1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

    "Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng..."

    ... Câu hát này quen lắm, chợt dưng lại hiện ra trong đầu mình vào lúc này. Nhưng chưa kịp nhớ nó ở bài nào... Mà thực ra, có rộn ràng gì lắm cho cam! Chỉ là rộn ràng ăn, rộn ràng ngủ, rộn ràng đi làm. Và.. chèo queo cô đơn! Ha ha...

    Biết đến bao giờ mới
    "bước tới hư vô" để"khoác áo Chân Như" nhỉ?

    ....
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Nhớ ra rồi. Câu hát ấy nằm trong bài Giọt lệ thiên thu, đúng không? Đầu óc dạo này lẩm cẩm rồi hay sao ấy...
    Bây giờ thì mình muốn nói với một người con gái rằng:
    "Em hãy yêu con người, ngọt ngào đời vẫn thế.
    Em hãy dâng cho đời một nụ hoa tình cờ..."

    (Hoa Xuân ca)
    Giả như em sẽ đọc được những dòng này, hãy dọn lòng mình mà bày tỏ thái độ sống như Trịnh đã bày vẽ thế nhé. Đời bao giờ chả thế em ơi, vẫn ngọt ngào một dòng chảy Vĩnh cửu... Chỉ một chút đắng cay riêng, một chút xót xa riêng của bản thân mình thì không làm cho đời này xô lệch chút nào đâu.
    Tình cờ. Dường như chúng ta tình cờ gặp nhau, tình cờ yêu. Si mê và trọn vẹn. Và vì "đâu biết đôi khi có lìa xa" nên cũng chỉ là... tình cờ đau thôi, phải không em? Ta biết rằng khó lắm để đi qua cả một đoạn đường tâm trạng, từ lúc "yêu trong nỗi đau tình cờ" đến lúc mình biết ý thức sống để có thể "dâng cho đời một nụ hoa tình cờ"... Vâng, khó lắm. Nhưng không phải là không thể, em nhỉ? Đời bất công trong tương đối nhưng lại Công bằng trong trạng thái chung. Dâng cho đời một nụ hoa, dù có thể ta nhận về quả đắng. Nhưng nếu ta sống trong nghi ngại, chả phải lòng ta đang ủ một quả đắng to đùng sao?
    Giả dụ như em đọc được những dòng này, mong em thanh thản...
    Xa em, ta biết mình đã Từ bi chẳng chút bất ngờ nào...
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
    Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ..."

    (Cho đời chút ơn)
    ... Sáng nay Chúa Nhật, hắn ngồi cà phê với mấy đứa bạn. Cà phê cuối tuần, bình thường. Bạn bè nhẵn mặt, bình thường. Ơn đời, có một chút "bất bình thường" đã xảy ra. Nhìn qua phía bên kia đường hắn bắt gặp một tà áo dài màu xanh lá mạ. Dáng đi rất khoan thai, dịu dàng. Mà hình như người phụ nữ nào (dù ốm hay mập) khi mặc áo dài cũng toát ra một chút gì đó là/gần giống với dịu dàng thì phải?...
    Hắn suỵt suỵt mấy đứa bạn. Cả lũ ngơ ngác rồi cùng quay theo hướng mắt hắn đang dõi nhìn. Một khoảng lặng có thật bỗng rơi vào giữa bàn cà phê đang ồn ả. Thoáng đâu đó một tiếng xuýt xoa: "Đẹp quá!..." . Chẳng biết cái "Đẹp" được ban cho cô gái hay tà áo. Có lẽ là cả hai...
    Hắn bỗng lẩm nhẩm trong mồm câu hát chợt nhớ: "Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố, trong lòng bỗng vui như đời rất lạ. Tôi tìm thấy tôi trong từng gót xa..." Điện thoại rung chuông. Thằng bạn của nhóm ở xa mới về, đang dò sóng để tìm bãi đáp. Dứt cuộc gọi, bàn cà phê đã trở lại với không khí ban đầu, hòa chung trong không gian đông nghịt người và khói thuốc của Quán. Hắn tiếc nuối ngoảnh theo hướng nhìn khi nãy. Nhưng "gót xa" đã khuất ...
    Đúng là hắn mới đi qua cái cảm giác là lạ, khi chứng kiến "tóc trầm ướp vai thơm" và "nghe đời rất mênh mông trong chân người bước chầm chậm...."
    "Chút ơn đời cho" sáng nay có đủ dìu hắn qua hết một ngày không nhỉ? Hình ảnh "gót xa..." ấy làm hắn nhớ Em quá. Chắc là đêm nay, sẽ "có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm trong Thiên Đường"...
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Không xa tình và cũng không xa thù hận,
    Không xa nồng nàn và cũng không xa lạnh lùng?"

