1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tim1conduong

    tim1conduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.....".
  2. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    đời tôi có khi là đóm lửa 1 đêm nhuốm trong vườn khuya, vườn khuya đoá hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua...
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay...?
    Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời...?

    Tuổi này đây. Vâng, vào cái tuổi chớm bước qua "cái dốc bên kia của cuộc đời", nhìn lá của mùa thu đang thay sắc mà chợt "giật mình, ôi chiếc lá thu phai..."
    Cũng tuổi này đây, không phải "ngồi hát ca rất tự do" như lá cỏ, chẳng phải ngồi thảnh thơi hát nhìn mây bay ngang trời..., mà chỉ là một cảm giác thèm... Thèm được như thế quá! Thèm có một hôm nào đó, vứt bỏ hết tất cả những ràng buộc chằng chéo của những sợi dây đời, tìm đến một nơi nào đó để thoả lòng ngồi hát cùng mây...
    Lâu lắm rồi, mình chẳng thể chủ động bày biện cho mình một cuộc thảnh thơi nào với núi, với cây, với suối, với những mảng rêu xanh hồn nhiên trên đá... Cái gì ràng buộc mình đến thế? Không thể đổ thừa hết cho cuộc áo cơm. Như thế thì xoàng. Có lẽ là... do tuổi. Ôi chao ôi, không lẽ đã "hết những tháng năm mong chờ..."?
    Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
    Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
    Xin chân em qua từng phiến ngà
    Xin mây se thêm mầu áo lụa...

    Chỉ còn biết... "xin" thôi. Xin như thế dù biết cũng chẳng để làm gì! Màu áo quyện màu mây, từng gót ngà Em bước, từng đóa mây anh kết tặng Em... cũng đã vời xa ảo ảnh mất rồi. Nhưng anh không "khóc" đâu, Tình đã nghìn thu - được như thế thì anh quá mừng! Có thực là đã nghìn thu hay vẫn đang còn lẩn khuất và lấp lánh đâu đây, như "thoáng buồn" vương qua dáng em gầy trong vai áo? Thương Em, thương Em, thương Em...
    Xin cho cô đơn vào tuổi này...
    Chiều nay, nghe Hà Trần hát bài này tự nhiên thấy cái buồn trong trẻo đến lạ lùng...
    Hãy click và cùng nghe nhé: Còn tuổi nào cho em...
  4. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Lòng ai như chơi vơi
    Người ơi nước mắt hoen mi rồi
    Đừng khóc trong đêm mưa,
    Đừng than trong câu ca...
    Mấy hôm nay thời tiết ảnh hưởng của bão,lúc mưa lúc tạnh. Trời thu se lạnh lại thêm những giọt mưa làm lòng như thấy lạnh hơn. Đêm vắng, bên ngoài tiếng mưa rơi nhẹ đều đều trên mái tôn, ngồi đối diện với bản thân mình chợt thấy lòng chùng xuống, nỗi nhớ từ đâu nhẹ đến như tiếng mưa.
    Buồn ơi trong đêm thâu,
    Ôm ấp giùm ta nhé
    Người em thương mưa ngâu
    Hay khóc sầu nhân thế
    Tình ta đêm về,
    Có ấm từng cơn mơ em chưa...

    Hình như mưa đang nặng hạt hơn, nơi ấy mưa có làm em tỉnh giấc, mưa có làm em thấy lạnh trở mình quơ tay tìm tấm chăn để mang lại chút hơi ấm cho đôi vai gầy, đôi tay xanh xao?! Mưa hãy nhẹ đi để hoá tiếng nhạc du dương đưa em trở lại giấc ngủ êm đềm,để chút tình tôi đủ mang lại hơi ấm nơi em. Cho em quay lại giấc mơ dang dở...
    Ngoài hiên mưa rơi rơi,
    Buồn dâng lên đôi môi
    Buồn đau hoen ướt mi ai rồi
    Buồn đi trong đêm khuya
    Buồn rơi theo đêm mưa
    Mưa chính là nơi lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào nhất của anh & em,để bây giờ mỗi lần mưa là mỗi lần anh thấy lòng mình chơi vơi. Cơn mưa rào cuối hạ đầu thu như tưới mát hai trái tim khô hạn, cơn mưa phùn mùa đông như nhắc ta kề sát vào nhau để sưởi ấm cho nhau... Từng cơn mưa lần lượt hiện về trong miền ký ức, ngoài kia mưa rào lên từng đợt, gấp gáp như muốn gột rửa sạch tất cả để trả lại đời sống một bộ mặt tươi mới, gọn gàng, sạch sẽ nhưng làm sao có thể cuốn trôi đi những mảnh vụn còn đang vương trên các ngóc ngách của mái hiên, góc đường, mảnh vườn? Cũng như thế thời gian qua đi chỉ làm những mảnh ký ức chìm sâu nơi đâu đó chứ ko thể tan biến vào hư vô.
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về
    Nghe não nề...
    Mưa kéo dài lê thê những đêm khuya
    Lạnh ướt mi
    Ai còn buồn khi lá rớt trong một cuối đông....
    Chuyện hợp tan nào ai nói trước được, hạnh phúc và chia ly chỉ là những đường ranh giới mỏng manh. Chỉ có kỷ niệm mãi được nương nhờ những cơn mưa, là nơi cho ký ức trở về!
    Bây giờ, hoặc chút nữa thôi có thể mưa sẽ ngừng, nhưng ngày mai, ngày mốt ...mưa sẽ lại rơi,lòng ai lại chơi vơi...!
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...
  5. trangntsy

    trangntsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ.....
  6. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo nhạc Trịnh không đơn giản chỉ ?onghe" mà còn phải ?ocảm", cảm từ "ca từ" cho tới những điều ẩn chứa trong bài hát. Tôi chẳng biết mình đã nghe "nó" bao nhiều lần nữa....nhưng có lẽ chỉ đến cái lần ấy, cái lần tôi bắt gặp status của bạn......chỉ vỏn vẹn 6 chữ "Đêm Thấy Ta là Thác Đổ".
    Kể cũng lạ, tôi vốn ơ hờ với những dòng status.....chẳng hiểu sao đêm đó......cứ đập vào mắt tôi......1 cái click vô tình không chủ ý:
    Một đêm bước chân về gác nhỏ
    chợt nhớ đóa hoa Tường Vi
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    Giờ đây đã quên vườn xưa
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Thành phố đã đi ngủ trưa
    Oh, Quang Dũng, nhiều người bảo rằng người thể hiện hết cái hồn nhạc Trịnh chỉ có thể là Khánh Ly mà thôi.....với tôi, tôi chỉ có 1 lựa chọn...đó là Quang Dũng, tại sao tôi cũng ko giải thích được.....có lẽ chỉ vì tôi thích Quang Dũng.Thế thôi.
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố xưa tôi về
    Ngày xuân bước chân người rất nhẹ
    Mùa xuân đã qua bao giờ
    Nhiều đêm thấy ta là thác đổ
    Tỉnh ra có khi còn nghe
    Vì sao lại là lá cỏ?
    "Có thể cuộc đời rộn ràng có quá nhiều điều phải lưu ý, nhưng trong đó không thể không có sự góp nhặt của những điều nhỏ nhoi. Ngọn cỏ, lá cây hay cây đa đều có bổn phận của nó với cuộc đời. Cỏ có bổn phận cỏ, lá có bổn phận lá. Tôi không mơ ưóc gì to lớn, mà nghĩ mình như một phận cỏ hèn. Vì hèn mọn nên nó không phải to lớn và bổn phận nặng nề như cây đa, vì vậy nó tự do lắm. Và vì sao lá cỏ lại hát? Bài hát là phương tiện để bày tỏ lòng mình với cuộc đời, có gì tuyệt vời hơn lá cỏ nhỏ nhoi nhưng tự hát ca với đời mình? Rũ bỏ những muộn phiền và thảnh thơi đời mình, điều này đã ám ảnh tôi từ lâu, lâu lắm rồi, nhưng chỉ đến khi viết được những câu hát như vậy tôi mới thấy nhẹ lòng. " tưởng này quanh quẩn trong tôi nhiều năm và chỉ được giải toả khi sáng tạo vụt đến và bật thành những giai điệu như vậy..." - nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thổ lộ.
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ
    Hình như tôi cũng đã và đang sống rất thờ ơ. Tôi "vô tình" nhiều người vẫn thường nói về tôi như thế......cũng ko ít lần tôi giật mình tự hỏi mình...Không tôi ko vô tình....chỉ đơn giản là cái cách của tôi nó thế.....nhưng hình như không hẳn là không vô tình, bởi lẽ tôi cũng thường hời hợt với những gì diễn ra xung quanh mình.
    ?oLòng có đôi lần khép cửa
    rồi bên vết thương tôi quì
    vì em đã mang lời khấn nhỏ
    bỏ tôi đứng bên đời kia�?
    Những gì tôi thường trốn tránh....giờ đây hiện rõ lên mồn một. Quá khứ, tôi ko đủ can đảm viết hết về em và tôi.....chỉ biết đó là tất cả những gì tôi trãi qua.......lòng tôi cũng đã từng khép cửa...và em mãi mãi đứng bên kia đời tôi.
    Tôi từng tưởng ông-nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng từng lỗi lầm giống tôi... Sau này tìm hiểu thêm về bài hát tôi mới biết ?ovì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đời kia" đó là những rung cảm của nhạc sĩ trước vẻ đẹp thánh thiện của ni cô trong một lần dạo chơi.
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ?oNhững bước chân mềm mại
    đã đi vào đời người
    Như từng viên đá cuội
    rớt vào lòng biển khơi??

