1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta ba lô trên đất Phật

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi yentu3217, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ... Con đường nhỏ dẫn vào trung tâm của Bodhgaya thật nhộn nhịp với hàng trăm sắc áo đỏ của người Tạng . Chúng tôi thật may mắn khi đến Bodhgaya trong dịp lễ của người Tạng . Sự hiện diện của họ làm cho vùng thánh tích này trở nên sôi động hẳn lên . Xe chúng tôi len lỏi giữa dòng người Tạng như một cơn lũ trôi về Mahabodhi Temple , một cơn lũ đỏ dịu dàng và thành kính . Chúng tôi chọn Kirty Guest House vì vị trí đắc địa của nó ở trung tâm Bodhgaya với giá 850 Rupee nhưng khi nhận phòng Reception cứ khăng khăng rằng bây giờ là mùa cao điểm nên giá thấp nhất phải là 1100 R . Quá mỏi mệt sau một chuyến đi dài nên chúng tôi đành đồng ý và trong lòng quyết tâm ngày hôm sau nếu tìm được một nơi khá hơn chúng tôi sẽ chuyển đi ngay .
    Sau khi nghỉ ngơi một chút , chúng tôi thuê ngay một chiếc Richshaw với giá 10R đi ngược trở ra phía ngoài trung tâm để tìm một khách sạn khác . Nổi bật hơn cả với một màu trắng sang trọng là Royal Residency nhưng nó đã là chúng tôi choáng với một biểu giá cao ngất ngưỡng ( 120 usd/ đêm ) . Đành chia tay nhưng trước khi chia tay , chúng tôi ghé vào nhà hàng của nó và phát hiện ra đây là một trong những nơi có thể nấu ăn với khẩu vị tương đối gần gũi . Chúng tôi quyết định dùng bữa tối tại đây với món cơm chiên gà và mì xào với giá khoảng 200 Rp .
    Rời nhà hàng của Residency lúc trời bắt đầu chạng vạng . Dò trên bản đồ chúng tôi thấy Residency rất gần với Việt Nam Phật Quốc Tự nên chúng tôi thuê một chiếc Richshaw ( cũng với giá 10Rp ) đến thăm . Ông già lái xe gồng mình trên chiếc xe đạp cũ kỹ đưa chúng tôi chạy vòng theo một cánh đồng lấp xấp nước và thấp thoáng xa xa , giữa màu tím thẫm của buổi chiều tối là ngọn tháp theo phong cách Việt . Ngọn tháp đó gieo vào lòng tôi một cảm giác bâng khuâng , nôn nao khó tả như cảm giác của người thủy thủ đứng trên con tàu ngoài khơi xa và đã thấy đất mẹ trong tầm mắt . Nhưng rồi cái cảm giác bâng khuâng đó chợt vỡ vụn trước một khung cửa khép kín và gọi mãi mới có một người Ấn Độ dè dặt ra mở cửa . Chùa hầu như không có người ngoại trừ một thầy trông coi việc Phật sự . Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc đó như thế nào nhưng quả thật đó là một cảm giác hoàn toàn xa lạ . Quỳ lạy giữa một chánh điện tối om cùng với tiếng muỗi bay vo ve , tôi chạnh lòng cho sự vắng vẻ , lạnh lẽo nơi đây và lòng cứ thầm mơ ước khát khao được nghe một tiếng chuông ngân nga theo đúng kiểu chuông Huế mà tôi đã từng được nghe ở chùa Thiên Mụ . Tôi đoan chắc rằng , trong ánh chiều chạng vạng , tiếng chuông chùa Việt Nam sẽ đủ sức làm lay động tất cả những tâm hồn nhạy cảm đang hướng về đất Phật một cách thành kính , trong đó có tôi và lúc đó chắc tôi sẽ rơi nước mắt vì một cảm giác nhớ nhưng quê hương da diết .
    Nhưng tôi đã không rơi nước mắt . Tôi rời Việt Nam Phật Quốc Tự với một tâm trạng vu vơ buồn. Khi bước ra cổng , tình cờ tôi nghe thấy ai đó nói một câu tiếng Việt . Giọng hơi nặng nhưng rõ ràng là tiếng Việt . Tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy hai ba người đang đứng cùng nhau . Hỏi thăm mới biết đó là một nhóm thợ người Huế đang thi công tòa tháp của Việt Nam Phật Quốc Tự . Tự nhiên sau cuộc nói chuyện ngắn với đồng hương , lòng tôi ấm áp hẳn .