    (Đời cho ta thế)
    Là vậy thôi. Cứ dằng dai nghiêng ngã giữa yêu thương và thù hận. Nói thù hận thì hơi quá. (Không đem cái ?ohoàn cảnh ra đời? của bài hát này áp vào mình). Túm lại ngăn ngắn, mình là người biết yêu thương và cũng có khả năng thù hận. Nhưng đến giờ thì mình chưa thù hận ai hoặc chưa có ai làm cho mình phải thù hận. Còn điều này thì đúng: ?okhông xa nồng nàn mà cũng không xa lạnh lùng??. Thế nhưng em đâu có hiểu được điều ấy trong mình. Em không đủ khả năng vượt qua cái ?obản mẹt? lạnh lùng cố hữu của mình để thấy rằng mình cũng có một trái tim rất - rất nồng nàn!
    Ối giời ơi, biết đâu một chút ?onồng nàn? trời cho ấy lâu nay bị ?olạnh lùng? vây bọc nên cũng đóng băng nốt trước cuộc đời rồi?!!!....
    Hì hì, thôi kệ.
    "Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai!..."
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Sống có bao năm,
    vui vui buồn buồn,
    người người ngợm ngợm..."

    (Giọt lệ thiên thu)
    Chà, không hiểu sao cái "mật độ" nhớ về bài hát này gần đây lại tăng lên trong đầu mình thế này? Có phải lúc này lòng mình đang rã rời? Phải, mà chưa hẳn. Thì cũng là qua một ngày lăng xăng bận rộn. Nắng, nóng và mệt. Nhưng chưa đến mức rã rời. Có lẽ, do tâm thế của mình "chuẩn bị" xảy đến: Mình sẽ rời khỏi nơi này sau vài phút nữa (khi gõ vội cho xong những con chữ giải toả này) để đi đến một cái đám ma. Thật là ... Mới hôm kia còn chia thời gian để chạy "sô" cho hết 3 cái đám cưới. Hôm nay lại nhận tin một cái đám ma. Ôi, "sống chết mong manh, như thân cỏ hèn mọc đầy núi non..."
    Ấy là chưa kể, mình còn thấy cái phần "ngợm" trong mình đã chợt loe ngoe vào một lúc nào đó - trong chiều nay. Lúc ấy chán chán cái gì, bừng bực cái gì không hiểu nữa mà bỗng muồn đạp bỏ tất cả! Muốn lăn đùng ra, nhắm mắt tuyệt đối. Muốn "trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi..."
    Thôi, mình đi đây. Thực hiện cái "nghĩa tận" , thắp một nén nhang "cho một người nằm xuống.".....
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Đêm, ta nằm bóng tối che ngang
    Đêm, ta nằm nghe tiếng trăn năm
    Gọi thì thầm...
    Gọi thì thầm..."

    (Còn có bao ngày)
    ... Nằm cũng không yên. "Nằm gắng cũng không thành mộng được" (thi sĩ nào đó...) thì mình bật dậy gõ phím vậy! Thật thú vị (thật oái ăm?) khi vừa gõ phím vừa nghe "máy" hát bài hát này...
    "Đêm nghe trời như hú như than
    Ta nghe đời như có, như không...
    Còn lại mình
    Đời bềnh bồng
    Đời buồn... tênh...!"

    Nghe mà thấy thum thủm thiệt! Cái "sắc" hay cái "không" của Phật giáo cũng chưa bằng cái cảm giác "buồn tênh..." lúc này của mình! Lại càng chán nữa, khi truy tìm căn nguyên của nỗi buồn thì mình lại thấy chả đâu vào đâu. Xét về góc độ xã hội, mình đã hoàn thành (hoàn thành tốt) nhiệm vụ/nghĩa vụ của một "thằng người ý thức". Xét về góc độ Tâm linh (chắc do bài hát này!) thì mình cũng cứ bình chân như vại:
    "Còn đây có bao ngày
    Còn ta cứ vui chơi
    Rồi mai sẽ ra đi
    Dù nhớ thương Con Người
    ..."
    ... Ấy là nói! Mình cũng đang "vui chơi" theo cái kiểu "Người ham chơi" của Hoàng Phủ Ngọc Tường - bạn thân của TCS. Vấn đề là mình không dám nói dối, rằng mình sẽ "nhớ thương Con Người", trong một mai nào đó của... kiếp sau!
    "Còn đây những đêm này
    Còn em hãy yêu tôi
    Đời đốt nến chia phôi
    Dù nhớ thương cũng hoài..."