    Oài, nghe bài hát này không biết bao nhiêu lần, lâu lắm rồi. Chợt một buổi sáng ngồi quán cà phê, mưa bay giăng giăng ngoài cửa sổ, và giọng Khánh Ly thoang thoảng? Mình đã chú tâm lắng nghe và nhớ xem đó là bài gì. Uhm, ?oTình nhớ? - một bài hát gắn với một ?ovết thương không lành? của riêng mình...
    Chợt ngẫm, những bước châm mềm mại của một người con gái đã ?ođi vào đời? của người con trai sao mà được ?odiễn tả? đạt đến mức độ? ?osiêu? hình ảnh đến như vậy! Biết bao nhiêu ?oviên đá cuội? rớt vào để/mới thoả được ?olòng biển khơi? đây nhỉ?!
    Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ....
    Như bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa....

    http://www.trinh-cong-son.com/playlist.html
  8. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy anh post bài nhỉ.
  9. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ai đó, trong cuộc đời mình, cũng đều có những khoảnh khắc buồn, những khoảng thời gian trầm lặng trong cuộc sống mình..... Nhiều người, những lúc buồn, thường hay nghe nhạc, đó có thể là những bài nhạc buồn, những bài hát tự sự của Trịnh Công Sơn, hay những bản nhạc du dương kô lời.... Có những người thích dùng khoảng thời gian này để đi xem phim, hoặc đi chơi với bạn bè, đi ăn, hoặc đi karaoke.... Cũng có những người lại thích dùng khoảng thời gian này để ngồi một mình, lặng im, ngắm thời gian tíc tắc trôi qua, suy nghĩ về khoảng thời gian đã qua...... Riêng tôi, tôi thích dùng khỏang thời gian trầm lặng của mình để đi dạo phố, ngắm dòng người qua lại, bon chen, nhộn nhịp..........
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên.
    Lúc ở Nghệ An, khi buồn, tôi lại thường xách cái xe cà tàng của mình, cuối giờ tan học, lang thang hết con đường này đến con đường khác ...... Cứ đi lang thang, đi trong vô định, kô biết mình thật sự đang đi đâu, cứ cuốn mình theo dòng người ...... Có nhiều hôm tôi đi lòng vòng, đi trên cùng một con đường nhưng cứ muốn đi lại nhiều lần, đi qua, rồi lại muốn đi thêm lần nữa, con người, cảnh vật trên lề đường thì đều giống nhau, thời gian như cứ trôi qua hờ hững, chậm chạp...... cái khác nhau có lẽ chỉ là những người đang đi lại trên đường......
    Nếu bạn hỏi tôi tại sao lại thích ngắm dòng người qua lại, câu trả lời sẽ là "Chính tôi cũng không rõ ...." Có lẽ bởi vì tôi có thể nhìn được nhiều khuôn mặt quen có, lạ có, tấp nập, hối hả...... Bạn có thể nhận biết được khuôn mặt của người đang vội vã đi đâu đó, họ dường như quá bận rộn để chú ý đến mọi thứ xung quanh mình..... Tôi thì lại thích sự chậm rãi, thong thả...... Nhiều khi tôi bắt gặp được ánh mắt của đứa trẻ bán vé số, ngắm nhìn những cái xe đắt tiền, những căn nhà sang trọng, một cách thèm thuồng, nó mong muốn được ngồi trên chiếc xe đó, được sống trong căn nhà đó, để sáng sớm có thể an tâm thức dậy, ngồi vào bàn ăn, chờ bữa ăn sáng của mình trước khi đi học, kô phải nhịn ăn, để dành tiền cho việc khác, và cũng kô phải lo âu mỗi khi trời trở tối khi mà xấp vé trên tay vẫn còn đầy....... Cũng có khi bạn bắt gặp được ánh mắt lo âu của chị bán bánh mì bên lề đường, đang nhìn vào quầy hàng héo hắt của mình, lo âu cho ngày mai, lo âu cho số phận của mình rồi sẽ ra sao, cho gia đình của mình, bữa cơm hôm nay và số phận của những đứa con mình ngày mai, liệu chúng nó có được ăn học tử tế kô hay là đứa thì sửa xe, đứa thì đứng phụ bán bánh mì...... Câu hỏi vẫn chỉ dừng ở đó, kô có ai trả lời.........
