1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuon211

    cuon211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    em xin tuổi nào.... còn tuổi nào cho em... trời xanh trong mắt em sâu....
  2. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Từ đó...ta nằm đau.Ôi núi cũng như đèo...
  3. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt em
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền
    Ngoài phố mùa đông đôi môi em là đốm lửa hồng
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng hoang mang ta nghe tịch lặng
    Rơi nhanh dưới khe im lìm.
    Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho tôi tay gối mong manh, cho tôi ôm lấy vai thon.
    Đọc ở đâu được mấy dòng này ... Nước mắt và mồ hôi đều mặn. Có rất nhiều giọt nước mắt đã chảy ra chỉ vì một giọt mồ hôi còn vương lại trên thân mình, trên cơ thể bầm tím những nỗi đau.
    Tôi mắc nợ nhiều người, chỉ vì một người mắc nợ tôi.Tôi thấy đôi mắt mẹ tôi buồn bã, không người mẹ nào muốn con mình mang số phận buồn. Tôi lỡ mang số phận buồn hay chính tôi đã gán ghép cho mình một số phận buồn. Ôi hạt bụi tôi nhỏ nhoi vô cùng giữa biển người, biển đời bao la.
    Hỏi ra mới biết khổ không của riêng ai. Đôi khi nên nghĩ có những người phụ nữ mất chồng mất con vì thiên tai hay lam lũ cả đời không thoát khỏi cùng cực.
    Ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều.
    Cái giọt mồ hôi còn vương trên áo, thôi thì hãy ôm vào lòng...
    Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe, còn đây âm vang não nề, ngày đi, đêm tới, trăm tiếng mơ hồ ?
    Những cuộc kiếm tìm bỏng rát đôi bàn chân . Ngày đi, đêm tới , vòng tròn lặp lại, cuộc đời ai cũng muốn mình hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc . Không ai muốn mình bất hạnh
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy, một bờ cỏ non một bờ mộng mị
    Cuộc đời vốn dĩ bình yên hay bão tố, con người vốn thiện hay ác? Ta tìm câu trả lời ở đâu? Mỗi người mang một số phận, không số phận nào giống số phận nào! Ta có hai con mắt để nhìn đời, mà còn hai con mắt khóc người một con, còn hai con mắt một con khóc người, con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi ? Vậy con mắt nào để nhìn thấu tâm can người mà sống, mà yêu thương? Mà nhìn thấu tâm can người rồi liệu có còn đủ can đảm mà sống mà yêu thương không? Nhật nguyệt trên cao, ta ngồi dưới thấp, một dòng trong veo, sao lòng còn đục ?Lòng ta đục hay lòng người đục? Để cuộc sống cứ như trăm mối tơ vò?
    Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì anh biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ?
    Ta vẫn còn đó một tấm lòng yêu người yêu đời tha thiết, ta vẫn còn đó một niềm rung cảm sâu xa với cuộc sống và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, dù cuộc sống bao lần làm ta ngã quỵ, ta vẫn sẵn lòng để thứ tha cho mọi người chỉ không sẵn lòng để thứ tha cho ta. Ta vẫn sẵn lòng để cầu xin sự tha thứ cho dù người không sẵn lòng để thứ tha. Ta vẫn sẵn lòng yêu, một tình yêu duy nhất dù bây giờ đã là một người về vực sâu, một người về đỉnh cao, để cuộc tình chìm mau, như bóng chim cuối đèo?
    Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Gọi nắng
    Con đường thật buồn, một ngày cuối đông,
    Con đường mịt mù, một ngày cuối thu,
    Em vào mùa hạ, nắng thắp lên cao,
    Và mùa xuân về, ngẩn ngơ tình mới?
    ?.
    Những ca lời của Trịnh Công Sơn bao giờ cũng mang một âm hưởng thật buồn, thật sâu lắng. Chẳng hiểu tại sao mình luôn luôn ngồi ngâm nga nó, như một thói quen, một phản xạ tự nhiên mỗi khi muốn hát cái gì đó. Hôm qua chuyển nơi ở mới. Cả ngày mệt đắng người nhưng đêm đến không sao ngủ nổi. 12h rồi đến 1h đêm?Cứ nằm nghe từng phần trong cơ thể rã rời ra. Lúc ấy tự dưng muốn khóc quá! Muôn có người ôm mình cho đêm vắng qua nhanh, cho ngày mai lại đến.