    Ai lại van xin như thế chứ! Đầy rẫy hàng đàn Con Gái đang van xin mình hãy "yêu Em" cơ mà...? Ngẫm lại, thấy rằng... đúng là "nhớ thương cũng hoài..."
    "Trong cuộc bể dâu,
    Ôi trăm ngày phố xa cũng trôi theo
    Trong hội trần gian
    Bao nhiêu ngày yêu dấu cũng không còn...
    Từng dòng nước mắt sẽ tiếc thương cho đời
    Từng dòng nước mắt sẽ tiếc cho ngày vui
    Người người yêu nhau đã mất nhau trong đời
    Một ngày tăm tối, khép nghìn sớm mai..
    ."
    Nói zậy thôi. Sáng mai, lại hân hoan khi bỗng...
    "Giật mình tỉnh ra, Oh, nắng lên rồi!..."
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Nghe xót xa hằn lên tuổi trời
    Trẻ thơ ơi...
    Tẻ thơ ơi...
    Tin buồn từ ngày Mẹ cho mang nặng kiếp người..."

    (Gọi tên bốn mùa)
    Tôi đã nghe và đã hát bài này nhiều lần. Nhất là những khi ngồi trong đám Sinh nhật của những người bạn thân. Hầu như các bạn đều yêu cầu tôi hát bài hát ấy để tặng cho người có ngày sinh nhật đang được tổ chức... Có lẽ, các bạn tôi muốn chia sẻ cho nhau một tiếng thở dài rất nhẹ khi nghĩ đến cái sự mông lung mà oằn nặng "kiếp người" đa mang... Nhưng đó là chuyện của ngày... xưa, cái ngày mà cả nhóm "độc thân" đi đâu và làm gì cũng có nhau. Thậm chí không có chuyện gì buồn cũng kiếm cớ rủ nhau nhậu vì... buồn cái là không có gì để buồn cả! Bây giờ thì nhỏn mình tôi chưa tìm ra vợ. (ẹ). Bọn tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng có lẽ đứa nào cũng ngầm hiểu rằng phải chiều theo Quy luật của Cuộc sống thôi. Ít khi còn cơ hội để hát cho nhau nghe những khúc Trịnh ca trong những cơn say vùi...
    Vậy tại sao tôi lại nhắc đến mấy ca từ của Trịnh trên kia? Có một "điều gì đó" đã xảy ra trong tôi, vừa xong. Điều gì đó khang khắc lắm, lạ lắm mà tôi không thể gọi tên được. Đành "diễn tả" lại vậy:
    Đang ngồi tại cơ quan, nhận tin nhắn: "Vo sinh roi. 3,8kg. Benh vien HV". Tôi nhắn lại: "Chuc mung! Tui dang o co quan, ong co o BV khong, tui qua?". Và tin hồi âm: "Tui o day ca ngay"... Và thế là... tôi không tin ở mắt mình khi chứng kiến thằng bạn có tiếng "ngỗ ngược" lâu nay của mình loay hoay thay tả lót, loay hoay cầm bình sữa cho cái "Thiên thần bé tí" đang nằm kia. Hình như tôi được ngắm cùng lúc cả... 2 thiên thần! Thiên thần con thì hiển nhiên là "dễ ghét", còn "Thiên thần bố" thì thật là đáng yêu! Thú thật, tôi đã thầm ghanh tị với bạn về "cái sự trưởng thành" của nó!...
    Vậy đấy. Chỉ riêng hôm nay, tôi muốn sửa lại một từ trong lời ca của Trịnh, để tặng cho bạn tôi - người vừa lên chức... bố:
    "Trẻ thơ ơi, tin mừng từ ngày Mẹ cho mang nặng kiếp người..."
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    RỒI NHƯ ĐÁ NGÂY NGÔ
    Chiều nay sao buồn thế nhỉ? Ngồi đây mà nhớ? ?ongày nào vừa đến đã xa muôn trùng, ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân??. Mình nhớ, mình đã từng viết cho Em rằng:
    ?oHãy quẳng con dao trên tay Em vào vực thẳm
    Và cầu nguyện vết thương anh đừng lành
    ??.
    Vậy mà chiều nay cái ?ovết thương? ấy lại được dịp nhói lên. Vì một cái lý không đâu? Chắc Em sẽ buồn lắm nếu biết mình ?oủy mị? đến như thế này!
    Sẽ không ngồi đây than khóc nữa. Sẽ nghểnh mặt lên mà tiếp tục với Đời? Sẽ sẵn sàng đón nhận nhiều ?ovết thương chí mạng khác nữa! Mới một vết mà nhằm nhò gì!
    Hơ hơ, ?ođôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá, ngây ngô??
  9. algorithms_conga

    algorithms_conga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ....................................................
  10. xuan_denon

    xuan_denon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn có những cảm xúc và suy nghĩ về Nhạc TCS rất hay, độc đáo. Mình cũng thích TCS nhưng giới hạn, không có nhiều vốn về TCS lắm. Mỗi nguoi đều có những cảm xúc riêng của mình mỗi khi nghe Nhạc của Trịnh. Nếu có thể bạn post thêm những suy nghĩ của bạn hay cảm nhận bất chợt gì đó cho mọi nguoi cùng nhâm nhi. Thank - một thành viên mới.

Chia sẻ trang này