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười
    Cho mình còn nhớ nhau
    Chiều qua bao nhiêu lần tay mời
    Nghe buồn ghé môi sầu.
    Ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu
    Ngày nào đời thôi có nhau xin nguời biết đau.
    Tôi thường thích đi dạo vào những buổi chiều.... Có thể vì buổi sáng thì quá sớm, buổi trưa thì quá nắng, nhưng buổi chiều thì thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những đám mây trôi trên bầu trời chiều...... Cũng có thể buổi chiều ở Nghệ An thật khác biệt, mọi thứ dường như tất bật hơn, nhưng buổi chiều thì cứ nhẹ nhàng trôi qua, nắng tắt dần ở phía cuối chân trời..... Bầu trời bỗng trở nên đỏ rực, rồi chuyển sang cam, rồi tím hồng, rồi dần dần đen kịt lại.....
    Có nhiều hôm phố bỗng dắt chân tôi sang ngõ nhà em, vô tình hay kô, tôi kô rõ, bàn chân và con đường dường như kết bạn với nhau, đưa lối tôi sang phố nhà em.......
    Nhưng tôi cũng chỉ dừng trước ngõ nhà em, trước hàng râm bụt trước cổng, đứng lặng ra, kô hiểu tại sao mình lại ở đây, mình phải làm gì.....?! Gọi em? Chờ em? Tôi kô rõ..... Chỉ biết rằng bàn chân tôi đưa tôi đến đây, rồi lại đưa tôi đi.... nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng tôi vẫn kô hay bàn chân mình đang rời xa phố nhà em, chỉ biết rằng ánh mắt tôi dường như vẫn còn đợi chờ ai ở cổng nhà của em.....
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đưọng cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm.
    Bây giờ ở Hà Nội, vì công việc., tôi kô còn nhiều dịp để dạo phố như trước đây..... Lúc nào buồn, hoặc thích sự yên tĩnh, là tôi lại đi bộ ra con đường trước ngõ......
    Tôi thích đi chân trần để có thể cảm nhận được cái cảm xúc khi cát, đất va chạm vào da trần....Tôi cứ lặng im bước đi, nhớ về những kỷ niệm xưa, lúc còn ở gần gia đình và bạn bè....Bây giờ bạn bè ở xa, lại cảm thấy nhớ da diết..... Bây giờ, một mình, sáng tối cũng vậy, nhiều hôm tỉnh cơn mê, thức dậy giữa đêm, nhìn xung quanh chỉ thấy những khuôn mặt lạ lẫm, những giọng nói kô quen biết, tôi chỉ biết lặng im, buồn......
    Tôi, thỉnh thoảng, lại nhớ đến tên em, vang vọng đâu đó trong xa xăm, nhớ đến tiếng cười của em, giọng nói của em, hình dáng thân quen của em.....Tôi lại thấy buồn...... Chỉ mong là tôi trở lại được lúc xưa, lang thang nơi khu phố nhà em, gót chân buồn chẳng muốn bước đi........
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Bước chân nghe quen cung buồn lạy trời xin còn tuổi xanh
    Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
    Tôi đến với nhạc Trịnh Công Sơn có lẽ chậm hơn mọi người.....Phải đợi đến lúc sau này, khi ông đã mất, tôi mới nghe nhạc Trịnh nhiều hơn, trầm ngâm hơn, mặc dù tôi kô hiểu lắm về nhạc của ông, mà có thể chỉ có ông hiểu và cảm nhận được, còn tôi, tôi chỉ thích nghe cái điệu nhạc của nó, chậm chạp, kô vội vã........
    ........Có lẽ ai cũng đợi đến khi cái gì đó xung quanh mình, thân thuộc với mình, xa mình rồi hoặc mất đi rồi, ra đi vĩnh viễn rồi thì mới cảm thấy trân trọng nó, cảm nhận được giá trị quý báu của nó và cảm thấy nuối tiếc vì mình để tuột mất cái gì đó thật quan trọng mà kô bao giờ mình có thể dành lại được.........Sao con người nhiều lúc chậm chạp quá, thờ ơ quá........?!?
  10. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Lòng tôi...có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quì...

Chia sẻ trang này