    Chỉ là cảm giác, một vài giọt nước mắt lăn ra. Nơi ở mới, gần đường ray tàu hỏa. Sáng sớm nghe tiếng tàu chạy, đêm cũng nghe thấy?bỗng dưng nhớ đến xao xác lòng một cảm giác mơ hồ gì đó xa xôi. Chẳng hiểu sao mỗi lần thấy tàu hỏa là cảm giác lại rất khác thường. Vì ấn tượng với nó chăng? Vì mỗi lần về quê hay ra đi đều đi tàu? Vì đã có lần khóc suốt hai ngày ròng rã trên một chuyến tàu? Vì gì nữa nhỉ? Chẳng biết?.nhưng cứ mỗi lần thấy tàu hỏa, nước mắt cứ tự chảy ra, cứ thấy một vết thương từ 3 năm về trước?hình như chưa bao giờ lành được.
    Ngủ trễ vậy mà sáng nay hơn 4h đã tỉnh. Nơi ở mới, yên tĩnh với một cái cửa sổ thông ra một khoảng trời thật rộng. Sáng ra Sài Gòn hơi se se lạnh, kéo cái chăn lên thật cao rồi nằm nghe gió thổi, lá bay trên mái nhà như mưa đang rào rạt rơi xuống. Thật lạ. Lạ đến bâng khuâng, lạ đến thành trống vắng.
    Hỏi đá xanh rêu, bao nhiêu tuổi đời?
    Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời?
    Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt?
    Trước có một anh ở nơi làm việc hỏi?Anh thấy em thật lạ! Những ca khúc mà em nghe, toàn dành cho những người lớn tuổi. Em còn trẻ, sao nghe nhạc buồn vậy?
    Bảo, em cũng chẳng biết. Em thấy nó hay, thấy nó phù hợp với mình và em thích nghe?
    Hôm qua, có một người PM trong blog là..thích cách viết của chị, nhưng khi đọc lên, chẳng biết comment như thế nào mặc dù muốn.
    Uh, chị cũng không muốn ai comment nhiều làm gì cả. Vì comment xong, chị cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Hôm trước nói với một người như thế này chứ, đôi khi chỉ cần vu vơ nghĩ rằng, chỉ cần một ai đó bên cạnh mình, họ im lặng nhưng biết mình đã và đang sống như thế nào cũng là một sự chia sẻ đáng để trân trọng rồi, đâu cần phải nói, bởi người ta chỉ nói nhiều khi không thật sự hiểu được nhau... ngoại trừ việc thật sự mong muốn mang lại niềm vui cho nhau..Nhưng mấy người có thể mang lại niềm vui cho những người khác nào đó nhất định...mặc dù họ thật lòng muốn...
    Hôm bữa có một số máy lạ, nhắn tin nhầm vào máy mình như thế này: Có người mong em mỗi ngày nhiều nụ cười và niềm vui. Có người mong em mỗi ngày đều khỏe mạnh để mang niềm vui đến cho người khác. Có người mong em luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Có người muốn nhắn gửi tới em mọi điều tốt đẹp và may mắn cho ngày hôm nay và cả 364 ngày còn lại. Có người chúc em một giấc ngủ êm đềm. H B 2 U! Tin nhắn gửi lúc 23h ngày 24/11. Lúc ấy mình đọc được, chẳng biết là ai nhưng cũng mỉm cười một chút?biết là nhầm rồi nhưng đôi khi vẫn thấy một niềm vui vu vơ. Vậy nên sáng chủ nhật nhắn tin lại chủ nhân số máy ấy: Hôm qua bạn nhắn tin nhầm vào máy mình. Nhưng nội dung của nó rất hay. Chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ.
    Một khoảng riêng cho chính mình?Một khoảng riêng?để một ngày lại?Gọi nắng, trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mắt buồn lòng hoa **** say?lối em đi về trời không có mây?
    Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy?.
    Thứ hai,
    Qua đông rồi xuân sẽ đến...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-BTYVh5cicqr9w6UQ0W14Bhc0.zL3YX.IvqnJ2g--?cq=1
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ...CHÔN CHÂN, NHỚ PHỐ...​
    Ngày hôm qua gặp bạn, bạn nhắc chi mình những kỷ niệm của một thời đã xa, làm cho những cơn chiêm bao trong đêm không hề bình an chút nào...
    Ngày hôm qua gặp bạn, nhìn - nghe - im lặng "đọc" bạn qua giao tiếp, chợt mình nhận ra mình đã để tuột mất một chuỗi ngày dài của tuổi trẻ, một chuỗi ngày dài trôi qua trong sự sự thờ ơ cố tình mà mình đã tạo ra...
    "Từng ngày chôn chân, nhớ phố lang thang
    Đời tình nuôi quên những sớm mênh mông
    Trả lại hôm nay bốn phía thinh không...
    Ngỡ ngàng!..."

