1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ta bắt gặp mình trong ca từ của Trịnh, những khi vui, những lúc buồn...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Ngannammaytrang, 09/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay ngủ dậy, lại nhớ mấy câu này của Trịnh, mình làm luôn vài "bài" thơ kiểu Gieo vần(Đã post lên ở 1 topic khác). Post lại ở đây, gửi tặng Bạn và các mem Làng mình:
    "Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi!..."

    (Trịnh Công Sơn)
    NHỚ TRỊNH
    1.
    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Nào có biết con đường nào em nhỉ?
    Dìu tất cả cùng đi trong mộng mị
    Tôi đi hoài cho kịp những cơn say!
    Đi đi hoài nhưng chẳng tới ngày mai
    Đến một lúc thấy lòng mình mỏi mệt
    Cơn mộng mị vẫn cứ hoài không hết
    Say cho quên hay để nhớ thêm nhiều?!..
    2.
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Lần duy nhất. Và thấy lòng lo sợ?
    Nằm ngẫm ngợi sau mơ mà tiếc nhớ
    mộng hoài cũng phải tỉnh ra thôi!
    Tôi biết rằng năm tháng vẫn đang trôi
    Thấy tóc đang xanh mà tưởng rừng lau trắng
    Tôi nhìn ra tôi giữa cuộc đời hoang vắng
    Qua mấy cuộc tình, có còn lại gì đâu?
    Đời và tôi từng tha thứ cho nhau!
    3.
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Thật vô nghĩa nếu buồn hoài như vậy
    Lệ và thơ đâu đổi được bánh mì
    Rơi lệ ru người trong phút chia ly
    Lòng khép lại chôn đi ngày tháng cũ
    Không dằn vặt, ăn năn hay tiếc nhớ
    Buồn rồi qua, day dứt cũng rồi qua
    Mấy ai mong xanh tóc được hai mùa?...
    4.
    Giật mình tỉnh ra, ô nắng lên rồi!
    Mình như thể sống lại thêm lần nữa!
    Tỉnh cơn mơ - cơn say mình tự hỏi
    Ra thế đời người chỉ sống một lần thôi?
    Ô, có tiếng gì quen như tiếng chim vui
    Nắng đã thắp lên trên từng chiếc lá
    Lên cả khu vườn cho mình xanh biếc quá
    Rồi. Từ đây tim đã có Mặt trời?
    Đà Nẵng, chớm ngày 13.7.2007
    ĐHT.
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    "Đời ta có khi là lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do..."
    (TCS).
    Đời người thoáng chốc hư hao
    Ta tìm ta, có khi nào thấy chưa?
    nghe tuổi đã sang mùa
    Khi con tim mãi vu vơ thế này?
    gì khi tỉnh cơn say
    còn biết rụng cho cây nẩy chồi
    Cỏ ngàn năm vẫn cỏ thôi
    Ngồi hiu quạnh ở bên đời để nghe
    Hát bài hát của say mê
    Ca bài ca của tái tê nỗi lòng
    Rất là thực, rất hư không
    Tự mình ta biết ta mong những gì?
    Do mùa cứ đủng đỉnh đi?
  3. Mng8972

    Mng8972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khi thấy trong lòng mình hư hao và trống vắng quá, tôi lại tìm đến nhạc Trịnh, như tìm về một chỗ dựa tinh thần, một nơi để tôi thấy lòng mình dịu dàng trở lại sau những nhọc nhằn và ích kỷ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi
    Để gió cuốn đi
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    ... Cũng hơi lâu lâu rồi, mình bỏ thói quen nghe nhạc giữa khuya. Trước đây, thường thì chỉ khi nào khó ngủ hoặc lúc đã quá "tê lê phê" bởi men mình mới mở Trịnh để nằm nghe một mình trong bóng tối. Những lúc ấy, thú thật là buồn muốn khóc...
    "Ngày tháng nào đã ra đi, khi còn ngồi lại?
    Cuộc tình nào mãi xa khơi, ta còn mãi nơi đây?..."

    Umh, cũng "đôi khi ta lắng nghe ta..., nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá..." để rồi lại tự "ru ta ngậm ngùi" mà thôi. Mình chẳng muốn lặp lại cái cảm giác đó một chút nào. Hoàn toàn không. Ấy vậy mà mình biết, sống mãi trong một cảm giác thờ ơ với tất cả như những ngày gần đây thì cũng thật nguy hại...
    Biết làm sao được.
    "Người còn đó, gieo hạt lúa trên ruộng đất này
    Người còn đó, nhưng trong tim máu tuôn ra ngoài
    Nhuộm đất này, nhuộm cho hồng...
    Hạt mầm trót vay!..."