    Chúng tôi quay ngược lại Mahabodhi Temple vì nghe Thầy quản lý Việt Nam Phật Quốc Tự báo rằng ở đó có triển lãm xá lợi của Phật và hai đại đệ tử của Ngài là Ananda và Mục Kiền Liên ( Maudgalyana ) . Thầy tỏ ý tiếc cho chúng tôi vì đã đến trễ . Buổi triển lãm đã kết thúc trong ngày chúng tôi đến nhưng chúng tôi vẫn quay trở lại với một hy vọng mong manh . Ngồi trên xe anh bạn đồng hành nhìn tôi thì thầm ?o cùng niệm Quan Âm nhé ? ! ?o
    Nơi triển lãm là một ngôi chùa Tạng kế bên cổng vào của Mahabodhi . Khi xe dừng , chúng tôi mừng rỡ khi phát hiện ra vẫn có một dòng người đang nhẫn nại xếp hàng ngay cửa ra vào . Hòa vào dòng người đó , nhích từng bước một , khoảng 20 phút sau chúng tôi đã có cơ hội chiêm ngưỡng xá lợi . Có rất nhiều Thầy đứng xung quanh xá lợi và giải thích điều gì đó bằng tiếng Tạng . Tôi không hiểu và thật sự cũng không cần hiểu lắm vì trước mặt tôi , giữa một khung kiếng nhỏ , trong một cái tháp bằng kim loại tôi thấy lóng lánh một vật nhỏ . Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy xá lợi Phật .
    [​IMG][/URL]
    Con đường trước cổng Kirsty Guest House đầy bụi . Cuối đường là Mahabodhy Temple
    [​IMG][/URL]
    Cổng vào Kirsty Guest House
    [​IMG][/URL]
    Royal Residency giá : 100 - 250 usd/ đêm . Nhà hàng có giá 80 - 100 Rp / món . Buổi tối có buffe giá 150R / người
    [​IMG][/URL]
    Xa xa bóng dáng một tháp chuông
    Trong bóng chiều buông một nỗi buồn ....
    [​IMG][/URL]
    Cổng lên chánh điện
    [​IMG][/URL]
    Dòng người xếp hàng đợi xem xá lợi Phật
  2. yentu3217

    yentu3217 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    MAHABODHI TEMPLE
    Sẽ có những nơi rất linh thiêng . Cái linh thiêng ấy toát ra từ viên đá xây dựng , đến phong cách kiến trúc và cả cái không khí xung quanh nó . Những nơi ấy khiến bao nhiêu hoài nghi về tôn giáo mà do bản ngã tự cao tự đại đã chất chứa trong đầu bạn sẽ tự nhiên tiêu tan không dấu vết , sẽ khiến bạn quỳ sụp xuống , khiến bạn chảy nước mắt vì một thứ cảm giác kỳ lạ mà người đời tạm gọi là hạnh phúc ?.
    Potala ở Tây Tạng là một nơi như thế
    Và hôm nay là Mahabodhi Temple ( Tháp Đại Giác ) .
    Vượt qua cổng vào nhuốm đầy bụi trần với hằng hà sa số các quầy bán hàng lưu niệm của người Tạng , rẽ tay trái khoảng vài bước chân , bên cạnh một cái cổng đơn sơ nho nhỏ khác , tôi đứng chết lặng trước Tháp Đại Giác , nơi ghi dấu chính xác chỗ Đức Budha ngồi thiền định và tìm ra chân lý giải thoát .
    Tôi đứng đó giữa một đám đông ồn ào và náo nhiệt đang cuồn cuộn chảy xuống những bậc thang mát lạnh để tiến vào thánh địa bậc nhất của Phật giáo , nơi mà hằng đêm , trong giấc mơ của một người Phật Tử như chúng tôi , nó luôn hiện hữu . Và rồi không có ai hướng dẫn , không ai mách bảo , tôi bàng hoàng quỳ sụp xuống và cứ như thế tôi đi một bước lạy một bước về hướng ngôi đền trắng . Không hề có cảm giác đau đớn , không hề có cảm giác mỏi mệt . Toàn thân tôi rần rật một cảm giác phấn khích , hoan hỷ đến tột độ . Tôi quỳ lạy giữa nền gạch trắng và cảm thấy niềm tin tâm linh của tôi bỗng hòa chung với niềm tin của hàng trăm , hàng ngàn Phật tử của các quốc gia khác khiến chúng tôi như đang trở về mái nhà chung của chính mình .
