nó có phần hay hơn là một phần do Bảo Yến thể hiện . Tôi biết Bảo Yến không phải là một người con gái Huế 100% , giọng nói Bảo Yến "nặng" hơn giọng Huế rất nhiều nhưng sao khi hát lên nghe nó như là giọng Huế thật sự , hay nói theo cách của người Huế thường nói là Huế chay . Điều này thể hiện ở chỗ cô thể hiện chữ NÓI trong câu " Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương " . Chữ nói nghe ra thành chữ NOÁI , đúng chất giọng thật của người Huế , đáng lắm , đã lắm . Nhất là những ai xa Huế lâu ngày nếu nghe lại những ca khúc đậm chất Huế cả trong tác phẩm lẫn người thể hiện thì sẽ thấy nao nao trong lòng hoặc có chút gì đó cay cay nơi sống mũi . Tôi cũng đã có cảm giác như thế khi ngồi trên xe đò đi vào SG học ĐH . Hic hic . Đoạn cuối của bài hát là đoạn mà tôi thích nhất , nghe nó buồn man mác , buồn da diết , cứ như là một sự chia ly vậy , nhưng rồi tất cả bông vỡ oà ra như một bức tranh bừng sáng đầy hy vọng ... " Từng chiều tôi đi bên giòng Hương Giang Mong tìm lại tà áo ấy Màu áo tím nay thấy đâu Người áo tím nay thấy đâu Giòng nước vẫn trôi cuốn mau Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn Người áo tím qua cầu Tà áo tím phai màu Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao " Bừng sáng và hy vọng đấy nhưng vẫn thấy có một chút gì đó chơi vơi , nhưng theo tôi nghĩ đây là một dụng ý nghệ thuật của tác giả để cho người nghe tự cảm nhận theo cách riêng của mình . Nói xa xôi và tản mạn một tí : Nếu như NGƯỜI ĐI LANG THANG bên giòng HƯƠNG GIANG gặp TÀ ÁO TÍM mà thành một tình yêu đa phương thì sẽ có một kết cục quá đẹp và không còn tính bất ngờ nữa . Nếu như thành tình yêu đa phương thì con gái Huế dễ yêu đến thế sao ??? , theo tôi nghĩ thì hình ảnh được thể hiện trong bài hát thì tất cả đều thuộc về tâm hồn của người nghệ sỹ . Hai câu kết của bài hát luôn làm tôi nuối tiếc , tiếc cho một bài hát hay mình được nghe đã đến hồi kết thúc , tiếc cho những mối tình trước đây của mình , tiếc cho mình đã để tuột mất không biết bao nhiêu là tà áo tím ....he he he và tiếc nhất là đến giờ tôi vẫn chưa thực sự tìm được cho mình một TÀ ÁO TÍM theo đúng nghĩa của nó . Tiếc thay .
Lại thêm một bài viết thật tuyệt vời. Bạn yêu âm nhạc như thế chắc có lẽ bạn đã biết nhạc sỹ Hoàng Nguyên còn có một bài hát khác rất nỗi tiếng là Ai Lên Xứ Hoa Đào. Ai Lên Xứ Hoa Đào thì chắc không cần nói thêm nhiều nữa vì bài này quá hay về ca từ lẫn giai điệu. Ngoài bài hát Tà Áo Tím và Ai Lên Xứ Hoa Đào, ông còn có bài Em Chờ Anh Trở Lại và Thuở Ấy Yêu Nhau cũng thật lãng mạn và sâu lắng không kém. Lý do mà nhạc sỹ đã sáng tác hai bài kể trên cũng rất đặc biệt. Gần đây đọc được mấy bài viết của deathchuck mà chưa trả công. Thế thì hôm nay phải làm gì đó để bạn còn viết thêm nhiều bài khác nữa. Au revoir !
Chưa được nghe Bảo Yến hát bài này, nhưng nghĩ rằng giọng Bảo Yến hợp với bài hát. Ngoài ra còn có Thùy Dương, 1 ca sĩ trẻ, không nỗi tiếng nhưng hát với chất giọng Huế ngọt ngào và hay lắm, xitrum biết bài này qua băng nhạc Những ca khúc vượt thời gian phát hành cách đây khoảng 4 năm, băng nhạc này hay lắm, tuyệt vời nhất là bài Mùa thu không trở lại với giọng Ánh Tuyết, mà có lẽ sau này Ánh Tuyết có hát lại cũng không hay bằng. Chết rồi, lạc đề tài Người ơi, chiều nào có nắng vàng hiền hòa sưởi ấm nơi nơi? Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhặt lá thu rơi?