    Hình như hôm qua mình có "ti toe" giữa bàn tiệc về cái thời mà cả bọn chúng mình cùng nhau "định hình nhân cách", vả chăng bọn mình vẫn luôn nhớ về nhau, quý trọng nhau cũng bởi điều đó - nhân cách của bọn mình trong quá trình định hình đã ảnh hưởng và chi phối lẫn nhau?
    Nhưng bạn biết không, mình đã không thể "giải bày" với bạn về cái "hiện tại đang có" của mình. Đáng trách nhiều lắm. Càng đáng trách hơn nữa khi đó là "kết quả" của sự chọn lựa riêng cá nhân mình...
    "Xin đứng yên trong chiều
    Lao xao từng bóng hoàng hôn...
    Xin đứng yên trong chiều
    Treo tình trên chiếc đinh không..."

    Ha ha! Bạn thân mến ơi, hãy "vỗ tay cho đều" để tán dương mình nhé! Bây giờ là mùa đông mà, mình không thể "phơi tình cho nắng khô mau" được, đành phải "treo tình trên chiếc đinh không" thôi!
    Ừ thì thôi,
    ...Mình vẫn một mình cứ "chôn chân" mà "nhớ phố"...
    Mình vẫn "đêm đêm nằm nghe lá than van..."
    Lỡ trót u mê nên "lăn đời đã quá..."
    Chỉ có thinh không vây bốn phía..., ngỡ ngàng....
    http://amnhac.timnhanh.com/playsong.php?i=6069&m=
  6. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến với buổi trưa nắng hanh và chiều về không khí dần lạnh. Hết giờ làm dắt xe ra về trên con đường quen như một lối mòn, ko suy nghĩ gì cả mà tay lái cứ tự động đi, dừng, rẽ. Miệng nhẩm một cách vô thức
    "Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em.Gót chân đôi khi đã mềm gọi buồn cho mình nhớ tên ".
    Có lẽ em là người rất hiểu anh nhưng bây giờ thì anh ko chắc em có hiểu rằng dù đã xa nhau nhưng hình bóng em khó phai mờ dù thời gian qua đi và khoảng cách xa vời.
    Khi đắm chìm trong hạnh phúc của tình yêu thì chúng ta chỉ say đắm bên người yêu, chỉ nghĩ tới hiện tại mấy ai nghĩ tới có lúc tình yêu dù đẹp mấy cũng có thể chia lìa với muôn vàn lý do để mà biết tiếc nuối, để mà giữ gìn, để cầu mong "ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu". Để bây giờ khi đã xa tình, mất tình thì chỉ còn tự an ủi mình và an ủi người "đời thôi có nhau xin người biết đau".
    Và anh cũng có những suy nghĩ là em cũng như anh khó mà quên được những khoảnh khắc diệu kì của thời yêu thương ấy. Kỷ niệm tràn về nhức nhối, mắt bỗng thấy cay cay, có phải ta khóc cho tình xưa chăng, có phải là nỗi xót xa em bây giờ thân gái mong manh một mình bươn chải với đời???
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt
    Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Áo xưa chưa quen phong trần đợi mùa thu vàng áo thêm !
    Cuộc đời ai không có những kỷ niệm, có ngọt ngào êm dịu, có cay đắng khổ đau, có cái muốn nhớ thì lại quên và có những cái muốn quên thì lại không quên được
    "Kỷ niệm chẳng chịu yên cứ tìm về nhức nhối "
    Và em trong anh cũng vậy, dường như càng muốn quên lại càng nhớ, càng muốn xoá đi lại càng đậm hơn, để mỗi bước trong đời vô tình gặp lại những gì trong miền ký ức nhớ thì ánh mắt nụ cười ấy lại bừng lên đâu đó
    Còn một mình trên phố âm thầm nhớ nhớ tên em
    Ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Ru Em từng ngón xuân nồng

    Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
    Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
    Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
    Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
    Cho vừa nhớ nhung có em dỗi hờn
    Nên mãi ru thêm ngàn năm
    Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
    Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời
    Nuôi một đời người
    Mùa xuân vừa đến xin mãi ăn năn mà thôi...
    Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
    Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
    Giận hờn sẽ quên
    Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm...
    Ru mãi ngàn năm vừa má em hồng
    Bàn tay đưa anh đến quê hương vàng son
    Vào trời lãng quên
    Tóc em như trời xưa đã qua đi ngàn năm...
    Còn lời ru mãi vang vọng một trời
    Mùa xanh lá vội ru em miệt mài
    Còn lời ru mãi, còn lời ru nầy
    Ngàn năm ru hoài, ngàn đời ru ai...

    Tại sao lại thế? Tại sao khi "mùa xuân vừa đến" lại " xin mãi ăn năn" hỡi người?
  8. giang_a11

    giang_a11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi không dám nghe nhạc Trịnh, vì sợ rằng nghe rồi lại khóc! Đến tận hôm nay, nghĩ rằng mình đã có thể đứng vững lại được mới dám mở list nhạc Trịnh để nghe. Nhưng bài hát ngẫu nhiên bắt đầu lại là Tình nhớ.
    Tình ngỡ đã quên đi như lòng cố lạnh lùng
    Người ngỡ đã xa xăm bỗng về quá thênh thang
    ................
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
    ................
    Đã tự nhủ rằng cái gì đã qua thì không thể lấy lại được, người đã biến mất trên thế gian này thì không thể quay trở lại được, nhưng dường như trong một góc khuất nào đó của con gười mình, vẫn mong chờ, vẫn hy vọng.......
  9. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    EM CON NHO HAY EM DA QUEN
    Nhớ mãi ngày xưa ấy, khi hai đứa ở cách xa nhau cả ngàn cây số...
    Hà Nội đang trở lạnh, gió mới về, đường phố ngập đầy xác lá.
    Voi ơi, nhớ voi wá, ngoài này lạnh ghê cơ, gửi cho Hànội chút nắng đi
    Nhớ nhà, nhớ bạn lắm hả?
    Ừh, tớ cũng nhớ voi ghê cơ.
    Thôi, đừng khóc nữa, Thuỷ hát cho Voi nghe nhé
    " Em còn nhớ hay em đã quên, nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân. Nhớ đèn đường nhiều đêm thao thức, sáng cho em vòm lá me xanh....."
    Ừh, tớ nhớ Sài Gòn lắm, dù chưa một lần đặt chân tới đó, vì nơi ấy có Voi còi của tớ mà.
    Kỉ niệm ngọt ngào và ướt át nhất của hai đứa mình Voi nhỉ :>
  10. Chapi2007

    Chapi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Mười năm chân bước trên đường dài
    ...
    Chút tình dường như hiu hắt bay.
    Hồi năm 2001, khi TCS mất, báo Tuổi trẻ có đăng lại bức ảnh ông chụp lúc tuổi 30. Mình rất ấn tượng về nhật ký và bức ảnh TCS đứng giữa SG đó.
    Năm mình qua 30, mà cứ tự hỏi lòng đã làm được gì? và mình ra sao?
    Đúng là cuộc đời người ta luôn phải hỏi ... 10 năm.
    10 năm chân bước ta đứng bên bờ giậu,
    Nhìn nhau ôi...
    Chút tình dường như hiu hắt bay....
    Được Chapi2007 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 13/03/2008

Chia sẻ trang này