    Đó là một ngôi tháp màu trắng cao 52 m , bốn mặt được chạm trổ với những motype lạ mắt . Nhìn nó không ai có thể nghĩ rằng nó đã trải qua biết bao thăng trầm . Xuất phát nó chỉ là một ngôi đền nhỏ được đại đế Ashoka xây dựng vào thế kỷ III Trước công nguyên để ghi dấu nới Đức Budha ngồi thiền định để tìm ra chân lý giải thoát . Đến thế kỷ VII , ngôi đền được các quốc vương xứ Pala trùng tu và xây dựng to lớn hơn . Nhưng đến thế kỷ XII , cùng chung số phận với các thánh tích Phật giáo khác , nó bị người Hồi giáo tàn phá . Sang thế kỷ XIV , nó lại được phục hồi dưới bàn tay của quốc vương Miến Điện . Không may sau đó lũ lụt thường xuyên ở sông Nerajana đã nhấn chìm Tháp dưới lớp bùn phù sa . Mãi đến thế kỷ XIX , nó mới được khai quật lại bới một nhà khảo cổ học người Anh có tên là Alexandre Cuningham và được phục chế lại như ngày nay .
    Tháp nằm ngay trung tâm của một thung lũng nhỏ hình vuông , bên trên có hai con đường lát gạch chạy song song với nhau , lúc nào cũng được che kín bởi những bước chân kinh hành của hàng ngàn Phật tử đến từ khắp nơi trên thế giới bất kể lúc sáng sớm hay chiều tối . Hai con đường đó chia thung lũng thành nhiều khu vườn nhỏ bao bọc xung quanh Tháp . Đang dịp lễ của người Tạng nên các khu vườn lúc nào cũng rực lên sắc áo đỏ của các vị Lạt ma , tiếng đọc kinh đều đặn , râm ran khắp nơi nhấn chìm Đại Tháp trong một không khí linh thiêng .
    Tôi không nhớ mình đã đi trên con đường đó bao nhiều lần , đi xung quang tháp bao nhiêu lần .. Tôi chỉ nhớ rằng cứ mỗi vòng xung quanh tháp tôi lại thấy những tượng Phật được điêu khắc chìm bên trong thân Tháp lại toát lên nhiều vẻ đẹp khác nhau . Ngày hôm sau khi ngồi thiền bên cạnh Tháp , anh bạn đồng hành đã làm tôi kinh ngạc xiết bao khi chỉ lên trên bờ tường trước mặt anh ta có một vết gì đó vàng vàng , nhìn kỹ hóa ra đó là hình ảnh của một vị Phật .
    Ngày cuối cùng trước khi rời khỏi Ấn Độ , chúng tôi đã quay trở lại Tháp Đại Giác một lần nữa khi trời tối . Ánh trăng lưỡi liềm mỏng manh đang treo trên đầu ngọn tháp trắng với những hoa văn trang trí lạ mắt . Tôi và anh bạn đồng hành ngồi im lặng giữa những ngọn nến vừa mới được thắp lên từ những Phật tử Sri Lanka thành kính . Giữa những tiếng đọc kinh rì rầm , tôi thấy mình như đang trôi vào một miền không gian nhẹ nhõm ?
    [​IMG][/URL]
    Mahabodhi Temple
    [​IMG]
    [​IMG][/URL]
    Đường vào Tháp khuất sau những hàng cây vô ưu xanh tươi
    [​IMG][/URL]
    Con đường vòng quanh Tháp
    [​IMG][/URL]
    [​IMG]
    Cổng chính của Tháp
    [​IMG][/URL]
    Khu vườn xung quanh Tháp ngập tràn sắc áo đỏ
    [​IMG][/URL]
    Các chi tiết trang trí
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    [​IMG][/URL]
    Mahabodhi Temple by night
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này