    (Phúc Âm buồn)
    Chua xót thật mà cũng hoan hỉ thật. Đã "trót vay" cái hạt mầm ấy của Cuộc Sống thì bây giờ phải cố sống để mà "trả" thôi. Oh hô...
  5. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    tôi thì chẳng bao giờ nghĩ mình sinh ra và sống là để trả nợ đời. Bởi lẽ được sống trong cuộc đời, có nhiều người để yêu quý và cũng có nhiều người thương yêu mình đã là hạnh phúc. Cuộc sống thì phải có nỗi buồn thì mới có niềm vui, có đau khổ thì mới hiểu được giá trị của hạnh phúc. Mình sống tốt hay không là do mình, ko thể đổ lỗi cho cuộc sống hay xã hội được.
    Mỗi ngày trôi qua, tôi nhìn thấy cuộc sống đổi thay, xuân-hạ-thu-đông bốn mùa vận đổi, vì thế "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui .."
    Cuộc sống còn nhiều giá trị và nhiều điều đẹp đẽ, tôi mong bạn có thể mỉm cười mỗi sớm mai ..
  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em
    ...
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa bạn:
    Mình nào có đổ lỗi cho ... cái gì ngoài mình đâu? Vay Trả là hiển nhiên. Bạn nên hiểu mình đang "Trả" nghĩa là mình đang "Sống" tận thân trong từng sát na thời gian ấy mà...
    "Tự mình biết riêng mình
    Và ta biết riêng ta..."

    "Tôi là ai mà còn khi dấu lệ?
    Tôi là ai mà còn trần gian thế?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai?...
    Mà yêu quá đời này!"

  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc nơi đây bỏ mặc người
    ....
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời thôi
    Dường như thiếu một người là thiếu cả thế gian
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Vờng...!
    Vừa đi nhậu về. Nhiệt liệt chào mừng 77 năm ngày truyền thống ngành Tư tưởng - Văn hóa! (01.8.1930). Mình là khách mời. Và đã uống như thể... hì hì...
    Đang nghe Liên khúc 4 mùa của Trịnh:
    http://www.trinh-cong-son.com/playlist.html
    _________________________________________________
    ..."Rồi mùa xuân không về
    Mùa thu cũng ra đi...
    Mùa đông vời vợi
    Mùa hạ khói mây..."

    Bây giờ đang là cuối hạ đầu thu em ạ. Ấy thế nhưng quê mình làm chi có đầy đủ 4 mùa? Chỉ "hai mùa mưa nắng" thôi. Mùa ni là mùa nắng. Giá như có được vài giọt mưa thì làng xóm hẳn sẽ tươi tỉnh và rộn ràng hơn... Lâu lắm rồi (mấy bữa!) anh chẳng còn hứng thú ngồi gõ lách cách để "chuyển tải tâm trạng" của mình lên đây. Bữa ni, một phần do nhớ..., một phần do cảm thức Cô đơn bất chợt ập đến, và phần lớn do .. men, anh lại ngồi và gõ phím. Gõ để làm gì? Chẳng để làm gì... Ah, đúng ra là để giải toả. Để lấy lại quân bình (một sự quân bình anh cố tạo ra - để được sống một cách thanh thản nhất - với đời).
    "Rồi từ nay Em gọi
    Tình Yêu - dấu chim bay
    Gọi thân - hao gầy
    Gọi buồn - ngất ngây!..."

    Ha ha..., "ngất ngây con gà Tây" chưa! Bữa kia, anh có đọc một cái Tản văn, có tựa đề "Hết nói" của Nguyễn Ngọc Tư (Báo Văn nghệ). Anh thấy cô gái này quá ư nhạy cảm. Dường như cô ta bắt thóp được cái "mạch" của Cuộc sống đương đại đang cuồn cuộn chảy. Có nghĩa là cô ta cũng đã bắt thóp được cái "thần vía" đã và đang xảy ra trong anh. Hết nói!...

    "Thôi xin ơn đời, trong cơn mê này, gọi mùa thu tới..."

    Đã vào tháng Tám. Đâu đó đã là Mùa thu?
    Ừ, Thu...
    GỬI MÙA THU HUẾ
    Dỗi dằn dấu cũ chưa yên
    Bước chân ta lại bén duyên thị thành
    Đưa lòng níu một dòng xanh
    Chiều đong tím quá, mà đành nhớ thương...
    Áo người cánh mỏng hơn sương
    Vô tình buông để lạc đường gió qua
    Hình như lặng giữa xa mờ
    Vẫn còn nghe vọng lời ru rất trầm
    Bất ngờ rơi một tiếng chim
    Ta và Huế...
    Vỡ tan thành... Mùa thu...
    (Huế, tháng Tám 1995 - Đà Nẵng, tháng Tám 2007)
    ĐHT.
  10. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    ::: Quốc Dũng :::
    Lời: Thơ: Phạm Ngọc
    Ta
    Ta say trong nỗi buồn
    Ta cười với niềm vui
    Ta đi tìm cội nguồi
    Ta tuôn ra biển khơi
    Ta đứng trước cổng trời
    Ta gọi người trăm năm
    Ta đau cơn mộng vẫy
    Ta buông lời ăn năn
    Ta chìm giữa sông mê
    Ta đưa tay vẫy gọi
    Đường trần gian mịt mù
    Ta chưa biết lối về
    Ta mất nhau hôm qua
    Ta tìm nhau hôm nay
    Ta mỗi ngày một lạ
    Ta chim lạc đường bay
    bài này đúng tâm trạng mình hiện giờ.
    buồn thía ko bít.

Chia sẻ trang này